ĐỨA CON NGỖ NGHỊCH

Đứa con ngỗ nghịch VPokedex

Có thật là con người chỉ toàn kẻ ác?

Tôi không tài nào hiểu được.

Sau khi gặp gỡ Rhydon và Meowth, suốt trên đường đi ngược từ sa mạc về, tôi không thể ngừng nghĩ về điều này.

Như Rhydon nói, nếu con người toàn kẻ độc ác, chẳng có lý do gì họ dạy bảo Rhydon ngờ nghệch cách thức chiến đấu khôn ngoan hơn.

Như Meowth nói, nếu con người toàn kẻ độc ác, chẳng có lý do gì Pokemon không đoàn kết với nhau để chống lại con người.

Chẳng có lẽ từ trước tới nay, tôi đã sai sao?

Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm thấy khó chịu. Gương mặt phản chiếu dưới nước của tôi nhăn lại.

Cái tôi thích thể hiện của mấy đứa choai choai mới lớn khiến tôi không muốn thừa nhận mình sai.

… Với…

1 giọng nói yếu ớt vang lên kéo tôi trở về thực tại.

… Cứu với…” – Giọng nói ấy vang lên lần nữa.

Ở phía những chiếc hộp khổng lồ có cấu tạo bởi thứ vật chất khó hiểu đằng kia sao. Tôi nhăn mặt. Những nơi có những chiếc hộp khổng lồ ấy là nơi con người sống. Tôi chẳng muốn bén mảng lại gần chút nào. Nhưng mà…

Tôi cũng không thể bỏ mặc tiếng cầu cứu yếu ớt của Pokemon kia được.

Giọng nói mong manh yếu ớt, song tôi vẫn nghe được rõ ràng. Có lẽ chủ nhân giọng nói bên ngoài những chiếc hộp kia. Nếu chỉ lảng vảng ở gần đó, tôi sẽ không bị con người bắt gặp đâu nhỉ. Nghĩ vậy, tôi bèn cất bước tiến về phía tiếng cầu cứu phát ra.

Vừa đi vừa ngó nghiêng 1 lúc, tôi thấy 1 thứ khá kỳ lạ. Nhìn qua xem chừng vật này được cấu tạo bằng những thanh kim loại được lắp ráp khéo léo thành những hình hộp. Và bên trong 1 “chiếc hộp làm từ những thanh kim loại” ấy, có 1 Pokemon lạ mắt tôi chưa thấy bao giờ.

Cứu… Cứu em với…” – Pokemon đó run rẩy lên tiếng.

Nhìn tổng thể, Pokemon kỳ lạ này có hình chóp nhọn. Mặt mũi chân tay đen nhẻm, đôi mắt xanh biếc, bên ngoài khoác áo màu vàng nhạt có viền cam. Pokemon đó lúc nào cũng run lẩy bẩy, không hiểu là vì lạnh hay vì sợ nữa.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Chẳng có ai cả. Tốt lắm.

Để đó anh lo.” – Dứt lời, tôi cúi người xuống, chuẩn bị lấy đà cho chiêu thức “Thiết Đầu Công”.

Đừng lao tới đây!” – Pokemon đó sợ hãi. – “Nhỡ anh húc chiếc lồng, húc trúng cả em thì sao?

Lồng? Là cách gọi của mấy cái “hộp làm từ những thanh kim loại” này sao?

Thấy cô nhóc nói có lý, tôi bèn ngóc đầu, bước lại gần chiếc lồng chứa để quan sát.

Đúng như dự đoán, cái này làm bằng kim loại. Nếu vậy thì…

KENG!

Tôi cắn phập vào 1 thanh kim loại. Thanh kim loại gãy bởi lực cắn của tôi.

Anh, anh cắn gãy cả kim loại được sao!?” – Pokemon đó trợn tròn đôi mắt xanh.

Anh nhai sắt đá mãi mà.” – Tôi đáp, trong lúc vẫn tiếp tục công việc phá lồng giam.

Sau khi cắn gãy vài thanh kim loại, chiếc lồng đã có khoảng trống lớn, đủ để Pokemon kia chui ra ngoài. Thấy vậy, cô nhóc nhảy phóc ra, nhe răng cười toe.

Em cảm ơn anh ạ!

Không hiểu sao nhìn dáng vẻ cười toe toét của Snorunt khiến lòng tôi hơi khó chịu. Tôi chỉ gục gặc đầu mấy cái rồi quay lưng, bắt đầu bước về phía cánh rừng gần đó.

*****

Này, mắc gì đi theo anh?

Không chịu nổi nữa, tôi quay đầu thở dài.

Đúng như dự đoán, cô nhóc kia cứ theo sau tôi từ nãy tới giờ.

Anh đi đâu thế?” – Pokemon kia lóc cóc chạy sau lưng tôi.

Về nhà.” – Tôi trả lời nhát gừng, dù trong lòng cũng chẳng dám chắc là mình có “về nhà” thật hay không. – “Em cũng nên về nhà của mình đi, kẻo bị con người bắt lại đấy.

Em không biết đi hướng nào mới về được tới nhà…” – Pokemon đó rụt rè đáp lại. – “Nhà em ở trong Hang Nước Nông, nằm giữa biển cơ… Còn đây nhìn đâu cũng thấy đất liền á…

Đùa hả?” – Tôi nhướn mày. – “Thế em làm kiểu gì tới đây hay vậy? Bị con gì bắt đi à?

T, tại em lẻn theo ông đến thành phố này mà. Em lần đầu lên phố lớn, cứ mải nhìn ngắm những tòa nhà mọc lên như nấm, rồi lạc ông lúc nào chẳng hay. Thế rồi, em bị 1 gã lạ mặt bắt giam vào cái lồng như anh đã thấy ạ.” – Pokemon đó giải thích. – “À phải rồi, ông của em là con người. Ông hay vào hang kiếm nguyên liệu làm vật phẩm, cũng hay chơi và tặng trái quả cho bọn trẻ con tụi em nữa.

Lại con người sao. Mà thôi bỏ qua đi.

Tại sao em lại đi theo con người vậy?” – Tôi nghiêng đầu.

Tại em…” – Pokemon đó ngập ngừng cúi đầu. – “Em mới cãi nhau với mẹ.

Vậy sao.

Cãi nhau với người thân trong gia đình là không tốt, em nên về nhà xin lỗi và làm lành đi.

Tôi đâu ở vị trí có thể nói mấy câu sáo rỗng như vậy. Vì chính tôi cũng là đứa cãi nhau với bố bỏ nhà đi bụi mà. Tôi chỉ biết im lặng đứng nhìn cô nhóc ủ dột.

1 lúc sau, Pokemon đó bỗng ngẩng phắt đầu lên và nói thế này.

Em… Loài Snorunt bọn em, riêng con cái có 2 dạng tiến hóa khác nhau, anh biết chứ?

Rất tiếc, anh mới nghe lần đầu.

Chuyện hiếm gặp mà, anh không biết cũng không sao đâu ạ.” – Snorunt lắc đầu. – “Nói chung là như vậy. Thông thường, bọn em sẽ tiến hóa thành Glalie, 1 Pokemon có ngoại hình cực kỳ dữ tợn và đáng sợ, có màu đen với lớp băng trắng bọc xung quanh… Phải rồi, trông y chang mặt anh đó.

Xin lỗi vì anh trông dữ tợn và đáng sợ nhé.

Cô nhóc lại cười toe toét. Rồi nét mặt bỗng u ám kì lạ.

… Dạng tiến hóa còn lại mà chỉ có Snorunt cái mới tiến hóa được thành… Là Froslass. Trông duyên dáng và xinh đẹp hơn nhiều. Đã là Snorunt cái, ai chẳng muốn tiến hóa thành Froslass xinh đẹp chứ.

Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Có lẽ bởi tôi là con trai nên không hiểu được tâm lý của con gái.

Nhưng tiến hóa thành Froslass khó lắm.” – Snorunt tiếp tục. – “Nghe nói phải kiếm được viên đá gì gì đó… Và viên đá ấy cũng là hàng hiếm có khó tìm nữa… Nên không phải ai muốn cũng có thể tiến hóa thành Froslass được đâu ạ.

Bọn em có cái vất vả của riêng mình nhỉ.

Vâng.” – Snorunt ủ rũ. – “Nhưng em vẫn muốn tiến hóa thành Froslass bằng mọi giá. Mấy người bạn của em nói rằng, nếu tới chỗ con người sống, biết đâu có thể tìm được viên đá thần kỳ kia. Khi em kể chuyện này với với mẹ, mẹ em ngăn cản. Và rồi…

Em với mẹ cãi nhau, và em lẻn theo ông đến thành phố của con người để tìm kiếm viên đá?

Snorunt chỉ gục gặc đầu.

Em… Em lỡ…

Lỡ…?

Em lỡ nói rằng… ‘Con không muốn thành Glalie xấu xí như mẹ đâu’… Thế rồi… Nét mặt mẹ em trông lạ lắm… Lần đầu tiên em thấy mẹ trông như thế… Em sợ…

Này, ăn nói như vậy quá đáng lắm đấy!

Snorunt run rẩy. Từ khóe mắt có mấy tinh thể băng tuyết rơi lã chã. Cô nhóc đang khóc chăng.

Có phải em nói gì quá đáng với mẹ rồi không…?” – Cô nhóc ngước nhìn tôi bằng đôi mắt rưng rưng.

Không đúng hay sao còn hỏi?

Nhưng mà… Khoan nói người, ngẫm lại mình xem.

Tôi có khác gì em ấy không?

Chính tôi cũng từng nói những điều rất quá đáng với bố mà.

Nhìn dáng vẻ khóc lóc của Snorunt, tôi chợt nhận ra 1 chuyện.

Nguyên nhân khiến tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy mấy đứa nhóc tì như Snorunt.

Là vì trước đây tôi… Cũng từng có mấy đứa em hay nhõng nhẽo theo sau thế này.

Nào ai ngờ rằng, vì thèm món sắt khoái khẩu mà mấy đứa lẻn ra ngoài, để rồi bị con người tóm cổ trong lúc đang gặm đường sắt của họ chứ.

Nếu ngọn núi tôi sống không phải chịu tác động của con người, chúng tôi không phải sống bóp mồm bóp miệng “nhường” cho con người vơ vét thức ăn của chúng tôi thỏa thích, có lẽ gia đình tôi đã không li tán thế này.

Mà dù sao ấy cũng là chuyện từ lâu rồi. Giờ có hối tiếc cũng chẳng để làm gì.

Trước đây cô Swampert từng nói, những Pokemon bị bắt vì tội phá hoại “cơ sở hạ tầng” của con người, sẽ bị đưa tới nơi gọi là “trại giáo dưỡng Pokemon” thì phải. Mặc dù cô ấy nói rằng, không phải lo bởi những người làm việc ở đó sẽ chăm sóc các Pokemon cẩn thận, và sau này mấy đứa em của tôi có thể được người khác nhận nuôi nếu họ có nhu cầu nữa. Cô Swampert từng ở với con người, nên xem chừng thông tin ấy là không sai đâu.

Vì vậy điều duy nhất tôi biết làm bây giờ… Là cầu nguyện cho mấy đứa được những “con người tử tế” giống huấn luyện viên của Rhydon hay Meowth nhận nuôi mà thôi.

Tôi khẽ thở dài, vụng về giơ chân trước đặt lên đầu Snorunt.

Giống cách tôi từng làm khi dỗ dành mấy đứa em hay vòi vĩnh.

Dù sao đi nữa, em cũng nên về nhà. Ngoài này nguy hiểm lắm.” – Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh. – “Chẳng ai biết con người có thể làm gì…

Thì ra chúng mày ở đây hả!

1 giọng nói giận dữ vang lên. Cả tôi và Snorunt đều quay sang nhìn.

Là con người. Xét về ngoại hình, xem ra là giống đực. Người ngợm dơ dáy, đầu tóc rối bù, bụng béo phệ, đôi mắt đỏ quạch gườm gườm nhìn chúng tôi. Trên tay gã là thanh kim loại mà tôi cắn gãy từ chiếc lồng giam của Snorunt.

Không lẽ là kẻ bắt em sao?” – Tôi đánh mắt về phía sau.

Snorunt sợ sệt núp sau lưng tôi, chỉ gục gặc đầu mấy cái.

Pokemon kia là của tao.” – Nói rồi, gã trỏ về phía Snorunt. – “Mày trả nó lại cho tao, tao sẽ tha cho mày.

Tôi lườm lại hắn, gầm gừ dọa nạt.

Con Lairon yếu nhớt ngu ngốc đòi làm anh hùng à?” – Gã cười nhạt.

Dù không hiểu ý gã là gì cho lắm, song tôi vẫn quyết không để gã tóm cổ Snorunt.

Người này… Chắc chắn không giống huấn luyện viên của Rhydon và Meowth. Đôi mắt gã chẳng hiền hòa giống những người đó. Ngôn từ thô bạo, hành động dọa nạt…

Chắc chắn đây chính là “kẻ xấu”.

Tôi tuyệt đối không chịu thua lũ người xấu xa đâu.

CHÚ THÍCH:

  • Rhydon từng xuất hiện trong truyện Tư Duy Bảo Thủ.
  • Meowth dạng Alola từng xuất hiện trong truyện Lạc Giữa Sa Mạc.
  • Chuyện về gia cảnh của Lairon bị ảnh hưởng ra sao bởi tác động của những người khai thác quặng sắt được đề cập chi tiết hơn trong truyện Sống Sai Bản Chất.
  • Swampert từng sống với con người cũng xuất hiện trong truyện Bầu Trời Hạn Hẹp.
  • Nhân vật ông cụ được lấy ý tưởng từ NPC yêu cầu người chơi thu thập Muối Hang Nước Nông (Shoal Salt) và Vỏ Sò Hang Nước Nông (Shoal Shell) để chế tác vật phẩm Chuông Vỏ Sò (Shell Bell) trong game Pokemon Ruby/ Sapphire/ Emerald/ Omega Ruby/ Alpha Sapphire.

Tác giả: Fuku-ya.

Lạc giữa sa mạc CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG Diễn biến bất ngờ
DMCA.com Protection Status