Em đã rất nhiều lần tự hỏi, cầu vồng trông như thế nào?
Sinh ra và lớn lên ở một vùng sa mạc cằn cỗi, cuộc sống của em quanh năm tràn ngập ánh nắng rực rỡ. Đó là món quà quý giá, nhưng đôi lúc cũng trở thành ác mộng. Thời tiết luôn nóng và khô hạn, cộng với nguồn nước khan hiếm nghiêm trọng, chẳng có mấy Pokemon có thể sinh sống ở nơi đây. Thành ra, em – một Maractus, từ thuở tấm bé đã hiểu thế nào là cô đơn.
Tuy vậy, em cũng có những niềm vui nho nhỏ. Thi thoảng, sẽ có những đoàn người hành hương qua vùng đất này, đi cùng những Pokemon mà em chưa bao giờ được gặp. Thực ra, vốn hiểu biết về đồng loại của em trước giờ chỉ giới hạn ở mấy đứa bạn Flygon, Sandile, cùng lắm là Dwebble. Chính vì vậy, em luôn khao khát được biết thêm về thế giới bên ngoài. Những người và Pokemon đi ngang qua vùng đất này cũng rất thân thiện, họ sẽ dành thời gian trò chuyện cùng em, kể về một vài điều trong cuộc sống của họ trong lúc dừng chân nghỉ ngơi. Sau đó, em chỉ cho họ đường đến ốc đảo gần nhất và háo hức chờ đợi đoàn người tiếp theo. Giản dị vậy thôi, nhưng điều đó giúp cho em cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn hẳn.
Trong tất cả các câu chuyện em từng nghe, em nhớ mãi về một thứ có tên “cầu vồng”.
“Cậu không biết cầu vồng là gì sao?”
Con Froakie há hốc mồm, vừa hỏi vừa nhìn em bằng ánh mắt ngạc nhiên.
“Ừm.” – Em gãi đầu – “Tớ chưa từng nghe đến nữa cơ.”
“Froakie, giải thích cho bạn hiểu đi. Bạn sống ở vùng không có mưa, không biết là chuyện thường tình mà.”
Ấy là tiếng của chủ nhân Froakie, một cậu bé rất dễ thương trong đoàn người hôm ấy.
Và lần đầu tiên, em được nghe miêu tả về một thứ kỳ diệu và đẹp đẽ đến thế.
“Bảy màu, cong cong như một cây cầu, chỉ xuất hiện sau cơn mưa… Tớ muốn được ngắm cầu vồng quá!”
Em mê mẩn thốt lên một câu cảm thán như vậy sau khi Froakie kể cho em nghe.
“Nếu thế thì cậu phải ra khỏi sa mạc này, đến một nơi nào đó có mưa thôi.”
Em gật gù, nhưng rồi nhận ra mình không biết phải làm thế nào. Niềm vui duy nhất trước giờ của em, là được gặp gỡ và nghe kể về thế giới ngoài kia. Em chưa từng nghĩ đến việc phải tự mình bước ra đó. Đúng hơn là, em không có mục đích để bước ra ngoài đó.
“Nghe khó khăn nhỉ? Không sao, tớ hiểu cảm giác vô định này. Không phải ai sinh ra cũng ngay lập tức biết được mình sinh ra để làm gì. Nhưng tớ chắc chắn, cậu tồn tại là có lý do. Cậu chỉ cần tìm được một người cho cậu lý do thôi. Khi đó, cậu sẽ có thể cùng người ấy ra ngoài và ngắm cầu vồng.”
Froakie nói, quay sang nhìn chủ nhân của cậu ta bằng ánh mắt trìu mến:
“Tớ cũng từng cô đơn lắm. Nhưng rồi một ngày, tớ gặp được cậu chủ. Và cậu thấy đấy, tớ đã có một chuyến hành trình rất tuyệt vời.”
Vậy nên, Maractus chờ đợi. Để tìm được điều mình thực sự thích. Để tìm được một người bạn đồng hành, cùng nhau ngắm được cầu vồng.
Vào một ngày trời xanh, em bỗng bị thu hút bởi những âm thanh kỳ lạ.
Nấp đằng sau mỏm đá, em nhận ra đó là một cậu bé, bên cạnh là một con Ludicolo. Trời nóng nực, ấy vậy mà trông họ vẫn thật giàu năng lượng. Ludicolo nhảy một điệu vui vẻ, cậu bé tươi cười, trên tay vừa cầm lục lạc, vừa hát một điệu rất ngộ.
Em ngắm nhìn họ, và rồi nhún nhảy theo lúc nào không hay.
Đến khi màn trình diễn kết thúc, em cũng hồ hởi vỗ tay.
“Ồ.” – Cậu bé quay ra – “Chúng ta có khán giả này Ludicolo. Ra đây nào, cậu có muốn chìm đắm trong âm nhạc cùng chúng tớ không?”
Vượt qua những phút lúng túng ban đầu, em hòa mình vào từng giai điệu cùng những người bạn mới gặp. Hóa ra, em có khả năng cảm nhận và bắt nhịp khá tốt, hẳn đó là lý do ẩn sau cái tên Maractus*. Đến khi cả ba đều đã mệt nhoài, em dẫn họ đến ốc đảo gần đó để cùng nghỉ ngơi.
“Cậu tuyệt thật đấy!” – Cậu bé kia phấn khích – “Nhìn cậu đánh lục lạc không ai nghĩ đây là lần đầu cậu chơi đâu. Thậm chí cả khi cậu bước đi cũng có nhịp điệu nữa.”
Ludicolo bên cạnh vỗ vỗ bụng, tỏ vẻ đồng tình.
“Cậu có muốn đi cùng tớ và Ludicolo không? Chúng mình sẽ là một ban nhạc tuyệt vời.”
Tuy rất vui, nhưng khi Maractus nhận được lời đề nghị đột ngột như thế, trong lòng em lại thoáng chút do dự. Kinh nghiệm với cuộc sống của em rất non nớt, em không chắc bản thân có muốn đồng hành cùng một người chỉ mới gặp không.
“Cậu không cần phải trả lời ngay đâu!” – Nhận thấy nét bối rối xuất hiện trên gương mặt Maractus, cậu bé hiểu ra cậu đã hơi vội vàng – “Tớ và Ludicolo sẽ luyện tập ở đây thêm một vài ngày nữa. Chúng ta sẽ có thời gian để tìm hiểu nhau. Khi đó cậu có thể đưa ra quyết định.”
Tất nhiên là em hoàn toàn tán thành với kế hoạch của cậu ta.
Những ngày tiếp theo trôi qua tương đối vui vẻ, chủ yếu xoay quanh những màn trình diễn của cậu và Ludicolo. Maractus cũng được biết, cậu nhóc đến từ một vùng quê nhỏ và nghèo nàn. Cậu mang trong mình đam mê âm nhạc, nhưng nơi cậu bé sống hẻo lánh và quá lạc hậu để có thể theo đuổi ước mơ. Chính vì vậy, khi vừa đủ tuổi, cậu quyết định mạo hiểm rời nhà để tìm kiếm cơ hội phát triển. Trên đường đi, cậu gặp được Ludicolo – khi đó mới chỉ là một Lotad. Và thế là một ban nhạc nhỏ chính thức ra đời.
Maractus vẫy vẫy những chiếc gai trên tay, tỏ vẻ ngưỡng mộ. So với sự nhút nhát của em, cậu bé thật dũng cảm và liều lĩnh.
“Chà, đừng làm tớ ngại.” – Cậu bé đỏ mặt khi cảm nhận được sự ngưỡng mộ từ Maractus – “Tớ cũng chỉ là một người bình thường thôi. Thế còn cậu, cậu muốn làm gì?”
Em dùng gai trên đôi tay mảnh dẻ vẽ thành những đường cong trên cát, cố gắng dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn tả điều em khao khát cho cậu nghe.
“Cầu vồng? Ý cậu là cậu muốn được ngắm cầu vồng ngoài đời thật hả?”
Em lắc lư cơ thể, tạo thành một nhịp vui tai, ý nói rằng cậu đoán đúng rồi đấy.
“Ai cũng nên có trong mình một cầu vồng.”
Em hơi ngơ ngác. Ý cậu là sao?
“Chết, tớ xin lỗi, tớ quên mất là cậu không hiểu nhiều ngôn ngữ của con người.”
Cậu bé bật cười vì sự ngốc nghếch của chính mình, rồi ân cần hỏi Maractus:
“Cậu có nghĩ cầu vồng đẹp không?”
Em suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Em tin là chúng đẹp. Chính vì vậy mà em mới muốn có thể ngắm tận mắt.
“Tuy rằng cậu chưa bao giờ được thấy chúng hiện hữu trước mắt, cũng không thể biết chúng có thực sự đẹp hay không, nhưng cậu vẫn theo đuổi. Cuộc đời của ai cũng nên có một điều như vậy.”
“Khi còn bé, tớ đã suy nghĩ rất nhiều về việc sau này sẽ làm gì. Bố mẹ chỉ mong bọn tớ lớn lên khỏe mạnh, đi làm thuê, ngày ba bữa cơm, sống qua ngày vui vẻ. Tớ thì không thích thế. Tớ muốn làm một điều gì đó lớn lao hơn. Khi tớ mười tuổi, tớ gặp được một người anh, tự xưng là “hiệp sĩ âm nhạc”. Anh ấy có giọng hát cực kỳ hay, khiến tớ như mất hồn vậy. Đó cũng là lúc tớ nhận ra, tớ yêu âm nhạc và muốn trở thành như anh ấy.”
“Mãi sau này tớ mới biết, anh ấy không phải là hiệp sĩ âm nhạc nào cả. Anh ấy là một bệnh nhân đang sống những ngày cuối đời, và muốn tận hưởng chúng một cách trọn vẹn. Nhưng điều đó chỉ càng làm khát khao trong tớ thêm cháy bỏng. Tớ muốn mang niềm vui đến cho mọi người bằng những giai điệu, như cách anh đã đem lại cho tớ.”
“Cầu vồng của tớ là âm nhạc, Maractus ạ. Ước mơ đó đẹp đẽ nhưng cũng rất xa xôi, tưởng chừng không bao giờ chạm đến được. Tớ còn bị phản đối vì mọi người coi âm nhạc là “xướng ca vô loài”. Nhưng rồi tớ nhận ra, điều quan trọng không nằm ở chỗ cuối cùng tớ có hiện thực hóa được ước mơ không. Quan trọng là, nhờ có ước mơ mà tớ nhận ra mục đích sống và sống hết mình vì nó.”
Cậu chầm chậm nói, trong ánh mắt lấp lánh đầy niềm hy vọng.
“Cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa, ước mơ chỉ có thể hiện thực hóa sau những nỗ lực. Maractus này, cậu có thể ngắm được cầu vồng hay không, điều đó tớ không trả lời được. Nhưng điều tớ trả lời được, là khi cậu có một điều gì đó để theo đuổi, cậu sẽ không ngồi yên. Cho dù cuối cùng cậu đi được đến đâu, cậu cũng đã có một hành trình rất tuyệt vời.”
Maractus im lặng, trái tim thổn thức từng nhịp.
Hoàng hôn dần buông xuống phía cuối chân trời.
Trong mắt em, thấp thoáng có ánh cầu vồng rực rỡ.
CHÚ THÍCH:
- Maractus là tên ghép bởi Maraca (lục lạc cầm tay, trình diễn trong các buổi hòa tấu) và Cactus (xương rồng).
- “Hiệp sĩ âm nhạc” mà cậu bé nhắc đến chính là anh nhạc sĩ trong truyện Mặt trời bé con.
Tác giả: Phương Thảo.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |