ĐẶC TÍNH HĂM DỌA

Anh ta chính là Incineroar!” − Tên nhóc Kiki ré lên, cái đuôi bông xù nay càng phồng lên dữ hơn. − “Gã Pokemon to lớn cục súc chuyên chơi xấu mà tôi từng kể với chị đó!

Gahaha! Nhóc con biết ta ư! Gahahahaha!” − Gã Pokemon to lớn vằn vện đỏ đen thấy Kiki rén vậy còn phá lên cười khoái trá.

À, để tui giải thích.

Sau khi được một tên con trai ăn mặc kỳ quái cứu mạng khỏi tên Abomasnow nổi loạn, cô chủ Rhodanthe của tui lăn đùng ra xỉu. Không nỡ bỏ mặc, anh ta cùng Pokemon của anh ta bèn đưa cô chủ tui tới chỗ nào đó để trú qua đêm.

Bởi chẳng biết xử trí thế nào, anh ta gọi Pokemon của cô chủ, tức tui và nhóc Zorua với biệt danh Kiki ra ngoài, rồi nhờ Pokemon to xác của anh ta – Pokemon mà nhóc Kiki vừa kêu là Incineroar ấy, hỏi chuyện thay.

Và bây giờ, bọn tui đang kể về tình hình hiện tại trong 1 cái hang tương đối kín gió. Tuy nhiên…

Gã Incinceroar trông chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện tử tế cả. Coi gã đang uốn éo khoe cơ bắp kìa. Bản mặt gã cứ vênh váo như thế suốt từ lúc Kiki nói rằng có biết tới gã đó.

Thật không thể tin rằng cái chốn này cũng có kẻ biết tới Incineroar ta đây!” − Gã khoanh tay gật gù.

Trước khi cùng bố mẹ tới đây, tôi từng sống cùng ông bà nội trên núi Lanakila, thuộc vùng Alola…” − Nhóc Kiki lúng búng trong miệng. − “Vốn dĩ mấy anh cũng xuất thân từ vùng đất đó, phải không?

Đúng đúng!” − Gã Incineroar cười khùng khục. − “Thế rốt cuộc mấy đứa nhép tụi bây làm gì ở nơi này vậy? Ngó qua mấy đứa không đủ cứng cáp chống chọi với đám Pokemon quanh đây đâu?

Dứt lời, gã rướn người lên, nhướn mày nhìn bọn tui. Cả tui với Kiki nhìn nhau, rồi hướng ánh mắt dè dặt về phía Incineroar.

Bọn tui… luyện tập… để mạnh lên…” − Tui ấp úng.

Há? Tụi bây sống đến tận hôm nay còn là phước lành trời ban đấy nhé?” − Gã mỉa mai.

Bọn tui muốn mạnh lên, thì phải tới nơi có Pokemon mạnh để chiến đấu chứ sao!?” − Tui bắt đầu nổi xung.

Incineroar thấy vậy chỉ nhún vai đầy khoa trương. Cáu rồi à nha.

Bọn này mà không vác xác tới đây thì tụi bây biết số phận mình sẽ thế nào rồi nhỉ?” − Incineroar dùng ngón tay to bè chọc vào đầu mũi tui.

Hừ, gã nói đúng quá, tui không cãi nổi.

Tui nghiến răng kèn kẹt, đuôi xù lên vẫy phần phật vì giận dữ. Trong khi đó, gã chẳng thèm đếm xỉa gì, ngáp một cái rồi nằm ườn ra, lấy một tay chống má nhìn bọn tui bằng ánh mắt mơ màng như thể đang buồn ngủ.

Ư…

Âm thanh chợt vang lên thu hút sự chú ý của tui và Kiki. Cô chủ Rhodanthe cựa mình, mắt hé mở.

Đây là…” − Vừa uể oải ngồi dậy, cô chủ mơ màng nhìn xung quanh.

Không để cô chủ kịp tiêu hóa tình huống hiện tại, cả tui lẫn Kiki đều nhào tới chỗ cô chủ.

Oái…!” − Cô chủ bối rối ngả người về phía sau. − “Từ từ nào, Nene, Kiki nữa…

Ừm… Em tỉnh rồi hả…” − Chủ nhân của Incineroar, ngồi bó gối gần cửa hang, đến tận bây giờ mới lên tiếng.

Ơ… dạ…” − Cô chủ Rhodanthe lúng túng, cúi đầu thật thấp. – “… Sư phụ…

Đã bảo là đừng có khi không gọi tui là sư phụ rồi cơ mà…” − Anh ta gãi gãi đầu ra vẻ khó xử.

Nhưng sư phụ chắc chắn là huấn luyện viên mạnh phải không?” − Cô chủ nghiêng đầu.

Ơ…” − Anh ta nghệt mặt ra. − “Nếu nói là mạnh… có lẽ đúng là mạnh thiệt…?

Vậy đúng là sư phụ của em rồi.” − Cô chủ lần nữa cúi đầu.

Đã nói là—

Xin hãy giúp em mạnh lên, sư phụ.” − Vẫn cúi đầu, cô chủ Rhodanthe nói tiếp. − “Em muốn mạnh như sư phụ bằng mọi giá.

Trông thấy dáng vẻ nghiêm túc khó hiểu của cô chủ, anh ta gãi đầu soàn soạt.

Ui chà…” − Anh ta lẩm bẩm, mặt nhăn cả lại. − “Tui ngán mấy vụ nhận đệ tử kiểu này lắm. Toàn mấy đứa nửa vời…

Em nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu. Xin hãy chỉ giáo cho em.

Em nên nhờ người khác thì hơn đó…” − Anh ta thở dài.

Ngoài sư phụ, em không biết nên trông cậy vào ai nữa.” − Giọng cô chủ hơi run rẩy.

Nhìn kĩ, bàn tay đang siết chặt để dưới đất cũng đang run lên từng chập. Dường như bộ dạng đó khiến anh ta hơi dạo động chút thì phải.

Ui chà… khó cho tui quá…

Sau khi gãi chán chê mái đầu nửa tím nửa đen, anh ta bỗng nghiêm mặt lại, nhìn thẳng vào cô chủ.

Tại sao em lại muốn mạnh lên?

” − Cô chủ hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột, nhất thời không đưa ra được câu trả lời.

Thế rồi, cô chủ ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Vì em muốn được những người quan trọng tin cậy.

Anh ta mở to mắt ra nhìn cô chủ.

Vì em yếu nên lúc nào cũng làm phiền những người đó. Mọi người đều khổ sở, song họ luôn giấu nhẹm nỗi khổ ấy với em. Vì kẻ yếu như em chẳng thể trông cậy được gì…” − Cô chủ Rhodanthe nói tiếp. − “Nếu em mạnh hơn, biết đâu… mọi người sẽ chịu chia sẻ với em thì sao? Em không muốn phải đứng nhìn những người quan trọng với em phải chịu đựng khổ sở một mình nữa.

Anh ta mím chặt môi, nhìn chằm chằm cô chủ. À không, trông như thể anh ta đang nhìn đi nơi nào đó xa xăm vô định thì chính xác hơn. Sau một hồi im lặng, anh ta chỉ khẽ cúi đầu lẩm bẩm rồi thở dài một hơi ra chiều bỏ cuộc.

Thôi được rồi…

Đ, được sao ạ!?” − Mặt cô chủ sáng bừng lên, cô chủ vội vàng cúi đầu. − “Cảm ơn sư phụ rất nhiều!

Trước sự mừng rỡ của cô chủ, anh ta gãi má ngượng nghịu. Incineroar cũng nở nụ cười khả ố, rồi vòng ra phía trước bá cổ anh sư phụ kia.

In, Incineroar… nghẹt thở tui…” − Anh ta tái mặt trợn mắt, lấy tay đập vào bắp tay to khỏe đang vòng quanh cổ.

A…

Một tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên thu hút sự chú ý của bọn tui.

Là cô chủ. Khác với vẻ mặt vui mừng ban nãy, giờ mặt cô chủ trắng bệch, hơi thở trở nên nông hơn. Y hệt triệu chứng trước khi cô chủ ngất vậy.

Ui chà!?” − Anh ta hơi hoảng lên.

Poke… mon của sư phụ…” − Cô chủ run rẩy. − “… Sư phụ… thu hồi Pokemon trở về bóng… được không ạ…?

Anh sư phụ không hiểu rõ đầu đuôi thế nào, nhưng trước vẻ mặt trầm trọng của cô chủ Rhodanthe, anh ta đành làm theo. Anh ta nhanh chóng rút quả bóng chứa Pokemon, thu hồi gã Incineroar trở về.

Mãi đến lúc này, cô chủ mới thở mạnh ra, vai nhấp nhô lên xuống.

Nè, rốt cuộc em làm sao vậy…” − Anh ta nghiêng đầu nhìn cô chủ.

Cô chủ cúi gằm mặt, ngoảnh đầu sang phía khác như thể không muốn đề cập tới chuyện này.

Em không nói, tui sẽ không làm sư phụ của em nữa đâu?” − Anh ta bèn lôi chuyện bái sư để dọa. − “Nếu không hiểu rõ về em, làm sao tui có thể huấn luyện em một cách tốt nhất được chứ?

Vai cô chủ khẽ giật lên. Liếc qua lại giữa vách đá và anh sư phụ, cô chủ bất chợt đưa tay nghịch cái đuôi ngựa buộc chéo như thể đang do dự.

… Em… bị ám ảnh tâm lý với những Pokemon có đặc tính Hăm Dọa [Intimidate] ạ…” − Cô chủ lí nhí.

Há?” − Anh sư phụ ngạc nhiên. − “Ám ảnh tâm lý?

Ủa, thiệt hả? Tui với nhóc Kiki trao đổi ánh mắt với nhau. Trước giờ cũng chưa thấy cô chủ chạm mặt Pokemon nào có đặc tính “Hăm Dọa” nên tui cũng chẳng hay biết.

Phản ứng của anh ta khiến cô chủ cúi gằm mặt, co rúm người lại.

Em không biết tại sao, nhưng những Pokemon mang đặc tính này luôn khiến em cảm thấy sợ hãi một cách bí ẩn… ngay cả khi đặc tính được tiết chế, em vẫn sợ…” − Cô chủ lúng túng giải thích.

Vậy sao…” − Anh ta khoanh tay ậm ừ.− “Khó nhỉ, bị Pokemon át vía như thế thì sao trở thành huấn luyện viên giỏi được…

Chính vì thế!” − Cô chủ ngẩng đầu, đột ngột lớn tiếng. − “Em biết mình không nên sợ hãi như vậy! Em biết mình phải vượt qua được nỗi sợ của bản thân mới có thể trưởng thành được! Nhưng mà…. Nhưng mà…!

Nói đến đây, giọng cô chủ nghẹn lại. Cô chủ cúi gằm mặt xuống, run lên từng chập.

Em… không thể…

Tui nhìn cô chủ Rhodanthe bằng ánh mắt ái ngại. Vượt qua nỗi sợ của bản thân và trưởng thành lên, nghe thì dễ lắm, nhưng đâu phải ai cũng làm được. Đáng buồn ở chỗ, những kẻ mãi bị giam cầm bởi nỗi sợ luôn bị xem là yếu đuối.

Nhưng mọi người nào biết chứ. Mỗi người có một ngưỡng chịu đựng khác nhau, điều bình thường với người này có thể vô cùng khủng khiếp với người kia. Những lời cao đẹp như “hãy vượt qua đi” mới thật sáo rỗng làm sao.

Nếu làm được, họ đã làm từ lâu rồi, không khiến mấy người phải chõ mồm vào.

Bị ảnh hưởng bởi đặc tính của Pokemon là một bất lợi rất lớn. Ngoài kia cũng đầy Pokemon có cái đặc tính “Hăm Dọa”, và chẳng thiếu huấn luyện viên sở hữu chúng. Nghe nói là bởi đặc tính ấy tiện lợi, song tui chỉ thấy trông ghê bỏ xừ, chả dám lại gần bản mặt dễ sợ đó đánh đấm đâu.

Dù bọn tui có mạnh đến thế nào đi nữa, nhưng chẳng may vớ phải đối thủ có Pokemon với đặc tính “Hăm Dọa”, cô chủ co rúm một xó không thể đưa ra chỉ thị để bọn tui chiến đấu cũng bằng thừa.

Vậy thì… em thử làm quen với chúng… xem sao…?” − Anh ta bỗng đưa ra gợi ý.

Em đã thử và thất bại. Sự thất bại ấy còn khiến Pokemon đó bị tổn thương nữa…. Ngay cả khi đó từng là Pokemon cực kỳ quan trọng của em.

Ui chà… Tui xin lỗi.” − Anh ta ái ngại.

… Chắc hẳn… sư phụ nghĩ em hết thuốc chữa rồi… đúng không ạ…?” − Cô chủ khẽ thì thầm. − “Làm gì có ai muốn nhận huấn luyện kẻ sợ hãi một đặc tính nào đó của Pokemon như em chứ. Có khi còn bị mắng là đừng làm huấn luyện viên thì hơn…

Ui chà, ch, chuyện đó…” − Anh sư phụ kia tỏ rõ sự bối rối.

Bầu không khí trầm lặng kéo dài. Ánh mắt cô chủ hướng xuống đất tỏ rõ sự khó xử. Cái anh sư phụ đang lúng túng nhìn lên vách hang có lẽ cũng chẳng khác gì. Chà, có lẽ cũng không còn là “sư phụ” nữa đâu nhỉ, đoán chắc sau khi biết chuyện này anh ta cũng chẳng muốn nhận cô chủ tui làm đồ đệ đâu. Giờ chỉ còn chờ anh ta chính thức mở miệng từ chối thôi.

Tuy nhiên, sau một hồi ánh mắt do dự đảo không ngừng, ánh mắt dừng lại ở cô chủ lại là ánh mắt chất chứa sự quyết tâm đến kỳ lạ.

Mặc dù ban đầu sẽ có những hạn chế nhất định, nhưng điều đó không có nghĩa là em không thể trở thành huấn luyện viên giỏi được. Thiết nghĩ khi năng lực của em được nâng cao, em sẽ có sự tự tin nhất định, và nỗi sợ hãi khi đối đầu với Pokemon có đặc tính Hăm Dọa cũng có thể vơi đi phần nào…

Dạ?” − Cô chủ nhất thời ngơ ngác không hiểu.

Có thể mất khá nhiều thời gian, nhưng tui sẽ cố giúp.

Sư phụ đồng ý sao? Ngay cả khi em là trường hợp gần như hết thuốc chữa ạ?

Nếu tui không giúp, làm gì còn ai đủ can đảm để nhận đứa hết thuốc chữa như em làm đệ tử chứ.” − Anh ta gật đầu chắc nịch. − “Tui là Kieran. Còn tên em là…?

Rh, Rhodanthe ạ!” − Cô chủ vội vã cúi đầu. − “Mong được sư phụ chỉ giáo!

Thấy sự kính cẩn thái quá của cô chủ, anh ta, ủa nhầm, sư phụ Kieran gãi má cười gượng gạo. Sư phụ Kieran đảo mắt nhìn quanh rồi nói.

Phải rồi, tui chỉ tìm thấy 2 Pokemon kia của em. Còn những Pokemon khác đâu?

Em chỉ có Nene và Kiki thôi ạ. Đó là 2 Pokemon duy nhất của em.

Một khoảng lặng lại kéo dài. Sư phụ Kieran day thái dương như thể bị đau đầu.

Em đang đùa tui đúng không?

Em đang hoàn toàn nghiêm túc ạ…” − Cô chủ lí nhí.

Ui chà…. Nghe nè, Rhodanthe. Muốn mạnh lên, ít nhất em cần có đủ 6 Pokemon đã… Họa em xài Pokemon Huyền Thoại hẵng mơ đến việc chỉ dùng 1, 2 Pokemon có thể càn quét mọi đối thủ…” − Sư phụ Kieran thở dài.

Ư…” − Cô chủ co người lại. − “Em xin lỗi.

Hơn nữa.” − Sư phụ Kieran bỗng nói tiếp.

Dạ?

… Em đổi biệt danh Zorua giùm anh được không?” − Anh ta lúng búng trong miệng.

Ơ, tại sao chứ?” − Cô chủ Rhodanthe ngơ ngác nhìn. − “Em thấy Kiki nghe hay mà?

Hay cái đầu em.” − Không hiểu sao anh ta cau mày, trả lời nhát gừng.

Rốt cuộc là tại sao thế nhỉ?

CHÚ THÍCH:

  • Kiki từng nhắc tới loài Incineroar lần đầu trong truyện Nỗi sợ vô cớ.
  • Nhân vật Kieran là nhân vật tồn tại trong game Pokemon Scarlet/ Violet. Trong bản mở rộng “Đĩa Sắc Chàm” [Indigo Disk], nhân vật này sở hữu Incineroar với đặc tính ẩn “Hăm Dọa” [Intimidate].
  • Nhân vật Rhodanthe mắc chứng sợ hãi những Pokemon có đặc tính “Hăm Dọa”. Chi tiết này được đề cập lần đầu trong truyện Ngã rẽ cuộc đời.
  • Đặc tính “Hăm Dọa” làm giảm sức mạnh tấn công vật lý của Pokemon. Việc Nene thấy Pokemon có đặc tính “Hăm Dọa” là “ghê bỏ xừ, chả dám lại gần bản mặt dễ sợ đó đánh đấm” cũng miêu tả bản chất của đặc tính này.
  • Nhân vật Kieran thường được chị gái Carmine gọi là “Kiki”. Và một cách tình cờ ngẫu nhiên, biệt danh ấy cũng trùng với Zorua của Rhodanthe trong series này.

Tác giả: Fuku-ya.

Cao nhân núi tuyết TÌM KIẾM ÁNH SÁNG Định hướng tiến hóa
DMCA.com Protection Status