Dù câu chuyện đã trải qua hơn 3 năm nhưng nó vẫn khiến tôi nhớ mãi…
Tại thời điểm khủng hoảng nhất tại Unova, mọi nơi trong vùng chỉ toàn là khói độc, các Pokemon mang hệ Độc xuất hiện khắp nơi. Lực lượng cảnh sát, y tế lẫn các Trưởng hội quán đã làm mọi cách nhưng không thể dập tắt được sự khủng hoảng này. Mọi thứ còn lại chỉ là sự tuyệt vọng.
Tôi là Roy – một nhà nghiên cứu về Pokemon – đang cùng tiến sĩ Juniper trên đường tìm ra ngọn nguồn của sự việc này.
“Tiến sĩ, khói độc nơi đây đã vượt mức báo động rồi, nếu chúng ta không mau rời đi có lẽ sẽ mất mạng đấy…”- Tôi la lên trong khi tiến sĩ Juniper đang cố gắng lấy thêm mẫu thí nghiệm trong khu vực đầy rẫy sự nguy hiểm này.
“Tôi phải tìm được loại độc này xuất phát từ loại Pokemon nào, nếu không thì không chỉ khu vực này mà toàn thành phố sẽ bị phá hủy mất.” – Nữ tiến sĩ đáp.
Unova nơi được xem là một vùng phát triển về mặt công nghệ bậc nhất. Và khi công nghệ trở nên phổ biến thì việc môi trường xung quanh sẽ bị ảnh hưởng là điều hiển nhiên. Số lượng đàn Garbodor ngày càng tăng, tuy nhiên mọi người đã không quan tâm quá nhiều, điều này dẫn đến việc nhiều khu vực của Unova bị hủy diệt hoàn toàn, hết thảy vùng đất lâm vào cảnh nguy hại.
Với ý chí kiên định của mình, tiến sĩ Juniper đã hứa rằng sẽ tìm được giải pháp để cứu người dân khỏi tình huống nguy kịch này.
Sau khi rời khỏi nơi chết chóc đó, tôi đã luôn thắc mắc:
“Cô có nghĩ rằng một con Garbodor đầu đàn nào đó đang gây ra hiện tượng này không?”
“Có thể lắm. Với khả năng hấp thụ nhiều loại rác thải của loài Garbodor, cùng loại chất độc nguy hiểm chưa xác định này, thì khả năng cá thể này đã sống tại một nơi vô cùng ô nhiễm từ rất lâu rồi!” – Tiến sĩ đáp lời.
“Cũng có thể đây là một loài mới mà chúng ta chưa từng nhìn thấy bao giờ tại vùng đất này, dù gì tôi đã thu gom đủ mẫu chất độc để nghiên cứu rồi. Chúng ta mau đi thôi!”.
“Hy vọng là thế!” – Tôi thầm ước.
*****
Một tuần trôi đi…
Vô dụng.
Đây là điều đầu tiên mà bản thân tôi có thể nhận thức được. Sau bao công cuộc thí nghiệm, bao cố gắng, bao hy vọng,… thì điều đáp lại chỉ là sự tuyệt vọng. Có lẽ chính tôi thật sự là một tên bất tài không làm gì ra hồn.
Vô vọng.
Dù đã nghiên cứu bao nhiêu Pokemon thì cũng không có một chất độc nào trùng khớp. Vùng đất Unova ngày càng ô nhiễm trầm trọng, tiến sĩ Juniper lại biến mất trong lúc tìm mẫu nghiên cứu.
Áp lực.
Mọi thứ lại dồn lên chính tôi, tôi thật sự rất sợ, đôi khi tôi chỉ muốn trốn ở đâu đó và hy vọng mọi thứ sẽ mau chóng biến mất.
“Chẳng lẽ đây là sự diệt vong của vùng đất Unova này ư!? không có gì có thể thay đổi được nữa sao?” – Tôi hét lên trong vô thức.
Bỗng nhiên, một tiếng “bíp” vang lên, tôi bất ngờ và đi kiểm tra thử xem đó là gì. Một tia sáng lóe lên từ màn hình của máy tính, ánh sáng đó như là một tia hy vọng. Đó là máy phát tín hiệu của tiến sĩ Juniper.
“Tiến sĩ đang ở đâu, trả lời em đi…” – Tôi thét lên như muốn nắm lấy được tia hy vọng duy nhất.
“Rừng…sương mù…” – Đây là những âm thanh duy nhất mà tôi có thể nghe được.
Từ những chỉ dẫn trên tôi chỉ có thể nghĩ ra được một nơi: “Rừng bí ẩn.”
Rừng bí ẩn – nơi duy nhất của vùng Unova mà không ai biết thiệt hại từ độc tố có ảnh hưởng đến nó hay không. Một nơi mà sương mù bao phủ quanh năm, một nơi mà đã bước vào rồi thì không ai biết được còn sống hay đã chết. Nơi này gần như trở thành một khu vực cấm của Unova.
“Chả lẽ tiến sĩ đã đến nơi này sao, một khu vực nguy hiểm đến thế?” – Đầu óc tôi đầy những câu hỏi về tiến sĩ.
Tuy nhiên, đây đã là hy vọng duy nhất mà tôi có được. Tôi phải nắm chắc được nó, vì đây chính là cơ hội để tìm được tiến sĩ. Vì tiến sĩ, vì Unova, tôi phải làm được.
Không để mất thời gian hơi nữa, tôi chuẩn bị gấp rút lên đường tìm tiến sĩ. Dù đây có là cấm địa đi nữa.
*****
Không mất quá nhiều thời gian để đến nơi, tim tôi đập mạnh, tôi thật sự rất sợ. Tuy vậy với niềm tin của bản thân tôi đã có những bước đi đầu tiên vào Rừng bí ẩn. Chỉ với vài bước đầu tiên, tôi có cảm giác đã bước vào một thế giới khác, một nơi đầy những cây xanh nhưng lại bị sương mù che khuất đi. Tôi thật sự bất ngờ, xung quanh khu vực này không hề bị tác động bởi chất độc, có lẽ đây chính là lý do tiến sĩ đã tìm đến đây. Thảm cỏ và rừng cây, không khí trong sạch và sự sống phát triển, những hình ảnh này từ lâu tôi đã không được nhìn thấy. Tuy nhiên, không như bản thân tôi nghĩ, không khí ở đây lại mang theo một áp lực rất lạ thường.
Tôi mò theo những tín hiệu cuối cùng của tiến sĩ để lại, với hy vọng có thể tìm được tiến sĩ. Nhưng trái với kỳ vọng đó, tôi đã nhận ra các bước sóng ở nơi đây rất rối loạn, cả la bàn cũng nhảy liên tục.
“Có lẽ mình đi lạc rồi!” – Tôi thở dài.
Tôi cứ đi và cứ đi, mang trong mình hy vọng có thể tìm được tiến sĩ đâu đó trong khu rừng đầy sương mù. Thời gian cứ trôi, thật sự chính bản thân tôi còn không nhận biết đã bao lâu trôi qua. Tôi thật sự mệt mỏi, cứ bước đi trong vô định. Dù đã thử hết cách biện pháp tránh lạc, tuy nhiên bản thân cứ như trở lại điểm bắt đầu.
*****
Sau một khoảng thời gian đi trong vô định…
Tôi mệt mỏi, bất lực, dường như cơ thể có thể gục ngã bất kỳ lúc nào. Trên đường tôi đi, tôi bỗng thấy một đốm sáng xanh lướt ngang qua, tuy chỉ là một đốm sáng nhỏ nhưng nó lại ấm áp một cách lạ thường. Tôi lập tức đuổi theo sau, đốm sáng đưa tôi đến một nơi rất lạ. Sương mù dần tan bớt, lộ ra một đồi hoa xanh ngát, không khí thì tươi mát, không mang theo sự áp lực như trong sương mù khi nãy.
Ngày càng nhiều đốm sáng xuất hiện hơn, tôi nhìn trong sự ngạc nhiên, một khung cảnh đẹp đến lạ thường. Mọi sự mệt mỏi dường như vơi đi mất. Bỗng nhiên một cái bóng lướt ngang, tựa như một cô gái. Tuy nhiên, cô gái này có gì đó rất lạ, một bộ váy bằng lá và một vương miện hoa.
“Công chúa à!? Nàng là ai? Sao nàng lại xuất hiện ở đây?” – Tôi hỏi trong sự hoang mang và ngạc nhiên.
Sau khi định hình bản thân, tôi trốn vào một bụi cây gần đó để quan sát. Thế rồi, nàng công chúa bắt đầu xoay vòng trên cánh đồng hoa.
“Đó là một điệu nhảy ư?”
Đó là một điệu nhảy rất kỳ lạ, tuy nhiên lại mang sự hút hồn đến với người xem. Các đốm sáng xanh cũng xoay theo như góp phần lung linh cho từng bước nhảy của nàng. Bỗng có tiếng âm thanh vang lên – âm thanh của chim và côn trùng – một âm thanh rất dịu và nhịp nhàng như một buổi hòa nhạc, mọi thứ như đang tạo nên một sân khấu cho riêng nàng. Không chỉ thưởng thức bằng mắt và tai, tôi còn được chiêu đãi sân khấu này bằng mùi hương thơm ngát của cánh đồng hoa. Tôi mê đắm nàng, chỉ với một nụ cười nhẹ của nàng sẽ khiến ai nhìn thấy cũng bị mê hoặc. Mỗi bước nhảy của nàng như có một sức mạnh huyền bí khiến cho mọi thứ xung quanh đều trở nên tươi tốt hơn,
Đang chìm đắm trong điệu nhảy thì bỗng nàng dừng lại và đi đến phía tôi. Nhìn kỹ tôi mới nhận ra công chúa hoa này chính là Lilligant, một Pokemon rất đặc biệt. Chỉ khi được chăm sóc kỹ lưỡng và sống trong một môi trường trong sạch thì loài Pokemon này mới có thể xinh đẹp và phát triển được đến như vậy. Nàng càng tới gần, tôi lại càng mê đắm nàng, như tôi bị thôi miên vậy. Tuy vậy bản thân tôi lại cảm thấy thoải mái và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
*****
“Tỉnh lại Roy, cậu không sao chứ?” – Tiếng của tiến sĩ Juniper vang lên.
Tôi mở mắt ra, tiến sĩ lại ngay trước mặt tôi, cô ấy vẫn có vẻ không bị thương gì.
“Cô vẫn còn sống à tiến sĩ, tôi đã rất cố gắng tìm cô đấy. Hay chẳng lẽ tôi, tôi cũng ra đi rồi à?” – Tôi thều thào nói.
“Không đâu, tôi vẫn còn sống, chỉ là bị lạc hơi sâu thôi!” – Tiến sĩ đáp.
Sau khi được cô ấy chăm sóc, tiến sĩ đã giải thích về việc cô ấy vào và đã lạc như thế nào, cũng như việc tìm thấy tôi đang nằm ngất tại một khoảng đất trống. Sau đó, tôi cũng đã kể cho tiến sĩ về sự việc tôi đã nhìn thấy.
“Có lẽ đây là một tín hiệu dành cho cậu đó, bản thân tôi chỉ thấy được sương mù.” – Tiến sĩ nói sau khi nghe câu chuyện của tôi.
“Đây thật sự là một khu rừng đầy bí ẩn, chỉ có những người hữu duyên mới được tận mắt nhìn thấy những cảnh như lời cậu kể. Cậu chính là người được chọn đó, cố gắng lên!” – Tiến sĩ nói tiếp.
Sau sự kiện tại rừng bí ẩn, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó, có lẽ khu rừng đã cho tôi một gợi ý gì đó, có lẽ nàng công chúa hoa kia hay chính là Lilligant đã chọn tôi. Có thể chính tôi là chìa khóa để giải quyết được khủng hoảng này. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng khu rừng được. Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc tôi sẽ tìm lại nàng, công chúa vùng Unova…
Tác giả: Nguyễn Thông
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |