Trong một buổi sáng thanh bình ở làng quê nọ, Dusknoir đi lững thững trên đường. Nó đi chẳng vì có mục đích gì cả, chỉ là muốn dạo quanh đây thôi. Ấy thế mà sau lưng Dusknoir cách đó vài chục bước chân, có một cậu bé thi thoảng lại thập thò ẩn nấp, chốc chốc lại ló đầu ngó ra nhìn Dusknoir, rồi lại dè chừng bước đi theo. Nhìn dáng dấp khả nghi đó, người ngoài nhìn vào cũng biết đủ mười phần là cậu ta theo dõi Dusknoir. Bản thân Dusknoir không những biết có kẻ theo dõi, mà nó còn thấy bất lực trước sự ngây ngô của cậu bé này. Hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi Dusknoir đã có một “cái đuôi” mọc đâu ra phía sau mình. Hễ mà Dusknoir ngoáy đầu lại, cậu bé lại lúng túng nấp vào. Cậu ta hấp tấp vụng về tới nỗi tiếng kêu loạt soạt khi chui vào đám cỏ kia đã tố giác cậu ta từ lâu rồi. Dusknoir có vẻ cũng không thèm vạch trần “cái đuôi” lẽo đẽo đi theo. Cho đến khi đuổi theo chán chê, cậu bé đó mới lù lù chạy ra, hét lớn lên:
“Dusknoir! Tớ chọn cậu! Hãy trở thành Pokemon của tớ đi!”
Dusknoir khi ấy mới xoay người lại, nhìn cậu ta rồi lại thở dài. Câu nói này đã nói đi nói lại hết bao nhiêu lần rồi, Dusknoir nghe đến đầy cả tai.
*****
Chừng một tháng trước, lúc ấy Dusknoir đang lang thang đâu đó trong rừng. Khi ấy tự dưng có một cậu nhóc chạy ù ù đến trước mặt nó. Vẻ mặt cậu ta rất hớn hở, ánh mắt lấp lánh như bắt được vàng. Còn chưa kịp phản ứng gì, cậu ta đã vui sướng lớn tiếng nói:
“Trời đất ơi! Pokemon này nhìn ngầu dữ vậy! Cậu có thể trở thành Pokemon của tớ được không? Tớ tên là Aki. Đang tìm Pokemon để trở thành cộng sự!”
Dusknoir đứng ngơ ra một chút. Sự tình quá bất ngờ làm nó không kịp tiếp thu. Cụ thể là cậu bé nhỏ xíu con từ đâu chui ra đang đứng trước mắt hét toáng lên đòi trở thành Pokemon của mình!? Bản thân Dusknoir giờ đây không muốn dây dưa với con người nên nó nhẹ nhàng bay thật cao rồi lẩn khuất đi. Mặc kệ cậu nhóc đang hú hét gọi tên ở phía sau.
Thế vậy mà Aki ấy lại rất kiên trì. Từng ngày đều dành thời gian tìm kiếm Dusknoir ở khắp nơi. Hôm nào Aki cũng chạy vào rừng, men theo con sông nhỏ, hay đi thong dong dọc theo con đường để đi tìm Dusknoir. Lúc đầu, Dusknoir nhất mực không muốn giáp mặt với cậu nhóc lạ mặt đó. Nhưng rồi, ba bốn ngày đều đều Aki cứ gọi to tên của Dusknoir. Đám Pokemon sinh sống trong rừng này bắt đầu khó chịu vì tiếng gọi đó. Chúng đến gây sức ép với Dusknoir phải tìm cách nào để trả lại sự bình yên trước đây. Nên không còn cách nào khác, Dusknoir thỉnh thoảng phải miễn cưỡng ló mặt ra.
*****
“Nè, Dusknoir! Cậu đồng ý trở thành Pokemon của tớ nhé, được không?”
Aki chắp hai tay, xuống giọng năn nỉ Dusknoir. Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngáo, vụng về, miệng cứ liên tục thuyết phục. Cảm thấy cũng chẳng phải một mối nguy hại nào, Dusknoir mặc kệ Aki cứ năn nỉ ỉ ôi đi theo sau mình suốt cả ngày.
“Thôi chết rồi, bây giờ về nhà hướng nào vậy trời… Hình như là xuống núi hướng này… Rồi rẽ phải hả ta? Hay rẽ trái? Huhu…”
Dusknoir nghe tiếng rên rỉ từ Aki, nó tò mò nhìn cậu nhóc đang vò đầu bứt tai. Thật lòng nó định sẽ bỏ mặc cậu, nhưng nghĩ lại thì chính nó đã cố tình đi rất xa để Aki bỏ cuộc. Ấy thế mà không ngờ chính bản thân cậu ta còn đi theo đến mức chẳng nhớ đường về. Dusknoir thở dài, nó nhẹ nhàng bay đến chỗ Aki, rồi đưa tay chỉ về hướng xuống núi. Cậu bé ấy sung sướng hét toáng lên:
“Woa! Cậu nhớ đường về nhà tớ cơ à? Hay quá! Thế thì nhờ cả vào cậu!”
“Đúng là đồ ngốc!” – Dusknoir mắng nhẹ.
“Ơ kìa! Bây giờ cậu còn nói chuyện với tớ đấy cơ, bình thường người ta sẽ gọi hiện tượng này là gì ấy nhỉ? Cái gì mà…gì mà…ưm…”
“…Thần giao cách cảm“. – Dusknoir chán nản nói.
“Đúng rồi! Thần giao cách cảm!” – Cậu nhóc reo lên, vỗ tay như tán thưởng.
“Cậu nên bỏ cuộc đi! Tôi không muốn làm Pokemon của cậu đâu!”
“Còn lâu, tớ muốn cậu trở thành Pokemon của tớ! Cậu đồng ý nhé?”
“Đến giờ này còn quan tâm chuyện đó cơ à, có biết cậu đang bị lạc đường hay không, và để tôi dẫn cậu về nhà nữa chứ? Chỉ có ngốc nghếch như cậu mới chẳng mảy may lo sợ!”
“Haha… tớ tin là Dusknoir sẽ dẫn tới về nhà thật mà.” – Cậu tươi cười đáp.
Dusknoir không nói nữa, bởi có nói gì thì chắc cũng bị Aki trả treo lại hết. Nó cứ im lặng dẫn cậu ta xuống núi, rồi lại băng sang đường, tiếp đó lại đi vòng vèo một hồi mới dừng lại trước một căn nhà hết sức bình thường nằm trong khu phố nhỏ. Dusknoir tạm biệt cậu bé, nó lặng lẽ bay vút lên trời hướng về phía ngọn núi. Thấy Dusknoir lẩn đi mất, Aki mới thôi vẫy tay chào rồi cất bước vào nhà…
Hôm nay cũng thế, mới sáng sớm khi Dusknoir đang đứng ở một con suối, đã nhác thấy bóng dáng quen thuộc của Aki đứng bên kia bờ:
“Dusknoir! Cậu đồng ý trở thành Pokemon của tớ nhé, được không?”
“Vớ vẩn! Tôi bảo không là không!” – Dusknoir đáp, liếc nhìn cậu ta bằng nửa đôi mắt.
“Đồ cứng đầu!” – Cậu ta mắng, rồi lại nói tiếp – “Hôm qua mẹ tớ khóc quá chừng, tớ cứ đi suốt cả ngày, bà ấy buồn dữ lắm.”
“Tại cậu cứ đi theo tôi miết đó thôi.” – Dusknoir không thèm hỏi han, nó trực tiếp chỉ tội.
“Hừ, cậu cứ cứng đầu không chịu trở thành Pokemon của tớ chứ bộ!”
“Tôi không thích con người, nhất là những người huấn luyện viên!” – Dusknoir gắt gỏng.
Thấy phản ứng lạ lùng của Dusknoir, khiến Aki tò mò đến gần nó định hỏi lý do. Dusknoir biết mình lỡ lời, nó ngượng ngùng nói:
“Tôi…tôi không thích trở thành Pokemon của ai cả. Vậy thôi!”
Câu chuyện chấm dứt tại đó, Dusknoir lại tiếp tục đi lang thang trong rừng, còn cậu bé lại thập thò giả bộ lén lút đi theo sau. Một hành động thật ngớ ngẩn. Thỉnh thoảng cả hai cũng trao đổi đôi ba câu, toàn là những chuyện vẩn vơ xung quanh. Đến tối, vẫn như thường lệ, Aki lại bù lu bù loa vì mải mê quá quên mất đường về nhà. Báo hại Dusknoir tiếp tục làm kẻ dẫn đường bất đắc dĩ.
“Đáng lẽ, cậu nên tìm hiểu thông tin về tôi trước khi nhờ tôi dẫn cậu đi chứ?”
“Tớ biết chứ! Tớ đã có đọc qua rồi.”
“Biết ư? Biết rồi mà vẫn không sợ sao?” – Dusknoir ngạc nhiên trước câu trả lời tỉnh bơ ấy.
“Cậu chưa đồng ý trở thành Pokemon của tớ cơ mà!” – Aki đáp lại, dù chẳng có liên quan gì đến câu hỏi của Dusknoir.
“Rõ ngớ ngẩn, tôi sẽ không đồng ý đâu!” – Dusknoir quả quyết nói.
“Tại sao thế?”
“Chẳng tại sao cả, gần tới nhà cậu rồi, tôi về đây!”
Nói xong, Dusknoir vội vàng bay vụt đi mất, để lại dấu hỏi to đùng trong đầu Aki. Hình như Dusknoir có một bí mật nào đó đang che giấu trong lòng.
Mấy hôm sau, Dusknoir không thèm nói chuyện gì với Aki nữa. Mặc kệ cậu ta cứ líu lo đằng sau, chỉ Đông chỉ Tây, rồi lại kể lể những chuyện ở trường, ở nhà. Thấy Dusknoir im lặng mãi, Aki biết nó đang vờ không muốn nghe, cậu đành thở dài, than thở:
“Sao cậu im lặng mãi thế! Ở nhà tớ ấy, bố mẹ tớ bây giờ thôi hết buồn rầu gì về tớ nữa rồi đó, chắc họ bất lực vì tớ cứ đi theo cậu suốt cả ngày đấy!”
“Về nhà đi.” – Dusknoir bấy giờ mới đáp.
“Không! Cậu chưa đồng ý làm Pokemon của tớ mà?”
“Tại sao cậu cứ nhất mực phải có Pokemon vậy hả!?”
Dusknoir gay gắt hỏi, thấy thái độ đó, khiến Aki hơi ngỡ ngàng, rồi cậu cúi gằm mặt nói:
“Từ nhỏ, tớ đã rất yếu ớt rồi, cứ hay bị bệnh vặt mãi. Thậm chí, tớ còn không đủ sức khỏe để có thể đạt tiêu chuẩn trở thành huấn luyện viên và đi thu phục các Pokemon làm cộng sự. Tớ không muốn mình chẳng có Pokemon nào làm bạn cả!”
Dusknoir nghe vậy, nó thở dài thườn thượt. Chắc là đã làm Aki hơi sợ rồi, đành nhẹ nhàng nói:
“Tôi là Pokemon bị chủ bỏ rơi. Anh ta đã quẳng tôi ở cái vùng quê hẻo lánh này. Thực sự tôi không có thiện cảm với người huấn luyện viên nào nữa cả.”
Aki bất ngờ trước lời mà Dusknoir thốt ra, thật không thể tin được Dusknoir lại bị vứt đi.
“Sao lại thế, anh ta bị mù à!” – Aki cảm thán.
“Hắn ta nói nhìn tôi thấy ghê.”
“Ngầu mà! Lần đầu gặp cậu, tớ choáng váng luôn đó!”
“Thật à? Nhưng hắn ta còn nói tôi là Pokemon quỷ dữ, bởi vì giống loài tôi bị nói là hay dắt các linh hồn về bên thế giới bên kia, lại còn bảo tôi sẽ nuốt nhầm linh hồn của hắn ta.”
“Sao có thể chứ, tớ thấy cậu rất hiền.”
“Cậu ngây thơ quá, còn hắn ta cứ nghi ngờ tôi, rốt cuộc đã thả tôi ở vùng quê xa xôi hẻo lánh này, sợ tôi sẽ tìm về chỗ cũ.”
“Nhưng tớ rất tin cậu, chẳng phải tớ đã đi theo cậu và thực sự về đến nhà hay sao? Dusknoir! Tớ chọn cậu! Hãy là Pokemon của tớ nhé?”
Dusknoir cảm thấy Aki nói đúng. Những lần đi lạc, dù là Dusknoir cố tình đi thật xa để Aki chán nản, nhưng suốt thời gian qua, Aki không bỏ cuộc và thậm chí còn chẳng mảy may nghi ngờ Dusknoir, còn giao phó cho nó dắt cậu đi về nhà thật…
“Đủ rồi, hôm nay cậu về nhà đi!”
Dusknoir lên tiếng, cố tình chấm dứt cuộc nói chuyện. Aki cũng không nói gì thêm. Cậu xoay người bỏ đi. Dusknoir lặng lẽ đi theo sau cậu ấy để dẫn cậu trở về nhà.
*****
Dusknoir trên tay cầm một bó hoa. Nó đứng một hồi lâu bên ngã tư đường trong một khu phố nọ. Nhẹ nhàng đặt bó hoa đó bên đường. Như thường lệ, “cái đuôi” phía sau vẫn xuất hiện. Aki nhìn hành động của Dusknoir, cậu buồn bã nói:
“Hãy quên cậu ta đi!”
Lúc này, Dusknoir không kiềm chế được nhìn thẳng về phía Aki. Thực lòng nó đã xem cậu là một người bạn rất tốt, rất đáng tin cậy. Thế nhưng mà… Dusknoir nghẹn ngào nói:
“Thật bất công! Tại sao đến giờ phút này cậu vẫn chưa chịu hiểu hả?”
“Tớ biết chứ! Nhưng đó thực sự là điều tớ mong muốn…” – Aki mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.
“Nếu tôi đồng ý… thì tức là… hức… nguyện vọng của cậu sẽ thành hiện thực…hức…”
Dusknoir bấy giờ không kiềm được nước mắt, giọt lệ của nó cứ thế tuôn rơi. Đôi tay to lớn của nó không ngừng dụi mãi, dụi mãi mà nước mắt vẫn cứ thi nhau chảy ra không ngừng.
Aki cười gượng gạo. Trong đầu cậu lại hiện về cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm đó… Hôm ấy, như thường lệ, Aki băng qua đường định đến khu rừng để gặp Dusknoir thì bị tai nạn. Cậu đã không qua khỏi. Linh hồn cậu vậy mà vẫn tiếp tục đi theo Dusknoir mãi. Cậu cười nói, trò chuyện vui vẻ cùng Dusknoir và lại được Dusknoir dẫn trở về nhà như mọi ngày…
“Đừng khóc nữa Dusknoir! Cậu biết không? Bây giờ bố mẹ tớ đã không còn buồn bã, khóc lóc kể từ khi tớ đi khỏi nhà nữa rồi đó! Cậu cũng hãy như thế nhé.”
Lúc này đây, Dusknoir vẫn còn sụt sịt, chưa thoát khỏi cảm xúc đang chế ngự:
“Cậu là cậu nhóc đáng ghét! Còn chưa kịp thu phục tôi nữa mà đã bỏ thế giới này rồi!”
“Đừng khóc mà Dusknoir! Tớ biết bản thân thật ích kỷ, kể cả đã là một linh hồn lang thang vậy mà vẫn không nhớ đường về nhà rồi mà lại lẽo đẽo đòi cậu trở thành Pokemon của tớ…”
Aki lấy tay vờ xoa xoa vào đôi mắt đang ngấn đầy nước mắt của Dusknoir. Dusknoir nói:
“Aki nè, nếu có kiếp sau, hãy nhanh đến gặp tôi đó nhé. Tôi luôn sẵn sàng trở thành Pokemon của cậu!”
Lời vừa dứt, Aki nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc, cậu nói:
“Tớ thực sự rất vui! Đường về hôm nay, nhờ cậu dắt tớ đến nơi cần đến nhé.”
Dusknoir đưa đôi tay to lớn của mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Aki. Sau đó, cả hai tiến bước về nơi nào đó trong khu rừng để Dusknoir đưa Aki về đến thế giới bên kia….
Tác giả: Hà Hữu Thanh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |