Đêm nay trăng sáng vằng vặc, khu rừng hiện lên như một tấm màn nhung lung linh ánh bạc. Từng tán cây khẽ đung đưa theo làn gió, tạo nên âm thanh xào xạc như những lời thì thầm của mẹ thiên nhiên. Giữa khoảng rừng thưa trống trải, vài chú Oddish tụm lại, ánh mắt ngước lên nhìn trời với vẻ háo hức. Hôm nay không giống mọi ngày, chúng nó không đi ngủ như thường lệ mà thay vào đó, chờ đợi điều đặc biệt gì đó sắp xảy ra.
Xa xa, một bóng dáng cao lớn đang từ từ tiến lại gần. Đó là Toxtricity dạng Bổng [Amped Form], hay còn được mệnh danh là cây ghi-ta điện chạy bằng cơm của thế giới Pokemon. Con thằn lằn độc này mang dáng vẻ đầy hầm hố với bộ da tím sần sùi cùng những vệt vàng rực rỡ. Vào ngày thường, Toxtricity gắn liền với những giai điệu Punk Rock cuồng nhiệt và phong cách mạnh mẽ, phong cách, phong cách, ai sợ thì đi về!
Nhưng tối nay, ánh mắt của con thằn lằn đứng thẳng hai chân này lại trầm lặng và sâu lắng lạ thường. Nó dừng chân tại trung tâm khoảng rừng thưa, nơi ánh trăng rọi thẳng xuống như một sân khấu lộ thiên. Những chú Oddish cười toe toét rồi nhảy nhót quanh Toxtricity. Một chú Oddish nghịch ngợm khẽ húc đầu vào chân nó, như muốn thúc giục: “Mau bắt đầu đi, chúng em đang chờ đây!”
Toxtricity khẽ cười rồi đưa tay lên xoa đầu Oddish, thật dịu dàng, cũng thật tương phản với vẻ ngoài gai góc của nó. Sau đó, con thằn lằn tím ngồi xuống tảng đá ở sẵn đó, sẵn sàng cho màn biểu diễn đêm nay.
Toxtricity hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng cào vào phần lồi trên ngực mình, tạo ra những âm thanh trầm ấm, ngân vang của tiếng ghi-ta điện. Đó không phải là những nốt nhạc sôi động mà là giai điệu mềm mại, thấm đẫm cảm xúc. Thanh âm ấy lan tỏa khắp khu rừng, len lỏi qua từng ngọn cỏ và tán lá, mang theo một sự bình yên khó tả.
Lũ Oddish ngay lập tức nhảy múa theo nhịp điệu ballad chậm rãi này. Một chú Oddish nghiêng đầu, chỏm lá trên đầu đung đưa theo từng nhịp, đôi mắt khép hờ như đang thả hồn theo nhạc. Một chú khác lại cười khúc khích, xoay tròn cùng bạn mình, đôi chân nhỏ xíu bước nhẹ nhàng trên cỏ. “Odd-ish, odd-ish!” – Tiếng reo hò giòn tan theo nhịp, ngân vang như một lời tán thưởng dành cho nhạc công Toxtricity.
Tiếp nối theo những giai điệu, các Pokemon khác trong rừng cũng bắt đầu hiếu kỳ mà ló mặt. Một nhóm Hoothoot đậu trên cành cây gần đó, cặp mắt cú nhìn xuyên màn đêm dõi theo từng chuyển động. Mấy bé Caterpie thì bò dọc theo thân cây, cố gắng dòm qua kẽ lá để ngắm nhìn khung cảnh bên dưới. Tất cả đều bị cuốn hút bởi âm nhạc – một điều hiếm thấy từ một Pokemon thường gắn liền với hình ảnh âm nhạc nổi loạn như Toxtricity.
Giữa những điệu nhạc dịu dàng, Toxtricity thoáng nhìn đám Oddish đang nhảy múa với nụ cười rạng rỡ. Đôi khi, nó nhấn nhẹ vào một nốt trầm, làm cả khu rừng như lặng đi trong khoảnh khắc. Các bé Oddish khẽ ngừng lại, lắng nghe thật kỹ trước khi tiếp tục hòa mình vào điệu nhảy. Sự kết nối giữa âm nhạc và các Pokemon trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Có lẽ Toxtricity không chỉ chơi nhạc, mà còn đang kể lại câu chuyện của chính mình – một câu chuyện về sự mâu thuẫn, đối lập mà cùng tồn tại, giữa vẻ ngoài gai góc và tâm hồn đầy cảm xúc.
“Odd-oddish!” – Một nhóc Oddish hồn nhiên nhảy múa, tiếng cười vui sướng không thể kiềm chế, chẳng hiểu sao hòa quyện hoàn hảo với khúc nhạc Toxtricity hòa tấu.
Ngoài ra, chú ta còn rủ rê các bạn Pokemon khác cùng nhảy theo nữa. Đáp lại lời mời, các cư dân trong rừng cũng xoay khớp cổ tay, lắc khớp cổ chân, niềm vui và hạnh phúc dần dần “lây lan” theo tiếng nhạc.
Khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên, âm thanh chậm rãi tan vào màn đêm. Lũ Oddish dừng lại, thở hổn hển, mệt thật đấy nhưng vui. Bầy Hoothoot đập cánh hót rộn ràng thay cho tràng pháo tay, lũ Caterpie uốn éo toàn thân, tạo ra những tiếng loạch xoạch hòa chung bầu không khí.
Một chú Oddish quay lại nhìn Toxtricity với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. “Odd-oddish!” – nhóc nói, như một lời cảm ơn chân thành vì màn trình diễn tuyệt vời.
Toxtricity nhìn các Oddish, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên trời, nơi vầng trăng vẫn chiếu sáng dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, Toxtricity cảm nhận được sự bình yên lạ thường, một cảm giác mà nó hiếm khi trải qua trong những lần biểu diễn trước đây. Bên cạnh những tràng vỗ tay hay lời tán thưởng, được nhìn thấy niềm vui lan tỏa qua nụ cười của những sinh vật bé nhỏ này chính là lý do khiến Toxtricity cảm thấy hài lòng.
Màn trình diễn đã kết thúc, cuộc vui cũng đến lúc tàn, các Pokemon lục tục rời đi, sôi nổi bàn tán về buổi tối đặc biệt này. Toxtricity đứng dậy, đưa tay vẫy chào khán giả trước khi quay lưng bước vào bóng tối, để lại sau lưng không gian tĩnh lặng của khu rừng.
Ánh trăng vẫn rọi sáng khung cảnh ấy, như ghi lại khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy đẹp đẽ. Trong khu rừng này, âm nhạc đã trở thành cầu nối giữa những Pokemon khác biệt, tạo nên một đêm tràn ngập trữ tình và sự kết nối khó phai nhòa giữa những sinh vật xa lạ.
Tác giả: Dương Nghĩa Quyết.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |