ĐÔI BẠN THÂN

Hahaha xem ta có gì nào!” – Tên thợ săn bẫy được một con thú quý hiếm và đang cười trong vui sướng. – “Thứ này đem bán cho bọn gánh xiếc chắc là đủ để ta ăn xài cả tháng.

Đây là đâu…

Tại sao nhiều người nhìn mình đến vậy…

“Cha mẹ tôi đâu rồi…”

Con Zorua bé nhỏ tội nghiệp đã bị tên thợ săn bắt và bán nó vào một gánh xiếc nhỏ. Sự việc phải kể đến là vì Zorua có tính vốn ham chơi nên đã quên lời mẹ dặn không được đi xa khỏi hang của mình. Để rồi bị thợ săn bẫy được và rời xa cha mẹ không biết khi nào gặp lại. Gánh xiếc mà Zorua bé nhỏ bị bán vào là một gánh xiếc di động, họ rong ruổi biễu diễn trên khắp những thành phố mà họ đi qua, không biết rằng họ đã đi qua bao nhiêu thành phố nhưng kể từ khi có Zorua thì họ đã có được chút danh tiếng. Lời đồn về một gánh xiếc sở hữu toàn những Pokemon hiếm thấy thậm chí là cả Huyền Thoại bắt đầu được mọi người truyền tai nhau và bàn tán sôi nổi. Cũng từ đây liên tiếp những rắc rối cứ ập đến với Pokemon cáo biến hình.

Kính thưa… quý ông quý bà! Chào mừng quý ông quý bà đến với buổi biễu diễn đặc biệt của gánh xiếc Lãng Du hôm nay!

Giọng của người dẫn chương trình vang lên, đôi rèm từ từ hé mở, ánh đèn cũng dần tập trung vào chính giữa sân khấu. “Bùm” một tiếng, người dẫn chương trình biến mất trong sự ngạc nhiên đầy phấn khích của khán giả để lại những mảnh hoa giấy bay khắp khán phòng. Cùng lúc đó âm nhạc rộn rã cũng bắt đầu vang lên, những Pokemon cùng diễn viên xiếc cũng xuất hiện đầy vui nhộn, buổi biễu diễn bắt đầu. Vô số những tiếng cười giòn tan, hàng loạt những tràn vỗ tay tán thưởng cứ thế mà không ngừng vang lên…

“Một lần nữa xin quý ông quý bà tập trung hướng mắt về sân khấu để đón chờ tiết mục đặc sắc nhất trong buổi tối hôm nay. Xin chào đón, những Huyền Thoại!!!”

Ánh đèn spotlight chiếu rọi tấm màn nhung đỏ thẫm, tiếng gầm rú đầy uy lực phát ra từ phía sau, con Pokemon bước ra trước sự trầm trồ phấn khích của mọi người. Một con Entei có phần hơi nhỏ so với kích thước thật bước ra từ sau tấm màn, nó vội lao nhanh một vòng quanh sân khấu, từng bước chân của nó đều để lại các vệt lửa nhưng lạ rằng ngọn lửa đó không hề nóng. Entei nhào lộn một vòng trên không rồi lao xuyên qua chiếc vòng lửa, khán đài hú hét trong điên loạn, nó lại tiếp tục phun một ngọn lửa lên không trung rồi lao xuyên qua. Ánh đỏ chớp nhoáng trong ngọn lửa hừng hực khí thế đã biến thành một thần thú khác – Raikou. Con thú tượng trưng cho tia sét đánh xuống Tháp Cháy [Burned Tower] bất ngờ xuất hiện, khán giả trong rạp đứng ngồi không yên với cảnh tượng trước mắt, phải nói rằng trong suốt cuộc đời họ không dám nghĩ rằng sẽ gặp được một Pokemon Huyền Thoại, ấy vậy mà liên tiếp đã có 2 con xuất hiện trong gánh xiếc này. Tiếng hò reo ngày càng nồng nhiệt hơn, sức nóng của khán đài càng tăng cao, con thú điện rú lên một cái đám mây giông bắt đầu hình thành trên đầu nó. Một cơn mưa đi kèm giông chớp tưởng chừng sẽ dập tan được sức nóng nơi này nhưng đúng là kỳ lạ, mặc dù hình ảnh mưa giông rất chân thực nhưng lại không ướt một ai cả, mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi mà cơn mưa dày đặc hơn làm hạn chế tầm nhìn của khán giả, khi cơn mưa dần tan thì Suicune cũng đã đứng giữa sân khấu tựa bao giờ. Suicune phun một cột nước thẳng đứng giữa sân khấu rồi lao theo dòng nước đứng thẳng trên không trung, cột nước tan ra thành vô số tia nước rồi tan biến thành màn sương long lanh tuyệt đẹp, màn trình diễn kết thúc, cả khán đài đứng dậy hò reo tán thưởng hàng hoạt tràng pháo tay nồng hậu. Sức hút của buổi diễn cũng từ đây mà tăng cao, gánh xiếc Lãng Du với 3 pokemon Huyền Thoại càng được săn đón nhiều hơn.

Đã hơn ba tháng rồi, ông chủ cũng hứa là sẽ trả mình về với cha mẹ khi ông đã lấy lại vốn…” – Zorua tự nói với bản thân mình.

Ngôi sao của chúng ta đây rồi! Zorua này, hôm nay được một phần ăn cao cấp nhé! Các người nhớ chăm sóc ngôi sao của đoàn ta đó, lớ ngớ là coi chừng ta.” – Ông chủ đoàn cười nói.

Bấy lâu nay, Zorua đã quen với sự giả tạo của ông chủ đoàn. Nhớ lại 3 tháng trước lúc ông ta mua được con thú hiếm từ tay thợ săn. Zorua đã bị đối xử một cách bạo lực khi mà không chịu biểu diễn cho đoàn, thậm chí nó còn bị bỏ đói nhiều ngày liền vì tội cứng đầu. Về sau khi mà Zorua bắt đầu hiểu ra vấn đề thì cách đối xử của chủ đoàn thay đổi chóng mặt, giờ đây ông ta phải tìm cách giữ chân cho Zorua ngoan ngoãn ở lại để kiếm tiền cho ông ta. Ngày mai còn một buổi diễn cuối nữa là đoàn xiếc sẽ di chuyển đến một thành phố mới, Zorua ngồi trong chiếc lồng được cho là sang trọng nhất đoàn mà nghĩ về nơi mà nó được sinh ra. Trong lòng nó giờ đây chỉ mong từng ngày được trở về bên vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Tiếng rao biểu diễn của đoàn xiếc vang khắp các nẻo đường, một con Pokemon cũng đã nghe được tiếng rao đó. Con Pokemon cười khúc khích vì nó cũng không biết diễn xiếc là như thế nào, nhưng thấy hình ảnh các người đi rao mặc những bộ đồ đầy màu sắc và vui nhộn khiến cho nó phấn khích. Ánh hoàng hôn dần bao trùm thành phố nhộn nhịp, rất nhanh ánh sáng điện đã chiếm lấy một phần của màn đêm. Từng dòng người vội vã nối đuôi nhau đến một bãi đất rộng nơi mà đoàn xiếc dựng lều biểu diễn, âm nhạc vui nhộn, ánh sáng chớp nháy, bong bóng đầy màu sắc kết hợp cùng những chú hề nhí nhảnh tạo nên một bầu không khí vô cùng độc đáo và náo nhiệt. Đâu đó bên dưới dàn ghế khán giả, con Pokemon bí ẩn cũng đã có mặt để chờ xem buổi biểu diễn đầu tiên trong đời. Âm thanh quen thuộc của người dẫn chương trình lại cất lên, chào đón mọi người đến với buổi diễn cuối của đoàn tại thành phố này. Những tiết mục lần lượt được trình diễn một cách suôn sẻ, tiếng cười khúc khích cùng tiếng “leng keng” hòa lẫn vào tràn cười của khán giả phía trên. Con Pokemon đã vô cùng vui vẻ và thoải mái trong suốt buổi diễn, có lẽ đây là lần hiếm hoi trong đời nó có chứa nhiều niềm vui và tiếng cười như vậy. Buổi biểu diễn cũng gần đến hồi kết, tiết mục đặc biệt về ba Pokemon Huyền Thoại xuất hiện, những cư dân đã được nghe kể trước đó cũng bất ngờ nhưng kẻ bất ngờ nhất lại đang nằm dưới chân bọn họ. Pokemon này chính là Huyền Ảo Hoopa siêu tinh nghịch, lúc này nó vẫn còn đang trong hành trình tìm hiểu thế giới này. Việc Entei xuất hiện biểu diễn mua vui trong một đoàn tạp kỷ khiến cho Hoopa há hốc mồm kinh ngạc, trong chớp mắt Entei đột nhiên biến mất lại xuất hiện thêm Raikou. Hoopa ở bên dưới hàng ghế khán giả cũng trố mắt nhìn đăm chiêu, nó chợt phát hiện ở khoảng giữa những lần chuyển tiếp như vậy sẽ có một chút ánh sáng đỏ tím xen lẫn vào nhau. Đến khi Suicune xuất hiện thì Hoopa cũng đã biết được mánh khóe đó là gì, một con Pokemon có khả năng giả dạng thành các Huyền Thoại chứ không có một Huyền Thoại thật sự nào xuất hiện ở đây cả. Hoopa chợt cười nham hiểm rồi vung tay di chuyển vào trong chiếc vòng ma thuật. Màn trình diễn kết thúc, Suicune biến mất trong làn sương, cả hội trường vỡ òa cảm xúc tán thưởng liên tục bằng những tràn pháo tay dài cùng với tiếng hò reo phấn khích, những người trong đoàn lại thấy lo lắng về sự việc này. Chuyện Suicune biến mất ở phần kết là không có trong kịch bản trước, có người nghĩ rằng là do ông chủ đoàn thêm vào để tạo kịch tính nhưng sau khi tiễn khán giả về cả đoàn nháo nhào vì Zorua – công cụ kiếm tiền nuôi sống cả đoàn đã mất tích mà không để lại dấu vết nào.

Từ trên không trung, con Suicune rơi tự do sau đó nhào lộn mấy vòng, vì chóng mặt nên Zorua đã biến trở lại hình dạng thật. Lúc này Hoopa đã đứng đợi nó sẵn ở phía dưới

Ngươi là…sinh vật gì thế?!” – Hoopa tò mò.

Aaaah! Cái thứ gì thế này!” – Zorua hốt hoảng.

Ta hả! Ta là một Huyền Ảo, còn ngươi?” – Hoopa ngây ngô.

Huyền Ảo là cái thứ gì ta không biết. Ta là Zorua, một Pokemon ảo ảnh chuyên lừa phỉnh người khác. Ta cũng có thể biến thành ngươi nữa đó!

Nói xong, Zorua biến thành hình dạng của Hoopa khiến cho chính chủ càng thêm phấn khích. Đây có thể nói là một cuộc “bắt cóc”, nhưng có lẽ người bắt và người bị bắt đi đều không ý thức được điều này mà say sưa nói cười như những đứa trẻ con. Cũng đúng thôi Zorua vẫn còn nhỏ mà sự hiểu biết của Hoopa cũng không khác con nít là mấy. Cả hai dường như có chung tính cách nên chơi với nhau rất hợp, tựa như đã quen nhau từ rất lâu rồi. Trái với khung cảnh bình yên nơi đây, tình hình tại rạp xiếc vô cùng căng thẳng. Ông chủ đoàn vì mất đi cỗ máy kiếm tiền mà không ngừng la ó chửi rủa, nhân viên trong đoàn túa ra khắp các ngóc ngách trong thành phố với hy vọng tìm được Zorua.

Mau! Tìm cho bằng được con cáo đó về đây. Không thì các người cũng đừng trở về nữa!

Chơi cùng ngươi làm ta vui quá. Arceus và các Huyền Thoại chẳng bao giờ chịu chơi cùng ta cả.” – Hoopa nói có chút buồn.

Họ là ai? Anh chị hay là cha mẹ của ngươi? Tại sao họ lại không chơi cùng ngươi?” – Zorua ngây ngô hỏi.

Ngươi không biết họ sao, ngươi biến thành cả Entei, Raikou và Suicune – một bộ ba Huyền Thoại đó.” – Hoopa có chút ngạc nhiên.

À những hình dạng đó là do ông chủ đoàn muốn ta biến hình để mau chóng kiếm tiền. Sau đó ông ấy hứa sẽ trả ta về với cha mẹ mình.” – Zorua ngây thơ chỉ biết làm theo lời người khác, nói đến đây mắt nó đượm buồn.

Ra là vậy, ta rất thích chơi cùng với ngươi. Ta muốn chơi cùng với ngươi nhiều hơn nữa nên ta sẽ giúp ngươi làm điều ngươi muốn.” – Hoopa có chút tinh quái.

Hmmm… ta muốn gặp lại cha mẹ mình. Ông chủ đoàn thì… ta cũng không nỡ bỏ đi…” – Zorua tội nghiệp vẫn còn đối tốt với mọi người.

Vậy ta đưa ngươi về gặp ông ta, sau đó lại đưa ngươi về gặp cha mẹ.” – Hoopa nghĩ đơn giản.

Nhưng ông chủ đoàn không cho ta đi thì sao…” – Zorua hỏi.

Không sao, ta có cách đối phó với hắn.” – Hoopa tự tin.

Cả hai thông qua chiếc vòng không gian về lại nơi rạp xiếc đầy những khuôn mặt u buồn. Sau mấy tiếng tìm kiếm không có kết quả, cả đoàn đang tụ lại để suy nghĩ cách khác thì Hoopa dẫn theo Zorua đến trước mặt mọi người. Ông chủ đoàn là người đầu tiên thấy Zorua mà lao đến ôm “cục vàng” biết đi của mình, những người khác thì thở phào nhẹ nhõm rồi dần nở nụ cười trên môi.

Zorua! Con đã đi đâu thế này?!” – Ông chủ đoàn lao đến ôm Zorua rồi quay ngoắc sang Hoopa mà hỏi. – “Pokemon gì thế này?

Ta là Hoopa, ta muốn đưa Zorua theo bên mình. Ngươi muốn gì ta sẽ cho thứ đó để đổi lấy Zorua.” – Hoopa vừa nói vừa cười khúc khích.

Không được, không được! Bé Zorua của ta không phải thứ hàng ngoài chợ mà mua bán. Với lại ngươi không biết ta phải bỏ bao nhiêu tiền để mua nó lại từ tên thợ săn đâu.” – Ông chủ đoàn mưu mô để muốn độn giá lên.

Bao nhiêu cũng được, ta có rất nhiều thứ ngươi gọi là tiền lắm.

Nói xong Hoopa vung chiếc vòng quyền năng lên không trung, từ trong lỗ hổng tuôn ra tiền vàng như một cơn mưa. Ông chủ đoàn ngay lập tức thả Zorua ra mà lao đầu vào nhặt những đồng tiền vàng, thấy được bản chất của con người rồi Zorua cũng không còn thấy luyến tiếc khi rời bỏ nơi này nữa. Giữa khung cảnh hỗn loạn, nhiều người tranh nhau giẫm đạp lụm những thứ cám dỗ mà loài người gọi là tiền, Hoopa nắm lấy tay Zorua rồi cùng nhau bước vào một cánh cổng khác. Bắt đầu từ giờ phút này cả hai đã chính thức là những người bạn thân thiết của nhau, những người bạn đầu tiên của nhau. Vì không thể nhớ rõ khu rừng nơi cha mẹ đang chờ chính xác ở đâu nên Zorua chỉ có thể dựa vào thính giác của mình. Hành trình rong ruổi cùng nhau đã tạo nên mối liên kết bền chặt giữa hai Pokemon xa lạ, họ cùng đùa, cùng chơi, cùng ăn rồi cùng ngủ. Ngày dài tháng rộng bên nhau, Hoopa dần có cảm giác không muốn rời xa người bạn này, đôi lúc nó còn mong rằng Zorua không tìm được cha mẹ để cả hai ở bên nhau lâu hơn nữa. Nhưng trời thường hay trêu lòng người, Zorua đã đánh hơi được nơi này có mùi gần giống với nơi nó từng ở, vậy cũng có nghĩa rằng thời gian cả hai ở bên nhau sắp đến hồi kết thúc.

Nghe này! Mình đánh hơi được mùi quen lắm! Có lẽ chúng ta đã đến đúng nơi rồi.” – Zorua nói trong phấn khích.

Ừ ha… phải rồi… chúc mừng nhé!” – Hoopa có chút không nỡ.

Zorua luôn tay luôn chân di chuyển theo hướng cái gọi là bản năng tìm ẩn thôi thúc, trái với sự phấn khích và vui vẻ khi sắp đoàn tụ gia đình của Zorua thì bên này, Hoopa vừa đi vừa lo lắng bồn chồn. Mỗi bước đi trong lòng Hoopa càng thêm nặng trĩu, vì chính nó cũng biết đang bước dần đến thời điểm kết thúc chuyến hành trình này. Nó không hề muốn, ban đầu nó nghĩ thế giới rộng lớn bao la, rất khó để một con cáo có thể tìm về với cánh rừng của mình. Nhưng nó không hiểu cái gọi là bản năng nguồn cội, con người cũng có loại bản năng này, mỗi khi chúng ta ngây ngốc nhìn về một hướng xa xăm thì đó chính là hướng quê nhà của mình. Còn đối với động vật thì bản năng này càng trội hơn nhiều lần, cơ bản là Hoopa cũng còn quá ngây thơ để hiểu được những thứ này. Nó chợt nghĩ phải làm sao để ngăn cản Zorua đây.

Zorua này! Lỡ cha mẹ cậu đã bỏ đi tìm cậu thì sao?” – Hoopa hỏi.

Hmmm… cha mẹ của mình không thể đi xa khỏi nhà được đâu. Họ vẫn luôn nói với mình như thế mà.” – Zorua trầm ngâm.

Nhưng lỡ không tìm thấy họ, chúng ta lại ở cùng nhau tiếp nhé.” – Hoopa đã nhận ra mình có hơi lỡ lời nên vội che miệng lại.

Cậu cũng có thể đến chơi với cả nhà mình khi rảnh mà. Mình nhất định sẽ kể về cậu cho cha mẹ mình nghe.” – Zorua mỉm cười nói.

À phải rồi… gia đình…

Hoopa vừa nói vừa nghĩ đến “gia đình” của mình, đôi mắt màu lục bảo ánh lên vì tia nắng, nó lấy tay gạt vội đi giọt nước đang đọng lại trên má. Gia đình thật sự mà Hoopa muốn không phải ở Thần Thiên Cung. Trời dần sập tối, hai Pokemon đã thấm mệt sau ngày dài tìm kiếm, chiếc mũi của Zorua cũng đã làm việc hết công suất. Trong màn đêm tĩnh mịch chỉ còn lại đốm lửa nhỏ yếu ớt giữa khu rừng, Zorua vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ chỉ có Hoopa là mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà mãi không ngủ được. Nó sợ phải thức giấc, nó sợ rằng ngày mai Zorua sẽ tìm được cha mẹ rồi bỏ rơi nó, Hoopa sợ phải mất đi người bạn quý giá này. Toàn bộ chuyến hành trình chợt tua đi tua lại như một thước phim ngắn chiếu trong đầu, ánh sáng le lói từ đóm lửa từ từ nhỏ dần đi rồi vụt tắt hẳn.

Cháy! Cháy rồi!

Âm thanh chói tai vang rộng khắp cánh rừng vốn yên tĩnh đã đánh thức cả khu rừng. Zorua vội bật dậy tìm kiếm người bạn của mình nhưng không thấy đâu. Nó hoảng hốt la lớn gọi tên Hoopa rồi gấp rút đi tìm, không biết ngọn lửa xuất phát từ đâu nhưng nó đã nhanh chóng tàn phá một góc của khu rừng. Những Pokemon bản địa lần lượt nối đuôi nhau chạy ra xa khỏi đám cháy khiến cho việc tìm kiếm Hoopa trở nên khó khăn hơn nhiều. Zorua leo lên những tán cây cao để dễ quan sát hơn, nó phát hiện Hoopa đang ở gần một con suối để lấy nước đi dập lửa. Không nói nhiều lời, Zorua lao nhanh đến chỗ con suối mặc cho từng đàn Oddish, Gloom hay những Deerling, Sawsbuck hoảng loạn chạy ngược về phía mình. Trong quá trình đó Zorua cũng đã bị xây xước không ít, khi đến chỗ Hoopa thì thấy nó đứng bần thần một chỗ đang không biết làm gì.

Có chuyện gì vậy Hoopa? Mau chạy ra khỏi đây thôi.” – Zorua hoảng hốt nói.

Mình… mình sai rồi…” – Hoopa òa khóc nức nở.

Có chuyện gì? Cậu đã làm gì nào?” – Zorua tiến lại gần để giúp Hoopa bình tĩnh hơn.

Mình chỉ muốn… một chút… đốt…” – Hoopa nói lấp bấp không trọn câu.

Một ngọn cây lớn ngã sập xuống gần chổ cả hai đang đứng vì những Pokemon khác hoảng loạn mà đâm vào. Một con Metapod còn sót lại đã bị tán cây ngã đè trúng, với một Pokemon kén như là Metapod thì không thể di chuyển được, nếu không có ai giúp nó sẽ phải chết cháy ở đây mà không làm gì được. Không kịp nghĩ nhiều, Zorua vội lao đến chỗ cái cây mà cứu Metapod. Thân cây quá lớn so với thân hình của chú cáo nhỏ khiến nó không có cách nào nhấc được cái cây lên cả. Thấy bạn mình vẫn còn đứng ngây ngốc cạnh bờ suối, Zorua vội la lớn nhờ Hoopa đến trợ giúp nhưng vì đang còn sốc tâm lý nên Hoopa cứ đứng đực ra đó mà không có phản ứng gì. Trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, Zorua đã dùng hết sức để nâng cành cây lên, một luồng ánh sáng bao trùm lấy Zorua, cành cây cũng dần được nâng lên cao khỏi mặt đất, một mái tóc đỏ bồng bềnh ẩn hiện sau luồng sáng. Zorua đã thành công tiến hóa thành Zoroark và cứu được Metapod. Bấy giờ nó lao nhanh đến chỗ Hoopa để mong nó dùng chiếc vòng ma thuật của mình để đưa các Pokemon còn mắc kẹt lại đến được nơi an toàn.

Hoopa! Tỉnh lại đi! Đây không phải là lúc để ngây ra đó đâu!” – Lần đầu tiên Zoroark tát mạnh vào mặt của Hoopa.

Zorua…. Phải rồi! Mình phải cứu mọi người ra khỏi đây. Khoan đã ngươi không phải Zorua…” – Hoopa bừng tỉnh.

“Mình đã tiến hóa rồi, chuyện này để sau hãy nói nhé.” – Zoroark nhanh chóng nắm tay Hoopa.

Hoopa bắt đầu sử dụng một chiếc vòng lấy nước từ đại dương để dập lửa, hai chiếc vòng còn lại tạo ra hai cánh cổng thông ra phía ngoài bìa rừng để giúp các Pokemon khác di tản. Zoroark thì làm nhiệm vụ của người chỉ đạo, hướng dẫn các Pokemon di chuyển về phía cánh cổng để thoát ra ngoài. Trong lúc đó, Zoroark còn tranh thủ cứu những Pokemon không thể di chuyển như Metapod vừa rồi. Ngọn lửa cuối cùng cũng được dập tắt nhưng thiệt hại nó gây ra là vô cùng lớn, hơn một phần ba khu rừng đã cháy rụi, nhưng may mắn không có Pokemon nào phải bỏ mạng lại cả. Chưa kịp vui mừng Zoroark tiền lao đến đánh túi bụi vào người Hoopa

Tại sao? Tại sao lại phải đốt?” – Zoroark ấm ức.

Mình chỉ muốn cậu ở lại lâu hơn. Vì nếu… vì nếu…” – Hoopa òa khóc.

Vì nếu làm sao?!” – Zoroark hét lên.

Vì nếu cậu tìm được cha mẹ rồi sẽ không còn ở bên mình nữa!

Hoopa cố gắng nói xong câu đó thì Zoroark cũng ngừng đánh, nó nhận ra cả hai đã xem nhau như những người bạn thực sự. Mãi lo tìm gia đình mà Zoroark không nhận ra sự thay đổi tâm lý của bạn. Có lẽ vì đã cô đơn quá lâu nên Hoopa mới có loại suy nghĩ đó, sợ rằng người bạn của mình sẽ bỏ đi mãi. Sau biến cố đó, Zoroark và Hoopa càng hiểu nhau hơn nữa, Zoroark cũng đã tìm lại được cha mẹ mình và giới thiệu người bạn Hoopa với họ. Không lâu sau, Thần Thiên Cung có việc nên Hoopa phải trở về để tham dự, về sau Hoopa vẫn thường tìm đến để chơi đùa cùng Zoroark. Kể cho bạn nghe những chuyện về Arceus hay các trò chơi khăm với các Huyền Thoại. Zoroark thậm chí còn gợi ý vài trò chơi khăm cho Hoopa, mối quan hệ của cả hai cứ thế mà phát triển.

Lần gặp lại ở bên dưới tàn tích, Zoroark chỉ nghĩ Hoopa đã tiến hóa nên mới có hình dạng lạ như vậy. Hoopa Tà Ác cũng không giải thích nhiều mà chỉ cần Zoroark cùng mình chiến đấu tại Đấu Thần Cung. Phần là để giới thiệu nơi ở đã từng kể rất nhiều cho Zoroark, phần cũng để thị uy sức mạnh mới và để nó chứng kiến các Huyền Thoại bại trận dưới tay mình. Lời thách thức này không chỉ mang tính khiêu khích mà còn mang theo cả những điều bất mãn của Hoopa đối với “gia đình” của mình. Một lần và mãi mãi nó muốn được xem trọng và ngồi ngang hàng với các Huyền Thoại lớn chứ không phải là một Pokemon Huyền Ảo được tạo ra để “không làm gì cả” như lời Groudon vẫn nói. Hoopa Tà Ác rống lên một tiếng thật lớn để giải tỏa cảm giác bị coi thường trước đây.

Arceus! Ngươi sẽ phải trả giá!” – Hoopa Tà Ác cười phá lên.

Tác giả: Lôi Vi Hùng.

Sự trả thù ngọt ngào HOOPA VÀ BÍ MẬT CỦA ARCEUS Đấu Thần Cung
DMCA.com Protection Status