“Cyndaquil, dùng Phóng Hỏa [Flamethrower].”
“Tiếp tục dùng Phóng Hỏa.”
“Phóng Hỏa.”
“Phóng Hỏa.”
“Phóng Hỏa.”
…
Bỗng nhiên đầu óc trở nên tỉnh táo, ý thức lờ mờ dần quay lại. Tôi vẫn chưa quen với cái cảm giác khó chịu này, nên vẫn cố nhắm lại một bên mắt đang khẽ mở, hy vọng có thể quay về với giấc mơ tuyệt vời còn đang dang dở. Trong đầu chỉ lởn vởn vài suy nghĩ rời rạc kiểu như “hôm nay là ngày nghỉ, phải ngủ thêm một chút nữa”, hay “chắc còn sớm lắm, không muốn dậy đâu”…
Giữa cái nỗ lực vô vọng ấy, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ bên ngoài phòng. Không tập trung lắm nên chẳng nghe rõ được gì, nhưng bằng một cách nào đó, hai từ “trứng” và “nở” lại lọt thẳng vào tai tôi. Như bị dội cả gáo nước lạnh, cơ thể tôi lập tức không tự chủ được mà bật dậy, đầu óc cũng bừng tỉnh như thể nãy giờ nó vốn vẫn hoàn toàn tỉnh táo:
“Nở? Không lẽ quả trứng đó đã nở rồi sao?”
Không mất thời gian suy nghĩ nhiều nữa, tôi lập tức nhảy xuống giường rồi bước nhanh ra bên ngoài, dù vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh. Ra đến sau vườn nhà, tôi nhìn quanh một chút rồi hướng mắt về phía căn nhà nhỏ dành riêng cho cặp Typhlosion của gia đình. Gọi là “nhà nhỏ” cho tiện, chứ theo tôi thấy thì nó to gần bằng một nửa cái sân vườn tí tẹo của nhà tôi. Mà kể cả vậy đi nữa thì hai con Typhlosion cũng phải hơi chen chúc mới đủ chỗ ở trong đó.
Ba mẹ và các Pokemon trong nhà đều đang tập trung ở đó: Có Oddish, Noctowl, Bellossom, Marill, Granbull… Mẹ tôi nghe thấy tiếng động phía sau liền quay người lại, gọi tôi:
“Maro, dậy rồi à? Lại đây xem Cyndaquil này!”
Tôi “dạ” một tiếng rồi xỏ dép bước tới gần. Thật ra, tôi cũng định trách mẹ một chút vì không gọi tôi dậy sớm hơn, nhưng thấy ba đang có mặt ở đây nên không dám nói gì thêm. Cố gắng nén lại chút khó chịu trong lòng, tôi nhìn vào một con Pokémon nhỏ đang lăn lộn trên đống rơm, rồi tò mò tự hỏi: “Đây là Cyndaquil à? Trông xấu vậy!”. Tạm quên đi sự bất mãn nho nhỏ, tôi quay sang mẹ, khẽ hỏi:
“Con sờ nó được không?”
“Ừ! Cứ sờ đi.”
Nghe vậy, tôi nhìn sang Typhlosion cái đang nằm đó, ánh mắt nó cũng hướng về phía tôi. Rồi tôi lại quay qua nhìn Typhlosion đực – nó ngồi yên một chỗ, vừa liếm đôi tay vừa lặng lẽ dõi theo tôi. Có chút sợ hãi, tôi chỉ dám run run đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc chọc vào bụng của đứa nhóc Cyndaquil đang nằm ngửa lắc lư kia. “A, là đực này.” Thật sự phấn khích.
Ở nhà, tôi luôn cố gắng giữ cho gương mặt mình bình tĩnh, không bộc lộ cảm xúc quá nhiều. Nhưng lần này, có lẽ tôi đã để lộ ra rồi, vì ba tôi chợt hỏi tôi bằng chất giọng trầm trầm mà tôi vẫn luôn thấy sợ:
“Con thích không? Nếu thích thì ba cho con.”
“Dạ có, cảm ơn ba!”
Tôi biết, chỉ cần một câu nói đơn giản như vậy thôi, Cyndaquil này đã trở thành Pokemon của tôi. Mặc dù ba con tôi chẳng hợp tính nhau chút nào, mỗi lần nói chuyện đều chỉ đi thẳng vào vấn đề, lúc nào cũng chỉ đôi ba câu rồi im lặng, tôi không thể nói là mình thích ông ấy. Nhưng lần này, tôi thật lòng cảm ơn. Một người chưa từng mua cho tôi lấy một món đồ chơi nào, giờ lại tặng cho tôi một Pokemon quý giá như vậy thì tôi còn mong gì hơn được nữa chứ?
Khi nghe được lời cảm ơn lí nhí của tôi, ba chỉ lặng lẽ xoay người bước vào trong nhà. Mẹ tôi thấy vậy thì khẽ thở dài, rồi dịu dàng nhìn tôi:
“Chuyện này… Sau khi thấy con cứ hay lén nhìn vào quả trứng, mong chờ đến mức mất ngủ, thì ba con đã quyết định rồi.” – Mẹ tôi nói, rồi đưa cho tôi một quả Bóng Poke [Poké Ball]. – “Ông ấy đã chuẩn bị sẵn cho con, cũng đã nói chuyện với hai Typhlosion. Nhưng nếu con muốn chăm sóc cho nó, thì con phải có trách nhiệm. Chăm sóc Pokemon không hề dễ dàng đâu, nên hãy suy nghĩ thật kỹ. Cyndaquil bây giờ còn rất nhỏ, chưa thể vào bóng được. Con cứ giữ nó bên mình, chơi với nó một thời gian. Nếu nó chấp nhận con, thì lúc đó nó mới thực sự là của con. Khi đó, ba mẹ sẽ hướng dẫn con cách làm điều đó như thế nào.”
Thì ra là vậy. Tuy ba đồng ý cho tôi, nhưng không có nghĩa là Cyndaquil đã hoàn toàn là của tôi. Nó vẫn cần thời gian và sự chấp nhận. Tôi gật đầu với mẹ, rồi ngồi lại chơi với Cyndaquil thêm một lúc nữa. Trong nhà, loáng thoáng vang ra tiếng nói nhỏ của mẹ:
“Nó cũng chỉ mới bảy tuổi… Quyết định như vậy, không sao chứ…”
*****
Thoạt đầu, tôi có hơi lo lắng, không biết phải chăm sóc Cyndaquil như thế nào. Tuy rằng tôi đã quen với việc mang đồ ăn cho hai Typhlosion trong nhà, thậm chí đôi lúc tôi còn tranh thủ sờ mó bọn chúng một cái. Nhưng một Pokemon nhỏ bé như Cyndaquil lại là một khái niệm hoàn toàn khác.
Tôi từng nghe nói rằng khi Pokemon vừa chào đời, bố mẹ chúng thường rất cảnh giác và có thể trở nên hung dữ với bất kỳ ai dám chạm vào con của chúng. Cũng không thiếu những câu chuyện về việc Pokemon tấn công con người vì họ vô ý xâm phạm lãnh thổ vào đúng lúc nhạy cảm. Nhìn bộ dạng đáng sợ của hai Typhlosion, tôi cũng không dám chắc nếu mình sờ soạng Cyndaquil như cách vẫn hay làm với ba mẹ nó thì có bị nhào tới cho một cú cắn hay không.
May mắn thay, tất cả những điều tôi lo sợ đều không xảy ra. Typhlosion mẹ thậm chí còn chủ động đẩy nhẹ Cyndaquil về phía tôi. “Đây có phải là cái mà người lớn gọi là… hối lộ không nhỉ?” – Tôi vừa nghĩ thầm vừa ngước mắt nhìn trời, tay thì “vô tình” đổ thêm thức ăn vào bát nhiều hơn bình thường. Cũng may trời đã tối, các Pokemon khác không để ý và tôi “cũng chẳng biết gì hết”.
Tôi cẩn thận đặt vài Quả Mọng [Berry] đã được cắt nhỏ vào tay, rồi đưa ra trước mặt Cyndaquil để dụ cậu nhóc tiến lại gần. Tôi nghe nói đây là “chiêu” hữu hiệu trong mọi trường hợp, và đúng thật như vậy. Thấy Cyndaquil rón rén tiến tới, ngửi một chút rồi bắt đầu ăn từng miếng một, lòng tôi như nở hoa. Nhìn cái miệng nhỏ cắn từng miếng, lộ ra mấy chiếc răng con, tôi cảm thấy vô cùng say mê. Tôi nằm sấp xuống bãi cỏ, vừa nhìn ngắm, vừa nhẹ tay vuốt ve, vừa tưởng tượng đến tương lai…
Tôi nghĩ, cứ như vậy thì không sớm thì muộn, chúng tôi cũng sẽ thân thiết với nhau thôi. Nhưng… đã bốn tháng trôi qua rồi mà mọi chuyện vẫn y như những ngày đầu. Tôi cho ăn, tranh thủ vuốt ve đôi chút, rồi Cyndaquil lại lập tức rút vào chỗ ngủ. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy.
Tôi đã nhiều lần cố thử bế Cyndaquil lên, nhưng lần nào cậu ấy cũng vùng vẫy muốn thoát ra. Mỗi lần ôm chặt để đem ra ngoài đi dạo, cậu ấy cũng chẳng tỏ ra hào hứng gì. Tôi lật qua, lật lại, lúc thì xoa đầu, khi thì xoa bụng, nắn chân… Tôi thì thầm…
“Nè, tại sao cậu lại ghét mình vậy Cyndaquil?”
Cứ thế, từ chỗ háo hức ban đầu, tôi dần trở nên vô cảm, hoặc có lẽ là bắt đầu thấy chán ghét. Tôi không còn thói quen mỗi lần đi học về đều chạy vào thăm Cyndaquil nữa, mà chỉ lặng lẽ làm việc của mình. Tới giờ thì cho ăn, xong việc thì vào phòng đọc tiểu thuyết. Mọi thứ dần trở nên giống như một nhiệm vụ khô khan, lặp đi lặp lại, chẳng còn chút hứng thú nào.
*****
Mùa hè trôi qua, tôi lên 8 tuổi, năm học mới của tôi cũng bắt đầu, không giống như năm học đầu tiên chỉ học những môn cơ bản như ngôn ngữ, toán… cùng vài kiến thức cơ bản về Pokemon, năm nay học sinh chúng tôi được phép mang theo Pokemon đến lớp để làm quen với việc sở hữu và đồng hành cùng Pokemon trong quá trình học tập. Thầy bảo rằng như vậy thì cả chúng tôi và Pokemon cộng sự sẽ cùng nhau trưởng thành, gắn bó hơn, và cũng từ đó hiểu rõ hơn về Pokemon của mình. Không có yêu cầu bắt buộc Pokemon đó phải là của riêng mình hay phải nằm trong bóng chứa, chỉ cần nó thân thiện, nghe lời là được. Sau này nếu có Pokemon của riêng mình hay có thêm nhiều hơn cũng không sao cả.
Trong đầu tôi khi nghe đến chuyện này lập tức nghĩ đến Cyndaquil, nhưng lại do dự vì gần một năm nay, Cyndaquil vẫn chẳng thèm để tâm tới tôi. Mượn Pokemon từ mẹ thì chắc cũng ổn, nhưng nghĩ đến chuyện phải tìm lý do để giải thích thì thật là phiền phức…
…
Đúng như dự đoán, sau khi nghe tôi hỏi mượn Pokemon, mẹ liền hỏi dồn sao tôi không đưa Cyndaquil đi theo? Cũng muốn lắm, thưa mẹ… nhưng đó là chuyện không thể. Trước đó mẹ cũng nhiều lần hỏi về chuyện tôi không còn đưa Cyndaquil ra ngoài chơi, cũng không còn ở ngoài vườn ngồi vuốt ve nó như trước nữa. Mẹ từng ngỏ ý muốn giúp, nhưng tôi biết cả ba mẹ đều rất bận, nên vẫn luôn trả lời rằng mình ổn. Có lẽ ba mẹ cũng không để ý rằng… đã gần một năm trôi qua rồi mà tôi và Cyndaquil vẫn chẳng thể nào gần gũi hơn được.
“Con thấy Cyndaquil không thích việc đi ra ngoài lắm, con nghĩ cậu ấy cũng không thích những nơi ồn ào nên là đưa đến trường có thể sẽ làm cậu ấy khó chịu, mẹ yên tâm sau này vẫn có thể đổi lại được.”
“Có thật không?”
Ba tôi từ đầu đến cuối vốn không để ý gì đột nhiên hỏi làm tôi bất ngờ cảm thấy lo lắng không biết câu hỏi đột ngột này là muốn hỏi cái gì, tự nghĩ là vế sau tôi trả lời lại thật nhanh
“Dạ, thật.”
Nghe vậy, ba tôi chỉ khẽ gật đầu rồi lại cúi xuống tờ báo, không nói thêm gì nữa. Tôi quay lại tiếp tục thuyết phục mẹ:
“Mẹ cho con mượn Oddish nhé, con thấy cậu ấy dễ bảo, đi học cùng cũng tiện hơn…”
Mẹ nhìn tôi một lúc, rồi hỏi thẳng:
“Nói thật đi, con không muốn Cyndaquil nữa đúng không?”
Bị nói trúng tim đen, tôi lúng túng, lí nhí đáp:
“Con muốn mà…”
“Vậy sao con không thử rủ Cyndaquil đến trường một lần xem?”
Tôi mím môi, không trả lời. Không thể viện cớ, mà cũng chẳng đủ dũng khí để thành thật. Chỉ mong mẹ đừng hỏi thêm nữa. Cuối cùng, mẹ thở dài, không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi gọi Oddish đến. Bà nhẹ nhàng dặn:
“Mai con đi theo Maro nhé Didi, cùng thằng bé đến trường một thời gian nha.”
Oddish ngoan ngoãn kêu lên một tiếng, rồi toe toét nhảy lên vai tôi. Có vẻ cậu ấy đồng ý rồi.
Đêm nay, tôi không sao ngủ sớm được. Trong lòng cứ tự hỏi: “Mình có thật sự muốn có Cyndaquil không?”. Trong thâm tâm tôi luôn trả lời là có, nhưng lại có điều gì đó cứ vướng mắc mãi không gỡ được. Tôi thấy khó chịu, nhưng lại chẳng biết nên làm gì. Có lẽ… trước đây tôi muốn, còn bây giờ thì không nữa? Tôi không biết. Rõ ràng là hiện tại tôi không còn muốn như trước, vậy mà câu trả lời bật ra trong đầu tôi vẫn cứ là “có”.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chẳng biết mình rốt cuộc đang nghĩ gì nữa. Và rồi không biết từ lúc nào, tôi đã thiếp đi.
*****
Từ trạm dừng xe công cộng đến trường cũng không xa lắm, nên tụi trẻ con bọn tôi phần lớn đều tụm năm tụm ba lại cùng nhau đi đến trường, chắc là trừ tôi ra. Có lẽ do ảnh hưởng từ ba nên tính cách tôi không mấy hòa hợp với bạn bè. Cũng không phải tôi không thân thiện, chỉ là vì cái tính nóng nảy thừa hưởng mà mỗi lần bị trêu chọc quá mức hay ai đó cố ý gây sự thì tôi lại làm ầm lên. Ít nhất là người lớn vẫn hay nói vậy. Ai cũng bảo đánh nhau là không tốt, nhưng chẳng phải tôi cũng thường xuyên bị đánh đấy sao? Vậy thì cái nào mới là đúng? Tôi chưa từng hỏi ai câu này, nhưng qua những lần làm ầm như thế, người khác nếu có biết đến tôi thì cũng không muốn chủ động làm quen nữa. Có lẽ cũng vì vẻ ngoài tôi trông khá khó gần, tôi biết điều đó.
Mãi nghĩ ngợi, tôi nghiêng đầu nhìn sang đám bạn kế bên mới phát hiện ra họ đã thả Pokemon ra từ lúc nào rồi. Lúc này tôi mới sực nhớ mà vội đưa Oddish ra khỏi bóng, đặt cậu ấy lên đầu mình. Cậu ta thích thú không ngừng kêu lên, khiến tôi dù không nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được sự vui vẻ trong giọng điệu ấy mà vui lây theo. Bất chợt tôi nghĩ, “nếu bây giờ không phải Didi mà là Cyndaquil thì sao nhỉ?”… Nghĩ mãi cũng không ra, thôi vậy. Tôi thở dài một cái, bỏ qua suy nghĩ đó rồi đưa tay lên chọc chọc trêu ghẹo Oddish trên đầu như trước giờ vẫn hay làm.
Buổi học hôm nay thầy chỉ cho chúng tôi cách làm quen với Pokemon, rồi sau đó cả lớp cùng chơi trò chơi để học cách giao tiếp với cộng sự của mình. Tôi còn đang mải suy nghĩ tại sao phải học mấy thứ này thì một cậu bạn ngồi sau lưng cách tôi hai bàn đã giơ tay hỏi thầy…
“Thầy ơi, chúng em đã quen với Pokemon của mình rồi ạ, sao lại phải học cái này nữa vậy thầy?”
“Ừm ngồi xuống đi, chắc các em ai cũng sẽ thắc mắc như vậy ha? Để thầy nói cho các em biết tại sao.”
Thầy bắt đầu đứng lên ra giữa bục giảng rồi hỏi:
“Phần lớn Pokemon của các em đem đến hôm nay đều không phải là của các em đúng không?”
“Dạ…”
“Ừm, các Pokemon ở đây đều là của ba mẹ các em, ông bà các em, cô chú các em,… Vậy nên sẽ không có vấn đề gì nếu các em đã thân thiết với chúng, nhưng nếu không phải chúng mà là những Pokemon khác thì sao? Những Pokemon mà các em chưa từng tiếp xúc qua sẽ nghe lời các em chứ?”
Cả đám đồng loạt lắc đầu đáp:
“Dạ, không ạ!”
“Ừ, vậy nên làm quen với Pokemon không phải là làm quen với Pokemon đã quen biết mà còn học cách làm quen với những Pokemon xa lạ nữa, những Pokemon của bạn bè các em chẳng hạn. Các em hiểu chưa?”
“Dạ hiểu!”
“Ngoài ra thì còn một lý do quan trọng nữa đấy, đố các em biết được đấy?”
Ồ cái này chắc là tôi biết này, vừa nghe xong tôi đã nhanh tay giơ lên trả lời
“Là do chương trình học đúng không thầy?”
“Thông minh!”
Thầy chỉ tay vào tôi rồi cười, làm tôi ngại ngùng cúi đầu xuống. Tôi biết là mình thông minh, nhưng bị gọi bất ngờ vậy vẫn thấy ngại lắm. Không ngờ đáp án lại đúng thật, ban đầu tôi cũng đoán như vậy, chỉ là không nghĩ ra còn có mấy lý do khác nữa. À khoan… nếu vậy, học xong tôi có thể làm bạn với Cyndaquil được không nhỉ? Nghĩ tới đó tự dưng tôi thấy hào hứng hẳn lên, rồi nhìn xuống chỗ một cô bạn cũng có Cyndaquil, đúng là buổi học hôm nay quan trọng thật.
…
“Muốn hiểu rõ Pokemon không đơn thuần chỉ là giao tiếp, mà còn phải biết về tập tính sinh hoạt, đặc điểm loài, mỗi loài Pokemon có sở thích riêng biệt, các cá thể trong loài cũng có tính cách riêng giống như con người vậy… Phải biết chúng thích gì, ghét gì, và quan trọng nhất là phải tôn trọng Pokemon…”
Nhìn vào cuốn sổ tay chi chít chữ, tôi thầm nghĩ, nhiều thật đấy. Nhưng mà… sao không có phần nào ghi cách làm quen với Pokemon vậy nhỉ?
Sau bài giảng là phần bắt cặp để trao đổi Pokemon làm quen. Tôi muốn tìm cô bạn có Cyndaquil, nhưng bạn khác đã nhanh tay ghép cặp trước rồi. Tôi có thử xin đổi nhưng không được, nên đành bắt cặp với một bạn khác có Sandshrew.
Dễ thương ghê. Làm quen một hồi tôi cũng hiểu thêm kha khá về Sandshrew của Mich, mà nói chuyện với Mich cũng hợp nữa, cứ thế hai đứa thân nhau từ lúc nào không hay. Thì ra làm quen với Pokemon là như vậy.
Tiếp theo là chơi trò chơi theo nhóm. Oddish thường ngày trông bình thường thế mà giờ lại nhanh nhẹn ghê, nhỏ xíu vậy mà lại trở thành tâm điểm luôn. Chỉ tiếc là đội của cô bạn có Cyndaquil lại giành giải nhất. Phải chi Cyndaquil của tôi cũng có mặt ở đây thì chắc cũng làm được như vậy, tôi nghĩ thế.
Mải chơi nên đến lúc chuông reo hết giờ, cả đám mới tiếc nuối nhận ra buổi học kết thúc rồi. Trước khi ra về, thầy vẫn nán lại dặn dò:
“Tuy hôm nay các em đã học được cách làm quen và chơi đùa cùng Pokemon, nhưng các em phải nhớ rằng những Pokemon ở đây đều đã được thuần hóa rồi. Chính vì thế các em mới dễ tiếp cận. Điều đó không có nghĩa là các em có thể làm quen với Pokemon hoang dã ngoài kia dễ dàng như vậy. Bắt được bằng Bóng Poke thì dễ, nhưng làm quen là chuyện khác nữa, các em vẫn phải bỏ thời gian để thật sự hiểu chúng. Đây cũng là mục tiêu của việc học: bắt đầu từ những điều dễ để sau này đủ khả năng đối mặt với điều khó hơn. Sau này các em sẽ được dạy cách dùng Bóng Poke, nhưng phải nhớ kỹ, bây giờ tuyệt đối không được tùy tiện tiếp xúc với Pokemon hoang dã. Nhớ rõ chưa?”
“Dạ!”
Khi nghe câu trả lời đồng thanh vang lên, thầy mới bắt đầu thu dọn đồ và rời đi. Tôi nhìn theo bóng thầy, trong lòng do dự, muốn chạy lại hỏi thầy cách làm quen với Cyndaquil, muốn kể hết chuyện của mình rồi nhờ thầy giúp đỡ. Nhưng cứ phân vân mãi, đến lúc thấy thầy đã đi xa, tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Lẩm bẩm:
“Thôi, còn ngày mai nữa mà… Tối nay nghĩ không ra thì mai hỏi sau.”
Quay lại, tôi định tìm cô bạn có Cyndaquil, nhưng nhìn quanh chẳng thấy đâu nữa, chắc cô ấy cũng về mất rồi. Thôi kệ, mai cũng được.
*****
Vừa về đến nhà thì trời bên ngoài vẫn còn sáng, không giống như mọi ngày. Đáng lẽ giờ này trời phải ngả sang sắc vàng rồi, nhưng chắc tại hôm nay tôi hăng hái hơn thường lệ, nên trên đường về có lúc không để ý mà lại vô thức tăng tốc độ. Vậy là hôm nay sẽ có nhiều thời gian hơn, cũng may.
Vừa bước vào nhà, thấy ba vẫn chưa về, tôi liền tranh thủ cất đồ, thả Oddish ra khỏi bóng rồi chạy đi tìm mẹ.
“Mẹ! Chỉ con cách dùng Bóng Poke để thu phục Pokemon đi!”
“Sao vậy? Sao hôm nay lại muốn biết cách dùng?”
Chết thật, đáng lẽ ra tôi không nên hấp tấp hỏi liền như vậy. Phải giả vờ giả vịt ra ngoài vườn một chút rồi mới quay lại hỏi mới đúng chứ. Giờ chẳng nghĩ ra được cái lý do nào hợp lý, tôi đành thú nhận luôn.
“Con thấy Pokemon khi được thu phục vào trong bóng rồi thì sẽ trở nên ngoan ngoãn nghe lời hơn, nên nếu con thu phục Cyndaquil thì nó sẽ nghe lời con, như vậy sẽ dễ thân thiết hơn.”
Có lẽ vì tôi rất ít khi vui vẻ như vậy ở nhà nên mẹ không gắt gỏng hay từ chối gì cả, mà ngược lại còn kiên nhẫn giải thích cho tôi hiểu.
“Có hai cách để thu phục một Pokemon, cách đầu tiên là—”
“Con biết rồi, là chiến đấu với Pokemon cho đến khi nó nằm yên trong bóng. Con muốn biết cách thứ hai cơ, cái cách mà Pokemon tự vào bóng giống như trong phim ấy, chỉ cần nói chuyện mấy câu là thu phục được luôn ấy.”
“Bình tĩnh đã, nghe mẹ nói hết đã nào.”
Tôi gật đầu cái rụp.
“Cách đầu tiên là chiến đấu với Pokemon. Con có biết tại sao lại phải chiến đấu không?”
“Là để Pokemon không còn khả năng phản kháng nữa.”
“Đó chỉ là lý do bên ngoài thôi. Thật ra, chiến đấu là để Pokemon thấy được khả năng của con. Khi nó thua trận và công nhận con rồi thì nó mới tâm phục khẩu phục mà chấp nhận vào bóng.”
Tôi lại ngoan ngoãn gật đầu.
“Cách thứ hai trông có vẻ dễ dàng, nhưng thực ra lại khó khăn hơn rất nhiều đối với nhiều người. Không phải chỉ cần nói vài câu là xong đâu. Cách đầu tiên là để Pokemon chấp nhận khả năng của Huấn luyện viên [Trainer], còn cách thứ hai thì Pokemon phải chấp nhận chính con người huấn luyện viên, chấp nhận tính cách và trái tim của người đó. Vì vậy, dù là cách nào đi nữa, con cũng cần phải có sự thừa nhận từ Pokemon. Trong phim thì mọi thứ được làm đơn giản hóa thôi, thực tế không có đường tắt đâu.”
Tôi như bị tê liệt, chết máy rồi. Thì ra đây là lý do mỗi lần tôi lén chạm quả cầu vào Cyndaquil đều chẳng có tác dụng gì. Tại sao vậy? Tôi cảm thấy mình đã làm rất tốt mà? Đột nhiên tôi nghĩ đến ba, cái cảm giác này giống y như ba chưa bao giờ thừa nhận tôi vậy. Sự vui vẻ hôm nay bỗng dưng vơi đi rất nhiều, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác nóng hổi. Nhưng tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ đành cố gắng giữ vẻ mặt bình thường như mọi khi, chào mẹ một tiếng rồi vào phòng. May mà mẹ đang bận việc, không để ý nhiều đến tôi.
Vừa nằm xuống vài phút, tôi chợt gõ nhẹ vào đầu mình, thật là khờ quá đi. Hôm nay học được nhiều như vậy, nếu áp dụng ngay thì chắc cũng sẽ có kết quả thôi mà? Nghĩ là làm, tôi lập tức chạy ra vườn. Trông thấy Cyndaquil đang nằm ngủ lười biếng ở đó, tôi vội vàng đi đến, nhẹ nhàng ôm cậu ta lên. Nhưng do bị nhấc lên đột ngột, Cyndaquil hoảng sợ co người lại. Đến khi bình tĩnh, nó mới bắt đầu quan sát xung quanh, và tôi đã nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Lúc này, có lẽ vì bị đánh thức đột ngột, Cyndaquil không cố gắng vùng ra như mọi lần mà lại cắn vào tay tôi. Cơn đau bất ngờ khiến tôi theo phản xạ hất mạnh Cyndaquil ra khỏi tay mình.
Nhìn thấy Cyndaquil bị hất văng, tôi bỗng cảm thấy hối hận, nhưng lại vừa tức giận. Cơn giận nén lại trước đó giờ như tuôn ra, tôi vội vàng chạy lại định bắt lấy nó. Nhưng vì động tác quá mạnh tay, Cyndaquil bỗng nhiên bật lửa từ cái lưng của mình, tôi lại phải buông tay ra.
Khi tôi hoàn hồn thì Cyndaquil đã chạy đi mất, tôi sợ hãi và lập tức đuổi theo, lo rằng nó sẽ đi lạc mất. Lúc ấy, tôi nghĩ thầm trong đầu: “Hình như lúc nãy trong mắt Cyndaquil có nước mắt…”.
Chăm sóc thì không được, dỗ dành thì không xong, chạy theo cũng không kịp, tôi chỉ biết hét lớn từ phía sau, giọng càng lúc càng yếu đi trên con đường vắng vẻ.
“Cyndaquil… đừng chạy nữa… nguy hiểm lắm…”
…
Mất một lúc lâu tôi mới theo được dấu chân nhỏ và mờ đến một khu đất trống gần bìa rừng. May mắn là nó không chạy vào sâu trong rừng, nhưng không may là Cyndaquil lại đang đánh nhau với một Pokemon khác.
Hôm nay đúng là một ngày kỳ quặc, đối thủ của Cyndaquil lại là Sandshrew, Pokemon mà tôi vừa kết bạn sáng nay. Tôi luôn nghĩ loài Pokemon này đáng yêu và dễ gần, chứ không phải là một Sandshrew với vẻ mặt hung dữ, liên tục vung vuốt vào Cyndaquil đang né tránh không ngừng.
Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một trận chiến Pokemon thực sự. Nó không mạnh mẽ như trong phim, nhưng khi thấy một miếng đất lớn bị xới lên sau cú vung tay của Sandshrew, tôi biết rằng nó không hề nhẹ nhàng chút nào.
Dù phần lớn thời gian tôi chỉ thấy Cyndaquil ăn và ngủ, nhưng không ngờ tốc độ của cậu ấy lại nhanh nhẹn như vậy. Mặc dù có vẻ hơi vụng về, nhưng Cyndaquil luôn kịp né tránh những đòn tấn công. Tuy nhiên, chỉ tránh né thì không thể mãi mãi, đến một lúc nào đó cũng sẽ bị trúng đòn thôi. Nghĩ vậy, tôi từ xa hét lên tên chiêu thức duy nhất mà tôi biết khi thấy ba mình hay ra lệnh cho Typhlosion.
“Cyndaquil, dùng ‘Phóng Hỏa’ đi!”
Nhưng trái với mong đợi, Cyndaquil không nghe lời tôi. Lợi dụng lúc tôi hét lên, Sandshrew mất tập trung và nhìn sang. Cyndaquil liền tận dụng cơ hội, tung người lên, đá hai cái vào mặt Sandshrew bằng hai chân sau, rồi xoay một vòng điệu nghệ trên không trung và đáp xuống đất.
Đây là chiêu gì vậy? Tại sao không dùng “Phóng Hỏa“? Nhưng thôi, mặc kệ đi.
“Vậy thì tiếp tục dùng lại đòn lúc nãy đi. Cố lên Cyndaquil!”
Sau cú đá bất ngờ, Sandshrew rõ ràng tức giận hơn nhiều. Nó không vội đánh loạn xạ nữa mà cắm hai tay xuống đất, hất một nắm cát vào mặt Cyndaquil.
“Cẩn thận!”
Thật tình, sao tôi lại nghĩ Cyndaquil sẽ nghe lời mình chứ?
Hôm nay quả thật là một ngày đầy bất ngờ. Một trong những cú sốc lớn nhất đối với tôi chính là nhận ra rằng “Hất Cát” [Sand Attack] và “Lăn Lông Lốc” [Rollout] không phải chỉ để chơi đùa như lúc sáng. Từ góc nhìn của tôi, đòn “Lăn Lông Lốc” của Sandshrew rất rõ ràng, nhưng đối với Cyndaquil thì lại bị trúng phải, chắc hẳn phải đau lắm vì cậu ấy vẫn chưa thể đứng dậy.
Nếu tôi có thể soi gương lúc này, chắc chắn cái mặt tôi đang cười trông sẽ rất khó coi. Dù tôi cười để xua đi sự sợ hãi nhưng nó không hề có tác dụng. Nhưng tôi biết, tất cả những chuyện này đều là do tôi mà ra, nên tôi không thể để Cyndaquil gặp chuyện gì được.
Vội vàng lấy một nắm đất và đá, tôi ném thẳng vào mặt Sandshrew đang chuẩn bị lao vào tấn công. Ban đầu nó chẳng chú ý đến tôi, nhưng lần này, bị tấn công bất ngờ, nó tức giận quay đầu sang nhìn tôi.
Ngay sau khi ném xong, tôi lập tức quay người chạy, vừa hét lên “chạy đi”. Vừa chạy vài bước, tôi theo phản xạ quay đầu lại nhìn và thấy một quả bóng đang lăn về phía mình với tốc độ rất nhanh. Trong đầu tôi chỉ kịp nghĩ: “Chết rồi!”, thì một bóng hình lao đến từ phía sau, húc mạnh vào quả bóng, làm nó lệch sang một bên. Đó là Cyndaquil, nó vừa thở vừa đứng chắn trước mặt tôi như muốn bảo vệ tôi.
Mặc dù giờ chúng tôi tạm thời đứng cùng nhau, nhưng nhìn vào tình trạng của Sandshrew, tôi biết nó vẫn còn rất sung sức. Chẳng bao lâu sau, trận đấu lại tiếp tục. Tuy nhiên, lần này Cyndaquil không còn nhanh nhẹn như trước nữa và dính đòn liên tục.
Vì tôi chưa từng chiến đấu Pokemon bao giờ, tôi cũng không biết phải ra lệnh như thế nào. Trong khi đó, tôi chỉ biết mỗi chiêu “Phóng Hỏa“. Ngoài việc đứng nhìn, tôi chẳng biết phải làm gì. Nếu lại ném đá, có thể vô tình trúng phải Cyndaquil thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn nữa.
Khi đang nghĩ ngợi, thân hình nhỏ bé của Cyndaquil bị hất văng lên không trung, bay về phía tôi. Cùng lúc đó, Sandshrew bung người ra, ngay lập tức lao vào và giơ móng vuốt sắc nhọn nhằm vào Cyndaquil.
Tâm trí tôi đột ngột trống rỗng. Chuyển biến đột ngột cắt ngang mạch suy nghĩ làm cho cơ thể cứ vậy mà chuyển động, chỉ phản xạ ôm chặt Cyndaquil rồi xoay người lại. Cyndaquil bị tôi ôm lấy nhưng cũng nhanh chóng phản ứng, vùng mạnh rồi trèo lên vai tôi. Tay tôi vẫn ôm chặt, nhưng cái đầu nhỏ của cậu ấy đã vượt qua vai tôi rồi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy một đốm lửa nhỏ bay ra từ miệng Cyndaquil. “Cuối cùng cũng chịu dùng ‘Phóng Hỏa’ rồi sao?”
Tôi vừa nghĩ như vậy thì đột nhiên một đám nước ấm bắn lên vào mặt tôi. “Nước từ đâu vậy…?”
“Aaaaaaaa!”
Cảm giác đau đớn khiến tôi hét lên. Lưng tôi như bị xé rách, cổ họng thì đau nhói. Tại sao lại có vị ngọt vậy? Lưng đau quá, cổ họng cũng đau quá.
Tiếng la của tôi ngắt quãng không kéo dài được bao lâu thì đầu óc tôi đã trở nên mờ mịt…
*****
Cảm giác mệt mỏi và những suy nghĩ hỗn độn cứ luân phiên quay lại trong đầu tôi khi tôi nhìn lên trần nhà trắng đục, nơi đã bị vết bẩn làm cho hoen ố. Từ khi nhập viện đến nay đã gần một tháng, tôi dần quen với mùi thuốc khử trùng, những âm thanh ồn ào không ngừng, và cả cái cảm giác ê ẩm nhức nhối nơi lưng. Mọi thứ dường như trở thành thói quen, dù tôi chưa từng mong muốn điều đó.
Tôi nhớ lần đầu tiên tỉnh lại trong bệnh viện, tôi đã khóc suốt một thời gian dài. Mọi người xung quanh thì than phiền, có người còn trêu chọc rằng tôi khóc nhiều thế rồi sẽ phải nằm trên giường suốt đời. Lúc đó, vừa đau vừa sợ, sao tôi có thể không khóc cho được? Tôi phải mếu máo, xác nhận đi xác nhận lại với mẹ để chắc chắn, mà giờ nghĩ lại tôi chỉ muốn… cười mà thôi.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi mới nhớ ra cần phải hỏi về tình hình. Mẹ tôi bảo, may mắn là có một người đàn ông tốt bụng nghe thấy tiếng hét của tôi nên đã nhanh chóng chạy đến. Ông ấy thấy tôi bất động, bên cạnh là Cyndaquil và Sandshrew đang đánh nhau trong tình trạng kiệt sức. Nhìn Cyndaquil có vẻ như đang bảo vệ tôi, người đàn ông đó đã đuổi Sandshrew đi và sơ cứu tôi, rồi đưa tôi tới bệnh viện. Trên đường, ông ấy còn gặp ba mẹ tôi đang tìm tôi, vì vậy tôi mới có thể ở đây mà suy nghĩ lung tung.
Hồi năm ngoái, tôi cũng phải nằm viện một thời gian ngắn, lúc đó tôi ngây thơ nghĩ rằng nằm viện nhiều hơn thì sẽ được ba mẹ quan tâm và cưng chiều hơn. Nhưng thực tế thì lại không phải vậy, mẹ tôi chỉ trách móc đôi chút rồi thôi, còn ba tôi thì không giống vậy. Sau khi tôi tỉnh lại, phải đến ngày hôm sau ông mới đến và chửi mắng tôi một trận, những từ ngữ cay nghiệt đều được thốt ra hết. Tôi còn nghĩ nếu không phải lưng tôi đầy những vết thương to tướng thì chắc chắn tôi lại bị đòn rồi.
Mọi người nói là vì quan tâm nên mới mắng tôi, nhưng tôi cảm thấy ba tôi thực sự ghét tôi. Ông có thể cho tôi rất nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi của tôi rất nhiều. Dù tôi làm gì đi nữa, trong mắt ông tôi luôn là người sai.
Giống như lần này, mặc dù tôi không dám nói hết sự thật, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải gánh chịu hậu quả trước tiên. Điều làm tôi khó hiểu nhất là đôi khi ông ấy lại tỏ ra quan tâm đến tôi, đôi lúc bỏ cả công việc để lo cho tôi. Nếu ông ấy ghét tôi thật sự, có lẽ tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng tôi lại chẳng hiểu tại sao ông lại đưa Cyndaquil cho tôi nữa.
Mà, không biết Cyndaquil bây giờ ra sao rồi nhỉ? Tôi chỉ nghe mẹ nói là cậu ấy vẫn ổn. Tôi thật sự mừng vì cậu ấy không sao, vì khi tôi ngất đi, có lẽ cậu ấy vẫn tiếp tục chiến đấu không ngừng cho đến khi có người đến cứu. Tôi không biết là cậu ấy đã kiên cường đến mức nào, nhưng thật sự cậu ấy rất đáng khen ngợi.
Mỗi lần nghĩ lại ngày hôm đó, tôi vẫn nhớ rất rõ hình ảnh Cyndaquil chiến đấu hăng say, có lẽ cậu ấy không chỉ làm vậy vì nhiệm vụ, mà còn vì cậu ấy yêu thích chiến đấu. Nhìn vào những hành động của cậu ấy, tôi hiểu ra rằng cậu ấy sinh ra để trở thành một Pokemon chiến đấu. Cậu ấy đã không chạy trốn mà vẫn cố gắng bảo vệ tôi, thật là ngầu.
Tôi nghĩ cậu ấy muốn trở nên mạnh mẽ. Nhưng còn tôi thì sao? Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu rõ Cyndaquil, mọi hành động của tôi chỉ muốn cậu ấy trở thành một thú cưng của tôi, chứ không phải một người bạn. Tôi chưa bao giờ tâm sự với cậu ấy, chưa bao giờ hỏi cậu ấy có muốn đi ra ngoài cùng tôi hay không, cũng chưa từng hiểu rõ suy nghĩ của cậu ấy. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần bị kéo ra ngoài, cậu ấy đều vùng vẫy không muốn đi cùng tôi.
Thật tệ khi nhận ra điều này. Pokemon cũng có cảm xúc và suy nghĩ riêng của mình mà.
Bây giờ tôi đã hiểu, tôi thật sự quá ích kỷ. Tôi không phải là người phù hợp với Cyndaquil. Tôi nghĩ mình nên nói với ba về chuyện này, vì cậu ấy xứng đáng có một Huấn luyện viên tốt hơn.
Một thời gian nữa tôi sẽ được về nhà, lúc đó rồi sẽ giải quyết. Cũng may là vết thương không quá nghiêm trọng, nếu sâu hơn một chút có lẽ tôi đã không còn ở đây nữa. Bây giờ tôi có thể nằm ngửa được rồi, nhưng lại cảm thấy hơi ngứa…
*****
Về đến nhà, các Pokemon đều ra đón tôi, chúng có vẻ lo lắng cho tôi lắm, nhưng Typhlosion mẹ lại trông có vẻ giận dỗi, nhưng không đến mức thù địch. Có lẽ Cyndaquil không báo cáo tình hình của tôi với nó ấy nhỉ?
Nhưng cậu ấy lại không có mặt ở đây, dù vậy tôi vẫn cảm thấy hơi thất vọng một chút. Sau khi thăm hỏi các Pokemon, tôi quay lại phòng. Căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng hơn, nhưng với thói quen bừa bộn của tôi, đống tiểu thuyết vẫn chiếm gần hết diện tích căn phòng.
Nằm xuống giường, tôi còn đang phân vân không biết có nên nói gì ngay lập tức hay không thì từ ngoài cửa phòng bỗng vang lên một tiếng kêu vừa lạ vừa quen. Liếc mắt nhìn ra, tôi lập tức bật ngay người dậy.
Nhà tôi không có tầng lầu, nên việc Pokemon vào phòng tôi cũng không phải chuyện lạ, nhưng Cyndaquil – cậu ấy vốn chỉ bị tôi ép vào phòng mấy lần trước đây, nay lại tự đến tìm tôi. Thêm vào đó, cậu ấy còn mang theo một vết sẹo dài ba đường trên mắt trái. Tôi vội vàng chạy đến, ôm Cyndaquil lên để kiểm tra và nhận ra mắt cậu ấy có vẻ đã bị mù. Mẹ bảo cậu ấy vẫn ổn mà? Tôi cảm thấy thật sự buồn bã. Vì tôi mà Cyndaquil chỉ còn lại một mắt. Những giọt nước lúc đó có phải là máu của cậu ấy không? Nghĩ vậy, tôi lại bật khóc. Khóc vì buồn, khóc vì khó chịu, khóc vì đứa nhóc mà tôi đã chăm sóc từ lúc còn nhỏ giờ phải chịu nỗi đau như vậy. Tôi cứ khóc nấc lên… thật đúng là một đứa xui xẻo.
Cứ nghĩ Cyndaquil sẽ như mọi lần vùng ra khỏi người tôi, nhưng lần này cậu ấy lại tiến lại gần, liếm những giọt nước mắt đang lăn xuống mặt tôi. Cảm giác thật nhột, nhưng lại ấm áp.
“Xin lỗi, Cyndaquil… vì mình… mình không… phải… đứa tốt… nếu mình… không ép cậu…”
Giọng tôi không còn mạch lạc nữa, từng tiếng khóc, tiếng nấc cứ lẫn lộn vào nhau. Có lẽ vì không chịu nổi cảm giác khó chịu, dù tôi nói rất nhỏ, nhưng lại làm Cyndaquil nhảy ra khỏi người tôi.
Tôi nhìn theo, thấy cậu ấy nhảy lên bàn học, đẩy quả Bóng Poke chưa kích hoạt về phía tôi. Hành động này khiến tôi vừa sững sờ, vừa vui mừng, lại vừa không dám tin. Không lẽ cậu ấy chấp nhận tôi rồi sao? Tôi không chắc lắm, nhưng hành động như vậy chỉ làm tôi liên tưởng đến điều đó thôi.
Quẹt đi nước mắt, nước mũi trên mặt, tôi run giọng hỏi:
“Cậu chịu trở thành Pokemon của mình rồi đúng không, Cyndaquil?”
“Quil… Quil!”
Mặc dù tôi không hiểu gì, nhưng nhìn cái biểu cảm nghiêm túc ấy, tôi đoán hẳn là vậy rồi. Tuy nhiên, tôi không biết mình có thể không, thật sự không hiểu gì về cậu ấy cả. Mắt trái của cậu ấy giờ đã mù, nhìn lại tôi lại càng lo lắng hơn. Không hiểu sao cậu ấy lại quyết định trở thành Pokemon của tôi, nếu là vì cái ôm lúc trước thì do cậu ấy đã bảo vệ tôi trước, mà dù sao, lỗi cũng là do tôi mà ra.
Có lẽ thấy tôi cứ nhìn mãi, Cyndaquil lại kêu thêm một tiếng nữa.
Tôi thở dài, khẽ nói:
“Cậu thích chiến đấu đúng không?”
Cyndaquil gật đầu.
“Mình xin lỗi vì từ trước đến nay chưa thực sự hiểu cậu. Mình quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, mình cảm thấy mình không xứng đáng. Mình thực sự không biết gì về chiến đấu, thực ra sau cái hôm đó mình còn hơi sợ. Nhưng nếu cậu chọn mình, thì mình sẽ cố gắng để chúng ta có thể mạnh mẽ hơn cùng nhau. Hy vọng cậu sẽ là bạn của mình mãi mãi.”
“Quil… Quil!”
Nếu đã quyết định rồi thì không cần phải nói thêm gì nữa. Tôi cầm quả cầu, nhấn nút kích hoạt, nhớ lại những cảnh tượng trong phim rồi đặt quả cầu lên lòng bàn tay, chờ đợi.
Cyndaquil không do dự, nhẹ nhàng chạm tay vào quả bóng.
Cảnh tượng tuyệt vời này, cuối cùng cũng đã đến với tôi. Thả Cyndaquil ra ngoài, tôi nói:
“Từ nay, mình sẽ gọi cậu là Mo nhé?”
“Quil!”
“Ừm, tương lai hãy giúp đỡ nhau nhiều nhé!”
Đi rửa mặt xong, tôi cẩn thận đặt quả cầu vào túi, rồi nhẹ nhàng đặt Cyndaquil lên vai, bước ra ngoài gặp ba mẹ…
*****
Nửa năm đã trôi qua kể từ khi Mo chính thức trở thành Pokemon của tôi. Giờ đây, cả gia đình tôi đang sinh sống tại thành phố Goldenrod – một thành phố hiện đại và nhộn nhịp bậc nhất khu vực Johto. Vì công việc của ba nên chúng tôi buộc phải rời khỏi thị trấn nhỏ New Bark, nơi tôi đã sống từ bé. Với tôi, sự thay đổi này không phải chuyện gì quá to tát. Dù sao thì ở đó tôi cũng chẳng có mấy bạn bè, nếu không muốn nói là chẳng có ai cả. Thành ra việc chuyển đi, đối với tôi, cũng giống như thay đổi một phong cảnh nhìn ra cửa sổ mà thôi.
Mặc dù lý do chuyển đi là vì công việc của ba, nhưng tôi không hiểu sao trong lòng vẫn có một cảm giác lạ lùng, cứ như thể ba mẹ đang cố gắng đưa tôi đến một nơi an toàn hơn, sau sự kiện nguy hiểm hôm đó. Tôi chỉ hy vọng đó không phải là lý do chính, và mọi thứ thật sự chỉ đơn giản như lời họ nói.
Mo và tôi giờ đã thân thiết hơn rất nhiều. Tôi không còn thường xuyên cho cậu ấy vào bóng nữa, mà để Mo nằm gọn trong chiếc nón áo khoác của mình. Cách này vừa tiện lợi, vừa thoải mái cho cả hai đứa. Nghĩ lại thì cũng thật tình cờ, hôm đó tôi vô tình cầm nhầm chiếc áo khoác của ba, và từ đó nảy ra ý tưởng này. Tôi liền xin mẹ mua cho một chiếc áo có nón rộng hơn, rồi từ hôm đó trở đi, nó trở thành “chiếc tổ nhỏ” lý tưởng để Mo nghỉ ngơi. Khi cần di chuyển, cậu ấy chỉ việc trèo lên đầu tôi là xong.
Trong thời gian đó, tôi cũng dành nhiều thời gian tìm hiểu về loài Cyndaquil. Tôi mới biết rằng chiêu “Phóng Hỏa” là một chiêu thức cao cấp mà Cyndaquil không thể học sớm. Chiêu mà Mo sử dụng hôm đó hóa ra chỉ là “Đốm Lửa” [Ember] – một chiêu cơ bản hơn. Nếu tôi biết sớm thì tốt rồi, nhưng lúc đó tôi cứ nghĩ Pokemon nào cũng có thể sử dụng chiêu thức mạnh mẽ đó, lại còn vì Mo không thích tôi nên chẳng chịu nghe lời. Cho nên dù nghe lời thì với một đứa nửa vời không chịu học hỏi như tôi thì cũng sẽ đưa ra những mệnh lệnh trời ơi mà thôi.
Giờ đây, tôi đang cùng gia đình đi chào hàng xóm mới. Hình như ba tôi và chú hàng xóm này đã quen nhau từ trước. Cả hai đều làm nghề cảnh sát, chắc hẳn đã từng làm việc chung với nhau.
“Ping pong!”
Đợi một lúc thì cửa mở ra, một cái đầu nhỏ nhô ra, nhe răng cười toe toét từ sau cánh cửa. Đến khi cửa hoàn toàn mở ra, tôi mới nhận ra đó là một Pokemon, với cái đuôi giống như nắm tay, chắc là Aipom thì phải?
“Dai có nhà không?” – Ba tôi hỏi con Pokemon đó.
“Aipom!” – Aipom đáp, rồi gật đầu và rất lịch sự mở rộng cổng, mời chúng tôi vào nhà.
Bước vào bên trong, tôi mới nhận ra sự rộng lớn của căn nhà. Nhìn từ bên ngoài, tôi đã không thể hình dung hết được diện tích của nó. Sân vườn rộng lớn, phần lớn không gian đều được phủ bởi thảm cỏ xanh mướt. Cũng có khá nhiều Pokemon ở đây, có những con tôi nhận ra, có những con thì tôi không nhớ tên, và có vài con tôi chưa từng thấy bao giờ.
Khi bước vào trong nhà, tôi cảm thấy không ấn tượng bằng khu sân vườn, nhưng đúng là không gian trong nhà rất rộng rãi, thoáng đãng và sạch sẽ. Một vài Pokemon đang giúp quét dọn, làm cho không gian thêm phần gọn gàng. Cảm giác của tôi khi bước vào căn nhà này chỉ có thể nghĩ trong lòng một cách đơn giản: “Giàu ghê.”
Người lớn hai bên ngồi nói chuyện, còn tôi thì được xếp sang một bên để nghe. Nói thật, tôi cũng chẳng hiểu gì mấy nên quyết định không nghe nữa. Tôi quay sang dắt Mo đi chơi cùng các Pokemon khác.
Bỗng nhiên, một tiếng động từ ngoài cửa truyền vào khiến tôi ngẩng lên nhìn. Một cô bạn đang bước vào, và cả hai chúng tôi nhìn nhau.
Nếu miêu tả một người bằng hai từ là đã đủ để hình dung về người đó thì trong đầu tôi lúc này đã vô thức hiện lên hai từ “dễ thương”. Cô ấy có mái tóc suôn dài đến ngang lưng, được cắt kiểu công chúa đi cùng với một bộ váy trắng muốt, mang theo một chiếc túi chéo bên hông trông rất dễ thương. Dáng người nhỏ hơn tôi một chút nhưng tôi đoán có lẽ là tầm tuổi tôi.
Đôi mắt to đen láy của cô ấy đang nhìn tôi với vẻ tò mò, khiến tôi có hơi ngại. Tôi vội vàng giả vờ không để ý và cúi xuống xoa bụng Mo. Tuy Mo không thích bị xoa bụng lắm, nhưng tôi thích vậy, nên lần này làm phiền chút nhé.
Thấy cô ấy không nói gì mà chỉ bước vào nhà rồi lễ phép chào hỏi, tôi lén liếc mắt nhìn lên. Cô ấy cũng đang nhìn tôi, hoặc nói đúng hơn, là nhìn vào bàn tay tôi đang nghịch cái bụng của Mo.
Cảm giác hơi lúng túng, tôi lập tức nghe thấy tiếng gọi từ bên trong, thế là tôi vội vàng buông tay khỏi cái bụng mềm mại đó và ngoan ngoãn bước vào trong nhà.
“Hai đứa làm quen một chút nhé, sau này sẽ là bạn của nhau đấy.” – Chú Dai mở lời, rồi giới thiệu.
“Đây là con gái của chú, tên là Luna, nhỏ hơn con một tuổi. Còn đây là Maro, hàng xóm mới của nhà mình.”
Luna à… cũng trùng hợp thật đó, nhưng tôi tạm thời bỏ qua suy nghĩ đó. Bây giờ tôi là anh lớn rồi, nên phải bắt chuyện trước mới đúng. Tôi hơi rụt rè đưa tay ra, ngại ngùng nói:
“Chào em, Luna.”
Luna ngọt ngào mỉm cười với tôi rồi đưa tay ra, động tác tự nhiên và thoải mái hơn hẳn tôi.
“Chào anh, Maro. Rất vui được làm quen với anh, mong anh giúp đỡ ạ.”
Quả thật, cô ấy giỏi giao tiếp, không giống tôi chút nào. Tôi nghĩ vậy trong lòng. Ôi, ai lại chào nhau bằng cách bắt tay chứ.
Tôi cười lại, rồi nhẹ nhàng rút tay về.
Vậy là chúng tôi làm quen như vậy, nhưng làm bạn à? Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thể trở thành bạn được không, khi mà chúng tôi khác biệt nhau như vậy…
Tác giả: Kii.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |