CUỘN TRÒN PHÒNG THỦ – MARUKU NARU

Xin tự giới thiệu, tớ là Pokemon Vỗ Tay [Clap Pokemon] Spheal! Tớ có song hệ Nước và Băng, số thứ tự trong “Từ Điển Pokemon Quốc Tế” [National Pokedex] là 0363, chiều cao 8 tấc, còn cân nặng… ai lại đi hỏi con gái mấy chuyện này chứ! Ngại chết!

Giống rất nhiều Pokemon hệ Băng khác, tớ cùng gia đình sống trên những tảng băng khổng lồ tại vùng biển lạnh giá.

Tất nhiên, tớ cũng hay lên bờ chơi với những người bạn của tớ. Snorunt tinh nghịch lúc nào cũng nghĩ ra mấy trò đùa tinh quái, Snover biết thổi kèn lá tuyệt hay, rồi cả Swinub mũi thính biết ở đâu có trái ngon nữa. Chơi với các bạn ấy vui lắm.

Có điều, vì người tớ tròn ủm, cặp vây bé tẹo nên đi lại trên bờ để chơi hơi vất vả chút. Nhưng những lúc như thế, tớ co tay vào bụng, rồi đổ người về phía trước và… bắt đầu lăn.

Ha ha ha! Spheal đúng là ‘lăn nhanh hơn đi’ nè! Ha ha ha!” − Snorunt nhe răng ra cười.

T, tại người tớ tròn thì phải lăn chứ!” − Tớ cãi lại. − “Bò bằng vây thì bị bọn cậu bỏ xa mất.

Cậu lăn thế không chóng mặt sao?” − Swinub nghiêng đầu hỏi.

Lăn hoài riết quen. Cậu có thể thử.” − Tớ cười.

Tui không học được ‘Lăn Lông Lốc’ [Rollout] đâu.” − Swinub quay sang nhìn Snorunt. − “Snorunt, cậu thử xem?

Người quý phái ai lại làm thế.” − Snorunt rùng mình lắc đầu.

Tuy thường ngày nghịch nhất nhóm, nhưng những lúc thế này Snorunt lúc nào cũng tỏ ra mình là “quý cô tao nhã” giống người mẹ Froslass ha.

Đố các cậu đuổi theo tớ đấy!” − Tớ nói rồi lăn tiếp.

Spheal, coi chừng lăn hoài quên lối về đấy.” − Snover thận trọng nhất đám lên tiếng.

Không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu…” − Tớ vừa lăn vừa nói, chẳng mấy chốc đã mất hút, chỉ còn giọng nói oang oang vang lên.

Watashi wa Maruku Naru
(Tớ sẽ trở thành hình tròn)

Dareka ni Korogasarete Korokoro Korogaru
(Dù bị ai xô ngã đi nữa tớ vẫn lăn tròn lông lốc)

Mokuteki Chi mo Naku
(Chẳng có bất cứ đích đến nào hết)

Chà, tự mình nói ra kể cũng ngại. Nhiều khi lăn thế này, tớ cũng không hiểu mình sẽ đi đâu về đâu nữa. Không ít lần tớ lạc tới mấy chỗ xa lạ, rồi mất cả ngày mới quay về bờ biển được. Khi ấy tớ bị bố mẹ la dữ lắm. Cũng may mà chưa gặp chuyện gì xấu. Nhưng người tớ tròn như thế, làm sao kiểm soát được mình lăn đi đâu chứ?

Bất chợt, tớ vô tình trượt xuống một con dốc. Tốc độ lăn bỗng tăng lên khiến tớ choáng váng.

Oái, oái…!?” − Tớ kêu lên.

Và rồi…

RẦM!

 

Nhờ cú va chạm kia, tớ đã “phanh” lại được.

Ui da…” − Tớ lắc lắc đầu, mở mắt nhìn xem thứ mình vừa va phải là gì. Nếu là Pokemon nào đó phải xin lỗi đàng hoàng mới được. Trong bụng đang nghĩ thế, một giọng nói choe chóe tỏ rõ sự bực tức cất lên.

Đi đứng kiểu gì vậy!? Mù hả?

A, ơ, xin lỗi…

Không rõ thế nào, nhưng trước mắt cứ phải xin lỗi đối tượng trước mắt cái đã… Ơ?

Tớ nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn Pokemon trước mắt mình. Pokemon trước mắt tớ có cái đầu tròn, thân cũng tròn nốt. Khuôn mặt màu trắng, có viền màu xanh dương bao quanh đầu, kéo dài xuống cổ và vòng ra sau lưng giống chiếc áo choàng. Bụng có mấy chấm tròn màu trắng giống tớ. Đôi cánh và đôi chân ngắn ngủn. Trông tướng mạo hao hao chị Eiscue hay chú Delibird, nhưng cũng hơi khang khác…

Cậu là ai thế? Tớ chưa thấy cậu ở đây bao giờ…

Há!” − Pokemon đó vênh mặt hất hàm. − “Không biết ta là ai sao!?

Spheal ơi…” − Nhóm Snover, Swinub, Snorunt trượt từ trên dốc xuống í ới gọi.

Ủa, ai đây?” − Swinub có chung câu hỏi với tớ.

Có khi nào cậu có họ hàng với mấy chị Eiscue không nhỉ?” − Snover khoanh tay.

Dám so sánh Pokemon của hoàng tộc như ta với Pokemon hạ đẳng đó sao!” − Pokemon đó nổi giận đùng đùng, vẫy cánh phành phạch.

Cậu không được nói Pokemon khác như thế!” − Snover cũng bắt đầu tỏ ra nóng nảy.

T, tớ là Spheal!” − Tớ mạnh dạn xen ngang. − “Còn cậu tên là gì, cho chúng tớ biết được không?

Tại sao ta phải xưng danh với đám nhà quê các ngươi chứ?” − Pokemon đó lại quay phắt mặt đi, gắt gỏng đáp.

Cậu không nói, làm sao ‘đám nhà quê’ bọn tớ biết được chứ…” − Snorunt cau mày.

Thật hết cách.” − Pokemon đó tặc lưỡi.

Thế rồi, Pokemon đó chống hông ưỡn ngực, mặt vênh lên trời và dõng dạc nói thế này.

Ta là Piplup! Loài Pokemon cao quý được Đấng Kiến Tạo lựa chọn, xuất thân từ hoàng tộc của Sinnoh! Khôn hồn thì hãy quỳ xuống trước mặt ta đi!

Một khoảng lặng kéo dài.

Đấng Kiến Tạo? Sinnoh?” − Chúng tớ ngơ ngác trước những từ khó hiểu vừa thốt ra từ miệng của Piplup.

Thế nên ta mới không thèm nói chuyện với đám nhà quê ngu ngốc không hiểu chuyện các ngươi đấy!” − Piplup nhún vai thở dài một cách khoa trương.

Nè…” − Swinub rụt rè lên tiếng. − “Hoàng tộc, tức là vua chúa đúng không?

Hừ, trông ngươi đần độn như thế mà cũng hiểu những gì ta nói cơ à?” − Piplup mỉa mai.

… Ba má tui nói, vua chúa sống trong lâu đài nguy ngoa tráng lệ ở những vùng đất tươi tốt, vậy mắc gì cậu tới vùng đất toàn băng tuyết này vậy…?” – Swinub hỏi tiếp.

Trong một khắc, mặt của Piplup bỗng tái mét. Dù trời khá lạnh, nhưng cậu ta vẫn đang đổ mồ hôi hột.

Rằng… thì… là mà…” − Piplup nhắm tịt mắt lại, rồi bỗng mở to mắt ra. − “Đúng rồi! Vi hành! Ngươi biết vua chúa phải vi hành, thị sát dân chúng chứ? Ta, ta cũng thế!

Từ trước tới nay làm gì có ai xưng vương đi thị sát quanh đây đâu…?” − Snover quay sang nhìn chúng tớ tìm kiếm sự đồng tình.

Đó là sự thật nên chúng tớ đều gật đầu lia lịa.

Đó, đó là chuyện ngày xưa, bây giờ là chuyện, ngày nay!” − Piplup gắt. − “Tóm lại là như thế! Ta là hoàng đế tương lai của Sinnoh do Đấng Kiến Tạo lựa chọn đấy!

Bọn tớ nhìn Piplup bằng vẻ mặt chán chường như thể đang xem vở hài kịch tẻ nhạt vậy.

Thấy phản ứng của bọn tớ, Piplup càng cuống hơn. Bỗng nhiên, như thể nghĩ ra điều gì thú vị lắm, cậu ta nói thế này.

Nếu không nghe lời ta, các ngươi sẽ không được quà của ‘Ông Delibird’ đâu.

Ơ?” − Đám trẻ con chúng tớ nghe đến từ “quà” là mắt sáng lên và cắn câu ngay lập tức.

Chú Delibird thi thoảng vẫn tặng tớ hoa quả mà?” − Swinub thắc mắc.

Hừ, mấy thứ hoa quả rẻ tiền của Delibird mà ngươi biết đã là gì chứ. ‘Quà’ của ‘Ông Delibird’ còn hoành tráng hơn nhiều.” − Thấy chúng tớ bắt đầu tò mò, Piplup lại được dịp vênh mặt đắc ý. − “Giống ta, ‘Ông Delibird’ là một Pokemon đặc biệt được Đấng Kiến Tạo ban cho chức vụ vô cùng cao cả. Nhiệm vụ của ‘Ông Delibird’ chính là tặng những món quà đặc biệt cho mọi trẻ em trên toàn thế giới này vào mỗi dịp mùa đông tới.

Thích quá!” − Snover reo lên.

Nhưng chỉ có trẻ ngoan mới được thôi nhé.” − Piplup đế thêm vào.

Ơ… không biết tớ có được quà không nhỉ…” − Snorunt nghe vậy hơi chùng xuống.

Không sao hết.” − Piplup vỗ ngực. − “Chỉ cần các ngươi cung phụng ta, ta sẽ nói đỡ với ‘Ông Delibird’ rồi nhờ ông ấy tặng quà cho các ngươi!

Thật không!? Cám ơn cậu!” − Snorunt mắt sáng lên, rối rít cảm ơn.

Lại đây nào, Piplup!” − Swinub nhổm lên, dùng hai chi trước đẩy lưng Piplup. − “Tui biết chỗ này có nấm cục ngon lắm, cậu đi với tui đi!

Piplup! Tớ biết chỗ có những trái cây ngon ngọt hơn nhiều!” − Snover cũng kéo Piplup lại gần.

Ăn uống gì tầm này! Đi theo tớ nào Piplup! Tớ biết chỗ này chơi thích lắm nè!” − Tớ cũng hùa theo.

Đừng có tự tiện động vào ta!

Mặc cho Piplup kêu gào than phiền, chúng tớ kéo cậu ta đi khắp nơi để chơi đùa cả ngày.

Kể từ hôm đó, chúng tớ bắt đầu “cung phụng” Piplup, tranh nhau làm “trẻ ngoan” lấy lòng cậu ta, để được nhân vật với tên gọi “Ông Delibird” tới để tặng cho những món quà đặc biệt mà Piplup kể. Chẳng có ai là không muốn được quà đâu, đúng không?

*****

Một ngày nọ, khi chúng tớ mang thật nhiều quả mọng tới chỗ của Piplup như mọi ngày…

 

Piplup là đồ nói dối. Nó lừa chúng mình đấy.

 

Snover bỗng trỏ vào Piplup và tuyên bố như thế. Piplup giận lắm, quắc mắt lên gắt gỏng.

Hả? Ngươi dám bảo Pokemon cao quý như ta là kẻ lừa đảo sao?

Đúng thế.” −Snover điềm tĩnh nói tiếp. − “Hôm qua bố tớ về, tớ hỏi thử rồi, làm gì có ‘Ông Delibird’ nào ở đây chứ. Cậu cố tình nói dối như thế để bắt bọn tớ phải làm tôi làm tớ cho cậu thì có!

Im đi!” − Piplup hét lên, xông thẳng vào Snover với chiêu “Mổ Gắp” [Pluck].

Snover cũng không chịu thua, cậu ấy vung tay, những chiếc lá sắc bén phóng ra, đánh trúng Piplup khiến cậu ta ngã ngửa.

Ngươi dám đánh ta!?” − Piplup lăn lộn kêu gào.

Cậu là người ra tay trước đấy nhé!” − Snover cũng nổi nóng.

Th, thôi nào hai cậu…” − Snorunt và Swinub chen vào giữa Piplup và Snover, lên tiếng can ngăn.

Vậy là sao?” − Tớ cũng quay sang hỏi Snover sự tình.

Piplup dựng chuyện từ đầu đến đuôi đấy.” − Snover khoanh tay, chân giậm giậm xuống nền tuyết. − “Đành rằng Đấng Kiến Tạo có thật, và Sinnoh cũng là tên một vùng đất có thật, nhưng nơi đó không tồn tại vị hoàng đế nào cả. Chỉ có Pokemon Hoàng Đế [Emperor Pokemon] Empoleon, cấp tiến hóa của Piplup mà thôi. Nhưng cái danh đó, cũng giống cái tên gọi Pokemon Vỗ Tay như loài Spheal các cậu đấy.

Tức là nó chỉ là danh xưng, chứ không phải là danh tiếng thực sự?” − Tớ nghiêng đầu.

Đúng thế.” − Snover gật mạnh đầu. − “Tất cả chỉ là do Piplup bịa chuyện.

Ta không dựng chuyện!” − Piplup giận dữ hét lên. − “Ta là loài Pokemon đặc biệt được Đấng Kiến Tạo chọn lựa! Và ’Ông Delibird’ cũng có thật!

Chỉ là ảo tưởng của cậu mà thôi.” − Ánh mắt của Snover chuyển từ giận dữ sang thương hại. − “Nếu không thì bằng chứng đâu? Nói có sách, mách có chứng nhé?

Bất chợt, mặt của Piplup méo xẹo lại, mắt đảo láo liên. Khác với kiểu ăn nói trịch thượng mọi ngày, cậu ta ấp úng.

… Chuyện được chọn hay ‘Ông Delibird’… đều là con người… nói như thế với ta.

Ha ha…” − Đến lượt Snorunt bật cười khô khốc. − “Mẹ tớ bảo con người luôn nói dối, không được tin.

Vậy đúng là Piplup dựng chuyện rồi…” − Swinub cũng nhìn Piplup với vẻ mặt ngờ vực.

Hừ…” − Snover thở ra một tiếng, rồi quay phắt đi. − “Không ai thèm chơi với cái đứa nói dối để trục lợi cho mình đâu. Cậu còn xấu tính hơn cả anh Sneasel nữa.

Bọn tớ chưa từng gặp con người bao giờ. Các Pokemon lớn luôn dặn chúng tớ loài người ác độc, không được phép lại gần con người kẻo bị họ bắt đi. Nhưng bố mẹ tớ thoáng hơn, họ nói có người tốt người xấu, nhưng vô cùng phức tạp, không thể đoán trước được điều gì, tốt nhất là không nên tiếp cận họ một cách bất cẩn chứ không gán đủ thứ độc ác xấu xa cho loài người như những Pokemon khác.

Vì thế, tớ không nghĩ tất cả những gì con người nói với Piplup đều là dối trá.

Tại sao Piplup phải nói dối chứ?” − Tớ luống cuống nói đỡ cho Piplup.

Ngoài việc bắt bọn mình kiếm thức ăn để nó nhàn thân, còn có lý do nào khác nữa không?” − Snorunt cũng nhìn Piplup bằng ánh mắt chán ghét.

Chuyện đó…” − Tớ đuối lý, chỉ biết nhìn qua lại giữa mọi người. − “… Piplup, cậu—-

 

IM HẾT ĐI!” – Piplup hét lên khiến cả bọn giật mình.

 

Thế rồi, cậu ta lăn đùng ra, vung vẩy đôi cánh và đôi chân ngắn tũn gào khóc ầm ĩ.

Không thèm chơi với các ngươi nữa! Các ngươi… các ngươi… chẳng khác gì đám loài người kia! Chơi chán rồi thì vứt đi! Các ngươi cũng thế! Loài người cũng vậy! Thật đáng ghét!

Loài người… vứt đi?” − Snover nhíu mày, hơi khựng lại trước cụm từ Piplup vừa nói ra.

Như vậy là…” − Swinub quay sang nhìn Snover bằng ánh mắt ái ngại.

Tuy không ai nói gì, nhưng chúng tớ đều mường tượng được chuyện gì đã xảy ra với Piplup. Có lẽ đó là lý do vì sao vài ngày trước, Piplup đột nhiên xuất hiện ở đây.

Cút đi! Cút đi! Ta không cần các ngươi ở đây!

Piplup khóc tức tưởi, xem chừng còn lâu mới nín.

… Hoặc có khi cậu ta cố tình ăn vạ như thế để đuổi bọn tớ đi thì đúng hơn.

*****

Chừng nửa tiếng sau…

Piplup thở không ra hơi, thẫn thờ nhìn lên bầu trời xanh ngắt mà rên rỉ.

Tại sao… ta… đuổi nhưng các ngươi không chịu đi…?

Ai lại làm thế?” − Snorunt nói với vẻ áy náy. − “Bọn tớ… không biết sự tình của cậu thế nào, mà đã quy chụp đổ lỗi cho cậu và bỏ đi thì kém sang lắm…

Phải đấy. Dù cậu lừa bọn tớ là sai, nhưng bản thân tớ cũng nói rất nhiều điều quá đáng về cậu… X, xin lỗi…” − Snover cũng tỏ vẻ hổi lỗi.

Có vẻ như lời xin lỗi của bọn tớ cũng khiến Piplup nguôi ngoai, cậu ta lủi thủi ngồi dậy, khuôn mặt trắng tinh hơi ửng đỏ. Chắc cậu ta đang xấu hổ vì hành động khóc lóc ăn vạ cực kỳ “kém sang” của mình ban nãy đây mà…

Piplup, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?” − Tớ lên tiếng. − “Nói cho chúng tớ nghe được không?

Tại sao ta phải kể chuyện này cho đám nhà quê các ngươi chứ?

Ba má tui nói rằng, có phiền muộn nói ra sẽ thấy nhẹ lòng hơn đấy.” − Swinub nói.

Piplup cau mày tỏ vẻ bực bội, song vẫn bắt đầu mở lời.

Ta sinh ra và lớn lên ở trại nhân giống Pokemon. Ta có rất đông anh chị em. Khi ấy, ở thành phố con người đang có dự án quảng bá gì đó và chọn loài Piplup của ta làm linh vật. Vì thế, bọn ta được nuôi để trở thành một phần của dự án đó.

Như thế thì nói rằng mình là kẻ được Đấng Kiến Tạo chọn… cũng không sai lắm nhỉ?

Thấy chưa?” − Piplup lại được dịp ưỡn ngực lên.

Đủ rồi, kể tiếp đi.” − Tớ lờ tịt phản ứng của Piplup, giục cậu ta kể tiếp.

… Con người rất thích bọn ta nên có thể nói rằng dự án đó cũng tương đối thành công. Nghe nói thành công ấy còn nhờ hiệu ứng từ bộ phim gì đó thì phải. Tóm lại nội dung của phim có một Pokemon tên là ‘Pikachu’ đi chu du khắp nơi, có nhân vật Piplup xuất hiện và trở thành bạn đồng hành của Pikachu trong suốt hành trình ở Sinnoh… Nghe mấy bác Empoleon nói, nhờ có Piplup trong bộ phim ấy mà giống loài bọn ta mới được yêu mến và dự án thành công như hiện nay… Nhưng sau một năm thì dự án kết thúc.

Tại sao vậy?” − Tớ ngạc nhiên.

Ta không biết.” − Piplup lắc đầu. − “Sau đó, tất cả bọn ta được tặng cho các huấn luyện viên [Pokemon Trainer] có nguyện vọng muốn nhận nuôi bọn ta. Chỉ cần họ nói rằng yêu mến Piplup, là bọn ta sẽ được tặng lại cho họ. Huấn luyện viên cũ của ta cũng thế. Tên đó nói thích ta, và nuôi được vài tháng thì vứt ta đi thế này đây…

Nói đến đây, giọng Piplup nhỏ dần. Cậu ta cúi gằm mặt. Bầu không khí trở nên khó xử. Chúng tớ lúng túng nhìn nhau không biết nên an ủi Piplup thế nào nữa.

Hỏi ý không phải…” − Snover bỗng lên tiếng. − “Cậu cũng hành xử như vậy với huấn luyện viên của mình, đúng không?

Tất nhiên rồi?” − Piplup nói như thể đó là điều hiển nhiên.

… Thế thì bảo sao…” − Snover nhăn mặt.

Ý gì hả?” − Piplup lườm Snover.

Tại cái thái độ không coi ai ra gì nên huấn luyện viên của cậu mới chán và phóng thích [Realeased] cậu đấy. Dù bề ngoài có đáng yêu thế nào đi nữa, không có nghĩa là cậu muốn làm càn thế nào cũng được đâu?” − Snover giải thích.

Piplup không tỏ ra kiêu ngạo chỉ là đồ bỏ đi!

Nhưng cậu cứ tỏ ra kênh kiệu khó ưa, để rồi cũng bị mọi người xung quanh ghét bỏ như vậy, thì bản thân có vui không?” − Tớ bất ngờ hỏi lại Piplup.

Đúng như dự đoán, Piplup cau mày, chỉ quay phắt mặt đi chứ không cãi lại được.

… Ta không biết…” − Piplup lúng búng. − “Từ khi sinh ra, ta đã được dạy phải sống kiêu hãnh ngẩng cao đầu, không được phép cúi đầu chịu thua hay nhượng bộ. Ta không biết cách sống nào khác.

Thì bắt đầu học từ bây giờ cũng được mà? Vẫn chưa quá muộn đâu.” − Tớ ngỏ ý.

Nhưng ta biết sống thế nào đây?” − Piplup ngơ ngác nhìn tớ.

Tớ chỉ cười cười, rồi vòng ra phía sau lưng của Piplup.

Và đẩy thật mạnh vào lưng khiến Piplup ngã từ trên dốc tuyết xuống.

Ối ối ối!” − Piplup hét lên, lăn lông lốc, rồi ngã sấp mặt vào ụ tuyết gần đó.

Tớ cũng lăn xuống theo, còn Snorunt, Snover và Swinub chậm rãi trượt xuống. Piplup vội vã nhổm dậy khỏi ụ tuyết đó, mặt mũi thất thần như thể vừa thấy ma quỷ.

Đời đẩy thế nào, cứ lăn như thế, không phải tốt hơn sao?” − Tớ cười tươi rói, vỗ lưng Piplup.

H, há?” − Piplup trợn tròn mắt ra nhìn tớ.

Như tớ nè!” − Tớ vẫy vẫy cặp vây ngắn ngủn rồi lăn đi tiếp.

Lăn chưa được bao lâu, tớ va phải cái cây gần đó. Cái cây rung lên, tuyết đọng trên những cành cây xối xuống đầu tớ. Tớ lắc lắc đầu, cười gượng gạo nói tiếp.

Nhìn xem? Có va đập cũng chẳng đau lắm.

Piplup nghệt mặt ra nhìn tớ lăn đi. Từ phía sau, nhóm Snover đã đuổi kịp, chạy vượt qua mặt của Piplup.

Đi tìm nấm cục nào!” − Swinub vui vẻ nói.

Ai về bét là phải chia phần quả mọng tìm được với mọi người đấy nhé!” – Snover vỗ vai Piplup, cứ thế vượt qua mặt cậu ta.

Đ, đợi đã nào!

Piplup hấp tấp đuổi theo sau. Bọn tớ cứ thế chạy tuốt vào khu rừng lá kim, vừa tìm quả mọng, vừa ăn uống chơi đùa với nhau vui vẻ.

Watashi wa Marukunaru
(Tớ sẽ trở thành hình tròn)

Toge mo Nai Minikuku Tatakau Koto mo Nai Kara
(Không cần gai góc, cũng không cần những cuộc chiến khó coi nữa)

Itsudatte Heiwa 
(Lúc nào cũng thật bình yên)

*****

Một thời gian sau, khi chúng tớ đến điểm hẹn gặp để cùng nhau tới chỗ Piplup chơi.

Có mùi thức ăn!” − Swinub khịt mũi rồi lao đi như tên bắn.

Đợi đã nào…” − Bọn tớ cuống quýt đuổi theo sau Swinub.

Ủa? Kia là hướng đến chỗ ở của Piplup mà?” − Snorunt thắc mắc.

Khi đến nơi, bọn tớ thấy một núi quả mọng [Berry] cao quá đầu, cùng Piplup đang đứng hãnh diện bên cạnh. Toàn mấy trái hiếm có khó tìm như trái Babiri [Babiri Berry], trái Occa [Occa Berry] hay trái Wacan [Wacan Berry] nữa chứ.

Piplup? Đây là…?” − Tớ nghiêng đầu nhìn Piplup.

Ta nói rồi còn gì? Quà của ‘Ông Delibird’ dành cho những kẻ ngoan ngoãn hầu hạ ta đó!” − Piplup chống hông vênh mặt nói.

Vẫn bày đặt chơi trò đó sao…

Tớ cười khổ, song không hiểu chỗ quả mọng kia từ đâu mà ra nữa. Không lẽ “Ông Delibird” có thật sao?

Tuy không hoàn hảo, nhưng trông vẫn tròn trịa hơn quả mọng mọc tự nhiên trong rừng. Cứ như thể được ai đó chăm bẵm vậy…” − Snover lẩm bẩm, rồi ngẩng phắt lên. − “Piplup, không lẽ cậu cũng biết trồng quả mọng sao?

Cậu ta vốn có hệ Cỏ nên cũng rành việc trồng trọt. Thi thoảng Snover cũng hay mang quả mọng do cậu ta trồng cùng mẹ tặng cho chúng tớ nữa.

L, làm gì có!? Pokemon cao quý như ta mà phải lao động chân tay…

Ừ, người Piplup hơi có mùi đất nè.” − Swinub vừa nói vừa đi vòng quanh Piplup ngửi một lượt.

Nhận ra không thể xạo được nữa, Piplup rũ vai bỏ cuộc.

… Hồi còn ở chung với con người, bọn ta có tham gia hoạt động trồng quả mọng. Mấy thứ quả mọng hiếm lạ các ngươi tặng ta từ trước, ta có để lại mấy trái đem trồng ở khoảnh đất ở bìa rừng. Chỗ đó không bị đóng băng, ta cũng hệ Nước nên không phải lo việc tưới tiêu…

S, siêu quá!” − Snorunt trầm trồ. − “Tớ cứ tưởng cậu là kiểu chỉ biết ăn thôi chứ!

Đừng có mỉa mai ta!

Piplup gắt lên như thể muốn che giấu sự xấu hổ của mình. Thế rồi, cậu ta gãi đầu, lúng túng nói tiếp.

C, cái này… coi như là q-quà… vì các ngươi chịu làm bạn với ta…

Đến giờ cậu nghĩ bọn tớ muốn làm bạn với cậu để được nhận quà của ‘Ông Delibird’ hay sao?” − Tớ lên tiếng.

Ơ? Ơ?” − Piplup ngơ ngác.

Chà, mặc dù hồi đầu thì đúng là như thế thật.” − Snorunt ngượng nghịu nói, rồi bất chợt híp mắt lại nhe răng ra cười ranh mãnh. − “Nh, nhưng mà! Đó, đó là chuyện ngày xưa, bây giờ là chuyện, ngày nay!

Cả bọn phá lên cười khi nhận ra đó là câu nói mà ai đó đã từng nói từ rất lâu về trước.

Ai cho ngươi bắt chước ta hả!?” − Piplup cũng hùa theo, ra bộ gắt gỏng.

Mọi người còn định đùn đẩy nhau tới bao giờ nữa? Piplup có lòng, thì tui cũng… có dạ!” − Swinub không kiên nhẫn chờ được nữa, nhảy vào núi quả mọng bắt đầu đánh chén.

Đợi tớ với!” − Snorunt cuống quýt lao tới.

Cả cậu nữa, Piplup!” − Tớ dùng đầu đẩy lưng Piplup tới chỗ núi quả mọng.

Rốt cuộc, Piplup cũng đầu hàng, đành hòa chung với bọn tớ và bắt đầu thưởng thức những quả mọng mà tự tay cậu ta trồng được.

Có khi nào là thế này không nhỉ…

Đang ăn, Piplup bỗng buột miệng nói. Tớ nghiêng đầu nhìn cậu ta ngỏ ý thắc mắc.

Hồi ta còn ở với con người, ta từng được nhận quà của ‘Ông Delibird’. Vì thế ta tin rằng ông ấy có thật. Nhưng quanh đây chẳng ai tin vào chuyện đó cả. Vậy nên ta nghĩ, có khi nào đó là văn hóa của loài người chăng. Vì họ muốn nhân dịp này để tặng quà cho ai đó, và lấy hình tượng Delibird để che giấu thân phận thực sự của người tặng quà.

Có thể lắm.” − Tớ gật gù đồng tình. − “Cơ bản thì chú Delibird tặng quà cho bất cứ ai, không kể già trẻ gái trai, người tốt kẻ xấu mà.

Piplup gật đầu, ngước mắt nhìn những bông tuyết bắt đầu rơi.

Ông Delibird” tặng quà cho trẻ ngoan chẳng phải Delibird nào được Đấng Kiến Tạo lựa chọn.

Ông Delibird” có thể là bất cứ ai.

Chỉ cần có cảm xúc muốn tặng quà cho ai đó, mang lại niềm vui cho họ bằng món quà nhỏ nhoi ấy là quá đủ.

CHÚ THÍCH:

  • Trong truyện có sử dụng một phần lời bài hát của bài “Maruku Naru”, bài Vocaloid do SHO sáng tác và Hatsune Miku thể hiện.
  • Cụm từ “Maruku Naru” vốn có hai nghĩa. Nghĩa đen là “Trở thành hình tròn/ cuộn tròn người lại”, cũng đồng âm và đồng nghĩa với tên tiếng Nhật của chiêu thức “Cuộn Tròn/Defense Curl”, ám chỉ thói quen cuộn người để lăn đi của Spheal. Nghĩa bóng là “trở nên hòa nhập/mở lòng với mọi người xung quanh”, ám chỉ sự thay đổi của nhân vật Piplup trong truyện.
  • Dự án Piplup nhắc đến là “Project Piplup”, phát động từ ngày 09/03/2021 đến 09/03/2022 ở Nhật Bản. Dự án lấy Piplup làm linh vật, quảng bá và tuyên truyền cho tựa game mà Piplup cũng sẽ xuất hiện là Pokemon Brilliant Diamond/ Shining Pearl và Pokemon LEGENDS: Arceus ra mắt vào khoảng thời gian đó.
  • Piplup trong câu chuyện này cũng được lấy ý tưởng từ Piplup được nhận qua code Mystery Gift của sự kiện Project Pochama Pocha Marche Piplup chỉ có ở Nhật Bản. Để nhận code của Piplup, phải có Nintendo Switch với file lưu của game Pokemon Brilliant Diamond/ Shining Pearl hoặc Pokemon LEGENDS: Arceus, và nói câu “thần chú” “Pochama Daisuki!” (tôi yêu Piplup) với nhân viên cửa hàng Pokemon Center.

Tác giả: Fuku-ya.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ