“Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way!
Oh, What fun it is to rideIn a one horse open sleigh.
Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way!
Oh, What fun it is to ride
Dashing through the snow…”
Vị tiến sĩ già chầm chậm đẩy cánh cửa thép hoen ố bước vào nhà. Gật gù theo tiếng nhạc rè rè phát ra từ chiếc đài radio cũ, ông cẩn thận cởi bộ đồ bảo hộ đặt lên kệ rồi hướng vào trong gọi lớn.
“Con gái, bố về rồi đây!”
“Mừng bố về nhà!” – Một giọng nữ mang âm điệu non nớt trẻ thơ vui vẻ đón chào ông.
Nở nụ cười hài lòng, vị tiến sĩ già đi vào phòng mình để chuẩn bị lưu lại những thông tin mà bản thân vừa thu thập được. Trên bàn làm việc ngổn ngang hàng đống giấy tờ với những hình vẽ kỳ dị cùng đống ghi chép được viết nghệch ngoạc những ký tự chỉ có ông mới hiểu nổi, sách vở, bút thước, tất cả lung tung trộn lẫn vào nhau hệt như đám xà bần hỗn độn,…Không quan tâm đến việc sắp xếp ngăn nắp, vị tiến sĩ già gạt phăng hết đống ấy xuống sàn, để lộ ra một chiếc laptop đời cũ đã bị thời gian bào mòn.
Không gian chỉ còn lưu lại tiếng gõ bàn phím lạch cạch xen lẫn bản nhạc giáng sinh vọng lại từ ngoài phòng. Giai điệu vui tươi khiến vị tiến sĩ già mất tập trung, miệng ông vô thức nhẩm theo lời bài hát
“…Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way!
Oh, What fun it is to ride
Dashing through the snow…”
The snow – tuyết, một tạo vật trong trẻo, trắng ngần đẹp đẽ và đầy tinh khiết,…ấy là những gì vị tiến sĩ già đọc được thông qua những ghi chép trong cuốn sách cổ. Nó bảo rằng ngày xưa cứ mỗi mùa đông đến thì tuyết sẽ rơi và tạo nên cảnh tượng huyền ảo như chốn thần tiên. Chỉ tiếc bây giờ nào phải ngày xưa.
Vị tiến sĩ già thở dài nhìn qua khung cửa sổ gia cố bằng thép chắc chắn, bên ngoài lớp kính mờ đục là hàng tầng gió cát cuộn xoáy dữ dội tham lam thét gào. Đã lâu rồi chẳng ai còn thấy được ánh mặt trời nữa, thế giới bây giờ chỉ có hai loại thời tiết, một là bão cát xé trời, còn lại là mưa giông rạch đất. Đây là quả báo do chính loài người gây ra, công nghệ phát triển chạm đến đỉnh cao, họ nghĩ rằng bản thân vượt lên mẹ thiên nhiên, tự cho mình cái quyền điều khiển thời tiết….nhưng so với thế giới, loài người nhỏ bé lắm. Nhỏ bé đến đáng thương hại, nếu có ai hỏi ông con người giỏi nhất việc gì, thì ông chắc chắn sẽ đáp rằng
“Giỏi tạo ra những sai lầm.”
Và họ luôn nghĩ sửa chữa được sai lầm thì sẽ vươn đến thành công. Tiếc thay, có vài loại sai lầm chẳng cách nào sửa chữa nổi.
Từ lúc cỗ máy được tạo ra để chế ngự thời tiết đi vào hoạt động, chẳng mấy chốc sự cân bằng bị phá vỡ, dẫn theo hàng loạt thiên tai tiếp nối và kết cục là đẩy thế giới vào tình trạng tận thế như bây giờ.
Họ đã sai lầm, tự đưa bản thân vào chỗ diệt vong. Chỉ tiếc cho những loài Pokemon vô tội bị vạ lây phải chịu chung số phận. Ngoại trừ căn nhà nơi ông ở ra, xung quanh đây hầu như không có dấu hiệu của sự sống, những công trình vĩ đại cao chọc trời từng là niềm tự hào của loài người giờ đây trở thành những nấm mồ chứa xác khô, những hang hốc nơi các loài Pokemon hệ đất kiên cường làm tổ cũng chỉ còn vài mảnh xương sọ làm chứng cho việc chúng từng tồn tại. Thế giới này là một cỗ quan tài khổng lồ, không có sự sống, chỉ có những sinh vật đã chết và những sinh vật đang mòn mỏi chờ đợi cái chết.
Ấy là sự thật, trần trụi đến cay đắng.
Vị tiến sĩ già khụy gối, ôm ngực đau đớn. Cố sức lấy ống thuốc từ túi áo, ông nuốt vội thứ nước đắng nghét vào bụng để ngăn cơn bệnh tim quái ác tiếp tục hành hạ cơ thể. Khi thấy tạm ổn, vị tiến sĩ già khó nhọc về lại bàn làm việc, mở ra một file lưu trữ chứa bản thiết kế mà ông đã giành hết tâm huyết để vẽ ra.
“Chắc chắn con bé sẽ thích món quà này” – Ông thầm nhủ, nhớ lại lời con gái mình từng thủ thỉ.
“Bố ơi, tuyết là gì thế ạ?”
“…..”
“Con nghe nói nó sẽ rơi vào giáng sinh và cực kỳ xinh đẹp luôn đó! Người ta còn bảo khi tuyết rơi, đàn Delibird sẽ gõ cửa từng nhà và phát quà cho trẻ em nữa!”
“…..”
“Nhưng loài Delibird tuyệt chủng từ lâu rồi….liệu rằng tương lai chúng có trở lại cùng với tuyết không ạ?”
“…..”
“Con muốn được nhìn thấy Delibird và tuyết rơi vào dịp giáng sinh.”
“…..”
Ông không nhớ lúc ấy đã đáp lời con bé ra sao, nhưng từ lúc sinh ra trong mắt nó chỉ độc bốn bức tường thép hoen rỉ cùng tiếng bão cát mưa giông vần vũ. Một đứa trẻ sống trong môi trường như vậy đáng thương biết chừng nào? Ai có thể cấm nó được quyền mơ mộng đây? Vị tiến sĩ già không thể đưa thế giới về như cũ được, nhưng ít nhất ông sẽ cố để hoàn thành ước muốn cho con gái mình.
Chà, ngày mai là giáng sinh rồi. Liệu có kịp không đây?
“Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way!
Oh, What fun it is to rideIn a one horse open sleigh.
Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way!
Oh, What fun it is to ride
Dashing through the snow…”
Giống hôm qua, vị tiến sĩ già chầm chậm đẩy cánh cửa thép hoen ố bước vào nhà. Gật gù theo tiếng nhạc rè rè phát ra từ chiếc đài radio cũ, ông cẩn thận cởi bộ đồ bảo hộ đặt lên kệ rồi hướng vào trong gọi lớn.
Con gái, bố về rồi đây!”
“Mừng bố về nhà!”
“Ừ, con ngoan của bố.” – Ông cao hứng đáp.
Chẳng là vừa nãy ông đã mò được ở đống phế tích từng thuộc về nhà máy sản xuất linh kiện mẩu bo mạch cuối cùng. Thứ sẽ là mảnh ghép giúp ông hoàn thiện bản thiết kế mà mình đã theo đuổi ba năm có lẻ. Hôm nay lại còn là giáng sinh nữa chứ, thật không có gì hoàn hảo hơn.
“Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way!
Oh, What fun it is to ride
Dashing through the snow…”
Nhà kho sáng đèn cùng tiếng ngân nga khàn đặc của vị tiến sĩ già. Làm bóng những mảnh linh kiện với đủ hình thù, nheo mắt ngẫm lại thật kỹ bản thiết kế một lần nữa, ông bắt đầu tiến hành lắp những mảnh linh kiện với nhau phát ra những tiếng “leng keng” khe khẽ. Khi đã gần xong vị tiến sĩ già vẫn chưa cảm thấy hài lòng.
“Hình như còn thiếu gì đó…à phải rồi!”
Ông chạy nhanh vào nhà, vớ lấy chiếc đài radio cũ rồi tiến hành lắp đặt vào cỗ máy dang dở.
“Một ông già Noel thì phải biết hát nhạc Noel chứ!”
Ông cười khà khà, đoạn kết nối bo mạch chủ vào. Sau hàng loạt tiếng “keng két” cơ khí. Cuối cùng bản thiết kế đã được hoàn thành. Đứng giữa nhà kho là một chú Robot mang hình dạng Delibird đầy tinh xảo, lớp thép sáng bóng dưới ánh đèn phản chiếu lên ánh mắt vui mừng của vị tiến sĩ già.
Chỉ còn vài tiếng nữa, chuông giáng sinh sẽ điểm.
Ra sức dọn dẹp căn nhà kho bừa bộn, vị tiến sĩ già kê một chiếc bàn nhỏ, bày biện chiếc bánh kem với vẻ ngoài xấu xí mà ông tự làm. Buộc thêm vài dải băng đỏ xung quanh để tạo hơi hướng của buổi tiệc. Khi tất cả đã xong xuôi, vị tiến sĩ già nhấn nút khởi động Robot Delibird.
“Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way!
Oh, What fun it is to rideIn a one horse open sleigh.
Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way!
Oh, What fun it is to ride
Dashing through the snow…”
Âm nhạc du dương bắt đầu vang lên, Robot Delibird nhảy múa theo điệu nhạc, chiếc túi trên tay nó bắt đầu phả ra hơi lạnh, không khí theo đó mà nhẹ dần, nhẹ dần, cuối cùng hơi nước ngưng đọng thành những hạt trắng nhỏ.
“Tuyết…đây là tuyết…”
Đón lấy những bông tuyết trắng ngần bằng đôi bàn tay run rẩy chai sạn, vị tiến sĩ già bùi ngùi mỉm cười.
Delibird và những bông tuyết, ước muốn của con gái ông đều ở đây cả rồi.
Ngồi xuống ghế, vị tiến sĩ già chầm chậm thưởng thức chiếc bánh kem đắng nghét, tuyết ngày càng nhiều, bao phủ kín phòng, đến mức chân ông đã ngập trong tuyết lạnh.
“Dinggg doonggg!”
Đồng hồ báo hiệu mười hai giờ đêm, thời khắc giáng sinh đã điểm. Vị tiến sĩ chậm rãi đặt tay lên đầu Robot Delibird, giọng ông chứa đầy tình cảm như thể đang nói chuyện với con gái mình. Phải rồi, ông đang nói chuyện với con gái mình mà.
“Con gái, bố về rồi đây.”
“Mừng bố về nhà!”
Giọng bé gái non nớt phát ra từ Robot Delibird, không…đúng hơn là phát ra từ chiếc radio cũ kỹ mà ông lắp cho nó lúc nãy. Chiếc Radio là món quà đầu tiên ông tặng cho con bé nhân dịp giáng sinh, và nó đã dùng để ghi âm lại lời mừng bố về nhà, thứ mà sẽ tự động phát khi nghe câu bố đã về.
“Để phòng trường hợp bố về nhà lúc đêm muộn, khi ấy con ngủ mất rồi nên không thể mừng bố được!”
Con bé ngây thơ như thế đấy.
Chà, nếu nó còn sống mà thấy tuyết rơi thì sẽ nhảy cẫng lên vui sướng cho mà xem. Vị tiến sĩ già mỉm cười, lấy từ túi áo tấm ảnh chụp một cô bé gái với đôi mắt to tròn long lanh – tấm ảnh được chụp từ ba năm trước, còn cô bé trong ảnh đã qua đời do không thể thích ứng nổi với khí hậu khắc nghiệt.
À đúng rồi…Vị tiến sĩ già lại nhớ đến những lời thủ thỉ.
“Con muốn được nhìn thấy Delibird và tuyết rơi vào dịp giáng sinh!”
“…..”
Không phải ông chẳng nhớ bản thân đáp gì. Mà chính xác ông không hề đáp bất cứ lời nào.
Đó là những lời con bé nói với ông trước khi nó nhắm mắt vĩnh viễn, sự đau đớn tột cùng đã lấy đi khả năng nói của vị tiến sĩ già trong thời khắc ấy.
“Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way!
Oh, What fun it is to rideIn a one horse open sleigh.
Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way!
Oh, What fun it is to ride
Dashing through the snow…”
Tuyết rơi ngày càng dày, lớp vỏ thép của Robot Delibird theo đó mà trở nên lạnh buốt như băng. Nhưng vị tiến sĩ già không cảm thấy gì cả, ông mặc kệ cơn đau tim đang dần tái phát, vịn chặt bàn tay lạnh lẽo hơn cả tuyết vào Robot Delibird. Khẽ mỉm cười, vị tiến sĩ già đặt một nụ hôn lên tấm ảnh con gái mình.
Đêm đó tuyết rơi rất nhiều, tràn ra cả bên ngoài, cát bụi nhớp nhúa lần đầu tiên được hòa cùng tuyết trắng. Chỉ tiếc là trong cái quan tài này, chẳng ai còn mở mắt để ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt diệu của nó nữa.
Thế giới là một cỗ quan tài khổng lồ, không có ông già Noel, không có tuyết, chẳng có phép màu. Chỉ có những ước mơ đã chết….
Tác giả: Phạm Thanh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |