“Đàn chim kia thật tuyệt, ước gì ta có thể được tự do bay lượn như chúng nhỉ.” – Vị vua trẻ vừa thở dài vừa nói.
“Giá mà ta có thể bay được như thế thật, ta sẽ bay đến bầu bạn với anh Dridon mỗi ngày…”
*****
Hải Vương cung năm 90 là năm có mùa xuân đẹp nhất trong ký ức của người dân xứ Targo. Năm ấy, hoàng tử Drian – con trai thứ hai của vua Drian đệ nhất chào đời. Mẹ cậu là vương hậu Doro đã sinh ra cậu dưới một gốc cây anh đào, và đã chết vì kiệt sức sau đó. Chẳng ai hiểu bà làm thế vì điều gì, nhưng đó là mong muốn của bà. Bà đã chết ngay khi trao nụ hôn lên má của người con trai yêu dấu, ôm trọn nó vào lòng để cậu kịp cảm nhận hơi ấm của người mẹ.
Đức vua Drian chứng kiến tất cả, vô cùng đau lòng nhưng ông đã giữ vững lời hứa với vợ và tôn trọng mong muốn của bà. Ông đã đặt tên cậu là Drian trùng với tên của ông, với ngụ ý gì thì ai cũng quá rõ. Và điều đó làm tổn thương đứa con trai đầu lòng của ông – thái tử Dridon.
Thái tử Dridon lớn hơn người em trai mình 6 tuổi, cậu là đứa con đầu lòng, thậm chí khi được sinh ra, mẹ cậu vẫn chưa phải là hoàng hậu của xứ Targo. Đức vua Drian và cô thôn nữ Doro đã phải lòng nhau trong một lần nhà vua vi hành dưới thân phận của một tên học trò nghèo. Dưới ánh trăng của thần Cresselia, hạt giống của nhà vua đã nảy mầm trong cơ thể của người phụ nữ mà cả hai không hề biết. Ba năm sau, cô thôn nữ Doro dẫn theo một bé trai với đôi mắt nâu không thể chối cãi của nhà vua đến Hải Vương cung, và sau đó bà đã trở thành Vương hậu của xứ Targo.
Mười năm trôi qua kể từ ngày hoàng tử Drian ra đời là khoảng thời gian tươi đẹp đối với vương quốc. Cậu được gọi là “Hoàng tử bội thu”, vì kể từ ngày cậu xuất hiện là những năm tháng mưa thuận gió hòa của Targo, cây trái xum xuê, mùa màng tươi tốt, người dân sống trong cảnh ấm no hạnh phúc và luôn sung túc hơn bao giờ hết. Chàng hoàng tử trẻ lại còn là chàng trai năng động, vui tươi và luôn nở nụ cười. Thay vì chọn cuộc sống xa hoa, mĩ kì của giới quý tộc, cậu thường xuyên ngao du khắp nơi, và luôn được tất cả người dân chào đón.
Trái ngược với người em vui tươi Drian, thái tử Dridon là một cậu bé thu mình và sống khép kín hơn rất nhiều. Cậu gầy gò và đôi môi chưa bao giờ cười. Người ta nói rằng cậu đã ngừng nở nụ cười kể từ ngày mẹ cậu mất và cậu luôn thu hẹp thế giới trong bốn bức tường của vương cung. Thái tử chỉ bầu bạn với những quyển sách và không một ai có thể hiểu được cậu nghĩ gì và mong muốn thứ gì.
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, triều đại của vua Drian đệ nhất đã đến những ngày cuối cùng. Sau bao nhiêu năm tháng dốc hết sức mình vì vương quốc, thêm cả nỗi nhớ thương người vợ yêu quý đã mất, đức vua đã đổ bệnh nặng.
Sinh lão bệnh tử là điều khó tránh khỏi, chính bản thân ông cũng ý thức rõ điều đó. Nhưng điều làm ông khó xử là đã có rất nhiều ý kiến, mong muốn hoàng tử Drian sẽ là vị vua tiếp theo của Targo chứ không phải là thái tử Dridon. Hiển nhiên là chẳng ai dám nói thẳng ra nhưng ánh mắt của con người cũng biết nói, và đức vua biết điều đó. Ông đã triệu tập hai chàng hoàng tử và các đại quan đứng đầu đất nước đến để truyền di nguyện. Và ngôi báu thuộc về hoàng tử Drian.
Điều ấy không làm mọi người bất ngờ, chỉ là tất cả những người ở đó đang hồi hộp đón chờ phản ứng của thái tử Dridon. Cậu đã cười. Sau bao nhiêu năm ròng rã đây là lần đầu người ta thấy cậu cười, một nụ cười chua chát xen lẫn sự đắng cay. Đôi mắt của cậu thể hiện rằng cậu biết điều này. Khoảnh khắc phụ vương ban tặng tên ông cho em trai, cậu đã hiểu chính mình mới là “người con thứ”. Cậu đã lặng lẽ bước đi không một lời từ biệt.
Ngay trong tối hôm đó, thái tử Dridon đã kết thúc mạng sống của mình với liều lượng lớn thuốc an thần của hoàng gia. Trên tay cậu nắm chặt tờ giấy ghi chép lại tất cả sự thật mà mọi người đều mong muốn biết.
Những năm tháng sống trong bóng tối đã giúp cậu khám phá sự thật về em trai mình. Quyển sách do chính Hoàng hậu Doro ghi chép lại tất cả sự thật đã được cậu tìm thấy và luôn mang theo bên mình, kể cả khi cậu đã chết.
Hoàng tử Drian không chỉ là kết tinh tình yêu của đức vua và hoàng hậu mà cậu còn là vị vua tương lai do chính Đấng tạo hóa Arceus lựa chọn. Hoàng tử Drian là đứa con của thần linh, mang lại niềm vui và sự thịnh vượng của vương quốc. Cả đức vua lẫn hoàng hậu đều biết điều ấy, từ những giấc mơ của nhà vua, đến nguồn năng lượng khác thường từ khi còn trong bụng của hoàng hậu là những thứ quá rõ cho thân phận đặc biệt của chàng hoàng tử. Và họ đã đền đáp ơn trên bằng những hành động tôn kính mà người bình thường không thể hiểu được.
Vật cản duy nhất của vị vua tương lai chính là bản thân thái tử Dridon (người thừa kế của Targo). Vị thái tử đã phải đấu tranh với con quỷ ích kỷ và tham lam để bản thân không phải ô uế trước những suy nghĩ tồi tệ với em trai mình. Cậu là người chứng kiến niềm vui và sự hạnh phúc trong suốt quá trình trưởng thành của em trai, âm thầm theo dõi cả chặng đường của vị hoàng tử nhỏ và đưa ra một kết luận rằng “vương quốc cần Drian hơn ta”.
Thái tử Dridon đã không chiến đấu với số phận, cậu chấp nhận nó. Người em trai của cậu là một đứa trẻ may mắn, thậm chí may mắn luôn cả phần của cậu. Cậu đã buồn, nhưng cậu tôn trọng lựa chọn của Đấng Arceus, trên hết, Dridon không muốn tranh đấu với người em trai của mình và có thể làm lung lay sự thịnh vượng của vương quốc. Cậu không hề hèn nhát hay yếu đuối, trái lại cậu là người mạnh mẽ, biết hy sinh vì người khác, biết phải chiến đấu ở đâu và vì điều gì, thái tử Dridon thật sự đáng quý…
Định mệnh là thứ chúng ta không thể cưỡng cầu, mỗi người có một năng lực, một số phận và một cuộc đời để sống. Đấng tạo hóa có cái lý của người và chắc chắn, mọi thứ đều có lý do của nó cả…
Tác giả: Khôi Minh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |