“Hoopa, mau trở về đây. Thôi làm loạn rồi ngoan ngoãn về đây.”
Arceus hạ cái tôi cao quý của một vị thần xuống để có thể thốt ra một câu nói đầy tình thương và bao dung của một người cha. Kể từ lúc trút bỏ quyền năng của Pokemon Huyền Ảo Hoopa, không ngày nào Arceus ăn ngon ngủ yên cả. Trong lòng của vị thần này vẫn đau đáu về đứa con nghịch ngợm của mình, hy vọng một ngày Hoopa có thể quay trở về bên cạnh. Cánh cửa của Vương Tọa Cung dần mở, hình bóng nhỏ nhắn đầy thân quen mờ ảo tiến vào bên trong. Hoopa chạy ùa vào như một đứa trẻ, trái tim của Arceus hẫng đi một nhịp, đứa con thân yêu bấy lâu cũng đã quay trở về. Tiếng cười khúc khích, âm thanh ma sát của những chiếc vòng thường chua chát nhưng sao Arceus lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
“Cha ơi, đi chơi cùng con đi, con muốn được chơi cùng với Người.” – Hoopa bé nhỏ tha thiết cầu xin.
“Đây không phải là lúc Hoopa! Ta không có thời gian đâu, mau đi ra ngoài cho ta bàn chuyện.”
Arceus quay ngoắc về phía phát ra âm thanh, một Arceus khác chễm chệ ngồi trên ngôi vương mà nhăn nhó. Ngài chợt nhận ra nơi đây là vùng ký ức của Ngài, khung cảnh trước mặt chỉ như một thước phim siêu thực. Không thể đếm biết bao nhiêu lần Hoopa bé nhỏ đã chạy đến cầu xin được chơi cùng Người, Arceus giờ đây mới thấy được rằng mình đã vô tâm với Hoopa đến nhường nào. Hình ảnh lúc này dần méo mó đi, Hoopa giờ đây không còn vẻ ngây thơ như lúc đầu, giờ ta có thể thấy rõ nét tinh ranh có pha chút quỷ kế của Huyền Ảo bé nhỏ này. Không còn là những lời cầu xin chơi cùng, thay vào đó là liên tiếp những lần mắng vốn và đòi công đạo đến từ các Huyền Thoại vì Hoopa đã gây ra những trò đùa quá quắt. Từng khung cảnh cứ chuyển, dừng rồi lại chuyển, những Groudon, Kyogre, Kyurem, Zekrom,…lao vào Vương Tọa Cung để phàn nàn về “đứa em” Hoopa này. Những lần đầu Arceus còn lên tiếng trách mắng, dần về sau chỉ là nhưng cái xua tay đầy mệt mỏi mãi cũng không còn muốn cất lời. Nhìn lại được chính những hành động trong quá khứ, Arceus chợt ngộ ra rằng tất cả những rắc rối mà Hoopa gây ra đều chỉ muốn được Arceus quan tâm đến nó mà thôi. Trêu ghẹo, bày trò, nghịch phá, đùa dai với những Huyền Thoại khác cũng chỉ để thu hút sự chú ý của Arceus mà thôi. Giờ đây Arceus mới ngờ ngợ nhận ra rằng chính mình mới là người đã đẩy Hoopa ra xa mọi người.
“Thì ra bấy lâu mình đã quá thờ ơ với con bé.” – Arceus tự ngẫm.
Đột nhiên khung cảnh xung quanh thay đổi, không gian tối sầm lại, Hoopa dần trở nên mất kiểm soát và đang gào rống vì quá giận dữ. Hình ảnh của Hoopa méo mó rồi biến đổi, bóng tối bao trùm lấy thân hình bé nhỏ rồi dần to lớn hơn. Trong bóng tối chỉ còn lại một đôi mắt đỏ ngầu rực sáng, bất chợt đôi mắt đó quay sang nhìn trực diện vào Arceus.
“Tại sao, tại sao, tại sao?!”
Hoopa liên tục phát ra thanh âm rùng rợn rồi tiến về phía của Arceus, cặp mắt đỏ như muốn nuốt trọn thân hình cao lớn của Ngài. Vội nhắm mắt lại để không phải thấy những thứ trước mắt, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, lần nữa mở mắt ra đã là ở Thần Sinh Cung. Palkia dường như không có đôi mắt mà vô hồn nhìn con kỳ lân trắng, trên tay nó đang cầm một thứ kỳ lạ nhìn như một vũng máu đỏ. Cái thứ này nhầy nhụa và dường như cũng có linh tính, nó hướng mắt nhìn về phía Arceus một cách cầu khẩn. Thốt lên từng tiếng rên yếu ớt một cách đầy khó khăn, Arceus cố gắng lắng tai để nghe cho rõ nhưng toàn là tiếng vô nghĩa không thể hiểu nổi. Nhìn lên Palkia từ nãy đến giờ cũng chỉ đứng như một pho tượng vô hồn, bất chợt Palkia cũng phát ra thứ tiếng khó hiểu kia. Cả hai thứ tiếng dồn dập rồi đồng bộ cùng nhau như đang lặp đi lặp lại một thứ gì đó, đằng sau lưng chúng lúc này lại là khung cảnh ở Tử Diệt Cung. Palkia dần lùi về sau rồi hất cái thứ nhầy nhụa có màu đỏ như máu vào bên trong Tử Diệt Cung, làm xong Palkia chỉ quay lại nhìn Arceus một cách thờ ơ rồi cũng dần tan biến mất. Quá nhiều thứ kỳ lạ diễn ra trước mắt mình, Arceus bần thần mà không thể nói thêm lời nào. Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ và mạch cảm xúc rối bời, Arceus bị đánh thức bởi tiếng gọi mạnh mẽ
“Ngài Arceus! Mau tỉnh dậy đi, Ngài không sao đấy chứ!”
Reshiram cất tiếng gọi lớn đánh thức Arceus từ cơn mộng kỳ quái, lúc này Arceus mới từ từ tỉnh lại bên trong phòng riêng của mình. Sau chuyện bị tấn công bất ngờ ở Vương Tọa Cung, đã qua hai ngày rồi Arceus mới tỉnh dậy từ trong cơn mê. Rõ ràng là chiêu thức của Zoroark có tính bất ngờ nhưng lại không gây siêu hiệu quả lên Arceus đang ở hệ Thường. Nhưng không hiểu vì sao mà Ngài lại mê man tận hai ngày, trong thời gian đó mọi chuyện ở Thần Thiên Cung đều do Reshiram đứng ra tiếp quản cũng tạm thời là ổn. Vì không có Arceus chỉ dẫn nên mọi người chỉ tiếp tục những công việc được giao trước đó còn lại không làm thêm việc khác. May thay chỉ hai ngày chứ nếu lâu hơn sợ rằng Thần Thiên Cung sẽ rơi vào khủng hoảng, thế mới thấy vai trò của Arceus là độc tôn và không thể thay thế được.
“Ta có một… à không! Vài giấc mơ kỳ lạ.” – Arceus thều thào.
“Ngài đã ngất đi được hai ngày rồi. Tôi không tin một chiêu thức hệ Bóng Tối lại gây tổn thương nhiều như vậy…” – Reshiram có chút trách móc.
“Chiêu thức đó không vấn đề gì với ta. Chỉ là do nhiều ngày ta suy nghĩ quá nhiều nên có chút kiệt sức. Từ sau chuyện của…” – Arceus bình tĩnh nói lại.
“Được rồi. Dù sao Ngài cũng cần nghỉ ngơi thêm. Ngài mai là đến ngày thi đấu rồi.”
Reshiram cố tình cắt ngang rồi rời đi, để lại Arceus một mình giữa căn phòng trống trãi. Mặc dù rất muốn chia sẻ câu chuyện về giấc mơ của mình nhưng có thứ gì đó giữ chặt miệng của Pokemon này lại, dẫu rằng Reshiram là một Huyền Thoại chính trực và rất đáng tin cậy. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dài mệt mỏi.
Chớp mắt đã đến ngày giao đấu, không khí của Thần Thiên Cung lúc này có phần quái lạ. Mọi người đều trầm tính hơn hẳn mọi ngày, không phải rằng họ sợ hãi Hoopa mà chỉ là tình hình hiện tại đã tiến triển quá xa và không có dấu hiệu dừng lại. Ban đầu chỉ đơn giản là trừng phạt một Huyền Ảo vì đã có những trò đùa quá giới hạn, giờ đây mọi thứ căng thẳng hơn nhiều. Liệu Hoopa muốn đẩy câu chuyện này đi xa đến đâu khi đã dám cho người đánh lén cả vị chúa quyền năng – Arceus. Tại sao một người vốn nghiêm nghị như Arceus lại năm lần bảy lượt nhắm mắt cho qua những phàn nàn về Hoopa? Tại sao những Celebi hay Victini hoàn thành công việc rất tốt nhưng chỉ một sai sót không đáng kể vẫn bị đem ra khiển trách còn Hoopa thì không? Có phải chăng những Huyền Ảo khác đều có cộng sự và công việc của riêng mình còn phần Hoopa thì không hề có. Chưa kể đến việc Palkia từ chối Hoopa làm cộng sự cho mình để rồi từ đó không còn tham dự đến việc ở Thần Thiên Cung nữa. Mọi người đều đã có những nghi ngờ trong lòng từ lâu nhưng chẳng ai dám nói ra cả, để đến chuyện này thì nghi ngờ một lần nữa lại dấy lên.
“Hoopa – một Huyền Ảo đã đến và đưa ra lời thách đấu tại Đấu Thần Cung!” – Âm thanh vang vọng khắp mọi ngóc ngách.
Chuyển cảnh đến đấu trường, Arceus đã có mặt tựa lúc nào để chờ đợi Hoopa đến nghênh chiến. Vốn từ xưa đã có nguyên tắc Arceus không được tham gia vào bất kỳ cuộc tỉ thí nào nên việc Ngài đến sớm chỉ là để nhìn thấy Hoopa trước mọi người mà thôi.
“Hoopa! Ngươi thực sự muốn mọi chuyện diễn ra như thế này sao?” – Arceus buồn bã.
“Ngươi không thấy ngạc nhiên khi ta có hình dạng mới sao!? Hay là các ngươi sợ cong đuôi rồi?!” – Hoopa vừa cười vừa nói với giọng chế giễu.
“Xem ra vẫn phải cần chiến thắng rồi mới nói chuyện được nhỉ?”
Arceus thờ dài một hơi rồi nhìn về phía đội thách đấu với ánh mắt buồn rười rượi. Hôm nay Hoopa Tà Ác mang theo Zoroark và Cresselia đến Thần Thiên Cung này, chưa biết rõ ý định của Hoopa là gì nhưng đội hình này cực kỳ bất ổn. Một pokemon ảo ảnh bình thường – Zoroark, một pokemon Huyền Thoại – Cresselia và bản thân nó là một Huyền Ảo. Vô cùng chênh lệch sức mạnh như vậy mà Hoopa vẫn rất tự tin hẳn là nó đã có kế hoạch cho riêng mình. Tiếng ồn ào từ ngoài cổng ngày càng gần hơn, các Huyền Ảo và Huyền Thoại đã lần lượt có mặt đông đủ tại Đấu Thần Cung. Một sàn đấu rộng lớn với địa hình hiểm trở, rải rác xung quanh là những Unown có chức năng tựa như những máy thu phát hình ảnh rồi truyền đến chiếu lên màn hình lớn cho mọi người cùng xem. Do sàn đấu to và rộng như một chiến trường thực tế nên những Pokemon tham gia thi đấu sẽ không thể thấy được màn hình chiếu bên ngoài, trận đấu chỉ kết thúc khi một bên hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Sau đó các Unown sẽ có nhiệm vụ áp chế tất cả rồi đưa ra ngoài tránh trường hợp cố tình gây thêm sát thương sau khi đối thủ đã bại trận. Một Unown có thể vô dụng nhưng một bầy thì ngay cả là Huyền Thoại cũng không thể làm gì chúng được, bọn chúng cũng được tạo ra từ Arceus nhưng lại không liên quan gì đến các Thần Thoại cả. Sự hiểu biết về chúng cũng còn rất mơ hồ, chỉ biết Arceus nắm toàn quyền kiểm soát và chúng tập trung số lượng lớn ở một không gian bí mật.
“Cũng đã gần đủ rồi nhỉ?! Ta muốn đưa ra một thể thức thi đấu mới.” – Hoopa lớn tiếng nói.
“Là thể thức gì?” – Reshiram cất tiếng hỏi.
“Chúng ta đấu 3 trận, trận đầu tiên là đối đầu 1-1. Trận này thi đấu chủ yếu về tốc độ, trong vòng ba phút ai có thể tìm thấy nhiều Unown nhất sẽ chiến thắng.” – Hoopa dõng dạc tuyên bố.
“Ngươi không dám chiến đấu trực tiếp sao? Hay là ngươi sợ đánh không lại?” – Zekrom nóng nảy.
“Ta chưa nói xong, trận tiếp theo sẽ là song đấu 2-2, chiến đấu trực tiếp đến khi một bên không còn ai có thể đứng dậy được nữa.” – Hoopa Tà Ác nói một cách thách thức
“Vậy trận cuối là gì?” – Reshiram bình tĩnh hỏi.
“Tử chiến!” – Hoopa cười man rợ.
Cả hội trường chợt im bặt sau khi nghe câu nói đáng sợ phát ra từ miệng của một người từng là “anh chị em” của họ. Cái “gia đình” mà Hoopa từng sống trước kia đến nay đã không còn là nơi để chia sẻ niềm vui nỗi buồn nữa. Thù hận và giận dữ đã ngập tràn trong trái tim bé nhỏ của nó, đứng sau là những người được cho là thân thiết nhất với Hoopa. Nực cười thay chỉ có một Zoroark bé nhỏ và có phần ốm yếu, còn người kia là Cresselia mặc dù có hiềm khích lúc trước nhưng giờ đã về cùng phe. Ba trăm năm từ lúc chào đời, Hoopa chỉ có bấy nhiêu người gọi là bạn bè thật sự. Những trò đùa quái ác có thể là Hoopa sai nhưng bản thân nó cũng thật sự rất đáng thương.
“Mau bắt đầu đi. Nhanh chóng cho xong chuyện này…” – Arceus xoa xoa thái dương.
“Khoan đã ta muốn chỉ định người đấu với ta.” – Hoopa ngắt lời
“Thôi ngay đi. Cho ngươi ngông cuồng đến giờ là quá đủ với ta rồi. Chỉ là một Huyền Ảo mà dám hống hách.” – Reshiram nghiêm mặt mà quát lớn.
“Hừ… được rồi! Mau cử người ra đi.” – Hoopa cắn răng.
“Để tôi, không thể để cho hắn tự cao mãi như thế được.” – Latios lên tiếng.
“Được rồi. Trong vòng 3 phút, ai tìm được nhiều Unown nhất trong sàn đấu sẽ là người chiến thắng trong trận đấu tranh tốc độ này. Tự do sử dụng chiêu thức, sau khi kết thúc sẽ tính số lượng Unown còn trên người. Bắt đầu!” – Arceus tuyên bố.
Sau khi Arceus tuyên bố bắt đầu, Latios lao nhanh như tên lửa vào trong sàn đấu rồi liên tục di chuyển để tìm kiếm những con Unown đầu tiên. Trái ngược với Latios, Hoopa Tà Ác chậm rãi di chuyển vào phía trong sàn đấu rồi lựa một gốc cây to mà nằm dài ra đó. Thái độ vô cùng giễu cợt khiến cho Latios dường như muốn phát điên nhưng phải lờ đi để tranh thủ đi tìm nhiều Unown nhất có thể. 1, 3, 5 rồi 10 con Unown đã được Latios tìm ra, nó khoái chí mà nghĩ rằng Hoopa tà Ác sẽ không thể theo kịp tốc độ này nếu Hoopa có bắt đầu sớm đi nữa.
“Đã qua một phút!” – Âm thanh thông báo vang lên.
Mặc cho Latios vẫn điên cuồng bới móc xung quang các hàng cây thì Hoopa Tà Ác vẫn nằm đó, thuận tay hái vài trái Berry mọng nước mà ăn. Mọi người bên ngoài bắt đầu cười cợt Hoopa và cho rằng nó đã sớm đầu hàng do không thể bắt kịp Pokemon hiện thân của Thời Đại. Chỉ có Zoroark là cười khoái chí còn Arceus và Reshiram lại vô cùng đăm chiêu mà nhìn Hoopa Tà Ác.
“Hai phút đã trôi qua!” – Âm thanh thông báo lại vang lên.
Lúc này Hoopa Tà Ác mới từ từ đứng dậy, vươn vai rồi hét lớn: “Căn Phòng Xảo Thuật [Trick Room]!”
Mọi người bên ngoài và ngay cả Latios cũng sững người rồi sau đó cười phá lên vì “Căn Phòng Xảo Thuật” hầu như không có tác dụng gì đến việc tìm kiếm Unown cả. Phải chăng Hoopa Tà Ác đã cười đến hóa điên rồi hay không. Tràn cười đột nhiên bị ngắt bởi tiếng la của Latias.
“Hoopa đâu rồi! Hắn biến mất đi đâu rồi.”
“30 giây bắt đầu đếm ngược!” – Tiếng thông báo lại phát ra.
Vì Latios đã tìm được kha khá số lượng Unown nên giờ đây màn hình bên ngoài cũng đã ít góc quay hơn và phải liên tục chuyển khung hình để tìm Latios và Hoopa Tà Ác đang ở đâu. Đã có những tiếng la thảm thiết phát ra, lúc này mọi người bên ngoài cũng nháo nhào lên vì mãi không thấy hai người thi đấu đâu cả. Tiếng rống chói tai của một người phát ra từ sâu bên trong sàn đấu, dường như Latias đã biết chuyện gì đó mà ngồi gục xuống.
“Đã hết thời gian! Mời cả hai di chuyển ra ngoài khu vực sàn đấu để tiến hành so kết quả.” – Reshiram lên tiếng.
Từ trong sàn đấu Hoopa Tà Ác tiến dần ra với vẻ mặt quỷ dị và kéo theo Latios đang nằm im bất động. Bấy giờ mọi người mới hiểu tiếng thét đó là của Latios và lý do Latias ngồi gục xuống là vì nó đã biết anh trai của mình đã gặp chuyện chẳng lành do cả 2 có sợi dây liên kết tâm linh đặc biệt.
“Không cần đếm nữa…vì hắn ta có còn con nào đâu!” – Hoopa Tà Ác vừa nói vừa cười một cách quái dị.
Phần thắng rõ ràng đã nằm trong tay của Hoopa Tà Ác nhưng cách nó chiến thắng khiến cho mọi người lo sợ mà rùng mình. Thì ra nó không mảy may quan tâm đến việc đi tìm Unown là có lý do của nó, cần gì phải tìm khi mà nó chỉ cần hạ gục đối thủ rồi cướp hết số Unown mà đối thủ vất vả tìm kiếm. Rõ ràng là Hoopa đã có kế hoạch từ trước, chỉ là người xui xẻo lần này lại là Latios mà thôi.
“Không công bằng! Ngươi đã giở trò chơi xấu.” – Zekrom chỉ thẳng mặt Hoopa Tà Ác.
“Trận đầu tiên Hoopa… chiến thắng.” – Arceus tuyên bố với vẻ mặt buồn khổ.
“Nhưng… thưa Ngài Arceus…” – Latias muốn lên tiếng nói thay cho anh trai.
“Hoopa đã thắng! Tiếp đến trận tiếp theo đi. Ta quá thất vọng.” – Reshiram cắt ngang lời của Latias và tỏ vẻ bực dọc.
“Hahaha. Thắng cũng đã thắng rồi. Rõ ràng là ta không hề phạm luật, Latias à.” – Hoopa Tà Ác tự cao.
“Trận tiếp theo là đấu đôi, ai ra trận đây?” – Arceus hỏi.
“Để ta cho các ngươi được biết trước đối thủ của mình. Ta và Zoroark sẽ đánh cặp trong trận này!” – Hoopa cười khoái chí.
Những ánh mắt sắt bén liếc nhìn Pokemon Ảo Ảnh vì đã nhận ra nó là kẻ đã giả dạng Palkia và đánh lén Arceus. Vốn dĩ muốn cho Latios và Latias cho trận đấu đôi này nhưng Latios đã thất bại ở trận trước nên phía Thần Thiên Cung đang bối rối không biết chọn ai cho phù hợp. Sau một hồi bàn luận thì cặp đôi tiến ra thi đấu sẽ là Marshadow và Genesect. Marshadow thì không lạ lắm vì nó đã đứng ra xung phong thi đấu lúc ở Vương Tọa Cung. Còn Genesect, vốn dĩ là Huyền Ảo nhân tạo dù không thể hiện ra mặt nhưng những Huyền Thoại khác lại vô cùng ghẻ lạnh vì xuất thân có phần thấp kém của nó. Tuy rằng mọi sinh vật đều có nguồn gốc chung là từ Arceus nhưng phân biệt chủng loại vẫn tồn tại ở nơi Thiên Cung này.
“Cho vốn dĩ sẽ cho 2 Huyền Thoại ra đối chiến với ngươi. Nhưng ta nghĩ làm vậy sẽ là lấy lớn hiếp nhỏ, dù ngươi có thua cũng sẽ không phục. Nên chỉ cần 2 Huyền Ảo là đủ.” – Zekrom chế giễu.
“Không phải đám Huyền Thoại các người sợ hết rồi sao?! Miệng thì nói nhân từ nhưng thực ra là muốn lấy lợi thế về Hệ để chiến thắng bọn ta chứ gì?” – Hoopa đáp trả sâu cay.
Hai đội dần tiến đến lối vào sàn đấu, một Pokemon to lớn bất ngờ tiến vào Đấu Thần Cung thu hút sự chú ý của mọi người. Đã từ rất lâu rồi bọn họ không còn thấy người này xuất hiện ở những cuộc họp quan trọng dù cho Arceus có trực tiếp ra lệnh. Nên chuyện Huyền Thoại Cấp Cao này xuất hiện tại đây gây ra sự chấn động lớn. Arceus khi thấy người này thì nở một nụ cười thoải mái.
“Trận này để ta đánh! Chuyện Không Gian thì để thần Không Gian ta đây giải quyết, vốn từ đầu chỉ có một Chúa Tể Không Gian mà thôi. Phải không, Hoopa?”
Palkia nói một cách chậm rãi nhưng từng câu từng chữ đều mang theo một áp lực kinh hoàng. Palkia ra hiệu cho Genesect và Marshadow lùi lại vì nó muốn một mình đấu trận này. Hoopa Tà Ác có chút nhăn mặt rồi lại cười khoái chí vì có dịp trổ hết sức mạnh, lần đấu với Latios vừa rồi nó vẫn chưa bung hết sức nên sẽ thấy chán nếu lại đấu với kẻ không cùng đẳng cấp nữa. Palkia là một liều thuốc thử mạnh mẽ cho năng lực mới của nó bởi dẫu có thua thì vẫn còn trận cuối để quyết định.
“TA ĐỒNG Ý!” – Hoopa Tà Ác.
Tác giả: Lôi Vi Hùng.
Đôi bạn thân | HOOPA VÀ BÍ MẬT CỦA ARCEUS | Kết hợp ăn ý |