Nắng trên cao chiếu thẳng vào mặt khiến người ta cảm thấy chói mắt, nhiệt độ từ mặt trời khiến người ta chỉ muốn chạy ngay về nhà mà hưởng điều hòa.
Nhưng thanh niên Kai lại lững thững đi trên phố dưới cái nắng chói chang, tâm trạng chán chường nhìn những cặp đôi tay trong tay với nhau. Tâm trạng đã xấu còn bị bón cơm chó, coi có cay không cơ chứ.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Kai hờ hững nghe máy.
“Alo?”
“Giọng gì mà yếu xìu vậy. Bộ không muốn gặp mẹ hả con?”
“Mẹ?!” – Kai bật dậy khỏi ghế ngồi, tâm trạng bồn chồn không yên. Mẹ anh chẳng bao giờ gọi điện trừ khi có chuyện nhờ, lần này chắc kèo cũng y chang.
“Con đang nghỉ hè đúng chứ? Làng sắp tổ chức lễ hội tháng Năm nhưng thiếu sức trai quá, về phụ mấy ông bà lão ở đây một tay đi con trai.”
“Giỡn chắc!” – Kai rất muốn nói thế nhưng nếu chống lại ‘trụ cột’ của gia đình kiểu gì anh cũng tiêu, đành miễn cưỡng đồng ý.
“Được ạ, thứ bảy này con về. Nhưng cụ thể phải làm gì mẹ nói rõ hơn đi.”
“Chỉ là mấy công việc như dọn dẹp con đường từ làng đến hồ Đom Đóm thôi, à còn phải trông chừng Volbeat với Illumise hoang dã sẽ đến vào lễ hội nữa. Không nhiều lắm đâu.”
Mẹ anh nói tỉnh bơ như thể đó chả phải điều gì quá quan trọng trong khi đứa con trai bên kia thì đang kêu gào, thiếu điều muốn ném điện thoại đi.
Không nhiều lắm? Đùa chắc! Cái việc dọn dẹp có nghĩa là phải phát quang đống bụi cỏ đã mọc um tùm trong suốt một năm, còn phải dọn đến hồ nước cách quảng trường làng gần 3km! Còn việc trông Volbeat với Illumise không phải là việc của những người già có kinh nghiệm trong làng sao? Tự dưng lại đổ lên đầu anh làm gì?
“Mẹ ơi, quả nhiên con…” – Định lên tiếng từ chối thì Kai nghe thấy một âm thanh “rắc rắc” đáng sợ.
“Con nói gì cơ?” – Mẹ anh bên kia đầu dây đang bẻ khớp tay, giọng nói dịu dàng nhưng chứa đầy sát ý. Hàm ý cỡ này, có đần mới không hiểu là gì.
“Con nói là… con rất sẵn lòng.”
“Vậy mới ngoan chứ, mẹ chờ con đó con yêu.”
Nói rồi mẹ tắt máy. Tâm trạng Kai đã chán chường nay còn tụt dốc thê thảm hơn.
“Rốt cuộc mình có phải con của mẹ không vậy?”
*****
Thứ bảy
Rõ ràng mới tháng Năm nhưng sao trời lại quá nóng khiến Kai chảy mồ hôi ướt cả áo. Đứng đây một lúc thôi đã mệt thế này, không biết tí nữa lao động anh có gục ra vì say nắng không.
“Kai đấy à, cháu khỏe chứ?”
“Dạ cảm ơn bác, cháu vẫn khỏe.” – Kai lịch sự đáp lại.
“Thế thì tốt. Bọn ta đang lo không biết ai nhận phần việc phát quang bụi rậm đây, có thanh niên như cháu về thì đỡ quá.” – Bác hàng xóm cười rồi dúi vào tay anh cái rựa. Có điều, thứ phiền nhất chưa phải cái này.
“Mà nghe nói cháu còn độc thân nhỉ? Thế cháu thấy sao với đứa cháu của con dâu của em họ…”
“Haha, cháu đi làm việc đây.” – Kai phóng đi nhanh như chớp bỏ chạy khỏi hiện trường.
Bìa rừng
Kai thở phào nhẹ nhõm vì chỉ có mình anh làm công việc này. Nếu làm chung với bà con trong xóm, chắc chắn sẽ có vài lời mời đi xem mắt. Và mẹ sẽ dùng vũ lực để bắt anh đi với lý do phải cưới vợ sớm.
“Cho xin đi, mới 21 tuổi mẹ đã kêu con già, vậy con ở giá đến 30 luôn cho mẹ vui.” – Kai bực bội nghĩ, tay không ngừng phát quang các bụi rậm mọc um tùm hai bên bờ hồ. Tuy không thích nhưng anh vẫn làm rất nghiêm túc, không nên thách thức uy quyền của người quyền lực nhất gia đình.
Sau một hồi chăm chỉ, cuối cùng con đường đến hồ cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Tất nhiên không chỉ có vậy, nhưng phần còn lại là của bà con trong làng, anh quá mệt rồi.
Kai dựa vào gốc cây nghỉ ngơi, tu ừng ực bình nước mang theo. Đang ngồi nghỉ, Kai chợt nghe thấy âm thanh “sột soạt” phát ra từ bụi cây không xa. Là dân làng sao? Không phải, nếu thế họ đã gọi anh rồi.
Pokemon sao? Nếu là loài hiền lành thì không nói, nhưng nếu là loài nào đó nguy hiểm thì lại là chuyện khác.
Kai cảnh giác đứng dậy, từ từ tiếp cận. Không thấy có dấu hiệu xông ra hay đe dọa, Pokemon đó chỉ đi ngang qua sao? Còn không thì…
“Nó bị thương…” – Anh lầm bầm, mắt dán chặt vào bụi cây. Không thể bỏ mặc nó được. Lấy thuốc trị thương dành cho Pokemon trong balo, tiến gần về phía bụi cây. Anh đã mường tượng một vài loài sống gần đây, nghĩ rằng có thể chỉ là một Pokemon hoang dã bình thường nào đó. Có điều, Pokemon này khá đặc biệt.
“Celebi!?”
Celebi đang nằm yếu ớt dưới mặt đất, cả người toàn những vết trầy xước cùng vết bỏng. Mẹ không có nhắc đến vụ cháy rừng nào, vậy Celebi này đã từ một vụ cháy rừng du hành thời gian đến đây sao?
“Đầu tiên cứ trị thương trước đã.”
Kiểm tra sơ lược một hồi, anh bắt đầu sơ cứu. Xịt thuốc lên chỗ bị bỏng, Kai thành thục băng lại vết thương, thoáng chốc đã xử lý xong.
“Giờ chỉ cần chờ Celebi tỉnh lại là được.” – Kai thở phào nhẹ nhõm, để lại vài trái Rawst Berry cùng Sitrus Berry rồi rời đi.
Kai trở về làng, tiếp tục làm “cu li” thêm vài ngày nữa cho đến lúc tổ chức lễ hội.
Lễ hội tháng Năm
Kai bơ phờ nằm vật ra ghế, mãi mới thoát được những người mai mối từ mấy ngôi làng gần đây. Anh ngồi dậy, đi ra hồ Amare chuẩn bị cho sự kiện chính.
Lễ hội tháng Năm là ngày các Volbeat và Illumise hoang dã tụ tập tại các hồ nước sạch đẹp để tìm kiếm bạn đời. Các Volbeat sẽ tụ tập thành một nhóm và tạo thành những hình thù trên mặt hồ, Illumise sẽ chỉ huy bằng mùi hương ngọt ngào của mình và lựa chọn Volbeat để kết đôi. Kết thúc lễ hội, các cặp đôi sẽ tách đàn xây dựng tổ ấm, những con chưa có đôi sẽ ghé nơi khác kiếm bạn đời.
Theo lộ trình tự nhiên của Volbeat và Illumise, hồ Amare ở làng của Kai sẽ là nơi đầu tiên chúng dừng chân, sau đó tiếp diễn đến hết mùa kết đôi. Có nhiều người còn ghé cả 7 địa điểm theo thứ tự để được ngắm trọn vẹn cảnh tượng các Volbeat và Illumise trình diễn tán tỉnh nhau, nhưng anh thấy ngắm ở đâu cũng giống nhau.
Như dự đoán, đến nơi đã thấy kín chỗ. Để không làm ảnh hưởng đến Volbeat và Illumise, dân làng đã xếp ghế nhựa ở nơi cách không quá xa hồ nước để du khách có thể ngắm cảnh.
“Con còn ngồi đó làm gì, mau đi bán đồ lưu niệm cho khách đi.”
Vừa ngồi chưa được ấm mông đã bị mẹ bắt đi lao động, Kai bất mãn trăm phần nhưng không nói ra. Đã vậy thì trốn việc luôn!
Kai đưa lại đồ cho một bác hàng xóm, bản thân thì chạy đến chỗ bí mật để thư giãn.
Đi ra cổng sau của làng sẽ thấy một khoảng rừng âm u hiếm ai đặt chân đến. Vì phía sau khu rừng là một vách đá dốc vô cùng nguy hiểm nên mọi người luôn tránh đi con đường này, mẹ anh cũng luôn dặn không được bén mảng đến đây. Nhưng với một tuổi thơ dữ dội và nổi loạn, Kai rất nhiều lần đã lén đến đây chơi và phát hiện ra một hồ nước rất đẹp.
Hồ nước này nhỏ hơn hồ Amare nhưng rất trong lành, là nơi các Pokemon hoang dã uống nước. Một nơi rất lý tưởng để trốn tránh hiện thực.
Kai đăm chiêu, suy nghĩ về nhiều thứ, rốt cuộc vẫn không biết làm sao. Bất lực trước sự thiếu quyết đoán của mình, anh cầm vài viên đá ném về phía hồ nước. Bất chợt, những đốm sáng mờ ảo dần xuất hiện, chiếu sáng cả khoảng rừng tối tăm.
“Đó là gì vậy? Volbeat? Không đúng, có năm nào điệu nhảy tỏ tình diễn ra ở đây đâu?”
Thận trọng quan sát, anh nhận ra đốm sáng đó quả thật là ánh sáng từ đuôi của Volbeat, ngửi kỹ còn có mùi thơm ngọt ngào của Illumise.
Cuối cùng, lòng hiếu kỳ chiến thắng tất cả, Kai cởi giày bước đến giữa hồ để quan sát.
Làn nước lạnh khiến Kai rùng mình, anh tiến lại gần đốm sáng. Rõ ràng hồ rất nhỏ, khoảng cách nhìn từ mắt cũng trông không xa, vậy sao đi mãi vẫn không đến?
Tiếng kêu lảnh lót như tiếng chuông vang bên tai, trong vô thức Kai vươn tay ra muốn nắm lấy đốm sáng trước mắt. Khi cảm giác bàn tay của mình đã nắm được gì đó, anh theo bản năng rụt tay lại. Có một thứ gì đó nhào đến khiến Kai mất thăng bằng mà ngã xuống nước, bên mũi thoang thoảng mùi hoa tulip nhẹ nhàng.
Dựa vào chút ánh trăng yếu ớt, Kai mới thấy được thứ đang đè lên người mình, là một cô gái.
“Cô/ Anh là ai?” – Cả hai đồng thanh cất tiếng.
“Tôi nói trước. Tôi đang đi dạo, sao giờ lại ở đây? Còn anh là ai? Lễ hội tháng Năm bắt đầu chưa?”
“Lễ hội tháng Năm? Nó kết thúc rồi mà. Mà này, sao cô lại ở nơi đây, chỗ này bị cấm vào mà.”
“Cấm vào? Rõ ràng tôi đang đứng ở hồ Amare…” – Cô gái nhìn khung cảnh tối đen xa lạ, đôi mắt mơ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chợt như nhớ ra gì đó, cô gái nắm cổ áo Kai gặn hỏi.
“Hôm nay là ngày mấy?”
“Ngày 15/5.” – Kai thều thào đáp, cố gắng nới lỏng tay cô gái. Nhưng chưa đợi anh làm gì, cô đã buông thỏng tay, đôi mắt như nghĩ đến điều gì không thể tin nổi.
Ngày hôm sau
“Ôi dào, sao cháu đi nhanh thế? Mới có một ngày đã đi rồi, cháu không định đến hồ Ai xem điệu nhảy tỏ tình lần hai à?”
“Dạ thôi, các bạn bên trường mới hối cháu về, cháu xin phép.”
Kai chạy về xe, nhanh chóng đóng cửa rồi thở phào nhẹ nhõm. Đằng sau, cô gái mặc đồng phục học sinh ló đầu ra ngao ngán nói.
“Vậy bây giờ về nhà anh ở đúng chứ?”
“Nói chính xác thì là nhà thuê. Tạm thời cô cứ ở đó cho đến khi tôi tìm được cách giải quyết vấn đề.”
“Vấn đề gì chứ, chẳng phải đây là trò của Celebi sao?” – Cô gái chán nản nói, dựa người ra sau ghế mà buông lời thở dài.
“Mà này, có thật cô đến từ 5 năm trước không đấy? Nghĩ kỹ thì mọi chuyện cũng quá khó tin, hay cô đang cùng mấy người trong làng troll tôi?”
Cô gái ngồi đằng sau nghe thấy liền tức giận, rướn người về phía trước liên tục đấm vào vai Kai.
“Troll cái đầu anh! Tôi còn chẳng biết anh là ai, thừa hơi đâu làm mấy trò đó. Mà hôm qua tôi đã cho anh xem cả thẻ học sinh với giấy tuyển sinh luôn rồi còn gì, mấy thứ đó làm sao giả được.”
“Đau đau! Hiểu rồi, làm ơn dừng lại đi, đang lái xe đó.”
Cô gái trở về chỗ ngồi, gương mặt vẫn còn tức giận. Kai tập trung lái xe, bắt đầu phân tích lại sự việc tối qua.
Cô gái này tên là Alviva, nữ sinh trung học 18 tuổi. Đúng như cô nói, Kai đã kiểm tra và xác nhận lại rất nhiều lần, hồ sơ cô mang theo cho thấy hiện tại cô cũng phải hơn 20, nhưng nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy là học sinh cấp 3. Còn đồng phục cô mặc là của một trường cấp 3 đã bị giải thể từ 5 năm trước. Bộ đồng phục cô mặc hôm qua tuy bị ướt nhưng còn rất mới, chắc chắn không thể mượn từ cựu học sinh. Tuy vô lý nhưng tạm thời Kai phải tin Alviva là người đến từ 5 năm trước.
“Mà việc anh nói đêm qua là thật sao? Việc gặp Celebi ấy.” – Alviva sau một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.
“Ừ. Tôi thấy nó bị thương trong rừng nên băng bó vết thương rồi rời đi.”
“Vậy anh không làm gì sai, tại sao tôi lại bị dịch chuyển đến tương lai?”
“Việc này có lẽ cô nên hỏi Celebi ấy.” – Kai bất lực thở dài. Bầu không khí trên xe trở nên yên lặng từ đó cho đến lúc kết thúc.
Nhà của Kai
Căn nhà này là Kai được một người họ hàng đã đi định cư ở nước ngoài cho thuê, tiền sẽ gửi cho cháu gái của bác ấy đang sống ở thành phố khác. Tuy không quá lớn nhưng ở thành phố tấc đất tấc vàng này, anh đã khiến nhiều bạn cùng lớp phải ghen tị vì sự may mắn của mình.
“Đây là phòng ngủ dành cho khách, cô cứ ở thoải mái. Phòng tôi ở đối diện, có gì khó khăn cứ qua.”
Alviva gật đầu rồi nằm ườn ra nệm, có vẻ cô nàng đã buồn ngủ sau chuyến đi. Kai nhẹ nhàng đóng cửa phòng, cầm chìa khóa xe tiếp tục ra ngoài. Alviva chỉ có một ít quần áo cùng đồ dùng đi du lịch bỏ trong balo, sẽ rất bất tiện nếu bị kẹt ở đây lâu dài.
“Mà con gái cần cái gì nhỉ? Thôi kệ, cứ mua mấy bộ đồ đơn giản trước, thiếu thì mua sau. Chẳng biết phải tốn bao nhiêu tiền đây…” – Kai ứa nước mắt nhìn vào ví tiền.
Vừa trả tiền nhà nên không còn bao nhiêu, trong nhà lại có thêm một cái miệng ăn, phải kiếm thêm việc làm thôi.
*****
Alviva tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Nhìn đồng hồ trên tủ, có vẻ cô chợp mắt được 30 phút rồi.
“Ọc ọc…”
Âm thanh phát ra khiến Alviva xấu hổ ôm bụng, nhìn một lượt không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Cô chưa ăn gì cả trưa nay, có lẽ nên chuẩn bị bữa tối thôi.
Lục lọi trong tủ lạnh, Alviva bất lực vì chỉ tìm được mỗi trứng và hành lá. Từng nghe nói con trai ăn uống rất tùy tiện, hóa ra lại là thật.
“Đành vậy, có đồ ăn là tốt rồi.”
Cô xắn tay áo lên bắt đầu vào bếp. Cắt hành lá, đập trứng nêm gia vị, bắc chảo lên bếp rồi chiên. Mùi thơm của cơm mới nấu hòa cùng tiếng trứng chiên xèo xèo bên bếp lửa, một khung cảnh thật bình dị mà ấm cúng. Cửa nhà mở ra, người bước vào kinh ngạc trước cảnh tượng xa lạ mà hơi khựng lại.
“Mừng về nhà. Có cơm rồi đấy, nhanh thay quần áo rồi vào bàn đi.”- Alviva như một người mẹ nhắc nhở Kai.
Bàn ăn chỉ có trứng chiên cùng canh trứng với hành lá, có điều khi cắn thử một miếng thì Kai không nhịn được khen một tiếng.
“Món này ngon thật. Không ngờ chỉ với trứng và hành lá cô đã nấu ngon như vậy rồi, hay nấu ăn sao?”
“Chỉ là chút món đơn giản thôi. Mà anh đấy, tôi đề nghị anh mua thêm nguyên liệu nấu ăn, cái tủ lạnh trống trơn rồi.”
“Được thôi, mai tôi chở cô đến trung tâm thương mại luôn, thiếu thứ gì cứ mua đi.”
Mùi vị món ăn, đoạn hội thoại với những chủ đề vô thưởng vô phạt, chỉ đơn giản vậy thôi lại khiến người ta ấm áp mà bất giác mỉm cười.
*****
7 tháng sau
Đã một khoảng thời gian khá lâu kể từ mùa hè ấy, và vâng, Alviva tiếp tục sống cùng Kai. Dù đã cùng nhau tìm hiểu ở các thư viện lớn, tìm hỏi các giáo sư Pokemon hay thậm chí đến những nơi có truyền thuyết liên quan đến Celebi, cả hai vẫn chẳng có thu hoạch gì.
Cuộc sống thường nhật vẫn phải tiếp tục. Kai đi làm thêm để kiếm tiền, Alviva ở nhà nội trợ, lúc chán thì đọc sách hoặc chơi với Pokemon của Kai là Plusle và Minun.
Kai cảm thấy, cuộc sống cứ trôi qua như vậy cũng tốt. Anh ra ngoài kiếm tiền sống qua ngày, ở nhà có người lo việc dọn dẹp, cứ như một gia đình nhỏ bình yên.
Nhưng Alviva thì không nghĩ vậy.
“Rõ ràng có vấn đề.” – Alviva đã suy nghĩ vấn đề này rất lâu. Nếu theo lời Kai nói thì anh đã giúp Celebi, nhưng người không liên quan như cô lại được gửi đến tương lai. Có thể Celebi muốn cô làm gì đó cho Kai.
“Nhưng cụ thể đó là gì mới được…”
Dù đã sống cùng nhà hơn nửa năm, Alviva hoàn toàn không hiểu rõ Kai. Cô không biết Kai học đại học gì, muốn làm gì cho tương lai hay thậm chí công việc làm thêm cũng không biết. Mỗi khi hỏi, anh chỉ im lặng rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Cô sẽ bắt đầu từ đây.
Đứng trước cửa phòng Kai, Alviva căng thẳng một hồi. Tuy phụ trách dọn dẹp nhà cửa nhưng cô luôn chừa lại phòng này để anh tự dọn nên đây là lần đầu tiên Alviva vào phòng con trai. Là một thiếu nữ mới lớn, cô không tránh khỏi có chút ngượng ngùng.
“Đã sống chung luôn rồi, vào phòng có sao đâu chứ.” – Cô đập hai tay bàn má để tỉnh táo lại, hít một hơi thật sâu mở cửa ra.
Bên trong phòng bày trí khá đơn giản. Giường ngủ cùng rèm cửa màu xám giúp ngăn chặn ánh nắng bên ngoài, bàn làm việc được sắp xếp gọn gang cùng giá sách lớn màu trắng với rất nhiều sách.
“Đây là, sách y khoa?” – Alviva thử lấy một cuốn nhìn thử, toàn là kiến thức sinh học về Pokemon.
“Vậy ra Kai đang học để trở thành một bác sĩ Pokemon.”
Alviva tiếp tục tìm kiếm xung quanh căn phòng. Cánh cửa chưa được đóng kín khẽ hé mở, hai bóng dáng nhỏ xinh chạy đến chỗ cô.
“Plusle!”
“Minun!”
“Plusle, Minun!? Sao hai đứa lại vào đây? Chị đã dặn là ở ngoài canh rồi mà.”
Plusle và Minun vô cùng quen thuộc chạy nhảy khắp căn phòng nhưng rất biết chừng mực không làm hư đồ đạc, chắc chúng được Kai dắt vào chơi nhiều lắm.
“Xem ra hôm nay không thu hoạch được gì rồi.” – Alviva thở dài, ánh mắt đầu cưng chiều nhìn hai đứa nhóc đang chơi đùa với nhau.
Plusle chui xuống gầm giường, Minun cũng chui theo. Chờ một lúc không thấy cả hai chui ra, Alviva bắt đầu gọi.
“Plusle, Minun, chơi vậy là được rồi. Chị cho hai đứa ăn nhé.”
Dưới gầm giường vẫn không có động tĩnh, cô cúi người nhìn thử. Dưới gầm giường tối om thấy được hai cái bóng đang loay hoay làm gì đó, cô lôi cả hai ra ngoài.
“Nào, dừng ở đây thôi.”
Plusle bất mãn nhìn cô, bộ dáng giận dỗi trông rất đáng yêu. Nhưng Alviva lại chú ý đến thứ Minun đang giấu sau lưng.
“Em đang giấu gì thế? Cho chị xem được không?” – Alviva dịu dàng nói. Minun đưa thứ đang giấu cho cô, là một tấm ảnh cũ. Hình ảnh Plusle và Minun đang ngồi gọn trong lòng một ông lão, bên cạnh là cậu bé trông khá quen mắt đang mỉm cười rất vui vẻ. Không chỉ có cái này, Plusle còn lôi từ gầm giường ra một cái hộp giấy. Những thứ này là…
“Tôi về rồi.” – Tiếng của Kai cắt đứt mạch suy nghĩ của Alviva. Cô vội vàng ôm Plusle và Minun ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại, chạy ra bếp tiếp tục nấu ăn vờ như không có gì.
“Hôm nay ăn gì thế?” – Kai rũ lớp tuyết mỏng trên áo xuống, theo thói quen hỏi.
“Curry.”
“Được đó, trời này ăn curry cay thì không còn gì bằng.”
Alviva bày một tô curry cay ra bàn, chuẩn bị thức ăn Pokemon cho Plusle và Minun rồi trở về phòng.
“Quả nhiên bên trong hộp là ảnh.” – Alviva đổ mọi thứ trong hộp ra, có rất nhiều ảnh cũ rơi đầy trên đất. Còn có những thứ linh tinh như quả sồi, tượng gỗ, bi,… Có lẽ đây là hộp báu vật thời thơ ấu của Kai.
“Vậy ông lão trong tấm hình là ông của anh ta? Nhìn không giống nhau chút nào.”
Alviva nhìn từng tấm ảnh. Tất cả đều là hình của Kai và ông, còn có các Pokemon nữa. Ai trong ảnh cũng mỉm cười rất vui khiến cô bất giác mỉm cười theo. Chợt sự chú ý của cô rơi vào một tấm ảnh. Ông của Kai đang mặc áo blouse trắng đang chữa trị cho một con Illumise, bên cạnh là bạn đời Volbeat trông có vẻ lo lắng. Ảnh này có lẽ là chụp lén nên người người trong ảnh không hề nhận ra, toàn bộ sự tập trung đều dồn vào Pokemon đang nằm trên giường bệnh.
“Kai có ông làm bác sĩ Pokemon nên muốn trở thành một bác sĩ như ông, vậy không phải rất tốt sao? Nhưng mình cảm thấy mọi chuyện không đơn giản vậy.”
Chỉ là phỏng đoán, nhưng có lẽ cô biết mình nên làm gì tiếp theo rồi.
Sáng hôm sau
Hôm nay Kai chỉ có ca chiều nên buổi sáng hoàn toàn rảnh rỗi, anh quyết định dành thời gian cho Plusle và Minun.
Tiếng gõ cốc cốc khẽ vang, Kai cảm thấy khá lạ. Trong nhà này ngoài anh chỉ có Alviva, mà bình thường cô cũng không đến tìm anh làm gì.
“Chẳng lẽ thiếu đồ? Nhưng sản phẩm chăm sóc da mới mua hôm trước mà.”
Kai mở cửa thì đúng như anh nghĩ, Alviva đang đứng trước cửa với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
“Chúng ta cần nói chuyện. Tôi nghĩ, mình biết vì sao bản thân lại được Celebi đưa đến đây rồi.”
Kai nghe đến đây liền chau mày, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Cô đưa tấm ảnh chụp lén kia ra.
“Thật xin lỗi, tự tiện lấy đồ của anh. Nhưng tôi muốn tìm hiểu vì sao bản thân lại ở đây nên đã vào phòng anh kiểm tra một chút. Cái đó, người trong ảnh là ông của anh đúng chứ?”
“Không hẳn, đây là một bác sĩ Pokemon đã về hưu, trước đây từng là hàng xóm của nhà tôi.” – Kai vuốt ve người trong ảnh, đôi mắt nhu hòa nhớ về quá khứ.
“Nhớ lúc đó ông ấy đến, cả làng tôi rất kỵ người mới chuyển đến nên không giao du với ông. Tôi cãi lời người lớn, lén theo ông vào khu rừng phía sau làng thì thấy ông đang chữa trị cho các Pokemon hoang dã. Dáng vẻ nghiêm túc lúc đó của ông rất ngầu nên lúc có dịp tôi đã lén lấy máy ảnh của cha chụp lại.”
“Vậy anh muốn trở thành bác sĩ Pokemon vì ngưỡng mộ ông ấy?”
“Đúng vậy. Tôi nhớ rõ lời ông nói: Tất cả mọi thứ tồn tại trên đời đều có ý nghĩa của nó. Con người và Pokemon đều là sinh vật sống trên hành tinh này, chẳng có lý do gì phải gây tổn thương cho những sinh vật có khi còn yếu đuối và nhỏ bé hơn chúng ta.”
“Anh rất yêu quý ông ấy nhỉ?”
“Ừm. Ông là người chỉ dạy tôi rất nhiều trên con đường trở thành bác sĩ, cũng là người duy nhất không áp đặt kỳ vọng lên tôi. Ông bảo: Nếu đó là điều cháu thích thì ông luôn ủng hộ. Còn khi quá nản chí muốn từ bỏ, hãy nhớ rằng đó không phải là yếu kém, chỉ là cháu chọn con đường phù hợp hơn thôi.” – Nói đến đây, giọng Kai thoáng chút u buồn.
“Cha mẹ tôi khi biết tôi muốn trở thành bác sĩ đã không tin tưởng mà luôn hướng tôi theo con đường khác. Khi tôi đậu trường Y trên thành phố, họ lại muốn tôi học rồi về quê mở bệnh viện để họ nở mày nở mặt.”
“Nhưng anh đã không đi học đúng không?” – Alviva nói vậy vì trong một lần dọn nhà, cô đã nhìn thấy giấy bảo lưu nhập học và nó đã sắp hết hạn rồi.
“Có thể tôi hơi nhiều chuyện, nhưng liệu tôi có thể biết lý do không? Dù không quá hiểu rõ anh, tuy nhiên Kai mà tôi biết không phải người yếu đuối đến mức chỉ vì sự kỳ vọng của cha mẹ hay người xung quanh mà chán nản đến mức bỏ học.”
Kai im lặng không nói gì, bàn tay tiếp tục vuốt ve tấm ảnh đã ố vàng. Plusle và Minun ngồi bên cạnh nhìn bức ảnh, đôi mắt cả hai rưng rưng như muốn khóc.
Alviva nghĩ bản thân đã hiểu rồi. Người đã truyền động lực và ước mơ cho Kai đã mất, chưa vượt qua cú sốc đó thì lại phải một thân một mình lên đây học tập.
“Mỗi khi thực hành, nhìn các bác sĩ trị thương cho các Pokemon trong trung tâm, tôi lại bất giác nhớ về ông. Dù đã cố học đến cuối nhưng có khi tôi không chịu được mà nôn mửa trong nhà vệ sinh, nghe thảm hại thật nhỉ.” – Kai cười tự giễu.
“Giáo sư thấy tình trạng tôi không ổn nên đã kêu tôi nghỉ học để ổn định tâm trạng. Về cơ bản, tôi chỉ bị chứng PTSD thôi.”
“Chỉ? Cái chỉ của anh là luôn trong trạng thái chán nản, giữ khoảng cách với gia đình, luôn vùi đầu vào các công việc ngoài giờ đến bỏ bữa đấy hả?!” – Alviva hét lên khiến Kai giật mình.
Alviva thở dài một tiếng, lấy tay vò mái tóc đen tuyền của mình, một việc không phù hợp với tính cách của cô. Alviva hiểu vì sao Celebi đưa cô đến đây rồi, chính là để đánh cho cái tên ngốc trước mặt một trận.
“Tôi biết anh đã trải qua những việc không hay trong quá khứ, nhưng anh vẫn nên yêu thương bản thân hơn chút đi. Anh có nghĩ đến cha mẹ ở nhà cũng rất lo cho anh không? Anh nghĩ họ thật sự chỉ vì muốn nở mày nở mặt mà để anh lên thành phố một mình khi đang trong hội chứng PTSD sao? Không hề, tôi dám chắc là anh đã giấu họ đúng chứ, và anh định không nói với ai mà tự mình chịu đựng.”
Kai nhìn Alviva nói một tràng dài, biểu tình ngơ ngác gật đầu. Anh không nghĩ một Alviva bình thường luôn bình tĩnh và điềm đạm cũng có lúc nổi điên như thế này.
“Đã thế thì trút ra hết cho tôi. Tôi với anh ngoài mối quan hệ bất đắc dĩ này ra thì sẽ không còn cơ hội quen nhau nữa, về cơ bản là người lạ. Cứ nói hết đi, xem tôi như gấu bông hay hình nộm để trút bầu tâm sự ấy.”
Nói rồi Alviva ngồi phịch xuống bên cạnh Kai, đôi mắt kiên định đầy chân thành nhìn về phía anh. Bất giác, anh nói ra thành tiếng những lời trong lòng.
“Tôi… khi tôi học cấp 3 và nói với mọi người muốn trở thành bác sĩ Pokemon, ai cũng cười và khuyên tôi nên chọn con đường khác, cả cha mẹ cũng nói tôi không hợp. Chỉ có ông ở bên chỉ dạy và động viên tôi đi theo ước mơ. Khi cầm giấy trúng tuyển, tôi rất vui và đã chạy đến chỗ ông báo tin. Lúc đó, tôi thấy ông ngã gục ở trước bệ cửa…” – Kai nghẹn ngào nói, cố gắng để không khóc nhưng đôi mắt ngập nước đã bán đứng tâm trạng anh.
“Tôi nhanh chóng gọi cứu thương, nhưng đã quá trễ. Khi đó tôi mới biết ông bị bệnh tim và không còn sống được bao lâu nữa, vậy nên ông mới nghỉ hưu sớm và đến làng chúng tôi sống nốt những ngày cuối đời bên thiên nhiên cùng các Pokemon.”
“Con cháu ông ấy ở nước ngoài không về được, bạn bè đồng nghiệp chỉ có ít người rảnh rỗi đến thăm, ông cũng không thân thiết với ai trong làng ngoài tôi nên tang lễ ông ấy thật sự rất lạnh lẽo, cũng may có rất nhiều Pokemon hoang dã từng được ông giúp đến nên mới đông được hơn chút. Lúc đó tôi đã nghĩ, ông cống hiến cho Pokemon nhiều như vậy hóa ra đều có lý do, con người ở nhiều mặt còn không tình nghĩa bằng các Pokemon.”
“Sau khi kết thúc tang lễ cha mẹ liền chuẩn bị cho tôi lên đường. Họ đâu phải không biết tôi rất thân với ông, vậy sao lại bắt tôi đi trong tình huống đó? Tôi rất muốn nói, nhưng suy cho cùng họ chỉ lo tôi không hòa nhập được trên thành phố nên muốn tôi đến trước làm quen. Tôi không muốn trách họ, cũng không muốn khiến họ lo lắng nên tôi đã làm theo. Rốt cuộc, mọi thứ cứ như mớ bòng bong chẳng đâu vào đâu.”
“Tôi thật sự… không còn biết vì sao mình muốn trở thành bác sĩ nữa. Chương trình học thật sự rất áp lực, cạnh tranh cũng rất khắc nghiệt. Tôi tự hỏi rất nhiều lần, vì sao lại muốn trở thành bác sĩ? Vì ông sao? Tôi không muốn dùng ông như cái cớ để trốn tránh hiện thực.”
Đến đây, cảm xúc vỡ òa, tuôn ra thành những giọt nước mắt.
“Nhưng mà… nhưng mà tôi thật sự mệt lắm rồi, thật sự không cố nổi nữa…” – Nói rồi, anh lao vào lòng Alviva gào khóc như một đứa trẻ, Plusle và Minun dùng cơ thể bé nhỏ ôm lấy anh. Alviva nhẹ nhàng xoa lưng Kai, để mặc anh khóc trong lòng mình.
“Anh đã làm tốt lắm rồi.” – Cô thì thầm. Ánh nắng bên ngoài đã mất hút dẫu mới giữa trưa, tuyết rơi trắng xóa dịu dàng như vỗ về trái tim ai đó, lạnh lẽo nhưng nhẹ nhàng.
Phải mất một lúc sau, Kai mới ngừng khóc. Lúc này anh đang rất xấu hổ, chỉ ước có cái lỗ chui xuống để khỏi đối mặt với Alviva. Đường đường là thanh niên đã hơn 20 rồi mà còn nhào vào lòng cô nhóc mới 18 tuổi đòi an ủi, nhục mặt quá.
“Đã khá hơn chưa, tôi có làm ít cacao nóng đấy, uống một cốc không?”
Hai cốc cacao nóng được đặt trên bàn, Kai và Alviva ngồi đối diện nhau. Bầu không khí yên lặng kéo dài khiến cả hai rất khó xử, Kai là người đầu tiên lên tiếng.
“Cô nói, lý do Celebi đưa cô đến tương lai là vì vấn đề của tôi?”
“Có lẽ là vậy. Tuy không biết bằng cách nào nhưng tôi nghĩ Celebi biết về tình trạng của anh nên đã gửi tôi từ quá khứ đến để giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn này.” – Alviva uống một ngụm cacao nói ra phỏng đoán của mình.
“Nhưng tại sao lại là cô chứ không phải ai khác?”
“Chắc là… vì tôi từng như anh.” – Alviva nói bằng giọng điệu nhẹ tênh, cứ như đây chỉ là một việc rất bình thường.
“Từng như tôi, vậy cô từng bị PTSD?!”
“Nói cho đúng là trầm cảm, ở nhiều mặt tôi còn bị nặng hơn anh.”
“Trầm cảm…” – Kai lặp lại hai từ này, bất giác cảm thấy người trước mặt quá xa lạ. Hóa ra, anh cũng không hoàn toàn hiểu Alviva dù hai người sống cùng một mái nhà.
“Tôi có ước mơ trở thành nhà thiết kế, đến mức đã lên kế hoạch đi du học và tu nghiệp ở bên đó rồi. Cha mẹ tôi phản ứng rất gay gắt với việc này. Họ xé bản thiết kế tôi định đem đi dự thi, tịch thu dụng cụ may của tôi, thậm chí còn cấm cửa tôi ở nhà để tôi không lén họ đi học lớp thiết kế.”
“Tôi lúc đó hoàn toàn không quan tâm đến việc đó, càng cấm tôi càng làm. Đỉnh điểm là khi tôi nói sẽ sống tự lập để tập trung theo đuổi ước mơ, cha tôi đã tát tôi một cái rất đau, mẹ thì không ngừng mắng tôi bất hiếu và ương bướng.”
“Sau đó thì sao?” – Kai e dè hỏi, hoàn toàn không ngờ người trước mặt từng trải qua những việc như thế.
“Khoảng thời gian sau đó họ hạn chế mọi hoạt động của tôi từ đi lại cho đến các mối quan hệ xã hội. Tôi vốn đã có chút vấn đề về tâm lý từ nhỏ rồi, hành động đó của họ càng đẩy nó lên xa hơn và cuối cùng tôi bị chẩn đoán trầm cảm nhẹ.”
“Có những lúc tôi tự hủy hoại bản thân, hoàn toàn để mặc bản thân mình nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ. Có lẽ một phần trong tôi lúc đó cũng đã quá mệt mỏi với việc bị cấm cản liên tục.” – Alviva nhún vai nói, bỏ thêm marshmallow vào cacao, uống cạn hết trong một hơi.
“Vậy làm sao cô vượt qua được?” – Kai thử tưởng tượng bản thân trong hoàn cảnh của Alviva, nếu là anh có lẽ đã phát điên lâu rồi.
“Trong một lần tình cờ khi đang dọn lại sách vở chuẩn bị đi học thêm, tôi tìm thấy mấy bản thiết kế của mình trong cuốn vở cũ. Tôi đã tự hỏi vì sao bản thân lại muốn thành nhà thiết kế, vì sao lại cố chấp theo đuổi nó? Dù nghĩ ra hàng trăm lý do hoa mỹ, kết luận cuối cùng lại đơn giản đến không ngờ.”
Alviva mỉm cười nhớ lại, đôi mắt đen trong vắt đầy kiên cường.
“Bởi vì khi thiết kế, tôi nghĩ đến những người sẽ mặc nó. Họ sẽ mỉm cười vì có trang phục đẹp, sẽ cho Pokemon họ yêu quý mặc chúng. Suy cho cùng, quần áo sinh ra không chỉ để mặc, chúng còn là cách mọi người khẳng định phong cách và con người mình. Tôi muốn thiết kế ra những bộ quần áo mà người hay Pokemon khi mặc vào đều có thể cảm thấy tự tin, tin rằng bản thân như thế này là đẹp nhất, tin rằng họ sẽ có thể sải bước tiến lên dù khó khăn đến đâu. Chỉ có vậy thôi mà tôi lại suýt quên mất, đúng là ngốc thật.”
“Tôi dứt khoát bỏ nhà ra đi, đến ở với ông bà ngoại và nhờ họ làm người giám hộ. Tất nhiên cha mẹ có đến và chúng tôi đã cãi nhau một trận to, nhưng nhờ ông bà ngoại khuyên nhủ mà cha mẹ đã để tôi tự do làm gì mình muốn.”
Kai nhìn dáng vẻ mạnh mẽ của Alviva mà ghen tỵ. Một cô gái mới 18 tuổi đã có nghị lực phi thường như thế, bản thân anh lại bỏ cuộc quá dễ dàng.
“Vậy Kai thì sao? Vì sao anh lại muốn làm bác sĩ? Không phải mấy lý do hoa mỹ hay kiểu mẫu, mà chính là câu trả lời luôn ở trong trái tim anh ấy.”
“Tôi… lúc nhỏ nghĩ việc ông chữa thương cho các Pokemon rất ngầu nên muốn làm theo. Nhưng càng tiếp xúc và học nhiều, tôi lại thật tâm muốn những sinh vật hiền lành ấy không bị thương.” – Kai lắp bắp nói, lý do này liệu có trẻ con quá không?
“Lý do thế cũng được mà. Ước mơ ấy, trẻ con cũng được, nhỏ bé cũng được, nếu anh thật tâm muốn theo đến cùng thì cứ chạy theo nó thôi. Nếu thất bại hãy tìm con đường khác, tôi tin nếu anh đủ quyết tâm cuộc đời sẽ không triệt hết đường sống của anh.”
Alviva đến phòng Kai lấy một cuốn sách y khoa căn bản đặt lên bàn. Cuốn sách với rất nhiều giấy ghi chú cùng chú thích tỉ mỉ, chứng tỏ Kai đã cố gắng như thế nào.
“Thế, giờ anh biết mình nên làm gì rồi chứ?”
“Ừ.”
Ngày 24/12
Trong đêm Noel, những cặp đôi tay trong tay dạo bước qua các cửa hàng, ngắm cây thông Noel ở quảng trường, cùng tận hưởng một đêm thánh yên bình. Tuy nhiên, có hai con người lại đang lặn lội đường xa từ thành phố về ngôi làng bình dị không chút đặc biệt.
“Cô có chắc là mình muốn đến đây không?” – Kai thắc mắc, anh cứ nghĩ Alviva sẽ muốn đến một nơi nào đó khác để chơi Noel chứ.
“Khu rừng sau làng anh có rất nhiều Deerling và Sawsbuck đúng chứ? Tôi muốn dùng hình ảnh của Sawsbuck dạng mùa đông để làm tư liệu vẽ áo ấm. Rất khó để lên ý tưởng nếu chỉ nhìn hình nên tôi muốn quan sát kỹ hơn.” – Alviva hào hứng nói, trong balo là rất nhiều đồ nghề vẽ cùng màu nước được chuẩn bị kỹ càng.
“Được rồi.” – Kai thở dài, Alviva đúng là không có tí lãng mạn nào mà.
Từ sau cuộc nói chuyện đó, khoảng cách cả hai đã rút ngắn lại. Kai nhờ Alviva an ủi đã quay lại trường học, cô cũng bắt đầu lại việc thiết kế đã bỏ dở hơn nửa năm.
“Sao cô không nói việc mình học thiết kế? Nếu nói từ đầu thì tôi sẽ mua dụng cụ cần thiết cho.” – Kai từng thắc mắc hỏi thế, Alviva chỉ lắc đầu trả lời.
“Tôi ăn nhờ ở đậu nhà anh thì có thể dùng việc làm nội trợ để trả nợ, giờ còn bắt anh tiêu tiền vào việc học của tôi thì sao được. Mà không cần lo, đống tạp chí sách báo anh mua hàng tháng đã là tư liệu rất có ích rồi.”
Tuy không hiểu sao lại cảm thấy có lỗi nhưng Kai đã hứa sẽ dẫn Alviva đi bất cứ đâu cô muốn vào đêm Noel. Kết quả là cả hai liền xuất phát từ sáng sớm, nghỉ ngơi một lúc thì Alviva nhờ Kai dụ vài Pokemon để cô vẽ làm tư liệu.
Sau một hồi lăn lộn trong rừng, hai người dừng lại bên hồ nước nơi họ gặp nhau lần đầu tiên.
“Nghĩ lại lúc đó sốc thật, tự dưng lại có một cô gái nhảy từ hư không đè lên người mình. May là tôi không bị bệnh tim, nếu không chắc lên cơn đau tim mất rồi.”
“Cái đó thì tôi nói mới đúng. Đột nhiên giữa hồ lại xuất hiện một bàn tay kéo mình, cứ như phim kinh dị ấy.” – Alviva đáp lại câu đùa của Kai, cả hai cùng cười phá lên.
“Mà sao lúc đó cô lại ra giữa hồ, còn là ở khu rừng này nữa. Tôi tưởng nếu muốn xem lễ hội thì sẽ đến hồ Amare chứ?”
“Tôi từng nghe ông bà ngoại kể có một hồ nước bí mật ở phía sau làng, từng là nơi tụ tập rất nhiều Volbeat và Illumise. Bà tôi là họa sĩ đã vẽ lại khung cảnh đó, thực sự rất đẹp. Vì tò mò nên tôi đi xem thử, kết quả là không có một con Volbeat nào chứ đừng nói là Illumise.”
Kai bây giờ mới biết hóa ra từng có việc như vậy. Thật tò mò không biết vì sao đàn Volbeat và Illumise không còn ghé đây nữa.
“Mà tí nữa là giữa đêm rồi, có lẽ cũng nên lấy ra thôi.” – Alviva lầm bầm, lôi từ trong balo ra một hộp quà được gói lại cẩn thận.
“Merry Christmas, Kai. Cảm ơn vì nửa năm qua đã chăm sóc tôi.”
Kai nhìn hộp quà Alviva tặng mình, thầm quyết tâm việc gì đó liền lấy từ túi quần ra một hộp quà nhỏ.
“Tôi cũng có quà cho cô, Alviva. Merry Christmas.”
Hai người đều có quà cho đối phương, không hẹn mà cùng mở ra. Kai nhận được một cái áo blouse trắng, còn Alviva làm một cặp móc khóa hình Volbeat và Illumise.
“Dễ thương quá. Ở đâu anh có món này vậy?” – Alviva vui vẻ hỏi, treo con Illumise lên balo.
“Cửa hàng tôi làm thêm chuyên nhận làm mô hình Pokemon. Tôi nhớ cô từng nói tiếc vì không được xem lễ hội tháng Năm trọn vẹn nên nghĩ cái này chắc được.” – Kai lí nhí nói, nhớ lại cảnh năn nỉ chủ cửa hàng làm giúp mình và nụ cười đầy ẩn ý của đồng nghiệp tự dưng thấy ngại.
“Cảm ơn vì món quà này, tôi sẽ trân trọng nó.”
“Câu đó tôi nói mới đúng. Áo blouse rất đẹp, là cô tự may sao?”
“Chỉ là chút việc vặt thôi, đừng để ý.” – Lần này đến lượt Alviva xấu hổ, cô chạy ra bờ hồ đã đóng thành lớp băng.
“Nè, hay giờ ta thử trượt băng….” – Câu chưa dứt, Alviva đã nghe thấy tiếng kêu quen thuộc. Thanh thoát tựa như tiếng chuông ngân, là âm thanh cô nghe thấy khi vượt thời gian đến đây.
Bỗng dưng, khung cảnh như chia làm hai nửa. Sau lưng cô vẫn là khu rừng mùa đông trơ trọi cành, vậy mà trước mắt lại là khung cảnh khu rừng xanh tươi, còn có thể cảm nhận được sức nóng của mùa hè.
“Xem ra, phải từ biệt rồi.”
Kai thấy lạ khi Alviva mãi không chịu quay lại bèn đi đến thì cô đã hô lớn một tiếng:
“Bắt lấy!”
Kai chụp thứ cô vừa ném, là móc khóa hình Volbeat trong cặp móc khóa anh vừa tặng. Kai hiểu ra gì đó, anh chạy lại chỗ Alviva như muốn níu kéo thì cô đã chạy trước.
Trước khi hoàn toàn bước sang bên kia, cô quay đầu lại, nở nụ cười đầy dịu dàng với giọt nước mắt lăn dài.
“Tôi sẽ không bao giờ quên anh đâu! Nhất định chúng ta sẽ gặp lại!”
“Alviva!”
Bóng dáng người con gái biến mất, để lại mình Kai trơ trọi giữa hồ băng.
Một thời gian sau
Không biết đã qua bao lâu từ cái ngày chia tay ấy, Kai vẫn tiếp tục học để trở thành bác sĩ. Tuy nhập học trễ nhưng nhờ sự chăm chỉ của mình, anh nhanh chóng được một bác sĩ để mắt đến và cho anh thực tập tại một trung tâm Pokemon trong thành phố. Sau khi ra trường, Kai chính thức trở thành bác sĩ tập sự ở chính trung tâm đó và được mọi người đánh giá cao về tay nghề của mình.
Chiếc áo blouse đó anh vẫn giữ lại, như kỷ niệm về một khoảng thời gian khó quên, về người con gái dù chỉ ở cùng hơn nửa năm nhưng đã tiếp cho anh động lực hoàn thành ước mơ.
Anh tin, cô cũng đang nỗ lực để hoàn thành ước mơ của mình, vậy nên anh không thể thua cô được.
3 năm sau, ngày 24/12
“Chán quá đi mất, đã Noel rồi lại phải tăng ca.” – Đồng nghiệp của Kai uể oải nói.
“Cũng hết giờ làm rồi, cậu kêu ca làm gì.” – Kai đáp trả lại cậu bạn.
“Hứ, đồ cuồng công việc. Tôi phải về đi chơi với người yêu đây, cho cô ấy leo cây nhiều quá rồi. Còn cậu nữa, ráng kiếm ai đó để bầu bạn đi, chẳng lẽ cứ ở vậy miết?”
“Cậu càng nói càng giống mẹ tôi rồi đấy.”
“Tôi chỉ lo cho cậu thôi. Kai à, cậu phải biết với các đồng nghiệp nữ cùng các bệnh nhân trạc tuổi chúng ta, cậu là lựa chọn số một cho vị trí chú rể đấy. Phải chi cậu nhìn thấy cảnh hai cô y tá kia tranh giành để đưa cơm cho cậu, nói thật là kịch tính lắm.”
“Thôi tôi đi đây.” – Kai bỏ cậu bạn kia lại phía sau mặc cho anh chàng ú ới gọi.
Lại một mùa đông nữa sắp trôi qua, một mùa Noel lại đến. Nhưng Kai không hứng thú, dù sao kỷ niệm về đêm Noel đó là đáng nhớ nhất rồi.
“Bao giờ mới gặp nhau đây?” – Kai vuốt ve móc khóa trong tay, nhớ về người giữ chiếc còn lại.
Anh tạt ngang công viên, nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn neon mà thấy lạc lõng. Khi Kai đang thả hồn theo gió thì bóng dáng một cô gái lọt vào tầm mắt anh. Do khá tối nên Kai không nhìn rõ mặt, có điều cô ấy đang đi đến chỗ này.
“Chắc cũng nên về thôi.” – Kai đứng dậy toan rời đi thì cô gái đã nhanh chân chạy đến giữ tay anh lại khiến anh không khỏi kinh ngạc.
“Mới gặp nhau đã định chạy, bộ tưởng tôi sắp ăn thịt anh sao?” – Giọng nói quen thuộc vang bên tai khiến Kai quay đầu lại. Khuôn mặt anh từng nhớ suốt 3 năm qua giờ đã trưởng thành hơn nhưng đôi mắt trong veo đầy vẻ kiên định trước sau vẫn như một.
“Đã lâu không gặp, Kai.”
Bảng tin trong thành phố đưa tin nhà thiết kế nổi tiếng “AL” đã về nước, đem theo các tác phẩm tâm huyết với quyết tâm xây dựng một thương hiệu riêng. Sau đây là bài phỏng vấn:
“Vì sao cô lại trở về? Nếu muốn phát triển sự nghiệp chẳng phải ở nước ngoài sẽ tốt hơn sao?”
“Tôi muốn quay về nơi tôi bắt đầu để cho những người luôn ủng hộ tôi thấy sự trưởng thành của bản thân, đồng thời cổ vũ ước mơ cho những người trẻ tuổi mong muốn đi theo con đường thời trang. Ngoài ra…” – Alviva mỉm cười đầy ẩn ý với phóng viên.
“Để gặp lại một người.”
Ánh đèn neon trong thành phố lấp lánh như những ánh sáng của Volbeat, mùi hương ngọt thoang thoảng bánh kem như mùi hương ngọt ngào của Illumise được đưa về nhà để mở tiệc. Có hai người sóng đôi bên nhau, giữa ánh đèn neon là hai chiếc móc khóa xa cách nhau nay lại thành một cặp.
Mùa hè năm sau ở hồ nước đó cả hai sẽ cùng nhau đi xem Volbeat và Illumise nhảy múa. Như cái kết cho câu chuyện vượt thời gian kỳ diệu này.
Tác giả: Trần Bảo Ngân.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |