CỘNG SỰ

Đứng lại! Đứng lại đi!

Tiếng gọi đó cứ vang vọng sau lưng tôi mãi chẳng dứt, tên nhóc này dai thế nhỉ? Phải cắt đuôi tên đó mới được, tôi tung dây leo lên không, bám vào mấy cây cột hay lan can của mấy căn nhà, đu giữa không trung cứ như “Tarzan” phiên bản thành thị ấy. Nghe cũng tếu à mà thôi lo chạy trước đã, tôi chẳng muốn bị bắt lại chút nào.

Ai đó… giúp cháu… chặn cậu ấy với… hộc hộc…

Tên nhóc có dấu hiệu đuối sức rồi, toán người xung quanh thấy bọn tôi… mỗi tôi chứ, bị rượt khi nghe thấy tiếng cầu cứu vậy cũng cố phụ giúp tên ấy nhưng đời nào mà bắt được tôi. Tôi phóng “Lá Phép Thuật” [Magical leaf] chắn tầm nhìn của họ rồi chuồn đi cho nhanh, bỏ lại đằng sau là một đống hộn độn với mấy tiếng than dai dẳng. Tôi đáp xuống một cành cây từ tấm mái tôn phía bên kia, bứt một Quả Mọng [Berry] mà thở dài:

Cuối cùng cũng được yên.

Giờ ngồi đây ngẫm lại thì thấy mọi chuyện diễn ra nhanh thật, như điện xẹt vậy. Bắt đầu từ đâu nhỉ? À chẳng là tôi là một trong ba Pokemon Khởi Hành Viên [First Partner Pokemon] ở vùng Paldea được hiệu trưởng của Học Viện Naranja [Naranja Academy] trao cho mấy đứa nhóc 10 tuổi chuẩn bị nhập học trường này và đi du hành khắp Paldea ấy. Nếu thế thì tại sao tôi phải chạy à?

Để tiếp tục nhé. Ai cũng biết vấn đề muôn thuở trong giới Huấn luyện viên [Trainer] rồi, nhất là những những người có quan điểm áp đặt vô cùng khắt khe đối với các Pokemon, ví dụ như hệ Cỏ hay hệ Băng là những hệ yếu, khó huấn luyện hay khó mà giành chiến thắng dễ dàng trong những trận đấu. Đối với mấy đứa Huấn luyện viên thiếu kinh nghiệm hay thiếu kiến thức thì dễ gặp trường hợp phân biệt đối xử khi chọn Pokemon để huấn luyện. Và tôi cũng đã gặp phải trường hợp đó, mà thậm chí nó đã là thành kiến luôn rồi, trước cả khi tôi được hiệu trưởng Clavell đưa về học viện. Tôi còn nhớ khi còn ở ngoài hoang dã tôi sống cùng mấy đứa Sprigatito khác, biết là sinh tồn ngoài ấy thì dễ gì, đã vậy còn bị mấy đứa khắc hệ làm khó làm dễ, do chúng nó ỷ mình mạnh hơn chúng tôi mà. Riết rồi chúng tôi phát chán, rồi cũng bị tác động bởi cái định kiến đó, từ đó tôi đâm ra khó tính… phải là khó ở mới đúng. Đến khi được đưa về học viện để trở thành bạn đồng hành của mấy đứa Huấn luyện viên mới thì cái định kiến đó càng rõ hơn, rồi cũng trở thành “cái cân” trong mỗi lần gặp họ. Để xem nào, tôi nhớ có mấy đứa nói thế này:

Hệ Cỏ yếu xìu mà còn khó huấn luyện nữa.

Vậy sao đánh lại mấy Nhà thi đấu [Gym] được chứ? Nhớ là cái Nhà thi đấu gần đây có vẻ yếu nhất lại là chủ lực hệ Bọ nữa chứ.

Nhóc này dễ thương chắc đi tham gia Cuộc thi Pokemon [Pokemon Contest] được đó.

Đụng chạm thiệt chứ, đã thấy khả năng của ta đâu mà đi đánh giá như vậy? Mà nếu có được chọn làm Pokemon đồng hành thì sau này cũng bị trả lại học viện. Là tụi nó lén bỏ tôi ở cái góc nào đó của khuôn viên trường rồi đi mất ấy nha, chứ đời nào thầy hiệu trưởng cho trả lại.

Được một khoảng thời gian tôi cực ức chế, thế là tôi tự mình luyện tập chả cần đứa nhóc nào huấn luyện mình hết. Luyện tập mà chẳng bao giờ để ý thời gian, hai đứa bạn đồng hương Fuecoco và Quaxly có hay rủ đi dạo quanh trường với xem các học sinh học hành ra sao tôi cũng từ chối. Tôi nói hai đứa thôi à? Thực ra thì cả tốp Fuecoco với Quaxly rồi ấy, mấy đứa ấy dễ được chọn lắm. Nói vậy thì chắc có người nghĩ tôi vẫn chưa được chọn đi… ờ thì đúng, vì có được chọn thì chúng có huấn luyện được tôi đâu hoặc do tôi dính vận xui vì có mấy đứa Sprigatito may mắn hơn tôi nhiều, và cũng do tôi khác với mấy đứa cùng loại ấy mà. Thế nên tôi mới tập luyện không ngừng nghỉ để chứng tỏ mình chẳng thua kém ai. Rồi ngày hôm đó khi được thầy Clavell gọi về bóng sau cả buổi tập nhễ nhại mồ hôi, khi vào trong bóng chứa cơ thể tôi bỗng nhiên phát sáng rồi biến đổi. Quay qua quay lại tôi mới nhận thức được mình đã Tiến Hóa [Evolution], vụ này mới đấy.

Đó là hôm trước ngày đi gặp bạn đồng hành mới lần thứ… bao nhiêu thì không nhớ nhưng vào hôm nay ấy. Sau lúc tiến hóa tôi cũng thiếp đi tới ngày hôm nay mới được đánh thức này. Khi được gọi ra khỏi bóng thì chỉ có sự ngỡ ngàng bao trùm quanh tôi. Thầy hiệu trưởng, hội trưởng hội học sinh, tên nhóc tân binh với hai đứa đồng hương trố mắt ra nhìn tôi. Họ đặt có mỗi câu hỏi: “Sprigatito đã tiến hóa?”. Rồi thắc mắc đủ điều, tên nhóc kia cứ há hốc mồm nhìn tôi, hồi hắn nhếch môi cười cứ như tôi là Pokemon mới tiến hóa của hắn vậy. Lúc này tôi lại có ý nghĩ khác, tôi đã ở một cấp bậc mới thì lý gì mà để mấy đứa nghiệp dư huấn luyện mình chứ. Khả năng là vụ tôi đã tiến hóa trước khi được Huấn luyện viên mới chọn sẽ bị đồn khắp trường, rồi sao nữa nhỉ? Đám tân binh sẽ tranh giành tôi vì đỡ phải huấn luyện một con Sprigatito Cấp Độ [Level] 5 vì nó đã lên Cấp Độ 16 ở trong hình dạng khác rồi, thêm đủ thứ tình huống phiền toái có thể xảy ra nữa. Tên kia mấp máy môi định nói gì đó, tôi liền tức mình bỏ chạy khỏi đó. Bọn họ cứ kêu ơi ới đằng sau, hồi tôi thấy tên nhóc kia dí theo tôi ở phía sau. Thế là thành cuộc rượt đuổi như đoạn đầu đó.

Hành động như thế thì đúng là có chút lỗ mãng nhưng là để đảm bảo thôi, tôi chẳng muốn chuốc phiền phức vào mình. Mà giờ nghĩ lại nếu tôi còn ở lại đó thì sao? Thầy hiệu trưởng sẽ tính sao với tôi? Có bao giờ mà suất Pokemon Khởi Hành Viên và Huấn luyện viên mới gặp nhau trong hoàn cảnh như này đâu chứ. Bây giờ một là tôi tự chủ, hai là cần bạn đồng hành có đủ kinh nghiệm, như cái cô hội trưởng hội học sinh đó… à đúng rồi, Nhà Vô Địch [Champion] Nemona. Chắc sẽ thích hợp làm Huấn luyện viên cho tôi hơn. Lo nghĩ mà quên mất tên nhóc kia muốn mình là Pokemon của hắn hay gì mà cứ đuổi theo mãi vậy chứ. Còn khuya!

A, cậu đây rồi!

Giật cả mình. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Sao cậu dai quá vậy hả? Để tôi yên đi! Mà khoan, sao cậu ta biết mình ở đây?

Tớ thấy cậu đu ở mấy cây cột với chạy trên mái nhà nên đoán biết cậu không đi dưới đất dễ để lại mùi thế là tớ dốc hết sức bình sinh chạy đi kiếm cậu. Tớ còn phát hiện dây leo của cậu còn để vướng mấy cọng lông cỏ nhỏ mà sắc rơi vãi ở dưới mấy cây cột nữa. Và biết cậu chạy mệt thể nào cũng tìm mấy cây có quả mọng để giải khát nên…” – Hắn lau mồ hôi trên mặt, vừa thở vừa nói làm tôi rùng mình, cứ như hắn đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

Tìm được tôi với cái đống manh mối đó. Tên này quả là đáng sợ. Hay là tôi đang quá coi nhẹ lũ nhóc 10 tuổi này?

Mà sao tự nhiên cậu chạy đi thế, Floragato?

Tôi nói ngôn ngữ của tôi thì cậu có hiểu không mà kêu tôi trả lời chứ? Hay là cậu có khả năng đọc suy nghĩ của người khác đấy? Sao tự dưng tôi lại nghi ngờ nhân sinh thế này.

Mà thôi, thầy hiệu trưởng thấy cậu chạy đi như thế cũng hoang mang lắm đấy. Nên tớ xung phong đi tìm cậu về này.” – cậu ta nói rồi giơ Bóng Poke [Poké Ball] của tôi ra.

Ờ thì về với thầy thì được nhưng với cậu thì bỏ qua đi nhá. Sao lại giơ trái bóng ra như thế? Tôi đi bộ ở ngoài cũng được mà.

Khoan, giờ mới để ý, tên nhóc này có cái bộ dạng quen lắm. À là “mọt sách”, cái thuật ngữ mà tôi hay nghe trong mấy lớp học tả mấy đứa thông minh suốt ngày chỉ chúi đầu vô sách vở ấy. Nghe như là mỉa mai đồ thôi, nhìn tên này thì… tóc tai cũng có kiểu cách riêng đó, ý là không có “trẻ trâu” như mấy đứa kia. Mặt thon, đeo cái kính tròn che nửa mặt, mặc đồng phục dài tay của học viện, đeo cái balo dày cộm, chắc chứa cả đống sách vở. Hèn gì cậu ta mò được mớ manh mối kia.

Tôi nhảy phóc xuống định bụng về chỗ khi nãy một mình thì cậu ta thốt lên.

Đây là lần đầu tớ thấy Floragato bằng xương bằng thịt đó, cho tớ nghiên cứu cậu một chút được không? Không lâu đâu, sau đó ta về liền.

Nhà khoa học nhí hay gì? Đừng làm tôi tăng xông là được. Xong rồi cậu ta cứ ngoắt qua lại xung quanh tôi muốn chóng cả mặt, rồi ghi ghi chép chép, gật gù cái đầu ra vẻ cứ như mấy ông nhà khoa học đang nghiên cứu vậy đó.

Cậu đang khó chịu chuyện gì sao?” – cậu ta chợt hỏi vậy. Cậu ta biết gì à?

Lông cậu giờ sắc lắm, theo như trong sách từ điển thì lông cậu thường mềm mượt và có mùi dễ chịu lắm. Chỉ khi tâm trạng không vui hay lúc chiến đấu là lông sắc hơn thôi.

Vâng thưa ngài khoa học gia, đúng là thế đấy. Tôi đang chẳng vui vẻ gì. Tôi chẳng muốn mấy đứa tân binh làm huấn luyện viên của mình, ngay khi thấy cậu cứ xớ rớ lại gần là tự nhiên cơ thể tôi xuất hiện phản ứng có điều kiện đấy. Cơ mà tên này có nghiệp dư như cái danh tân binh không nhỉ? Hắn nãy giờ cứ hớn hở trước mặt tôi, trưng ra là bao nhiêu thông tin kiến thức thiết thực, không chỉ có lý thuyết suông. Với lại khả năng suy luận cũng không tồi đâu.

Cậu biết gì không? Tớ thích cả ba Pokemon Khởi Hành Viên các cậu lắm ấy. Mỗi cậu đều có điểm đặc biệt và tiềm năng riêng, có vô số cách để các cậu khai thác tiềm năng vô hạn của mình. Tớ cũng đã phải đắn đo đến mất ngủ đêm qua để chọn một trong số các cậu ấy. Cậu đoán được tớ đã quyết định chọn ai không?” – Hắn tự nhiên nói vậy.

Fuecoco hay Quaxly chứ gì? Thấy cậu ăn mặc gọn gàng hợp với tính của Quaxly lắm, còn Fuecoco thì có đủ thứ thú vị cho cậu tìm hiểu, nghe bảo sau khi tiến hóa cậu ta còn có cả trứng biết phát ra lửa nữa mà.

Tớ sẽ chọn Sprigatito đó.” – Cậu ta rời mắt khỏi cuốn sổ ghi chép, ngẩng lên nhìn tôi.

Tôi chẳng biết phản ứng sao, chỉ ngớ người ra. Có lý do đặc biệt không hay vì cậu chỉ thấy tôi dễ thương đấy?

Tớ cũng không có ý nghĩ gì vĩ đại lắm đâu, chỉ vì tớ yêu thích thực vật thôi. Cũng có liên quan một chút là mấy người bạn tớ hay nói là tớ yếu như cọng cỏ vậy. Thì đúng thực là thể lực tớ không tốt lắm, thế nên tớ mới chuyên tâm trau dồi tri thức ấy. Theo suy nghĩ của tớ thì họ nói vậy cũng chưa đúng lắm, cỏ hay thực vật nói chung đều có sức sống mãnh liệt nhất hành tinh, thực vật từ lâu đã đóng một vai trò không hề nhỏ trong hệ sinh thái mà. Nên tớ nghĩ là tớ và Sprigatito sẽ hợp làm chiến hữu của nhau lắm, tớ nghĩ là để khai thác sức mạnh thực sự của Sprigatito thì có vô số chiến thuật ấy chứ. Với lại cơ thể các cậu là thực vật mà nên chắc sẽ có những khám phá thú vị lắm.

Tên này chắc học giỏi môn sinh học lắm…, mà sao tôi cảm thấy hắn giống mình vậy? Nghe cậu ta nói vậy đầu tôi lại có những suy nghĩ khác trước. Sức mạnh của Pokemon thường được cân đo đong đếm bằng hệ, chiêu thức, đặc tính, vv… Chính vì cái hệ đang mang trên người mà tôi bị gán cho cái ý niệm là yếu, nhưng thực ra hệ Cỏ chúng tôi đâu phải là yếu, chỉ là chưa được khai thác tiềm năng đúng cách thôi. Không chỉ đúng cách mà còn cần đúng người, đúng thời điểm nữa. Tôi lại cảm thấy gì đó khang khác về tên nhóc này, tôi còn đang tính tìm một Huấn luyện viên chuyên nghiệp cho mình nhưng dường như phải đổi ý rồi, cái ý nghĩ về kẻ nghiệp dư hay tân binh trong tôi bắt đầu lung lay. Liệu tính tương hợp giữa Huấn luyện viên và Pokemon cũng quan trọng không kém nhỉ?

Mà ngay ngày đầu tớ đi gặp bạn đồng hành lại thành buổi chạy đua, với cả gặp trường hợp hiếm thấy nữa. Pokemon Khởi Hành Viên cho người mới mà đã tiến hóa trước rồi, cả thầy hiệu trưởng cũng không biết luôn ấy.

Ừ thì sao mà biết được, chuyện đó cũng xảy ra bất thình lình với tôi vậy, với mấy chuyện diễn ra với tôi nó nhanh mà khó đoán nữa.

Tớ lại tưởng là thầy huấn luyện cậu ấy chứ, mà thầy cũng bối rối không hiểu gì hết. Là cậu tự luyện hả?” – Cậu ta hỏi.

Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại đi tương tác với cậu ta, dù chỉ là một cái gật đầu.

Tớ đoán đúng thật, mà cậu ngầu lắm đó. Phong thái lạnh lùng với kỹ năng lưu loát nữa. Như dân chuyên ấy.

Ơ hay tên này, cậu không giận à? Chuyện vừa nãy là tôi làm khó cậu đấy. Sao tự nhiên tôi đi quan tâm tới cảm nhận của cậu ta chi vậy trời?

Thôi về nào, tớ có đủ dữ liệu rồi. Khéo thầy và chị Nemona đang lo lắm.

Tôi cùng hắn đi về, hắn cũng không đưa tôi trở về bóng, không biết có ý gì không. Tôi đưa cho cậu ta một quả Oran lấy từ cái cây kia, nghĩ là chạy theo tôi như vậy cũng mất sức lắm nên đây coi như là tí vitamin thôi.

Cho tớ hả? Cảm ơn nha!

Tôi vẫn giữ thái độ lạnh tanh.

Đi tới đoạn đường mà tôi nhớ là phóng chiêu “Lá Phép Thuật” khi nãy thì có bóng hình ai đó chực chạy tới.

Pablo, em tìm thấy Florag… à đây rồi…” – Nemona vừa chạy tới đã thở dốc.

Sức bền chị không tốt lắm… thấy em đi lâu quá chị chạy đi kiếm em với Floragato này.” – Cô hội trưởng nói với tên nhóc kia như là giải thích vì sao cô ấy tới đây.

Em tìm thấy cậu ấy rồi ạ, do em có hỏi cậu ấy chút chuyện nên mất thời gian xíu.

Vậy à? Thầy đang lo lắm đó, mà sao cậu chạy đi vậy Floragato?” – Nemona tiện hỏi tôi. Tôi nghe câu hỏi này tận 2 lần rồi đấy, chắc chút nữa về tới là thầy hiệu trưởng cũng hỏi tiếp cho mà xem.

Mà việc gì phải hỏi nhỉ, dò lại tiểu sử của tôi là biết mà.

Về tới chỗ có đài phun nước với bồn hoa, thầy Clavell cứ đi đi lại lại còn Fuecoco thì tranh thủ chợp mắt, Quaxly thì đứng thư giãn trong đài phun nước.

Các em về rồi! Cậu đã chạy đi đâu thế Floragato?” – Ngay khi thấy chúng tôi, thầy Clavell tiến nhanh lại hỏi. Biết ngay là quá tam ba bận mà. Ờ mà cũng do tôi bồng bột cả.

Tôi chỉ nhìn ba người họ rồi ngao lên mấy câu, có vẻ thầy hay có khi cả Nemona đều ngờ ngợ ra. Tên nhóc ấy bảo với họ là tôi đã tự luyện tập và tiến hóa, chẳng có ai trong trường huấn luyện tôi cả. Thầy Clavell cũng kể về chuyện cũ của tôi cho tên nhóc ấy, cậu ta khi nghe xong liền quay sang nhìn tôi, cơ mà ánh mắt này… là sao?

Xem như chuyện sáng nay là xong rồi, còn chuyện của tên nhóc thôi. Hôm nay cậu ta chọn bạn đồng hành mà, vì tôi là một trường hợp đặc biệt nên thầy Clavell chuyển sang suy tính để tìm cách giải quyết. Tôi kêu lên thu hút sự chú ý của họ, hướng tay chỉ về phía tên nhóc xong chỉ mình. Họ ngạc nhiên chắc đều nghĩ là tôi chọn cậu ta làm bạn đồng hành, thì đúng một phần thôi. Tôi lại kêu nhiều hơn rồi chạy ra khoảng sân rộng đứng thủ thế.

Cậu muốn chiến đấu…” – Cậu ta nói nhỏ nhưng âm lượng vẫn đủ để tôi nghe.

Floragato muốn chiến đấu cùng với em để xem em có phù hợp với cậu ấy không. Em nghĩ sao?” – Nemona nhanh chóng hiểu ra và đặt tay lên vai tên nhóc.

Nếu vậy em sẽ chiến đấu cùng cậu ấy ư. Nhưng mà đấu với ai ạ?

Nemona lúc này nhìn tôi chực nở nụ cười, tôi hướng ánh mắt kiên định về phía cô ấy, gật nhẹ.

Hôm nay trúng mánh được một trận đấu rồi… À chị đùa thôi, cùng chiến đấu thật tốt nhé, Pablo. Trận đầu tiên của em đó.

Vâng!

Chúng tôi đứng chuẩn bị ở khoảng sân, thầy Clavell dù có cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn đứng ra làm trọng tài cho chúng tôi. Lúc này họ mới ngợ ra đây là trận đầu của tên nhóc nên có thể Nemona không thể chiến đấu như thường ngày. Sự chú ý lúc này lại đổ dồn vào hai đứa đồng hương của tôi.

Ê nha, tui hông có đấu đâu, mới tắm rửa chải tóc xong.” – Quaxly nhận thấy mọi người đều đang nhìn cậu ta, cậu ấy vẫn đứng ung dung chải chuốt.

Fuecoco thì say giấc nồng từ lâu rồi nên bó tay.

Hay là chị cứ chiến đấu bằng chiến hữu của mình đi. Dù sao thì Floragato cũng đã có kinh nghiệm rồi, trận này là để xem em phối hợp với cậu ấy như thế nào thôi. Đúng không, Floragato?” – Tên nhóc ấy nhìn sang tôi.

Cứ thế đi, tôi đang cần bung hết sức.

À Pablo, Điện thoại Rotom [Rotom Phone] của em đã cài ứng dụng Từ điển Pokemon [Pokedex] chưa? Phiên bản cập nhật mới nhất ấy.” – Thầy Clavell giờ lại hỏi tên nhóc.

Em cài rồi ạ.

Tốt rồi, em có thể tìm hiểu về các chiêu thức cơ bản của Floragato trên đấy.

Thế thì chúng ta bắt đầu nhé. Ra đây nào Pawmi!” – Nemona hưng phấn tung Bóng Poke ra, Pawmi xuất hiện ngay tắp lự.

Các trò sẵn sàng chưa? Trận đấu bắt đầu!

Chị ra đòn trước nhé. Tấn Công Chớp Nhoáng [Quick Attack]!

Pawmi ngay lập tức phi thân thần tốc về phía tôi. Tôi vẫn chờ sự chỉ thị của cậu ta, xem thử bộ óc “thần đồng” đó được thể hiện như thế nào.

Lách sang một bên đi Floragato! Rồi bắt lấy cậu ấy bằng dây leo của cậu!

Tôi kịp dịch sang bên khi Pawmi chực lao tới sát người, giật phắt nụ hoa nối với dây leo phóng về Pawmi đang bị mất đà. Cậu ta bị buộc bằng dây leo, tôi nhanh chóng điều hướng dây leo như dây thừng ném cậu ta ra xa. Pawmi kịp lấy thăng bằng đáp đất, lực khá mạnh nên cậu ta khi chạm đất vẫn bị lực ly tâm phải phanh lại bằng chi trước.

Không tệ nha. Pawmi, Tia Chớp Điện [Spark]!

Pawmi đưa hai chi trước chà lên hai túi điện, tích một lượng điện lớn bao quanh thân thể rồi lại phóng về phía tôi. Trúng chiêu này là bị Tê Liệt [Paralysis] như chơi, khả năng là không dùng dây leo chạm trực tiếp được.

Dùng ‘Lá Phép Thuật’!

Tôi lại rút nụ hoa thi triển chiêu thức, một chùm lá cây năng lượng theo hướng ngược lại với Pawmi mà tiến.

Hả? Đâu mất rồi?” – Pawmi ngạc nhiên sau khi thấy tôi biến mất sau đám lá.

Trên này nè bạn ơi.” – Tôi trêu trọc Pawmi. Chiêu “Lá Phép Thuật” đó chỉ là kế để che mắt thôi.

Tấn công bằng nụ hoa đi!” – Cậu ta ra lệnh. Lời vừa dứt, tôi phóng ngay nụ hoa xuống đầu Pawmi.

Độn Thổ [Dig]!” – Nemona chợt cất tiếng, Pawmi cũng biến mất khỏi mặt đất ngay sau đó, thành ra đòn vừa rồi bị trượt. Tôi đáp đất dò xét xung quanh.

Cẩn thận nhé Floragato, cậu ấy có thể lao ra từ sau lưng hay trước mặt cậu đó. Để ý vị trí mình đang đứng đấy.

Tôi vừa nghe động tĩnh từ đâu đó thì ngay phía sau có tiếng đất vỡ, cách một khoảng so với chỗ tôi. Pawmi lao ra ở đó.

Bắt lấy Floragato bằng Lưới Điện [Electroweb]!

Không ngờ luôn đấy, ngay giây sau tôi bị bao vây bởi cái lưới điện vàng chóe, đã vậy còn bị giật cho tê người.

‘Độn Thổ’ tiếp nào Pawmi!

Tôi biết là Pawmi chuẩn bị tấn công tiếp trong khi tôi đang bị nhốt trong đây rồi.

Dùng Chém [Slash] để thoát khỏi lưới đi!

Tôi giương vuốt chém đứt cái lưới, Pawmi cũng vừa thoát khỏi lòng đất chực giáng đòn vào tôi. Sẵn đà, tôi phản đòn cậu ta bằng đòn “Chém“. Đúng là không nên coi thường mấy cánh tay quá cỡ của cái nhà Pawmi này, 6 cái vuốt đã khó mà chống đỡ, thế mà còn bị Tê Liệt nữa. Với lại cậu ta nhanh tay hơn tôi, tốc độ của tôi gặp trục trặc rồi, cả thân thì dần bị tê tái, cử động khó khăn.

Floragato! Giáng nụ hoa của cậu xuống mặt đất đi, nhớ tận dụng độ đàn hồi của dây leo đấy.” – Cậu nhóc 4 mắt đó bỗng nói lớn, thì ra là thế.

Tôi tung nụ hoa vài ba lần, nụ hoa ngay khi đập xuống đất thì tôi kéo phăng dây leo lại va vào người tôi mấy lần. Sau mấy lần liền va đập với nụ hoa, mấy tia điện tanh tách khắp mình tôi cũng đã biến mất.

Không tệ đó, Pablo.” – Nemona hào hứng khen cậu ta.

Chúng ta tiếp tục nào chị Nemona.” – Cậu ta đáp lại.

Rồi giờ thì dùng ‘Tia Chớp Điện’ đi Pawmi!

Pawmi lao mình thẳng về phía tôi, vừa thoát khỏi trạng thái Tê Liệt mà lỡ bị trúng thêm quả đòn đó cộng với đặc tính “Tĩnh Điện” [Static] của cậu ta nữa thì toi luôn.

Dùng Di chuyển Cao Tốc [Agility]!

Khôi phục tốc độ được rồi, tôi làm Pawmi choáng váng với pha di chuyển thần sầu.

Đúng rồi, Pawmi. Kết hợp ‘Tia Chớp Điện’ và ‘Tấn Công Chớp Nhoáng’ đi.

Nemona đề xuất chiến thuật mới cho đồng đội mình, tính đọ tốc độ với gây sức ép bằng “phi thân điện từ” à?

Pawmi lập tức kết hợp cả hai chiêu ấy, “Tấn Công Chớp Nhoáng” cường hóa thêm tốc độ cho “Tia Chớp Điện“, cậu ta bây giờ nhanh hơn bao giờ hết, nhìn cứ như tia chớp thật sự vậy.

“’Di chuyển Cao Tốc’ của cậu không thua kém đâu, lựa cơ hội phản công bằng nụ hoa của cậu!

Hai bên giờ đây như đang đuổi bắt nhau vậy, giống như Meowth vờn Rattata ấy. Có điều là tôi không phải là Meowth cũng như Pawmi không phải là Rattata mà là vai trò đã nghịch đảo lại. Tốc độ của “Di Chuyển Cao Tốc” của tôi vẫn hơn một bậc, còn Pawmi thì cứ phi đến hết lần này tới lần khác nhưng đương nhiên là không thể động vào tôi được. Tôi nắm lấy nụ hoa ném mạnh xuống chỗ chân Pawmi làm cậu ta mất đà tạo sơ hở.

Cơ hội của cậu đấy, ‘Lá Phép Thuật’!

Tôi xoay nụ hoa giải phóng chùm lá vào cậu ta khi cậu ta mất đà. Nhưng sau khi đám lá tan đi, tôi không thấy Pawmi đâu nữa.

Floragato, thủ nụ hoa đi, chú ý động tĩnh dưới đất.” – Cậu nhóc kêu tôi thủ thế, không ra hiệu lệnh rõ ràng nhưng khi quan sát thì tôi mới hiểu Pawmi đã “Độn Thổ“.

Floragato, cẩn thận phía dưới chân!

Cậu nhóc vừa la lớn xong thì…

Rầm! Bốp!” – Tôi bị dính đòn “Độn Thổ” của Pawmi, nhưng kỳ lạ là đòn đánh hệ Đất lại có thể mạnh tới mức khiến tôi bị văng một mạch đến sát cậu nhóc.

Cậu có sao không Floragato?” – Cậu nhóc đứng ngay sau lo lắng hỏi khi tôi vừa vực dậy, mình mẩy ê ẩm thêm cả bị Tê Liệt nữa. Ủa sao mình lại bị Tê Liệt bởi đòn “Độn Thổ” được nhỉ?

Em thấy chiến thuật mới của chị thế nào, kết hợp cả 3 chiêu thức của Pawmi đấy!

Ra vậy, đúng là Nhà Vô Địch có khác. Nhưng tình trạng hiện giờ của tôi không ổn lắm, chân tôi run rẩy sắp không trụ được nữa.

Thầy Clavell đưa ánh mắt khác lạ nhìn tôi, ông ấy định cho dừng trận đấu à? Chưa xong đâu!

Floragato, thi triển Ủ Mưu [Nasty Plot]!” – Giờ thì chỉ còn lại một chiêu, cuối cùng cậu nhóc cũng để tôi sử dụng, ngay sau khi tôi thực hiện chiêu đó tôi liền tung nụ hoa ra xoay tròn rồi giật mạnh về phía mình. Tác động vật lý từ nụ hoa cứng làm vơi đi phần nào tình trạng tê cơ của tôi.

Ta tiếp tục thôi. Dùng ‘Lá Phép Thuật’!

Nhờ “Ủ Mưu” mà chiêu “Lá Phép Thuật” của tôi mạnh lên đáng kể.

Mau ‘Độn Thổ’!

Pawmi lại chui xuống đất, cái chiến thuật khuất mặt khuất mày thật khiến tôi khó chịu. Tôi dáo dác đưa mắt thăm dò.

Đứng yên đấy Floragato!” – Cậu nhóc đeo kính bất ngờ ra lệnh. Sao lại đứng yên chứ? Cậu ta sắp tấn công tôi rồi đó.

Tin tớ đi.” – Tôi đưa mắt sang cậu ta, thấy được sự bất bình của tôi, cậu ta liền trả lời.

Binh!” – Tôi bị dính một cú trời giáng vào người, thêm cả sau đó Nemona lại bảo cậu ta sử dụng cùng lúc hai chiêu đâm sầm kia, thế mà cậu nhóc kia vẫn cứ đứng im như phỗng, không ra lệnh gì.

Tôi kiệt sức mất rồi, vừa thở dốc tôi vừa cảm thấy trong mình có gì đó… lạ lắm.

Tới rồi!” – Cậu nhóc kia reo lên, tôi bỗng thấy cơ thể tôi đang phát ra ánh sáng xanh lục, một nguồn năng lượng cỏ cây bao quanh lấy từng huyết mạch.

Thì ra là vậy, cậu ta cũng hiểu biết về tôi đấy chứ.

Đó là… đặc tính Xanh Tươi [Overgrow].” – Nemona mấp máy môi nói nhẹ.

Ra đòn quyết định nào. Thi triển ‘Ủ Mưu’ lần nữa rồi dùng ‘Lá Phép Thuật’!

Khi kết hợp với hiệu ứng của đặc tính, chiêu tăng sức mạnh, thì chiêu tấn công của tôi không còn gì hoàn hảo hơn. Tôi dồn hết năng lượng có được phóng ra phiên bản mạnh nhất của “Lá Phép Thuật” mà tôi có thể thi triển. Một chùm lá có khi hơn cả nghìn chiếc, bay thẳng vào Pawmi.

Chùm lá ấy như trở thành tấm khiên vững chắc, đến mức mà gần như chặn đứng được chiêu kết hợp của Pawmi đang đâm sầm tới.

Tung hết sức đi, Pawmi!” – Nemona hét lớn.

Ngay sau đó là một vụ nổ lớn phát ra, khói đen bao trùm lấy khu vực ấy, lực từ vụ nổ đẩy tôi lùi lại. Khi khói tan đi, cả tôi và Pawmi đều thở không ra hơi, cả hai như sắp ngã khuỵu tới nơi rồi.

Trận đấu kết thúc ở đây.” – Thầy Clavell đột ngột tuyên bố.

Điều cần lưu ý là không cần phân định thắng thua trong trận này, đúng không?” – Thầy hỏi mà không có chủ ngữ, nhưng tôi biết. Mục đích của trận này là để kiểm tra sự hợp tác giữa tôi và cậu nhóc 4 mắt mà.

Chị không ngờ là trận đấu Pokemon đầu tiên mà em thể hiện tốt như vậy luôn đó. Em từng có kinh nghiệm chiến đấu với Pokemon à, Pablo?” – Nemona chạy lại chỗ cậu nhóc.

Đâu có ạ. Đây là lần đầu em thi đấu với một Pokemon đó.” – Cậu nhóc xoa gáy đáp lời.

Thế mà em nhuần nhuyễn như dân lành nghề như vậy.

Thầy cũng khá bất ngờ đó.” – Thầy Clavell lúc này đã tham gia vào cuộc đối thoại.

À nhờ trước đây em có nghiên cứu tìm hiểu về các Pokemon, bao gồm cả cậu ấy thông qua sách vở, cũng như dữ liệu trên Từ Điển. Với lại em cũng hay xem những trận đấu trên tivi nữa. Thế là bằng những gì em hiểu và quan sát được, em đã tự tính toán chiến thuật cho riêng mình thôi ạ.” – Cậu nhóc ấy giải thích lại cho hai người họ.

Woa, là nhờ khả năng tư duy của em hết à? Có mấy chỉ thị của em chị thấy sáng suốt lắm đó.

Em cảm ơn ạ, chị đấu cũng cừ lắm đó. Em cũng đã học được nhiều điều qua trận đấu với chị đấy.

Lần sau lại đấu với nhau nữa nhé.

Vâng ạ!

À phải rồi còn Floragato…” – Cậu nhóc đeo kính bây giờ mới nhớ đến tôi.

Tôi nhìn thẳng cậu ta, mắt nghiêm nghị, chỉ vào cậu ta rồi lại chỉ vào tôi. Cậu nhóc lúc này nhớ ra mình đang giữ quả bóng của tôi chưa trả lại thầy thì lấy ra, tôi bước tới đẩy nhẹ bàn tay cầm quả bóng rồi lại chỉ qua mình.

Cậu muốn làm bạn đồng hành của tớ…?” – Cậu nhóc ngơ ngác hỏi.

Flora gato. Gatoto.” [Tôi đã thấy được thực lực của cậu, cũng như là độ tương hợp của chúng ta. Từ giờ ta là cộng sự của nhau.] – Tôi vừa gật đầu vừa cố nói cho cậu ấy hiểu.

Thế thì từ giờ hãy chiếu cố cho tớ nhé, Amigo.” – Cậu nhóc tươi cười giơ quả bóng ra trước mặt tôi. Tôi giơ nắm tay lên đó ra chiều đồng ý.

Bao nhiêu năm làm ban giám hiệu nhà trường, bao nhiêu lần tác hợp các học sinh và Pokemon Khởi Hành Viên. Hôm nay thầy đã chứng kiến một lần tác hợp vô cùng khác biệt và đặc biệt đấy.” – Thầy chậm rãi nói.

Đâu chỉ có Huấn luyện viên mới chọn Pokemon, Pokemon cũng có thể lựa chọn Huấn luyện viên phù hợp với mình nữa, Floragato nhỉ?” – Nemona nhoẻn miệng cười rồi nhìn tôi.

Cô ấy nói đúng và sau tất cả tôi mới hiểu ý nghĩa thực sự của việc trở thành cộng sự với một ai đó.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Độ cứng của lông Floragato phụ thuộc vào tâm trạng của nó. Khi Floragato chuẩn bị chiến đấu, bộ lông của nó trở nên nhọn và sắc như kim. [Pokemon Violet]
  • Pawmi có túi điện kém phát triển trên má. Những túi này chỉ có thể tạo ra điện nếu Pawmi chà xát chúng một cách mạnh mẽ bằng các miếng đệm ở bàn chân trước của nó. [Pokemon Scarlet]

Tác giả: Lê Khúc Gia Bình.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ