“… Và người chiến thắng trong cuộc thi trình diễn Pokemon cấp độ Siêu Cấp ngày hôm nay… Là thí sinh mang số báo danh 04, Verdigris và Ampere!”
Ồ ồ, tiếng khán giả trầm trồ tán thưởng vang lên khắp hội trường.
“Chúng ta làm được rồi, Ampere.” – Tôi cúi xuống, vuốt má cô nhóc Flaaffy với biệt danh “Ampere”. Ampere híp mắt lại, viên ngọc ở chóp đuôi sáng nhấp nháy.
Sau bao nhiêu lần trượt lên trượt xuống, chúng tôi đã vượt qua được cấp độ Siêu Cấp và được chính thức tham dự trình diễn Pokemon cấp độ Bậc Thầy.
Cuối cùng tôi cũng có cơ hội đụng độ với chị Lisia – ngôi sao của làng trình diễn Pokemon vùng Hoenn.
Biết đâu nếu may mắn, tôi cũng được dịp chiêm ngưỡng “thứ đó” thì sao.
Hiện tượng kỳ lạ tôi chỉ được thấy qua ảnh chụp trên tờ tạp chí nọ, song nó đã khiến tôi bén duyên với sự nghiệp trở thành nhà trình diễn Pokemon.
Tuy bên ngoài vẫn làm vẻ mặt lạnh như tiền, trong lòng tôi lại vui mừng khôn xiết.
*****
“Tiếp theo là tới thành phố Lilycove nào…”
Sửa soạn đồ đạc trong phòng nghỉ dành cho các thí sinh tham gia cuộc thi trình diễn Pokemon, tôi nói với Ampere đang quẩn quanh dưới chân.
Ampere ngẩng đầu lên, cau mày khó chịu. Những tia lửa điện nổ lép bép trên bộ lông xù che phủ đầu của cô nhóc.
“Ha ha, tớ hiểu mà…” – Tôi cười gượng, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Ampere. – “Hành trình của chúng ta… Thật khủng khiếp phải không?”
Cô nhóc gật đầu lia lịa.
Cũng phải thôi.
Chúng tôi tới Hoenn vào giữa hè.
Trời vừa nóng vừa ẩm, ngột ngạt bức bối, đến việc hít thở còn khó. Nghĩ đến việc hè năm nào trời cũng nóng hầm hập như thế khiến tôi không khỏi thắc mắc, sao người dân ở đây có thể sống tốt giữa cái địa ngục trần gian này được hở trời?
Chưa hết. Hoenn kỳ quặc ngoài sức tưởng tượng.
Cuộc thi trình diễn Pokemon chia làm 4 cấp độ: Phổ Thông, Cao Cấp, Siêu Cấp và Bậc Thầy. Đành là có 4 cấp độ khác nhau, nhưng mắc gì họ phải… Xây những 4 hội trường khác nhau ở 4 địa điểm khác nhau, mỗi nơi chỉ tổ chức 1 cấp độ duy nhất chứ?
Và tuyến đường để đi qua các thành phố hay thị trấn có hội trường tổ chức trình diễn Pokemon lần lượt là thị trấn Verdanturf, thị trấn Fallarbor, thành phố Slateport và thành phố Lilycove.
Nghe có vẻ đơn giản nhỉ? Nhầm rồi.
Các bạn không biết chứ, hành trình từ thị trấn Verdanturf tới thị trấn Fallarbor là 1 cực hình. Nào là lết qua sa mạc khô cằn trải rộng trên đường số 111, rồi hít hà tro núi lửa rơi lả tả trên đường số 113 nữa.
Tưởng vậy là hết à? Nhầm rồi. Từ thị trấn Fallarbor tới thành phố Slateport cũng là hành trình đầy mồ hôi và nước mắt khi phải lội ngược toàn bộ “cung đường tử thần” nói trên, rồi đi thêm 1 đoạn đường dài dằng dặc nữa mới xuống được thành phố này đấy.
Mỗi lần di chuyển tới địa điểm tổ chức cuộc thi trình diễn Pokemon tiếp theo đều là cuộc hành trình đầy gian nan, Ampere làm vẻ mặt khó chịu như vậy cũng chẳng có gì là khó hiểu, phải không?
Nhưng mà…
“Không sao hết.” – Tôi vỗ ngực. – “Chúng ta đang ở thành phố Slateport, vì vậy…”
Vừa nói, tôi rút trong túi áo 1 chiếc vé ra.
“Nhìn đây! Vé tàu S.S Tidal đấy!” – Tôi hãnh diện khoe mẽ với Ampere.
Cô nhóc nghiêng nghiêng đầu, xem chừng không hiểu ý tôi lắm.
“Là thế này.” – Tôi bèn giải thích cho Ampere. – “Từ thành phố Slateport, chỉ cần đi tàu S.S Tidal vượt biển trong 2 ngày là chúng ta có thể tới thành phố Lilycove liền đó.”
Nghe vậy, mắt của Ampere sáng rực lên, đuôi vẫy sang 2 bên vui vẻ. Thấy cô nhóc vui vẻ như vậy, khóe miệng tôi cũng bất giác giãn ra.
Có điều, vé tàu S.S Tidal giá đắt khủng khiếp. Và để có được tấm vé ấy… Tôi đã chấp nhận cuốc bộ xuyên suốt hành trình đầy đau thương mà tôi vừa kể ban nãy. Về cơ bản, không thiếu phương tiện để đi lại giữa các thành phố, song với huấn luyện viên vô danh như tôi, đâu thể tiêu xài lãng phí được.
Ban đầu tôi cũng day dứt lắm, nhưng thôi kệ. Coi như phút cuối nhàn được chút đỉnh. Trong khoảng thời gian đi tàu, chúng tôi có thể tranh thủ để luyện tập nữa.
Với tâm trạng khấp khởi mừng thầm, tôi vừa kẹp tấm vé trên ngón tay vừa tung tẩy bước ra khỏi hội trường trình diễn Pokemon.
Khi cánh cửa tự động vừa mở ra…
Vù ù ù ù ù… ~
1 cơn gió đột ngột thốc thẳng vào người tôi, khiến tôi giơ tay ra che mặt theo phản xạ.
Và rồi, tấm vé mong manh đang kẹp giữa ngón tay của tôi theo cơn gió mà vút bay lên không trung.
…
A…
“Á á á á á!!” – Tôi hét lên thảm thiết. Ampere giật mình, hết nhìn tôi lại nhìn tấm vé tung bay trong gió.
“Đ, đuổi theo mau, Ampere!” – Tôi luống cuống lên tiếng, hấp tấp chạy theo hướng bay của tấm vé.
Sao tôi có thể quên chuyện này được nhỉ? Khi tôi tới đây mới giữa hè, giờ đã sang thu từ thuở nào rồi còn đâu! Tuy không hung hãn như những cơn bão tuyết ở Sinnoh, nhưng cũng phải cẩn thận những cơn gió tùy hứng của ngày thu chứ!
Cơn gió nổi lên bất ngờ, và cũng ngưng lại thật khó lường, cứ như thể tâm trạng thất thường của những cô thiếu nữ đang yêu vậy. Cơn gió ngưng đột ngột, khiến chiếc vé đang vút bay lên cao bỗng khựng lại, rồi lững lờ rơi xuống… mặt biển với những gợn sóng lăn tăn. Vùng nước xanh thăm thẳm ấy từ từ nhấn chìm chiếc vé giấy 1 cách từ tốn, cứ như thể muốn khiến tôi phải từ từ gặm nhấm nỗi tuyệt vọng vậy.
“Ôi không…”
Tôi khuỵu xuống tại trận. Cô nhóc Ampere thấy vậy, chẳng biết làm gì ngoài vỗ vai an ủi tôi.
*****
Tấm vé tàu mà tôi dành quá nửa số tiền tiết kiệm để mua đã tiêu tan theo cơn gió và biển cả mất rồi.
Tôi ngồi thẫn thờ bên đường số 110, nhìn Ampere vui vẻ chơi với đám lá vàng rụng đầy bên gốc cây của ngày thu. Ban đầu mất tấm vé Ampere cũng trông như hồn lìa khỏi xác chẳng khác nào tôi, ấy vậy mà trông thấy cảnh sắc mùa thu vàng ươm trải rộng nơi đây, cô nhóc đã nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Pokemon đúng là đơn giản thật, tôi thầm nghĩ. Giá mà bản thân cũng đơn giản như vậy thì tốt.
Tôi máy móc rút chiếc bản đồ giấy mua từ khi mới tới Hoenn, kiểm tra lại hành trình lần nữa.
Đi hết đoạn đường số 110 dài dằng dặc tới thành phố Mauville, rồi băng qua dòng sông ở đường số 118, đi qua khu rừng rậm rạp dọc đường số 119 tới thành phố với những ngôi nhà trên cây Fortree, rồi lại băng qua những cánh rừng um tùm dọc đường số 120, 121 là tới thành phố Lilycove.
Nếu phải cuốc bộ từ đây tới thành phố Lilycove, tôi sẽ phải… Băng qua núi non hiểm trở, rừng thiêng nước độc nữa sao…?
Hết sa mạc lại đến rừng rú, công nhận nơi này tự nhiên phong phú thật.
Tôi cất tấm bản đồ vào trong túi, lơ đãng nhìn về phía Ampere đang chơi đùa.
Giờ nghĩ lại, khi chúng tôi sang đây đang là giữa hè, ấy thế mà giờ đã sang thu rồi đó. Có khi nào sau khi hoàn thành mục tiêu thì mùa đông gõ cửa rồi không?
Trong lúc để tâm hồn treo ngược cành cây như vậy…
“Nè, cậu không sao chứ?” – 1 giọng nói chợt cất lên.
“…?” – Tôi giật mình, chuyển ánh mắt sang hướng phát ra tiếng gọi.
Đứng ở đó là 1 cô gái. Ngoại hình thì… Mái tóc đen dài buộc 2 bên, mắt to tròn, đường nét khuôn mặt có phần ngây thơ. Tóm lại là cậu ta dễ thương, được chưa? Xin lỗi, tôi không giỏi văn vở lắm, nên không biết nên miêu tả thế nào mới được. Chắc dùng từ “dễ thương” là đủ để mọi người hình dung vẻ ngoài cậu ta trông ra sao rồi nhỉ?
Lưng đeo chiếc cặp to đùng, dưới chân còn có nhóc Growlithe nữa… Có lẽ cậu ta cũng là huấn luyện viên chăng?
“À ừm, tên tớ là Rua…” – Cậu ta chải chải 1 bên tóc đang thả trước ngực. – “Tớ chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, nhưng ngó mặt cậu trông như người mất hồn luôn đó. Có chuyện gì sao?”
“Không…” – Tôi lảng mắt sang trái.
Có ai mất trí tới độ khoe pha xử lý đi vào lòng đại dương của mình với người mới gặp không? Tôi thì không nhé. Im lặng là vàng. Nói xạo là bạc. Lảng tránh là đồng.
Thấy vậy, cô bạn tự xưng là “Rua” cau mày, bước sang trái 1 bước, nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Tôi lại tiếp tục lảng mắt qua phải. Thế là Rua lại bước sang phải. Chuyện đó lặp đi lặp lại mấy lần. Như thể hết kiên nhẫn, Rua cau có hỏi.
“Nếu không có chuyện gì thì sao cậu phải lảng mắt khỏi tớ?”
Tôi đố có thằng con trai nào có thể giữ bình tĩnh khi bị 1 đứa con gái nhìn thẳng vào mắt như vậy đấy!!
Tôi ít khi tiếp xúc với con gái, nên không biết phải hành xử ra sao cho phải. Đừng hiểu lầm, cuộc thi trình diễn Pokemon tuy có nhiều con gái tham gia thật, nhưng chỉ cần sử dụng “bộ quy tắc ứng xử của nhà trình diễn Pokemon” là qua ải hết. Vấn đề nằm ở chỗ, cái này không áp dụng ờ bên ngoài được. Ở ngoài đường mà ăn nói màu mè hoa lá như trên sân khấu, coi chừng bị xem là đầu óc không bình thường đấy.
Tôi đánh mắt nhìn sang cầu cứu cô nhóc Ampere của mình. Ampere nghiêng đầu nhìn tôi, thở phì 1 cái từ mũi, rồi… tiếp tục cuộc vui của mình.
Ampere à, cậu nỡ nhìn huấn luyện viên của mình gặp nạn mà không cứu sao. Khoan, có khi cô nhóc cố tình thì đúng hơn. Rõ là cô nhóc vẫn giận tôi bất cẩn làm rơi vé tàu xuống biển mà.
“Ủa? Flaaffy là Pokemon của cậu sao?” – Cậu ta bỗng đổi hướng chủ đề.
“À, ừ…” – Tôi lúng túng đáp lại.
“Oa…” – Cậu ta khẽ trầm trồ, mắt sáng rực lên.
Như thể nhận ra bản thân đang được chú ý, Ampere bỗng quay phắt lại nhìn tôi. Thế rồi, cô nhóc bỗng xồ tới trước mặt cô bạn kỳ lạ kia, không quên húc cho tôi 1 cái khiến tôi ngã lăn lông lốc. Chỉ trong 1 khắc thôi, tôi có cảm giác nhóc Growlithe đi theo Rua vừa nhếch mép cười đểu tôi 1 cái thì phải.
“Dễ thương quá!”
Ampere được khen thì hớn hở chống hông vênh mặt, đuôi vẫy không ngừng, trông có vẻ hứng chí lắm. Cô nhóc này lúc nào cũng thích được khen cả. Tôi cười trừ, lồm cồm bò dậy.
“T, tớ chạm vào được không?” – Bên cạnh, cả Rua trông cũng háo hức không kém.
“C, cũng được thôi…” – Tôi liếc qua Ampere, tâm tình nhóc đó đang vui thì sẽ ổn thôi. – “Nhưng nhớ cẩn thận đừng chạm vào búi lông trên đầu…”
“XẸT!”
Đấy, vừa nói khỏi mồm xong.
“A ha ha ha…” – Rua vừa vẩy bàn tay bị giật điện vừa cười hềnh hệch. – “Hóa ra đây là cảm giác khi bị Pokemon giật điện sao…”
“Đ, đang là mùa khô, nên lông của Ampere tích điện nhiều hơn bình thường.” – Tôi lí nhí giải thích.
“Oa, chạm vào tay mềm mềm như chạm vào cao su luôn nè…” – Rua cầm 2 tay của Ampere lên nắn bóp.
Chẳng thèm nghe người ta giải thích luôn kìa. Mà thôi kệ. Ampere không tỏ ra khó chịu, Rua cũng có vẻ vui nữa, thế là được rồi.
“Hoenn không có Mareep đâu. Cậu bắt ở đâu hay vậy?” – Trong lúc đang mân mê nghịch chơi với Ampere, cậu ta đột nhiên lên tiếng hỏi tôi.
“Q, quê tôi…” – Bất ngờ khi bị hỏi, tôi ấp úng đáp lại. – “T, tôi qua Hoenn để tham gia cuộc thi trình diễn Pokemon mà thôi.”
“Ồ…” – Rua khẽ kêu lên. – “Vậy là cậu với Flaaffy chuẩn bị tham gia cấp độ Siêu Cấp sao?”
“Kh, không. Bọn tôi mới vượt qua cấp độ đó. Sắp tới là cấp độ Bậc Thầy…”
“Đỉnh quá!” – Lần này Rua quay sang nhìn tôi, mắt sáng rực lên.
“V, vậy hả…?” – Tôi lùi lại 1 bước, lúng túng đáp.
Bản thân tôi nghĩ chuyện này cũng bình thường đấy chứ? Xin nhắc lại, tôi và Ampere đã trượt lên trượt xuống mấy lần ở cấp độ Siêu Cấp rồi đấy.
“Sắp tới cậu sẽ qua thành phố Lilycove thi cấp độ Bậc Thầy đúng không? Cậu đi bằng gì vậy? Tàu? Máy bay? Hay cuốc bộ?!” – Rua đột ngột sáp lại gần tôi khiến tôi càng cuống lên.
“T, tôi… Tôi đi bộ…” – Tôi đảo mắt như rang lạc, trong lúc bối rối trót nói vậy.
“Đi bộ sao?! Từ đây tới thành phố Lilycove đó?” – Cậu ta tròn mắt ngạc nhiên, nhưng qua giọng điệu, xem chừng cậu ta đang cảm thấy thích thú thì đúng hơn. – “Vượt qua núi rừng trùng điệp sẽ là hành trình tuyệt vời lắm đó! Nếu không ngại, tớ đi cùng cậu được chứ?”
“Há!?” – Tôi bất giác kêu lên 1 tiếng.
Rua cười tươi rói, nắm lấy 2 bàn tay tôi lắc lên lắc xuống. N, này, mới gặp nhau chưa được bao lâu mà đã nắm tay nắm chân thế này không phải hơi quá rồi sao!? Nên nhớ, cậu là con gái, còn tôi là con trai đấy!
“Ơ, ớ… Nhưng cậu…” – Não bộ tôi vẫn chưa tải kịp trước hành động quá đỗi thân mật của cậu ta.
“Tớ lang thang không mục đích thôi! Thích đi đâu thì đi, nghỉ đâu thì nghỉ! Chẳng cần lo nghĩ, cứ để gió cuốn đi mà thôi!”
“Ừm thì…”
“Thôi nào, có bạn hữu lên đường cùng sẽ vui hơn nhiều đấy! … Ừm… Tên cậu là gì nhỉ…?”
“T, tôi là Verdigris… Còn đây là Flaaffy có biệt danh là Ampere…”
“Verdigris và Ampere sao… Mà này, tên cậu dài quá, tớ gọi cậu là Verdi cho gọn nhé?” – Rua nghiêng đầu.
Đừng có tự tiện rút ngắn tên người ta như thế chứ.
“R, rất vui được làm quen…” – Còn tôi ngược lại, ỉu xìu bất lực.
“Vui lên đi!” – Dứt lời, Rua vỗ vào lưng tôi 1 cái đau điếng. – “Du ngoạn thưởng lãm cảnh đẹp cũng có cái hay của riêng nó mà, chẳng có lý do gì cậu phải ủ dột như thế cả!”
Cậu ta lạc quan yêu đời ghê, tôi tự nhủ. Trong lúc tôi khom người xoa lưng, Rua bắt đầu nhảy chân sáo chạy lên phía trước. Nhóc Growlithe đi cùng Rua liếc tôi 1 cái đầy thương cảm, rồi hừ mũi ngoảnh đầu đuổi theo huấn luyện viên của mình. Tôi và Ampere trao đổi ánh mắt với nhau, xem chừng cô nàng cũng chấp nhận sự có mặt của nhân vật lạ mặt kia trong chuyến hành trình tới thành phố Lilycove rồi.
Tôi thất thểu bước sau cậu ta, nở nụ cười ngán ngẩm.
Đành vậy. Sự đã rồi, cứ để gió cuốn đi mà thôi.
CHÚ THÍCH:
- Lisia là nhà trình diễn Pokemon rất nổi tiếng với Pokemon đồng hành là Altaria có biệt danh “Ali”. Trong bản game Pokemon Omega Ruby/ Alpha Sapphire, nhân vật này chỉ xuất hiện trong những phần thi trình diễn Pokemon thuộc cấp độ Bậc Thầy.
- Trong bản game Pokemon Ruby/ Sapphire/ Emerald, có 4 hội trường trình diễn Pokemon được xây 4 địa điểm khác nhau là thị trấn Verdanturf, thị trấn Fallarbor, thành phố Slateport và thành phố Lilycove. Mỗi nơi sẽ tổ chức 1 cấp độ duy nhất. Tuy nhiên, trong bản game Pokemon Omega Ruby/ Alpha Sapphire, điều này không còn bắt buộc nữa. Trong truyện vẫn lấy chi tiết cũ của các bản game trước để “ép” nhân vật Verdigris phải “dịch chuyển”.
THÔNG TIN BỔ TRỢ:
- Ở những vị trí không mọc lông trên cơ thể, lớp da của Flaaffy đàn hồi giống cao su và không dẫn điện. Đó là những nơi an toàn để chạm vào chúng. [Pokemon Ultra Sun].
Tác giả: Fuku-ya.
Bài toán sang sông | CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG | Mở đầu câu chuyện |