CUỘC GẶP GỠ VƯỢT THỜI GIAN

Cuộc gặp gỡ vượt thời gian VPokedex

Chắc mình chết mất thôi!” – Lời nói đó vừa thốt ra thì cơ thể cậu dần mềm nhũn, hơi thở dốc, đôi mắt vô vọng lờ đờ nhìn lên trời cao, chính xác thì nhìn lên ngọn sườn đồi cao cao trên đầu kia.

Cậu – một học sinh mới 10 tuổi – đã bị trượt té khỏi sườn rồi rơi thẳng xuống đây. Điện thoại hỏng, trốn cha mẹ đi chơi, và chỉ một mình trong rừng ít người sinh sống. Bấy nhiêu đó cũng đủ tạo cho một hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo để cậu chẳng có nỗi tia hy vọng có thể thoát nạn. Nằm bẹp dưới đống đất đá, cùng cái chân có lẽ bị gãy, bị bong gân, bị đè,…tóm lại không thể đứng dậy đi được. Dù đã khản cổ kêu gào nhưng không ai phát hiện, đến mức cổ họng đã khô khốc không còn phát ra tiếng kêu cứu trọn vẹn nữa. Thỉnh thoảng có vài con Pokemon nhỏ lướt ngang qua, nhưng chúng có lẽ sợ con người nên nhanh chóng chạy biến đi trước khi cậu kịp gọi. Thế nên, bây giờ cái ý nghĩ chết đói chết khát ở đây lóe lên khiến cậu thốt ra câu nói “Chắc mình chết mất thôi”.

Đột ngột, từ trên không trung, một ánh sáng xanh lá kỳ lạ nhấp nháy rồi lại bay lượn xung quanh cậu. Ánh mắt cậu quá mệt mỏi, không còn đủ sức để nhìn theo ánh sáng kỳ lạ ấy. Chỉ nghĩ trong đầu có phải do kiệt sức quá nên nhìn ra ảo giác rồi hay không? Bất chợt, hình ảnh con Pokémon đó xuất hiện ngay trước mắt cậu. Đó là Celebi – kẻ được ca tụng là vị thần của khu rừng!

Ce…Celebi sao…” – Đôi môi cậu mấp máy gọi tên nó.

Dường như Celebi hiểu ra điều gì đó. Nó bay lượn xung quanh cậu rồi vung tay lên. Một năng lượng màu xanh tỏa ra khắp người. Cậu chợt thấy cơ thể mình dần dần trở nên thoải mái, như được tiếp thêm nguồn sức mạnh mới vậy. Ngay sau đó, cậu đã có thể tự đứng dậy được. Thật là một điều tuyệt vời, có lẽ là tuyệt vời nhất từ khi cậu sinh ra cho đến lúc bây giờ! Cậu vui mừng đến nỗi nhảy nhót, vung tay múa loạn xạ, còn miệng thì hô hào vui vẻ. Đến khi bình tĩnh lại, thì xung quanh chẳng còn thấy thứ gì nữa

Celebi… Celebi! Cậu đâu rồi? Tớ muốn cảm ơn cậu rất nhiều! Celebi!

Nghĩ rằng có gọi thêm thế nào, cũng chẳng ai phản hồi lại, nên cậu nhanh chóng tìm đường ra khỏi khu rừng thì hơn. Dẫu sao thì, hôm nay đã là một ngày khủng khiếp quá rồi…

Hơn mười năm sau, cậu tham gia đã vào đội cứu hộ Pokemon. Có thể nói, ước mơ này chính là từ cái ngày định mệnh ấy một phần tác động, khiến cậu khao khát muốn cứu sống những trường hợp hiểm nghèo như cậu từng bị ngày đó.

Có thông báo khẩn cấp! Tuyết lở rất lớn ở khu vực núi phía Đông đã gây nguy hiểm cho người và Pokemon! Tất cả tập hợp chuẩn bị công tác cứu hộ ngay!

Tiếng thông báo vang vọng lên, cậu nhanh chóng cùng mọi người lên xe tiến đến khu vực sạt lở đó. Tuy không phải là lần đầu, nhưng cơn bão tuyết năm nay rất lớn nên gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ. Lần lượt các bước cứu giúp các Pokemon và người gặp nạn được tiếp diễn liên tục. Đột nhiên, khi đang đào xới lớp tuyết lở ở gốc cây nọ. Cậu thấy trong hốc cây đó, có một sinh vật nhỏ nằm co ro sợ hãi sâu bên trong. Tối quá, không rõ là ai, nhưng cần phải làm nó bình tĩnh lại đã:

Này, không sao rồi! Cơn bão tuyết đã qua, bây giờ tớ đang đào lớp tuyết này xong là cậu có thể đi ra được rồi đó. Cố gắng lên nào!

Sau đó, cậu vừa dốc sức xới tuyết lên, vừa kể lại cho nó nghe sự kiện ngày nhỏ cậu gặp phải. Chính là lúc gặp Celebi ngày đó…

Vút lên! Sinh vật nhỏ đó bay xoẹt ngang qua từ trong hốc cây đó, nó lướt nhanh qua cậu như một cơn gió nhẹ. Quá bất ngờ, cậu chỉ kịp lùi nhanh về sau và nhìn theo chuyển động đó.

Celebi kìa! Là Celebi đó! Ôi trời ơi!” – Hàng loạt tiếng hò reo của những người khác vang lên.

Thật bất ngờ! Cậu đã gặp một con Celebi! Giương đôi mắt kinh ngạc nhìn theo con Celebi ấy, cậu không khỏi tự nghĩ rằng liệu Celebi ấy có phải Celebi ngày đó cậu gặp hay không?

Celebi nhún nhảy trên không vài vòng, bỗng chốc khu rừng như bừng sáng, năng lượng màu xanh kia tỏa ra từ người nó, khiến cây cối đang úa tàn vì mùa đông bỗng chốc đâm chồi, tuyết xung quanh cũng nhanh chóng tan biến đi. Cả một vùng tuyết lở nay đã được sức mạnh của Celebi dọn sạch sẽ! Đúng là một điều kỳ diệu!

Sau đó, Celebi bay nhanh qua tất cả đội cứu hộ có mặt ở đó, và đến lượt cậu, nó khẽ dụi mắt rồi lại lao vút lên trời, tan biến đi trong màn đêm.

Quả là cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và hoài niệm. Có phải là Celebi ngày đó hay không? Không ai biết cả, Celebi đến từ nhiều thời điểm khác nhau mà. Có thể nó đến từ tương lai hoặc là từ quá khứ. Cậu mỉm cười hạnh phúc. Dù sao, cậu đã cứu được Celebi, đó là một điều trùng hợp đầy ý nghĩa cho cả hai.

Ngay sau đó tại một nơi xa xôi nào không ai thấy, Celebi tập trung sử dụng sức mạnh của mình để vượt thời gian đến một nơi mà nó muốn đi. Chỉ trong tích tắc, nó đã vượt qua không thời gian để rồi từ từ lóe lên ánh sáng màu xanh sáng chói. Nó đã bất ngờ xuất hiện trước mặt một cậu nhóc đang nằm bẹp dưới sườn đồi, trông cậu kiệt sức đến sắp ngất đi rồi, cậu ngước nhìn lên thấy Celebi xuất hiện, môi cậu mấp máy nói:

Ce…Celebi sao…

Celebi gật đầu rồi vung tay dùng sức mạnh để chữa trị cho cậu nhóc trước mắt mình. Celebi biết cậu bé đó chính là ai. Celebi đã đến quá khứ để gặp cậu vào thời điểm ấy! Nó đã nghe câu chuyện tai nạn của cậu khi cố gắng cứu nó trong trận tuyết lở, và bản thân nó đã vượt thời gian tìm về quá khứ để cứu lấy cậu trong câu chuyện tai nạn năm xưa. Quả đúng là một nhân duyên đáng quý!

Tác giả: Hà Hữu Thanh

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ