ĐÔI BÊN SUY TÍNH

*Một năm sau…

Dinh thự Tể Tướng, một ngôi nhà nguy nga nằm giữa kinh thành. Nhìn từ bên ngoài vào, ngôi nhà này trông chẳng khác gì một tòa lâu đài thu nhỏ, nguy nga đồ sộ với hai trụ cổng làm bằng cẩm thạch, cánh cổng sắt đen im lìm khép chặt, bên ngoài cổng còn có hai vị hiệp sĩ đeo kiếm đứng gác. Tòa dinh thự bên trong cao 5 tầng, tráng lệ với lầu các, vọng gác, tháp canh,… Tất cả kiến trúc đều được sơn một màu trắng như sữa, phía trên cửa vào treo một tấm gia huy, bên trên có điêu khắc đôi mắt đỏ của một con Gengar, đó chính là biểu tượng mới của Meyer, chiếc gia huy này vừa được Quốc vương Schmidt ban tặng cho hắn vào hơn một năm trước như một cách chứng nhận rằng hắn chính thức bước chân vào hàng ngũ quý tộc. Từ dinh thự ra đến cổng chính là một khoảng đất rộng lớn, ở đó được xây lên một đài phun nước hoành tráng cao 3 tầng, phía trên đỉnh là bức tượng hai con Milotic được điêu khắc tỉ mỉ, một con đứng thẳng trên chiếc đuôi đang phun nước, con còn lại quấn quanh con kia. Bên cạnh còn một mái đình nhỏ để hóng mát. Đó là chưa kể đến khoảng sân phía sau, một khu vườn với đủ thứ hoa thơm cỏ lạ. Và tất nhiên không thể thiếu một sân đấu rộng lớn dành cho Pokemon.

Dinh thự này là món quà mà quốc vương Schmidt ban tặng cho Meyer vào 4 năm trước, trước kia là dinh thự của một vị quý tộc, song nơi này bị bỏ không đã lâu và tất nhiên, hắn đã cho trùng tu toàn diện. Dân chúng vẫn thường kháo nhau rằng trong kinh thành này, ngoài cung điện của Quốc vương Schmidt thì dinh thự của Tể tướng là hoành tráng nhất.

Lúc này đây, bên trong phòng làm việc, Meyer đang ngồi trước bàn, bên trên cơ số là giấy tờ, hình vẽ chi chít. Gã ngồi tựa vào ghế, trên người toàn là đồ đắt tiền. Tuy nhiên, khi người ta nhìn vào, ấn tượng đầu tiên không phải là chỗ quần là áo lụa kia mà lại là cặp mắt đầy gian xảo, tựa như ánh mắt của loài cáo vậy. Gã hướng mắt lên trần nhà, đăm chiêu nghĩ ngợi.

Thấy không Gengar? Lão Schmidt đúng là một tên đần độn, cứ như trúng phải chiêu Thuật Thôi Miên [Hypnosis] của mày vậy!” – Chợt, gã lên tiếng.

Gen?

Từ dưới cái bóng của gã, một đôi mắt màu đỏ hiện lên. Rồi từ đó, một con Gengar trồi lên, ánh mắt nhìn đăm đăm vào Meyer.

Khi nãy ta vừa từ chỗ lão về… Hehe, mày đoán xem!” – Meyer lại tiếp. – “Gã đã phê duyệt cho bước tiếp theo của kế hoạch. Hầu tước Anderson vừa mất, con trai hắn, Anderson con chỉ là một thằng ranh vắt mũi chưa sạch… Chúng ta sẽ ra tay với hắn, sau đó…

Nói đến đây, Meyer im bặt. Nguyên nhân là bởi Gengar phía trước mặt hắn lại lẩn vào bóng tối mất dạng. Hắn hiểu, đây là dấu hiệu khi nó phát hiện có kẻ đến gần. Meyer lặng lẽ đặt tay lên sợi dây chuông, sẵn sàng báo động bất cứ lúc nào.

Không để gã đợi lâu, một con Greninja đen tuyền nhẹ nhàng lẻn vào, bước đến trước mặt Meyer. Chân mày gã dần giãn ra.

Sao rồi? Chỗ tên kia có tin gì mới không?

Con Pokemon lẳng lặng lấy ra một cái ống nhỏ, đưa đến trước mặt Meyer. Hắn nhận lấy, đưa đến gần ngọn đèn trên bàn săm soi thật kỹ, mãi đến khi nhận ra ký hiệu quen thuộc trên đó, gã mới rút từ bên trong đó ra một cuộn giấy, đọc đi đọc lại thật kỹ, phải có đến 3 lần là ít. Đoạn, gã cầm lấy bút, viết vài dòng trả lời lên mảnh giấy khác rồi nhét lại vào trong ống.

Về đưa cho hắn! Cẩn thận đừng để bị phát hiện!

Con Greninja khẽ gật đầu như đã hiểu. Nó nhận lấy ống thư rồi dùng tay kết lấy một loại thủ pháp kỳ lạ.

BÙM!

Một làn khói đen bốc lên, khi luồng khói tảng đi thì con Pokemon cũng biến mất dạng.

Gen… gar?

Lúc này, Gengar mới từ chiếc bóng của Meyer trồi lên. Gã vừa nói, vừa nhẹ nhàng đưa mảnh giấy vừa nhận được vào ngọn lửa trên cây nến.

Có lẽ chúng ta cần phải xúc tiến hành động mới được!” – Vừa ngắm nhìn ngọn lửa liếm lên mảnh giấy, Meyer vừa lẩm bẩm, đôi mắt hắn híp lại. – “Tên kia vừa báo tin về, đám Harrison đã móc nối thành công với đám phản kháng rồi, lực lượng không nhỏ đâu. Sắp tới có lẽ bọn chúng sẽ có hành động lớn đây.

*****

Trong lúc đó, tại căn phòng bí mật trong nhà Allard, ba người thanh niên đang ngồi quanh một chiếc bàn dài. Ở ghế chủ vị, Allard lên tiếng trước:

Hiện tại, chúng ta đã tập hợp được một cỗ lực lượng khá lớn, đồng thời, cũng tích trữ được một lượng lương thực đủ cho một chiến dịch kéo dài khoảng một năm rưỡi. Tuy nhiên, phe cánh của Meyer cũng càng ngày càng mạnh lên. Bước tiếp theo, chúng ta tính thế nào đây? Khởi binh? Hay tiếp tục tích lũy lực lượng để chờ thời cơ?

Harrison chầm chậm lật giở từng trang giấy, anh đăm chiêu nghĩ ngợi, hàng lông mày bên trên đôi mắt sáng nhíu lại.

Khó lắm! Với thực lực hiện tại, nếu ba nhà chúng ta cùng khai chiến với Meyer thì có lẽ cục diện sẽ ở thế giằng co, nhưng… bốn quý tộc kia chắc chắn sẽ không ngồi yên mà nhìn! Nếu như bọn họ lại nhảy vào nữa, vậy thì không ai dám nói trước kết quả. Ít nhất cũng phải lôi kéo được thêm một trong bốn nhà bọn họ thì mới nắm chắc phần thắng.

Hừ!” – Elliott chen miệng vào. – “Bọn chúng chịu hợp tác với chúng ta mới là lạ. Chúng còn mong chúng ta ngã ngựa để chúng thừa cơ mà khuếch trương thế lực nữa kìa!

Vậy thì chưa chắc?” – Harrison bình thản đáp.

Là ý gì đây?” – Elliott bực bội lên tiếng. Cô vốn ghét kiểu nói nửa úp nửa mở của Harrison từ xưa đến giờ.

Quý cô xinh đẹp ơi!” – Giọng điệu Harrison phảng phất chút gì kỳ lạ, nửa như chế giễu, nửa như hả hê. – “Đừng quên mục đích của Meyer khi nhắm vào chúng ta là gì? Là muốn hạ bệ chúng ta để hắn mở rộng lực lượng của bản thân! Đấy mới là mục tiêu thực sự của hắn, vậy hắn có muốn thấy bọn kia thừa cơ nhảy vào vũng nước đục do hắn tốn công khuấy lên để mưu lợi không? Chắc chắn là không rồi! Vậy nên hắn sẽ tiếp tục nhắm vào một trong số những kẻ kia!

Phải!” – Allard gật đầu. – “Nhất là khi Hầu tước Anderson vừa mất. Nếu tôi đoán không nhầm, mục tiêu tiếp theo nhất định là gia tộc Anderson, và khi đó…

Thời cơ của chúng ta sẽ đến!” – Ánh mắt Elliott ánh lên ngọn lửa hừng hực.

Tác giả: Linh Sắc.

Traitre lộ diệnTRƯỚC ÁNH BÌNH MINH