Lần đầu tiên tôi đến nhà bạn tôi – Adam Weres.
Gia đình của Adam đích thực là một gia đình có điều kiện, thế nên căn nhà của cậu ấy trông cũng khang trang và to lớn hơn nhà tôi cũng như nhà Dantae. Ngay từ khi còn ở phía xa, bóng dáng của ngôi nhà màu vàng mái cam hai tầng ấy đã hiện hữu trước mắt tôi, để lộ một con đường mòn bằng đất trải dài đến nơi tôi và Dantae đang đi đến. Dọc hai bên con đường ấy là những đóm hoa, những tán cỏ đang đung đưa trước những làn gió tươi mát và nhè nhẹ. Chưa hết, những chú Spewpa cùng đàn em Scatterbug đang nằm phơi mình dưới ánh nắng ấm áp buổi sáng của thị trấn Los Platos.
“À Miles…” – Dantae hỏi. – “Ngày mai là ngày nghỉ, cậu có muốn đi quan sát hành vi của loài Dondozo không?”
“Dondozo à…? Nghe cũng thú vị nhỉ?”
“Đúng rồi!” – Dantae lại đáp. – “Tớ cảm thấy thích thú mỗi khi quan sát các Pokemon ngoài tự nhiên!”
Ngay lúc này, một cậu bé tóc vàng, thân hình cũng khá mũm mĩm giống hệt Adam hé mặt ra cửa sổ nhà cậu ấy. Vừa thấy chúng tôi đang tiến đến, cậu phấn khích nói:
“Anh hai ơi, các bạn của anh tới rồi nè!”
Không đợi chúng tôi nhấn chuông, Tony – em trai của Adam, cùng Gengar đã lật đật ra mở cửa. Tony mỉm cười rất tươi mà nói:
“Chào mừng hai anh đã đến nhà chơi!”
“Ừm!” – Tôi mỉm cười. – “Cảm ơn Tony nhé!”
Đến lượt Adam bước ra, cậu có vẻ cũng đang rất háo hức điều gì đó, cậu nhanh chóng mời tôi và Dantae vào nhà.
*****
Trong lúc đợi Adam cho chúng tôi xem thứ mà cậu ấy đã hứa, Tony ngồi ở phòng khách trò chuyện cùng chúng tôi:
“Sao? Ngày mai anh định đi quan sát Dondozo à, anh Dantae?”
Dantae trả lời Tony:
“Không chỉ mỗi Dondozo, có thể quan sát nhiều loài khác nữa. Anh đang theo hướng nghiên cứu về môi trường sống của Pokemon mà, ha ha!”
Tôi nói với cậu ấy:
“Giờ tớ mới thấy cậu và chị Chagall hợp nhau thật đấy! Chị ấy thích chụp hình Pokemon, cậu thì thích quan sát Pokemon!”
“Chagall? Là chị gái mà cậu đã kể hôm trước đúng không?”
Tôi gật đầu, định nói tiếp thì bỗng Tony đã lên tiếng:
“Em thấy anh dũng cảm thật, anh Dantae!”
“Dũng cảm?” – Cậu ấy hỏi lại. – “Tại sao em lại nghĩ như thế?”
Tony đáp:
“Vì rừng rậm hay ao hồ sông suối là những nơi rất đáng sợ đấy anh ạ!”
“Đáng sợ?”
Tôi nói với Tony:
“Ồ, nó không đáng sợ như em nghĩ đâu! Anh đã từng đi khám phá những khu rừng như thế từ khi bằng tuổi em rồi. Hồi đó anh cũng sợ như em, không biết có những loài Pokemon nguy hiểm như thế nào, nhưng đi rồi mới biết, nó rất vui luôn đấy!”
Tony có vẻ không tin lời tôi, cậu bé cứ khăng khăng rằng:
“Từ khi mới sinh ra đến giờ em chưa vào rừng lần nào cả, nhưng em xem trên ti vi, thấy trong rừng toàn là những Pokemon đáng sợ, nào là Trevenant, Spidops, Galvantula… Chỉ cần thấy bọn chúng thôi là em nổi da gà hết cả lên…”
Dantae bật cười mà nói:
“Không sao đâu mà, em cứ thử nhờ anh trai của em dẫn vào rừng một lần thử xem sao…”
Ngay lúc này từ trên lầu, Adam vội vã cầm một thiết bị gì đó bước xuống, tiến đến chỗ chúng tôi đang ngồi. Cậu bắt đầu khoe với mọi người chiếc máy màu trắng có gắn một chiếc ăng ten, trên chiếc máy ấy có hai nút bấm khá to gồm một đỏ và một xanh. Cái màn hình màu lục với biểu tượng Bóng Poke [Poké Ball] được cách điệu thành một chữ “S” chiếm hết nửa mặt tiền của chiếc máy.
“Xin giới thiệu với các cậu chiếc Máy Đồng Bộ [Synchro Machine]!”
“Máy Đồng Bộ?” – Dantae bất ngờ. – “Có phải là chiếc máy đang được săn đón dạo gần đây không?”
“Đúng vậy!” – Adam đáp. – “Một chiếc máy có khả năng hoán đổi cơ thể giữa một người và một Pokemon!”
Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy chiếc máy kỳ diệu này. Tôi chợt hỏi Adam:
“Khoan, nếu tớ nhớ không nhầm thì Máy Đồng Bộ chỉ hoạt động gần khu vực Vòm Sinh Thái Tera [Terarium] của Học Viện Việt Quất [Blueberry Academy] thôi mà nhỉ?”
“À, người ta đã cải tiến nó rồi. Giờ chiếc máy này có thể dùng ở mọi nơi!”
“Thật tuyệt vời…” – Tôi gật đầu liên hồi.
Tony phấn khích nói:
“Mình ra ngoài sân thử chiếc máy này đi mấy anh!”
*****
Từ nãy đến giờ Gengar cùng Tony không biết đang phấn khích đến dường nào. Cả hai dường như đã có ý định muốn hoán đổi cơ thể cho nhau từ lâu lắm rồi. Tony liên tục liến thoắng với Gengar:
“Sau khi tớ biến thành Gengar, tớ sẽ có thể lơ lửng trên không trung, thoắt ẩn thoắt hiện khắp nơi, tha hồ chọc phá mọi người, hi hi!”
Adam nói sau khi Máy Đồng Bộ đã sẵn sàng:
“Nè Tony, không được quậy phá đâu nhé!”
“Dạ anh hai! Anh cho em và Gengar thử trước được không ạ!”
“Được thôi!”
Trước sự chứng kiến của Dantae và tôi, Tony cầm chiếc Máy Đồng Bộ chuẩn bị ấn kích hoạt cùng với Gengar.
“Bắt đầu thôi, Gengar!”
Nhưng bất ngờ thay, từ trên cao bỗng có một con Fletchling chợt sà xuống chỗ chúng tôi đang đứng khiến ai nấy không khỏi giật mình, kế đến bỗng có một chú Corvisquire đang bọc mình trong nguồn năng lượng màu xanh nhạt của đòn “Anh Dũng Điểu” [Brave Bird] bay sát nút mà đuổi theo.
Tony trong tình thế hỗn loạn liền giữ chặt chiếc Máy Đồng Bộ mà vô tình ấn vào chiếc nút màu đỏ trong khi Corvisquire sau khi thắng gấp từ đòn “Anh Dũng Điểu” cũng vô tình dùng chân đạp vào chiếc máy ấy vì tưởng là một nơi có thể đáp tạm thời. Ngay lúc đó, biểu tượng hình chữ “S” cách tân màu xanh lục trên chiếc máy bỗng nhấp nháy, rồi lát sau, một luồng sóng năng lượng màu xanh ngọc từ màn hình chiếc máy được phát ra trông vô cùng chói mắt, phủ lấy Tony lẫn Corvisquire.
Fletchling đang bay gần đó chợt thấy luồng sóng ấy đang tiến đến mình thì chợt hốt hoảng mà liên tục phóng ra hàng loạt những mảng lửa từ đòn “Đốm Lửa” [Ember]. Những quả cầu ấy khiến tất cả chúng tôi né sang những hướng khác nhau, một trong những quả cầu ấy trúng vào “Corvisquire”, khiến nó giật mình hét lên một âm thanh nghe giống hệt Tony rồi đập cánh thật mạnh mà bay đi mất hút, để lại chúng tôi cùng với một Tony có lý trí của Pokemon.
“TONY!” – Adam hét lên kinh hoàng khi thấy em mình dần bay đi.
NỖI SỢ
Tony trong hình dạng Corvisquire quay cuồng một cách hỗn loạn, cậu bé đập lấy đôi cánh một cách lộn xộn, và toàn thân cậu như một chiếc chong chóng bị mất phương hướng. Cậu hoảng loạn, cậu sợ hãi, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra.
Hàng loạt những chú Squawkabilly và Wattrel đang bay thì đồng loạt nhìn về hướng “Corvisquire” đang lao đến như tên lửa mà vội đập cánh né sang một bên. Cố gắng hít thở thật sâu, Tony từ từ thả lỏng cơ thể và bắt đầu đập cánh theo nhịp dù cho cậu bé chẳng biết thế nào mới là cách đập cánh đúng của các loài Pokemon hệ Bay. Rồi khi đã bình tĩnh lại, Tony nhìn lại toàn thân của mình giờ đây đã ở trong hình dạng của một con Corvisquire.
“Thôi chết rồi!” – Nó xanh mặt. – “Mình đã biến thành Corvisquire rồi sao?”
Tony ngỡ ngàng, nhưng khi nhìn sang khung cảnh xung quanh và thấy nó hoàn toàn lạ lẫm, Tony lại càng sốc hơn.
“MÌNH ĐANG Ở ĐÂU THẾ NÀY?”
Cố gắng không hoảng loạn thêm nữa, “Corvisquire” nhìn từ bốn phương đến tám hướng, tìm xem nơi nào cậu bé cảm thấy quen thuộc. Nhưng dưới chân em của Adam ngay lúc này là một khu rừng rộng lớn – nơi cậu không thể nào biết đường vì cậu chưa từng đặt chân đến bất cứ khu rừng nào.
“Không ổn rồi…” – Cậu bắt đầu mếu máo. – “Đường nào mà về đây…”
Tony tiếp tục đập cánh, nhưng bất chợt cậu đã cảm thấy một cơn mỏi nhức khủng khiếp ở đôi cánh, cộng với việc những cơn hoa mắt và chóng mặt đang bao lấy cậu. Có lẽ do lúc nãy cậu bị hoảng loạn mà đập cánh quá mạnh, nên bây giờ chẳng còn đủ sức bay xa nữa.
“Rồi biết đậu ở đâu đây?” – Cậu lắc đầu tuyệt vọng. – “Khu rừng bên dưới rất nguy hiểm…”
Sau một hồi phân vân, cậu quyết định:
“Có lẽ đậu lên một tán cây cao sẽ ít nguy hiểm nhất!”
Không còn thời gian để suy nghĩ, Tony từ từ hạ cánh xuống dưới khu rừng sâu thăm thẳm. Cậu không dám lao thẳng xuống một mạch vì biết mình chẳng thể sử dụng đôi cánh một cách điêu luyện như các Pokemon hệ Bay được. Cũng may cho Tony khi cậu chẳng phải là một thằng nhóc sợ độ cao, mà ngược lại, được bay trên cao khiến cho cậu vô cùng sảng khoái nếu không phải chịu dày vò bởi những cơn chóng mặt đến tột độ như thế này.
“Corvisquire” đang từ từ lượn xuống tìm một bóng cây nào đó, thì bất chợt ánh mắt tinh tường của Corvisquire đã giúp cậu chú ý đến một thứ gì đó giống một quả Bóng Poke đang nằm trên mặt đất, nhưng cơn chóng mặt khiến cậu không thể thấy chính xác đó là thứ gì.
“Một quả bóng chứa…” – Cậu thầm nghĩ. – “Có người ở đây, mình có thể nhờ sự trợ giúp rồi! Chỉ cần giải thích thật rõ ràng về việc mình bị chiếc Máy Đồng Bộ biến thành Pokemon là được…”
Nhưng ngay lúc này, “Corvisquire” bỗng thấy hoa mắt vô cùng, đây là cơn hoa mắt nặng nhất từ nãy đến giờ. Tony cố gắng bay xuyên qua những tán cây, khi vừa xuyên qua xong, cậu bé hoàn toàn không thể cầm cự được nữa, bèn nhắm mắt lại, buông xuôi cho đến khi ngã xuống một con sông nhỏ chảy qua đây…
Có một cặp mắt nào đó đã nhìn Corvisquire rơi xuống một cách chằm chằm…
*****
Đôi mắt của “Corvisquire” chợt mở ra…
“Đây… là đâu?” – Cậu thầm nghĩ.
Loạng choạng đứng dậy trong khi chả biết chuyện gì đã xảy ra, Tony trong hình dạng Corvisquire bất chợt ho ra nước, sau đó định thần lại và nhận ra đây là khu rừng lúc nãy, và nơi cậu đang đứng chính là kế bên con sông cậu vừa mới ngã vào.
“Tại… tại sao mình… lại thoát khỏi… con sông này được…” – Cậu lại nghĩ, cho đến khi thấy trước mặt mình là một sinh vật gì đó đang nhìn cậu chăm chú.
Đó là một con Foongus.
Tony vừa thấy Foongus liền lập tức lùi lại thật nhanh, dùng đôi cánh che trước mặt vì quá sợ hãi. Do vừa bị sặc nước nên cậu chẳng thể hét lên kinh hãi được, chỉ thầm nghĩ một cách dè chừng.
“Tiêu rồi, Foongus là một loài Pokemon có độc… Trời ơi, tại sao tôi lại rơi vào khu rừng đầy cạm bẫy như thế này chứ…”
Nhưng Foongus lại tỏ ra thân thiện. Nó mỉm cười nhìn Tony, sau đó nói gì đó mà cậu chẳng hiểu được. Tony lại nghĩ:
“Sao mình lại không hiểu lời Foongus nói nhỉ? Có lẽ nào Máy Đồng Bộ không có chức năng nghe hiểu tiếng Pokemon?”
Giờ đây, giữa một Pokemon và một con người trong lốt Pokemon, chẳng ai hiểu ai được, như hai kẻ bất đồng ngôn ngữ sống chung với nhau.
“Corvisquire” tỏ ra vô cùng dè chừng với Foongus mặc cho Pokemon Nấm [Mushroom Pokemon] kia chẳng hề có ý định làm hại cậu ấy. Tony thử đập cánh để bay đi hòng thoát khỏi Foongus, nhưng một cơn đau nhói xuất hiện khiến cậu nhận ra đôi cánh này đã bị thương.
“Không được rồi…” – Tony lại rơi nước mắt. – “Mình phải làm gì đây…”
Foongus nhẹ nhàng tiến đến với “Corvisquire”, nhưng khi vừa tiến được nửa bước, “Corvisquire” nhảy dựng lên như để cảnh báo, và bất thình lình chiếc mỏ của cậu ấy sáng lên một màu trắng, khiến Foongus sợ hãi lùi về thật xa.
“Mình vừa sử dụng chiêu Mổ Gắp [Pluck] của Corvisquire à?” – Tony ngạc nhiên nghĩ thầm.
Foongus vẫn không chịu bỏ cuộc, nó cố gắng tiếp cận Tony với nhiều thiện chí nhất, nhưng mỗi lần tiến đến, Tony lại dè chừng như muốn tấn công cả Foongus, khiến nó thở dài và cuối cùng cũng bỏ đi chỗ khác. Tony thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm.
“Phù, cuối cùng thứ phiền phức đó cũng chịu biến đi chỗ khác…”
*****
“Giờ phải làm gì đây…”
Tony cố gắng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cứ tưởng rằng không khí trong lành và tươi mát của khu rừng này sẽ giúp cậu ngủ trưa thật ngon, nhưng cơn đói bụng cộng với những suy nghĩ về cách thoát khỏi đây, thậm chí cả nỗi sợ thấp thỏm về việc bị các Pokemon lạ tấn công vẫn cứ đang dày vò em trai Adam.
“Không biết giờ này anh hai và các bạn của anh ấy đang lo lắng cho mình đến dường nào…”
“Chẳng biết mình có an toàn thoát khỏi đây không nữa…”
“Đợi đến khi đôi cánh này lành, mình sẽ phi thật nhanh, tìm cách thoát khỏi cái nơi nguy hiểm này…”
Tony tìm cách loại những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, nhưng càng cố, cậu lại càng chìm đắm vào chúng. Chiếc bụng của cậu lúc này đã đánh trống, khiến cậu phải bật dậy tìm kiếm thức ăn.
Kỳ diệu thay, một vài quả mọng đã được đặt trước mặt Tony từ lúc nào, khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.
“Sao… sao lại…?”
Nhìn thẳng về phía trước, Foongus lại đang nhìn Tony với một nụ cười… không thể nào thân thiện hơn. Trong phút chốc, Tony đã nghĩ Foongus có ý tốt với mình, nhưng dòng suy nghĩ đó đã bị chen vào bởi một suy nghĩ tiêu cực hơn:
“Có khi nào cậu ấy tẩm bào tử độc vào đây không…?”
Nhưng cơn đói cồn cào của buổi trưa đã khiến Tony không còn lựa chọn nào khác. Cậu bèn dùng chiếc mỏ màu xám quắp lấy một trái Oran mà ăn ngấu nghiến. Thấy vị quá ngon, “Corvisquire” đã nở một nụ cười.
“Ăn bằng mỏ thế này hơi cực…” – Cậu nghĩ hài hước.
Rồi “Corvisquire” nhìn sang Foongus thấy mình chịu ăn thì tỏ ra rất vui. Ngay lúc này cậu chợt nghĩ:
“Foongus tốt thật nhỉ, nhưng không thể cứ thế mà mất cảnh giác…”
Và cứ như thế, việc nghỉ ngơi cũng như bồi bổ trái cây đã khiến đôi cánh của “Corvisquire” khỏe hơn một chút…
Buổi chiều tà nơi Mặt Trời sắp lặn, các Pokemon trong rừng hoạt động vô cùng nhộn nhịp, khiến Tony một lần nữa cảm thấy vô cùng bất an. Nào là Tarountula, Shroodle, Bonsly,…
“Chết rồi!” – Tony nghĩ. – “Không biết trong rừng này còn loài nào hung dữ không nữa…”
Em trai Adam đứng dậy, tìm một bụi rậm nào đó khó thấy mà chui vào ẩn mình. Lát sau, khi cậu vẫn đang nghỉ ngơi bằng cách chợp mắt một chút, Foongus âm thầm tiến đến cậu. Và khi Tony mở mắt ra, cậu liền hét lên một tiếng kinh hoàng, ngay lập tức phát sáng chiếc mỏ mà tấn công Foongus tới tấp. Foongus né được cú mổ thứ nhất, rồi thứ hai, rồi nhanh chóng bỏ đi cách xa cậu một đoạn. Khi đã bình tĩnh hơn, “Corvisquire” lặng nhìn Foongus lúc này đang đứng đó với một vẻ mặt vô cùng buồn bã, buồn đến tội nghiệp.
“Foongus…” – Tony chợt thấy hối hận một chút trong lòng.
*****
Khi Mặt Trời đã khuất bóng và màn đêm buông xuống vùng Paldea, “Corvisquire” đã cảm thấy mình đủ khỏe để bay ra khỏi đây.
“Có lẽ đã đến lúc ra khỏi đây, chắc các anh lo cho mình đến phát điên lên rồi…”
Nhưng khi đã sải cánh ra, không hiểu sao Tony lại không muốn bay đi ngay lập tức, cậu vẫn còn đang vương vấn điều gì đó…
Cậu chợt nghĩ đến Foongus.
“Có lẽ mình nên đến xin lỗi Foongus, rồi cảm ơn cậu ấy thì mới yên tâm mà bay đi được…”
Tony bắt đầu đập nhẹ cánh bay lên đi tìm Foongus xung quanh. Trong khoảng không tối tăm này, việc tìm được một Pokemon nhỏ nhắn như thế quả thật là một điều vô cùng khó khăn.
“Ước gì mình hiểu được tiếng Pokemon để có thể hỏi các Pokemon khác về Foongus…”
Tìm mãi suốt mười phút, Tony cảm thấy mình không thể tìm được Foongus, bèn quay lại chỗ cũ giữ sức để còn rời khỏi khu rừng này. Cậu đứng đó, ngước lên bầu trời nhiều sao, và bắt đầu tự trách bản thân vì đã đối xử thậm tệ với Foongus trong khi cậu thừa biết chính Foongus đã cứu cậu khỏi bị cuốn bởi sông, đã hái trái cây cho cậu ăn, đã tốt với cậu như thế…
“Xin lỗi nhiều, Foongus…” – Tony buồn bã.
Thế rồi, từ đâu đó bỗng vang lên tiếng Foongus kêu.
“Foon… Foon…”
Tony nghe âm thanh đó thì chợt căng tròn mắt vì biết đó là Foongus. Và khi nhìn sang bên trái, cậu hốt hoảng khi thấy Foongus đang bị cuốn đi bởi con sông ấy giống hệt cậu lúc trưa. Thấy Foongus hét lên cầu cứu, “Corvisquire” ngay chớp nhoáng đã sải cánh ra mà bay đến chỗ Foongus.
Cậu vừa bay đến vừa cố gắng quắp lấy Foongus bằng cặp chân màu xám của mình, nhưng Foongus bị cuốn đi quá nhanh, khiến Tony vô cùng lo lắng.
“Phải làm gì đây…”
Và ngay lúc này, Tony trong hình dạng Corvisquire sực nhớ đến chuyện hồi sáng, khi Corvisquire thật dùng “Anh Dũng Điểu” truy đuổi Fletchling.
“Đúng rồi, phải tập trung sức mạnh để dùng ‘Anh Dũng Điểu’…”
Tony vừa đuổi theo Foongus vừa gắng sức vặn hết “nội công” của mình. Và chỉ giây lát sau, một luồng hào quang màu xanh nhạt đã bao lấy cơ thể cậu, cậu nhanh chóng lao đến với tốc độ thật nhanh mà dùng đôi chân khỏe quắp lấy vành mũ của Foongus mà nhấc lên không trung, cứu lấy Pokemon Nấm một mạng. Foongus thấy “Corvisquire” vừa cứu mình thì vô cùng mừng rỡ và không khỏi reo hò, dù cho Tony vẫn chẳng hiểu Foongus nói gì.
“Tốt quả rồi nhỉ, Foongus…” – Tony mỉm cười.
*****
Sau khi cùng Foongus ngắm lấy vầng trăng, Tony cảm thấy mình thật may mắn vì Foongus là Pokemon duy nhất đã thầm ở bên cậu, dù cho ban đầu cậu đã chối bỏ Pokemon Nấm một cách tàn nhẫn…
Dù Tony không thể nói chuyện với Foongus, nhưng cậu cũng hiểu Foongus đang muốn nói lời cảm ơn cậu vì đã cứu mạng, và có lẽ chính Foongus cũng đã hiểu cậu biết ơn nó đến dường nào.
Đã đến lúc rời đi, “Corvisquire” lặng nhìn Foongus mà mỉm cười như đang muốn nói “Cảm ơn vì tất cả”. Tony chẳng biết Foongus đang nghĩ gì, nhưng Foongus đã vẫy tay chào tạm biệt cậu khi cậu vẫy cánh bay lên xuyên khỏi khu rừng này.
Bay lên đến bầu trời, Tony vô cùng phấn khích khi hướng đằng xa kia không gì khác chính là Học Viện Cam [Naranja Academy] đang sáng đèn vào buổi tối, nơi mà cậu vốn rất khó thấy nếu đang là buổi sáng.
“Các anh ơi, chờ em về nhé! Sắp được quay lại là người rồi!”
Nói rồi Tony phóng đi thật nhanh về hướng kia. Trên đường đi, cậu chợt quay lại hướng của khu rừng mà nghĩ đến Foongus. Cậu xúc động nói, cố gắng kìm nước mắt:
“Hóa ra không phải khu rừng nào cũng đáng sợ, vẫn còn rất nhiều Pokemon tốt bụng luôn ở đó. Và cho dù chúng ta không hiểu được tiếng của nhau, nhưng chúng ta đã thầm làm bạn của nhau từ lâu rồi, Foongus nhỉ…?”
KẾT BẠN
Tôi là Foongus. Tôi sống ở đây đã lâu lắm rồi. Có lẽ là lâu hơn cả đám cây mọc quanh cái bờ sông nhỏ này. Tôi chẳng đếm được bao nhiêu ngày trôi qua, cũng không có ai để hỏi “nay là thứ mấy?”. Tôi chỉ biết mỗi khi Mặt Trời rọi vào chiếc mũ của tôi, là sáng. Mỗi khi sương đêm đọng trên mũ, là tối.
Tôi không giỏi nói chuyện. Không phải vì tôi không muốn, mà vì… tôi chẳng biết nên nói gì. Các Pokemon khác trong rừng thường tụ tập thành nhóm, chơi trò rượt bắt hay chia nhau các loại Quả Mọng. Tôi chỉ nhìn từ xa. Không phải vì ghét họ, mà vì tôi sợ nếu đến gần, họ sẽ quay lưng.
Tôi không có bạn. Nhưng tôi vẫn ổn.
Cho đến khi một cái bóng từ trên trời lao xuống, như thiên thạch xé toạc bầu không khí.
“VÙUUUU… BÕMMMMM!“
Tiếng động lớn đến mức tôi nảy người lên. Không phải tiếng vỗ cánh, cũng chẳng phải cành gãy. Là một thứ rơi thật mạnh. Ngay xuống con sông cạnh tôi.
Tôi nhào ra theo bản năng. Dù là Pokemon rụt rè, tôi không thể cứ đứng nhìn ai đó chết chìm ngay trước mắt. Tôi lăn vội xuống bờ sông, cố gắng kéo cái bóng ấy lại. Ướt, nặng, mùi nước sông tanh tanh, nhưng tôi không dừng lại. Tôi tóm lấy đôi cánh to của cậu ta và dùng hết sức mà kéo lên bờ. Phải mất một lúc sau, cậu ấy mới bắt đầu ho sặc sụa.
Lúc đó tôi mới nhìn rõ hơn. Là một Corvisquire.
Một Corvisquire… kỳ lạ.
Tôi chớp mắt. Rồi rón rén tiến lại gần. Dù sao cậu ấy cũng trông tệ quá.
“Này… cậu có ổn không vậy?“
Cậu ta trợn mắt. Dùng cánh che người, run rẩy như thể tôi là một con Gengar vậy! Tôi khựng lại. Không, mình không định làm cậu ta sợ… Nhưng rồi cái mỏ ấy phát sáng và mổ xuống như một tia chớp! Tôi nhảy lui ra sau, tim đập thình thịch.
Tôi… chỉ muốn giúp thôi mà.
Suốt buổi chiều, tôi ngồi cách xa quan sát. Corvisquire run lẩy bẩy như một chiếc lá. Cậu ấy có vẻ mệt lắm, và đói lắm. Tôi nhìn chiếc bụng phập phồng kêu lên từng tiếng của cậu ta mà không khỏi thấy đáng thương. Vậy là tôi lặng lẽ đi lấy một ít Quả Mọng ngon nhất – mấy quả tôi vẫn hay cất cho những ngày giông bão, và đặt xuống bên cạnh.
Cậu ấy ngập ngừng một chút. Nhưng rồi ăn. Khi cậu ấy cười… tôi cũng mỉm cười. Một mình trong bóng cây, tôi nghĩ:
“Có lẽ mình cũng không tệ trong việc giúp người khác.“
Tôi thử tiến đến gần thêm lần nữa. Nhẹ thôi. Chỉ một bước. Cậu ấy đang nhắm mắt, nghỉ ngơi. Tôi không định đánh thức đâu… Nhưng vừa đến nơi, “vút!” – cú mổ thứ nhất, rồi thứ hai. Tôi né được, nhưng sợ quá. Tôi chạy. Lùi xa ra, đứng phía sau bụi rậm, tim tôi như muốn rơi khỏi người.
“Chắc… mình không nên cố nữa.” – Tôi thầm nghĩ.
Tôi không biết tại sao mình cứ cố gắng thế. Từ trước đến giờ tôi chưa từng làm vậy. Nhưng với Corvisquire kỳ lạ kia… tôi muốn thử. Tôi không hiểu tại sao, chỉ là… có cái gì đó khiến tôi muốn ở cạnh cậu ta.
*****
Trời đã sập tối. Những đốm sáng rọi qua tán cây bắt đầu mờ dần, nhường chỗ cho sắc tím lạnh lẽo của hoàng hôn. Tôi lững thững quay lại bãi cỏ quen thuộc, nơi tôi thường nằm yên nghe tiếng dế kêu mỗi đêm. Nhưng lần này, mặt đất như trượt khỏi chân tôi.
Một nhánh rễ ướt khiến tôi bước hụt.
Tôi không kịp kêu lên một lời nào trước khi cả thân mình đổ nhào xuống con sông nhỏ bên dưới. Nước lạnh đến thấu tim gan. Tôi vùng vẫy trong hỗn loạn, đôi chân nhỏ không thể chống lại dòng nước. Chiếc mũ đặc trưng của tôi ngấm nước nặng trĩu, kéo cả người tôi chìm xuống. Tôi gào lên một tiếng tuyệt vọng, chỉ là tiếng “Cứu… cứu…” ngắt quãng vang lên rồi bị dòng sông cuốn trôi như tiếng thở dài.
Tôi cố vươn tay, tìm lấy một nhành cây, một tảng đá, bất cứ thứ gì có thể bám vào. Nhưng chẳng có gì cả. Mọi thứ cứ thế trôi đi.
Ngay lúc đó, một tiếng “soạt!” vang lên. Gió xé ngang dòng nước. Có một thứ gì đó đang lao đến.
Tôi không nhìn thấy rõ, nhưng tôi cảm nhận được tiếng cánh đập dữ dội đang xé gió đến gần. Rồi bất ngờ, một lực mạnh mẽ từ phía trên kéo tôi khỏi mặt nước, đôi vuốt rắn chắc quặp lấy mũ tôi như một cái móc an toàn, nâng tôi lên khỏi dòng chảy điên cuồng.
Là cậu ấy. Corvisquire.
Tôi không hiểu bằng cách nào cậu ấy có thể bay được nhanh đến thế, mạnh đến thế, dù lần đầu gặp tôi cảm giác dường như cậu ấy yếu đến mức không bay nổi.
Chúng tôi bay lên. Trên cao, mặt sông phía dưới lấp loáng ánh trăng, kéo theo những vệt sáng đổ dài như dải ngân hà trên mặt nước. Gió lạnh thổi qua người tôi, nhưng không lạnh bằng cảm giác đã từng mất hết hy vọng, và nay lại được cứu sống.
Lần đầu tiên trong đời, tôi bay. Không phải bằng đôi cánh của chính mình, mà trong đôi chân của người khác. Nhưng tôi không thấy xấu hổ. Không thấy ngượng ngùng. Tôi chỉ thấy có gì đó… ấm áp.
Corvisquire không nói gì, và tôi cũng vậy. Cậu ấy đặt tôi xuống một bãi cỏ khô, không xa bờ sông. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong yên lặng. Không có lời nào được thốt ra, nhưng cũng chẳng cần thiết. Gió lùa qua những tán lá, lũ Kricketot khe khẽ tấu lên khúc đêm quen thuộc, và ánh trăng rọi xuống mái nấm còn ướt nước của tôi.
Tôi từng nghĩ mình sẽ sống mãi trong những khoảng lặng như thế – cô độc và không ai chạm tới. Nhưng đêm nay… có gì đó đã khác. Tôi liếc sang cậu ấy, con Pokemon kỳ lạ không nói tiếng tôi hiểu, chẳng hành xử giống bất kỳ Pokemon nào tôi từng gặp. Cậu ấy từng xua đuổi tôi, từng khiến tôi hoảng sợ. Nhưng rồi, cậu lại cứu tôi khỏi dòng sông, và giờ… đang lặng lẽ ngồi cạnh tôi dưới ánh trăng, như một người bạn.
Có lẽ cậu ấy cũng cô đơn, giống như tôi vậy.
Một lúc sau, cậu ấy đứng dậy. Không vội vã, chỉ nhẹ nhàng mở cánh, để gió đêm phất qua, làm rung khẽ những cánh nấm trên đầu tôi. Tôi chợt bối rối: Đã đến lúc chia tay sao? Cậu ấy quay lại nhìn tôi, không nói gì, chỉ nở một nụ cười méo xệch, ngờ nghệch, cứ như mới biết cười lần đầu vậy. Rồi cúi đầu, một cái chào lặng lẽ nhưng đầy thành ý.
Tôi vội giơ tay lên, không chắc mình làm đúng hay không, nhưng tôi muốn cậu ấy biết là tôi đang chào lại, rằng tôi sẽ nhớ. Cậu ấy bay lên, không quá nhanh, như thể muốn tôi có thể nhìn thấy rõ lần cuối. Tôi ngửa cổ nhìn theo, cố giữ hình dáng ấy trong mắt mình thật lâu. Trăng vẫn còn đó, soi bóng một hình hài đang rời xa – người bạn đầu tiên của tôi.
Và khi gió rừng thổi qua, tôi chợt hiểu ra điều mà mình luôn sợ hãi bao năm qua: sự khó khăn, lúng túng, e dè trong việc kết bạn, thật ra… không khó như tôi vẫn tưởng. Chỉ cần một người đủ kiên nhẫn để hiểu, và mình đủ can đảm để bước đến, nhỉ?
CHÚ THÍCH:
- Đây là truyện đầu tiên được thực hiện dưới sự hợp tác giữa Lâm Gia Bảo (viết phần đầu dưới góc nhìn của Tony) và VPokedex (phát triển phần sau từ góc nhìn của Foongus).
Tác giả: Lâm Gia Bảo ft VPokedex.
Tập tành tera | NHẬT KÝ CỦA MILES | Định mệnh của kẻ bị theo dõi |