Ngày xửa ngày xưa, trong khu rừng nằm ở phía Nam của vương quốc loài người có một Pidove luôn tắm mình trong giọt nắng bình minh, vươn cao đôi cánh lên ngọn gió tươi mát của buổi sớm. Sáng nào cũng vậy, sương trắng còn chưa tan trên cành lá mà chú chim nhỏ đã vội sải đôi cánh non nớt bay đi khắp muôn nơi trong khu rừng. Bay cao, bay xa rồi bay mãi cho đến khi thân thể chẳng còn đọng lại chút sức lực nào nữa thì cậu mới chịu buông mình xuống thân cổ thụ to lớn, nghỉ ngơi một lát rồi lại cố bay đi thêm vài vòng. Chú chim nhỏ thúc ép bản thân mình rèn giũa nhiều như vậy là bởi vì trong lồng ngực bé nhỏ từ lâu đã sớm ươm mầm hạt giống của hoài bão, rằng một mai trời xanh nắng vàng, cậu sẽ xưng danh mình trở thành nhà vô địch cuộc thi bay lượn thường niên: “Cưỡi Gió Rẽ Mây“, có được sự ngưỡng mộ của muôn loài như người mẹ Unfezant của cậu đã từng.
Nhưng con đường hiện thực thì luôn đầy gai nhọn, so với những loài hệ Bay khác trong rừng như: Salamence, Talonflame, Braviary,… thì quả thực cậu vẫn còn thua kém rất xa. Nhưng sự thua thiệt đó không làm cậu nản lòng, tuần đầu tập bay cậu thậm chí còn chậm hơn cả tốc độ trôi nổi Cottonee, nhưng bước sang tháng thứ hai cậu đã có thể vượt mặt, và từng chút, từng chút giấc mơ xưa kia tưởng chừng xa vời nay cũng chỉ còn cách một chút nữa thôi…
Bất chợt, từ phía sau, một Talonflame lao đến trong ngọn lửa nóng hổi, xô ngã Pidove bé nhỏ sang hướng khác, tàn nhẫn mà buông lời cay độc:
“Có nhanh hơn tao đâu mà tập bay lắm thế? Ở nhà cho khỏe thân đi thứ chậm chạp.”
Pidove mở to đôi mắt trong sáng nhưng đầy quyết tâm của mình về phía Talonflame, cậu rất sợ gã chim nóng tính này nhưng nếu nhượng bộ thì chẳng khác nào cho phép hắn chà đạp lên hoài bảo của cậu và toàn bộ sự cố gắng trước giờ:
“Cháu đúng là bay chậm hơn chú thật nhưng đây chỉ là hiện tại. Nếu mỗi ngày cháu đều cố gắng cải thiện thì cho dù là một khoảng cách rất nhỏ cháu cũng sẽ là người chiến thắng trong cuộc đua.”
Tiên quyết là phải bảo vệ mục tiêu trong tư tưởng và lời nói, kế đó là dùng hành động thực tế để chứng minh nổ lực một cách thuyết phục nhất.
“Có tập đến gãy cánh thì vẫn vậy thôi, kẻ có thiên phú như ta thì chẳng cần cố gắng làm gì cũng sẽ chiến thắng.”
Vừa dứt câu, hắn dang đôi cánh quạt gió nóng vào chú chim bé nhỏ, khiến cậu bay ra xa. Hắn tự nhủ, dù có cố thêm ba năm nữa hắn cũng sẽ chiến thắng và ngọn lửa vinh quang sẽ nướng chín tên nhóc láo toét này.
Qua hai mùa Deerling thay áo nữa thôi, cuộc đua thường niên hai năm một lần sẽ bắt đầu và vị đắng thua cuộc sẽ đốt cháy cổ họng của gã chim hống hách này. Niềm tin vững vàng rằng chắc chắn cậu sẽ làm được. Càng nghĩ, cậu lại càng dốc tâm tập luyện chăm chỉ và quyết liệt hơn. Rất nhanh, ngày đua cũng đã đến, khán giả đã có mặt từ rất sớm, cổ vũ nồng nhiệt cho dàn thí sinh năm nay. Các loài Pokemon hệ bay cũng đã tề tựu đủ đầy ở vạch xuất phát chỉ chờ một hiệu lệnh của bác Oranguru nữa thôi thì tất cả sẽ dùng vận tốc tối đa mà lao vút về vạch vinh quang:
“Kính chào mọi người, ngay lúc này đây tôi có thể cảm nhận rõ sức nóng hừng hực của thí sinh và sự hò reo nhiệt liệt từ các cổ động viên, mong rằng chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng nhiều bất ngờ thú vị ở đường đua năm nay… Về luật lệ thi đấu thì cũng có phần tương tự như các năm trước, người đầu tiên về đích sẽ là người chiến thắng, trên đường bay sẽ có các thử thách cản trở, nếu không thể vượt qua ngay lập tức sẽ bị loại. Thí sinh có thể tận dụng triệt để mọi khả năng nhưng lưu ý không được tấn công đối thủ.
Không đợi các bạn đợi lâu hơn nữa, giải thi đấu thường niên của khu rừng: Cuộc thi bay lượn ‘Cưỡi Gió Rẽ Mây’ xin được phép bắt đầu!”
Oranguru vừa vung chiếc quạt xuống, ngay lập tức các thí sinh bức tốc lao về phía trước.
Trong chớp mắt Talonflame đã vươn lên dẫn đầu với thân thể được bao bọc trong ngọn lửa [Flame Charge], theo ngay sau đó là Braviary, Corviknight hạ cánh sát mặt đất rồi lấy đà bay vút lên cao. Vận dụng ưu thế vượt trội về ngoại hình, chỉ cần lướt nhẹ Salamence cũng đã có thể bám sát Talonflame. Ở phía sau là Togekiss âm thầm điều khiển hướng gió [Tailwind] nhằm đẩy nhanh tốc độ và giảm thiểu tiêu hao thể lực, Altaria xoay người nhảy những điệu múa tuyệt đẹp của loài Rồng [Dragon Dance], cô ta càng múa càng hăng, tốc độ bay cũng từ đó mà được đẩy lên cao. Cũng là gia tăng tốc độ đó nhưng bộ đôi bùa ngải Swoobat, Drifblim lại chọn lối đi riêng để thành công. Khí cầu ma thổi ra cơn gió kỳ quái vào tân binh Pidove đang duy trì tốc độ ổn định ở giữa đội hình, do tương khắc về hệ nên chú chim non không chịu tý sát thương nào, còn Drifblim thì trôi đã nhanh nay lại còn ngày một nhanh hơn, không gây sát thương nên không được tính là tấn công, không tính là tấn công nên mụ ta cứ được nước làm tới. Gã dơi Swoobat thì lại xảo trá hơn nhiều phần, hoán đổi cả tốc độ của mình với Talonflame để đánh cắp sự vượt trội của lão chim nóng nảy, giống với Pidove, Talonflame không bị thương nên cũng không được tính là phạm quy.
“Ta có cảm giác mình bay chậm lại thì phải? Thôi kệ, ta vẫn thắng thôi.” – Talonflame tự nhủ.
Bị các thí sinh khác vượt mặt nhưng cũng chẳng hề nao núng. Nói gã sở hữu thiên phú cũng không sai, ngọn lửa lại bùng cháy rực rỡ hơn, tốc độ nhanh hơn và lại quay về dẫn đầu. Thấy chiêu của Swoobat có vẻ hay, Flamigo liền sao chép [Copycat], nhưng có vẻ dùng chưa thành thạo nên người bị hoán đổi không may lại là Aerodactyl, sớm nhận ra trò hèn hạ cộng với bản tính hung bạo sẵn có. Quyết định bỏ mặc cuộc đấu, Aerodactyl tụ lực rồi thở ra hơi thở năng lượng Rồng màu xanh lam [Dragon Breath] tấn công Flamigo. Một vụ nổ chói lọi giữa bầu trời yên ả. Flamigo bị thương một bên cánh nhưng mang trong mình dòng máu của hệ Giác Đấu, đến là đón, đụng là trụng. Nó bay tới dùng chân đá một cú thật mạnh vào mỏ Aerodactyl, cú đá nhanh và mạnh đến độ tưởng chừng có thể xé toạc không khí [Close Combat], mồm hét:
“Đỡ này con thằn lằn biết bay!”
Phẫn nộ vì bị gọi là thằn lằn, gã khủng long tóm lấy cánh còn lại của chú hồng hạc, húc cái đầu cứng như đá của mình vào cái cổ dẻo dai của Flamigo. Đường đua bỗng chốc hóa thành “hiện trường vụ án”. Tất nhiên cả hai bị Jigglypuff ru ngủ rồi đưa ra khỏi sân ngay lập tức.
Quay về với cuộc đua, Pidove vẫn âm thầm lao lên đều đều mà chẳng hề tung ra tuyệt kỹ nào cả. Chú chim nhỏ muốn chiến thắng bằng thực lực đã được mài giũa chứ không phải bằng những mánh khoé hay kỹ năng gì đặc biệt. Và Honchkrow – gã quạ mưu mô ngày thường hôm nay lại “hiền hậu” lạ thường, không phải vì hắn muốn thắng một cách minh bạch mà là vì hắn muốn đưa tất cả về hướng ban đầu. Dang rộng đôi cánh khiến sương đen bay mù mịt [Haze], bên trong làn sương chúng sinh bình đẳng, mọi nỗ lực tăng chỉ số từ trước đến nay tất cả đều bị mờ đi theo màn sương tăm tối. Nhưng nó chỉ tác dụng lên Togekiss, Drifblim, Altaria phía sau. Chứ không quá ảnh hưởng đến những người đang dẫn đầu đặc biệt là Pidove, Corviknight, và cả Crobat – kẻ từ nãy giờ cũng chỉ im lặng mà bay lượn thật nhẹ nhàng. Thấy làn sương che đi tầm nhìn, Braviary quạt mạnh đôi cánh [Defog] khiến làn khói bị xua tan, đồng thời xua đi luôn cả Drifblim – không hổ danh là thành viên của ban hội “cuốn theo chiều gió” cùng với Whimsicott, Eldegoss, Jumpluff. Đấy là những diễn biến xảy đến ở hàng đầu, còn hàng cuối thì có phần… dữ dội hơn nhiều:
Pelipper âm mưu tạo mưa [Rain Dance] làm nặng đôi cánh, đặc biệt là loại bỏ cô ca sĩ đang nhảy nhót điên cuồng kia. Nhưng Tropius đâu có vừa, mưa chưa rơi được bao nhiêu hạt thì gã đã gọi mặt trời lên [Sunny Day], rồi lại nắng, nắng rồi lại mưa – trận chiến điều khiển thời tiết cứ thế kéo dài tưởng chừng như vô tận. Còn Emolga và Vespiqueen thì lại “hòa bình” với nhau:
“Con bé kia, gan mày to bằng trời à?!” – Vespiqueen đột nhiên hét lớn.
Emolga sở hữu tốc độ cao chẳng hiểu vì lý do gì mà lại làm tĩnh điện [Thunder Wave] lên người Vespiqueen, khiến nữ hoàng bị tê liệt tạm thời (dù trước đó tốc độ của bà cũng không cao).
“Cháu xin lỗi, chỉ vô tình thôi ạ!” – Emolga nở nụ cười trêu tức bà ong đang bị tê tê phê phê bởi luồng điện (chỉ là tĩnh điện gây tê liệt chứ không gây sát thương nên không tính là phạm quy).
Nhận thấy uy quyền bị xem nhẹ, nữ vương mặc kệ luật lệ, triệu hồi những thuộc hạ trung thành của mình [Order Attack] bao quanh lấy Emolga, sau đó đánh túi bụi cô bé sóc chuột, sau đợt này chắc cô bé phải chừa tới già vì cái tội chọc phải tổ ong.
Là bậc thầy cưỡi gió, Gliscor cũng thả mình nhẹ nhàng trên những cơn gió mà chẳng hề gây ra tiếng động hay tiêu hao một chút sức lực nào, mặc kệ những ồn ào diễn ra trên sân đấu. Nhưng rất nhanh thôi, mọi diễn biến sẽ đều bị thay đổi.
“Nhờ hết vào chị đó Tinkaton!”
Bên dưới đường đua, Cinderace sút một quả cầu lửa [Pyro Ball] về phía Tinkaton đang cầm chiếc búa thép to tướng trong tay, nàng thợ rèn đánh bật những quả cầu lửa của chàng thỏ lên không trung, Swoobat đang lớ ngớ, bổng ăn ngay một quả cầu lửa, văng xa về miền cực lạc. Những cú đánh nhanh như vũ bão khiến tất cả hoang mang tránh né loạn xạ, nhưng chỉ riêng Talonflame với bộ lông được lửa thiêng bảo hộ vẫn vô tư mà duy trì tốc độ siêu cường, còn Braviary dù có hơi chật vật nhưng với những cú vung cánh mạnh mẽ của một chiến binh thì nó vẫn bình yên vô sự. Crobat nổi tiếng thính tai, gã nghe rõ được chuyển động của từng quả cầu nên dù cách rất xa gã cũng dễ dàng phán đoán được hướng bay của những quả cầu. Pidove thì thường xuyên bị các Wooper phun nước trêu ghẹo khi bay luyện cạnh bờ suối nên cũng đã quá quen thuộc với thử thách dồn dập kiểu này. Gliscor xém trúng vài lần nhưng vẫn kịp thời lượn gió né chiêu. Salamence sở hữu thân hình to lớn, thừa biết mình không thể né đòn nên gã bọc mình trong nguồn năng lượng xanh lam hình Rồng [Dragon Rush] mà lao vun vút về phía trước, mặc kệ những quả cầu có đánh trúng hay không. Togekiss, Altaria cũng dễ dàng né tránh bằng những động tác mềm mại đầy tính nghệ thuật.
“Khoan đã, Corviknight đâu rồi?” – Chưa kịp mừng vì cơn mưa lửa đã dừng lại, Braviary quay sang hỏi về người bạn chí cốt của mình, mới đây còn thấy gã bay kế mình mà. Thì ra muc tiêu bắn hạ của Tinkaton vốn là Corviknight, ban nãy khi gã chim thép “dính chưởng” thì nàng ta cũng dừng lại, xem như mình đã làm tròn nhiệm vụ được giao.
Nhưng thử thách đâu chỉ dừng lại ở đó, tiếp theo là một vách đá có cỏ cây Berry um tùm, với mùi hương thơm ngát của quả ngọt hấp dẫn.
“Tầm thường như này, mà cũng gọi là thử thách à?” – Talonflame lấy làm khó hiểu, không ngại mà buông lời chê bai. Cũng đúng, không chỉ gã mà cả Braviary, Salamence, Togekiss, Altaria, Pidove, Pelipper, Gliscor không ai bị ảnh hưởng nhưng với Tropius thì lại là câu chuyện khác. Con khủng long nhiệt đới có niềm đam mê trái cây mãnh liệt, không cho phép hắn làm lơ trước những quả ngọt thơm phức như thế. Thế nhưng miếng ăn là miếng tồi tàn, vừa ăn được một quả thì bà chị Tsareena không biết núp lùm ở đâu, sút vội cho một cú đá thật mạnh vào bụng làm gã tham ăn bay về vạch xuất phát.
Không còn Tropius nữa, Pelipper được nước tung hoành, gọi ra cơn mưa thật to, những hạt nước dồn dập rơi xuống đè nặng lên đôi cách khiến tất cả các thí sinh đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Talonflame yếu dần ngọn lửa, đôi cánh vốn đã nặng của Salamence nay lại nặng hơn do tích nước, mũ của Honchkrow cũng tương tự, cánh bé như Crobat thì lại bị hướng mưa chi phối. Pidove thì đã quen bay trong mưa nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn do lượng nước từ trên cao đổ xuống ngày càng nhiều. Togekiss cũng chẳng khá nhưng nặng nề nhất chắc hẳn là Altaria, bộ lông bồng bềnh êm ái nay đã rũ xuống, như bông gòn nhúng nước tàn tạ và xác sơ vô cùng, rất tiếc nuối nhưng cô nàng phải dừng lại ở đây thôi. Gliscor nhờ vào làn da bóng lưỡng nên những hạt nước trượt đi không mấy khó khăn. Đến hang động, các tuyển thủ thở phào nhẹ nhõm, vỗ cánh xua đi nước mưa nhưng chưa kịp vui mừng thì thử thách tiếp theo đã đến. Những thạch nhũ sắc nhọn, chằng chịt cản đường bay của các tuyển thủ. Với khả năng định hướng bằng sóng siêu âm, Crobat lả lướt qua những thạch nhũ một cách dễ dàng. Đang đắc ý thì từ đâu đó một tấm lưới điện to lớn vồ lấy gã dơi. Ra là các Galvantula nấp trong bóng tối nhả ra những tấm lưới phủ điện bắt lấy các thí sinh. Salamence với kích thước khủng bố chưa cần lưới điện thì đã bị mắc kẹt vào tường hang, Braviary vừa né thạch nhũ vừa né tơ, dù trật vật nhưng cũng tạm thời an toàn. Togekiss tự mình phát ra ánh sáng thần tiên [Magical Shine] để soi đường né tránh, ở trong lãnh địa Honchkrow trở nên nhanh nhẹn và bí ẩn hơn bao giờ hết. Thân thể nhỏ bé của Pidove đã giúp cho chú chim linh hoạt vượt qua thử thách một cách gọn gàng. Trái ngược với sự điệu nghệ đó thì Pelipper lù đù chẳng thể né tránh những tấm lưới tê tái phê pha, đã thế còn đập đầu vô thạch nhũ sưng một cục to tướng. Còn Gliscor chẳng thử thách nào làm gã nao núng, ngoài dòng máu bọ cạp chảy trong người ra thì gã còn mang dòng máu dơi giống Crobat, gã định vị các thạch nhũ, sau đó nhảy lả lướt từ thạch nhũ này đến thạch nhũ khác một cách tài tình chẳng khác gì Emolga.
Rất nhanh cả nhóm ra khỏi miệng hang, nghĩ rằng đã hết thử thách nhưng không, các Vivillon đủ sắc cánh chực chờ sẵn ở cửa động, đồng loạt vỗ ra cơn gió to lớn [Gust] đẩy “chiến binh nghìn máu” Gliscor về nơi xa xăm. Cơn gió ngược chiều khiến tất cả khựng lại, phải vận dụng thật nhiều cơ bắp để giữ cho cơ thể không trôi theo làn gió. Nhưng thiên phú trời ban của Talonflame lại phát huy hiệu quả, nó bùng cháy mạnh mẽ lao xé gió vào nhóm Vivillon, khiến chúng phải vội né sang một bên để tránh bị bỏng, để lại một đường bay không khác gì một mũi tên lửa. Còn Togekiss bẻ dẻo thân mình lượn ngược lên cao mà bay đi, Braviary thì bay thẳng xuống nhử, rồi tạo đà bay lên khóa cứng đôi cánh rẻ hình vòng cung. Chỉ có Pidove là cố sức ép thân, rẻ hướng, vận sức, làm tất cả mọi thứ để vượt qua lực gió khủng khiếp của bọn Vivillon. Suýt nữa bị cơn gió đánh gục thì một luồng sáng màu lam bao bọc lấy thân thể, thân mình chú chim nhỏ bỗng trở nên to hơn, cổ dài hơn, đôi cánh dang rộng hơn và thành công chinh phục ngọn gió. Tiến hóa không chỉ là bước tiến của sức mạnh mà còn là minh chứng cho sự trao dồi và rèn luyện không ngừng của chú chim nhỏ ngày nào. Còn gã Honchkrow hắn lách luật rằng:
“Chỉ cấm tấn công người đua chứ không cấm những người đề ra thử thách. Vậy mình tấn công cũng đâu phải phạm luật!” – Nghĩ thế gã giải phóng năng lượng tà ác [Dark Pulse], đánh bật từng Vivillon một rồi nhanh chóng bay đi. Đúng là cách làm tiểu nhân, y như bản tính của gã.
Sau bức tường gió Talonflame dẫn đầu, ngó thấy đã bỏ xa, gã chim nóng tính giảm tốc độ, ngã mình vào thân cây gần đó nghỉ ngơi vì đã thấm mệt, nghĩ rằng dù hắn có nằm ngủ một giấc thì bọn kia cũng không đuổi kịp.
Phía sau, các thí sinh đang giành nhau từng mm để vươn lên, và người thành công bức tốc là Pidove – bây giờ đã là Tranquill. Chú chim nhỏ ngày nào đã tự thiêu mình trong nắng, trầm mình trong nước mưa để tôi luyện mình trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay, năng lượng tỏa ra khiến tất cả tất cả đối thủ cảm thấy chùn bước. Nó mạnh mẽ và dữ dội đến độ khiến Talonflame đang ngủ phải giật mình thức dậy, hốt hoảng vì Tranquill sắp đến đích, hắn cố gắng lấy đà lao thật nhanh nhưng cũng chẳng kịp. Cuối cùng Tranquill đã chiến thắng, chẳng dùng chiêu trò hay có thiên phú gì, tất cả đều là nhờ vào sự kiên trì nỗ lực từng ngày của chú chim nhỏ, và giờ đây giấc mộng năm xưa chẳng còn là điều hảo huyền. Thiên phú hay năng khiếu cũng quan trọng đó, nhưng cứ ỷ lại vào nó mà chẳng hề rèn luyện thì kết quả cũng chỉ là pháo hoa bừng sáng tạm thời rồi lụi tàn mà thôi. Người có tài năng bẩm sinh đúng là rất đáng nể, nhưng người luôn kiên cường nỗ lực thì lại đáng nể hơn bội phần.
CHÚ THÍCH:
- Câu chuyện được lấy cảm hứng từ truyện cổ tích “Rùa và Thỏ“.
Tác giả: Nguyễn Vũ Văn.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |