DIALGA – CẢM THỨC THỜI GIAN

Dialga cảm thức thời gian

Thứ gì trôi đi không bao giờ quay trở lại, như một trật tự vĩnh hằng, bất biến và cơ bản của vạn vật?

Thứ gì vô hình, khó để định nghĩa, khó để chứng minh mà ta vẫn phải thừa nhận sự tồn tại của nó?

Đó là thời gian!

Thép không phải thứ vĩnh cửu, nhưng nó biểu tượng tốt cho tính trầm mặc của thời gian. Trầm mặc đến lạnh lùng, thời gian không bao giờ ngừng lại mặc cho con người cầu xin thống thiết, mặc cho mọi hối hận, nuối tiếc, hay kể cả mọi sai lầm nghiêm trọng dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn được. Thời gian cũng vô tình như sắt thép vậy!

Đôi lúc tôi ghét Dialga vì thế. Vì nhiều lần tôi đã ước có thể quay lại ngày xưa, ngày thế này, ngày thế kia, ước mà Dialga chẳng bao giờ thực hiện được cho tôi.

Dialga cảm thức thời gian

Nhưng hóa ra thời gian là kẻ bao dung nhất, chỉ có thời gian che chở cho những lỗi lầm chúng ta không thể bỏ qua, vùi nó vào dòng chảy lãng quên.

Hóa ra thời gian lại là kẻ cần mẫn nhất, công việc cả đời nó chỉ là lặp đi lặp lại chuỗi tuần hoàn ngày – tháng – năm, mà chưa bao giờ ngừng nghỉ.

Hóa ra thời gian là kẻ công bằng nhất, chẳng nghe theo tôi, chẳng nghe theo bạn, và chẳng nghe theo ai cả, hằng định một chân lý từ thời sơ khai đến giờ.

Và cuối cùng tôi đã hiểu thời gian không vô tình như vẻ bề ngoài. Khi nguy cơ thế giới bị hủy diệt dưới sức mạnh của Arceus cận kề, vị thần thời gian đã phá bỏ quy tắc của mình.

Thần thời gian cũng có tình nghĩa, cũng yêu thương, lo lắng cho thế giới này. Thời gian cũng có nhận thức, cũng biết đúng, biết sai. Chỉ là thời gian thầm lặng quá, chưa bao giờ cất tiếng nói để giải bày, chỉ lặng lẽ ngày qua ngày làm công việc giữ yên trật tự của thế giới.

Nên tôi chẳng thể giận Dialga được nữa!

Dialga cảm thức thời gian

Tích… Tắc…Tích…Tắc…

Nằm nghe từng nhịp, từng nhịp gõ của chiếc kim đồng hồ, ta có bao giờ cảm thấy thời gian đang tuột qua kẽ tay?

Nhanh lắm, từng giây từng phút kéo đời ta trôi xa thêm một ít về cuối nguồn. Rồi cuộc đời trôi qua, chỉ trong cái chớp mắt.

Giữa cái mênh mông của đất trời, cái vô tận của thời gian, sự có mặt của con người trên đời thật ngắn ngủi, hữu hạn.

Có nhiều người vô tình đánh rơi những khoảnh khắc quý giá của cuộc đời, không sao quay về tìm lại được. Có nhiều người không nhận ra giá trị của thời gian, cứ phí hoài để rồi nhìn về để tiếc nuối. Lại có nhiều người không xoay xở nổi, mãi chạy đua với thời gian, với đồng tiền, không kịp dành một phút cho bản thân mình.

Dialga chưa một lần lên tiếng nhắc nhở chúng ta hãy quý trọng cuộc sống của mình, nhưng tôi và bạn đều hiểu được điều đó.

Mỗi sớm mai thức dậy, những nỗi buồn của ta lại vơi bớt phần nào. Mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày để làm việc, để chia sẻ buồn vui và nhất là để được yêu thương. Thời gian giúp ta cảm nhận ngọt ngào của sự yêu thương, có lúc cho ta nếm trải nhiều đắng cay, rồi chính thời gian lại làm lành vết thương, cho ta kinh nghiệm sống để vững bước tiếp trên đường đời.

Nên mới nói thời gian là món quà quý nhất Dialga dành tặng cho thế giới này.

Dialga cảm thức thời gian

Vậy thì đừng lãng phí món quà đó! Sống đi bạn ạ, sống như ngày mai sẽ chết, như đời sẽ trôi qua, như thời gian chỉ còn lại từng phút.

“Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình.”

Một ngày thật nhẹ, một đêm thật mau, ngồi bên máy tính nghe nhạc và viết mông lung những dòng cảm xúc về thời gian. Cuộc sống vội vã đôi lúc cũng cần những giây phút lắng lại, để ta thấy ý nghĩa của những ngày đã qua.

Chợt muốn cảm ơn vị thần nào đã đem thời gian đến với đời, để vạn vật – con người biết quý hơn từng khoảnh khắc, sống có ý nghĩa hơn.

Tác giả: Lý Cẩm Tú