“Tương truyền, cứ vài trăm năm sẽ có một Samurott kỳ lạ xuất hiện. Dẫu sinh ra là Oshawott với màu lông hết sức bình thường, nhưng khi tiến hóa thành Samurott, màu sắc sẽ thay đổi. Thay vì thanh kiếm và giáp vàng óng, chúng sở hữu thanh kiếm cong vẹo màu đen, cùng những hoa văn lượn sóng màu đỏ trên kiếm và mũ giáp. Không những vậy, chúng không hề mang trong mình trái tim cao cả thấm đẫm tinh thần võ sĩ đạo, mà là trái tim mục nát, cùng với những mưu đồ hiểm độc tàn bạo. Đó chính là ‘dáng vẻ bị nguyền’ của loài Samurott.”
Giọng nói đều đều như thể phán quyết vang lên. Mọi người vây quanh nhìn tôi bằng ánh mắt dị nghị. Ngay cả cha cũng chĩa mũi kiếm vào tôi nữa. Theo lệnh của ông ấy, những kẻ khác nhất loạt tuốt kiếm ra, gầm lên và chém xuống tôi không thương tiếc…
“!!!” − Tôi choàng tỉnh.
Cơn đau nhức khắp thân thể khiến tôi khẽ rùng mình. Nửa thân dưới chìm trong làn nước lạnh ngắt.
Phải rồi. Tôi… mới bị đồng loại truy sát hôm trước, may mà tôi đủ nhanh nhẹn để cắt đuôi họ, rồi nhảy xuống sông để trốn mà nhỉ.
Tôi uể oải đứng dậy, leo lên bờ sông rồi quay đầu lại soi bóng của chính mình.
Đúng như những gì trưởng tộc đã nói. Tôi trông khác hoàn toàn so với những Samurott sống ở [Silent Tundra].
Bàn tay với những móng vuốt đỏ rực. Mũ giáp màu xanh đen, cùng những hoa văn lượn sóng kéo dài. Ngay cả bộ ria cũng uốn lượn giống hoa văn trên mũ. Răng nanh mọc dài thò ra khỏi miệng. Còn ánh mắt…
… Chỉ có ánh mắt là chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài hung tợn này nhỉ…
Ngoái lại nhìn [Silient Tundra], nơi từng là nhà của tôi, những cảm xúc phức tạp đan xen trong lòng.
Nhưng mà… Không hiểu sao tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
Vốn dĩ tôi cũng chẳng thể hòa nhập được với các thành viên trong bộ tộc. Tôi không thể theo kịp những bài tập kiếm thuật cực kỳ khắt khe của cha. Bởi vì…
“Ôi chà, làm gì mà bị đánh tơi tả thế này, cậu bé?”
Một giọng nói hào sảng chợt vang lên. Tôi khẽ giật mình quay người lại.
Đứng ở đó là một Pokemon to béo, với phần thân có hai màu chủ đạo là cam và đen, đôi chân tuy ngắn ngủn, nhưng bắp tay rắn chắc. Quanh cổ có lửa cháy rực. Dựa vào chiếc túi một quai đeo chéo kia, cùng với khăn quàng buộc ở bắp tay trái có đính huy hiệu với hoa văn kỳ lạ, xem chừng đây chính là thứ được gọi là [Adventurer]. Thi thoảng vẫn có những kẻ ăn vận tương tự như vậy lảng vảng ở khu vực [Silent Tundra], có lúc họ chỉ đi ngang qua, nhưng cũng có những khi họ trực tiếp giao tranh với bộ tộc của tôi.
Pokemon sống ở [Mystery Dungeon] và Pokemon thuộc các [Guild] khó mà hòa hợp được với nhau.
Với chúng tôi, họ chẳng khác nào những kẻ xâm phạm lãnh thổ vơ vét kho báu của cải. Còn với họ, chúng tôi chẳng khác nào đám ô hợp, man di mọi rợ sống tách xa nền văn minh.
“Nào, cầm lấy.” − Dứt lời, ông chú đó lục lọi túi, lấy ra mấy trái Oran [Oran Berry]. − “Ăn đi cho lại sức.”
“…” − Tôi nhìn chú ấy bằng ánh mắt dò xét.
“Ha ha ha!” − Chú ấy chợt cười lớn. − “Đừng ngại, cứu giúp Pokemon gặp nạn cũng là một phần công việc của Adventurer mà. Mặc dù ta đã nghỉ hưu, nay chỉ còn là ông chú thích đi đây đó mà thôi!”
“Cháu cảm ơn…” − Tôi dè dặt lên tiếng.
“Ta là Harris, thuộc loài Emboar.” − Ông chú đó nói tiếp. − “Còn cậu?”
“… Cháu là Kouki… Loài Samurott… Chắc thế ạ…” − Tôi ấp ứng đáp lại, mắt đảo láo liên.
“Hừm hừm, ta chưa từng thấy Samurott nào có màu sắc kỳ lạ thế này.” − Chú ấy gãi cằm, nhìn vào lớp giáp có màu sắc kỳ lạ của tôi.
Bị nhìn chằm chằm kiểu này khiến tôi không thoải mái, bèn lùi lại vài bước. Nhận ra sự khó xử của tôi, chú Harris vội xua tay.
“Ấy chết, ta xin lỗi.”
“Dạ không sao đâu ạ…” − Tôi lí nhí.
“Phải rồi, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?” − Ông chú đó chợt hỏi.
“Chuyện đó…” − Tôi chần chừ, không biết có nên nói ra hay không. − “Có nói chú cũng không tin đâu…”
“Cứ nói đi.” − Chú Harris lại cười ha hả. − “Đời làm [Adventurer] ta gặp không ít chuyện thật như đùa rồi. Chuyện của cậu, hẳn sẽ thú vị lắm đây. Không thì cậu cứ làm như mình đang độc thoại đi. Nói ra cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy.”
Xem ra khó mà từ chối được ông chú nhiều chuyện này đây. Thôi kệ, có nói ra thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu mà lo. Nghĩ vậy, tôi kể lại toàn bộ câu chuyện từ trước tới nay cho chú ấy nghe.
Chuyện từ xưa tới nay tôi luôn là kẻ yếu ớt thế nào trong bộ tộc.
Chuyện tôi luôn cảm thấy thật khó khăn để theo kịp mọi người.
Chuyện cha đã tức tối thế nào khi có đứa con quá đỗi kém cỏi.
Và cả chuyện… Tôi đã bị mọi người xua đuổi vì vẻ ngoài khác thường này.
Trong lúc tôi kể, chú Harris im lặng lắng nghe, đôi khi gật gù vài cái.
“Hừm… ‘Dáng vẻ bị nguyền’ à…” − Chú ấy khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ. − “Quả thực, đây là lần đầu tiên ta được nghe về chuyện này đấy.”
“Có lẽ vì bị nguyền rủa nên cháu mới kém cỏi chăng…” − Tôi ủ rũ gục đầu xuống.
“Bậy nào.” −Chú Harris vỗ mạnh vào lưng tôi.
“Đau đấy ạ.” − Tôi cằn nhằn. Ấy thế mà chú Harris chỉ cười ha hả, như thể vui lắm.
“Có khi nào cậu mang trong mình cả hệ Bóng Tối không?” − Chú Harris chợt lên tiếng.
“Dạ?” − Tôi ngơ ngác. Không phải Samurott chỉ có hệ Nước hay sao.
“Được rồi.” − Chú Harris chống tay vào đầu gối đứng dậy. − “Cậu biết chiêu ‘Nhát Chém Trong Đêm’ [Night Slash] không?”
“Có ạ…” − Tôi đáp lại. Hầu hết các chiêu thức dạng chém tôi đều được dạy dỗ từ khi còn bé.
“Thử dùng vào cái cây đằng kia là biết rõ trắng đen ngay.” − Chú ấy nháy mắt.
Tôi nhắm mắt, dồn sự tập trung của mình. Tuyệt chiêu này… phải ra tay chớp nhoáng, cắt một đường dứt khoát, vào đúng điểm yếu của đối phương.
“’Nhát Chém Trong Đêm’!” − Tôi hét lên, rút thanh kiếm cong vẹo, lật đật chạy lại và chém vào gốc cây.
Ngay lập tức, cái cây đứt lìa, đổ rạp xuống. Uy lực khủng khiếp hơn tôi nghĩ, khiến tôi chỉ biết thẫn thờ đứng nhìn.
“Cú đánh chí mạng luôn, ha ha ha.” − Chú Harris bật cười. − “Nhờ cậu có thêm hệ Bóng Tối, nên uy lực của chiêu này càng được tăng thêm đấy.”
“V, vậy sao…” − Tôi vẫn chưa thể tin vào những gì vừa diễn ra trước mắt mình.
Chú Harris chợt đặt tay lên mũ giáp của tôi như muốn xoa đầu.
“Chỉ là phỏng đoán của ta thôi. Cậu yếu kém, luôn phải chịu đựng sự dè bỉu, chê bai của bạn bè cùng trang lứa đúng không? Cả những cảm xúc tiêu cực từ cha cậu nữa, nhỉ? Về cơ bản thì hệ Bóng Tối gần giống với ‘cái ác’, nói đơn giản hơn, từ bé tới giờ, cháu luôn phải tiếp nhận ‘ác ý’ của những người xung quanh. Và rồi, khi đã trưởng thành, ‘cái ác’ tích tụ trong người cậu bộc phát, và khiến cậu tiến hóa thành dáng vẻ này.” − Chú Harris chậm rãi đưa ra suy luận của mình.
Tôi mở to mắt ra ngạc nhiên.
“Ta nghĩ… Gọi là ‘dáng vẻ bị nguyền’ là bởi bất cứ Samurott nào mang hình dạng này đều phải chịu đựng sự khinh thường, ‘sự nguyền rủa’ từ đồng loại, vì vậy mà trái tim mới trở nên vẩn đục, và trở nên ác độc như những gì lão trưởng tộc nói đấy.” − Chú Harris nói với giọng điệu có phần cô đơn.
“Cũng phải…” − Tôi gục đầu xuống, thở hắt ra một hơi. − “Nếu sinh ra chỉ để bị dè bỉu khinh rẻ, chi bằng cháu đừng ra đời còn hơn.”
“Đừng nói vậy chứ, sẽ có ai đó chấp nhận con người của cậu thôi…”
“Một kẻ bị gia đình và bộ tộc ruồng bỏ như cháu, có ra ngoài cũng không ai chứa chấp đâu.”
Thực sự, tôi nản lắm rồi. Trở thành một cá thể dị biệt là điều vô cùng đáng sợ. Ngay cả đồng loại cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ thị, không hiểu nếu bước chân vào thị trấn, mọi người sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thế nào nữa…
Chú Harris ngẳng đầu lên như thể nghĩ ngợi, thế rồi chú ấy bỗng kêu lên một tiếng như thể vừa nghĩ ra điều gì.
“Chuyện không tệ như cậu nghĩ đâu. Tại cậu đang gặp khó khăn đủ đường nên mới cảm thấy bi quan như vậy thôi. Phải rồi, sao cậu không thử đi tìm cầu vồng một chuyến coi? Thấy nó rồi, cậu sẽ cảm thấy phấn chấn hơn, và biết đâu có thể nhìn nhận mọi chuyện tích cực hơn đấy?”
“Cầu vồng…?” − Tôi nghiêng đầu.
Nói đến cầu vồng, không lẽ là…
“[Rainbow of Hope]. Cầu vồng với nguồn năng lượng tích cực có thể xoa dịu trái tim của bất kể ai, dù kẻ đó có ở dưới đáy vực sâu thẳm của sự tuyệt vọng đến nhường nào đi nữa. Chắc cậu cũng biết chứ? Thế giới này đã từng đứng trước nguy cơ diệt vong. Mọi người chìm vào tuyệt vọng, tuy nhiên đúng lúc ấy, [Rainbow of Hope] đã xuất hiện. Hiện tượng kì diệu ấy đã tiếp thêm niềm tin vào tương lai tươi sáng, mọi người đồng lòng hợp sức với nhau để giải cứu thế giới. Thế giới vẫn tươi đẹp thế này, là nhờ có ánh sáng của [Rainbow of Hope] cứu vớt đấy.”
Đúng là tôi từng được cha kể lại câu chuyện ấy. Có điều, bản thân tôi chưa được nhìn thấy [Rainbow of Hope] bao giờ, nên cũng hơi ngờ vực về sự tồn tại của nó.
“Nó… thực sự tồn tại sao…?”
“Chính ta đã tận mắt chứng kiến đấy nhé!” − Chú Harris phá lên cười. − “Ta vẫn vui vẻ tích cực thế này, là nhờ được chiêm ngưỡng [Rainbow of Hope] năm xưa đấy.”
“Rốt cuộc, rốt cuộc cháu phải tới đâu để tìm thấy [Rainbow of Hope] ạ!?” − Tôi nhoài người về phía trước hỏi dồn chú Harris.
Chú ấy ngửa người ra phía sau chút, cười gượng gạo.
“Chà… Chuyện đó ta không biết. Nó xuất hiện vô cùng ngẫu nhiên. Chẳng ai có thể tính toán chính xác khi nào nó sẽ xuất hiện đâu cậu nhóc.”
Cũng phải. Nếu điều kỳ diệu xảy ra đều đặn thường niên thì còn gì là điều kỳ diệu chứ.
“Vậy nên ta mới nói hãy lên đường tìm kiếm [Rainbow of Hope]. Đi thật xa, nhìn thật nhiều thứ, biết đâu cháu không chỉ được chiêm ngưỡng [Rainbow of Hope], mà còn tìm được câu trả lời cho cả vẻ ngoài khác lạ của chính mình nữa thì sao?” – Chú Harris gợi ý.
Tôi ngoảnh mặt, nhìn về phía chân trời xa xăm. Đằng nào tôi cũng không bị trói buộc bởi quê nhà nữa. Nhân dịp này để quan sát thế giới xung quanh cũng không phải là ý tưởng tồi.
“Cảm ơn chú Harris.” − Tôi cúi đầu. − “Cháu biết mình phải làm gì rồi.”
Chú Harris cười xòa. Thế rồi, chú ấy bỗng nghiêm mặt lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Nhớ cẩn thận, đừng xuất hiện công khai trước mặt quá nhiều người. Kẻ khác biệt như cháu, chắc chắn sẽ thu hút đám máu lạnh sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền đấy.”
Sau khi dặn dò đủ điều, chú Harris còn cho tôi vài vật phẩm để phòng thân nữa. Hành trình của chú ấy sẽ tiếp tục băng qua [Silent Tundra], còn tôi đi hướng ngược lại, vì vậy chúng tôi chia tay nhau từ đây.
Cuộc hành trình đơn độc đầy nguy hiểm của tôi bây giờ mới bắt đầu.
*****
“… Cas.”
“Lucas…”
“DẬY ĐI!!! LUCAS!”
“…!”
Tôi choàng tỉnh.
Trước mắt tôi là khung cảnh quen thuộc ở viện nghiên cứu tồi tàn. Có cả Hikari và Oshawott nhìn tôi bằng vẻ mặt lo lắng nữa. Tôi ngủ quên ở đây sao?
Tôi chớp chớp mắt, vừa ngồi dậy thì…
“… Đau!”
Vì ngủ sai tư thế, người tôi đau nhức khủng khiếp. Cả cổ nữa, muốn quay đầu nhìn thẳng cũng khó. Tôi đành đứng dậy trong tư thế… nhìn sang bức tường bên cạnh thay vì nhìn vào người đứng đối diện mình.
“Cậu nhìn đi đâu vậy…?” − Hikari lên tiếng bằng giọng điệu dè dặt.
“Cổ tớ đau quá, không quay thẳng được…” − Tôi lúng búng.
“Ai bảo ngủ trên bàn làm việc chứ.” − Cậu ta thở dài.
“Ha ha…” − Tôi cười gượng gạo, cố xoay cái cổ đau nhức nhối lại.
Khi quay lại nhìn tôi mới để ý. Hikari hết vân vê vạt áo, lại nghịch nghịch tóc mai, ánh mắt cũng không cố định một chỗ. Tuy mặt không thể hiện ra cảm xúc, song đó là tật xấu của Hikari mỗi khi cảm thấy lo lắng hay bất an về thứ gì đó. Ngay cả Oshawott cũng làm vẻ mặt như sắp khóc tới nơi.
“… Lucas này…” − Mãi một lúc sau, Hikari mới lên tiếng.
“Sao thế?”
“Cậu… gặp ác mộng hả?” − Cậu ta lí nhí.
Tôi nhướn mày. Chắc là vẻ mặt của tôi lúc nãy trông khó coi lắm, đến mức khiến Hikari phải lo lắng cho tôi sao.
“Ừ, tớ mơ thấy bị Hikari đuổi cùng giết tận luôn đó.” − Tôi cố tình nói đùa.
Song Hikari chỉ im lặng nhìn tôi.
“Nếu vậy thì…” − Hikari nói tiếp, thọc tay vào túi áo rồi đưa cho tôi 1 vật.
Đó là chiếc lông vũ màu vàng và xanh lục uốn cong tựa trăng lưỡi liềm tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ. Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là…
“Lông Vũ Trăng Khuyết [Lunar Feather]?” − Giơ chiếc lông vũ lên cao, tôi phỏng đoán.
“Nó sẽ giúp cậu không gặp ác mộng nữa.” − Hikari nói trong lúc quay sang véo tai Oshawott để nghịch. − “Tớ cứ thắc mắc tại sao cậu không chịu đi ngủ, nhưng mà… Quả thực, hễ đặt lưng xuống lại thấy ác mộng thì chẳng ai muốn đi ngủ chút nào đâu.”
“Cậu mới là người thực sự cần đến Lông Vũ Trăng Khuyết mỗi khi đi ngủ đấy, Hikari.”
“Không khiến cậu phải lo.” − Hikari thẳng thừng.
Đành vậy. Hikari đã cự tuyệt thế này, có đưa đẩy mãi thì cũng chẳng giải quyết được gì, chi bằng vui vẻ nhận là xong.
“Cảm ơn cậu, Hikari…” − Tôi cố ép bản thân nở nụ cười.
Hikari chỉ liếc một cái rồi quay phắt đi, bước về bàn của mình và bắt đầu giở tài liệu ra để đọc.
Nhưng mà…
Thật đáng tiếc, Lông Vũ Trăng Lưỡi Liềm không có hiệu quả với tớ đâu, Hikari à.
Vì cơn ác mộng đó không phải là giấc mơ.
Đó là hiện thực.
Có bao giờ bạn thắc mắc, tại sao mình quên đi phần lớn giấc mơ sau khi tỉnh giấc không?
Có bao giờ bạn thắc mắc, bản chất thực sự của những giấc mơ là gì không?
Tôi nghĩ thế này.
Khi đi ngủ, ý thức của chúng ta sẽ dịch chuyển sang thân xác thuộc về một thế giới khác.
Để nêu ví dụ cụ thể hơn, tôi sẽ gọi thế giới chúng ta đang sống là Thế Giới A. Khi đi ngủ, ý thức chúng ta sẽ chuyển qua thân xác của chính mình tồn tại ở Thế Giới A’, một thế giới song song với Thế Giới A. Những gì ta thấy trong giấc mơ, thực tế lại là những chuyện hoàn toàn có thật, xảy ra ở thế giới song song kia. Và hiện tượng quên đi giấc mơ sau khi tỉnh dậy, bản chất là sự ‘sàng lọc thông tin’ của não bộ, nhằm bảo vệ bản thân chúng ta không bị lẫn lộn các ký ức xảy ra giữa hai thế giới A và A’.
Tuy nhiên.
Giả như ý thức chúng ta không chuyển qua lại giữa 2 thế giới song song A và A’, mà là thế giới A và thế giới B thì sao?
Một thế giới nơi chúng ta tồn tại trong thân thể khác biệt hoàn toàn.
Một thế giới với những sinh vật tồn tại khác hoàn toàn với thế giới chúng ta.
Một thế giới với công nghệ, khoa học kỹ thuật khác hoàn với thế giới chúng ta.
Và giả như chúng ta nhớ được những gì xảy ra ở thế giới B…
Việc mang lại tri thức của thế giới khác áp dụng cho thế giới của chúng ta cũng không phải điều bất khả thi, phải không nào?
Tôi vẫn nhớ cảm giác rợn người khi tình cờ đọc được bài luận văn đăng trên tạp chí lá cải nọ. Nghe đồn tác giả bài viết ấy là một trong những tiến sĩ điên đã bị khai trừ khỏi giới nghiên cứu.
Tuy nhiên, những luận cứ điên rồ ấy lại trùng khớp với tình cảnh của tôi đến đáng sợ.
Sự thật là trong giấc mơ, tôi sống trong thân xác của Pokemon ở một thế giới xa lạ.
Thế giới ấy tồn tại những Pokemon biết nói và có trí tuệ ngang ngửa, thậm chí vượt trội hơn nhiều so với con người. Ở đó, Pokemon cũng kiếm tiền để trang trải cuộc sống, cũng xây nhà cửa đàng hoàng, cũng có những hội nhóm tổ chức,… không khác gì thế giới loài người.
Tuy không có bất cứ bóng dáng của con người nào, thế giới ấy tồn tại những phép màu không tưởng. Giống như hiện tượng kỳ diệu Rainbow of Hope, thứ ánh sáng có thể mang lại niềm tin yêu cuộc sống cho bất cứ ai được chiêm ngưỡng chẳng hạn.
Tôi muốn tìm cách để mang phép màu từ thế giới ấy qua thế giới này.
*****
“Kéc… Kéc… Kéc…”
Tiếng kêu ầm ĩ cùng tiếng vỗ cánh phành phạch của Aero, cậu nhóc Archeops của ta, khiến ta cau mày thức giấc.
“Rồi rồi, ta dậy rồi đây, Aero…” − Ta xoa cái đầu thô cứng của Aero. Cậu nhóc nhắm nghiền mắt, tỏ vẻ thích thú lắm.
Ta uể oải bước xuống giường, vơi đại mấy thứ trái cây để trong tủ, cho vào bát của Aero. Cậu nhóc thấy đồ ăn liền nhào tới nhai ngấu nghiến. Còn ta ngồi vào bàn làm việc, rút giấy bút ra, bắt đầu nguệch ngoạc vẽ.
Ta nhớ lại giấc mơ hôm qua. Cả cậu nhóc Samurott kỳ lạ mình đã gặp nữa, rồi phác thảo ra trang giấy.
Dựa câu chuyện cậu ta kể, ta cũng có thể mường tượng ra chân tướng phía sau.
Lý do cậu ta không thể theo kịp đồng bạn trang lứa. Lý do cậu ta đi đứng loạng choạng như vậy.
… Vì Kouki “không quen” với cơ thể của Pokemon.
Nói cách khác, trên thực tế…
… Kouki là “con người”.
Thiết nghĩ, chuyện con người tự nhiên trở thành Pokemon nghe như một trò đùa, chẳng có ai muốn rêu rao chuyện đó với người mới quen đâu. Cậu nhóc giữ bí mật âu cũng là điều dễ hiểu.
Tất nhiên, đây chỉ là giả thuyết. Hoàn toàn có khả năng Kouki thực sự là nhóc Oshawott kém cỏi bẩm sinh trong bầy. Và giả thuyết kia chỉ là ta muốn quy chụp Kouki giống mình mà thôi.
Rằng cả hai đều là những kẻ có ý thức lang thang giữa hai thế giới khác nhau.
Thật ra, ta đã từng thấy Samurott với dáng vẻ kỳ lạ đó.
Chúng được gọi là “Samurott dạng Hisui” [Hisuian Samurott], vốn chỉ tồn tại ở Hisui, tên gọi cũ của Sinnoh. Trong vài tư liệu hiếm có khó tìm về Sinnoh thời xưa, ta đã từng thấy tranh vẽ mô tả chúng. Còn gặp gỡ Kouki, là lần đầu tận mắt nhìn thấy Samurott dạng Hisui.
Và bản tính thâm độc cùng hệ Bóng Tối của loài này… Là do ảnh hưởng bởi cuộc sống khắc nghiệt của Hisui, nơi không chỉ cần đến sức mạnh, mà cần cả những tiểu xảo hèn hạ bỉ ổi, cốt để sinh tồn ở vùng đất quá đỗi tàn bạo kia. Nhưng mà.
Giả sử “Kouki” thực sự là con người, thì việc cậu ta tiến hóa thành Samurott dạng Hisui…
Có khi nào là tại cậu ta xuất thân từ Sinnoh không nhỉ?
Giả thuyết này cũng thuyết phục không kém với những gì ta đã nói với cậu nhóc ấy.
“Hisui à…” − Ta khẽ bật cười ngán ngẩm.
Cụm từ mà ngày nay chẳng có bất cứ kẻ nào xuất thân từ Sinnoh dám nói ra.
Cũng phải thôi.
Cụm từ gắn liền với lịch sử đen tối của nhân loại, nào ai muốn nói ra cơ chứ?
CHÚ THÍCH:
- Silent Tundra (Lãnh Nguyên Tĩnh Lặng) là tên một Mystery Dungeon (Hầm Ngục Bí Ẩn) trong game Pokemon Mystery Dungeon: Gates to Infinity, và cũng là Hầm Ngục có thể gặp được loài Oshawott nếu may mắn mở được Uncharted Road (Con Đường Bí Mật).
- Đây là câu chuyện ở “thế giới Pokemon biết nói và có trí tuệ ngang ngửa con người”. Do sự khác biệt về nhân sinh quan của hai thế giới, ngoại trừ tên các chiêu thức và đặc tính, những khái niệm chỉ tồn tại trong thế giới Mystery Dungeon sẽ được giữ nguyên tên tiếng Anh để trong ngoặc vuông thay vì được Việt hóa tối đa giống các khái niệm trong “thế giới nơi con người và Pokemon chung sống với nhau”.
- Rainbow of Hope là một hiện tượng xuất hiện trong Pokemon Mystery Dungeon: Gates to Infinities. Hình ảnh của Rainbow of Hope:
Tác giả: Fuku-ya.
Trái tim nghĩa hiệp | TÌM KIẾM ÁNH SÁNG | Tha hương cầu thực |