ĐỒNG DẠNG SINH THÁI

Vì nhiều lí do, giờ chúng tôi đang lang thang ngoài Vùng Nguyên Sinh Kitakami [Kitakami Wild] vào ban đêm. Đáng lẽ mò ngược về Trung Tâm Kitakami [Kitakami Hall] để ngủ vạ vật ở đó cho an toàn chắc cũng chẳng sao. Vấn đề là…

Dipplin cứ co rúm lại khi chị Minerva hay Sayagata, tức Honchkrow của tôi, lại gần. Có lẽ một lần thoát chết khỏi vuốt của một Pokemon chim khiến nhóc đó cảm thấy sợ chăng.

Mà vốn dĩ nguyên nhân cũng từ Dipplin mà ra cả.

Cơ thể luôn tỏa ra mùi thơm ngọt hấp dẫn Pokemon Hoang Dã [Wild Pokemon] đang đói tới. Nếu có bóng chứa thì tôi có thể thu hồi vào bóng là xong chuyện, khổ nỗi tôi chẳng có quả nào. Và tạp hóa ở thị trấn Mossui chắc đã đóng cửa, có về đấy cũng bằng thừa. Vì vậy, tốt nhất là qua đêm ở đây cho lành, nếu Pokemon hoang dã nào thiện chí mò đến “chào hỏi” thì tôi cũng không ngần ngại “đối đáp” lại đâu.

Chuyện thường ở Hisui những ngày tôi phải đi điều tra dài ngày mà.

“Hi-chan sợ ma không dám ngủ ngoài hử?

Chị Minerva đột nhiên hỏi.

Hả?

Tôi nghệt mặt, bật ra tiếng kêu.

Yên tâm, có Pokemon hệ Ma nào dám trêu ghẹo vào ban đêm cứ để chị lo!

Ừ, chị đừng bày trò trêu ghẹo em đấy.” – Tôi thở dài.

Ý gì vậy?” – Chị Minerva tỏ vẻ bực dọc.

Chị đừng quên bản thân chị cũng là Pokemon hệ Ma đấy nhé?

A…” – Chị Minerva đứng hình.

Chị Minerva…

Em nghĩ một học giả tài năng như chị mà đi làm mấy trò vớ vẩn đó sao!?” – Chị Minerva ưỡn ngực.

À thì, trước giờ chị cũng bày kha khá trò rồi đấy. Nhưng tôi chán chẳng muốn tiếp tục màn đôi co vô nghĩa này nữa, rảo bước tìm chỗ để dựng lều nghỉ ngơi.

 

Cheng…

 

Âm thanh tựa hai miếng kim loại va chạm vào nhau vang lên ở nơi nào đó xa xăm.

…?

Vừa rồi là… tiếng chũm chọe…?

Có ai lại chơi thứ nhạc cụ ồn ào này vào nửa đêm nhỉ…

Nghĩ vậy, tôi đảo mắt quan sát, cố lắng tai nghe để định vị hướng phát ra âm thanh.

 

Cheng…

 

Phía này!!” – Chị Minerva kêu lên, nhanh chóng giậm chân nhảy và sải cánh bay.

C, chị Minerva!?” – Tôi hơi bất ngờ trước phản ứng của chị ấy.

 

Soạt!!

 

Đúng lúc đó, một chuyện khác xảy ra khiến tôi bất ngờ.

K, Kikkou?

Torterra với biệt danh “Kikkou” đột nhiên thoát ra khỏi bóng chứa của tôi, dáo dác nhìn xung quanh. Thế rồi, cậu ấy đột ngột vùng chạy về phía của chị Minerva.

Rốt cuộc là sao chứ?

Còn Dipplin thì… xin lỗi nhé, tự học cách tự vệ giữa thiên nhiên đi. Không phải lúc nào cũng có người đến cứu kịp thời như chúng tôi đâu.

Dù cảm thấy lấn cấn khi đành bỏ Dipplin lại, tôi cũng đành đạp đất guồng chân chạy đuổi theo.

Dẫu sao thì điểm đến của cả hai Pokemon đang có phản ứng khá kì lạ đều ở cùng một chỗ.

 

*****

 

Đuổi theo Pokemon chậm chạp như Kikkou chẳng phải chuyện gì quá khó. Chẳng mấy chốc tôi đã bắt kịp, túm vào một trong số những chiếc gai mọc ra từ mai và nhảy phóc lên người của cậu ấy.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Tôi đánh mắt xuống nhìn.

Kikkou không hề phản ứng với giọng nói của tôi mà vẫn chăm chăm hướng về phía tiếng chũm chõe vừa vang lên.

Dưới chân chúng tôi là vách đá dựng đứng. Có lẽ chị Minerva đã sà xuống trước rồi.

Grừừừ…” – Kikkou khẽ phát ra âm thanh trầm thấp.

Kikkou?” – Tôi gọi tên cậu ấy lần nữa.

…!

Lúc này Kikkou như thể vừa sực tỉnh, ngơ ngác ngước nhìn tôi.

Rốt cuộc là…

 

Cheng…

 

… Grào!!!

Kikkou lồng lên. Tôi ngã chúi về phía trước theo quán tính, tóm chặt vào hai chiếc gai mọc ở cặp má. Kikkou không ngần ngại lao thẳng xuống vách đá kia.

Dùng ‘Leo Núi Đá’ [Rock Climb]!!!” – Tôi hét lên.

Thật may là mặc dù đang ở trạng thái kích động vì lí do khó hiểu nào đó, Kikkou vẫn nghe theo chỉ thị của tôi. Thay vì hùng hổ nhảy ra rồi rơi thẳng xuống vách đá, Kikkou giơ cặp chi trước lên bám chặt vào vách đá, và đẩy cơ thể cồng kềnh của mình chạy dọc vách đá.

… À, chắc hẳn ai cũng thắc mắc tại sao Kikkou của tôi có chiêu thức kì quái kia nhỉ?

Tôi biết chứ.

Khi nói tới Torterra với chiêu thức “Leo Núi Đá”, người ta sẽ chỉ nghĩ tới Torterra to xác vụng về, đụng đâu hỏng đấy trong loạt phim hoạt hình nọ. Thật nực cười khi có ai đó tái hiện lại Torterra trong bộ phim ấy ngoài đời thực.

Ừ, có tôi đấy, có vấn đề gì không?

Chí ít thì nhờ chiêu thức đó, chúng tôi đã có thể xuống qua được vách đá dựng đứng, và tiến gần hơn tới chân tướng của âm thanh nhạc cụ kia.

Trước mắt chúng tôi là khu rừng còn rậm rạp âm u hơn cả ban nãy, tối đến mức khó mà thấy rõ mặt người ở bên cạnh chứ đừng nói là có ai ở xung quanh hay không.

Nhìn tớ nào, Kikkou.

Tôi dồn sức cầm vào cặp gai trên má, kéo ngược lên để ép Kikkou phải ngẩng đầu lên nhìn mình.

… Bình tĩnh lại chưa?

Kikkou đang ngơ ngác nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Cứ như thể vừa tỉnh khỏi cơn mê vậy.

Cậu bị thu hút bởi tiếng chũm chọe sao?” – Tôi hỏi lại.

Kikkou gục gặc đầu ngỏ ý đồng tình.

Vậy sao…” – Tôi nói, buông tay khỏi gai trên má cậu ấy. – “… Không lẽ cả chị Minerva cũng— Cẩn thận bên trái!!!

Đang nói dở, tôi đanh mặt lại ra chỉ thị.

Ầm!!!

Vừa dứt lời, một chiếc xúc tu lóe lên ánh sáng xanh lục nhắm thẳng vào mạn sườn bên trái của Kikkou. Kikkou kịp hạ thấp người xuống, khiến chiếc xúc tu đập trúng những chiếc gai trên lưng thay vì phần sườn.

Là chiêu thức “Roi Sức Mạnh” [Power Whip]. Kẻ ra tay là Tangrowth sao?

Ngay sau đó, mặt đất dưới chân Kikkou rung lên bần bật.

’Leo Núi Đá’ lần nữa!!

Mặt đất nức toác, phóng ra nguồn năng lượng từ bên dưới. Kikkou tận dụng nguồn năng lượng được giải phóng từ trong lòng đất để dựng vách đá vươn lên cao. Kikkou nhảy lên vách đá và chạy, vượt qua tầng lớp tán lá của khu rừng rậm rạp, rồi lao xuống một khu vực thoáng đãng hơn chút.

Rầm!!!

Cơ thể nặng nề của Kikkou đáp xuống, tạo ra rung chấn nhỏ khiến cành lá xao động.

Vụt!!

Cái bóng đen khổng lồ lại lao đến đây, lăm lăm quật “Roi Sức Mạnh” vào chúng tôi.

Dùng ‘Đá Sắc Nhọn’ [Stone Edge] chặn lại!!

Kikkou giậm chân, những tảng đá khổng lồ mọc lên từ bên dưới khum lại thành khiên chắn, chặn đứng chiếc roi kia. Cái bóng đen kia lại nhảy phắt qua hàng đá nhọn, chuyển sang tấn công từ trên cao.

Hả…?

Tôi có nhìn nhầm không?

Kikkou vội vàng lách sang một bên để né “Roi Sức Mạnh” giáng từ trên trời xuống trong lúc tôi vẫn đang ở trạng thái không thể tin vào mắt mình.

Kia là… Tentacruel…?

Nhưng màu sắc trông lạ lắm.

Cái mũ trên đầu đen ngòm, cơ thể với xúc tu bên dưới lại có màu vàng nhạt.

Chắc chắn đây không phải là màu của Tentacruel Dị Sắc [Shiny Pokemon].

Và trên hết, Tentacruel này sử dụng chiêu thức hệ Cỏ và Đất là sao chứ!?

Khoan đã, chẳng lẽ đây là một dạng Vùng Miền [Regional Form] sao?

Tentacruel kì lạ kia vẫn tiếp tục quất những chiếc “Roi Sức Mạnh” tới tấp vào người Kikkou.

Dùng ‘Lá Cắt’ [Razor Leaf]!

Tôi vội vàng trượt xuống mai của Kikkou để tránh làm vướng chân cậu ấy trong lúc giao đấu và ra chỉ thị.

Những chiếc lá được phóng ra từ trên cây của Kikkou nhắm vào những chiếc xúc tu và đánh bật chúng. Tentacruel tỏ vẻ bối rối khi chiêu thức mạnh mẽ của mình bị cản lại bởi chiêu thức phổ thông cỡ “Lá Cắt” của Kikkou.

’Leo Núi Đá’ thẳng vào Tentacruel đi!

Dứt lời, Kikkou đâm sầm vào Tentacruel đang để lộ sơ hở.

Cú đâm khiến Tentacruel bị hất văng lên, xuyên qua tán cây và rơi xuống hồ nước gần đây. Nước bắn lên tung tóe, Tentacruel đã mất khả năng chiến đấu nổi lềnh phềnh trên mặt hồ.

Tôi bước lại gần Kikkou, quan sát Tentacruel đang nổi trên mặt nước cảm thán.

Tentacruel vùng này trông kì lạ thật…

 

Là Toedscruel chứ không phải Tentacruel đâu Hi-chan.

 

Giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu khiến tôi bất giác ngước lên. Chị Minerva đang bay trên đầu chúng tôi, nheo mắt quan sát Tenta… à không, Toedscruel.

Toedscruel…?” – Tôi lặp lại cái tên đó.

Đúng thế. Đồng Dạng Sinh Thái [Ecologically similar] của Tentacruel. Chúng mang hình dạng giống Tentacruel, nhưng về bản chất không có họ hàng gì với loài này hết. Tetacruel là Pokemon Sứa [Jellyfish Pokemon], có song hệ Nước và Độc, trong khi Toedscruel là Pokemon Mộc Nhĩ [Woodsear Pokemon] và có song hệ Đất và Cỏ.

Giống hệ của Kikkou cơ à…” – Tôi nói bằng giọng điệu mỉa mai, đánh mắt nhìn sang Kikkou.

Nhân tiện, nghe nói viền mũ của loài này ăn ngon lắm đấy.” – Chị Minerva đột nhiên bồi thêm.

Tôi cần biết thứ đó để làm gì chứ?

Chị đã đi đâu vậy?” – Tôi thở dài.

Chị đi tìm thủ phạm vừa đánh chũm chọe. Tiếc là bị mất dấu rồi.

Đúng là từ lúc đó tới giờ tôi chưa nghe thấy thêm dù chỉ một tiếng chũm chọe nào nữa.

Âm thanh ấy rốt cuộc là thứ gì vậy?” – Tôi hỏi.

Hi-chan, có những thứ không nên biết sẽ tốt hơn đấy.” – Chị Minerva thẳng thừng.

Chị Minerva…” – Tôi cau mày. – “… Âm thanh ấy có liên quan tới nguyên nhân chúng ta tới đây, phải không?

Chị Minerva tỏ vẻ dao động hiếm thấy.

Đừng giấu em nữa. Bị cuốn vào thứ mà mình chẳng rõ là gì không vui chút nào đâu. Kikkou có vẻ cũng bị ảnh hưởng bởi nó, nên em cảm thấy cực kì khó chịu đấy.

Chị ấy đánh mắt nhìn qua lại giữa tôi và Kikkou, nheo mắt lại như thể ngẫm nghĩ.

 

… Gyarados màu đỏ ở Hồ Thịnh Nộ [Lake of Rage].

 

!!!

Điều chị ấy vừa nói thân thuộc tới mức khiến tôi rùng mình, vô thức siết chặt nắm tay lại.

Em biết nguyên nhân sâu xa của nó chứ?

… Do sóng radio của Băng Hỏa Tiễn [Team Rocket] phát ra kích thích Pokemon tiến hóa ngoài ý muốn của chúng… phải không?

Tôi đã từng đọc qua về sự kiện đó trên những tài liệu nghiên cứu của chị ấy.

Về cơ bản thì, tần số âm thanh có khả năng kích thích thần kinh ở mức độ nhất định.” – Chị Minerva bắt đầu giải thích. – “Những bản nhạc với tiết tấu nhanh và mạnh có thể kích thích hệ tuần hoàn hoạt động mạnh hơn, mang lại cảm giác phấn khích chẳng hạn. Và với Pokemon, âm thanh ở tần số nhất định có thể kích thích chúng theo nhiều cách khác nhau.

Khoan đã.” – Tôi ngắt lời chị ấy. – “Dù chị nói vậy, nhưng chỉ có Kikkou, chị với Toedscruel đằng kia bị kích động mà? Những Pokemon khác vẫn hoàn toàn bình thường còn gì?

Vì chị có mang hệ Đất đâu?” – Vừa nói, chị Minerva đáp xuống cạnh tôi.

… Vậy sao lúc đó chị lại kích động tới mức hành động vội vã như thế chứ?” – Tôi nhíu mày. – “Không giống chị mọi khi lúc nào.

Chỉ là… chị hơi bất ngờ.

Bất ngờ?

 

Ai ngờ Thất Bảo [Seven Treasures] thực sự lạc sang thế giới này chứ.

 

Thất… Bảo…?” – Tôi lẩm bẩm nhắc lại lời chị ấy.

Acmonica Nước [Aqua-Monica], Sáo Băng [Icy Flute], Trống Lửa [Fiery Drum], Kèn Cỏ [Grass Cornet], Loa Đá [Rock Horn], Chũm Chọe Đất [Terra Cymbal], Pianica Bay [Sky Melodica],… Những nhạc cụ có thể thuần phục trái tim của Pokemon. Vừa rồi là âm thanh của Chũm Chọe Đất nên mới khiến Pokemon hệ Đất như Kikkou của em bị kích động đấy.” – Chị Minerva nói.

Tồn tại những thứ như vậy sao…

Tôi cảm thấy nghi hoặc trước sự tồn tại của chúng. Ít nhất thì tôi chưa từng thấy bất cứ ghi chép nào về sự những món đồ như vậy.

 

… Ở một thế giới khác, thực sự tồn tại những vật phẩm thần kì như thế mà.

 

Sao cơ—

 

Cheng cheng cheng cheng cheng!!!

Tiếng chũm chọe lại vang lên từng hồi giục giã, kéo chúng tôi trở lại thực tại.

Kikkou!?” – Tôi đánh mắt nhìn sang Kikkou.

Cậu ấy nhắm nghiền mắt, lắc lắc đầu như cố không để bản thân bị kích động bởi âm thanh ấy.

 

Ruỳnh.

 

Tiếng bước chân nện xuống mặt đất nặng nề chợt vang lên.

 

Ruỳnh.

 

Âm thanh ấy ngày một lớn dần.

Seven Treasures có thể thuần phục số lượng lớn Pokemon phụng sự chủ sở hữu. Sẽ khá tệ nếu chủ nhân hiện tại của chúng là gã xấu xa nào đó đang muốn kích động Pokemon nổi loạn tấn công con người…” – Chị Minerva nở nụ cười tự trào.

Hóa ra trên đời vẫn còn những kẻ đốn mạt nào dám bắt ép Pokemon phải nghe lệnh theo cách này sao…” – Tôi thở hắt ra, đánh mắt kiểm tra tình trạng của Kikkou.

Có vẻ lần này cậu ấy không bị kích động như trước nữa.

Tạm thời gạt chuyện những món đồ đó đã “lạc sang thế giới này” như thế nào và vào tay ai ra sao, trước mắt chúng tôi phải giải quyết chuyện này đã.

Sẽ chẳng hay chút nào nếu những Pokemon đang bị kích động này tràn ra ngoài và tấn công thị trấn Mossui.

 

Ruỳnh.

 

Một cái bóng đen to lớn vẫn chầm chậm tiến về phía chúng tôi.

Là Pokemon hệ Đất nào đây.

Tôi căng mắt nhìn dáng vẻ của Pokemon ấy được soi chiếu bởi ánh trăng mờ mờ.

Hả…

Một lần nữa, tôi không thể tin nổi vào mắt mình.

Không thể nào.

Tại sao…

Tại sao Pokemon đó vẫn tồn tại ngày nay chứ?

Không phải ghi chép về sự tồn tại của chúng được ghi nhận lần cuối là từ hàng trăm năm trước hay sao?

 

Tác giả: Fuku-ya

Bất ngờ tái ngộTÌM KIẾM ÁNH SÁNGTham ăn ngoạm trăng