Tháng hai, đang độ mùa Xuân trên núi.
Năm xưa, trên những dãy núi cao dài và buồn, Xuân về đến nơi nhưng xem chừng thời tiết vẫn còn rét lắm. Những đợt gió rét dài từng đợt rít lên như những chiếc roi da quất lấy quất để trên vách nhà, chúng luồn lách qua những tấm phên chắn gió, đùa nghịch trước bếp lửa sưởi cho đàn Zebstrika của đồn biên phòng. Mặc cho gió lùa, đàn Zebstrika vẫn say ngủ dưới lớp lông ấm áp. Cứ thế, chúng ngủ ngoan, im lìm trong đêm rét, chúng cứ thế ngủ cho đến khi trời sáng. Bình minh lên, gió rét cũng đã kéo nhau về núi, bầy Zebstrika đâu có biết đêm qua gió đã lùa vào trong chuồng như thế nào, chúng chỉ biết là khi chúng thức dậy, mùa Xuân đã về ngay trước mắt.
Khắp thung lũng trải một màu xanh mướt màn của thứ cỏ xanh non. Mùa Xuân, cỏ mọc nhanh hơn, căng tràn sức sống, bầy Zebstrika của đồn biên phòng no cỏ, chúng lim dim mắt trước những tia nắng Xuân dịu nhẹ, lâu lâu có những con đực trong bầy hung hăng lên, chúng đối chọi nhau bằng những tia điện sét đánh và những thế võ độc đáo của loài Zebstrika mới có. Khác với mấy con đực hung hẵn, con Zebstrika cái duy nhất trong bầy nằm im trên bãi cỏ, bộ lông đen ngắn ngủi xen lẫn những vết điện trắng nhưng mượt mà, nó nằm đó, ôm ấp lấy quả trứng Blitzle một cách âu yếm đầy trìu mến.
Mấy anh lính biên phòng cứ nhìn nhau, rồi lại chỉ trỏ vào quả trứng, các anh bảo:
“Cứ tiến độ này, có lẽ tầm cuối tháng hai, đầu tháng ba là đồn ta có một nhóc Blitzle mới ra đời.”
Từ ngày có sự xuất hiện của quả trứng, Zebstrika mẹ ít phải đi thồ hàng hơn, nhưng các anh lính vẫn ưu ái mỗi ngày để nó thồ một bao thóc nhỏ. Các anh vẫn hay trêu: “Hoạt động tí mới tốt cho bà bầu”. Không phải chỉ có Zebstrika mẹ và các anh lính biên phòng chờ đợi sự ra đời của em bé Blitzle đâu, cả thung lũng gợn gợn gió lay lay những nhành cỏ như cũng muốn đợi chờ sự ra đời của chú.
Đêm mười lăm tháng hai, anh lính trinh sát của đồn thắng bộ yên của Zebstrika mẹ lên lưng con Rapidash anh mượn được của dân bản. Đầu trần, khẩu súng khoác cạnh sườn. Anh nhảy lên và giật mạnh dây cương, con Rapidash vút đi chỉ kịp để lại những tàn lửa vương vãi.
Tiếng vó của Zebstrika gấp gáp, đập dồn dập nện lên hòn đá, con Zebstrika mẹ nhìn theo vết lửa tàn của Rapidash, lòng nó bồn chồn. Nếu không vì đang phải chăm sóc quả trứng Blitzle thì có lẽ đêm nay nó đã lao đi như Rapidash.
Sáng mười sáu tháng hai, anh lính trinh sát trở về trong sương sớm. Vẫn tiếp vó ngựa dồn dập quen thuộc, con Rapidash thở phì phì, mõm nó sủi bọt, mắt nó long lên, khắp người nó ướt vã vì sương giá và mồ hôi. Tóc tai anh lính ướt sũng, quần áo dính bết, hơi sương lạnh còn toả ra khắp người.
Ngày mười sáu tháng hai yên tĩnh một cách lạ lùng, dọc biên giới, quân xâm lược trườn bò như những con Ekans đang rình mò ẩn nấp. Chúng khoanh trong từng kẽ đá, mắt nhìn về cột mốc như lũ Ekans đang rình mò những ổ trứng Pokemon non. Chúng nằm im nghĩ về những đợt súng nổ vào sáng mai. Và rồi chúng sẽ ồ sang…
Rừng núi ở đây như một mê cung léo lắt vực thẳm. Núi nhô ra như lớp lá chắn, cây rừng bao bọc lấy các chiến sĩ. Đám Pokemon hoang dường như chúng có linh tính chuyện chẳng lành, chúng đã kéo nhau bỏ đi từ lâu. Chỉ còn những người lính biên phòng thân yêu cùng đàn Pokemon dã chiến vẫn ở lại. Nhưng họ ở đâu? Không một ai biết. Dường như họ đã hòa mình và biến thành một phần của khu rừng này. Họ có mặt ở mọi nơi, nhưng họ ở đâu, chỉ có rừng núi mới biết.
Những ngày này, Blitzle vẫn còn e ấp trong quả trứng, nhưng khi chú ta ra đời, mẹ chú sẽ kể cho chú nghe.
Sáng mười bảy tháng hai, sương mù. 5h15p, pháo lớn của quân xâm lược nổ rền bên các dải biên giới. Các mỏm núi tróc đá đổ rào rào, chớp đỏ rền vang trời, tiếng rú vài con Pokemon vang lên. Ngớt pháo lớn, tiếng súng liên thanh vang lên liên hồi, “bùm… chéo…”
Cây rừng ngã rạp, từ đó mà đội Unfezant trinh sát phi lên, “Dao Gió” [Razor Wind] rải xuống tới tấp như những đợt bom giáng xuống. Dưới lòng đất, đội Excadrill vẫn làm việc liên tục. Chúng đào xới, đào xới đến khi mở được thẳng một thông hào dẫn quân ta thâm nhập được vào lòng địch mà hạ chúng từ bên trong.
Khắp biên giới lúc này, không có một ai là ngồi im. Zebstrika mẹ bị xích lại bên gốc cây, mấy anh lính không cho phép nó tham chiến. Nó nghiêng tai, nghe ngóng, lâu lâu lại hí lên khi nghe tiếng súng chéo lên đinh tai. Mắt nó như hai ngôi sao chất đầy lửa, nó muốn tham chiến, nó muốn cùng đồng đội của nó băng càn vào trận mạc…
Bỗng, anh lính trinh sát quen thuộc của nó quay về, quần áo anh đỏ màu đất, khẩu AK vẫn nóng khét lẹt. Anh tháo dây buộc, nút lại cho gọn, quấn lên cổ Zebstrika thành một cái giỏ, đặt quả trứng Blitzle vào rồi vồn vã nói:
“Mày đi đi nhé! Chạy cho sâu, cho xa vào tận thung lũng, đem theo con của mày, nào nở đem về đây bọn tao nuôi. Ở đây tiếp không ổn đâu.”
Zebtrika mẹ dũi đầu lên áo anh lính, để anh xoa đầu nó, xoa người, rồi anh lại lao đi chỉ để lại Zebstrika vẫn đứng ngơ ngẩn. Nó toan lao theo anh, chợt, thấy quả trứng khẽ động, nó lại thôi.
Hí vang trời một tiếng, rồi Zebstrika cũng lao vút đi trong tiếng súng đang rền vang. Không một ai biết nó chạy về hướng nào, chỉ thấy trong một bụi cây thấp loạt soạt, có một lối rẽ nhỏ rẽ qua, rồi lại giấu biến đi, như chưa từng có vết ngựa giẫm.
Tháng ba, vẫn còn mùa Xuân trên núi.
Giặc đã rút về gần hết bên kia biên giới nhưng tiếng súng vẫn nổ ì ầm, tiếng bộc phá, tiếng Pokemon đối đầu vang lên liên tục. Bộc phá nổ ì ùng trong những khe đất, một dải núi vỡ toác ra, trắng xoá, trống hoác tạo thành một con đường mà xe chạy được. Giặc kéo quân sang theo đường ấy, khi về cũng chạy theo đường ấy mà về.
Các chốt biên giới đỏ rực không một phút nào nghỉ ngơi, các chiến sĩ đang củng cố lại các điểm thông hào. Ở các trận địa núi đá cũng đang dần được vá lại. Ngay lúc đó, Zebstrika trở về, theo sau nó là con Blitzle non mảnh khảnh, lông thẳng đuột và ngắn như của mẹ. Bốn chân tinh nghịch không lúc nào chịu đứng im, cái bờm điện trên đầu cứ chớp chớp sáng mỗi khi chú hắt xì, chú phóng điện lên thân cây khô như một thú vui và một cách giải phóng năng lượng, nghịch chán, chú lại đòi mẹ cho ăn.
Thấy hai mẹ con chú, mừng quá, các chiến sĩ reo ầm lên. Anh lính trinh sát đứng bên Zebstrika mẹ, vỗ vỗ vào thân nó, xuýt xoa:
“Tao biết mà, tao biết là mày sẽ trở về mà. Mà lại còn đi một về hai, mày về đem theo một nhóc Blitzle đẹp tuyệt.”
Mấy anh lính khác thì chỉ trỏ Blitzle, nói nói với nhau:
“Con Zeb bé đó!”
Thế là chả biết từ lúc nào, cái tên “con Zeb bé” đi đâu ai cũng gọi chú ta như thế, dần dà thành tên luôn. Kể cả khi Blitzle lớn lên rồi, họ vẫn gọi chú là “con Zeb bé”.
Mới hai tháng qua mà Blitzle lớn nhanh lắm, đôi chân mảnh khảnh ngày nào giờ cứng cáp lạ thường, chú phi như bay trên bãi cỏ thung lũng, lâu lâu thắng gấp lại, hí lên, nom chú oai hùng như một con Zebstrika dã chiến trưởng thành. Người trong đơn vị, ai cũng khen là chú ta là một con Pokemon dã chiến tiềm năng.
Lớn thì lớn, nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con, Blitzle bám mẹ suốt ngày. Mẹ đi đâu, chú theo ấy. Nhờ đi theo mẹ mà biết được hết đất trời.
Gặp một tảng đá tím, chú ngừng lại, chập chững hỏi mẹ:
“Mẹ ơi đây là cái gì thế?”
“Con thử dùng phóng điện lên nó đi?”
Chú nghiêng đầu hơi khó hiểu, nhưng mà vẫn làm theo, gõ móng cộp cộp lên đá chán chê, chú dồn điện vào chiếc bờm nhỏ, sáng choang, rồi từ đó dòng điện xẹt qua, bổ vào tảng đá, tảng đá bốc lên sợi khói đen nhẹ, mùi hơi khét. Để lại cho Blitzle một cú ngạc nhiên đến há hốc mồm. Còn Zebstrika mẹ vẫn ở bên, cười từ tốn:
“Nếu con chăm chỉ luyện tập, thì một ngày nào đó chiêu Phóng Điện [Discharge] của con sẽ mạnh hơn. Lúc ý con có thể đánh vỡ tảng đá bằng Phóng Điện như cha con đã từng làm.”
Kể từ đó, tảng đá làm bạn với chú, ngày qua ngày trôi qua, chú cứ lẽo đẽo theo mẹ ở thung lũng, ngày nào cũng tập luyện chiêu “Phóng Điện“. Cho đến một ngày, chú làm được như mẹ nói thật. “Phóng Điện” của chú làm nứt toác hòn đá như những khẩu bộc phá làm vỡ tung các dãy núi. Không chỉ có “Phóng Điện” đâu, đi nhiều, chạy nhảy nhiều, đôi chân của chú cứng cáp hơn, chú còn học được chiêu “Song Cước” [Double Kick] gia truyền từ lúc nào mà chú chẳng hay.
*****
Vẫn là anh lính trinh sát ngày nào đang đi với hai mẹ con Zebstrika, anh thắng yên lên lưng Zebstrika mẹ nhưng anh không cưỡi, anh đi đằng trước, sau lưng là hai mẹ con nhà ngựa lững thững theo sau. Blitzle nhìn khắp xung quanh, mải nhìn đến mức chú ta tuột lại tít về phía sau, cho đến khi mẹ chú gọi mới cuống quýt vọt lên, chạy ríu về phía trước. Nhìn những con Vivillon đủ sắc màu trải những đôi cánh xanh đỏ tím vàng trên nền trời sắc Xuân, Blitzle thích lắm, chú ta ngẩng đầu lên nhìn theo đàn Vivillon bay mãi. Đi qua một khe nước, chú dừng lại, tận hưởng dòng nước mát lành, bỗng, có con Deerling hoang đi lại gần, thấy chú, Deerling cuống quýt xong chạy đi mất, chỉ để lại Blitzle con ngơ ngác nhìn theo.
Zebstrika mẹ nhìn thấy tất cả, mẹ chú lại gần, từ tốn nói:
“Đó là loài Deerling, dòng họ Pokemon này nổi tiếng nhút nhát…”
“Nhưng mẹ ơi… con thấy bạn ý bé xíu, chắc cũng chỉ to tầm bằng con thôi ý…”
Qua thung lũng, xuống đến đường cái to, ra đến chợ, đó lại là một mùa Xuân mới của Blitzle.
Khắp nơi ở phiên chợ, đâu đâu cũng thấy người với người, không chỉ có thế còn là nhiều loại Pokemon khác nhau. Có những con Pokemon đi cùng với chủ, hay con Machamp của lão hàng thịt luôn tay luôn chân không nghỉ, cô Roserade của bà hàng rau liên tục giúp chủ mời chào khách, cô Minccino không ngơi tay lau dọn cửa hàng. Một bức tranh thuần túy về cuộc sống một phiên chợ đời thường giữa thời chiến thu vào trong tầm mắt của Blitzle bé nhỏ.
Blitzle thích thú cả với những nhóc Pokemon cũng chạc tuổi chú, nhóc nào cũng y chang chú, cứ lẽo đẽo theo mẹ. Có nhóc Rufflet nghịch ngợm ngã từ trên lưng mẹ xuống, hay có nhóc Emolga luồn lách giữa hàng bánh kẹo hòng ăn vụng rồi bị mẹ phát hiện và cốc đầu cho mấy cái. Blitzle cứ nhìn quanh, chú ta thích lắm, lâu lâu bị tụt lại phía sau vì mải nhìn lại khiến chú phải vọt lên. Đoạn, chú ta hỏi mẹ:
“Mấy bạn ý cũng bằng tuổi con đúng không mẹ?”
Zebstrika còn chưa kịp trả lời, anh lính trinh sát đã trả lời thay, giọng anh đầy trìu mến:
“Do nhóc chưa đi xa, chưa đi nhiều nên không biết đấy thôi. Mùa Xuân là mùa của sự sống, là mùa mà các bé Pokemon như nhóc mới ra đời. Nhóc nhìn xem, xung quanh nhóc có biết bao nhiêu là bạn bè, họ cũng đang muốn làm quen với nhóc đó thôi.”
Đúng là mấy nhóc Pokemon nhỏ dọc đường rất thích làm quen với nhau. Ánh mắt chúng nó nhìn nhau hồn nhiên và sáng lên như sao sa. Chúng nhìn nhau, có đứa gọi với, hú hét làm ồn ào một góc chợ.
Đường càng đi càng xa. Mà mùa Xuân cũng hết nhanh, chẳng mấy chốc mà thấy mùa Hạ rải nắng dọc đường, lốm đốm trắng, lốm đốm vàng như những bông hoa dã quỳ. Blitzle ngây ngô muốn hái những bông hoa nắng, mà hái mãi không được. Những đốm hoa ấy vẫn trải dài khắp con đường mùa Hạ.
Tháng sáu, đã hết mùa Xuân, nhưng mùa Hạ đến và kế thừa những nét đẹp mà mùa Xuân để lại. Xuân làm muôn hoa đua nở, Hạ cho trái ngọt, quả thơm.
Anh lính trinh sát đã lập được nhiều chiến công hiển hách trong mùa Xuân, sang mùa Hạ anh sẽ lập được nhiều chiến công lớn hơn. Chắc chắn là vậy.
Mùa Xuân còn để lại cho mùa Hạ nhóc Blitzle…
Chỉ đến mùa Xuân sang năm thôi, ắt hẳn nhóc Blitzle đó sẽ chẳng còn ai nhận ra nữa. Khi ấy có lẽ nhóc đã lớn, nhóc sẽ trở thành một chàng Zebstrika mạnh mẽ như cha, một chàng Zebstrika oai dũng như mẹ. Chú sẽ xông pha trận mạc cùng các anh lính như cách cha chú từng làm, hay chú cũng có thể đi thồ lương thực, thồ đạn dược như mẹ chú đang làm. Chú sẽ đi đường xa, chú sẽ đi nhiều, biết nhiều, chú sẽ lớn…
Khi câu truyện của ta dừng lại ở đây, thì Blitzle vẫn đang cùng mẹ đi lên những chốt biên phòng. Khi thồ hàng, cả hai mẹ con chú cùng đi…
Tác giả: Hoàng Thị Khánh Linh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |