CÙNG TỚ BAY LÊN BẦU TRỜI CAO

Cùng tớ bay lên bầu trời cao VPokedexCùng tớ bay lên bầu trời cao VPokedex

Kiểm tra tình hình… Khởi động…

Chiếc phi thuyền dần dần gầm lên, Cubone chỉ đạo phi hành đoàn của mình

Hệ thống phân phối năng lượng?” – Cubone hỏi.

Ổn định!” – Phi hành đoàn trả lời.

Hệ thống đàm thoại và liên lạc?

Đã kết nối!

Hệ thống giám sát?

Tốt!

Cuối cùng ngày này cũng đã tới, ước mơ bao lâu của ta…” – Cubone nghĩ thầm. – “Kích hoạt hệ thống… 3…2…1, xuất phát!

Chiếc phi thuyền gầm lên một tiếng kéo dài, tất cả phi hành đoàn và Cubone đã tắt hết đèn trong phi thuyền chỉ để lại những ánh sáng đỏ nhấp nháy. Con tàu trở lên rung lắc dữ dôi. Rồi bùm một cái lao vút lên không trung để lại một dòng ánh sáng đẹp mắt trên mặt đất. Cubone đã nhìn thấy trong đầu mình vô số ngôi sao và các hành tinh, chúng thật đẹp biết bao. Ước mơ bấy lâu của cậu đã thành hiện thực, giờ đây cậu là phi hành đoàn trưởng của một con tàu vũ trụ đang khám phá không gian, thật ngưỡng mộ biết bao!

Vâng, và thời khắc lịch sử của nhân loại đang đến, Cubone – phi hành gia đầu tiên của Johto đang bay vào vũ trụ với sứ mệnh khám phá những vì sao.

Dưới đất trạm không lưu phát ra tiếng nói cổ vũ tinh thần phi hành đoàn, cảnh tượng phi thuyền bay lên không gian được rất nhiều đài truyền hình săn đón, và được trực tiếp trên toàn thế giới. Cũng đúng thôi, vì đây là một sự kiện lịch sử mang tính bước ngoặt mà.

Cubone giỏi quá, thật tuyệt vời… Mẹ tự hào về con!

Đang nhắm mắt tận hưởng bỗng một giọng nói vang lên trong đầu Cubone

Mẹ… là mẹ phải không?…

Cubone bất giác kêu mẹ, rồi cậu thấy xung quanh là một màn đêm vô tận, cậu đang thả mình vào khoảng đen đó, các phi hành đoàn đã biết mất, hàng trăm nút công tắc cũng chẳng thây đâu. Chiếc phi thuyền đã biến mất, xung quanh Cubone chỉ toàn một màu đen, màu của sự lạc lõng, màu của sự cô đơn khi không có người thân bên cạnh. Cậu bắt đầu òa khóc, xót thương thay cho cậu. Nghe tiếng nói của mẹ mà chưa từng một lần nhìn thấy, chưa từng một lần được ôm lấy mẹ. Đã bao lần cậu nhìn thấy các bạn Pokemon khác hạnh phúc với gia đình của mình, với đầy đủ ba mẹ, còn cậu thì chả có gì cả. Ông trời có phải quá bất công rồi không?!

Cậu tỉnh dậy với một đôi mắt ướt đẫm, cậu đã mơ giấc mơ này cả nghìn lần, nghe giọng mẹ tự hào về mình cả nghìn lần nhưng sao cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên. Lau nhanh nước mắt cậu đứng dậy cầm lấy vũ khí của mình và bắt đầu một ngày mới, mạnh mẽ như bao lần…

Thật đáng tiếc vì tất cả chỉ là mơ, ước gì mình có thể bay nhỉ, không cần lên vũ trụ đâu, chỉ cần được bay lượn trên bầu trời thôi cũng được.

Cubone nhìn lên bầu trời với ánh mắt thèm muốn, cậu muốn được bay nhưng cơ thể cậu không cho phép điều đó. Bình minh dần hiện lên, ánh mặt trời xuyên qua những dãy núi tô lên những đám mây một màu vàng rực rỡ. Một đàn Pidgeot đang bay lượn theo cùng một hướng. Xa xa hai chú Staraptor đang đuổi nhau trên không trung. Những việc được xem như là bình thường của những bạn Pokemon này lại là niềm ao ước của một chú Cubone đang đứng bơ vơ dưới mặt đất nhìn ngắm họ với ánh mắt ngưỡng mộ.

Woaaa… trông thích ghê!” – Cubone thốt lên.

Khu vực của Cubone sinh sống thường xuyên bị đội Hỏa Tiễn đe dọa, rất nhiều lần Cubone phải đối đầu với chúng. Bằng sự khéo léo và thông thuộc địa hình của mình nên cậu đã rất nhiều lần thoát được bàn tay của họ. Trong một lần vào tầm nhắm của đội Hỏa Tiễn, Cubone đã có một phát hiện bất ngờ.

Này, tên Cubone kia đứng lại.” – Kojiro và Musashi đuổi theo

Luồn lách qua mọi địa hình hiểm trở cuối cùng như mọi lần, Cubone lại thoát khỏi bàn tay của đội Hỏa tiễn một cách dễ dàng.

Thu phục con Cubone này khó thật chứ!” – Musashi bực tức nói.

Con Pokemon này khá mạnh đó, nếu bắt được nó chúng ta có thể xử lý Pikachu của tên nhóc Satoshi trong một nốt nhạc!” – Kojiro nhận định

Hai ngươi vô dụng quá, có mỗi một con Cubone mà không đuổi kịp.” – Meowth ngồi trên một tảng đá mỉa mai.

Ngươi có cách gì không?” – Kojiro hỏi Meowth.

Đương nhiên là có rồi, ta đường đường là bộ não của đội Hỏa Tiễn mà!” – Meowth tự tin đáp.

Cách gì, nói thử xem?” – Musashi khiêu khích.

Hai ngươi không thể đuổi kịp Cubone vì nó chạy quá nhanh và quá thông thạo địa hình, ta vừa phát minh ra một thứ giúp chúng ta có thể theo kịp nó!

Đoạn, Meowth đưa ra một đôi cánh đủ kích cỡ từ to đến nhỏ, hai cánh được nối với nhau bởi những thanh sắt trông khá kiên cố, ở phía trước có hai nơi để người sử dụng có thể cầm vào và lái thiết bị.

Nhìn ta đây!” – Nói rồi Meowth đeo thiết bị vào rồi lượn một vòng trên không trung dưới ánh mắt bất ngờ của cả Kojiro và Musashi.

Ở phía xa xa, cũng có một đôi mắt ngưỡng mộ, không ai khác đó chính là Cubone. Bỗng một suy nghĩ táo bạo vụt qua đầu Cubone.

Nếu gia nhập đội của họ, mình có thể bay được trên không trung với chiếc máy tuyệt vời này…” – Cubone tưởng tượng mình đang bay bổng trên trời với đôi cánh thần kỳ.

Chỉ với một suy nghĩ ngây thơ như vậy, cậu lập tức đứng dậy đi về phía của đội Hỏa Tiễn. Bỗng đằng sau có một bàn tay kéo cậu lại.

Gì…gì vậy?” – Cubone bất ngờ.

Suỵt, cậu định làm gì thế hả… một mình đối đầu với chúng sao?” – Một chú Pidgeot ngăn cản.

Cậu thì biết gì chứ, tránh ra đi!” – Cubone đẩy Pidgeot ra rồi quay về phía đội Hỏa Tiễn, nhưng họ đã biến mất từ lúc nào.

Cái tên phá đám này, cậu vừa hủy hoại cơ hội của tôi rồi đó!” – Cubone tức giận trách móc.

Cơ hội gì? Cậu không thể một mình đối đầu với chúng nổi đâu!” – Pidgeot thắc mắc.

Tôi chỉ muốn hiện thực hóa ước mơ thôi mà, sao lần nào cũng bị ngăn cản thế” – Cubone rơm rớm nước mắt.

Ước mơ?…” – Pidgeot hoang mang.

Cậu thì sướng rồi, được bay lượn thoải mái, được ngắm nhìn thế giới trên cao. Bay với cậu là điều bình thường, còn với tôi là một niềm ao ước, tôi đã chứng kiến phát minh của đội Hỏa Tiễn có thể giúp cho tôi bay lượn, mà tại cậu nên giờ tan tành mọi thứ rồi đó” – Cubone nức nở rồi lủi thui đi về phía hang.

Tôi…. Cậu…” – Pidgeot ngập ngừng nhìn theo bóng Cubone.

*****

Mẹ…mẹ… đợi con với!

Cubone lại giật mình tỉnh giấc, điều này diễn ra thường xuyên với cậu nên cậu không còn bất ngờ nữa, nhưng cậu vẫn buồn.

Dậy rồi đó hả?” – Một tiếng nói kỳ lạ phát ra.

Ai đó?” – Cubone hỏi, tay cầm vũ khí sẵn sàng chiến đấu.

Ra khỏi hang, hóa ra là Pidgeot, cậu ta đã đợi ở đây từ lúc nào.

Tôi Pidgeot đây, xin lỗi cậu về chuyện hôm qua nhé.

À không có gì đâu, hôm qua tôi cũng hơi xúc động nên không kiềm chế được.” – Cubone giải thích.

Đội Hỏa Tiễn không như cậu thấy đâu. Họ là người xấu đó, rất nhiều Pokemon dưới trướng của họ buộc phải làm những điều xấu xa…” – Pidgeot nói.

Tôi biết mà” – Cubone đáp lại

Vậy sao cậu lại định tham gia, cậu không sợ họ khiến cậu trở thành những người xấu sao?” – Pidgeot ngạc nhiên.

Tớ chấp nhận, chỉ cần được hiện thực ước mơ… tớ sẽ làm tất cả…” – Cubone nhìn xa xăm.

Tớ sẽ giúp cậu, lên đi!” – Pidgeot khom người xuống rồi gạ Cubone lên lưng mình.

Sao…cơ…không được đâu…” – Cubone ngại ngùng đáp.

Lên đi, tớ sẽ cho cậu thử cảm giác bay lượn, ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao” – Pidgeot hào hứng.

Cubone miễn cưỡng leo lên lưng bạn, Pidgeot bay vút lên cao.

Ối ối, từ từ thôi…” – Cubone hoảng sợ.

Haha… từ từ rồi cậu sẽ quen thôi” – Pidgeot trấn an.

Hai người bay lượn trên bầu trời, gió lùa qua người Cubone, những làn gió thật mát. Họ cùng nhau bay qua những cánh đồng bát ngát, lướt trên những đám mây, dùng đôi bàn tay của mình Cubone sờ thử xem mây là như thế nào.

Thật tuyệt vời, đây không phải là mơ chứ?

Không phải mơ đâu, nhìn đây.” – Pidgeot cười.

Nói xong, Pidgeot bay là là dưới mặt hồ, có thể thấy rõ cả hai đang hạnh phúc thế nào qua hình ảnh phản chiếu của mặt nước. Rồi họ lại lượn về phía khu rừng nơi cả hai được sinh sống, lần đâu tiên trong đời Cubone được nhìn thấy những đỉnh núi từ trên cao. Thật hùng vĩ biết bao, cuối cùng họ hạ cánh xuống một mỏm đá.

Cảm ơn cậu đã giúp tớ thực hiện ước mơ.” – Cubone cảm kích.

Không có gì đâu…” – Pidgeot tiếp lời.

Bỗng một chiếc lồng chụp xuống người Pidgeot, hóa ra nơi họ vừa đậu xuống chính là một cái bẫy của một tên xấu xa nào đó. Cubone giật mình, theo phản xạ cậu nhảy sang bên.

Có sao không Pidgeot, đợi một chút tớ sẽ cứu cậu ra.” – Cubone dùng chiếc gậy của mình đập liên tục vào chiếc lồng.

Tớ… không sao…cậu mau đi đi, trước khi có người tới.” – Pidgeot nói rồi ngất đi, hóa ra khi chiếc lồng rơi xuống đã dập vào cánh của Pidgeot, khiến cậu ta đau phát ngất.

Tỉnh dậy đi, đừng làm tớ sợ”. – Cubone hốt hoảng.

Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, đặt bẫy phải đặt kèm thức ăn thì con mồi mới đến chứ, thật ngu xuẩn!” – Một giọng nói đang đi tới.

Em xin lỗi đại ca, em quên mất!” – Một giọng nói nữa vang lên.

Cubone liền nhanh chóng trốn vào một bụi cây gần đó quan sát. Một nhóm tầm 5 người đang tiến đến. Trên ngực áo họ có ký hiệu R quen thuộc, ký hiệu của đội Hỏa Tiễn!

Ái chà, chỉ là một con Pidgeot tầm thường!” – Một tên trong nhóm cất tiếng.

Thôi cứ mang về rồi tính sau!” – Một tên được hai người che ô nói, có vẻ như hắn là tên đầu sỏ.

May cho mày là nay chúng ta không trắng tay đấy, nhanh cái tay lên!” – Hắn nói rồi đá vào chân một tên khác.

Pidgeot bị ném vào một cái bao rồi cả đám rời đi trên chiếc xe bán tải gần đó…

Cubone bám theo phía sau chiếc xe…

Tớ sẽ cứu cậu, chịu khó tí nhé, Pidgeot!

*****

Hộc hộc…

Cubone đang bám theo đám người đã bắt lấy Pidgeot, chạy đến một ngã ba, Cubone dường như kiệt sức nhưng cậu vấn cố gắng, cố gắng không để mất dấu người bạn của mình – người bạn đã giúp cậu thực hiện ước mơ.

Cố gắng lên, Pidgeot!” – Nhìn Pidgeot đang nằm gục trong lồng từ phía sau, Cubone thầm nghĩ.

Nhưng sức lực của cậu đã cạn, cậu ngã xuống. Sau đó nhanh chóng lịm đi, mặc cho bóng của Pidgeot và đám người xa dần…

*****

Chả biết Cubone đã ngất đi bao lâu, khi cậu tỉnh dậy thì trời đã gần tối, lần theo dấu vết bánh xe của đám người được một lúc thì mất dấu.

Chết thật, sao mất dấu ngay lúc này…” – Cubone hoang mang.

Cậu bắt đầu đi dò hỏi những Pokemon gần đó, nhưng gần như tất cả Pokemon đều không biết, cậu dần cảm thấy tuyệt vọng. Nước mắt cậu đang trực tuôn ra.

Mình không thể yếu đuối như thế được, bây giờ mà bỏ cuộc thì tính mạng của Pidgeot sẽ gặp nguy!

Không để nước mắt rơi, không để sự yếu đuối chiếm đoạt lấy tâm trí mình, Cubone cầm chắc vũ khí của mình và tiếp tục đi tìm kiếm thông tin của đám người xấu đó. Tìm kiếm cả một ngày dài khiến cậu dần kiệt sức, ngồi dưới gốc cây Cubone tuyệt vọng:

Mình thật vô dụng, đến những kẻ bắt bạn của mình còn không cứu được, mình thật xứng đáng cô đơn cả đời này.

Xin chào!” – Một giọng nói vang vọng, phát ra từ ngọn cây chỗ Cubone ngồi.

Ai… ai đấy?” – Cubone giật mình, không quên cầm vũ khí cảnh giác như bao lần.

Có vẻ vì sống một mình từ bé mà cậu đã quen với việc phải tự mình đối mặt những nguy hiểm. Bỗng từ trên cây một sinh vật màu xanh lá với đôi cánh bé xíu cùng đôi mắt to tròn bỗng dưng xuất hiện.

Cậu là…?” – Cubone ngập ngừng hỏi.

Tôi là Celebi, vị thần của khu rừng này.” – Sinh vật đó bay sát xuống người Cubone.

Hóa ra là Celebi, một Pokemon Huyền Ảo có tính cách hiền lành và thân thiện. Theo như những gì mẹ Cubone kể, không dễ để gặp và giao tiếp được với Celebi, vì chỉ những ai có tâm hồn trong sáng, thuần khiết và đủ may mắn mới có cơ hội đó. Chưa kịp để Cubone cất lời, Celebi hỏi:

Cậu đang gặp phải chuyện gì, hãy kể tôi nghe, rất có thể tôi sẽ giúp được cậu!

Cubone như gặp phải tấm phao cứu sinh khi tinh thần của cậu đã gần chìm đắm. Mặc dù chỉ biết về Pokemon này thông qua những câu chuyện kể, nhưng Cubone biết, gần như không có việc gì khó đối với Celebi. Thế là cậu kể hết tường tận mọi chuyện cho Celebi nghe, về chuyện gặp Pidgeot như thế nào, được Pidgeot thực hiện ước mơ bấy lâu ra sao, và cả lúc Pidgeot bị bọn người xấu bắt đi nữa. Celebi nghe xong rất đồng cảm với cậu.

Với khả năng của tôi, tôi có thể cứu bạn cậu một cách nhanh chóng.” – Celebi tự tin nói.

Tôi muốn tự mình cứu Pidgeot, chỉ cần bạn cho tôi biết địa điểm đám người giam giữ cậu ấy…” – Cubone quyết tâm.

Đúng như tôi nghĩ, cậu là một người trượng nghĩa. Đây có lẽ là thử thách rất nguy hiểm với cậu, nhưng cậu vẫn muốn tự tay cứu giúp bạn mình. Có người bạn như cậu thật là hạnh phúc.” – Celebi nhận xét.

Cậu hãy đi về phía cuối con đường này cho đến khi gặp được một hang động, bạn cậu đang bị nhốt trong đó. Nhưng cậu phải nhanh lên đấy nhé!” – Celebi nói rồi biến mất.

Nghe sự chỉ điểm của Celebi xong, Cubone lập tức vực dậy tinh thần chạy theo hướng đã được cậu ấy chỉ.

Tớ đến đây, đợi tớ nhé Pidgeot!” – Cubone có thêm chút hy vọng.

Cuối con đường mòn có một hang động đúng như Celebi nói. Ngay cửa đường hầm có một tên đang canh gác, nhưng có vẻ hắn ta đã ngủ quên.

Khò… khò…

Nhờ tiếng gáy khá to của tên canh gác nên Cubone đã âm thầm tiến được vào bên trong.

Đi sát theo vách đá, cậu nhanh chóng lần ra được chiếc lồng chứa Pidgeot. Ngoài ra, trong lồng còn có một vài Pokemon khác.

Pidgeot…Pidgeot…” – Cubone đến gần chiếc lồng cố gắng đánh thức người bạn của mình.

Cu…Cubone…. Đây là đâu?” – Pidgeot dần tỉnh dậy.

Chuyện đó để sau đi, giờ phải ra khỏi đây trước đã!“.

Nói rồi Cubone cầm chiếc gậy của mình đập một phát thật mạnh, làm tung ổ khóa giam giữ Pidgeot.

Lên lưng tớ mau, tớ sẽ cõng cậu ra khỏi đây!

Còn… mấy bạn Pokemon này thì sao?!” – Pidgeot nhìn vào Squirtle, Charmander và rất nhiều bạn Pokemon khác đang nằm gục trong góc chuồng.

Họ bị đánh thuốc mê cả rồi, tớ và cậu ra khỏi đây trước đã. Sau đó mình sẽ tính tiếp!” – Cubone giục.

Tiếng gì vậy nhỉ? chẳng nhẽ đại ca về sớm vậy sao?!” – Tiếng nói kèm theo bóng người tiến dần vào chỗ của Cubone.

Vút… Bụp…

Chỉ nghe hai tiếng đó, bóng người từ từ ngã xuống. Hóa ra Cubone biết tiếng phá khóa của mình sẽ đánh thức tên canh cửa. Ngay lập tức cậu dùng vũ khí của mình để thực hiện tuyệt kỹ Bonemerang đáng tự hào của của loài Cubone. Sau đó, Pidgeot leo lên lưng Cubone và họ chạy ra khỏi hang. Gần ra đến cửa hang thì bỗng có rất nhiều tiếng bước chân đang tiến đến.

Mấy tên đó sắp quay về rồi sao?!” – Pidgeot hoảng hốt.

Tớ sẽ chiến đấu và bảo vệ cậu tới cùng!” – Cubone vẫn tự tin nói, mặc dù trong lòng có chút hoảng sợ.

Cả hai dừng lại, với tất cả sự quyết tâm chiến đâu sống mái một phen, nhưng bất ngờ thay bên ngoài không phải đám người xấu, mà đó chính là rất nhiều những Pokemon khác của khu rừng.

Bọn tớ đã biết chuyện, Celebi cử bọn tớ đến đây để giúp các cậu một tay.” – Một bạn Bulbasaur nhanh nhảu nói.

Bên cạnh Bulbasaur còn có Bayleef, Cacnea và một số Pokemon khác. Ánh mắt bất ngờ của Cubone cũng không có gì là lạ, vì từ trước đến nay cậu tự xem mình là một kẻ cô đơn, luôn làm mọi thứ một mình. Giờ đây, khi cậu đang trong tình cảnh éo le thì lại có rất nhiều người bạn giúp đỡ.

Mau vào giải cứu mọi người thôi” – Bulbasaur kêu gọi.

Rất nhanh chóng với sự giúp đỡ của các Pokemon khác, những người bạn bị giam giữ đã được đem trở lại khu rừng. Cánh của Pidgeot bị thương khá nghiêm trọng, rất khó để cậu có thể bay như trước nữa.

Cảm ơn cậu đã cứu mình…” – Pidgeot biết ơn.

Mình là bạn mà, là bạn thì phải giúp đỡ nhau chứ…’ – Cubone ngại ngùng.

Nhưng tớ sợ sau này không thể thực hiện ước mơ của cậu được nữa rồi…” – Pidgeot vừa nói vừa giơ chiếc cánh bị thương.

Không sao, được làm bạn với cậu, điều đó cũng khiến tớ hạnh phúc lắm rồi!” – Cubone an ủi.

Bỗng có tiếng nói vang vọng giữa không trung.

Cuối cùng bằng sự dũng cảm và quyết tâm, cậu đã cứu được Pidgeot, xin chúc mừng!” – Celebi hiện ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của Pidgeot, đây cũng là lần đầu tiên Pidgeot được nhìn thấy Celebi.

Cậu… cậu có thể chữa lành đôi cánh của Pidgeot không?” – Cubone khẩn cầu.

Được chứ!” – Celebi trả lời.

Celebi bay đến chỗ Pidgeot, nó lấy tay chạm vào bên cánh gãy, một tia sáng nhỏ lóe lên rồi chợt tắt. Một lúc sau, cánh của Pidgeot đã được chữa khỏi hoàn toàn.

Cảm ơn cậu rất nhiều, Celebi!” – Cubone và Pidgeot đồng thanh.

Không có gì, cả hai cậu đều là những Pokemon có tâm hồn thuần khiết, rất vui khi được gặp hai cậu, hẹn gặp lại nhé!’. – Nói xong Celebi biến mất vào những tán cây.

Thần kỳ nhỉ?!” – Pidgeot nhìn vào đôi cánh vừa được chữa khỏi.

Tớ cũng không thể tin được những gì đã trải qua.” – Cubone vui sướng nói.

Từ nay cậu sẽ không phải cô đơn nữa, tớ sẽ ở bên cạnh cậu.” – Pidgeot vỗ vai Cubone.

Cubone cười mỉm, chưa bao giờ cậu thấy vui như vậy. Tất cả mọi thứ đã trải qua là cả một quá trình dài, cậu sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, và sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc được gặp một Pokemon Huyền Ảo tốt bụng – Celebi.

Lên nào, Cubone!” – Pidgeot lại gạ gẫm.

Lần này không ngần ngại nữa, Cubone leo tót lên trên lưng Pidgeot, cả hai phóng lên trời kèm theo những tiếng cười giòn tan…

Tác giả: Vũ Xuân Hiếu.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ