7 phút 15 giây.
Em chạy dọc căn phòng, đôi mắt đảo xung quanh tìm kiếm. Lũ khủng bố khốn nạn, em nghiến răng, cổ họng nghẹn lại. Chúng ngang nhiên sử dụng Pokemon làm vũ khí, tăng sức sát thương của cuộc tấn công này lên gấp bội. Bản năng của một Pokemon Siêu Linh mách bảo em chúng còn giấu một thứ gì đó trong căn phòng này, nên em vẫn phải lùng sục từng ngóc ngách kĩ càng.
Thực ra, em chẳng phàn nàn gì về chuyện đó. Em là cộng sự của cô chủ Ume – đặc vụ của Liên Minh Pokemon, chuyên xử lý những phần tử nguy hiểm, bảo vệ cuộc sống an toàn của người dân. Tìm bom, khống chế tội phạm, đột nhập vào căn cứ… tất cả những việc này đều là chuyên môn và nghĩa vụ của em. Em chỉ hơi buồn một chút, rằng nhiệm vụ khẩn cấp lại rơi vào đúng thứ Bảy. Như hàng tuần, em và cô chủ đã có thể ung dung tản bộ trên phố, tận hưởng giây phút hiếm hoi thảnh thơi.
“Thôi không sao. Mình chỉ cần tìm được thứ vũ khí kia, vô hiệu hóa nó là xong. Sau đó thì mình sẽ nhõng nhẽo một chút với Ume. Macaron vị dâu chứ nhỉ?”
Những suy nghĩ về niềm vui nho nhỏ sau nhiệm vụ khiến em phấn chấn hẳn lên.
*****
6 phút 29 giây.
“Oke, có vẻ như là ở góc tường này. Mình quá quen với trò ngụy trang vũ khí rồi, để xem lần này chúng dùng cách gì.”
Espeon quan sát góc tường với ánh mắt nghi hoặc, quả cầu đỏ trên trán lóe sáng. Bản năng mách bảo em đây là chỗ cần tìm, nhưng sao lại có gì đó không đúng lắm nhỉ?
“Này Espeon, mọi chuyện ở đó vẫn ổn chứ? Tớ đã cho mấy thằng cha đầu sỏ đo ván hết rồi, còn lũ tép riu đang chạy loạn hết lên thôi. Liên Minh Pokemon bảo sẽ gửi viện trợ trong bảy phút nữa. Cậu cứ thong thả mà tìm kiếm, chỉ cần khoanh vùng khu vực nghi vấn lại để họ xử lý là được.”
Tiếng Ume lanh lảnh trong đầu em thông qua Telepathy. Em phì cười, Ume đúng là lạc quan thật đấy. Đó cũng là điều mà em thích nhất ở nàng.
“Nhìn qua thì căn phòng này có vẻ bình thường, nhưng tớ đang đứng ở một khu vực có năng lượng rất lạ. Chắc là không sao đâu. Hẹn gặp cậu trong vài phút nữa nhé.”
Em hồi đáp lại rồi ngắt liên lạc. Khẽ nhắm mắt, năng lượng Siêu Linh chảy dọc cơ thể phiếm hồng.
*****
5 phút 12 giây.
Em trợn trừng mắt.
Thông qua những gì em cảm nhận, em biết bản thân đang đối mặt với một vật thể vô cùng đáng sợ.
Vấn đề nó là cái gì? Và làm thế nào bọn chúng đã ngụy trang để nó biến mất?
Suy tính một hồi, em lùi lại. Chủ động tấn công trước vẫn hơn.
Khi hàng Magical Leaf bắn thẳng vào bức tường, hiện lên trước mắt em là một cảnh tượng vô cùng kinh khủng.
Lớp chướng khí bị xé toạc, tỏa ra thành một làn khói đen bay đi. Đằng sau lớp khí ngụy trang kia là một chiếc thùng khổng lồ, đi kèm với chiếc đồng hồ đang đếm ngược từng giây.
Là bom.
Đại não em tê rần, cả cơ thể có phần run rẩy. Lũ khốn nạn, em thầm gào lên trong cổ họng. Nhét bom ở góc tường rồi dùng chướng khí hệ Bóng Tối để ngụy trang, ai mà nghĩ được chúng có thể tàn ác đến mức ấy?
Tiếng đồng hồ tích tắc, số phút trên màn hình chuyển xuống đầu 4.
*****
4 phút 47 giây.
Espeon lao đến, cố nghĩ cách di chuyển quả bom ra chỗ khác trước khi quá muộn. Và đó là lúc em nhận ra, mạch điện của quả bom gắn liền với cả bức tường bên trong, kéo dài đến hết tầng lầu bên trên.
Muốn di chuyển quả bom, tức là em sẽ phải lôi theo hai tầng lầu. Mà em biết mình không giỏi đến mức làm được như thế.
Kể cả cô chủ có đến đây, chắc chắn cũng không vô hiệu hóa kịp. Cái hộp trước mắt em tối thiểu phải gần trăm cân, chưa kể đến bộ vi mạch chi chít dây dợ kia.
Nhưng nếu em không làm gì, em biết tất cả mọi người còn sót lại trong tòa nhà này sẽ chết. Đây là một bệnh viện với mười hai tầng. Em đang ở tầng thứ mười một, tầng gần như cao nhất của tòa nhà. Nếu bom nổ thì cả tòa sẽ sập là cái chắc.
“Espeon, cậu vẫn ổn chứ? Báo cáo tình hình đi!”
Tiếng cô chủ cắt ngang dòng suy nghĩ, lôi em trở về thực tại. Em biết mình không thể nói sự thật cho nàng. Chắc chắn nàng sẽ cuống lên và bắt em rời khỏi đó.
“Vẫn ổn, vẫn tốt. Cậu đang ở tầng bao nhiêu thế?”
“Tầng 5. Tớ đã giải quyết xong xuôi toàn bộ lũ khủng bố rồi. Một chút nữa Liên Minh sẽ đến áp giải và thẩm tra chúng.”
“Cậu có sơ tán hết bác sĩ và bệnh nhân chưa?”
“Từ tầng 7 đổ lên thì rồi.”
Espeon nhẩm tính. Vẫn còn năm tầng. Không thể kịp được.
“Cậu cứ sơ tán giúp tớ nhiều người nhất có thể nhé. Tớ còn một chút rắc rối ở đây thôi.”
“Được, xong việc tớ sẽ lên đón cậu.”
*****
3 phút 56 giây.
Espeon nhìn lại quả bom đang dần lùi về số 0 trước mặt, âm thầm đưa ra quyết định.
Nếu bây giờ em bỏ chạy khỏi tòa nhà, toàn bộ người còn lại của năm tầng dưới cùng sẽ cầm chắc cái chết.
Còn một lựa chọn nữa.
Espeon hít một hơi, âm thầm triển khai Psychic Terrain. Một luồng sáng nhạt tỏa ra từ cơ thể, len lỏi lên tầng cao nhất. Giới hạn triển khai chiêu thức này của em là hai tầng. Psychic Terrain tuy không thể ngừng bom lại, nhưng nó sẽ nén toàn bộ sát thương vào trong khu vực nó bao phủ.
Đồng nghĩa là, toàn bộ sát thương đủ để đánh sập một tòa nhà, sẽ dồn vào hai tầng lầu này.
Em đủ thông minh để biết hậu quả là gì khi trực tiếp hứng chịu chúng.
Em có sợ không? Có lẽ là có. Ai mà chẳng sợ chết. Nhưng nếu cái chết của em có thể đổi lại sự sống cho nhiều người khác, cho cô chủ mà em yêu thương hết lòng, thì em lại không sợ nữa. Khi em chấp nhận trở thành bạn của nàng, em cũng đã cân nhắc nhiều về sự hy sinh đột ngột rồi.
Chỉ là, trong tim em vẫn không thôi lưu luyến thế gian này.
*****
2 phút 49 giây.
Em khóa chặt cánh cửa, dồn nén năng lượng cho Psychic Terrain một lần nữa. Từ giờ, không một ai có thể vào được căn phòng này. Tầng trên cũng đã bị phong tỏa rồi.
Em sẽ là kẻ duy nhất ở nơi đây.
Em nhìn lại cảnh vật xung quanh. Căn phòng trắng với chiếc giường bệnh im lìm, trông thật giản dị. Nếu không có sự hiện diện của thùng chứa đầy thuốc nổ kia, có lẽ em sẽ nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật yên bình.
“Ume ơi!”
Em gọi nàng trong tâm tưởng, âu yếm và dịu dàng.
“Ơi tớ đây. Cậu xong việc chưa, tớ lên đón cậu nhé. Tớ vừa nhìn thấy bên đường có tiệm bánh ngon lắm.”
“Cậu đang ở tầng mấy vậy?”
“Tầng 1 đó, tớ vừa giải hết bọn chúng xuống. Chút nữa Liên Minh Pokemon đến là xong. Này… cậu ổn chứ?”
Nước mắt em bắt đầu chảy từ đôi đồng tử tím lấp lánh.
“Cậu sơ tán hết mọi người rồi chứ?”
“Không kịp, nhưng cơ bản bây giờ mọi người đều đã ở tầng 1, 2 và 3.”
Thật tốt. Ít nhất… sự hy sinh của em cũng không vô nghĩa.
“Ume này, thang máy bệnh viện còn dùng được không?”
“Không, bọn chúng đã cắt hết điện. Nhưng không sao, tớ leo thang bộ một tí là đến ấy mà.”
Từng giọt ướt đẫm gò má em.
“Không cần nữa đâu Ume… xin cậu hãy ở đó và chờ viện trợ nhé. Họ sẽ chăm sóc tốt cho cậu.”
“Cậu nói gì thế Espeon? Đừng đùa tớ, hôm nay không phải cá tháng Tư đâu. Ở yên đó đi, tớ sẽ đến bên cậu ngay!”
“Đừng Ume, tớ cầu xin cậu. Tớ tìm thấy một quả bom, bây giờ nó chỉ còn chưa đến 2 phút. Tớ đã dùng Psychic Terrain để đảm bảo nó chỉ phát nổ ở hai tầng cao nhất rồi. Tất cả mọi người ở dưới đó sẽ được an toàn.”
“Không, Espeon, không! Tớ không cho phép cậu làm như thế! Đây là mệnh lệnh!”
Em có thể nghe được tiếng lòng run rẩy và hơi thở gấp gáp của nàng. Ume đang chạy về phía em, nhưng em có thể yên tâm là sẽ không kịp.
“Ume, cảm ơn cậu vì đã cho tớ cơ hội được sống một cuộc đời đích thực.” – Em gượng cười, đôi mắt đã sớm mờ nhòe đi – “Cảm ơn cậu vì đã yêu thương và chấp nhận con người tớ, dù tớ chỉ là một Pokemon bị bỏ rơi. Vì những chiếc chăn ấm áp và cả macaron nữa. Tớ sẽ nhớ vị dâu lắm…”
“Đừng nói nữa, Espeon. Làm ơn, xin cậu đừng đối xử với tớ như vậy.” – Tiếng thở của nàng gấp gáp và giọng nói yếu ớt. Espeon biết, nàng không còn đủ sức để leo lên nhanh sau khi chiến đấu.
“Đây là lựa chọn của tớ, Ume à. Cậu hiểu mà, phải không?”
*****
1 phút 9 giây.
Espeon tạm dừng Telepathy, nhắm mắt lại và nghĩ về nàng lần cuối. Ume của em, nàng là con người tuyệt vời nhất mà em biết. Trong những đêm tối thăm thẳm của cuộc đời, nàng là người duy nhất đưa tay ra để nắm lấy em.
Nàng xứng đáng được sống một cuộc đời hạnh phúc.
Và em, với tư cách là một Pokemon trung thành, xin dùng sinh mệnh bé nhỏ này để đảm bảo điều đó sẽ thành hiện thực.
Đồng hồ đã dần trôi đến những giây cuối cùng.
Em dồn chút năng lượng cuối cùng củng cố cho Psychic Terrain, kết nối lại với Telepathy một lần nữa.
Tiếng gào thét và chân chạy trong vô vọng của nàng như một lưỡi dao cứa vào trái tim em.
“Ume, tớ biết cậu rất giận tớ. Nhưng tớ chấp nhận hết, vì cậu đó Ume ơi. Nên hãy sống có ý nghĩa, kể cả khi tớ không ở bên nhé.”
Tiếng thở bên kia đã chuyển thành tiếng khóc, kèm theo những tiếng “Không! Không!” nức nở.
“Ume, tớ thương cậ…”
*****
Đồng hồ về số không.
Tĩnh lặng.
Tan vỡ.
Xem tiếp phần 2.
Tác giả: Phương Thảo.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |