ĐẦU ĐÀN DỊ BIỆT

PHẦN 1: TRĂN TRỞ

Ái chà, thời gian trôi qua nhanh thế nhỉ? Mới đây chỉ còn ba ngày nữa…

Vâng, em cũng thấy vậy, anh Arven nhỉ?” – Annie đáp.

Chị Nemona đang cùng tôi và Annie dọn bàn ghế và dụng cụ ra sẵn cho tất cả chúng tôi trong khi anh Arven liên tục khuấy nồi súp đã chế biến gần xong của mình. Buổi tối bên bờ khu rừng mà làm một chuyến cắm trại như thế này thì quả thật không còn gì bằng. Nồi súp của anh Arven đủ lớn để cho tất cả Pokemon của chúng tôi có phần, mùi thơm nồng nặc của nồi súp khiến Maschiff của tôi chảy hết cả dãi ra.

Đây sẽ là chuyến đi chơi cuối cùng trước khi gia đình Annie chính thức chuyển sang định cư tại Galar cho Annie đi du học, cũng như ba mẹ Annie chuyển sang một chỗ làm mới. Chúng tôi sau khi xếp bàn ghế cũng như chén dĩa cho tất cả mọi người và Pokemon xong thì ngồi xuống nghỉ ngơi. Chị Nemona đảo con mắt nhìn hai túp lều đã được dựng lên một cách cẩn thận, sau đó lại đưa mắt nhìn qua ngọn lửa trại đang soi sáng cho cả khu vực này, sau đó lại nói:

Cảm giác ngồi bên ngọn lửa thật là ấm áp và lắng đọng tâm hồn nhỉ?

Vâng…” – Tôi đáp.

Annie cầm một ly nước, ngồi đó cúi mặt xuống một cách buồn tủi mà không nói gì thêm. Chị Nemona hỏi:

Em sao thế, Annie?

Annie chậm rãi đáp:

Không có gì ạ. Chỉ là em cảm thấy… bản thân như đang có lỗi với mọi người…

Tôi nói:

Cậu nói gì vậy?

Tớ… cảm thấy mình chưa thật sự muốn đi du học…

Chị Nemona mỉm cười:

Chị hiểu cảm giác của em mà, là do em chưa muốn chia tay nơi này đấy! Nhưng em đừng buồn, đâu phải em vĩnh viễn không gặp lại mọi người đâu!

Vâng! Chị nói thế em cũng nhẹ lòng đi phần nào!

Một khoảng im lặng trôi qua cho đến khi anh Arven đã hoàn thành nồi súp thơm phức của mình. Anh cùng chúng tôi liền lấy những chiếc dĩa ra mau chóng chia phần cho tất cả. Squawkabilly, Garganacl, Bellibolt và Cyclizar của Annie; Eevee, Quaxly, Maschiff và Cyclizar của tôi; Kilowattrel, Pawmo, Milotic, Tauros, Meowscarada và Lycanroc dạng Ban Trưa [Midday Form] của chị Nemona; cuối cùng là Mabosstiff, Scovillian, Cloyster, Koraidon và Miraidon của anh Arven; tất cả đã quây quần bên nhau để bắt đầu thưởng thức bữa tối tại khu rừng này. Anh Arven hô:

Chúc mọi người ăn ngon miệng nhé!

Món súp của anh Arven thật sự chẳng kém gì so với những món mẹ tôi thường hay nấu. Nếu người ta lần đầu thử những món ăn do anh nấu, người ta sẽ nghĩ rằng đây là những món do một đầu bếp vô cùng chuyên nghiệp thực hiện. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện rất rôm rả.

Em nghĩ mai mốt anh có thể xin vào nấu ăn tại căn tin học viện được đấy, anh Arven!” – Tôi cười.

Anh chưa có ý định đó đâu, ha ha!

Annie ngồi kế bên tôi vẫn im lìm như hệt lúc nãy, khiến tôi phải chạm vào vai cô ấy và nói:

Sao cậu lại im lặng rồi? Nói gì đi chứ?

Chị Nemona lặng nhìn Annie rồi nói bằng một với một nét mặt nghiêm túc:

Annie!

Vâng, sao thế ạ?” – Annie đáp.

Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều đúng không? Những chuyến phiêu lưu, những cuộc hội ngộ vui vẻ, những pha hành động quyết liệt,… Nhưng chị muốn em hiểu rằng, cái gì rồi cũng sẽ đến lúc phải tạm dừng mà thôi, để nhường chỗ cho những điều mới mẻ hơn…

Vâng, em hiểu mà…” – Annie đáp.

Anh Arven nói:

Lần trước em nói em đã gặp được một Pokemon có tên Great Tusk mà đúng không? Rồi lần xuống Khu vực Zero [Area Zero] bữa trước nữa! Chẳng phải em rất muốn được làm sáng tỏ những bí ẩn về chúng đúng không?

Vâng!” – Annie đáp. – “Nhưng không hiểu sao hiện tại đam mê của em không đủ để khiến em muốn sang đó du học…

Có lẽ nhiệt huyết của cậu đang tụt dần rồi chăng?” – Tôi nói.

Cũng có thể…” – Annie thở dài. – “Có lẽ những kỷ niệm với mọi người tại đây mãnh liệt hơn niềm đam mê khám phá bí ẩn thế giới Pokemon của em rồi…

Tôi cũng chẳng biết nói gì để khuyên nhủ Annie nữa. Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong, chúng tôi cùng các Pokemon lại quây quần bên ngọn lửa nhỏ. Anh Arven cầm theo một cây đàn ghita của mình và bắt đầu ngồi xuống hát. Chị Nemona mỉm cười nói:

Tớ mới biết ngoài nấu ăn ra, cậu còn thích đàn nữa đấy!

Ừm, nhưng tớ chơi đàn không giỏi cho lắm, có gì mọi người thông cảm…

Các Pokemon tụ lại vòng tròn xung quanh ngọn lửa cùng chúng tôi và háo hức được nghe tiếng đàn của anh Arven. Anh ấy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, bắt đầu cất tiếng đàn và hát:

Màn đêm buông lơi theo ánh lửa dần tàn,
Tình anh em ta theo ánh lửa tràn lan,
Tim ta đây còn khắc ghi bao nhiêu mối tình mặn nồng,
Lửa đêm nay tan nhưng lửa thiêng còn cháy âm thầm ngàn đời,
Biệt ly muôn phương ta nguyện đem lửa thiêng rải rác khắp chốn,
Mong mai sau ngọn lửa thiêng cháy lên đốt lòng mọi người…

Tiếng đàn thật du dương ngay khoảnh khắc ngọn lửa dần tàn khiến tôi có một cảm giác gì đó vô cùng khó tả. Các Pokemon vốn rất năng động cũng không hiểu sao lại chỉ ngồi đó im lìm trước ngọn lửa mà thưởng thức tiếng đàn. Tôi ước gì ngọn lửa nhiệt huyết và đam mê của Annie vẫn luôn cháy bỏng như “lửa thiêng” mà bài hát đã đề cập đến. Sau khoảng cả tiếng đắm chìm vào tiếng đàn của anh Arven, anh ấy cũng kết thúc và nói:

Thôi, mọi người mau đi ngủ đi nhé, đến giờ rồi!

Annie đáp:

Chúc mọi người ngủ ngon ạ!

*****

Hai con mắt của tôi chợt tỉnh dậy không rõ lý do, tôi ngáp một cái và nghe loáng thoáng có tiếng động gì đó từ bên ngoài. Tôi từ từ bật dậy, cố gắng không đánh thức anh Arven đang ngủ say sưa kế bên, mà từ từ mở cửa lều và bước ra ngoài. Tôi chợt nhận ra Annie đang đứng đó.

Annie?

Annie chợt giật mình nhẹ, quay lại nhìn tôi, sau đó mỉm cười và nói:

Là Miles à…

Tôi hỏi:

Đêm hôm khuya khoắt rồi sao cậu không ngủ mà còn ra đây làm gì?

Tớ… không ngủ được, cứ trằn trọc mãi về chuyện đi du học…

Cậu vẫn còn suy nghĩ về nó à?

Ừm… Mặc dù tớ biết tớ chắc chắn sẽ đi, vì vé máy bay đã đặt, đồ đạc cũng sắp được chuẩn bị xong rồi…

Annie thở dài vì sự không dứt khoát của mình. Cô biết là do cô vẫn còn vương vấn nơi này, là do cô vẫn chưa tin được là mình sắp tạm biệt chúng tôi…

Tớ hiểu cậu đang trải qua những gì, Annie à!” – Tôi nói. – “Nhưng việc học của cậu phải luôn được ưu tiên hàng đầu…

Ừm…” – Cô ấy gật đầu. – “Cậu có muốn đi dạo xung quanh một chút không, Miles? Tớ muốn đi dạo để bớt suy nghĩ về mấy chuyện đó…

Cũng được, nhưng đừng đi xa quá nhé!

Ok!

Tôi cùng Annie từ từ đi dạo vòng quanh khu rừng nơi chúng tôi đang cắm trại. Vừa đi, Annie vừa tâm sự với tôi:

Nghe thật viễn vông, nhưng giá như tớ có thể vừa đi vừa về hằng ngày nhỉ?

Tôi nhủ Annie:

Đừng lo mà Annie! Thay vì buồn hoài, cậu hãy nghĩ tới những mặt tích cực của nó! Đi du học, cậu sẽ được học những kiến thức chuyên sâu mà cậu thực sự cần thiết, được khám phá nhiều điều mới mẻ chỉ có Galar mới có, được làm quen những người bạn và Pokemon mới, mở rộng thêm thật nhiều mối quan hệ…

Bất chợt, từ trong bụi cây, hai chúng tôi bất ngờ khựng lại khi nghe thấy tiếng gì đó phát ra.

Gì thế?” – Annie nói.

Dường như đã khá quen với những tình huống bất ngờ, hai chúng tôi cảnh giác hết mức có thể khi tiếng sột soạt đó ngày càng lớn kèm theo những tiếng kêu ríu rít giữa màn đêm làm tăng thêm cảm giác kinh dị. Và rồi, bất chợt trước mặt chúng tôi, một con Pokemon chợt lao ra cùng một đàn Larvesta. Nó nhìn chúng tôi, chúng tôi nhìn lại nó.

Một đàn Larvesta và… Volcarona?

Thoạt nhìn, tôi trông thấy nó gần như giống hệt Volcarona. Mặc dù nhìn không rõ lắm dưới ánh trăng mờ ảo, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng đôi cánh của nó được phân làm ba mảnh mỗi bên hoàn toàn rời ra khỏi cơ thể của nó chứ không dính liền như Volcarona thông thường, cộng với một vài chi tiết trông có vẻ khá cứng cáp, nói trắng tra nhìn nó giống hệt như một phiên bản robot của loài này vậy.

Khi thấy chúng tôi, nó tỏ vẻ giận dữ để đề phòng, sau đó bất ngờ bay lên và tung một đòn trông giống hệt “Đốm Lửa” [Ember] về phía chúng tôi.

Thôi chết!” – Tôi hốt hoảng. – “Bóng chứa để trong lều hết rồi!

Chúng tôi chưa kịp làm gì, thì bất thình lình từ trên cao, một con Pokemon gì đó trông khá mập mạp nhảy xuống. Nó vừa tiếp đất đã vội vàng vung “Cú Đấm Sấm Sét” [Thunder Punch] dập tan đòn “Đốm Lửa” vừa rồi. Vừa trông thấy con Pokemon đó, Volcarona kỳ lạ ngay lập tức dẫn bầy Larvesta bỏ đi không một chút do dự.

Đây… đây là…” – Annie vừa nói vừa lấy điện thoại Rotom từ trong túi ra mà tra từ điển về con Pokemon mập mạp này.

“Pangoro, số thứ tự 0675, thuộc loài Pokemon Bặm Trợn, song hệ Giác Đấu và Bóng Tối. Pokemon này rất dễ nổi giận, và nó không ngần ngại sử dụng sức mạnh phi thường của mình để đạt được mục đích. Sử dụng cành lá đã ngậm, Pangoro có thể dự đoán được động thái của đối thủ. Nó tấn công bằng những cú đấm có thể biến một chiếc xe tải thành phế liệu…”

Bên hông chúng tôi, một anh chàng khá cao ráo với mái tóc xù nhẹ màu đen chợt bước ra. Đây đích thị chính là chủ nhân của con Pangoro này. Anh ấy tiến lại gần Pokemon của mình, nhìn chúng tôi và từ tốn hỏi:

Các em không bị sao chứ?

Vâng… vâng ạ!” – Tôi đáp.

Anh ấy chợt ngước mắt lên nhìn theo hướng mà đám Larvesta cùng con Volcarona kỳ lạ đó đã bỏ đi. Anh lắc đầu nói:

Cứ chạy trốn hoài, khổ quá…

Annie hỏi:

À mà cho em hỏi anh đây là…

À, anh là Neil, chỉ là một nhà nghiên cứu Pokemon…

Tôi cảm kích nói:

Chuyện lúc nãy cảm ơn anh rất nhiều! Mà anh có vẻ quan tâm tới đàn Larvesta đó nhỉ?

Ừm, anh đang làm một nhiệm vụ rất quan trọng… Nhưng anh chỉ có một mình à, nếu có thêm người giúp thì hay biết mấy…

Trước sự bất ngờ của tôi, Annie đã nhanh tay đáp:

Em có thể giúp anh nếu anh muốn!

Annie…” – Tôi nói với cô ấy.

Tôi vừa tính khuyên Annie nên rút lại lời vừa rồi mà tập trung cho việc chuẩn bị đồ đạc để bữa sau lên máy bay sau khi kết thúc buổi cắm trại vào sáng mai, nhưng khi nhìn ánh mắt của Annie lúc này, lâu rồi tôi mới được thấy cô ấy trông thật tràn đầy quyết tâm như thế. Liệu có khi nào cô ấy cũng nghĩ giống tôi, con Volcarona kỳ lạ đó rất có khả năng có chung nguồn gốc với những sinh vật sống bên dưới Khu vực Zero mà bữa trước chúng tôi vừa có một chuyến phiêu lưu đầy cam go không nhỉ?

Được thôi, vậy nhờ em nhé!” – Anh Neil đáp.

Tôi cũng hết cách, đành phải tham gia vào để phụ Annie:

Em nữa ạ!

*****

Sáng hôm sau, chúng tôi xếp bàn ra ngồi vừa ăn sáng với anh Neil vừa kể chuyện. Sau khi chúng tôi kể về con Volcarona kỳ lạ kia, và cả chuyện anh Neil đang làm một nhiệm vụ gì đó liên quan tới chúng cho chị Nemona và anh Arven nghe, họ liền tỏ ra khá sốc, …

Vậy nếu suy đoán của tụi em là đúng, thì sinh vật trong giống Volcarona đó… đã thoát ra bên ngoài từ Khu vực Zero hay sao?” – Anh Arven hỏi.

Khả năng cao là vậy ạ!” – Annie đáp.

Tôi thắc mắc:

Ngoài ‘Robot Volcarona’ ấy ra, liệu có những sinh vật nào khác bên dưới Khu vực Zero đã thoát ra nữa chăng?

Cũng có khả năng…” – Chị Nemona đáp. – “Khu vực Zero có rất nhiều đường để thoát ra, đa phần là từ Miệng núi lửa lớn của Paldea [Great Crater of Paldea]…

Anh Arven nói:

Nhưng tại sao một sinh vật đến từ Khu vực Zero lại làm Pokemon đầu đàn của một đàn Larvesta?

Một Pokemon đầu đàn thật dị biệt…” – Chị Nemona đáp.

Anh Neil chợt lên tiếng:

Nghe bọn em kể, anh cũng tò mò muốn biết toàn bộ sự thật đằng sau. Nhưng thôi, giờ nhiệm vụ của anh phải được ưu tiên hàng đầu…

Annie hỏi:

À mà tụi em vẫn chưa biết nhiệm vụ của anh là gì ạ?

Anh ấy trả lời:

Các em biết đấy, loài Larvesta và dạng tiến hóa của nó là Volcarona thường thấy nhiều ở Sa mạc Asado, nhưng anh cứ thắc mắc tại sao chúng lại xuất hiện ở đây, rìa Thị trấn Platos, trong khi chưa có ghi chép nào nói về tập tính di cư của chúng cả?

Tôi bỗng đáp:

Phải ha, anh nói em mới để ý!

Anh Neil gật đầu và nói tiếp:

Thế nên, anh có nhiệm vụ phải điều tra nguyên nhân của chuyện này, và hộ tống tất cả về lại nơi ở vốn có của chúng!

Hộ tống ư?” – Anh Arven nói. – “Bằng cách nào vậy anh?

Anh định sẽ khuyên nhủ bọn chúng, rồi cho chúng leo lên chiếc xe tải của anh để anh chở về Sa mạc Asado. Ngoài cách đó ra, anh vẫn chưa thể nghĩ thêm được cách nào khác. Anh đã theo dõi hành tung của chúng mấy ngày nay rồi, nhưng chúng cứ liên tục bỏ chạy…

Chị Nemona hỏi:

Nhưng liệu ‘Robot Volcarona’ và đàn Larvesta đó có chịu hiểu rằng mình đang giúp chúng hay không? Hay là chúng sẽ tấn công chúng ta tới tấp?

Anh Neil đáp:

Đó là lý do anh cần tụi em giúp… Tụi em có thể phong tỏa không để chúng bỏ chạy, để anh có thời gian xoa dịu tinh thần chúng. Các em có thể giúp anh được không?

Cả bốn chúng tôi đều gật đầu đồng ý giúp anh Neil, anh mỉm cười tỏ vẻ cảm kích. Annie hỏi:

Vậy khi nào chúng ta hành động vậy anh?

Tối nay nhé!

Tất cả chúng tôi lại gật đầu. Sau đó, tôi lại nói với mọi người:

Chúng ta có cần phải đem ‘Robot Volcarona’ về lại Khu vực Zero không nhỉ?

Nghe xong câu hỏi của tôi, ai cũng chợt im lặng vì chẳng biết phải quyết định như thế nào. Thế rồi, chị Nemona lên tiếng:

Chuyện này… chúng ta sẽ tính sau!

PHẦN 2: TẠM BIỆT

Trong khoảng không tĩnh lặng của khu rừng vào ban đêm, đôi mắt của chúng tôi từ từ quan sát động tĩnh của đàn Larvesta nhờ vào những chiếc ống ngắm nhiệt tìm mục tiêu được anh Neil cung cấp. Larvesta vốn là Pokemon hệ Lửa nên chúng có thân nhiệt rất cao, giúp chúng tôi dễ dàng hơn trong việc dò tìm và lần theo dấu chúng.

Anh Neil, tụi em đã thấy chúng!” – Tôi nói qua điện thoại.

Tốt lắm, các em cố gắng giữ chân chúng nhé, anh sẽ cố gắng lái xe tải đến ngay!

Khi chúng tôi tiến đến gần hơn nữa, chúng tôi liền để ý thấy đàn Larvesta đang bắt đầu nằm ngủ trong khi “Robot Volcarona” vẫn dòm ngó xung quanh để bảo vệ cho cả đàn. Tôi hoàn toàn chẳng muốn làm phiền giấc ngủ của chúng, nhưng để có thể đưa chúng về đến nơi ở của mình, chúng tôi đành phải hành động.

Tôi, Annie, chị Nemona và anh Arven, mỗi người nhanh chóng chia ra đứng một hướng, cách đàn Larvesta một khoảng mà chúng tôi cảm thấy đủ xa để không bị phát hiện. Và rồi, tất cả chúng tôi lại thả mọi Pokemon mình đang có ra để lập thành một vòng tròn kín khi tiến sát lại gần “Robot Volcarona”. Cố gắng không kích động chúng, chúng tôi chỉ dám tiến sát trong im lặng. Nhưng với đôi mắt tinh tường của mình, “Robot Volcarona” đã phát hiện ra động tĩnh của chúng tôi. Nó như bật chế độ bảo vệ đàn Larvesta mà kêu rít lên một tiếng như đang muốn cảnh báo. Bị phát hiện, Annie liền trấn an:

Volcarona, Larvesta! Các cậu hãy nghe bọn tớ nói đã!

Nhưng “Robot Volcarona” chỉ càng giận dữ hơn khi có kẻ muốn đến bắt mình. Nó bay lên và liên tục ném những quả “Bom Axit” [Acid Spray] bốn phương tám hướng, khiến chúng tôi phải ra lệnh cho các Pokemon liên tục tung chiêu thức đỡ đòn.

Garganacl, Bảo Vệ [Protect]! Bellibolt, Điện 100 Ngàn Vôn [Thunderbolt]!

Meowscarada, Lá Ma Thuật [Magical Leaf]! Lycanroc, Ném Đá [Rock Throw]!

Eevee, Ngôi Sao Tốc Độ [Swift]! Quaxly, Súng Nước [Water Gun]!

Chị Nemona tranh thủ nhân lúc các Pokemon tung chiêu đỡ đòn liền nói:

Các cậu à! Nghe bọn tớ nói, bọn tớ chỉ muốn giúp các cậu thôi!

Bọn tớ muốn đưa các cậu về sa mạc Asado, là nhà của các cậu đó!” – Anh Arven tiếp lời.

Dường như “Robot Volcarona” không hiểu điều chúng tôi muốn nói. Bất chợt, nó lại kêu rít lên một tiếng, và tạo ra một vòng những quả cầu lửa cực nóng bay xung quanh cơ thể, trông giống hệt chiêu “Vũ Điệu Lửa” [Fiery Dance] đặc trưng của loài Volcarona. Tôi cứ tưởng chúng tôi đã được chứng kiến một màn phản công vô cùng khủng khiếp, thì bất chợt từ sau lưng “Robot Volcarona”, một con Lunatone chợt bay đến trước mặt nó, đồng thời giọng nói của anh Neil chợt vang lên:

Lunatone, Thuật Thôi Miên [Hypnosis]!

Đôi mắt của Lunatone rực sáng lên một màu đỏ và thôi miên lấy “Robot Volcarona” khiến nó chìm vào giấc ngủ ngay trước khi nó kịp xả những quả cầu lửa đó ra. Tiếp theo đó, Lunatone cũng tranh thủ thôi miên từng con Larvesta một. Anh Neil ngay sau đó cũng chạy đến và nói:

Phù, may là anh tới kịp lúc!

Annie hỏi:

Giờ chúng ta đưa tất cả chúng lên xe phải không anh?

Đúng rồi, nhờ các em nhé! Anh vừa lái chiếc xe tải đến đây đấy!

*****

Ngay sau khi đưa “Robot Volcarona” cùng đàn Larvesta lên xe ổn định, cũng như trả lại những thiết bị đã mượn cho anh Neil, anh tỏ vẻ vô cùng biết ơn chúng tôi mà nói:

Hôm nay cảm ơn các em rất nhiều! Việc còn lại cứ để anh lo!

Vâng ạ!” – Annie đáp. – “Còn ‘Robot Volcarona’ thì sao anh?

Hmm… có lẽ anh sẽ giao nó cho cảnh sát sau khi đàn Larvesta đã ổn định nơi ở… Còn giờ anh phải đi rồi, tạm biệt các em nhé!

Chào anh!” – Chị Nemona gật đầu.

Anh Neil leo lên xe và chậm rãi điều khiển nó rời đi khỏi khu rừng này. Sau khi anh ấy đi mất hút, trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm cực kỳ. Tất cả chúng tôi đang định quay về nhà thì chợt Annie nói:

Mọi người ơi…

Sao thế Annie?” – Anh Arven nói.

Em muốn đi theo anh Neil để xem tình hình của ‘Robot Volcarona’ cũng như đàn Larvesta quá!

Thật ra em cũng muốn…” – Tôi tiếp lời.

Anh Arven mỉm cười:

Được rồi, vậy thì anh sẽ nhờ các cậu ấy!

Từ trong túi quần, anh Arven lấy ra hai quả bóng chứa và triệu hồi Koraidon lẫn Miraidon. Tôi và anh Arven cưỡi lên Koraidon trong khi Annie và chị Nemona cưỡi con còn lại. Anh Arven nói:

Nhờ các cậu nhé, Koraidon, Miraidon!

Hai Pokemon dùng hết sức phóng một mạch lên thẳng bầu trời khiến tôi và Annie được một phen hoảng hồn. Khi đã đạt đến một độ cao nhất định đủ để quan sát phía dưới, Koraidon xõa những chiếc tua xoắn trên đầu trong khi Miraidon mở rộng cặp râu hai bên vòm tai của mình tạo thành những đôi cánh lượn trên màn đêm hệt như hai con diều lơ lửng nhẹ nhàng. Anh Arven cố gắng định hình chiếc xe tải của anh Neil phía bên dưới mà ra lệnh cho hai con Pokemon bay theo để xem tình hình.

Kia rồi!” – Anh Arven nói.

Nhờ có ánh đèn pha phát ra từ chiếc xe tải, chúng tôi đã xác định được vị trí của nó. Koraidon và Miraidon vẫn tiếp tục dõi theo anh Neil như thế. Tôi cứ đinh ninh rằng cả bọn sẽ sớm quay về vì đích đến của chiếc xe ở tận sa mạc Asado, nếu dõi theo đến tận đó có khi trời sẽ sáng mất, nhưng suy nghĩ của tôi đã thay đổi khi chúng tôi để ý thấy chiếc xe ấy sau khoảng 20 phút chạy đã đột ngột rẽ vào một căn nhà kho cũ kĩ.

Gì vậy ta?” – Chị Nemona hỏi. – “Xe của anh Neil gặp vấn đề à?

Mình bay xuống xem sao mọi người!” – Tôi đáp.

Khoan đã!” – Annie ngắt lời tôi. – “Em có cảm giác anh ấy sắp làm gì đó…

Chúng tôi để ý thấy anh Neil đã cho chiếc xe tải dừng lại, và anh bước ra, di chuyển xuống vị trí của thùng xe, lặng lẽ nhìn đám Larvesta cùng với Pokemon đầu đàn của chúng. Sau đó anh tiến đến cửa nhà kho, mở nó ra và bước vào trong. Và trước sự ngỡ ngàng của tất cả chúng tôi, anh Neil đã xách một chiếc lồng nhỏ bước ra, trong chiếc lồng đó là một con Volcarona chính hiệu. Từ đằng xa, chúng tôi thấy anh ấy đang cười lên vài tiếng một cách rất nham hiểm.

Volcarona?” – Tôi há hốc mồm.

Vậy có nghĩa là…” – Chị Nemona cắn răng.

Khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh Arven đã ra lệnh cho Koraidon và Miraidon lập tức đáp xuống đất để đối mặt với anh Neil. Để ngăn cản anh ấy chạy thoát, chúng tôi nhờ hai con Pokemon đáp thẳng xuống cabin xe tải của anh.

“RẦM!” – Tiếng cabin xe bị phá hủy trong vòng một nốt nhạc vang lên.

Anh Neil chợt thấy cabin xe vừa bị phá hư liền hốt hoảng:

Cái… cái gì thế? Ơ, đó… đó là…

Khi vừa thấy chúng tôi đang cưỡi trên hai con Pokemon kỳ lạ, anh Neil sốc đến mức đứng hình. Chúng tôi bước xuống năm mặt một lời với anh ấy.

Tất cả những chuyện này là sao, anh Neil?” – Anh Arven hỏi.

Anh Neil ấp úng giải thích trong khi tay đang đút vào túi và lấy ra một quả bóng chứa:

Chuyện… chuyện này… Lunatone, thôi miên tất cả bọn chúng!

Lunatone vừa mới được thả ra đã lập tức lao đến chúng tôi. Nhưng khi vừa chuẩn bị sử dụng chiêu thức thôi miên, anh Arven nhanh chóng ra lệnh:

Koraidon, tấn công Lunatone bằng Khí Công Rồng [Dragon Pulse]! Miraidon, chặn anh Neil lại!

Koraidon nhảy vào Lunatone và phun ra một chùm năng lượng Rồng kết liễu nó ngay lập tức. Anh Neil thấy thế liền ôm chiếc lồng chứa Volcarona bỏ chạy hướng khác thì chợt đã bị Miraidon đè xuống, chấm dứt một âm mưu độc ác…

Kế hoạch của ta…” – Anh Neil than thở.

Phù, có hai Pokemon cực mạnh đúng là tiện lợi thật nhỉ?” – Anh Arven nói.

*****

Sau khi gọi cảnh sát và được nghe anh Neil khai ra mọi chuyện, chúng tôi mới hiểu được đầu đuôi mọi thứ. Ban đầu Volcarona đầu đàn vốn sống với đàn Larvesta tại sa mạc Asado rất yên bình, cho đến một ngày anh Neil – một thợ săn Pokemon giả làm nhà nghiên cứu, đã lên kế hoạch bắt tất cả chúng để bán vì Larvesta và dạng tiến hóa của nó vốn là những loài Pokemon quý hiếm và có giá trị. Kịp thời nắm được tình hình, Volcarona đã dẫn cả đàn Larvesta trốn thoát khỏi sự truy đuổi của anh Neil, nhưng ngày đêm hắn vẫn dai dẳng bám theo cho đến tận Thị trấn Paltos. Thành công đã đến với hắn khi hắn bắt được Volcarona đầu đàn, trong khi đàn Larvesta được Volcarona đánh lạc hướng khỏi anh Neil thật xa đã kịp thời bỏ trốn. Và khi bắt gặp được cả đàn trong một cuộc truy đuổi mới, chính hắn cũng không khỏi thắc mắc vì sao đàn Larvesta lại được lãnh đạo bởi một sinh vật kỳ lạ trông giống hệt Volcarona, nên sẵn tiện nảy ra ý định tóm luôn cậu ấy. Dưới sự lãnh đạo của “Robot Volcarona”, hắn ta đã chật vật gấp nhiều lần so với lúc đàn Larvesta còn được lãnh đạo bởi Volcarona chính hiệu, cho đến khi gặp được và lợi dụng chúng tôi…

Sáng hôm sau, chúng tôi cùng cảnh sát đã có mặt tại sa mạc Asado để trả tự do cho Volcarona, “Robot Volcarona” cũng như đàn Larvesta. Tất cả chúng tôi không khỏi bàn tàn với nhau về “Robot Volcarona” này…

Thật không ngờ ‘Robot Volcarona’ lại có thể lãnh đạo cả một đàn Larvesta…” – Chị Nemona bất ngờ nói.

Annie tiếp lời:

Đêm đến cậu ấy không ngủ liền mà vẫn canh cho đàn Larvesta có được một giấc ngủ ngon. Mặt khác lại còn khiến anh Neil phải chật vật trong việc truy tìm chúng nữa, chị nhỉ? Xuất sắc đến thế còn gì, hi hi!

Chúng tôi đứng nhìn đám Larvesta tiến đến vui vẻ cùng Volcarona đầu đàn, trong khi “Robot Volcarona” đứng gần đó cũng cùng chung vui vì tất cả đã được trở về nhà của mình. Tôi mỉm cười nói:

Có khi nào cậu ấy vô tình thoát ra khỏi Khu vực Zero, xong lại tình cờ chạm mặt đàn Larvesta và bằng một cách nào đó, đám Larvesta đã tưởng cậu ấy là đầu đàn thật của mình không nhỉ?

Anh Arven đáp:

Hoặc cũng có thể đám Larvesta biết cậu ấy không phải đầu đàn của mình, nhưng vẫn dành cho cậu ấy một sự tin tưởng, và thật may chúng đã tin tưởng đúng chỗ…

Tất cả chúng tôi không thể không gật đầu đồng ý. Và rồi, sau khi chung vui cùng với đàn Larvesta xong, “Robot Volcarona” cũng chẳng biết làm gì nữa, nó quay người lại và lủi thủi bỏ đi khi không ai để ý. Khi vừa thấy nó bỏ đi, con Volcarona đầu đàn lập tức đuổi theo và kêu lên vài tiếng như thể mong muốn nó ở lại đàn. Sau vài phút nói chuyện, đám Larvesta sau khi nhìn thấy Volcarona dẫn theo phiên bản robot của mình quay trở lại đàn thì chúng reo hò hết cả lên, như thể chào mừng nó thật linh đình. Chúng tôi đứng đó nhìn “Robot Volcarona” đang run lên như thể nó đang xúc động. Điều này khiến tôi nhận ra rằng chúng vẫn có cảm xúc của riêng mình. Chị Nemona nói:

Có lẽ ‘Robot Volcarona’ từ nay sẽ ở lại cùng lãnh đạo đàn Larvesta rồi!

Mừng thật nhỉ?” – Annie mỉm cười. – “Vậy là không cần phải trả nó về.

Anh Arven nói:

Cho dù cậu ấy có là Volcarona thật hay không, cho dù cậu ấy có dị biệt đến đâu, thì trong lòng các Larvesta, cậu ấy vẫn luôn là một Pokemon đầu đàn xuất sắc, và vẫn xứng đáng có được một gia đình hạnh phúc nhỉ?

*****

Một buổi sáng nữa lại bắt đầu, nhưng đây là một buổi sáng vô cùng đặc biệt…

Tại sân bay, gia đình tôi cùng với chị Nemona, anh Arven và các Pokemon đã có mặt để tiễn gia đình Annie đi đến Galar. Ba mẹ tôi cùng các Pokemon đang nói lời tạm biệt đến với ba mẹ Annie và các Pokemon của gia đình cô ấy, trong khi chúng tôi cũng nói những lời cuối cùng đến cô trước khi bắt đầu bước lên máy bay.

Chị hứa sẽ gọi điện cho em thường xuyên!” – Chị Nemona nói.

Vâng ạ, em sẽ không quên mọi người đâu!

Hôm nào rảnh anh sẽ bay qua Galar thăm em luôn, ha ha!” – Anh Arven trêu chọc nói.

Hi hi, em đợi nha!

Tôi chợt nhìn Annie và hỏi:

Cậu không còn cảm thấy trăn trở về chuyện đi du học nữa đúng không?

Cô ấy mỉm cười đáp:

Ừm! Nhờ việc gặp được ‘Robot Volcarona’ bữa trước, ngọn lửa nhiệt huyết của tớ lại cháy rực lên như hồi gặp được Great Tusk, trái tim và sự đam mê của tớ lại thôi thúc bản thân mình phải cố gắng học thật chăm và không ngừng nỗ lực, để một ngày nào đó tớ sẽ đưa toàn bộ bí ẩn về Great Tusk, ‘Robot Volcarona’ và cả những Pokemon kỳ lạ đó ra ánh sáng!

Ừm, chúc cậu thành công!” – Tôi đáp. – “Qua bên đó phải học cho thật tốt nhé!

Chị Nemona nói:

Lần sau gặp lại, chúng ta sẽ đấu một trận Pokemon cho thật hoành tráng!

Vâng, hi hi!

Mẹ Annie chợt quay sang nói với cô ấy:

Đến lúc rồi, Annie!

Vâng!” – Cô đáp. – “Mọi người bảo trọng nhé!

Bảo trọng!” – Anh Arven đáp. – “Chúng ta sẽ luôn là những người bạn tốt của nhau nhé!

Vâng ạ! Hẹn gặp lại tất cả mọi người!

Annie gật đầu, cố gắng mỉm cười để giấu lấy những giọt nước mắt. Cô thu tất cả các Pokemon lại và bắt đầu cùng gia đình bước lên máy bay, mở đầu cho một trang mới trong cuộc đời của cô ấy.

Sau khi máy bay đã cất cánh, gia đình chúng tôi cùng anh Arven và chị Nemona hướng ra ngoài cửa kính dõi theo chiếc máy bay đang chậm rãi bay lên mà liên tục vẫy tay chào tạm biệt, mặc dù chẳng biết cô ấy có thấy hay không. Tôi mỉm cười và thầm nghĩ:

Hẹn gặp lại, Annie…

CHÚ THÍCH:

  • Truyện này dành tặng cho em của tác giả nhân dịp sinh nhật.
  • Bài hát trong truyện được lấy từ bài “Mang lửa về tim”.

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Mãi yêu con NHẬT KÝ CỦA MILES Taxi độc lạ
DMCA.com Protection Status