DŨNG GIẢ CỦA KHU RỪNG

Trên bầu trời xanh mây trắng nhẹ nhàng trôi bồng bềnh, một con Corviknight đang giương cánh bay lượn. Dưới bình nguyên bao la là những đám cỏ xanh mơn mởn như một biển cỏ bất tận, khi có một luồng gió thổi qua lại trông chúng như những làn sóng lăn tăn trên mặt biển. Mà ở trên mặt biển xanh đó, từng con từng con Wooloo thoải mái nhàn nhã hưởng thụ từng cơn gió thổi qua cơ thể bồng bềnh như những đám mây trắng xóa.

Trên thế giới này tồn tại rất nhiều, rất nhiều loài Pokemon, chúng có mặt ở khắp mọi nơi, khắp mọi chỗ, len lỏi cả vào đời sống hằng ngày của mỗi người.

Mà câu truyện của chúng ta, nó bắt nguồn từ một hiệp sĩ vịt vịt, tay cầm hành tây, hay chúng ta có thể gọi nó là Farfetch’d, một con Farfetch’d ở vùng Galar.

Trong khu rừng mờ tối, ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá, xuyên phá qua sương mù chiếu xuống từng tia từng tia sáng. Một con Farfetch’d đang khiêng hành tây trên vai, ánh mắt sắc bén bước từng bước oai vệ trong bụi cỏ.

Theo độ lớn của cán hành tây trên vai, cùng ánh mắt sắc bén của nó, có thể lờ mờ đánh giá ra được đây là một con Farfetch’d không dễ trêu chọc.

Trên cành cây Hoothoot yên lặng không dám kêu to, kể cả Skwovet cũng im ắng mà chui trở lại hốc cây, không dám đối mặt với con Pokemon nhìn giống đại ca xã hội đen bên dưới.

Ở địa khu Galar phần lớn đều biết loài Farfetch’d ở đây rất thiện chiến cũng như hiếu chiến. Khác với những người bà con xa ở vùng Johto, Farfetch’d ở Galar có tính cạnh tranh rất mạnh, lại đặc biệt thích đánh nhau, chỉ cần một lời không hợp thôi cũng sẽ vung lên trong tay cây hành đọ kiếm với kẻ thù. Cũng vì thế mà ở Galar, Farfetch’d còn có thêm một hệ nữa chính là Giác Đấu, chắc là thể hiện cho cái bản tính “đụng là đập” của nó.

Hơn nữa ở Galar, hành tây rất khan hiếm. Hành tây không chỉ là vũ khí của nó, mà còn là thức ăn chính của loài Farfetch’d, vì vậy mà chúng thường phải chiến đấu với đồng loại để giành lấy địa bàn cùng hành tây, nếu không liều có thể vì không có thức ăn mà mất mạng.

Về điểm này thì rất nhiều loài Pokemon có mà không riêng gì mỗi Galarian Farfetch’d. Không chiến đấu, thì không giữ được tính mạng.

Cuộc sống chính là khốc liệt như thế.

Như trong Pokedex miêu tả, số lượng loài Farfetch’d đang dần dần giảm bớt, một phần vì săn bắn thứ nguyên liệu nấu ăn thơm ngon này, một phần cũng vì lượng thức ăn của chúng càng trở nên khan hiếm. Farfetch’d như vậy, thì Galarian Farfetch’d càng phải như vậy.

Galarian Farfetch’d rất ít sống quần cư, thường thường chúng sẽ bỏ đàn ra ở riêng, chiếm núi xưng vuơng, đối mặt với kẻ can đảm xâm lấn lãnh địa của nó, Farfetch’d sẵn sàng vung ra cây hành trong tay đối với kẻ địch mà phán quyết không khoan nhượng.

Nhưng một mặt khác, Galarian Farfetch’d cũng sẵn sàng đưa ra cánh tay giúp đỡ đối với những Pokemon yếu đuối trong địa bàn của chúng, thậm chí là “dạy” bọn chúng cách chiến đấu.

Galarian Farfetch’d, chính là tượng trưng cho tinh thần bất khuất của mảnh đại lục Galar cằn cỗi này, là thanh kiếm không sợ hãi chùn bước, và là tấm khiên bảo hộ những kẻ yếu thế yếu quyền.

Mà địa bàn của con Farfetch’d này, lại chính là Khu Rừng Mơ Ngủ [Slumbering Weald].

Khu Rừng Mơ Ngủ là một khu rừng bí ẩn nằm ở phía Bắc của Galar với không khí huyền bí và yên bình. Nơi đây thường xuyên bị sương mù che phủ, thường nghe có người đồn tai nhau rằng sâu trong khu rừng này là nơi mà 2 con Pokemon nguy hiểm cư trú, nên bị người dân ở vùng Galar coi đây là cấm địa.

Mà hàng năm có không biết bao nhiêu kẻ săn trộm Pokemon tiến vào khu rừng này mong sao may mắn tìm được 2 con Pokemon trong lời đồn kia, thế nhưng một phần bị lạc trong sương mù, một phần thì họ bị chính Farfetch’d vung hành đuổi đi, bởi vậy mà nơi đây vẫn còn giữ được những nét hoang sơ nguyên thủy, kể cả di tích nằm sâu trong khu rừng cũng từ lâu không được một ai thăm hỏi.

Quạc!

Một con Farfetch’d màu xám đậm, ánh mắt sắc bén, vai khiêng cây hành vừa to vừa nặng, như là một vị kỵ sĩ tuần tra trong lãnh địa của mình.

Càng đi vào bên trong, thực lực của các Pokemon ở đây càng mạnh, như một con Weezing không ngừng thải ra từng tràn khí độc, hay một con Corviknight với đôi mắt đỏ lòm sẵn sàng cấu xé bất cứ ai.

Tuy là so với Farfetch’d bọn chúng càng thêm mạnh mẽ, thế nhưng không một con Pokemon nào dám tiến lại gần khiêu chiến nó, bởi vì bọn chúng đều biết con Pokemon này thứ gì cũng không đến nỗi tệ, chỉ có lá gan là đặc biệt lớn.

Giả sử như trước mặt nó là Arceus thì chắc vịt vịt cũng không ngần ngại mà vung lên cán hành tây thề phải cho ngài một bài học.

Nếu chỉ có thế thì cũng không có gì đáng nói, rất nhiều loài Pokemon đều hiếu chiến như nó, thế nhưng cái con vịt vịt này không chỉ đặc biệt dũng cảm, mà nó lại còn rất phiền. Chỉ cần không đánh chết vịt vịt, ngày mai vịt vịt lại đến khiêu chiến tiếp.

Tóm lại chính là một con Farfetch’d phiền phức.

Chỗ sâu nhất trong Khu Rừng Mơ Ngủ, nằm đó một tế đàn rách nát cuốn đầy dây leo, mà bên cạnh đó là một thành kiếm và một chiếc khiên, cả hai thứ cũng rách nát nốt. Như hai cái đồng nát, để ở nơi đó trông thật phá hoại cảnh quan, còn không bằng cây hành rách của ta. – Đoạn sau là vịt vịt thầm bổ sung.

Vịt vịt liếc xéo hai món đồng nát, đầy mặt ghét bỏ lớn tiếng kêu lên:

Quạc! Quạc!

Đâu rồi, ra đây đánh nhau với ta!

Bỗng nhiên sương mù bao phủ tế đàn càng thêm nồng đậm, từ nơi xa vang lên tiếng gầm rú, vừa ôn hòa vừa mang vẻ thần bí.

Vịt vịt xì một tiếng khinh thường.

Lần nào xuất hiện cũng mang theo đặc hiệu, thật là 2 thứ… lớn lối.

Từ từ trong sương mù nồng nặc, sáng lên 2 cặp mắt như hai cặp đèn pha ô tô.

Hai con Pokemon thần bí ẩn mình trong sương mù đối mặt với Farfetch’d, tất cả thân hình chúng đều bị sương mù che lấp, chỉ có thể lờ mờ thấy hình dáng của chúng qua lớp sương mù dày đặc.

Quạc!

Farfetch’d nâng hành tây trong tay lên, kêu một tiếng khinh thường.

Hôm nay bổn đại nhân nhất định sẽ đánh hai người hiện nguyên hình.

Sử dụng “vịt vịt bộ pháp”, Farfetch’d mau chóng lao lên phía trước, hành tây trong tay vung một đường vòng cung từ dưới đất chém về phía 2 con Pokemon thần bí kia.

Một trong hai con nhanh chóng nhảy lên một thân cây, dùng đôi mắt từ trên cao nhìn xuống cuộc chiến.

Keng!

Hành tây đập trúng con Pokemon còn lại vang ra tiếng kêu như đánh vào kim loại, thậm chí còn tóe lên ánh lửa.

Nhưng cũng không vì vậy mà Farfetch’d tỏ ra một chút nhụt chí, hành tây trong tay sáng lên ánh sáng hồng, vịt vịt “Vung Tàn Bạo” [Brutal Swing] vào thân ảnh kia.

Con Pokemon thần bí nhẹ nhàng tránh đi từng nhát chém của Farfetch’d rất điêu luyện, rồi vung đuôi đập mạnh vào Farfetch’d.

Ầm.

Cả Farfetch’d cùng hành tây văng ra xa, lộn nhào mấy vòng trên mặt đất.

Farfetch’d đứng dậy bắt lấy hành tây, một phát lộn nhào lên không trung, “Liên Hoàn Chém” [Fury Cutter] trực diện nhắm vào thân ảnh kia.

Ầm.

Sương mù xung quanh như bị những cú chém của Farfetch’d xé toạc, nhưng vẫn không cách nào làm cho con Pokemon ẩn mình trong sương mù kia hiện ra.

Ầm.

Farfetch’d lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài.

Từng lần bị đánh bay, nó lại đứng dậy cầm chắc trong tay cây hành một cách không sợ hãi mà lao lên, đây chính là nội dung luyện tập hằng ngày của Farfetch’d.

Ầm.

Thân hình tràn đầy bụi đất của Farfetch’d lại lần nữa bị đánh văng ra, nhưng mà cùng với đó sương mù xung quanh cũng dần dần lui tán.

Hai thân ảnh thần bí kia cũng từ từ biến mất cùng với màn sương, chỉ để lại Farfetch’d nằm sõng soài trên mặt đất.

Quạc…

Hôm nay lại là một ngày thua cuộc.

Thực tế Farfetch’d biết thực lực của nó còn yếu, chưa so lại với các Pokemon khác trong khu rừng chứ huống hồ gì đến hai vị bá chủ thần bí kia.

Đây cũng không phải nhu nhược, càng không phải lý do để trốn tránh.

Một chút xíu tiến bộ, một chút xíu mạnh lên, lại một chút xíu đánh cho hai cái thứ thần thần bí bí để lộ ra hình dạng thật.

Quạc!

Đứng phắt dậy, nắm chặt hành tây. Vịt vịt ta tuyệt không bỏ cuộc.

Thời gian lại tiếp tục trôi, đối với Farfetch’d mà nói từng ngày của nó đều là luyện tập, là không ngừng tiến bộ.

Ngày ngày đi tế đàn cùng 2 con kia Pokemon thần bí đánh nhau, thỉnh thoảng giúp đỡ một số Pokemon nhỏ yếu trong lãnh địa, lại thỉnh thoảng tiến lên khiêu chiến Weezing cùng Corviknight, sau đó lại mình đầy thương tích chạy về nhà dưỡng thương, học hỏi kinh nghiệm từ thất bại sau đó để một lần nữa khiêu chiến, cứ thế tạo nên một vòng lặp không ngừng nghỉ.

Nghe nói, một khi Galarian Farfetch’d thân kinh bách chiến, dũng cảm kiên nghị, và được trời ưu ái mới có thể tiến hóa trở thành hiệp sĩ Sirfetch’d oai vệ.

Thời gian cứ thế tiếp tục an bình trôi qua, cho đến một ngày.

Farfetch’d đưa trong tay quả táo cho Blipbug, lại dùng cán hành tây đưa một con Rookidee cánh bị thương về tổ của mình săn sóc. Trong tiếng ríu ríu cảm ơn của 2 con Pokemon, nó quay người bước đi như một vị hiệp sĩ thực thụ.

Ầm! Ầm! Ầm

Từ sâu trong rừng bỗng nhiên vang lên những tiếng nổ lớn.

Số lớn loài chim hoảng sợ bay lên, mặt Farfetch’d cũng biến sắc nắm chặt trong tay hành tây chạy nhanh về phía vụ nổ.

Trên đường, Farfetch’d nhận ra có dấu vết của loài người ở nơi này.

Tiếp tục tiến về hướng của vụ nổ, từ trong cây cối đổ gãy nó vẫn có thể nhận ra được hình dáng của 2 đối thủ thường ngày của nó. Weezing hai mắt đã ảm đạm, khói trắng trên người cũng thập phần yếu ớt, mà bên cạnh nó Corviknight cánh đã gãy, máu tương cũng chảy xuống thâm ướt xung quanh, mà hai mắt của nó bây giờ cũng đã hoàn toàn mất đi sắc thái, rõ ràng là vừa mới tử vong không lâu.

Nhận ra Farfetch’d, Weezing yếu ớt hướng về phía nó khàn khàn kêu lên.

Wee…. Weez… Weezzz…” [Ngươi mau đi đi, đừng để ý chúng ta… cũng đừng để ý đến bọn người kia, mục đích bọn họ chỉ là… tế đàn…]

Quạc?!

Farfetch’d hai mắt xung huyết, xiết chặt hành tây trong tay, không nghe lời Weezing khuyên can mà chạy thẳng đến tế đàn.

Ta sẽ không cho phép ta trốn chạy, dù đó có là tình huống thập tử vô sinh đi nữa – Vịt vịt tự nói bản thân.

Ở trước tế đàn, có hai nhân loại mặc quần áo cùng loại, trên thắt lưng còn treo đó từng viên Poke Ball, khuôn mặt tràn đầy vẻ tham lam quan sát tế đàn.

Một người trong đó quay lại nói với người kia:

Alex, ngươi có chắc nơi này có 2 con Pokemon kia không?

Theo thông tin mà thủ lĩnh cho chúng ta, cùng với tình báo mà ta lấy được từ gia tộc Kiếm và Khiên thì chắc hẳn nơi đây là nơi nghỉ của bọn chúng.” – Người còn lại tên Alex quay sang bảo.

Sột soạt.

Nhận thấy tiếng bước chân gấp rút ở phía sau, cả 2 kinh ngạc quay đầu nhìn.

Jebezt, ta nhớ ngươi đã xử lý hết đám Pokemon ở quanh đây rồi mà?

Jebezt khuôn mặt hờ hững nhìn về phía Farfetch’d tiến tới, lên tiếng:

Chắc con Pokemon này là nghe được tiếng nổ nên mới tới đây, để ta xử lý nó!

Thôi được rồi, ta cùng ngươi xử lý, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng!

Ra đi!

Cả 2 người đồng thời ném ra Poke Ball.

Bisharp!

Bronzong!

Cả người Bisharp là những lưỡi đao, dơ cao cổ tay, lưỡi đao lóe sáng từ những hàng mang, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Farfetch’d.

Bronzong thì bình ổn rơi phịch trên nền đất kêu lên một tiếng “boong” gãy gọn, như báo hiệu một lớp khiên không thể xuyên phá.

Quạc!

Farfetch’d nắm chặt hành tây, cảm nhận được thực lực khác biệt mang tới cảm giác áp bách mãnh liệt.

Dù cho có Weezing, Corviknight thêm vào đi nữa thì cũng không phải đối thủ của 2 con Pokemon này.

Thế nhưng…

Ánh mắt Farfetch’d dần trở nên kiên định.

Chiến đấu, đâu nhất thiết cần phải thắng!

Farfetch’d phát ra ý chí mãnh liệt, kéo theo hành tây phát ánh sáng xanh.

Không chiến đấu, thì phải chết!

Trong một khắc này khí thế phát ra trên người vịt vịt vậy mà đủ làm cho 2 con Pokemon đối diện cũng phải chú ý đến.

Dẫn đầu tấn công, Farfetch’d vung mạnh trên tay hành tây, “Liên Hoàn Chém” vào Bronzong tạo nên những tiếng vang vọng nặng nề.

Thấy không hiệu quả, Farfetch’d xoay người, “Vung Bạo Tàn” cây hành vào Bronzong một cách không khoan nhượng.

Bronzong, Bảo Vệ [Protect]

Lớp bảo vệ phản xạ đòn đánh của Farfetch’d khiến nó vội vàng nhảy ra phía sau.

Bisharp, đuổi theo sử dụng Liên Hoàn Chém!

Bronzong, hỗ trợ Bisharp, sử dụng Đầu Sắt [Iron Head]

Bisharp khuôn mặt lạnh lùng, những lưỡi đao sắc bén ở tay nhanh chóng sáng lên ánh sáng xanh, lao về phía Farfetch’d.

Farfetch’d chính diện chống đỡ những nhát chém liên tục từ Bisharp, phần bụng dưới cánh rách ra một đường vết thương, máu tươi theo đó mà phụt ra ngoài. Dù đã kháng sát thương từ hệ Bọ nhưng do chênh lệch cấp độ mà Farfetch’d vẫn phải chịu một lượng sát thương nhất định.

Thế nhưng nó chờ chính là thời khắc này, cố gắng chịu đựng cuối cùng cũng có được một tia cơ hội.

Cả cây hành tây sáng lên ánh sáng cam, Farfetch’d nhắm vào thẳng đầu Bisharp mà nện xuống.

Ầm.

Là chiêu “Phá Đá” [Rock Smash], trúng trực diện vào đầu Bisharp, cũng là chiêu thức chí mạng đánh vào điểm yếu của nó.

Dù cách biệt cấp độ, nhưng khi trực tiếp nhận một đòn siêu hiệu quả, cộng thêm trúng ngay điểm yếu, trong chốc lát khiến Bisharp khó lòng mà chống đỡ được.

Alex giật mình nhìn về phía Bisharp thống khổ đang lấy tay ôm đầu, đỉnh đầu nó lúc này đã vỡ ra một khe hở dữ tợn.

Ngay sau đó Bronzong bay đến, một phát “Đầu Sắt” đâm sầm vào Farfetch’d, ngăn không cho nó tiếp tục tấn công Bisharp.

Farfetch’d văng xa trên mặt đất, cả bộ lông xám trắng dính đầy bụi đất, ánh mắt thảm đạm, thế nhưng nó vẫn cố gắng giữ chặt cán hành, không để rơi ra.

Vũ khí tuyệt đối không thể rời tay được!

Nhìn đến Farfetch’d bị Bronzong một phát “Đầu Sắt” trực tiếp hấp hối, Alex không khỏi thở dài một hơi, nhớ lại lúc nãy nhìn thấy đòn “Phá Đá” khủng khiếp kia, hắn đã năm phần hoảng sợ, thế nhưng bây giờ hắn đã lấy lại được sự tự tin.

Cũng chỉ là một con Farfetch’d hoang dã mà đến người mới còn không thèm chọn, chỉ có thể làm thành món vịt quay mà thôi, lúc nãy chẳng qua chỉ là may mắn, haha.

Nói đoạn hắn nhìn về phía Farfetch’d đang thoi thóp trên mặt đất, ánh mắt tàn nhẫn ra hiệu cho Bisharp.

Phế vật, mau chóng giải quyết con Farfetch’d kia cho ta.

Bisharp dường như không nghe thấy lời nói của hắn, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Farfetch’d đang chật vật nắm lấy cán hành tây, người đầy bụi đất khó khăn đứng dậy. Thế nhưng trong mắt của nó hoàn toàn không có chút nào xem thường đối thủ trước mặt này.

Nó, đáng kính!

Bisharp nhìn về phía Farfetch’d ánh mắt ra hiệu.

Ta sẽ dùng toàn bộ khả năng của mình để kết liễu ngươi, ngươi là một đối thủ dù nhỏ yếu nhưng đáng tôn trọng.

Farfetch’d nhìn về phía Bisharp đang lao đến, nó biết tiếp theo nếu nó không làm gì đó thì nhất định nó sẽ phải chết.

Từng luồng khí thế vô hình tỏa ra từ người Farfetch’d, ý chí của nó càng lúc càng dâng cao. Trong thế giới Pokemon, khí thế là một thứ vô hình, vô chất, không có một định nghĩa rõ ràng nào nhưng nó thật sự tồn tại, điển hình chính là vật phẩm “Đai Quyết Chiến” [Focus Sash] hay “Băng Đô Quyết Chiến” [Focus Band], tất cả chúng đều có một tác dụng là ngăn cản một lần tấn công chí mạng.

Farfetch’d hiện tại cũng như vậy, cả người nó khí thế dường như dâng cao lên đến đỉnh điểm, nắm chặt hành tây trong tay, bất chấp cơ thể tràn đầy vết thương lao về phía Bisharp không một chút do dự.

Nhìn con Pokemon nhỏ yếu lao về phía mình, ngay cả đến Bisharp cũng bị khí thế to lớn kia làm nó hoảng sợ trong giây lát.

Tuy đã dành rất nhiều kính ý đến Farfetch’d, thế nhưng trong mắt Bisharp thì Farfetch’d vẫn là một con Pokemon nhỏ yếu, thế nên khi bị con Pokemon nhỏ yếu kia làm cho hoảng sợ, nó lập tức cảm thấy một cảm giác nhục nhã to lớn, lưỡi đao trên đầu nó ánh lên ánh sáng bạc, là chiêu “Đầu Sắt”.

Giờ khắc này hình ảnh trước mắt Farfetch’d như chậm lại, từng màn từng màn hình ảnh luyện tập với 2 con Pokemon thần bí kia lại hiện ra trong đầu nó, vô thức cơ thể nó nhẹ nhàng dùng biên độ nhỏ nhất để né ra khỏi quỹ đạo bay đến của Bisharp.

Ngay trong giây phút đó, một cảm giác mãnh liệt dâng lên trong lòng thôi thúc nó hãy tấn công, nắm chặt cán hành tây, một đôi mắt chăm chú hết mức nhìn lên thân ảnh của Bisharp đang bay sượt qua người.

Vung hành!

Ầm.

Cả cơ thể của Bisharp bị nện vào mặt đất, lại một phát “Phá Đá” trúng ngay điểm yếu.

Dù đã trúng hai lần liên tiếp chiêu thức “Phá Đá“, nhưng Bisharp vẫn không hề mất đi khả năng chiến đấu. Thế nhưng khi bị đối thủ nhỏ yếu hơn mình nhiều lần dồn vào thế chân tường cũng khiến nó cảm thấy vô cùng nhục nhã, nó lộn nhào xoay người nhắm về phía Farfetch’d vung mạnh lưỡi dao trong tay.

Không kịp làm bất kỳ hành động nào, Farfetch’d chỉ có thể đưa ra hành tây chống đỡ, thế nhưng cọng hành tây làm gì chống lại được sự sắc bén của đao kiếm.

Nửa cọng hành tây bay ra ngoài, cùng với đó là Farfetch’d hét lên một tiếng đau đớn, thế nhưng nó không vì thế mà ngã xuống, cắn răng dùng cọng hành chỉ còn nửa đoạn hung hăng đánh liên tiếp về phía Bisharp khiến nó phải thụt lùi lại một đoạn xa.

Farfetch’d đứng đối diện 2 đối thủ với cây hành đã bị gãy đôi, trong đôi mắt nó nhìn về phía Bisharp, Alex, Bronzong, Jebezt tràn đầy chiến ý.

Quạc!

Nơi này bổn đại gia bảo vệ, có thủ đoạn gì nữa cứ lên hết đi! Cũng trong chớp mắt này, một luồng sáng chói mắt phát ra từ thân hình máu me của Farfetch’d.

Hai thợ săn Pokemon nhìn thấy tình cảnh trước mặt ngây người, thì thào nói nhỏ:

Tiến hóa…

Điều kiện tiến hóa của Farfetch’d hết sức nghiêm khắc, đó chính là trong một trận chiến đấu phải có 3 lần đánh trúng điểm yếu đối thủ, hay còn có thể nói là đòn chí mạng, mà lúc này Farfetch’d đã làm được.

Hai thợ săn Pokemon đứng lặng trong gió nhìn về phía thân ảnh dần dần hiện ra trong ánh sáng tiến hóa kia.

Đứng ở nơi đó đã không còn là cơ thể xám trắng tràn đầy vết thương nữa, mà là bộ lông trắng như tuyết, dáng người thẳng tắp như một vị kỵ sĩ, tay cầm kiếm và khiên sẵn sàng nghênh chiến.

Nó có một đôi lông mày chữ V, ánh mắt sắc bén như dao, dáng đứng thẳng như một cây trường thương, cọng hành tây rách bươm nay đã hóa kiếm hành tây cùng khiên hành tây cứng cáp.

Đặc tính “Trái Tim Bất Khuất” [Steadfast] càng làm cho nó trông dũng cảm và thêm phần mạnh mẽ.

Vịt vịt dũng cảm ver 2.0!

Vịt vịt tay nắm kiếm, tay nắm thuẫn, trừng mắt nhìn về phía 2 người 2 Pokemon trước mặt.

Từ khí thế 2 bên so sánh, rõ ràng là vịt vịt hơn hẳn 1 bậc.

Hay… hay là chúng ta từ bỏ đi Alex, nó dường như không dễ đối phó đâu…

Không thể được, chúng ta đã đến tận đây, nếu bây giờ về thì phải đối mặt như thế nào với lão đại!

Alex dường như phát điên hét lên.

Bisharp giết nó, giết nó cho ta!

Bronzong, hỗ trợ Bisharp.

Thế nhưng bỗng một tiếng gầm cắt ngang 2 người bọn họ, một màn sương mù dày đặc xuất hiện, mà từ trong sương mù, hai thân ảnh nhẹ nhàng mà quen thuộc đi ra.

Hai con Pokemon giống như sói chậm rãi bước ra, đôi mắt nhìn về phía Sirfetch’d tỏ vẻ hài lòng, sau đó nhìn về phía 2 tên thợ săn Pokemon.

Hai người các ngươi đáng chết!

Hai thợ săn Pokemon giật mình khi nhìn thấy 2 con Pokemon trước mặt, thế nhưng ngay sau đó ánh mắt 2 người dần dần thay thế bằng vẻ mừng như điên cùng nét tham lam không hề có chút che giấu.

Ahaha, cuối cùng ta cũng đã tìm được các ngươi, 2 dũng giả trong truyền thuyết! Các ngươi sẽ là của ta! Hahaha.

Alex điên cuồng cười lớn, ném ra tất cả Pokemon của mình, mà Jebezt cũng tương tự, không hề che giấu nét tham lam mà thả hết Pokemon của mình ra ngoài đồng thời ra lệnh:

Bắt lấy 2 con Pokemon trước mặt cho ta!

Nhìn đến tình huống như vậy, Zacian cùng Zamazenta trong mắt lóe ra vẻ chán ghét, nó chỉ quay đầu nhìn về phía Sirfetch’d, nói:

Ngươi đã làm rất tốt, tiếp theo cứ để cho ta!, cảm ơn ngươi đã chiến đầu vì khu rừng này!

Vịt vịt từ nãy giờ vẫn còn ngơ ngác vì sự xuất hiện của Zacian cùng Zamazenta, nghe thấy lời Zacian nói, nó chỉ ngơ ngác đáp lại.

Quác!

Tốt vịt!

Zacian từ từ đi đến vị trí thanh kiếm ở trên tế đàn, đưa miệng cắn lên chuôi kiếm rút nó ra. Kèm theo một tiếng hú dài vang lên.

Một luồng ánh sáng trắng bao bọc lấy cơ thể Zacian.

Khi ánh sáng tán đi, xuất hiện trước mắt của Sirfetch’d là một một con Pokemon giống như Zacian nhưng vẫn có đôi chút khác biệt, đầu đội một chiếc vương miện, miệng cắn lấy một thanh kiếm dài, giờ đây nó như khoác vào cơ thể một bộ chiến giáp đầy dũng mãnh của một vị anh hùng.

Tiên… Tiên Kiếm Vương!

Jebezt run rẩy nói ra từng câu từng chữ nhìn về phía thân ảnh trước mặt, hắn hiện tại đã hoàn toàn bị khí thế phát ra từ Zacian lúc này mà đánh mất đi dũng khí chiến đấu, trong đầu chỉ còn lại một chữ chạy.

Thế nhưng Kiếm Vương cũng không quan tâm đến chuyện đó, ánh mắt lăng lệ chăm chú vào kẻ địch trước mắt, khí thế trên người nó càng lúc càng tăng cao, đặc tính “Lưỡi Kiếm Kiên Cường” [Intrepid Sword] càng làm cho khí thế của nó mạnh hơn bao giờ hết.

Thân ảnh của Zacian lao nhanh về trước mắt, lưỡi kiếm trong miệng cũng đồng thời sáng lên to lớn, là “Trảm Cự Thú” [Behemoth Blade], chiêu thức quét tan mọi Pokemon trong truyền thuyết.

Rầm!

Đến khi Alex và Jebezt tỉnh hồn lại, cả hai đã bị Zacian một chân đè lên trên mặt đất, lúc này âm thanh mới truyền đến đây, toàn bộ Pokemon của hai người đều đã nằm la liệt trên mặt đất không rõ sống chết.

Kiếm… Kiếm Vương, làm ơn hãy tha cho ta, ta…

Jebezt giọng nói run rẩy cầu xin tha thứ, còn Alex ngơ ngác nhìn lên vị vương giả trước mặt.

Đối mặt với 2 tên thợ săn Pokemon, ánh mắt Zacian tràn đầy sự chán ghét.

Rầm!

*****

Sirfetch’d nhìn về phía kết cục của 2 tên thợ săn Pokemon, thở ra một hơi.

Cũng là lúc này, toàn bộ sức lực của nó dường như đã đến giới hạn, đối mặt với 2 con Pokemon mà cấp độ chênh lệch quá nhiều đã làm đến cực hạn.

Thế nhưng Sirfetch’d đứng thẳng người, nắm trong tay thuẫn cùng kiếm làm ra tư thế đối chiến, nhìn về phía Zacian cùng Zamazenta mỉm cười.

Ta cuối cùng cũng thấy được chân thân các ngươi… á!

Bịch!

Cả cơ thể Sirfetch’d ngã trên mặt đất, vì quá mệt mỏi nên nó đã rơi vào giấc ngủ say.

Từ trên cành cây, Rookidee nhanh chóng nhảy xuống tiến đến cạnh nơi Sirfetch’d nằm, Blipbug cũng tiến tới cạnh nó. Không chỉ thế, từng con từng con Pokemon nhỏ yếu khác trong khu rừng đã từng được Sirfetch’d giúp đỡ đều tiến tới bên cạnh Sirfetch’d nằm, sau đó ra sức chữa trị cho nó.

Nhìn thấy cảnh này, cả Zacian cùng Zamazenta đều mỉm cười, một vị kỵ sĩ thực thụ sẽ được tất cả mọi người yêu mến.

Nhẹ nhàng ngâm khẽ, sương mù lại bao vây lấy chúng, thân ảnh của 2 con Pokemon lại từ từ tan biến vào trong màn sương, chỉ để lại đó trên tế đàn 1 thanh kiếm cùng 1 tấm khiên đồng nát…

Tác giả: Phan Hiếu.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ