“Lại thế nữa rồi!”
“Chắc lại là đứa lang thang lay lắt kia!”
“Hàng hóa mới chuyển tới mà bẵng đi một lúc lại mất tong sạch bách thế này đây!”
“Chúng ta phải làm gì đó!”
*****
Vẫn là những lời than phiền cũ rích đó, họ thì làm sao mà làm gì lại tôi được, cứ tiếp tục “nhập khẩu” mớ hàng đó rồi sau đó cũng trắng tay thôi, chúng thế nào cũng về tay tôi hết. Và chẳng có gì là tội lỗi khi làm vậy cả, để tồn tại thì phải ranh ma một chút, quy luật tự nhiên là thế, đối với con người, họ thích chiếm hữu hết mọi thứ mà. Tôi cũng bị họ lấy đi thứ quý giá, giờ lấy lại coi như bù trừ, không cần giấu giếm làm gì, tôi thấy hả hê khi lấy đi những thứ đó của họ, chưa đe dọa họ một cách quá tàn nhẫn là may phước cho họ rồi đấy.
Tôi là ai ấy hả? Và chuyện gì đang diễn ra ở đây à? Ngắn gọn thôi tôi là Torracat, tôi chuyên trộm thức ăn, Berry từ mấy thùng hàng ở cửa hậu của mấy nhà hàng, khi chúng mới được vận chuyển tới để phục vụ thực khách ở đấy. Đôi lúc trộm mấy phần thực phẩm ở gian hàng ngoài chợ luôn, đám người ngoài đó cũng chả đả động được gì tới tôi, đua với dân chạy nước rút thì chỉ có thể hít khói.
Tôi hay hành động một mình và nhanh gọn, đôi khi có vài đứa Pokemon lang thang như tôi, mưu sinh khó khăn, cần tôi giúp. Nhưng chẳng có gì trên đời là miễn phí cả, tôi chỉ cho chúng vài mánh khóe, bù lại chúng phải luôn nghe lệnh tôi, sẽ chẳng có chuyện tôi chia sẻ chiến lợi phẩm với chúng nếu chúng không làm được tích sự gì trong phi vụ. Không hữu dụng tức là yếu đuối và yếu đuối thì không thể sống sót nổi ở cái thế giới tàn nhẫn này.
Một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi cùng đám ”đồ đệ” rình mấy thùng hàng mới được đưa đến ở sau một nhà hàng, chờ có sơ hở, bọn tôi hành động ngay lập tức. Vơ vét hết một thùng, thì không may bị phát hiện, gom mớ Berry chuồn lẹ không là mất bữa ăn với bị bắt lại thì hỏng bét. Vừa chạy ra khỏi con hẻm nhỏ chỗ cửa hậu nhà hàng, phóng ra lề đường, xui thay thế nào tên nhóc Meowth đánh rơi kha khá, lại còn luống cuống.
“Đồ ngốc! Làm gì thế hả? Nhặt lên đi chứ hay muốn nhịn đói?!” – Tôi hét lên.
Nó vội vàng nhặt mấy quả Berry, lật đật đứng lên bỏ chạy khi đám người kịp chạy tới, tôi phải tung “Ember” dọa họ lùi lại, tranh thủ thời cơ đánh bài chuồn. Về tới con hẻm có thể coi là nhà, mà tất cả đường phố, hẻm hóc đều là nhà đối với tôi, đặt chiến lợi phẩm ra một góc, mấy đứa khác làm theo như thói quen. Tôi hầm hè, mấy đứa khác biết rằng tôi đang khó chịu thế nào nên đều im bặt.
“Hôm nay lấy thậm chí còn chưa đủ cho một bữa ăn, mà còn suýt mất một mớ, đã vậy còn tốn thời gian nữa, lỗi của ai hả?!” – Tôi cất tiếng một cách giận dữ.
Chúng vẫn lặng thinh, tôi phải lên giọng một lần nữa thì thằng nhóc Meowth mới nhận lỗi:
“L… lỗi của em… mong anh bỏ qua…”
“Đáng lý ra mi phải chịu nhịn đói hôm nay đấy, may cho mi là còn vớt vát được một chút, lần sau mà thế thì nhịn, còn không thì ta bỏ mặc mi đấy. Nếu được thì xéo khỏi đây!” – Tôi hăm dọa.
“E… em… xin lỗi…” – Nó bắt đầu sướt mướt.
“Đừng có làm ta chướng mắt, lo ăn rồi kiểm điểm lại bản thân đi.”
Tôi cắp vài Berry rồi leo lên mấy tầng thùng chất chồng, như ngai vàng ấy, chén được một lúc thì no luôn rồi. Đang làm sạch môi mép thì nhóc Litten khá thân cận với tôi leo lên cái thùng cách một hàng, nó ở thấp hơn chỗ của tôi.
“Em nói chuyện này chút được không đại ca?” – Nó nói khẽ với tông giọng khiêm tốn.
“Cứ nói đi.”
“Em nghĩ anh không nên cứng nhắc quá, nhóc Meowth kia mới nhập bọn thôi, làm thế dễ làm tổn thương tâm lý nó lắm, có gì chỉ dạy, huấn luyện từ từ thôi anh.”
“Ta không phải thầy giáo nghe chưa, muốn sống ở nơi khắc nghiệt thì ta phải hà khắc với mấy đứa như thế. Chuyện vừa nãy ta đã nhẹ nhàng với nó lắm rồi đấy, ta trước đây sống còn khổ nhọc hơn thế, mấy đứa còn đòi hỏi gì nữa.”
“Em chỉ nghĩ là chúng ta cùng ở trong một băng đảng, phải nương tựa vào nhau nên chí ít thì anh cũng nên… khiến chúng em ‘dễ thở’ hơn.”
“Thỏa thuận ban đầu là thức ăn chứ không phải đội nhóm, ta đã nói ta chỉ lệnh thế nào thì nghe theo và làm theo thế ấy, mắc lỗi thì chịu phạt, ý mi là gì đây? Dễ dãi hơn à hay thân thiết? Ta phát ốm với mấy vụ tình cảm đấy. Ở đây ta là cầm đầu, theo lệnh ta còn không thì đi cho khuất mắt ta, một mình ta cũng đủ nuôi sống chính mình. Mi đã rõ chưa?”
“Em rõ rồi, em xin phép cáo lui ạ.” – Nó trả lời rồi rời đi tụ tập với đám kia gần ngoài con hẻm.
Định đánh một giấc cho đỡ tức thì ký ức lại hiện về, chết tiệt, lần nào đề cập tới chuyện thân thiết thì “nó” lại hiện ra. Đám đàn em thì luôn thân thiện với nhau, làm như là người cùng một nhà vậy. Tôi biết chúng muốn tôi đỡ hà khắc, coi nhau như băng đảng cũng như gia đình vì cả bọn cùng hoàn cảnh, đều là Pokemon hoang bị bỏ rơi. Hình như chúng chưa rút ra được bài học hay sao ấy, chúng rơi vào tình cảnh này cũng chỉ vì quá ngây thơ khi tin vào mấy vụ tình cảm, thứ đó không giúp chúng tồn tại được. Cả tôi cũng vậy, tôi từng là một Pokemon tin vào tình bạn với loài người, nhưng sau cùng tôi cũng bị bỏ rơi không một chút thương tiếc. Từ đó tôi chỉ có tuyên ngôn là làm mọi cách để tồn tại, tôi không bao giờ cho phép bản thân một phút giây yếu đuối nào, được con người nhận nuôi và huấn luyện thêm một lần nữa á? Không đời nào. Thân thiết với lũ đàn em? Không luôn. Tình cảm chỉ khiến mọi sinh vật trở nên yếu đuối, và cũng chỉ vì ngày xưa tôi yếu đuối nên mới bị bỏ rơi thế này, con người đã lấy đi lòng tin, mọi thứ tôi đặt nơi họ, giờ họ phải trả giá, bằng việc mất thức ăn, sự tin tưởng, tôn trọng từ Pokemon bọn tôi.
“Cậu chờ tớ ở đây nhé, tớ quay lại ngay.”
“Lit… lit… ten.”
Hơ, hừ, lại nữa, sao ký ức đó không chịu buông tha tôi vậy? Ngủ cũng không yên nữa.
“Anh đại, tới giờ ‘làm việc’ rồi.” – Nhóc Litten đứng phía dưới ngẩng cổ nhắc tôi.
Tôi chỉ gật đầu rồi nhảy phóc xuống khỏi chỗ cái thùng, tập hợp bọn đàn em, nhắc lại quy tắc cho chúng nhớ, rồi cùng bước ra ngoài phố. Người dân quen mặt chúng tôi – băng đảng trộm cắp, thế nên bọn tôi phải đi lẫn sau thùng thư, leo lên mái nhà, cột đèn…di chuyển nhanh lẹ, để họ rượt theo mắc công tiêu tốn hết năng lượng. Tới cửa hậu nhà hàng thì chẳng thấy gì, ngó ra phía cửa chính thì để bảng tạm đóng cửa, chán nản định ra chợ nông sản cách đó cũng không xa. Bọn tôi nấp sau mấy thùng hàng, rổ thức ăn ở sau mấy gian hàng, thó một số lượng lớn rồi cuốn gói khỏi đó. Xui xẻo làm sao, tôi chưa kịp chạy đi thì đã bị chặn đầu, bọn đàn em thì đã nhảy lên mái che của mấy gian hàng chuẩn bị bỏ trốn. Hơi rối trí, tôi định bụng tung chiêu dọa họ thì chiêu “Thunderbolt” từ đâu bay đến nổ tung ở dưới đất, bọn người giật phắt mình. Đó là Meowth, tôi có hơi bất ngờ.
“Mau lên đại ca! Ra khỏi đây thôi!” – Nó kêu lớn.
Tung mình nhảy tới chỗ nó đứng, cả hai nhảy ra đường, đáp đất rồi bỏ chạy một mạch. Trên đường tôi khó hiểu suy ngẫm về hành động lúc nãy của Meowth, muốn thể hiện tinh thần đồng đội hay gì đây. Về tới nơi, bày biện chiến lợi phẩm xem đủ chưa rồi bắt đầu chén, tôi chưa kịp lấy phần ăn của mình thì tới trước mặt nhóc Meowth.
“Sao lúc nãy mi không để ta tự xử lý? Hay bỏ mặc ta mà chạy về trước?” – Tôi hỏi.
“Hôm trước anh đã giúp em đánh lạc hướng con người để em chạy thoát thân, thế nên hôm nay em muốn giúp anh. Không phải em coi nhẹ khả năng của anh hay gì đâu ạ, đây giống như trả ơn ấy, dù đây không phải là bài học anh chỉ em để sống nhưng em… vì anh đã không bỏ mặc em, em biết anh nói thế chứ anh sẽ không thực sự sẽ bỏ mặc em… bọn em… nên…” – Nó rụt rè nói.
“Hừ, nói năng ậm à ậm ờ khó chịu quá, thôi được ta ghi công mi, không có nghĩa là đồng đội thân thiết hay gì đâu, sến chết được.” – Tôi nói rồi quay mình bỏ đi ăn.
Tụi nhóc cùng Litten nhìn tôi lạ lắm, cứ cười cười, xì xầm gì đấy kiểu:
“Anh đại nhìn thế thôi chứ không cộc cằn như vẻ bề ngoài đâu, chỉ là đôi lúc quá nghiêm khắc một chút.”
Hừm, sao cứ như cảm giác ngày còn sát cánh bên huấn luyện viên và đồng đội cũ như thấm nhuần vào tôi vậy? Tôi đã tự tôi luyện mình không được yếu đuối mà, hay suy nghĩ về cụm từ “yếu đuối” của mình là sai? Đừng ngốc thế, mày không còn là mày của ngày xưa nữa, không được dao động bởi bất cứ thứ gì.
Vậy mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mấy phi vụ của những ngày sau suôn sẻ đến lạ, như là bọn tôi phối hợp ăn ý hơn, có kế hoạch lấy trộm rồi trốn thoát rõ ràng để tránh trường hợp bị bao vây. Có mấy bữa tôi còn quây quần ngồi ăn với tụi nhóc thay vì nằm trên thùng hàng trên cao. Nhiều lúc định hình lại, tôi trở về là một tên cầm đầu mặt ngầu, dù gì cũng là thủ lĩnh, không được để mất hình tượng. Chẳng biết đúng hay không, tôi thấy mình mạnh thêm một chút sau mỗi phi vụ gần đây, không muốn nói vì thân thiết hay gì đó mới được như vậy.
“Cậu chờ tớ ở đây nhé, tớ quay lại ngay.”
“Lit… lit… ten [Được, tớ sẽ chờ cậu].”
~Thời gian trôi qua~
“Lit… ten? [sao cậu ấy chưa trở lại vậy?].”
~Thời gian tiếp tục trôi~
“Lit… ten… ten? [cậu đang ở đâu?].”
~Thời gian lại tiếp tục trôi qua~
“Lit… lit [thế này là quá lâu rồi].”
Bước trở về ngôi nhà của huấn luyện viên, nhà đã trống vắng, trước cửa là bảng bán nhà, đi khắp nơi quen thuộc để tìm kiếm, lần theo mùi hương nhưng vẫn không có tác dụng.
“Lit…? [cậu bỏ rơi tớ ư?]”
“… Litten… [… Sau bao nhiêu kỷ niệm cùng nhau, tớ tưởng chúng ta là bạn].”
“Grừ… Lit… ten… ten? [Grừ… Cậu… đồ phản bội… giả dối… sao cậu đối xử với tôi như thế hả?]”
“Anh đại!”
“Hả, gì thế, có chuyện gì?” – Tôi choàng tỉnh, nhóc Litten đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ, gọi là ‘ác mộng’ thì đúng hơn.
“Anh sao thế? Nói mơ gì vậy? À sáng rồi, chúng ta đi lấy thức ăn tiếp thôi.”
“Chẳng có gì cả, ừ, ra đầu hẻm chờ ta.”
Lại là ký ức đó, tôi đâu cần nó nữa, sao cứ bị nó ám miết vậy, rõ bực mình, cậu ta không cần tôi thì tôi cũng đâu cần cậu ta làm gì nữa. Tôi lắc đầu xua đi mọi suy nghĩ, cùng đàn em bắt đầu một ngày mới khác. Đi trên mái nhà, một lúc tôi để ý một người phụ nữ đi bộ tay cầm một bó hoa, nhìn quen quen, người này… là mẹ của huấn luyện viên đã bỏ rơi tôi thì phải… Hừm, mấy cái ký ức phiền phức, đến cả cô ta – người tôi thấy qua màn hình điện thoại ở trung tâm Pokemon khi gọi hỏi chuyện cậu ta mà tôi cũng nhớ được cho đến giờ. Mặt cô ta trông không được vui, đi từ hướng khu chợ, chắc mới mua hoa ở đấy, đi tới hướng hình như là hướng đến nghĩa trang. Ủa? Nhà có ai mất à? Lâu rồi tôi không biết tình hình nhà họ, không rõ họ chuyển nhà đi đâu từ dạo ấy nữa, có điều gì đó thôi thúc tôi đi theo cô ta.
“Anh đại, anh định đi đâu vậy? Nhà hàng ở hướng này cơ mà.” – Litten chợt ở kế bên từ lúc nào lên tiếng.
“Mấy đứa đi lấy rồi về trước đi, có kỹ năng hết rồi đâu cần ta lúc nào cũng đi chung. Ta đi ra đây có việc.”
“Ờ vậy bọn em lấy về rồi chia cho anh hay anh sẽ đi lấy phần anh sau ạ?”
“Lôi thôi quá, thế nào chả được.” – Tôi nói rồi đi theo cô ta kẻo mất dấu, còn nhóc Litten mặt khó hiểu nhưng vẫn làm theo.
Cuối cùng thì cũng đuổi kịp, tôi nấp ở một phần mộ gần đó, cô ta đặt bó hoa lên phần mộ, cứ tưởng của ông bà hay ai đấy, tôi cực sốc khi bức ảnh trên phần mộ đó là… huấn luyện viên của tôi mà?
“K… không thể nào, sao có thể như thế được… có nhầm lẫn không vậy? Không, là di ảnh đó, cái tên đó, rõ mồn một như thế…” – Tôi choáng váng, say xẩm mặt mày.
“Sao lại có chuyện này? Tôi nhớ cậu ta không có bệnh gì nghiêm trọng cả…”
“Mẹ tới thăm con đây, tròn một năm con rời bỏ mọi người mà đi rồi, cái tai nạn đó…”
“Tai nạn?”
Lúc này dòng ký ức hiện về rõ ràng, tôi không xua nó đi nữa, tôi nhớ như in hôm đó ở ngoài công viên, cậu ấy dặn tôi ngồi đợi ở ghế đá, cậu ấy đi đâu ấy, cứ cười thế, tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ cho tôi một bất ngờ nào đó khi quay lại. Nhưng chờ mãi, rất lâu, có thể đến vài tuần. Tôi quyết định về nhà cậu ấy nhưng nhà đã bán, đi khắp nơi nhưng không biết cậu ấy ở đâu, nghe loáng thoáng đã có một vụ tai nạn giao thông, nhưng lúc đó đầu óc tôi chỉ có cảm giác bị bỏ rơi, bị thất hứa, chẳng còn tâm trí quan tâm mấy chuyện bên ngoài nữa. Giờ đây, khi nghe người mẹ nói vậy, tôi đâu có ngờ những chuyện như vậy đã xảy ra, và xảy ra với người bạn đồng hành của tôi.
“Mẹ xin lỗi, đến ngày hôm nay mẹ vẫn chưa tìm được Litten, mẹ không thấy tăm hơi nhóc ấy ở đâu cả, do sau đám tang mẹ mới đi tìm cậu ấy, không còn ở công viên, mẹ không có chút manh mối nào cả. Món quà con định tặng cậu ấy đã bị hỏng, mẹ định mua lại và khi gặp lại cậu ấy mẹ sẽ thay mặt con tặng cho cậu nhóc. Mẹ sẽ nói rằng con bận việc ở một nơi rất xa rồi, cậu đừng buồn nhé, thằng bé mến cậu lắm đấy. Con đã cố giữ bí mật để cậu ấy bất ngờ vì món quà này, nhưng… sau lần chia tay ở công viên, đó cũng là lần cuối các con gặp nhau…” – Cô ấy nghẹn ngào, khóc nấc.
Tôi ngồi áp lưng ở phần mộ, lấy chân trước che đôi mắt đang đẫm lệ sau khi nghe được toàn bộ. Tôi đã hiểu lầm huấn luyện viên của mình, tôi tưởng rằng mình bị lừa rồi bỏ rơi, những chuyện trước đó khi đồng hành cùng cậu ấy là giả tạo. Tôi đã biến chất từ khi tôi tin những điều như vậy, trở nên mất niềm tin vào loài người, chỉ vì một biến cố mà chúng tôi bị chia cắt nhau, người dương kẻ âm, niềm tin, cảm xúc bị mất hết, giờ đây trong tôi là nỗi nhớ, hối hận, dằn vặt. Nước mắt sao cứ giàn giụa vậy nhỉ? Thôi vậy cứ để nó tuôn chảy, dù sao cũng không phải là yếu đuối, buồn cười thật, tôi vẫn là tôi của ngày xưa, thế mà tôi cố chối bỏ. Người mẹ ngồi một lúc, lau sạch hàng nước mắt, đứng lên nhìn di ảnh thêm một lần nữa rồi rời khỏi nghĩa trang. Chờ cô ấy đi khỏi, tôi tới chỗ phần mộ ấy, trầm ngâm nhìn.
“Tớ cứ tưởng là cậu lừa rồi bỏ tớ ở lại đó, mà đúng là cậu bỏ rơi tớ thật, sao cậu đáng ghét quá vậy hả? Tớ không còn là một Litten thân thiện như xưa là tại cậu đấy, giờ tớ chỉ là một con Torracat cộc cằn, khó chịu, kiếm sống bằng cách ăn trộm. Ngày xưa tươi đẹp của tụi mình đâu cả rồi?” – Nói trong cơn tức giận mà buồn đến nao lòng.
“Tớ… thực sự xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu, tớ không biết mình đã trở thành gì từ khi cậu không còn ở bên nữa, một con Pokemon chẳng còn cảm xúc mà chỉ biết đến sinh tồn, chắc tớ phải sống trong dằn vặt tới suốt cuộc đời, nhưng cậu ở phương xa hãy luôn tươi cười nhé. Tớ giận cậu lắm, nhưng tớ không còn có thể gặp lại cậu thêm lần nào nữa để mà trút giận, chỉ mong cậu ở nơi đó hãy luôn bình yên…”
Vừa nói vừa kìm nén dòng lệ, đây là ngôn ngữ Pokemon, chẳng biết cậu ấy hiểu được không, tôi chỉ mong cậu lắng nghe được cảm xúc của tôi. Đặt bàn chân lên ngôi mộ, tôi cứ đứng đó như pho tượng, rồi cũng rời khỏi nghĩa trang, đi như mất hồn. Khi về tới con hẻm mới nhớ là quên lấy phần thức ăn, mà dù sao tôi thấy hết ngon miệng rồi, chẳng còn muốn tiếp tục vụ này nữa.
“Đại ca, anh về rồi à? Bọn em lấy đủ phần thực phẩm rồi đây.” – Một trong số đàn em tôi lên tiếng.
“Phần của ta luôn ư?” – Tôi hỏi ỉu xìu.
“Vâng ạ, bọn em có thăm dò chỗ ấy, mãi không thấy anh tới lấy nên bọn em lấy giúp anh luôn, khéo bị con người phát hiện nữa nên bọn em hành động nhanh gọn lẹ.” – Nhóc Litten đáp.
“Ta có làm được gì hôm nay đâu, ta đâu cần có phần với lại ta thấy hết đói rồi.” – Tôi nói.
“Sao anh lạ thế? Lúc nãy anh nói lấy về thế nào cũng được mà, thêm nữa anh luôn có công nên luôn có phần mà, anh là đầu đảng, dẫn dắt bọn em, chỉ có trường hợp vô tích sự bọn em mới không có phần thôi.” – Litten tiếp lời.
“Thì mọi thành viên trong băng đều bình đẳng, quy tắc mới đấy.” – Tôi nói ngắn gọn rồi bỏ vào trong hẻm.
Một lúc tôi để ý Meowth mang mấy quả Berry đến chỗ tôi ngồi.
“Anh nên ăn một chút để dẫn dắt bọn em, anh đổ bệnh thì băng đảng khó khăn lắm ạ.” – Nó nói khẽ rồi đi, tôi không đáp, không buồn ăn, tôi quay lại thấy bọn đàn em, chúng vui vẻ đánh chén, thấy mà lòng tội lỗi.
Tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì khiến chúng sa đọa vào việc trộm cắp, khiến chúng tổn thương vì sự quá quắt, khiến chúng đánh mất niềm tin vì sự mù quáng, tội lỗi vì tất cả hành động và suy nghĩ của mình. Tôi tiến lại gần tụi nhóc, cất tiếng:
“Này, mấy đứa nghe đây, ngay lúc này ta chính thức giải tán băng đảng.”
“Sao lại thế ạ? Không có băng đảng này, không có anh, bọn em biết sống sao?” – Chúng nháo nhào cả lên.
“Mấy đứa sẽ ổn thôi, hôm nay mấy đứa hoàn thành phi vụ mà thiếu ta đấy, mấy đứa sẽ sống tốt thôi, ta nghĩ chúng ta nên ngừng trộm thức ăn của con người. Mấy đứa được tự do, muốn đi đâu thì đi, vào rừng hay cần ‘ai đó’ thật sự quan tâm mấy đứa, mấy đứa không cần ta nữa đâu.”
“Đại ca…”
“Đừng gọi ta là đại ca nữa, nghe không? Mấy đứa được tự do rồi.”
“Nhưng…”
“Có nghe ta nói không hả? Cuộc sống hèn kém này nên chấm dứt tại đây, mấy đứa không xứng với cuộc sống như thế này, tự tìm cuộc sống tốt hơn cho mình đi.” – Tôi nói quả quyết, chúng chỉ biết nhìn nhau hoang mang.
“Cảm ơn anh vì tất cả.” – Litten đại diện tụi nhóc cất lời.
“Ta không đáng nhận được lời cảm ơn đâu.”
“Không đâu, anh đã giúp bọn em rất nhiều, anh nghiêm khắc với bọn em, chỉ vì muốn bọn em mạnh mẽ. Nghiêm túc trong việc kiếm sống, lời nói của anh đôi lúc có khó nghe, chứ em biết anh không có ác ý, và em biết anh bị tổn thương nên mới như thế. Anh sẵn sàng truyền lại cho bọn em mọi kinh nghiệm để kiếm sống, nếu không có anh, không chắc bọn em được như ngày hôm nay.” – Litten tiếp lời.
“Băng đảng này là quá khứ rồi, ta đã khiến mấy đứa lầm đường lạc lối, mấy đứa hãy tự đi tìm lối đi đúng đắn đi.” – Tôi cất lời lần chót rồi rời khỏi con hẻm, lòng thầm thôi thúc chúng chấp nhận và rời khỏi băng đảng.
Buổi sáng hôm đó, không có một vụ Pokemon hoang trộm thực phẩm nào, không có lời than vãn, không ầm ĩ. Tại nơi nghĩa trang yên ắng, tôi đứng nhìn di ảnh huấn luyện viên của mình trên ngôi mộ, mang theo một cành hoa đặt lên đó.
“Tớ đã làm một việc đúng đắn đúng không? Cậu ở trên cao nhìn thấy chứ? Hy vọng là không quá trễ, lỗi của tớ cả, chẳng biết chuộc lỗi sao cho đủ đây, về tất cả mọi chuyện.” – Tôi nói với di ảnh dù biết sẽ không bao giờ có câu trả lời.
“Ít nhất tớ trút đi được cảm giác tội lỗi, không còn cảnh trộm cắp nào nữa, bọn trẻ đó không cần những điều đó nữa. Hờ, nói thế thôi, tớ đi đây, tớ sẽ lại tới thăm cậu.” – Nói xong tôi rời đi.
Đi tới một khu đồi, phía dưới là thành phố, nhìn xa xăm một hồi, nghĩ về mọi chuyện đã qua, những khoảnh khắc, những ngày xưa cũ.
“Không thể sống ở nơi đây nữa, họ đã làm mình ‘đau buồn’ quá nhiều, và mình đã không đối tốt với họ.”
Quay lưng bỏ vào rừng, bỏ lại đằng sau là những tháng ngày hoành hành đường phố dần chìm vào quên lãng…
Tác giả: Lê Khúc Gia Bình.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |