7 ngày.
Bình minh đã lên.
Ume tỉnh dậy sau một đêm ngủ gục trên chiếc bàn gỗ nhỏ kế bên giường bệnh. Việc đầu tiên nàng làm sau khi mở mắt, đó là kiểm tra tình trạng của sinh vật đang nằm lặng trên chiếc giường kia.
Vẫn là tiếng bíp bíp nhàm chán của máy đếm nhịp tim. Vẫn từng giọt morphine chảy xuống ống truyền. Vẫn những miếng băng trắng vô hồn, phủ kín bộ lông hồng mềm mại nàng đã từng ôm chặt hàng đêm.
Vẫn chẳng có gì khác hôm qua.
Ume thở dài, đưa tay bóp bóp trán. Hơn nửa tháng đã trôi qua, tại sao em không tỉnh giấc chứ?
Nàng đã chờ em rất lâu, và sẽ chờ đến khi được thấy đôi mắt tựa sapphire tím kia một lần nữa.
*****
6 ngày.
Liên Minh Pokemon đến lấy lời khai của nàng lần cuối, tuyên bố kết thúc cuộc điều tra về nhóm khủng bố tấn công bệnh viện. Những kẻ có liên quan sẽ được đưa ra tòa án tối cao. Ume và Espeon sẽ được vinh danh vì có công bảo vệ toàn bộ bệnh nhân và bác sĩ, vân vân.
Ume cố nặn ra một nụ cười rồi tiễn họ đi.
Espeon bảo vệ cho hàng trăm người, nhưng chẳng có ai bảo vệ em cả.
Cho đến tận bây giờ, Ume vẫn không thể quên cảnh tượng ngày hôm ấy. Một tiếng nổ khiến cả tòa nhà rung chuyển, hai tầng lầu cao nhất ngay lập tức chỉ còn là đống gạch vụn. Hai tai nàng ù ù và cơ thể lảo đảo, nhưng đôi chân mỏi nhừ ngay lập tức như bị kích thích.
Bất chấp mọi lời ngăn cản, nàng vẫn lao vào căn phòng nơi em đã nói những lời cuối cùng.
Khói, bụi, mảnh vỡ, khung giường sắt, đổ nát, hoang tàn.
Tất cả mọi thứ trước mắt nàng vỡ tan, trái tim nàng cũng vỡ tan.
Không, Espeon, Espeon của nàng. Espeon của nàng, là của nàng cơ mà.
*****
5 ngày.
Bác sĩ mỗi ngày đều đến kiểm tra sức khỏe cho em và an ủi nàng. Rằng em rồi sẽ tỉnh lại, rằng em chỉ đang ngủ một giấc dài chứ chẳng phải hôn mê. Nên nàng hãy chú ý đến bản thân một chút, đừng để bị suy kiệt. Nàng đã ở bên Espeon gần như 24/24 tiếng mỗi ngày kể từ khi em nhập viện rồi.
Nàng suy nghĩ một hồi rồi đáp lại, nếu đổi lại người nằm đó là cháu, có lẽ Espeon cũng sẽ làm như thế.
Nàng chỉ chịu đi ngủ một cách nghiêm túc, khi bác sĩ dùng cái cớ “nhưng Espeon sẽ buồn lắm khi nó tỉnh dậy và thấy cháu hành hạ bản thân như vậy.”
Dẫu vậy, những giấc ngủ của nàng cũng chẳng khá khẩm gì.
Hàng đêm, mỗi khi nhắm mắt lại, nàng lại thấy trước mắt là cảnh đội cứu hộ chạy khắp căn phòng, tìm chút gì đó còn sót lại của người cộng sự nàng yêu thương hết lòng. Nàng sụp đổ trước cửa, mặc kệ những mảnh gạch vụn có đâm vào chân nhói đau.
Chẳng còn nỗi đau nào so với nỗi đau chứng kiến người mình yêu thương ra đi trong sự bất lực của bản thân cả.
*****
4 ngày.
Bác sĩ bảo rằng, Espeon sẽ tỉnh lại trong vài ngày tới. Nhịp tim của em đã đều đặn hơn chút, hơi thở cũng ổn định dần so với khi mới nhập viện. “Bác đã làm hết sức có thể. Còn Espeon của cháu tỉnh dậy khi nào, còn phụ thuộc vào ý chí của cô nhóc nữa.”
Ume tin rằng, Espeon của nàng chắc chắn sẽ hồi tỉnh sớm thôi. Em mạnh mẽ và kiên cường, lại có trái tim quá đẹp đẽ để phải chìm trong bóng tối mê man kia.
Ume nhớ rất rõ, khi người thợ cứu hộ lôi được em ra dưới một khung giường sắt đã méo mó vì bị gạch đá rơi vào, trông em chẳng khác nào một con búp bê vải bị lũ trẻ dày vò rồi vứt bỏ – nhem nhuốc và biến dạng. Hai chân sau và một chân trước của em gãy nát, chân lành duy nhất thì cũng bị dập mất phần bàn chân. Cơ thể em đầy rẫy vết thương, máu chảy ướt sũng cả tay người bế em do hàng trăm mảnh kim loại xé toạc da thịt. Bộ lông hồng mềm mịn như nhung thấp thoáng những vết bỏng, thứ tạo thành từng vệt lốm đốm rải rác khắp phần lưng.
Em đi rồi. Em thực sự đi rồi. Nàng sẽ chẳng bao giờ được thấy em nữa.
Nhưng rồi, nàng thấy các bác sĩ mang theo cáng và ống thở đến bên em. Và rồi, lồng ngực bê bết máu kia vẫn phập phồng nhẹ một hơi thở, còn ngọn đèn trước trán Espeon thoáng một tia sáng.
Khoảnh khắc đó, nàng bỗng thấy trên vai nhẹ hẫng hẳn, và nàng ngất đi lúc nào không hay.
*****
3 ngày.
Tiếng đếm nhịp tim và tiếng máy thở có thể không phải một tiếng động dễ chịu, nhưng Ume lại yêu thích nó một cách kỳ lạ. Ít nhất, nó cho nàng cảm giác như Espeon vẫn luôn ở đây, trò chuyện cùng nàng bằng thứ ngôn ngữ mà chỉ mình nàng hiểu.
Giữa những tấm nệm trắng, Espeon nằm ngủ êm ái và tĩnh lặng. Ba chân bị thương nặng của em đã được cố định, các vết thương cũng được xử lý kỹ càng để tránh nhiễm trùng. Bác sĩ bảo, em sẽ cần một khoảng thời gian để hồi phục lại tứ chi cũng như khả năng sử dụng sức mạnh Siêu Linh của mình. Nàng chẳng quan tâm, có là bao lâu cũng được. Nàng vẫn sẽ luôn ở bên em đấy thôi.
Bác sĩ cũng bảo, sau tai nạn lần này, rất có thể em sẽ không còn xinh đẹp như trước kia. Sẹo, bỏng, bầm tím, đó không phải là những vết tích dễ dàng xóa nhòa. Nàng đáp lại bằng một ánh nhìn thật âu yếm với sinh vật thiêm thiếp kia. Không xinh đẹp thì có làm sao, dăm ba cái tiêu chuẩn về Pokemon dễ thương nàng dẹp bỏ từ lâu rồi. Nàng chỉ cần quan tâm là em sẽ khỏe mạnh và hồi phục. Những vết tích kia chỉ gợi nhớ nàng về chuyện em đã dũng cảm như thế nào thôi.
*****
2 ngày.
Kể từ khi biết Espeon sẽ hồi phục, Ume bắt đầu đọc kinh và cầu nguyện nhiều hơn. Nàng không phải một người theo đạo, cũng không ai bắt nàng phải làm như vậy. Nhưng Ume biết, một khi đã trải qua cảm giác chứng kiến những điều bản thân trân trọng chút nữa bị tước đoạt, nàng nên học cách yêu thương từng khoảnh khắc trong cuộc sống.
Con thú nhỏ vẫn còn sống sót, đó là một phép màu. Đó là lời vị bác sĩ cảm thán sau khi xem lại hiện trường và nhìn vào tấm chụp X-ray của Espeon. “Bình thường, nếu bị cả tầng lầu sập xuống, dù cơ thể có dẻo dai đến đâu thì cũng không tránh khỏi thương tật vĩnh viễn. Espeon của cháu, may thay lại chui xuống khung giường thép, nên giảm được áp lực phần nào. Một cái may mắn nữa là đống gạch đá chỉ rơi vào tứ chi chứ không phải đầu hay cột sống. Pokemon của cháu cũng tốt số thật đấy.”
Là may mắn. Espeon của nàng vẫn còn sống không phải vì năng lực, không phải vì chiến thuật, không phải vì có người giúp đỡ. Tất cả là nhờ may mắn.
Vậy nên, từ giờ nàng sẽ học cách biết ơn tất cả mọi điều. Ai biết ngày mai sẽ ra sao, nên hãy cứ yêu những gì mình đang có.
*****
1 ngày.
Nàng hoàn thành trang sách cuối cùng, gấp lại và dùng nó để kê đầu. Cuốn “Ngàn mặt trời rực rỡ“, cuốn tiểu thuyết mà nàng thích nhất. Đây là thứ hiếm hoi mà nàng mang theo mình khi vội vàng đăng ký ở dài ngày trong bệnh viện. Espeon cũng thích cuốn này, có lẽ vì em là Pokemon Mặt Trời chăng?
Ume đã suy nghĩ vẩn vơ về việc sẽ làm gì cho em sau khi em tỉnh lại. Chăm sóc em là rõ rồi, có lẽ nàng sẽ kiến nghị đổi sang một phòng bệnh khác có cửa sổ to hơn. Em thích ánh sáng, Mặt Trời sẽ làm em khoẻ lại. Nàng sẽ mang cho em macaron nữa, tuy chẳng biết bác sĩ có liệt kê đồ ngọt vào danh sách cấm không. Nếu em không thể đi lại mà vẫn muốn ngắm nhìn thế giới xung quanh, nàng sẵn sàng ôm em đi quanh những cung đường quen thuộc. À, và đọc lại cuốn sách này lần thứ một ngàn bảy trăm mấy cho em nghe nữa.
Tất cả đã sẵn sàng rồi, chỉ cần em tỉnh giấc thôi.
*****
Espeon có cảm tưởng bản thân đã ngủ một giấc rất dài.
Có lúc, em thấy mình lang thang trong những đường hầm, tối tăm và buồn thảm. Có khi, em lại xuyên qua màn đêm hư ảo đầy sương mù. Có giây phút, em đi qua những cánh rừng chìm trong bóng tối bất tận.
Đến một khoảnh khắc, em thấy có ánh sáng ở phía xa xa.
Khi em chạm đến ánh sáng, cũng là lúc em mở mắt.
Trước mắt em là một khung cảnh quen thuộc: trần nhà bệnh viện. Nhưng lần này, nó vững chãi và bình yên. Xung quanh cũng có tiếng đếm đều đặn nho nhỏ, nhưng không còn là tiếng đồng hồ đếm ngược chết chóc kia nữa.
Em hiểu, mình vẫn còn sống.
Khi ý thức trở lại trong tâm trí, việc đầu tiên em làm là đi tìm bóng hình dấu yêu của cô chủ.
Em cựa mình, quay sang bên phải và mừng rỡ biết bao khi thấy gương mặt thân thuộc đang ngủ yên. Nhưng cử động bất chợt cũng khiến cơn đau đớn từ khắp cơ thể ập thẳng vào đại não.
“Es-pe…”
Em không nén được mà bật ra một tiếng rên rỉ. Giờ thì em mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của thương tích. Những vết thương quấn chặt dưới lớp bông băng trắng kia hình như lại rỉ máu, xương khớp gần như tê dại hết cả.
“Nhóc con, cậu tỉnh rồi đấy à?”
Nàng không phải là một người có thính giác tốt, nhưng tiếng kêu khi nãy của Espeon đã đánh thức nàng dậy. Tuy ánh mắt vẫn còn ngơ ngác và hoảng hốt, nhưng cuối cùng nàng cũng có thể được ngắm lại đôi mắt tím trong veo kia một lần nữa.
“Nằm yên đi. Đừng nói gì hết, tớ sẽ bảo bác sĩ kiểm tra sơ bộ cho cậu.”
Espeon hơi gật gật, chẳng biết làm gì ngoài dùng ánh mắt để bày tỏ sự cảm ơn. Thậm chí đến lúc vị bác sĩ rời đi sau khi thay bình nước biển và tiêm cho em một liều giảm đau, em vẫn duy trì sự im lặng.
Ume cũng vậy. Nàng đã nghĩ sẽ nói nhiều thứ với em lắm, nhưng bây giờ lại không thể mở lời.
Hồi lâu, Espeon dùng chút sức mạnh Siêu Linh vừa hồi phục, lặng lẽ buông ra một câu đùa gượng gạo.
“Này, chính ra tớ cũng giống gián phết ấy chứ nhỉ? Nghe bảo bọn đấy sống được ngay cả khi có động đất cơ.”
Ume khẽ cau mày.
“Cậu có vẻ vui quá nhỉ Espeon? Cậu suýt chết và làm tớ cũng suýt chết vì đau khổ đấy! Thế mà việc đầu tiên cậu làm khi tỉnh dậy là nói đùa!”
“Bây giờ nhé, tưởng tượng tớ bị chôn vùi dưới cả đống đất đá, suýt thì về chầu ông bà tổ tiên vì mất máu và ngạt thở. Xong tớ cũng nói đùa y chang cậu, rồi là vui dữ chưa?”
Nàng cao giọng, nhưng rồi ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình khi con thú nhỏ cụp tai xuống và ánh mắt rưng rưng.
Ôi không, chết tiệt, chết tiệt!
“Ôi… không, Espeon, tớ xin lỗi!” – nàng giật mình, hối hận vô vàn vì đã không kiểm soát được cảm xúc – “Tớ không hề có ý nặng lời hay gì. Chỉ là tớ đã rất sợ. Cuộc đời tớ, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế.”
Espeon hơi sụt sịt, dùng chân lành duy nhất còn sót lại để quẹt lên mũi nhỏ. Cảnh tượng này ngay lập tức làm trái tim nàng mềm nhũn.
“Tớ cũng xin lỗi cậu!” – con Pokemon nhỏ thì thầm – “Tớ hiểu vì sao cậu giận tớ. Tớ đã làm cậu lo lắng.”
Nàng cười chua xót, đưa tay chỉnh lại chăn gối và giúp em nằm lại trên giường.
“Cậu hiểu nhầm rồi, tớ chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ giận cậu.”
“Tớ chỉ giận rằng, sao cậu có thể dũng cảm một cách ngốc nghếch như thế? Sao cậu có thể coi chuyện bản thân hy sinh là chuyện dễ dàng chấp nhận?”
“Tớ tự hào và yêu thương cậu rất nhiều, Espeon à. Nhưng tớ cũng luôn lo lắng và hoang mang. Tớ không biết phải bảo vệ cậu thế nào trước những nỗi đau mà cậu cho là xứng đáng. Đúng, tớ là đặc vụ, tớ phải đặt lợi ích của cái chung lên hàng đầu. Nhưng tớ cũng là một con người, một con người có cảm xúc, một con người cũng biết đau khi Pokemon của bản thân cho rằng mạng sống của nó không đáng giá.”
Espeon chăm chú nghe từng lời nàng nói, trong đôi mắt ánh lên nét suy tư.
“Tớ chỉ muốn bảo vệ mọi người, trong đó có cậu.”
Em thỏ thẻ, nói ra điều mà có lẽ là hợp lý nhất để đáp lại.
“Tớ cũng thế, Espeon à. Nhưng không phải một mình. Tớ muốn bảo vệ thế giới này với cậu. Cậu là một Pokemon xuất sắc. Nếu cậu không thể gỡ trái bom đó, không ai có thể.”
“Tớ cũng không biết là tớ sẽ xử lý thế nào nếu những chuyện như chúng ta vừa trải qua xảy ra một lần nữa, nhưng tớ chỉ muốn cậu hiểu rằng, chuyện cậu là Pokemon với bản năng trung thành không hề đồng nghĩa với chuyện cậu được phép coi nhẹ bản thân.”
Em cười nhẹ, đưa đầu ra để nàng xoa.
“Tớ hiểu rồi. Tớ cũng sẽ không nói những lời trăn trối như vậy nữa. Chúng mình sẽ luôn ở bên nhau, nhỉ?”
Nàng mỉm cười, ấm áp và dịu dàng.
Chuyện của tương lai, thôi hãy kệ nó đi. Nàng chỉ biết rằng, giờ đây nàng sẽ ở bên em. Không xa rời.
Espeon tựa vào lòng nàng, đôi mắt nhỏ bắt đầu lim dim. Có vẻ như đống thuốc giảm đau bắt đầu phát huy tác dụng. Em muốn ở bên Ume thêm lâu nữa, nhưng thực sự là buồn ngủ quá đi…
“Ume… khi tớ ngủ dậy.. cậu vẫn ở đây chứ…”
Ume hôn lên trán em, trước khi nàng cũng dần chìm vào một giấc mộng đẹp.
“Chắc chắn rồi, tớ hứa đấy.”
Xem lại phần 1.
Tác giả: Phương Thảo.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |