ĐIỀU CÔ MUỐN GIẤU

PHẦN 1: LÝ DO

Các em biết đấy, số cách chọn ngày sinh trong 23 Pokemon để tất cả chúng có ngày sinh khác nhau bằng chỉnh hợp chập 23 của 365, tức xác suất để trong 23 Pokemon thì không có hai Pokemon nào trùng ngày sinh với nhau bằng con số vừa rồi chia cho 365 mũ 23. Lấy xác suất của biến cố đối, ta sẽ suy ra được xác suất để trong 23 Pokemon có ít nhất hai Pokemon trùng ngày sinh là khoảng hơn 50%. Điều này có vẻ đi ngược lại với trực giác của chúng ta, nguyên nhân là do…

Có vẻ lớp học môn Toán hiện tại của cô Tyme dường như chỉ có bốn năm người là thực sự lắng nghe và hiểu được những gì cô ấy đang nói, tôi – Miles, tự hào với bản thân khi là một trong những người như thế. Môn Toán vốn là một trong những môn tôi thích nhất, tôi có thể dành ra cả ngày trao đổi với cô Tyme về bài học của một ngày nào đó, trong khi cô bạn Annie ngồi gần tôi dường như đang sắp ngủ gật đến nơi.

Khi đang say sưa giảng bài, cô Tyme chợt khựng lại khi chuông báo hiệu hết giờ học vang lên. Cô tức thì ngưng giảng và nói với cả lớp:

Hôm nay chúng ta học đến đây thôi! Các em về đọc tiếp và chuẩn bị bài cho bữa sau nhé!

Cô Tyme dọn dẹp dụng cụ, chào cả lớp rồi bước ra, chúng tôi cũng tranh thủ dọn dẹp sách vở để về sau một ngày học tập thật miệt mài. Tôi vừa đeo cặp lên vai đã vội vã chạy theo cô Tyme do có một số khúc mắc về bài học vừa rồi.

Cô Tyme ơi!” – Tôi chạy với theo cô.

Cô Tyme quay lại, mỉm cười khi thấy tôi:

Là Miles à? Em có gì thắc mắc về bài học sao?

À dạ… em thắc mắc nếu trong trường hợp năm nhuận (tức có 366 ngày) thì liệu xác suất để trong 23 Pokemon có ít nhất hai Pokemon trùng ngày sinh có còn trên 50% nữa không ạ?

Cô Tyme liền trả lời:

Hmm… cái này cô cũng chưa tính. Em có thể về tính thử rồi bữa sau trả lời cho cô nhé!

À dạ! Em cảm ơn cô!” – Tôi gật đầu.

Cô Tyme nhắm mắt cười tươi khi có học sinh quan tâm đến môn học của mình. Rồi cô bỗng nói:

Có vẻ như em rất thích môn Toán của cô nhỉ?

Vâng đúng rồi ạ! Toán là môn em thích nhất!

Ừm, cố lên nhé!

Tôi gật đầu lần nữa rồi hỏi cô Tyme:

Làm sao để em giỏi Toán được như cô ạ?

Cô Tyme có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng rồi cô trả lời:

Cô cũng chả rõ! Chỉ nhớ rằng hồi đó cô đã phải học rất nhiều… Và nói đi cũng phải nói lại, nếu chỉ học lý thuyết suông thì rất khó, phải làm thật nhiều bài tập, áp dụng những gì đã học vào thực tế, như thế mới hiểu sâu bài học được!

Vâng ạ!” – Tôi đáp. – “Em rất ngưỡng mộ cô, cô Tyme!

Hai cô trò đang cười tươi cũng là lúc Annie đi tới. Vừa thấy Annie, cô Tyme lại nở nụ cười vô cùng thân thiện.

Annie à? Sao rồi, em có hiểu bài cô đã giảng không?

Annie trả lời:

Dạ… cũng một chút ạ!

Cô ấy đáp:

Ừm, hy vọng em hiểu toàn bộ bài để lần kiểm tra sắp tới đạt được kết quả thật tốt nhé!

Annie gật đầu, mặc dù trong lòng cô ấy có vẻ hơi rén khi nghe đến hai từ “kiểm tra”. Cố gắng quên đi bài kiểm tra khủng khiếp sắp đến, Annie đánh trống lảng:

À mà cô Tyme ơi!

Sao em?

Nãy em nghe các bạn nói phong phanh… lúc trước cô từng là một Thủ lĩnh Nhà thi đấu [Gym Leader] phải không ạ?

Vừa nghe xong câu hỏi, cô Tyme có vẻ khá bất ngờ mà trả lời:

Không sai! Hồi đó cô chuyên về hệ Đá, cũng là một Huấn luyện viên Pokemon [Trainer] khá mạnh đấy, hi hi!

Annie tỏ vẻ ngưỡng mộ cô Tyme không kém gì khi nãy tôi ngưỡng mộ cô ấy về năng lực dạy Toán. Thế rồi tôi hỏi:

Giờ em gái của cô – Rapper tên Ryme, đang thay thế cô phải không ạ?

Đúng rồi! Nhưng em cô lại chuyên về hệ Ma, mỗi người một sở thích nhỉ?

Annie lại nói:

Thật tuyệt vời cô ạ! Nhưng cô cho em hỏi, vì sao cô lại từ bỏ công việc đó mà trở thành một giáo viên dạy Toán ạ?

Cô Tyme mỉm cười:

Các em muốn biết à? Có lẽ cô sẽ bị thuyết phục để kể cho các em nghe nếu các em chịu khó chờ đợi…

Vâng ạ!” – Annie đáp.

Cô Tyme đưa tay lên xem đồng hồ rồi thoáng nói:

Giờ cô có việc bận, hẹn gặp các em sau nhé!

Tạm biệt cô ạ!” – Chúng tôi đồng thanh đáp.

*****

Một buổi sáng nọ của một ngày không có môn Toán, tôi và Annie vừa di chuyển trên hành lang vừa trò chuyện cùng nhau…

Haizz… Pokétoon mùa hai mới đây đến tập 16 là hết rồi! Buồn ghê, không biết khi nào mới được coi tiếp…

Tôi trả lời Annie:

“Tớ cũng vậy… có lẽ trong lúc chờ, chúng ta có thể coi series mới. Pokemon Concierge chẳng hạn?

Series đó như thế nào, Miles nhỉ?

Tôi đáp:

Hmm… tớ chưa coi, nhưng nhớ mang máng là kể về một nhân viên tại khu nghỉ dưỡng Pokemon…

Nghe cũng có vẻ hay, để tớ về xem thử…

Tôi nói với Annie:

Nhưng khoan, cậu hãy ôn tập để vượt qua bài kiểm tra môn Toán thường xuyên sắp tới cái đã, rồi muốn coi gì thì coi…

Annie nghe được hai chữ “kiểm tra” thì liền thở dài và tỏ ra ủ rũ như một con Sunflora bị thiếu ánh nắng mặt trời. Bỗng, hai chúng tôi đang đi thì chợt nhìn thấy cô Tyme đang đứng cạnh cầu thang, ngó về hướng khác hướng chúng tôi. Muốn lại chào hỏi cô, hai chúng tôi lật đật chạy đến.

Em chào cô Tyme!

Tôi vừa cất tiếng chào thì cô Tyme bỗng giật mình nhẹ, sau đó cô quay sang nhìn chúng tôi.

Ơ… là hai em à? Hai em… có đang theo dõi cô… từ đằng xa không thế?

Annie thắc mắc:

Theo dõi cô? Tụi em không có ạ!

À, vậy xin lỗi các em nhé…” – Cô Tyme nói với vẻ hơi vội vã. – “Nếu các em muốn hỏi bài cô thì cô xin lỗi các em thêm một lần nữa, giờ cô không thể giải đáp thắc mắc của các em được rồi…

Sao vậy cô?” – Tôi lo lắng hỏi. – “Cô có chuyện gì sao?

Cô Tyme gật đầu, trán cô có vài giọt mồ hôi:

Cô nên bắt đầu câu chuyện từ đâu đây…

Annie nói:

Không sao đâu cô, cô cứ bình tĩnh, tụi em giúp được gì thì sẽ giúp ạ!

Cô Tyme gật đầu, cố gắng gượng cười cho bầu không khí bớt đi sự căng thẳng không đáng có. Và rồi, cô nói với hai đứa tôi:

Dạo gần đây, có khá nhiều lần cô có cảm giác mình đang bị ai đó theo dõi… Không phải bởi Pokemon, mà là một người nào đó…

Chúng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn lo lắng cho cô. Cô Tyme kể tiếp:

Lúc đầu cô nghĩ đó là một… hồn ma, nên cô đã nhờ em gái mình – một chuyên gia hệ Ma, để giúp đỡ, và em cô đã nói rằng không phải thế…

Annie suy nghĩ một lúc rồi nói với cô:

Khả năng cao là có một bạn học sinh nào đó đang muốn gặp cô, nhưng vì ngại nên chỉ dám lén lút thôi ạ!

Ừm… cũng có thể, nhưng để biết được đó là ai, có lẽ cô phải nhờ đến sự giúp đỡ của các em…

Tôi mỉm cười với cô:

Vâng, tụi em sẽ giúp cô ạ!

Cô Tyme gật đầu tỏ vẻ cảm kích, sau đó tạm biệt chúng tôi và nhanh chóng rời đi. Chúng tôi vẫn đứng đó bàn bạc về chuyện cô vừa kể. Annie nói với tôi:

Lần đầu tiên tớ mới thấy giáo viên trường mình bị theo dõi đấy!

Nếu đúng là có học sinh đang âm thầm theo dõi cô…” – Tôi phân tích. – “Ắt hẳn chúng ta nên xem camera của học viện, tập trung vào những nơi mà cô Tyme đã đi qua…

Annie thắc mắc:

Ai đang quản lý hệ thống camera của học viện này nhỉ?

*****

Thầy Jacq sau khi được chúng tôi kể chuyện về cô Tyme thì cũng tỏ vẻ hơi bất ngờ. Thầy nói:

Hmm… có chuyện như vậy thật sao?

Vâng, đó là sự thật thầy ạ!” – Annie nói. – “Thầy cho tụi em xem camera học viện được không ạ?

Thầy Jacq đáp:

Bình tĩnh đi đã! Cô Tyme cũng có tuổi rồi, nên biết đâu đó chỉ là ảo giác do cô tự tưởng tượng ra thì sao? À, hoặc do một Pokemon nào đó chẳng hạn?

Tôi trả lời:

Không phải đâu thầy, cô Tyme chắc chắn có kẻ đang theo dõi mình!

Annie nói thêm vào:

Nếu không tìm ra kẻ đó, chắc cô Tyme sẽ dần bị ám ảnh mất!

Thầy Jacq mỉm cười nhẹ rồi thở dài:

Được rồi được rồi, để thầy mở máy tính lên… Theo như lời các em thì có lẽ mình sẽ bắt đầu xem camera của ngày hôm qua, rồi dần dần lùi thời gian…

Thầy Jacq liên tục gõ phím theo kiểu của một người sành công nghệ vô cùng chuyên nghiệp. Thầy bật màn hình camera lên và bắt đầu truy xuất lịch sử ghi hình. Thầy vừa mò tìm kiếm những đoạn ghi hình có cô Tyme vừa lẩm bẩm:

Hmm… phòng Y Tế [Nurse’s Office], khán phòng [Auditorium], phòng tự học,… không có cô Tyme… À, cô Tyme đã đi ngang qua khá nhiều nơi, như là cửa hàng tiện lợi [School Store], Tiền sảnh đường [Entrance Hall], các phòng ban câu lạc bộ…

Tôi và Annie chăm chú quan sát xung quanh những nơi cô Tyme đi ngang qua, chỉ sợ rằng kẻ theo dõi cô biết những nơi có camera nên đã cố tình chọn góc khuất nào đó để theo dõi. Cho đến khi phát hiện có gì đó lạ lạ, thầy Jacq mở to mắt ra mà quan sát. Đến lúc phát hiện được điều gì đó, thầy thốt lên:

Miles, Annie, các em lại xem này!

*****

Buổi tối tại học viện luôn là thời gian để các học sinh có thời gian thoải mái với nhau trong ký túc xá, riêng tôi và Annie thì do nhà hai đứa cũng tọa lạc tại Mesagoza nên chẳng cần ở ký túc xá làm gì cả. Nhưng do một vài chuyện, hôm nay tôi lẫn cô ấy sẽ nán lại học viện tối một chút.

Hai đứa vội vã kéo cô Tyme xuống sân học viện dưới bầu trời buổi tối trong sự khó hiểu của cô. Khi đến nơi, chúng tôi nhanh chóng giải thích những gì đã thấy được thông qua việc xem rất kỹ và rất nhiều đoạn ghi hình camera khác nhau từ những nơi cô đã đi qua. Nghe xong, cô Tyme tỏ vẻ kinh ngạc:

Thật vậy sao, người theo dõi cô là một nữ sinh à?

Annie trả lời:

Vâng ạ! Bạn ấy học khác lớp chúng em, nhưng cụ thể lớp nào thì em không rõ. Tụi em chỉ biết rằng bạn ấy đã liên tục theo dõi cô suốt mấy ngày qua!

Tôi tiếp lời:

Bọn em đã tính toán hết rồi cô ạ, thế nào chút nữa bạn ấy cũng sẽ xuất hiện đâu đó gần đây để tiếp tục theo dõi cô thôi!

Đúng như tôi dự đoán, từ đằng sau nơi chúng tôi đang đứng bỗng phát ra vài tiếng sột soạt đến từ bụi cây, và bỗng tôi thoáng thấy một bóng người chạy đến núp đằng sau một cái cây. Biết rằng đó không ai khác chính là nữ sinh đã theo dõi mình mấy ngày qua, cô Tyme ngoảnh mặt về phía cái cây đó mà nhẹ nhàng nói:

Phải em không, người đang theo dõi cô mấy ngày nay đó?

Bị phát hiện một cách không thể nào nhanh gọn hơn, cô bạn lặng lẽ bước ra. Đúng như trong hình ảnh của camera, đó là một cô gái có làn da ngăm, đeo mắt kính và mái tóc đen được cột trông khá gọn gàng. Bạn đó ấp úng:

Dạ… sao… cô Tyme… lại biết ạ…

Cô Tyme mỉm cười gọi cô gái đó đến đây. Bạn ấy trông có vẻ khá xấu hổ vì bị phát hiện đang theo dõi cô. Thế rồi cô Tyme hỏi:

Em tên gì? Hình như cô có dạy lớp em, nhưng lại quên mất tên em rồi…

Em tên là Jade, em xin lỗi vì đã theo dõi cô…

Cô Tyme nhẹ nhàng nói:

Cô thắc mắc sao em lại phải theo dõi cô nhỉ? Liệu em đang muốn gặp cô vì điều gì đó chăng?

Dạ… dạ đúng rồi…

Cô có thể hỏi lý do chứ?

Jade hít một hơi thật sâu rồi từ từ nói:

Em… em là một học sinh rất hâm mộ cô, hâm mộ từ lúc cô còn là một Thủ lĩnh Nhà thi đấu. Em còn rất yêu thích những chiêu thức hệ Đá nữa… Nhưng rồi cô đột ngột từ bỏ vị trí ấy mà không rõ lý do, khiến em vô cùng thắc mắc… Nên em vô cùng muốn biết lý do cô giải nghệ…

Nghe xong lời Jade nói, cô Tyme gật đầu liên hồi như vừa hiểu ra một điều gì đó rất lớn lao. Rồi cô hỏi Jade:

Đó là điều em muốn hỏi cô sao?

Vâng! Không chỉ có em, mà còn nhiều người bạn của em nữa ạ!

Ngay lúc này, Annie nói thêm vào:

Cả em và Miles nữa ạ, thưa cô Tyme! Và đã có rất nhiều học sinh hỏi cô điều này, nhưng dường như cô cố gắng giấu lý do với tụi em…

Jade gật đầu đồng tình với Annie, rồi Jade lại nói:

Em nghĩ sẽ rất bất lịch sự khi trực tiếp hỏi cô một câu hỏi mà cô không muốn trả lời… Em không đủ dũng cảm để làm thế, chỉ dám theo dõi cô mà ngập ngừng từ ngày này qua ngày khác…

Cô Tyme mỉm cười với cả ba chúng tôi. Rồi cô thở dài tỏ vẻ rằng không thể giấu lý do cô giải nghệ được nữa, nên cô đành nói:

Cô hiểu rồi… Thôi được, cô sẽ không giấu tụi em nữa… Lý do cô từ bỏ vị trí Thủ lĩnh Nhà thi đấu chỉ đơn giản vì cô muốn tập trung vào công việc hiện tại của cô là một giáo viên dạy Toán, chứ chẳng phải cô ghét bỏ những gì liên quan đến việc trở thành một Thủ lĩnh Nhà thi đấu cả. Còn lý do vì sao ban đầu cô lại né tránh khi được hỏi về lý do, là vì mỗi khi nhắc đến Nhà thi đấu [GYM], cô lại cảm thấy nhớ nhung về nó, và sẽ dễ bị mất tập trung trong quá trình dạy học, vì cô cũng đã có tuổi rồi…

Tôi, Annie lẫn cô bé Jade gật đầu hiểu ra lý do của cô. Thế rồi, Jade hỏi:

Vậy… cô có ý định quay trở lại sự nghiệp của một Thủ lĩnh Nhà thi đấu không ạ?

À, không đâu. Cô tìm thấy vui ở tuổi này khi được truyền đạt kiến thức cho các em, và dù gì Ryme – em gái cô, cũng đang đảm nhận rất tốt vị trí đó thay cho cô rồi!

Jade đáp:

À dạ, em cảm ơn cô!

Cô Tyme lại mỉm cười:

Có vẻ như mọi bí ẩn đều đã được giải quyết xong xuôi hết rồi nhỉ?

Bất chợt, Jade bỗng hỏi cô:

Cô Tyme ơi, em có một… mong ước nho nhỏ… muốn hỏi cô ạ?

Hửm? Mong ước của em là gì?

Jade lấy hết dũng khí mà nói:

Em… muốn được thi đấu Pokemon với cô ạ!

Ngay tại đây và bây giờ luôn sao?” – Cô hỏi.

Vâng, cũng được ạ!

Tôi và Annie tưởng rằng cô Tyme sẽ chẳng chấp nhận lời thỉnh cầu của cô bé Jade, nhưng rồi cô cười mà nói:

Được rồi, cô sẽ chấp nhận mong ước của em!

Em cảm ơn cô ạ!” – Jade rạng rỡ nói.

*****

PHẦN 2: NHIỆT HUYẾT

Có mặt tại sân thi đấu của học viện đang được chiếu sáng bởi những ánh đèn led vô cùng chói lòa vào buổi tối, khoảng thời gian mà tại đây thường rất vắng vẻ ngoại trừ một số dịp hết sức đặc biệt được tổ chức. Tôi và Annie đã sẵn sàng theo dõi trận đấu có phần đột ngột của cô Tyme và cô gái tên Jade, trận đấu mà tôi đã xung phong làm trọng tài. Tôi bước đến mép giữa sân thi đấu, hằng giọng một cái rồi nói:

Đây là trận đấu 1 chọi 1 theo thể thức bình thường. Mời hai huấn luyện viên tung Pokemon của mình ra!

Tôi vừa dứt lời thì trên tay cô Tyme đã cầm sẵn một quả bóng chứa.

Ra đi, cậu bạn của ta!

Quả Bóng Poke [Poké Ball] được cô Tyme ném lên không trung, khi nó vừa mở ra, một con Lycanroc đứng bằng bốn chân với làn da màu cam liền được gọi ra – một hình dạng tôi chưa từng thấy. Tôi, Annie lẫn cô bạn kia đều há hốc mồm khi chứng kiến một Lycanroc với hình dạng vô cùng độc đáo như thế, khác hẳn so với Lycanroc dạng Ban Trưa [Midday Form] của chị Nemona lẫn dạng Ban Khuya [Midnight Form] vô cùng khát máu.

Lycanroc… dạng Hoàng Hôn [Dusk Form] sao?” – Tôi đứng đó tròn mắt. – “Mình chưa từng thấy hình dạng này ngoài đời!

Tức thì, Annie đứng gần tôi lấy điện thoại Rotom của mình ra mà tra từ điển:

“Lycanroc, số thứ tự 0745, thuộc loài Pokemon Sói, đơn hệ Đá. Nó có 3 hình dạng khác nhau như sau:

– Dạng Ban Trưa: Dạng này thường có tính cách bình tĩnh và điềm đạm. Nó có thể nhanh chóng áp sát con mồi, sau đó chém chúng bằng những chiếc dao đá ở bờm…

– Dạng Ban Khuya: Dạng này có tính khí cực kỳ hung dữ. Nó thường vui vẻ chịu thương tích để rồi cố gắng hạ gục đối thủ…

– Dạng Hoàng Hôn: Dạng này vừa có tính cách vừa điềm tĩnh vừa hung dữ. Người ta nói rằng dạng này là khó nuôi nhất…”

Jade lúc nãy cũng đã cầm bóng chứa trên tay. Cô thì thầm với quả bóng điều gì đó, sau đó ném nó lên và triệu hồi một con Houndstone – Pokemon chó với bộ lông từ trắng chuyển dần sang tím, cũng như có một khối trông giống như bia mộ trên đầu nó, khiến Pokemon này thoạt nhìn có vẻ hơi u ám.

Houndstone à?” – Cô Tyme có vẻ phấn khích. – “Làm cô nhớ tới cô em gái Ryme của mình ghê!

Cô bé Jade mỉm cười mà nói với cô:

Xin được cô chiếu cố ạ! Em chiến đấu còn non tay lắm!

Cô Tyme gật đầu và mỉm cười, sau đó cô quay sang nhìn tôi để ra hiệu tôi tiến hành công việc của một trọng tài. Tôi nhìn cô lẫn Jade, hắng giọng một cái rồi bắt đầu nói:

Nếu không còn ai thắc mắc gì nữa, thì trận đấu xin được phép bắt đầu!

Tôi vừa dứt lời, cô bé Jade liền bắt đầu ra lệnh tấn công:

Houndstone, Bắn Bùn [Mud Shot]!

Houndstone rú lên một tiếng rồi phun một loạt những viên đạn bùn về phía Lycanroc. Cô Tyme mỉm cười bảo:

Nhảy lên để né và lao đến bằng Đánh Úp [Sucker Punch]!

Nghe lời cô, Lycanroc nhảy lên và tận dụng đà mà lao đến Houndstone. Không để cho đối thủ đánh trúng, Jade nói với Pokemon của mình:

Hồn Ma Tập Kích [Phantom Force]!

Houndstone tạo ra một cánh cổng ma thuật màu tím mà lặn xuống đó. Lycanroc vừa lao đến thì cánh cổng vừa biến mất kịp lúc. Vài giây sau, cánh cổng ma thuật lại được mở đằng sau Lycanroc. Cô Tyme với kinh nghiệm của mình hoàn toàn đoán trước được điều đó.

Lycanroc, phản xạ bằng Đá Gia Tốc [Accelerock]

Ngay lúc Houndstone hiện nguyên hình, Lycanroc bao bọc nó trong một vầng hào quang màu trắng sáng, sau đó nó liền lao đến tông trực diện vào Houndstone khiến Jade chẳng kịp trở tay. Lợi dụng sơ hở, cô Tyme lại tiếp tục cho tấn công:

Đánh Úp!

Bắn Bùn!

Houndstone cố gắng phun một loạt những viên đạn bùn vào Lycanroc, khiến Lycanroc chưa kịp thi triển chiêu thức đã bị bùn bắn vào mắt và mất đi tầm nhìn. Như chiếm được thế thượng phong, Jade liền xông pha:

Houndstone, dùng Tảo Mộ [Last Respects]!

Houndstone lúc này như được những hồn ma tiếp thêm sức mạnh, những đốm lửa ma trơi và âm khí liên tục bao quanh nó, sau đó dùng hết sức tiến đến cắn một đòn thật chí mạng vào Lycanroc, khiến Pokemon của cô Tyme đau đớn. Tôi và Annie đứng quan sát trận đấu cũng đang cảm thấy hồi hộp.

Em cũng khá lắm đấy!” – Cô Tyme mỉm cười dịu dàng.

Cô cũng vậy ạ!” – Jade có vẻ vui khi được khen.

Lycanroc và Houndstone nhanh chóng chạy về vị trí cũ của chúng. Thật khó để đoán trước được ai sẽ chiến thắng trận đấu này.

Cô bé Jade mỉm cười một cách tự tin rồi ra lệnh cho Houndstone của mình:

Ẩn mình bằng đòn Hồn Ma Tập Kích!

Tuân lệnh nhà huấn luyện, Houndstone lại mở cho mình một cánh cổng màu tím ngay dưới chân và lặn xuống mất tăm, khiến Lycanroc hết sức cảnh giác. Cô Tyme lúc này nhăn mày lại, tỏ vẻ trầm ngâm và suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Thế rồi, cô nhẹ nhàng nói:

Lycanroc, nhắm mắt lại và cảm nhận vị trí sẽ xuất hiện của Houndstone!

Lycanroc đứng vững trên bốn chân của mình mà nhắm mắt lại, cố gắng sử dụng tối đa các giác quan mà cảm nhận những động tĩnh nhỏ nhất. Bất chợt, một cánh cổng màu tím lại mở ra ngay dưới chân Lycanroc, khiến nó nhanh chóng nhảy lên không trung để chào đón sự xuất hiện của Houndstone. Cô Tyme tranh thủ cơ hội ra lệnh:

Ngay lúc này, Đánh Úp!

Lycanroc lao xuống đâm trực diện vào Houndstone khiến Jade bất ngờ chẳng biết phải xử lý như thế nào. Chưa kịp định hình, cô Tyme lại tiếp tục:

Đá Gia Tốc!

Houndstone, Tảo Mộ!

Ngay lúc Lycanroc phát sáng cơ thể mà lao đến Houndstone một cách vội vã, Houndstone lại được bao bọc bởi những ngọn lửa ma trơi cùng với âm khí. Trước sự bất ngờ của cô Tyme, Annie và cả trọng tài là tôi, cú cắn hệ Ma của Houndstone trực diện vào chiếc mõm của Lycanroc đã hoàn toàn ngăn được đòn “Đá Gia Tốc“.

Wow!” – Cô Tyme tròn mắt ngạc nhiên.

Houndstone buông Lycanroc ra, cả hai nhanh chóng quay về vị trí ban đầu của sân đấu. Jade tấm tắc khen ngợi Pokemon của mình:

Cậu phản ứng tốt lắm Houndstone!

Cô Tyme vỗ tay, gật gù rồi nói:

Khá lắm! Cô có lời khen cho Pokemon của em đấy!

Em cảm ơn cô ạ!” – Jade cười tươi.

Cô Tyme mỉm cười một cách khá sắc sảo rồi lại nói:

Được rồi, cô sẽ không nương tay nữa đâu! Đành phải tung ra át chủ bài của mình thôi!

Nói rồi, cô lấy ra một quả cầu màu nâu và để lên lòng bàn tay, đợi cho năng lượng pha lê được tích tụ vào trong đó và sáng lên một màu xanh lam. Thế rồi, cô nhẹ nhàng ném Quả Cầu Tera [Tera Orb] ấy lên không trung.

Hãy trở thành một vị thần đá gánh vác cả vùng đất này!

Những khối pha lê trồi lên như muốn nuốt chửng Lycanroc, và khi chúng vỡ ra, Lycanroc đã được phủ bởi một lớp pha lê lấp lánh, đầu đội một chiếc vương miện hình ngôi đền đá màu nâu vàng cùng những tảng đá to tròn bao xung quanh. Khi Lycanroc Kết Tera [Terastal] xong, Jade gật đầu với Houndstone khi nó quay lại nhìn cô:

Chúng ta cũng Kết Tera nào!

Từ trong túi quần, Jade cũng lấy ra một Quả Cầu Tera mà tích tụ năng lượng pha lê cho nó, cô ném vào Houndstone khiến những khối pha lê tương tự cũng trồi lên đầy bắt mắt. Khi chúng vỡ ra, một chiếc vương miện hình con ma được đội lên chiếc bia mộ gắn liền với cơ thể đang lấp lánh những vầng quang màu tím của Houndstone.

Jade!” – Cô Tyme nói. – “Cùng kết thúc trận đấu này nào!

Vâng!

Annie vừa theo dõi vừa nói với tôi:

Một trận đấu Tera… không biết ai sẽ chiến thắng đây…

Cả hai đồng loạt tung ra đòn quyết định:

Lycanroc, Đá Sắc Nhọn [Stone Edge]!

Houndstone, Tera Bộc Phá [Tera Blast]!

Lycanroc rú lên một tiếng và dốc hết sức dùng hai chân trước đập mạnh xuống đất khiến những tảng đá to lớn trồi lên theo hướng của Houndstone, trong khi Houndstone cũng vặn hết công lực mà tạo ra những quả cầu ma trơi màu tím phóng thẳng về phía đối thủ. Hai chiêu thức va chạm vào nhau và nổ tung, giải phóng những hạt pha lê lấp lánh trong vô cùng chói mắt. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, những tảng đá tiếp theo của đòn “Đá Sắc Nhọn” bất ngờ lại trồi lên và lao thẳng vào Houndstone khiến nó chẳng còn né kịp nữa.

Bị trúng một đòn trực diện, Houndstone chẳng còn khả năng chiến đấu nữa. Trạng thái Kết Tera của nó bị vỡ, và nó ngã xuống đất tâm phục khẩu phục. Thấy vậy, tôi liền công bố kết quả:

Houndstone mất khả năng chiến đấu. Người chiến thắng là cô Tyme!

Jade chạy đến vuốt ve Houndstone của mình và ôm nó vào trong lòng. Cô ấy nói:

Cậu đã chiến đấu rất tốt, cảm ơn cậu nhiều!

Khi Jade thu Houndstone về bóng, cô Tyme cũng làm thế với Lycanroc của mình. Sau đó, tôi, Annie và cô đến bên Jade. Jade nhìn cô rồi cúi đầu tỏ vẻ cảm kích:

Em cảm ơn cô đã đấu với em!

Cô Tyme mỉm cười rồi nói:

Cô cũng cảm ơn em! Em đã cho cô chiêm ngưỡng một trận đấu mà đã lâu lắm rồi cô mới có cơ hội trải nghiệm lại! Cảm ơn em nhiều!

Vâng ạ!” – Jade gật đầu. – “Em hy vọng sẽ được tái đấu ạ!

Được thôi, em có thể tái đấu nếu em muốn!

Em xin cảm ơn cô ạ!

Dưới màn đêm tối tăm được soi rọi bởi ánh trăng và ánh đèn, có những tiếng cười xen lẫn những niềm vui khó tả, một trong những niềm vui đó là được đấu với người mình hâm mộ…

*****

Bạn tham gia trò chơi tìm Pokemon, trước mặt có ba cánh cửa: một giấu Hydrapple mạnh, hai giấu Goomy yếu. Bạn chọn một cửa. Người dẫn chương trình (biết đáp án) mở một cửa khác có Goomy, rồi hỏi: ‘Bạn có muốn đổi sang cửa còn lại không?’. Theo bạn, đổi cửa có giúp tăng cơ hội tìm được Hydrapple không?

Annie vừa đi với tôi vừa đọc từng chữ trong tờ đề của bài kiểm tra Toán vừa rồi. Cô ấy thở dài với tôi:

Haizz… tớ cứ tưởng xác suất đều là 50% mỗi cửa, nên đổi hay không đổi cũng chả có ý nghĩa gì… Nhưng sao cô Tyme lại nói đáp án là nên đổi nhỉ?

Cô đã giải thích rồi còn gì?” – Tôi nói lại.

Thôi tớ không muốn nghe lại đâu…” – Annie thở dài. – “À, quên mất! Giờ chúng ta đi xem trận đấu giao hữu giữa cô Tyme và em gái cô – Rapper Ryme nhé, Miles!

Nhờ Annie nói, tôi mới nhớ đến trận đấu sắp diễn ra này.

Ừ ha, đi thôi!

Tức tốc chạy ra khỏi học viện Naranja, tôi và Annie nhanh chóng gọi ra Cyclizar và cưỡi lên chúng, nhờ chúng chở chúng tôi lội xuống 150 bậc thang của chiếc “cầu thang tồi tệ nhất thế giới” để đến với một chiếc sân thi đấu nằm ngay trung tâm thành phố Mesagoza, được trang trí bởi các biểu tượng của 18 hệ Pokemon xếp thành hình vòng cung cộng thêm những họa tiết bắt mắt khiến nó trong như một Mặt Trời tráng lệ. Sân thi đấu ấy hiện đang vô cùng náo nhiệt bởi trận đấu sắp diễn ra của hai chị em nhà cô Tyme. Từ những học sinh, đến cả những giáo viên, người dân và Pokemon, rất đông người đang tụ tập xung quanh sân thi đấu này.

Sân đấu này nhộn nhịp, nhưng tôi vẫn lạnh lùng
Những câu rap nảy lửa, nhưng đối thủ vẫn ung dung
Ma và Đá so tài, cuộc giao đấu giữa hai chị em
Cẩn thận nhé chị Tyme, em là cơn ác mộng đêm!”

Tiếng reo hò và vỗ tay nồng nhiệt vang lên cho bài rap vừa rồi đến từ Thủ lĩnh Nhà thi đấu Ryme. Khi tôi và Annie đến nơi, cô Tyme đã tung ra Garganacl trong khi Rapper Ryme cũng triệu hồi Toxtricity dạng Trầm [Low Key] của mình. Hai chị em đang mỉm cười và nhìn nhau như thể biết trước rằng trận đấu này sẽ vô cùng cháy bỏng.

Em sẽ không nương tay đâu!” – Rapper Ryme nói. – “Em sẽ cho chị thấy những giai điệu kinh hoàng đến từ những chiêu thức của Toxtricity!

Cứ chờ xem!” – Cô Tyme mỉm cười sắc bén.

Tôi đứng gần đó cố gắng theo dõi trận đấu mặc dù bị đám người phía trước khuất mắt khá nhiều. Tôi quay sang nói với Annie:

Có lẽ cô Tyme đang dần lấy lại đam mê và nhiệt huyết chiến đấu Pokemon khi xưa của mình rồi nhỉ?

Đúng vậy!” – Annie mỉm cười.

Tứ Thiên Vương Hassel – cũng là một giáo viên tại học viện. đang đứng giữa mép sân thi đấu. Thầy mỉm cười và tuyên bố:

Và trận đấu… BẮT ĐẦU!

CHÚ THÍCH:

  • Pokétoon và Pokemon Concierge là hai series phim có thật.
  • Truyện được chuyển thể từ nhiệm vụ kết thân với các thầy cô trong học viện từ bản game Pokemon Scarlet và Violet.
  • Bài toán cuối truyện lấy cảm hứng từ bài toán Monty Hall nổi tiếng trong lĩnh vực Xác suất thống kê.

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Phi vụ học đườngNHẬT KÝ CỦA MILESMini Story: Thầy Salvatore và cô Dendra