ĐÔI BẠN CÙNG TIẾN

Ở một cánh rừng nọ, nơi các loài Pokemon đủ chủng loại chung sống cùng nhau, có các loài sinh sống theo đàn cùng giống loài, có loài sống đơn độc, có loài sống cộng sinh, hội sinh, hay là kí sinh. Suy cho cùng đó là một quần xã hệ sinh thái vô cùng đa dạng về các loài sinh vật thần kỳ – Pokemon. Câu chuyện hôm nay theo chân một loài sống đơn độc và một loài sống theo đàn, hai khái niệm tưởng như là đối nghịch và không thể hòa hợp được với nhau, nhưng liệu có phải như thế hay không, cùng lắng nghe nhé.

Loài chuột điện Pikachu đã quá đỗi nổi tiếng với tất cả chúng ta, chú ta là một loài sống theo đàn, luôn thân thiện cởi mở với tất cả mọi người, bất kỳ Pokemon nào trong rừng cũng đều dễ dàng kết bạn với sinh vật màu vàng bé nhỏ với đôi má đỏ đáng yêu, và tất nhiên ai ai cũng yêu mến cậu nhóc ấy. Chú nhóc ấy ngày ngày chăm chỉ thu thập Berry, lương thực phụ giúp gia đình nuôi nấng những em bé Pichu, không chỉ thế chú còn phụ họ gieo những hạt Berry quanh nơi sinh sống, nơi ấy sau này có thể đơm hoa kết trái cung cấp lượng thực phẩm đầy đủ cho mọi loài Pokemon. Chú luôn luôn là đứa con đứa cháu ngoan ngoãn, gương mẫu trong một đại gia đình đông thành viên, mẹ chú luôn dạy chú rằng “Hãy luôn đối xử tốt với mọi người, có thể con không nhận lại được gì nhưng sẽ cảm thấy hạnh phúc vì con đã làm được một việc tốt, hãy sẻ chia lòng nhân ái đến muôn loài”.  Và như thế, một chú Pikachu tốt bụng, thân thiện, luôn giúp đỡ, quan tâm đến những người bạn “hàng xóm” gần xa trong khu rừng ấy, những mối quan hệ thắt chặt keo sơn, tình bạn không bao giờ phai nhạt.

Trái ngược với với chú chuột điện, một Pokemon với lớp vải vàng nhạt, những vệt vẽ nguệch ngoạc không ưa nhìn lắm, nhưng có nét rất quen, chính là nét của Pikachu. Đó không phải hình dạng thật của chú nhóc này, nói trắng ra hình dạng của loài này là một bí ẩn, không một ai biết dù rất muốn biết, và không bao giờ được biết, tên của nó là Mimikyu. Đây là Pokemon cô độc, không bầy đàn, hiếm khi xuất hiện ở nơi đông người, hành tung thì không rõ ràng, chỉ có một điều mà ai cũng biết, đó là Mimikyu khoác lên mình lớp vải hình Pikachu để mọi người yêu mến nó như Pikachu. Nhưng kết quả lại phản tác dụng, chú không phải là Pikachu, đó không phải danh tính thật của chú, lớp vải đó lại kỳ dị, rách rưới, cái đầu lâu lâu vẹo sang một bên như bị gãy, làm tăng thuộc tính ma quái của chú. Chính vì thế chú luôn cô đơn, tìm kiếm sự yêu quý mà không thể có. Một số cá thể Mimikyu rất ghét Pikachu, tị nạnh rằng thật bất công khi Pikachu được yêu mến còn chúng thì không, lại còn bị xa lánh. Vậy cảm nhận của chú Mimikyu trong câu chuyện này thì sao? Hãy cùng tiếp tục theo dõi.

*****

Như thường ngày, sau khi phụ giúp hái nhặt Berry và gieo các hạt giống chờ ngày chúng nảy mầm. Pikachu xin phép bố mẹ đi chơi cùng bạn bè. Được sự đồng ý, chú ta vui vẻ, nhảy chân sáo, miệng huýt vang một bản nhạc vui tươi, gặp những người bạn ở chỗ hẹn là một gốc cây cổ thụ hơn 50 năm tuổi.

Chào buổi sáng, các cậu!” – Pikachu mặt tươi rói cất lời chào.

Chào Pikachu!” – Đám bạn cùng đồng thanh.

Các cậu chờ tớ có lâu không? Tớ phải lo phụ việc nhà, nên đến hơi trễ.” – Chú nhóc hỏi.

Không lâu lắm đâu, cậu đến đúng lúc đấy chứ.” – Một Riolu trả lời.

Thế hả? Vậy chúng mình bắt đầu buổi đi chơi đi, ta ra bờ sông trước nhỉ? Rồi dạo quanh cánh đồng bằng gần đây rồi đi đâu nữa ta, dạo này tớ như bị đãng trí ấy.” – Pikachu tiếp lời

Đi đâu cũng được, vừa đi vừa nghĩ mà, miễn là đi cùng nhau, cẩn thận kẻo bị lạc nữa.” – Một Rowlet lên tiếng.

Này, các cậu có cảm giác chúng ta đang bị theo dõi không?” – Một Oshawott thận trọng hỏi.

Theo dõi á?” – Lũ nhóc nhìn nhau hoang mang.

Ai có thể theo dõi chúng ta chứ? Kẻ bắt cóc à?” – Riolu điềm tĩnh đặt câu hỏi nhưng không khỏi bồn chồn.

Chúng ta nên rời khỏi đây, tớ sởn cả gai ốc rồi…” – Oshawott toát mồ hôi lo sợ.

Cậu dọa bọn tớ đấy à Oshawott? Làm gì có ai ngoài tụi mình đâu.” – Sewaddle trấn an.

Đúng đấy, đâu có ai đâu, cậu đừng làm bọn tớ sợ chứ.” – Skitty tiếp lời, mà mồ hôi còn nhễ nhại trên mặt.

Tớ cảm thấy có ai đó đang nhìn tụi mình mà, các cậu sợ quá rồi nói dối đúng không?”- Oshawott phân bua.

Đúng là có ai đó đang nhìn chúng ta.” – Lúc này Pikachu mới lên tiếng.

Cuối cùng cũng có người cảm thấy giống tớ.” – Oshawott nhẹ nhõm đáp.

Ai vậy nhỉ? Ở đâu vậy? Để tớ bay lên cao quan sát xem.” – Rowlet tự đề xuất rồi bay lên ngó nghiêng xung quanh.

Cả bọn ở dưới cũng ngó trước ngó sau.

Ai đấy? Đừng có nghĩ rằng dọa được bọn tôi, ra đây chiến đấu như đàn ông đi!” – Riolu cao giọng.

Còn chẳng biết là ai mà cậu lên giọng thách rồi, lỡ tên đó băm trợn rồi đánh tụi mình túi bụi thì sao?” – Oshawott hồi hộp lo sợ.

Cậu không đấu thì lùi lại để tớ đấu, tớ đâu có nhát gan.” – Riolu cứng rắn đáp.

Tự nhiên tớ muốn về nhà, hay ta đi khỏi chỗ này đi, ngay từ đầu hẹn ở đây là ý tưởng tệ rồi.” – Skitty ngày càng lo lắng, tim đập không ngớt.

Cũng có lý, nãy giờ phí thời gian quá, đi khỏi đây càng sớm càng yên tâm.” – Sewaddle đồng tình.

A, tớ thấy rồi, cậu bạn màu vàng nhạt rụt rè đang thập thò đằng kia.” – Nói rồi Pikachu chỉ tay ra phía bụi rậm cách đó vài cái cây.

Đâu?” – Cả bọn ngoái nhìn theo ngón tay Pikachu.

Cái bóng vàng hoảng hốt khi bị phát hiện, nấp vội sau đám cỏ um tùm

Này bạn gì ơi, bạn muốn gặp bọn tớ à?” – Pikachu gọi với cái bóng rồi tiến tới.

Cả bọn cũng đuổi theo Pikachu, cái bóng không kịp bỏ chạy vì tứ phía là mấy nhóc Pokemon.

Là Mimikyu!” – Cả đám ngạc nhiên.

Ra là cậu, cậu tìm gặp bọn tớ à?” – Pikachu bắt chuyện.

Ơ… ờ… ư… ừm…” – Mimikyu ấp úng.

Cậu muốn kết bạn hả, vậy thì tớ sẵn lòng.” – Pikachu cười híp mắt.

Kết bạn á? Không phải cậu ta hay giả mạo cậu sao Pikachu?” – Riolu nói.

Mà cậu ta còn theo dõi bọn mình nữa, thật xấu tính.” – Sewaddle tiếp lời.

Tớ suýt ngất đi vì sợ đấy, làm vậy không hay đâu.” – Skitty hổn hển.

Cứ tưởng côn đồ không chứ nhưng mà theo dõi người khác vậy kì lắm đấy.” – Oshawott nhún vai.

Cậu làm thế người khác càng sợ cậu hơn đấy, với tại sao cậu lại theo dõi bọn tớ? Có ý đồ gì không?’’ – Rowlet chống nạnh.

Thôi nào các cậu, đừng làm cậu ấy căng thẳng.” – Pikachu ngăn các ý kiến và câu hỏi dồn dập rồi quay sang Mimikyu. – “Nếu cậu muốn gặp bọn tớ, cậu cứ tới nói chuyện trực tiếp là được mà, sao lại thập thò như thế? Cậu ngại sao?

Mimikyu khẽ gật đầu, cúi gằm mặt.

Tớ thấy không ổn tí nào, rõ ràng là có gì đó mờ ám, cậu ta cứ lầm lì như thế.” – Riolu nghi ngờ.

Cậu ấy nhút nhát thôi mà, các cậu còn làm cậu ấy sợ nữa.” – Pikachu lên tiếng.

Bọn tớ mới là đứa hoảng sợ đây này, tự nhiên núp lùm rồi nhìn chằm chằm người khác như thế, sao cậu lại bao che cho tên kỳ quái này?” – Oshawott kêu lên.

Vì cậu ấy trông không có vẻ gì là xấu xa cả, cậu ấy ngại gặp bọn mình thôi, các cậu đừng bất lịch sự nữa, cởi mở với cậu ấy chút đi, kết thêm bạn mới là điều tốt mà.” – Pikachu giải thích.

Cậu thân thiện quá rồi, một trong những đức tính mà bọn tớ mến ở cậu, nhưng dễ dãi quá cũng không tốt đâu.” – Riolu trả lời.

Mimikyu bắt đầu lẳng lặng rời đi, lí nhí nói:

Nếu tớ đã làm phiền các cậu thì cho tớ xin lỗi, tớ đi đây.

Pikachu đuổi theo, gọi lại:

Đợi đã Mimikyu, tớ thay mặt các bạn xin lỗi cậu, đừng buồn nhé.

Thôi kệ cậu ta đi Pikachu, phí hết cả buổi của tụi mình, nên về hay đi tiếp đây?” – Sewaddle lên tiếng nói.

Tớ thấy mất hứng rồi, hay về đi.” – Rowlet đề xuất.

Cứ ra bờ sông cho khuây khỏa rồi hẵng về.” – Oshawott góp ý.

Đám bạn phía sau lưng cứ trao đổi ý kiến, nói chuyện qua lại còn Pikachu cứ đứng dán mắt về phía hướng Mimikyu đã đi, thoáng tiếc nuối.

*****

Trên đường về nhà sau buổi đi chơi ngắn ngủi vì gián đoạn, khuôn mặt tươi vui mọi ngày của Pikachu giờ lại xịu đi, như bị mất đi mấy volt trong người vậy. Chú đi mà mắt cứ dán chặt dưới nền đất, không có vẻ gì là tập trung. Được một lúc chú cảm thấy dưới chân mình cứng đờ, không nhúc nhích được, bị lún xuống đất, chú hoảng hồn cựa quậy, càng mất bình tĩnh

Gì thế này? Cát lún!?

Pikachu cố giữ bình tĩnh, tìm cành cây hay dây leo gần đó để bám vào nhưng với không tới, việc cố với tay khiến chú bị chìm nhanh hơn, chú cất giọng cầu cứu, nhưng xung quanh không có ai, chú đã vào nhầm khu vực nguy hiểm. Gần như tuyệt vọng, chú không cố nữa, dù sao cũng không cử động được. Bỗng ở đâu hai cánh tay dài đen ngòm với tới, nhấc Pikachu ra khỏi cát lún rồi đặt trở lại mặt đất, chú vẫy tấm thân dính đất cát, nhìn về hướng cánh tay thu ngắn lại.

Cậu đã cứu mạng tớ, cảm ơn cậu nhiều, Mimikyu!” – Pikachu hớn hở cảm ơn rối rít.

Không có chi đâu, tớ đang đi vòng vòng cánh rừng rồi chợt thấy cậu rẽ vào lối này, tớ thấy lạ nên đi theo, cậu có thấy tớ kỳ dị vì đi theo cậu không?” – Mimikyu nhát gừng trả lời.

Tớ không nghĩ thế, ngược lại tớ thấy cậu tốt bụng và tinh ý đấy chứ. Tớ hơi mất tập trung nên bị lạc vào đây, không có cậu chắc gì tớ còn đứng đây, cảm ơn lần nữa nhé.” – Pikachu nói tiếp.

Ừm.” – Mimikyu khẽ nói

Tớ đoán cậu muốn kết bạn với tớ, đúng chứ? Câu trả lời của tớ luôn là sẵn lòng.” – Pikachu lại lên tiếng.

Cậu không thực sự nghĩ rằng tớ kỳ quái, đội lốt cậu để hưởng ké sự nổi tiếng à? Ai cũng nghĩ tớ quái dị hết.” – Mimikyu e dè.

Những gì tớ thấy ở cậu là cậu cần một người bạn để tin tưởng và chấp nhận cậu, lẽ thường tình mà, chúng ta khác nhau và độc nhất, chúng ta hỗ trợ nhau cùng tiến bộ, tình bạn là thế. Kể cả cái áo của cậu cũng có nét đặc trưng riêng của cậu nữa, cậu dùng nó để che giấu thân phận vì hình dạng thật sẽ khiến người khác lâm nguy, cậu tốt tính thế còn gì. Tớ không hiểu sao người khác và các bạn tớ có ác cảm với cậu. Này Mimikyu, mắt cậu nhìn ươn ướt thế?” – Pikachu nói một hơi rồi để ý khuôn mặt Mimikyu.

Mimikyu lấy tay chùi đôi mắt:

Không có gì cả, tại cát đấy!

Tớ hiểu rồi.” – Pikachu nhận ra điều gì đó.

Chưa một ai nói những điều này với tớ cả, và đúng như cậu nói, tớ thấy cô độc, tớ ngưỡng mộ cậu đấy Pikachu, tớ… muốn làm bạn với cậu, tớ chưa từng nghĩ mình có cơ hội đó. Các cậu nổi tiếng quá, ai cũng yêu mến Pikachu các cậu, có thiện cảm ngay cái nhìn đầu tiên, kết bạn với cậu có thể cho tớ bí quyết làm thân với mọi người vì vẻ ngoài này thật vô dụng. Nhưng cậu đã khiến tớ trân trọng mình và lớp vải này hơn.” – Mimikyu nói giọng hơi nghẹn.

Họ chỉ quan tâm một phần vẻ bề ngoài thôi, họ chỉ là chưa hiểu cậu, tớ thấy tiếc vì mình không gặp nhau sớm hơn đấy, các cậu hiếm gặp quá, nhưng mà không sao, trễ còn hơn là không bao giờ. Tớ sẵn lòng rồi, còn cậu?” – Pikachu đáp.

Tớ sẵn lòng, làm bạn nhé.” – Mimikyu híp mắt.

Dù không thể thấy được cái miệng Mimikyu nhưng Pikachu biết có một nụ cười ẩn sau, chú chuột điện híp mắt cười mỉm đáp lại.

*****

Kể từ đó Pikachu và Mimikyu luôn có nhau, cùng sẻ chia nhiều kỷ niệm, nhưng có một vấn đề, mọi người bắt đầu dị nghị về Mimikyu, đám bạn của Pikachu không có thiện cảm lắm. Họ vẫn khó chịu vụ lần trước dù chẳng to tát, hàng xóm có con nhỏ dễ hoảng sợ khi thấy lớp áo nhếch nhác của Mimikyu, vài thành viên trong gia đình Pikachu cũng không thân thiện với cậu, riêng bố mẹ Pikachu, họ hiểu con họ đã giúp ích một đứa trẻ cô đơn. Pikachu có giải thích và kể với mọi người về Mimikyu, họ có chút cảm tình về việc Pikachu được Mimikyu cứu ở khu cát lún, số khác đa nghi, lại bảo cái áo của chú kinh dị quá, có sinh khí ma mị nữa.

Dù vậy, hai cậu nhóc luôn kề vai sát cánh, Pikachu đưa ra lời khuyên Mimikyu nên tân trang cái áo của chú, một phần nhỏ để mọi người đỡ sợ và khiến cái áo chắc chắn hơn, nó dường như đã sờn cũ, nhiều khi rách một mảng nhỏ làm khí lực bên trong tỏa ra khiến các Pokemon khác hoảng sợ. Tất nhiên chú Mimikyu đã chắp vá những phần đó, nhưng có vẻ chưa được, chú cần một cái áo hoàn toàn mới, nhưng vẫn mang hình thù Pikachu.

Một hôm, Pikachu đến nhà Mimikyu, đó là một hốc cây thô, chú cất tiếng chào:

Chào buổi chiều, Mimikyu, cậu đi dạo với tớ không?

Pikachu thấy Mimikyu đang may một bộ đồ mới, trên mình vẫn là bộ đồ cũ, có vẻ như sắp hoàn thành.

A, chào cậu Pikachu, đợi tớ chút, tớ sắp xong rồi.” – Mimikyu quay sang chào và đáp lại.

Cậu may đồ mới rồi à? Thế thì tốt quá.” – Pikachu tiếp lời.

Mất cả đêm đấy nhưng mà bõ công, cái áo mới toanh hoàn thiện rồi này.” – Mimikyu vui vẻ nói, cầm cái áo đưa lên.

Chú bắt đầu thay bộ đồ trên người bằng bộ đồ mới.

Trông cậu như một Mimikyu mới vậy đó.” – Pikachu mở lời khen.

Thật thế à? Tớ thì thấy vẫn vậy chỉ là nó mới hơn bộ đồ kia.” – Mimikyu đáp.

Thật đấy, còn bộ đồ cũ thì sao?” – Pikachu hỏi.

Tớ vẫn giữ lại nó, nó là bộ đồ tớ có từ khi mới sinh ra, những lúc cần thiết tớ có thể dùng lại, nếu cái áo mới bị gì, vì tớ chưa may cái dự phòng nữa.” – Mimikyu trả lời.

Trò chuyện vắn tắt vậy sau đó hai chú nhóc mới rời khỏi hốc cây và bắt đầu buổi đi dạo.

Các bạn cậu không đi với chúng ta à?” – Đi một lúc rồi Mimikyu cất tiếng hỏi.

Hôm nay họ bận rồi, nên có thể lúc khác chúng ta mới đi chơi chung được.” – Pikachu trả lời.

Tại tớ…” – Mimikyu xịu mặt.

Không đâu? Các cậu ấy bận thật mà, đâu có trốn tránh gì cậu đâu, chẳng phải tớ đã khai sáng cho họ về cậu rồi sao? Đừng nghĩ về những điều tồi tệ nữa.” – Pikachu nhanh nhảu đáp lại.

Ừm, nhưng tớ thấy vẫn khó kết thân.” – Mimikyu trả lời.

Tại vì cậu tự ti thôi, cứ mở lòng mình một cách chân thành, mọi người sẽ đáp lại cảm xúc của cậu.” – Pikachu tiếp lời.

Cậu luôn tự tin cởi mở như thế, chẳng trách mọi người lại mến cậu đến vậy.” – Mimikyu khẽ đáp.

Và rồi mọi người cũng sẽ mến cậu nữa, chỉ cần họ nhìn nhận cậu như cách tớ nhìn cậu, một Mimikyu hiền lành, tốt bụng.” – Pikachu lại nói.

Mimikyu không đáp, chú động lòng trước câu nói của chú chuột điện. Họ đi qua vài tán cây, Pikachu nói rằng những cây Berry này từng là hạt mầm mà cậu và gia đình đã gieo, giờ chúng đã đơm hoa kết trái, những quả Berry chín mọng là công sức không quản mồ hôi mà gieo mầm, giờ cả khu rừng gặt hái được một mùa Berry bội thu. Pikachu tạo một dòng điện nhỏ hái 2 quả Berry, một phần của cậu và phần của Mimikyu, họ chuẩn bị đưa lên miệng thì có 2 tên Murkrow bay đến đớp lấy 2 quả Berry, vô tình chộp luôn bộ đồ mới của Mimikyu.

Ối!” – 2 đứa trẻ bất ngờ kêu lên thất thanh.

Chợt bên cạnh Pikachu là một luồng khí lực u ám đến rợn người.

Cậu đừng nhìn tớ Pikachu!” – Mimikyu kêu lên, giọng hơi hằn tức giận.

Cậu ấy mất miếng vải che thân rồi, hẳn là cậu ấy rất khó chịu.” – Pikachu nghĩ, chú không quay mặt lại theo lời của Mimikyu.

Cậu ở đây chờ tớ, tớ sẽ đi lấy lại giúp cậu!” – Pikachu nói nhanh rồi chạy vù đi.

Pikachu!” – Mimikyu gọi với lấy, vội lấy bộ áo cũ mang theo choàng lên người.

Pikachu chạy thật nhanh dưới cánh của 2 tên Murkrow, phóng luồng điện với sức mạnh trung bình về phía Murkrow cắp cái áo, điện làm nó tê liệt rồi đánh rơi bộ đồ, Pikachu bắt lấy khi nó rơi xuống.

Tên nhóc kia, mi muốn gì?!” – Murkrow bị giật điện hét lên.

Tôi chưa tung hết sức là may rồi đấy, đó là vì tôi sợ cái áo bị rách.” – Pikachu đáp trả.

Mimikyu kịp tới và nghe thấy tất cả. 2 tên Murkrow định tung chiêu trả đũa, Pikachu đặt cái áo xuống rồi dùng “Điện 100 Ngàn Vôn” [Thunderbolt], điện giật làm túa lông của 2 tên Murkrow, chúng nhanh chóng hoảng sợ và bay đi. Pikachu cầm cái áo lên, tiến về phía Mimikyu:

Tớ lấy lại được rồi này, không một vết rách nhé.

Cậu.. làm tất cả vì cái áo của tớ sao?” – Mimikyu rưng rưng.

Đúng vậy, cậu thức suốt đêm may cái áo mà, đâu thể để chúng lấy rồi khiến công sức của cậu tan thành mây khói được, với lại nó rất quý với cậu. Chúng ta luôn giúp đỡ nhau mà, như lần trước cậu cứu tớ vậy.” – Pikachu vui vẻ đáp.

Mimikyu nhận lấy chiếc áo, mắt cứ nhòe đi.

Cậu mặc lại đi, không rách chỗ nào đâu, mà cái áo kia cũng có ích nữa dù có hơi cũ.” – Pikachu tiếp lời.

Mimikyu vào lùm cây thay lại áo mới rồi bước trở lại.

Tốt quá rồi, ta đi dạo tiếp nhé, may còn vài quả Berry chúng ta mới hái chưa bị lấy.” – Pikachu tươi tắn nói.

Giờ tớ hiểu rồi.” – Mimikyu nói hơi khẽ.

Hả? Hiểu gì cơ?” – Pikachu thắc mắc.

Tớ hiểu vì sao Mimikyu bọn tớ luôn mặc cái áo hình Pikachu các cậu, không phải vì đội lốt các cậu, tranh giành sự nổi tiếng, không phải để biến chúng tớ thành Pikachu, mà vì Pikachu là hình mẫu bọn tớ muốn noi theo, và là người bạn đáng tin cậy, tớ đã luôn ngưỡng mộ cậu và tớ đã đúng.” – Mimikyu nói như vui trong lòng.

Cậu luôn có thể trông cậy vào tớ, và tớ tin chắc tớ cũng có thể trông cậy vào cậu, đơn giản vì chúng ta là bạn mà.” – Pikachu nói trong khi híp mắt.

Bạn thân…” – Mimikyu cất lời bổ sung.

Mãi mãi…” – Pikachu lại tiếp lời.

Hai cậu bạn khoác tay cùng sánh bước trong khu rừng xanh ngát, các Pokemon trong rừng rộn ràng hót vang, một số khác thì hối hả sinh hoạt, hàng cây Berry mới chuẩn bị trổ hoa kết trái. Và đây là câu chuyện về hai loài Pokemon hoàn toàn trái ngược nhau, họ không chỉ kết nối, phủ nhận sự khác biệt mà còn tạo nên một tình bạn đẹp.

Tác giả: Lê Khúc Gia Bình.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ