Tại một thị trấn nhỏ nằm ven biển của vùng Hoenn, có nàng mèo Delcatty – một Pokemon đáng yêu với bộ lông mềm mại như những cánh hoa Phong Lan nên thơ mơ màng. Vào những ngày nắng đầy gió, cô mèo thường xuyên lui tới hiệu sách của một ông chú lớn tuổi. Mỗi lần đến đây, cô nàng đắm mình trong những cuốn sách phiêu lưu với những hình vẽ tuyệt đẹp, dắt tay vào những thế giới đầy kỳ thú: Chốn đại dương xanh mát với ánh sáng lấp lánh mờ ảo của các chị đẹp Lumineon hay núi cao hùng vĩ – “võ đường” của các anh tài Charizard luyện công hừng hực…
Lần nào đến hiệu sách, Delcatty cũng được ông chủ đối đãi đặc biệt. Dù ông đã lớn tuổi, trí nhớ có phần phai nhạt, nhưng luôn chuẩn bị cho Delcatty một góc ngồi êm ái, một không gian để cô có thể thoải mái cuộn tròn đọc sách dưới cái nắng ấm dịu dàng. Họ như những người tri kỷ tâm giao, dù chẳng nói nhau lời nào cũng dễ dàng thấu hiểu. Delcatty tìm thấy sự thư giãn, thú vị nơi hiệu sách bình dị. Còn ông chủ cảm nhận sự ấm áp, xua tan đi cái giá buốt cô đơn. Thỉnh thoảng ông sẽ ôm Delcatty vào lòng đọc cho cô những quyển sách về sự tác động qua lại của thiên nhiên, không gian thời gian, những khái niệm khoa học,…(Dù đa phần cô mèo đều ngủ gục). Những điều ấy giúp hiệu sách không bị yên tĩnh đến nỗi đáng sợ mà chính xác là nơi mọi người, mọi Pokemon có thể tìm đến để thả mình vào những trang sách phù hợp với tâm hồn mình.
Những ngày đặc biệt ấy đã tưởng như sẽ kéo dài vô tận. Cho đến một hôm, Delcatty nhận ra bầu không khí bất thường trong hiệu sách. Ông chủ loay hoay với những chồng sách, bàn tay run rẩy như đang chịu đựng nỗi bất an. Cô đến dụi đầu vào chân ông an ủi.
“Ta sắp phải chuyển hiệu sách này sang một địa điểm mới, nhưng với điều kiện hiện giờ, thật khó có thể chuyển chúng đi hết Delcatty ạ.“
Ra vậy, chi phí vận chuyển sách bằng dịch vụ chuyên nghiệp của Pangoro thì quá đắt đỏ, vượt quá khả năng chi trả của ông. Tiền thuê mặt bằng cũng đã bòn rút gần hết ngân sách của ông (có lẽ đó là lý do ông phải chuyển hiệu sách đi).
Trái tim cô mèo như thắt lại. Ông chủ đã già, hiệu sách cũng chỉ như ngôi nhà thứ hai đối với Delcatty. Cô biết mình phải làm gì đó, nhưng làm gì khi mình chỉ là một Pokemon bé nhỏ? Đang suy tư ngẩn ngơ thì trông thấy gần đó có một Chattot đang “buôn dưa lê” để học tiếng nói của một tiểu thương, nhanh trí cô nàng biết mình phải làm gì để giúp đỡ người bạn già của mình rồi. Tập trung hết trí lực, nàng mèo thi triển chiêu “Sao Chép” [Copycat] để học lỏm chiêu thức “Học Vẹt” [Mirror Move] của Chattot. Sau đó cô chạy đến nhà hát, bắt chước lại giọng nói êm dịu của một cô ca sĩ đang rất được yêu mến rồi chạy về hiệu sách.
Đôi chân nhanh nhẹn, thoăn thoắt Delcatty nhảy lên mái nhà cao, như một vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời rộng lớn, cô cất giọng:
“Hỡi những người bạn thân thương, hãy dừng lại một chút giữa dòng đời vội vã để lắng nghe lời tôi. Ở góc phố cũ kĩ kia, có một ông chú già với đôi tay mòn mỏi đang đứng giữa những chồng sách, từng trang giấy nhuốm màu thời gian. Ông không chỉ chuyển sách, ông đang chuyển những ký ức, những giấc mơ và tri thức của cả một đời người.
Hãy cùng nhau giúp ông một tay. Đừng chỉ nhìn những quyển sách ấy là gánh nặng; hãy xem chúng là cây cầu kết nối chúng ta, là ánh sáng nhỏ bé có thể soi rọi trái tim của một người đang cần sự giúp đỡ. Mỗi quyển sách mà ta chuyển đi không chỉ là chuyển một món đồ; đó còn là một chút sức lực ta đặt vào một điều lớn lao hơn: Sự sẻ chia, lòng nhân ái và hơi ấm của tình người.
Chỉ cần mỗi người một chút, chỉ cần một đôi tay thêm vào, chúng ta sẽ tạo nên một phép màu. Chúng ta sẽ không chỉ chuyển những quyển sách, mà còn chuyển đi tình yêu, sự đùm bọc, và hy vọng. Để rồi một ngày nào đó, khi ta mệt mỏi và cần sự giúp đỡ, chính những điều kỳ diệu này sẽ trở lại, ôm trọn lấy ta trong vòng tay nhân nghĩa”.
Bài hùng biện đầy cảm xúc của Delcatty đã chạm đến trái tim của mọi người, một người đến kéo theo năm mười người khác, rồi hai mươi, ba mươi. Những người dân xung quanh, từ những đứa trẻ tinh nghịch, các cụ già chậm rãi, đến những người lao động vất vả, tất cả đều sẵn sàng giúp đỡ, cùng biến mình thành một phần trong câu chuyện lớn lao. Mọi người bắt đầu hình thành một chuỗi người, mỗi người cầm một cuốn sách và chuyền tay liên tục, thoáng chốc đã đến được địa chỉ mới. Bên trong từng cuốn sách, không chỉ có những câu chữ, mà như Delcatty cảm nhận, đó là những thế giới kỳ diệu mà mọi người sẽ bước vào, mỗi người là những nhân vật trong một câu chuyện sống động. Không khí nhộn nhịp hẳn lên, những cuốn sách từng được ông chủ chăm chút với biết bao tình cảm, giờ đây được nâng niu bởi bàn tay của cả cộng đồng.
Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, hàng nghìn cuốn sách đã được chuyển đến địa điểm mới. Khi chuỗi người tan dần, những nụ cười vẫn còn vương trên môi. Nhưng điều kỳ diệu không chỉ nằm ở việc sách được vận chuyển xong. Mà điều kỳ diệu lớn nhất là mọi người cùng nhau, bất chấp hoàn cảnh, đã góp sức tạo nên một khoảnh khắc không thể nào quên.
Ông chủ đứng lặng trước cửa hiệu sách mới, nhìn dòng người ra về, ánh mắt dâng trào xúc động. Delcatty ngồi trên mái nhà, cảm nhận niềm hạnh phúc lan tỏa trong từng khoảnh khắc, nhìn xuống những con người hạnh phúc đang trò chuyện về những cuộc phiêu lưu kỳ thú mà họ vừa cùng nhau trải qua. Cô mỉm cười, biết rằng mình đã làm nên điều kỳ diệu. Ông chủ nhìn lên Delcatty với ánh mắt đầy vẻ biết ơn, cảm nhận được tình cảm sâu sắc của một người bạn, một người tri kỷ cùng đồng hành trong suốt những tháng ngày qua.
Và kể từ ngày hôm đó, hiệu sách không chỉ là nơi lưu giữ những trang sách cũ, mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết và tình yêu thương. Những người bước vào hiệu sách đều kể nhau nghe câu chuyện về buổi chuyển sách kỳ diệu, như thể họ đã trở thành một phần của một câu chuyện lớn hơn, rực rỡ hơn.
CHÚ THÍCH:
- Câu chuyện được lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật xảy ra tại Southampton, Anh.
Tác giả: Nguyễn Vũ Văn.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |