Một cơn gió bất chợt thổi vù qua khiến cho các tán cây hoa anh đào đung đưa từng nhịp liên hồi, như thể hàng hàng lớp lớp cơn sóng dập dìu trên biển hoa màu hồng nhạt. Cánh hoa anh đào bị cuốn theo cơn gió ngang tàng ấy mà rơi rụng xuống tạo thành một cơn mưa cánh hoa khiến người ta ngắm nhìn ngẩn ngơ, để rồi sau đó dưới đất tràn ngập những cánh hoa phẳng lì nằm rạp xuống im lìm trơ trọi. Toàn bộ khung cảnh từ đầu đến cuối ấy đã nằm trọn trong đôi mắt của cậu. Mặc dù ngắm hoa rơi không phải là chuyện gì quá to lớn hay xa lạ nhưng cứ mỗi khi thấy những cánh hoa tung bay trong gió, lòng của Rei lại dấy lên một niềm xao xuyến đến lạ. Có lẽ vì cái việc hoa tàn khi phải lìa xa cành này luôn được các nhà thơ nhà văn ca ngợi, ví von như một cuộc chia ly đầy nước mắt, thế nên vô tình khiến cho lòng người ai ai cũng bị nhuốm theo nỗi buồn nuối tiếc kỳ lạ nào đó mỗi khi đứng trước cảnh sắc hoa rơi tuyệt đẹp thế này. Rei cũng không ngoại lệ, dẫu sau cậu cũng là một chàng thiếu niên còn rất trẻ, nên cậu dễ dàng đón nhận và tự nhiên thẩm thấu những tâm tư tình cảm mới lạ như thế. Nhưng với cảnh sắc tràn ngập màu sắc thế này mà lại phải đi làm nhiệm vụ, kể ra cũng thấy thật là chán…
Nhác thấy bóng dáng Typhlosion cúi mặt đi tới từ đằng xa, Rei liền dựa người vào một gốc cây, hai tay cậu khoanh lại nhằm tôn lên thêm vẻ nghiêm trọng của gương mặt mình. Ánh mắt cậu khe khẽ nhíu lại nhìn thẳng vào Typhlosion của mình phía trước, cậu cất giọng lên có hơi chút dỗi:
“Trễ quá đó, cậu làm gì ở trong làng mà giờ này mới tới chứ hả?”
Typhlosion giật mình ngước lên. Nó giương đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía Rei đang đứng chờ. Trong thoáng chốc, Rei còn nghĩ cái dáng đứng cố tình trang nghiêm của cậu đã dọa được Typhlosion rồi, nhưng rồi một cơn gió tiếp theo mang các cánh hoa anh đào thổi ù ngay sau đó đã khiến cậu lơ đãng. Cảnh sắc đầy mê hoặc thế này, đâu phải vùng Hisui năm nào cũng có. Nhất là đối với Typhlosion ắt hẳn nó cũng chưa từng thấy rừng hoa nở rộ đến mức choáng ngợp như thế. Có thể nói mùa hoa anh đào năm nay xem như là mùa hoa cuốn hút mạnh mẽ nhất mà Rei từ bé đến bây giờ mới chứng kiến được.
“Khung cảnh đầy màu sắc đẹp đẽ thế này, khiến cậu há hốc rồi phải không? Ấy thế mà chúng ta lại phải nhận làm một nhiệm vụ mang màu sắc trái ngược với nơi thơ mộng như thế này.”
Typhlosion không nói gì cả, nó nhẹ nhàng đi đến gần. Sau đó nó khẽ mỉm cười với cậu thay cho lời đồng ý.
“Typhlosion! Ta đi thôi! Nhiệm vụ lần này chỉ có duy nhất cậu mới làm được!”
Đúng như Rei nói, đây là một nhiệm vụ đặc biệt và nó chỉ thích hợp đối với Typhlosion, hay đúng hơn là năng lực của Typhlosion sở hữu. Khi nhận nó, Rei có chút lưỡng lự nhưng rồi cậu lại tự tin trước sự gắn kết bền bỉ giữa cậu với Typhlosion, chắc hẳn cả hai sẽ làm tốt công việc khó nhằn này thôi. Đó chính là đi tìm kiếm những linh hồn hung dữ, lang thang xung quanh đây chưa siêu thoát và hóa kiếp cho tất cả bọn họ. Ngọn lửa mà Typhlosion sở hữu có khả năng thanh tẩy những linh hồn như thế. Đây hoàn toàn là một nhiệm vụ chỉ dành riêng cho loài Pokemon sở hữu năng lực kỳ lạ này.
“Cũng chậm trễ thật, ngày hôm trước nếu không phải tớ bất cẩn bị thương rồi phải nghỉ ngơi thì chúng ta đã làm xong cái nhiệm vụ khủng khiếp này rồi. Thanh tẩy linh hồn cơ đấy, tớ chưa từng nghĩ trong làng lại có một nhiệm vụ đặc biệt thế này.”
Rei vừa nói vừa vung tay cố tóm lấy mấy cánh hoa anh đào rơi lả tả. Đây chắc cũng là một thú vui mà ai ai khi thấy hoa rơi trên cao đều làm theo phải không nhỉ? Typhlosion chậm rãi đi phía sau Rei, cậu đang nhún nhẩy cố hết sức để cố bắt trọn nhiều cánh hoa nhất có thể. Ấy thế mà cậu cứ mãi trượt, điều này khiến Rei cảm thấy không vui.
“Tức quá đi, không bắt trúng gì hết. Mấy cánh hoa này cũng có linh hồn trú ẩn hay sao? Nó đang cố tình tránh bàn tay của tớ nắm trúng đúng không, Typhlosion?”
Rei nói xong, ánh mắt cậu liếc sang nhìn Typhlosion chờ nó phản ứng. Typhlosion thở dài, lắc lắc đầu tỏ ý phản đối cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó của Rei. Rei hiểu ý nó, liền chau mày đáp lại thay cho câu than thở thất vọng. Typhlosion của Rei trước nay đều như thế, cái thái độ lúc nào cũng bình tĩnh, thần thái ung dung trong cuộc sống hàng ngày đã khiến Rei đôi lúc tự hỏi đây có phải là con Cyndaquil hoạt bát mà Rei nhận nuôi từ khi còn là quả trứng hay không. Dẫu Rei biết đây chính là thái độ bình thường của một con Typhlosion, nhưng quả thực đôi lúc làm Rei cảm thấy đôi phần thua thiệt khi so sánh về tác phong làm việc với nó.
“Chỉ có tớ và cậu đi làm nhiệm vụ, có phải cậu cảm thấy chán rồi không? Đừng buồn mà, vì nhiệm vụ thanh tẩy linh hồn này chỉ có cậu mới đảm nhận được, nên tớ đã không mang các cậu ấy theo thôi.”
Typhlosion khẽ kêu lên một tiếng “Grư”, chắc ý nó có lẽ là cũng hiểu quyết định đó của Rei rồi. Ngay khi cả hai vừa rời khỏi khu rừng không bao xa, Rei liền phấn chấn tinh thần, cao giọng hỏi Typhlosion:
“Được rồi! Bắt đầu nhé. Cậu có cảm nhận được linh hồn nào ở gần đây cần được thanh tẩy hay không?”
Typhlosion nghe lời, nó đứng nhỏm hai chân lên nhìn khắp xung quanh. Bất chợt, nó chăm chú nhìn vào hướng một ngôi nhà nhỏ đằng kia. Rei nhìn theo nơi mà Typhlosion đang ngoảnh đầu về, hồi lâu cậu cất tiếng hỏi:
“Nơi đó có linh hồn cần thanh tẩy nhỉ? Chúng ta cùng tới đó thôi.”
Typhlosion có vẻ hơi lưỡng lự, nó hết nhìn sang Rei rồi lại nhìn về phía căn nhà cũ kĩ kia. Rei thấy Typhlosion không có vẻ gì là muốn đi đến đó cùng với cậu. Rei thở dài thườn thượt rồi gãi gãi đầu:
“Được rồi, tớ thú nhận là tớ rất sợ. Chỉ là tớ giả vờ cố gắng tỏ ra lạc quan hơn thôi. Hay là tớ đứng từ bên ngoài, chờ cậu giải quyết linh hồn đó rồi chúng ta đi tiếp, được không?”
Typhlosion gật gù đồng ý, cả hai nhanh chóng chạy ù đến căn nhà xa xa đằng kia. Ở từ xa, Rei nhác thấy bóng dáng một người phụ nữ ăn mặc giản dị đang lúi húi quét dọn trước sân. Typhlosion nhanh chóng đến đó trước cậu, nó khiến người phụ nữ có hơi chút hốt hoảng. Nhưng Typhlosion cũng kịp giữ khoảng cách tránh làm người ta sợ hãi. Rei vừa đến, chưa kịp cất lời giải thích thì Typhlosion đã nhảy chồm lên há miệng đớp lấy một làn khói đen xì xì vừa chợt xuất hiện ở trên cao. Rei giật mình bất ngờ, cậu chưa từng chứng kiến một hình ảnh nào tương tự như thế: cái làn khói đen xì xì ấy ngay giữa nó hiện lên khung ảnh một cậu thanh niên mặc một bộ Yukata màu xám, ngay lập tức hình ảnh đó đã bị Typhlosion nuốt trọn, gương mặt cậu thanh niên kia lờ đờ như không còn chút sức sống nào, đấy đích thị là một linh hồn con người rồi. Ngọn lửa màu tím quanh cổ Typhlosion bùng lên, vài tia lửa cháy sáng rồi phụt tắt như tô thêm sự ma quái cho khung cảnh kì dị này. Khoảnh khắc chấn động đó đập vào mắt Rei thành một cú sốc khá lớn. Dù đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ lớn nhỏ khác nhau, nhưng lần này thì cậu mới tận mắt chứng kiến cảnh tượng quái dị này. Quả thật đúng là làm người ta khiếp sợ.
Có vẻ như đã xong xuôi, Typhlosion nhẹ nhàng quay mình cúi đầu chào tạm biệt người phụ nữ còn đang loay hoay ở đó. Rei mới chợt nhớ ra còn có sự hiện diện của người khác. Chuyện vừa nãy đã khiến cậu thất kinh hồn vía mà quên khuấy mất. Khi vừa nói lời chào từ biệt. Rei thấy cô ta không có ý nhìn thẳng. Hình như cũng chỉ khẽ liếc nhìn qua cả hai rồi lại lùi người đi nhanh vào nhà. Hỡi ơi, đây có phải là vì e dè sợ hãi trước hai kẻ có hành động quái dị quá chăng? Rei định sẽ giải thích cho cô ấy hiểu, nhưng tức thì Typhlosion đã một mực chạy vụt đi khỏi. Rei đành phải đuổi theo nó. Đi được một đoạn, Rei ngoảnh đầu nhìn lại. Cậu thấy người phụ nữ ấy đứng ở cửa nhà nhìn chằm chằm vào họ. Rei thấy có chút chạnh lòng. Có phải với những thứ mà con người không nắm bắt bằng mắt thường được, người ta sẽ trở nên lo lắng và có phần hơi ghê sợ phải không? Chính bản thân Rei cũng phần nào hiểu được bởi vì cậu đã có chút do dự nên còn đề nghị với Typhlosion cho cậu không can dự vào việc giải quyết các linh hồn. Nhưng hình ảnh làn khói đen xì xì ban nãy, đúng là dọa cậu đến cứng đờ cả người. Có lẽ đây sẽ là nhiệm vụ khó khăn nhất từ trước tới giờ…
Rei đi bộ từ tốn cùng Typhlosion bên cạnh cho đến khi cả hai đến một nơi khác ở trong khu rừng. Tại đây, Typhlosion lại một lần nữa đứng nhỏm dậy quan sát. Cảnh tượng ban nãy chợt ùa vào trong tâm trí của Rei. Nhớ lại hình ảnh làn khói đen xì ấy đã làm Rei bồn chồn lo sợ. Cậu đành nói với Typhlosion:
“Typhlosion! Cậu cứ tiếp tục đi, tớ đứng ở đây chờ cậu!”
Typhlosion nhanh chóng nghe lệnh, vội vàng lao vút về phía trước khá xa chỗ Rei đứng. Tuy nhiên, Rei cũng thấy phần nào cảnh Typhlosion cùng với các linh hồn lang thang đó. Lại là một làn khói đen tỏa ra giữa không trung. Typhlosion lại thổi bùng ngọn lửa trên cổ. Khoảng cách ở quá xa, Rei không thấy rõ lắm, chỉ thấy giữa làn khói đen ấy là một bộ đồ có màu đỏ tươi rực rỡ. Rei lập tức nhắm nghiền đôi mắt lại, cậu không dám nhìn thêm một lần nữa. Tinh thần cậu vẫn còn chưa đủ vững chắc để bình thản như Typhlosion được.
“Lại là linh hồn của con người nữa sao? Chẳng hiểu sao trước đây khi ở cùng Typhlosion mà mình lại không hề để ý đến những thứ như thế này lượn lờ xung quanh kia chứ!” – Rei thầm nghĩ, cậu thấy mình đã quá vô tư khi không hề để ý đến năng lực tiềm ẩn của Pokemon mình. Có lẽ khi Typhlosion xuất hiện, năng lực của nó đã tỏa ra xung quanh khiến các linh hồn bình thường đang trú ẩn ở các ngõ ngách, bỗng dưng bị lôi kéo ra ngoài này, khiến cậu mới có thể nhìn rõ được.
Sau đó, cả hai lại đi loanh quanh tiếp tục cho đến khi Typhlosion dừng lại nghe ngóng. Rei thì lại đứng yên chờ nó tìm bắt các linh hồn khác. Đôi lúc Rei cũng cố thử nhìn thẳng vào cảnh tượng Typhlosion giải quyết những linh hồn tội nghiệp ấy nhưng rồi cậu lại không đủ dũng khí, rồi quay đầu về phía sau. Không chỉ là con người, các linh hồn Pokemon cũng nhiều không kém. Chúng thường tụ tập thành một nhóm nhỏ ở đâu đó. Khi ấy, Typhlosion của cậu lại tốn thêm kha khá thời gian để tóm gọn chúng.
Lần này không trực tiếp làm nhiệm vụ nên cả ngày nay Rei chỉ đi bộ và rồi đứng chờ, rồi lại đi tiếp. Trời sẩm tối, Rei và Typhlosion chọn một cái hang nhỏ trú mình qua đêm. Nói thì có vẻ Rei sẽ nhẹ nhõm cơ thể nhưng thực sự cậu vẫn thấy cả người mệt mỏi cũng gần bằng những lần trực tiếp đánh nhau với tụi Pokémon hoang dã vậy. Cậu nghĩ thầm có lẽ do liên tục chống đỡ trước những hình ảnh quỷ dị suốt cả ngày đã làm cho cậu thấm mệt. Quả thật mải mê đi tìm kiếm các linh hồn mà thời gian trôi qua nhanh đến không ngờ, thoắt cái trời đã tối mà không kịp chuẩn bị thức ăn mang theo gì cả. Những lúc thế này con người tự tiện đi vào lãnh thổ của các Pokemon về đêm là một hành động hết sức liều lĩnh. Cho nên chỉ có mỗi Typhlosion mới có thể tìm kiếm thức ăn thôi. Bất chợt, Rei nhìn thấy Typhlosion chậm rãi bước đến, trên tay nó đang ôm đầy ắp trái cây chín mọng. Rei vui mừng đón nhận lấy chúng. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng nên no bụng trước cái đã. Còn chưa kịp ăn hết, Rei kinh hãi khi nhìn ra phía ngoài cửa hang. Có hàng chục các thể loại khói đen đang lướt qua lại phía ngoài kia, muôn vàn khuôn mặt của những con người xa lạ cùng với đủ các loài Pokemon khác nhau ẩn hiện lớp lớp trong làn khói đen ngòm ấy. Những gương mặt có màu xanh xám do ánh trăng chiếu rọi càng làm cho khung cảnh trở nên quỷ quái thêm. Rei nhìn thấy mà sợ đến run rẩy cả người lên. Tay chân cậu như rã rời ra, không còn chút sức lực nào. Typhlosion nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi run cầm cập đó của cậu. Ngay lập tức nó nhảy chồm về phía trước chắn ngang tầm mắt. Lúc này Rei mới cảm thấy yên tâm phần nào. Liền sau đó Typhlosion không do dự thổi bùng lên những ngọn lửa màu tím trên cổ mình, chẳng mấy chốc những làn khói đen dần dần tan biến. Thay vào đó, Rei đã thấy rõ khuôn mặt của những người mà Typhlosion đã nuốt trọn linh hồn lúc ban sáng. Lần lượt từng người, từng Pokemon hiện lên trên ngọn lửa màu tím cháy rực rỡ. Nó thổi phù phù một ngọn lửa nhỏ nhẹ nhàng hướng lên trời đêm. Đôi tay của nó khe khẽ đu đưa rồi từ từ chỉ thẳng lên theo hướng ngọn lửa đang cháy, cứ như là nó đang dìu dắt ai đó bước lên. Ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa tỏa ra dưới mặt đất dần dần hóa thành những làn khói trắng muốt bay nhẹ nhàng lên trên trời cao, nó mang theo những linh hồn đang hòa mình vào trong đó, rồi cùng nhau tan biến với ánh trăng sáng của bầu trời đêm.
Đó chính là nghi thức tiễn đưa các linh hồn đang lang thang về nơi bên kia thế giới. Các gương mặt mỗi linh hồn đã tươi tắn hơn nhiều, không còn nét thiếu sức sống như lúc bị khói đen bao trùm. Một hình ảnh đầy nhẹ nhàng, êm ả. Rei cảm thấy cơ thể mình cũng trở nên nhẹ nhàng hẳn. Cái cách Typhlosion dẫn dắt các linh hồn ấy, làm cậu trở nên dũng cảm đến lạ, cậu không còn cảm giác sợ hãi như khi lần đầu thấy các linh hồn kia nữa.
Sau đó, Rei thiếp đi từ lúc nào không biết. Chỉ đến khi trời sáng, cậu mới choàng tỉnh giấc. Typhlosion đã ngồi bên cạnh cậu trông chừng cả đêm qua, khi thấy cậu tỉnh dậy, nó cười tươi thay cho câu chào buổi sáng, Rei mỉm cười lại với nó:
“Chào buổi sáng Typhlosion! Hôm nay chúng ta cùng cố gắng nhé!”
Cả hai rời khỏi hang, hướng mình về sâu trong khu rừng. Ở nơi hoang vu hẻo lánh, chắc hẳn các linh hồn sẽ tụ tập về đây giống như đêm hôm qua. Rei và Typhlosion băng ngang qua con suối nhỏ. Rei nhìn xuống con suối, nước trong vắt thấy rõ cả dưới đáy, đàn Magikarp đang cố sức mình lội ngược dòng nước bơi đến thượng nguồn. Chợt Rei thấy Typhlosion đứng chần chừ chưa bước qua bờ suối bên kia, Rei dự cảm có điều gì đó bất ổn. Nó cứ đứng ở ngay mỏm đá gần bờ suối. Hình như có cái gì đó chắn trước mặt. Rei nghiêng người nhìn vượt qua…
“Khó…thở…quá! Cô…đơn…quá!”
Một tiếng nói khò khè, như bị nghẹn ứ ở cổ họng phát ra từ cái làn khói đen ngòm trước mắt cậu. Rei nghe rõ mồn một, không mất quá nhiều giây để cậu hiểu ra tình hình hiện tại. Ngay lập tức, Rei phát lệnh cho Typhlosion:
“Typhlosion! Hãy cẩn thận! Coi chừng cái khói đen kia!”
Typhlosion nhanh chóng thủ thế phòng thân, ngay sau đó đám khói đen ngòm lao nhanh đến rồi tỏa ra tứ phía như muốn nuốt chửng đối phương. Typhlosion nhẹ nhàng thổi một ngọn lửa màu tím nhạt xộc thẳng vào đám khói đen hung tợn ấy. Ngọn lửa bất chợt bùng lên khiến đám khói thu mình lại, trong khoảnh khắc bị ngọn lửa của Typhlosion thiêu đốt, tiếng khò khè phát ra của nó làm Rei nghe thấy rợn người:
“Tại…sao! Tại…sao…chỉ…ta…đáng…chết…đáng…sợ…quá…”
Tiếng nói như lời than khóc ai oán của một linh hồn chứa đựng nỗi hận thù ngấm ngầm đang chực tuôn trào. Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Cả cậu và Typhlosion đều đứng im trong vài giây sau khi linh hồn ấy được Typhlosion nuốt trọn. Khi Rei đã bình tĩnh sau tình huống ấy, hai tay cậu chắp lại rồi cúi nhẹ người về phía trước, hành động ấy thay cho lời thương tiếc một số phận nằm im lìm trong khu rừng hoang vắng này. Rei chợt cảm thán:
“Ắt hẳn là linh hồn này đã rất cô đơn, có thể là khi ra đi cũng không có ai bên cạnh chăng? Thật đáng thương!”
Typhlosion quay đầu về Rei. Ánh mắt nó dịu dàng nhìn cậu đang làm động tác thương tiếc kia, rồi nó cũng kêu nhẹ lên một tiếng “Grư…grư” như thể cũng nói lời an ủi cho vong linh lúc nãy.
Càng vào sâu trong rừng, các linh hồn của người và Pokemon ở đó càng nhiều oán hận. Có linh hồn đã bị Pokemon hoang dã tấn công, lại có những con Pokemon già yếu bị đồng loại bỏ rơi, hoặc thậm chí những kẻ vì những nỗi cùng cực nào đó tìm đến nơi rừng hoang này để kết thúc cuộc đời… Ấy thế nên vì không phải là sự ra đi trong thanh thản, nên những linh hồn này mang nặng nỗi oán hận với thế gian, rồi dần dần biến chất trở nên hung dữ. Rei vừa đi vừa tự hỏi, cũng có thể là hỏi Typhlosion bên cạnh:
“Nếu ai đó còn vướng bận thế gian này, họ sẽ mãi mãi là một vong linh lang thang vô định hay sao chứ?”
Typhlosion không trả lời, nó chỉ nhẹ nhàng đi bên cạnh cậu. Rei tiếp lời:
“Điều ấy quả là một cực hình đày đọa họ mà. Bởi vì không phải ai cũng biết cảm thông cho họ, thế nên càng lúc càng chất chồng niềm thù hận rồi lại hận thù. Một vòng luẩn quẩn không lối thoát.”
Lúc này Typhlosion mới quay sang nhìn Rei, ánh mắt nó chứa đựng những điều gì đó muốn nói. Rei chợt nhận ra điều gì đó, cậu liền nói:
“À không, chẳng phải chúng ta ở đây chính là mở ra lối thoát cho họ hay sao? Đêm nay, cậu hãy đưa họ trở về nơi nên đến nhé!”
Typhlosion nghe xong tươi cười hớn hở. Sự tín nhiệm của Rei đối với nó là tuyệt đối trong nhiệm vụ giải thoát các linh hồn. Có thể nói Typhlosion sinh ra với năng lực này, chính là cánh cửa để những niềm ai oán không còn vướng mãi trong vòng luẩn quẩn kia nữa.
Không chỉ có những linh hồn mang màu u tối như làn khói đen, thỉnh thoảng trong nhiệm vụ thu bắt, Rei cũng thấy những linh hồn có hình dáng khác. Đó là những làn khói mang màu sắc khá mờ nhạt, có thể là những người và các Pokemon đã ra đi vì tuổi già hay trong lòng họ không có chấp niệm sâu sắc nào, chỉ đơn giản là họ lạc đường ở chốn dương gian, không ai dìu bước hướng dẫn họ nên đi về thế giới bên kia như thế nào. Khi thấy bọn họ, Rei có cảm giác không sợ hãi là mấy, suy cho cùng trông họ cũng không quá đáng sợ và thái độ cũng rất bình thản, thỉnh thoảng có những linh hồn tò mò nhìn về phía cả hai. Rei có hơi chút lưỡng lự, không biết có nên chào họ một tiếng từ đằng xa không nhỉ? Nhưng rồi Rei quyết định không làm vậy, mọi thứ để cho Typhlosion tiếp tục như cũ.
Bất chợt, trên ngọn đồi cao cao phía xa, Rei nhìn thấy một đứa trẻ con đang mải mê chạy tung tăng trên ấy. Cậu chăm chú nhìn nó một hồi lâu, cảm thấy có điều gì bất ổn. Khu vực này tuy không phải không có người dân sinh sống, nhưng một đứa trẻ nhỏ mà lại chơi ở chốn này thì thật là nguy hiểm. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Rei nghĩ có nên đến nói chuyện với cậu bé đó hay không, có thể cậu nhóc đó đã đi lạc? Quyết định rồi! Rei tiến đến dự định sẽ hỏi thăm một chút. Cậu cố gắng vừa đi tới vừa vẫy tay gọi to:
“Này nhóc ơi! Sao em lại ở đây… Này nhóc! Nhóc con!”
Thằng bé ấy vẫn chẳng nghe tiếng gọi của Rei, nó cứ chạy loạn xạ trên đồi như đang chơi trò đuổi bắt một mình vậy. Thấy thế, Rei càng tiến đến gần hơn, cậu lăng xăng trèo lên nửa chừng lưng đồi. Bất chợt một người đàn ông khác xuất hiện trên đó từ lúc nào mà cả Rei cũng mới thấy, ông ta mỉm cười vẫy tay với cậu bé. Thế nhưng cậu nhóc đó không thèm ngoảnh lại nhìn một cái, cứ cười tươi tắn vung tay loạn xạ rồi nhảy nhót khắp nơi. Rei cứ đứng ở lưng đồi nhìn theo khung cảnh ấy hồi lâu. Đến khi người đàn ông đó nhìn thấy Rei, ông ta đột nhiên thay đổi sắc mặt. Mắt ông ấy cứ nhìn chằm chằm vào Rei mà không hề e ngại, hay nói đúng hơn ông ta đang cảnh giác. Rei thấy thái độ ông ấy đột ngột chuyển đổi như thế khiến cậu hơi chột dạ. Có phải cậu đang bị xem là kẻ xấu định bắt cóc trẻ con hay sao? Suy nghĩ hơi quá đó làm Rei cũng tự dưng hơi lo sợ. Có lẽ nào sau đó người đàn ông kia sẽ đuổi tới bắt Rei không? Ôi trời, thế thì rắc rối quá! Rei cất giọng để giải thích:
“Xin lỗi! Cháu không phải người xấu đâu! Chỉ là cháu tưởng rằng đứa trẻ ấy không có ai trông coi thôi nên đến hỏi thăm, ngộ nhỡ gặp chuyện gì ngoài ý muốn ạ!”
Vừa nói Rei vừa xua hai tay như một động tác giúp trấn an đối phương và cậu cũng đỡ thấy bối rối. Người đàn ông ấy cũng đáp lời, giọng nói đều đều phát ra một thanh âm trầm khàn thường thấy của người đàn ông trung niên:
“Đúng là thằng bé này không có ai ở đây trông chừng cả!”
Rei nghe thế, trong đầu cậu thầm nghĩ chẳng lẽ người đàn ông này không phải họ hàng trông giữ đứa bé đang chơi đùa hay sao? Bất thình lình, Typhlosion từ phía sau lưng Rei chạy vun vút lên thẳng trên đồi, nó lao nhanh vượt qua cả đầu cậu rồi băng xồng xộc đến chỗ hai người đang đứng trên đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến Rei chỉ kịp giật mình kêu lên một tiếng:
“Đừng làm họ hoảng sợ Typhlosion…”
Khi bàn tay của cậu còn đang quơ ra trước không trung như cố ngăn Typhlosion thì ánh mắt cậu đã mở to ngạc nhiên trước diễn biến xảy ra trên đồi. Typhlosion giơ hai bàn tay ra phía trước, miệng thổi ra một ngọn lửa màu tím nhạt về phía người đàn ông. Ông ta không hề hốt hoảng né tránh, ngọn lửa ấy khiến ông ta trở nên mờ nhạt dần hẳn đi. Sau đó, Typhlosion há mồm nuốt chửng lấy ngọn lửa! Rei đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, hóa ra đó là một linh hồn đang lang thang. Thằng bé nhìn thấy Typhlosion hành động vồ vã như vậy thì khóc ré lên thật to. Nó cuống cuồng chạy loạn về phía sau ngọn đồi. Rei sợ cậu nhóc gặp chuyện thì cố chạy như bay lên trên để đuổi theo. Đứng từ trên nhìn xuống, cậu thấy ở dưới đó có một chàng thanh niên đang đeo một cái giỏ đan mây nhỏ đựng các loại trái cây, anh ta nghe được tiếng khóc lớn thì chạy đến phía cậu nhóc. Hình như đúng là người thân của nhóc kia, thấy nhóc ta liên tục gọi “anh ơi, anh ơi”… Anh chàng đó ôm cậu nhóc vỗ về, sau đó ngước nhìn lên trên đồi sững sờ. Rei thấy ánh mắt anh ta nhìn về phía mình như thế khiến cậu hơi ái ngại, cậu lúng túng chưa biết phải giải thích thế nào, miệng nói lắp bắp:
“Xin…xin lỗi… Đó là Typhlosion…của…của em ạ!”
Chàng thanh niên không đáp lại, anh ta đeo lại chiếc giỏ về phía trước để cõng cậu nhóc nọ trên lưng mình. Sau đó cứ nhìn về phía trên đồi không rời mắt. Rei mím môi rồi lấy hết dũng khí hét lớn về phía họ:
“Hai người đi cẩn thận nhé!”
Người thanh niên kia vẫn không nói câu nào, hai tay xốc cậu nhóc đang ôm mình trên lưng rồi quay người bỏ đi. Rei dõi theo họ bước đi khá xa, thi thoảng anh ta còn ngoảnh mặt lại nhìn rồi lại quay đầu bước đi tiếp cho đến khi khuất sau hàng cây mọc xum xuê dưới chân đồi.
Rei lấy tay kéo chiếc mũ xuống thấp như đang cố che đi sự xấu hổ, cậu nói với Typhlosion đứng bên cạnh mình:
“Không khéo chúng ta lại bị người dân xung quanh đây ghét bỏ mất thôi.”
Nói xong, Rei quay người bỏ đi. Cậu thấy chạnh lòng. Hai hôm nay khi đi làm nhiệm vụ, người ta cứ tỏ vẻ ái ngại khi nhìn thấy cậu với Typhlosion. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì cái nhìn của họ thì cũng dễ hiểu thôi, hành động khó hiểu của cả hai đã làm người ta hoảng sợ mà. Nhất là đứa trẻ ban nãy, tự dưng có Pokemon nhảy chồm tới. Nhưng có điều, nghĩ kỹ lại thì cậu thanh niên kia có nét mặt rất giống linh hồn người đàn ông đó. Rất có thể đó là người nhà của hai anh em chăng?
“Này Typhlosion! Ban nãy tớ không hề biết người đàn ông ấy cũng là một linh hồn cơ, thật không ngờ cậu nhận ra được!”
Đêm đến, cả hai quay về nghỉ ngơi ở cái hang cũ. Rei lại ngồi thu mình, tay cậu ôm hai đầu gối ngồi cách xa sau lưng của Typhlosion. Tối nay Typhlosion lại đốt ngọn lửa để đưa tiễn các linh hồn. Rei lại muốn quan sát cảnh tượng kỳ diệu đó. Không hiểu sao bây giờ cậu lại thấy những ngọn lửa tỏa ra từ quanh cổ của Typhlosion lại có sức hút mê hoặc cậu như thế. Trước đây, dù nhìn thế nào cậu cũng chỉ nghĩ Typhlosion là một Pokemon trưởng thành, chững chạc so với các con khác mà thôi. Ấy thế mà với nhiệm vụ đặc biệt này, Rei lại mới thấy sức mạnh màu nhiệm có phần tâm linh của Typhlosion thú vị đến nhường nào.
Khi ngọn lửa cháy bùng lên trên không trung, các linh hồn mà Typhlosion đã nuốt hiện lên. Không chỉ thế, các linh hồn lang thang gần đó cũng đến gần, thuận theo hướng ngọn lửa mà bay lên tan biến theo. Rei mải mê nhìn vào ánh lửa màu tím tỏa ra ấy, nó khiến cho cơ thể cậu cảm thấy ấm áp và nhẹ nhàng hẳn, ngọn lửa cháy rực trong buổi đêm tĩnh mịch này quả là một cảnh sắc tuyệt đẹp. Rei bắt đầu thấy buồn ngủ rồi, mắt cậu cứ nặng trĩu xuống. Bất chợt, cậu nhìn thấy có hai linh hồn đang mãi hướng về Typhlosion. Một là người thanh niên xa lạ, anh ta cất giọng nói thều thào:
“Cảm…ơn…các…cậu! Tôi…có…thể…tự…do…được…rồi! Tạm…biệt…”
Hóa ra đó chính là linh hồn hung ác đã tấn công ở bờ suối, trông thái độ dịu dàng của anh ta hoàn toàn trái ngược lúc còn bao trùm trong làn khói đen ngòm. Có thể ngọn lửa của Typhlosion đã gột rửa những tạp niệm xấu xa, oán hận của anh ta mà giúp anh ta thanh thản rời đi.
Và người thứ hai, chính là người đàn ông mà Rei đã nhận nhầm ở trên đồi. Cả hai từ từ theo cùng ngọn lửa cháy tỏa lên cao. Rei nhắm nghiền đôi mắt lại, trong mơ màng, cậu nghe giọng người đàn ông ấy văng vẳng bên tai:
“Tôi đã lo lắng cho hai đứa trẻ không biết cuộc sống sau khi tôi rời bỏ chúng sẽ ổn không. Nhưng cũng đã đến lúc chúng ta phải chấp nhận đi về bên kia rồi. Cảm ơn cậu đã tiễn đưa tôi trước một đoạn.”
Đêm hôm ấy, Rei thấy trong giấc mơ chỉ toàn là những kỷ niệm cũ ùa về. Khi cậu còn là một đứa trẻ đi ngắm hoa anh đào, lúc được nhận trứng Pokemon, rồi cùng đi bắt và thu phục, sau đó là đến những nhiệm vụ được giao…từng mảng ký ức chạy dài như một cuốn phim theo tuần tự trong đầu cậu. Đột ngột, một hình ảnh mà cậu chưa kịp nhớ đã kéo cậu quay về ngày hôm đó: Chính là cái hôm cậu dự định bắt đầu nhiệm vụ nhưng không thành. Cậu thấy mình bị một Pokemon hoang dã rượt đuổi rất gắt gao trên núi, cậu đành quăng bóng gọi ra Typhlosion cầu cứu, nhưng thật bất cẩn, chiêu thức của con Pokemon hoang dã tung ra làm lớp đất đá trên mặt đất rung chuyển dữ dội, cậu không đứng vững đã bị trượt chân ngã xuống, trước khi ngất, cậu thấy hình ảnh Typhlosion đã lao mình ra không trung đỡ lấy cậu,
Đúng rồi! Khi ấy không phải một mình cậu rơi xuống, còn có Typhlosion nữa cơ. Typhlosion khi ấy, nó đã…
Trời vẫn còn chưa sáng, Typhlosion đột ngột tỉnh giấc, bởi vì nó cảm thấy xung quanh thay đổi khác thường. Đôi mắt nó mở to tìm kiếm nhưng không thấy Rei đâu cả. Nó giật mình nhảy ra khỏi hang, nhìn dáo dác trong khu rừng, ánh trăng sáng đêm nay tỏa ra khắp nơi nhưng vẫn không dễ dàng thấy bóng dáng Rei. Không biết cậu đã đi đâu rồi? Nó chạy điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Đột nhiên, nó cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc đang ở tít đằng kia, Typhlosion bốn chân lao vun vút đến, chính là ở cánh rừng hoa anh đào.
Rừng hoa về đêm mang màu sắc thật khác lạ khi tắm mình trong ánh trăng. Chúng rũ bỏ lớp áo khoác hồng nhạt rực rỡ mà choàng lên một bộ cánh hồng dịu dàng hơn, dù là trong màn đêm xung quanh đen đặc nhưng sắc hoa phản chiếu từ ánh trăng sáng ngời đêm nay khiến khung cảnh vẫn đầy thơ mộng. Typhlosion đã nhìn thấy Rei đứng ở đó, nó dừng chân lại nghe ngóng rồi bước đến từ từ, khe khẽ kêu “Grư…grư” gọi Rei. Cậu quay mặt lại nhìn nó, đôi mắt Rei đang đỏ hoe lên, khóe mắt vẫn còn vương chút nước mắt, gương mặt cậu không hề vui vẻ tươi tắn như là lúc bắt đầu đi làm nhiệm vụ. Cùng là một nơi, nhưng giờ nỗi lòng đã khác hoàn toàn. Typhlosion nhìn thấy bộ dạng Rei như thế, vội vàng bước đến đứng trước mặt cậu, Rei cười gượng gạo, rồi mới nhẹ nhàng cất giọng:
“Xin lỗi Typhlosion, tớ đã nhớ ra rồi!”
Typhlosion ngỡ ngàng nhìn Rei, sau đó nó cúi gằm mặt, đôi tai rũ xuống thiếu sức sống, ánh mắt nó né tránh nhìn về phía trước. Trông Typhlosion bây giờ như một kẻ phạm lỗi bị bắt tại trận hành động của mình. Rei nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp đó của nó, cậu không nỡ lòng:
“Đừng tự trách mình, Typhlosion! Tớ rất thông cảm cho cậu mà, là chính bản thân tớ đã không hề nhận ra những thay đổi kỳ lạ đó. Không phải lỗi của cậu đâu.”
Sau khi nhớ lại rõ từng sự kiện, Rei mới hiểu ra các việc kỳ lạ mà mình cùng Typhlosion đã trải qua khi làm nhiệm vụ thanh tẩy linh hồn. Điều đã khiến Typhlosion ngỡ ngàng khi ở rừng hoa anh đào vào buổi sáng hôm bắt đầu. Điều đã khiến Rei nhìn thấy các linh hồn lang thang xung quanh, điều đã khiến người phụ nữ ở căn nhà cũ và hai anh em ở ngọn đồi có ánh mắt e ngại, sợ hãi khi cả hai đến. Và cả điều đã khiến họ không thèm trả lời cậu khi Rei cố tình bắt chuyện. Cuối cùng là câu nói của linh hồn người đàn ông trước khi tan biến mà Rei văng vẳng nghe được…
Rei đã chết.
Cậu đã bị thương rất nặng khi ngã xuống từ vách núi và Typhlosion đã không đỡ kịp cậu. Typhlosion may mắn bình phục, sau đó nó đã cảm nhận được linh hồn cậu đang đợi nó ở rừng hoa, nét ngỡ ngàng trên gương mặt của nó khi đó là bởi nó không ngờ thực sự linh hồn Rei vẫn còn ở lại thế gian. Cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã chết rồi, còn nhiệt tình cùng nó tiếp tục làm nhiệm vụ dang dở.
Vì cậu đã chết, nên cậu có thể dễ dàng thấy các linh hồn khác, không phải do năng lực của Typhlosion giúp đỡ bên cạnh.
Vì cậu đã chết, nên người ta chỉ thấy có mỗi Typhlosion ở đó, họ đã nhầm tưởng nó là Pokemon hoang dã không có chủ bên cạnh nên mới cảnh giác, sợ hãi.
Vì cậu đã chết, nên những lời cậu nói, người ta hoàn toàn không hề nghe được, thứ họ nhìn về phía cậu, thực chất là chỉ nhìn mỗi Typhlosion bên cạnh mà thôi.
Vì cậu đã chết, nên lúc ở ngọn đồi đã khiến người đàn ông nhìn cậu ngờ vực, và rồi trước khi tan biến, ông ấy đã nói “…đã đến lúc chúng ta chấp nhận về bên kia thế giới…”, câu nói ấy là nói với cậu đang ngồi sau lưng Typhlosion.
Vì cậu đã chết, nên ngọn lửa thanh tẩy của Typhlosion mới có sức thu hút, mê hoặc cậu đến như vậy. Đó cũng là lý do sau khi chứng kiến cuộc tiễn đưa, cậu thấy cơ thể mình nhẹ nhàng đến thế, ấy chắc hẳn là do ảnh hưởng từ ngọn lửa mà Typhlosion thổi ra.
Gió thổi mơn man nhẹ nhàng lay động. Hoa anh đào lại rơi xuống từng cánh. Rei đưa tay đón lấy, thế mà cánh hoa rơi vào lòng bàn tay Rei rồi trôi tuột xuống như chưa xảy ra điều gì. Đáng lẽ Rei nên nhận ra sớm vào lúc ấy, cậu đã không thể bắt được thêm một cánh hoa nào được nữa.
“Typhlosion này, tớ biết cậu đã luôn bảo vệ tớ. Cậu đã chủ động tìm kiếm trái cây cho tớ, cậu đã ngăn tớ tiếp xúc với con người. Nhưng mà Typhlosion ơi, tớ… tớ phải đi rồi. Thế gian này không phải dành cho tớ, tói không thể ở bên cạnh các cậu thêm được nữa.”
Typhlosion ngước đầu lên, đôi mắt nó giờ đã ngân ngấn lệ rơi. Ắt hẳn nó đang đau khổ lắm. Rei nhẹ nhàng lùi bước về sau. Xung quanh cậu, những cánh hoa vẫn tiếp tục rơi xuống nhẹ nhàng, từng cánh hoa xuyên qua cơ thể của Rei giờ chỉ còn là một linh hồn. Typhlosion khẽ khàng kêu lên vài tiếng. Một lời chào từ biệt cho người chủ quá cố của mình.
Rei mỉm cười cất lời, một mệnh lệnh cuối cùng dành cho Typhlosion yêu quý của cậu:
“Typhlosion! Hãy dùng ngọn lửa đưa tiễn tớ đi…”
Ngọn lửa của Typhlosion thổi ra, nhanh chóng bao trùm lấy linh hồn Rei. Cậu cảm thấy mình càng lúc càng nhẹ hơn, dần dần cậu bay theo ngọn lửa hướng lên trời:
“Vĩnh biệt nhé…”
Có cơn gió thổi vù qua rừng hoa anh đào, hàng trăm cánh hoa bay theo cơn gió che mất ngọn lửa đưa Rei đi. Chúng bay tán loạn như cũng đang lao nhanh lên trên không trung tan biến cùng với cậu. Khi gió lặng, những cánh hoa còn vương vấn lại rơi xuống nhẹ nhàng. Bầu trời trước mắt Typhlosion chỉ còn là những ánh sao đêm lấp lánh hòa cùng ánh trăng sáng dịu dàng. Cả khung trời ấy chắc chắn Typhlosion vĩnh viễn cả đời sẽ không bao giờ quên được…
Tác giả: Hà Hữu Thanh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |