“Đ-đ-đưa… Đưa tiền đây!”
“A… A…”
Ừm, 1 vụ cướp đường nhạt nhẽo.
Một bên là gã trộm với bộ dạng lấm la lấm lét, thấp tha thấp thỏm, xem chừng hắn mới đi cướp lần đầu thì phải, chỉ bịt mặt và trên tay là con dao. 1 bên còn lại là cô gái đang hoảng hốt không nói nên lời.
“Cậu xử vụ này đi.” – Tôi vỗ vai đàn em của mình.
“Hừ hừ hừ…” – Cậu ta gật đầu, lầm lũi bước tới.
“C… Cứu tôi…” – Cô gái run rẩy.
“Grừừừ…”
“Ớ?” – Cả 2 con người kia đều kêu lên 1 tiếng ngơ ngác.
“A-a… Ai đấy?!”- Gã trộm hoảng loạn, vung vẩy con dao.
Và rồi, xuất hiện bên dưới ánh đèn đường lờ mờ… 1 bộ dạng thô kệch, lông lá lòa xòa, cùng gương mặt vô cùng đáng sợ màu xanh lét.
“Keng!”
“A… A… Á á á á á!!! Tha cho tôi!!!” – Gã trộm hét lên, chân tay run lẩy bẩy, đánh rơi cả con dao rồi bắt đầu chạy đi trong trong bộ dạng xiêu vẹo.
“Á á á á!!! Quỷ dữ!!!” – Cô gái cũng bỏ chạy theo hướng ngược lại.
“Ơ…” – Tay đàn em của tôi bối rối ra mặt. – “Mình đã làm gì đâu…”
Ừm, xin lỗi, nhưng quả thực, vụ cướp chán ngắt này chỉ cần cậu thò mặt ra là đủ rồi, Grimmsnarl à.
Với những người không quen với Pokemon hay nuôi chúng, thì bản mặt của cậu giữa màn đêm cùng ánh đèn đường lập lòe ở thị trấn nhỏ bé này đủ để khiến họ hết hồn luôn rồi. Không đùa đâu, gã trộm và cô gái vừa rồi là 1 điển hình đấy.
Mà gã trộm kia trông cũng lạ hoắc. Chắc là mới dạt về thị trấn này để ăn cướp hả.
Đừng tưởng thị trấn nhỏ bé này không có đội tuần tra vào ban đêm chứ.
Có điều, không phải là con người, mà là 1 bầy Pokemon mà thôi.
*****
Buổi họp tổng kết sơ bộ sau khi tuần quanh thị trấn 1 lượt.
“Chị đại, làm vậy ổn chứ?” – Grimmsnarl dò hỏi.
“Đám Pawniard báo cho ta là hắn chạy ra khỏi thị trấn rồi.” – Tôi đáp lại. – “Xem chừng sau khi bị dọa hết vía thì hắn sẽ không dám bén mảng lại đây nữa đâu.”
Nhìn hắn ta giống kẻ túng quẫn làm liều thì đúng hơn. Hy vọng hắn lo tìm công ăn việc làm tử tế thay vì mấy trò cướp của.
“Chị đại, không phải chúng ta nên dần cho hắn 1 trận sao!? Đòn đau nhớ lâu mà!” – Pinsir bất mãn.
“Nhớ vị thế của mình đi.” – Tôi quắc mắt lườm. – “Pokemon hoang dã tấn công người có thể bị cảnh sát chính hiệu đuổi cổ khỏi chỗ này đấy.”
Đúng thế. Tất cả Pokemon ở đây đều là Pokemon hoang dã cả. Chúng không bị đuổi đi là bởi đây là 1 thị trấn khá thân thiện và chào đón Pokemon hoang dã ghé thăm, mặt khác, chúng tôi cũng không gây hại gì cho các hộ gia đình quanh đây. Vì vậy, khi xử lý mấy vụ thế này, chúng tôi phải hết sức cẩn thận. Chỉ được sử dụng bạo lực trong trường hợp đối phương quá khích hay đối phương cũng có Pokemon để chống trả lại.
“Vậy đám cảnh sát thị trấn này làm cái quái gì nhỉ…” – Grimmsnarl thở dài.
“Vô dụng quá bị chúng ta cướp mất việc rồi còn đâu.” – Pinsir thúc vào hông Grimmsnarl.
“Ga hahaha!” – Grimmsnarl và Pinsir bật cười sảng khoái.
“Nửa đêm nửa hôm, bé mồm thôi.” – Tôi nhắc.
“Dạ…”
*****
Sau đó chúng tôi lại tách nhau ra đi thêm mấy vòng nữa.
“Chị…” – Fla, cô nhóc Flareon im lặng từ đầu đến cuối mà lẳng lặng hòa lẫn trong đám Pokemon hầm hố kia, và cũng là em gái tôi thẽ thọt lên tiếng gọi.
“Gì thế?” – Tôi đánh mắt sang, điều chỉnh lại nhịp đi để khớp với em gái.
“Chúng ta… Có nên nói cho mọi người biết sự thật không ạ…” – Cô bé dè dặt ngước nhìn tôi thăm dò.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời với vầng trăng sáng vằng vặc, nghĩ ngợi.
“Đôi khi nói dối vẫn tốt hơn mà.” – Tôi bâng quơ đáp lại.
Đúng thế. Chúng tôi đã nói dối mọi người.
Không phải là không có bất cứ cảnh sát nào đi tuần vào buổi đêm cả.
Mà chính tôi với Fla đều là Pokemon của cảnh sát, trà trộn vào bầy Pokemon hoang dã này để quản lý họ.
*****
Chúng tôi vốn bị huấn luyện viên cũ bỏ rơi từ khi mới sinh ra.
Tôi chỉ nhớ anh ta vò đầu bứt tai than thở: “Không phải màu bạc trắng sao…”. Rồi đưa chúng tôi tới 1 trung tâm chăm sóc Pokemon bị bỏ rơi, viện cớ “Không có kinh phí chăm sóc nhưng trót dại” rồi cứ thế một đi không trở lại.
Hừm, nghĩ lại thì anh ta vẫn tử tế chán. Ít ra anh ta gửi chúng tôi tới 1 nơi để được chăm sóc cẩn thận, và có cơ hội để tìm được chủ mới chứ không thả bừa bãi ra ngoài tự nhiên, mặc chúng tôi sống chết ra sao.
Thật ra thì lúc đó tôi còn có hàng chục anh chị em khác nữa cơ. Nhưng bám dính lấy tôi hồi ấy là 1 cô nhóc Eevee nhát đến không tưởng, lúc nào cũng cụp tai co rúm người lại, chốc chốc lại giật mình. Vì quá nhát nên thi thoảng cô nhóc đó hay bị đám Eevee anh chị em kia bắt nạt. Tôi chẳng đành đứng nhìn, nên những lúc đó đều xông ra nạt lại mấy đứa kia một trận. Thành ra tôi đi đâu nhóc đó cũng luống cuống bám theo như hình với bóng vậy. Cá nhân tôi cũng không phiền vì điều đó cho lắm, vì thế trong cả bầy anh chị em Eevee thì chúng tôi thân thiết với nhau hơn cả.
Không lâu sau chúng tôi được nhận nuôi.
Chính xác mà nói, ban đầu chỉ có tôi được nhận, nhưng do đứa em kia cứ bám lấy tôi không rời nên người đó lên phán 1 câu nhẹ tênh: “vậy thì lấy cả 2 thôi?”, và đưa chúng tôi về. Nhận nuôi chúng tôi là 1 anh cảnh sát, làm việc và sống chung với người mẹ – chủ quán trọ ở thị trấn này. Và chủ ý của anh ta khi nhận nuôi chúng tôi cũng kỳ quặc không kém.
“Mấy đứa làm bạn với mấy Pokemon hoang dã xuất hiện vào buổi đêm trong thị trấn nhé.”
Sống ở đây 1 thời gian, tôi cũng lờ mờ nhận ra. Thị trấn này vô cùng cởi mở trước sự xuất hiện của những Pokemon hoang dã. Việc Pokemon hoang dã tung tăng dạo bước trên đường cũng là chuyện xảy ra như cơm bữa. Có điều, vì đây là 1 thị trấn nhỏ bé nên khó mà đòi hỏi trị an tốt như những thành phố lớn, có lực lượng cảnh sát hùng hậu để dẹp loạn ngay lập tức khi có chuyện xảy ra được. Đôi khi có những Pokemon hoang dã nhân cơ hội đó nhăm nhe tấn công người trong thị trấn nữa.
“Anh là con người nên khó lắm.” – Anh cảnh sát vò đầu. – “Pokemon với nhau thì dễ bảo ban nhau hơn mà, đúng không?”
Ngoài 2 chúng tôi, anh ta còn có vài Pokemon khác vô cùng mạnh, rõ ràng anh ta có thể dùng họ để đuổi những Pokemon hoang dã kia khỏi thị trấn là xong chuyện mà.
“Chỉ cần mấy Pokemon đó chịu khó biết điều hơn 1 chút và không làm phiền người dân sinh sống ở đây thôi. Chứ đuổi đi thì tội lắm, còn gì buồn hơn khi bị đuổi khỏi nơi mình đang ở chứ?”
Anh ta không chỉ quan tâm đến con người ở thị trấn này, mà cả những Pokemon hoang dã “định cư” ở đây nữa. Đó là lý do vì sao anh ta không sử dụng phương pháp kia ngay từ đầu. Và xem chừng, đám Pokemon hoang dã kia cũng đã “chai mặt” với Pokemon của anh ta nên cực chẳng đã, anh cảnh sát mới phải tìm thêm “thành viên mới” để xử lý vụ này theo phương pháp lằng nhằng đó.
Và bởi tôi có khả năng chiến đấu khá tốt (lúc nào cũng chí chóe với mấy anh chị em kia và đều thắng cả) nên anh ta mới muốn nhận tôi về. Cũng có lý. Với Pokemon, đôi khi chỉ cần sức mạnh là có thể khiến kẻ to lớn hơn mình rất nhiều lần cũng phải phục tùng mà.
Bởi đối tượng là Pokemon hoạt động về đêm, nên tôi cũng tiến hóa thành Umbreon để quen với nếp sinh hoạt về đêm luôn. Dù sao anh cảnh sát cũng là 1 huấn luyện viên nên quá trình luyện tập để tiến hóa của tôi cũng không mất quá nhiều thời gian lắm. Về sau anh ta gọi tôi là “Bre” luôn cho tiện.
Thú thật, khoảng thời gian đầu tôi làm việc này vô cùng vất vả.
Nào là anh em Grimmsnarl và Morgrem với tật móc túi, rồi mấy gã Pinsir thích mài cặp sừng sắc nhọn của mình khắp nơi để thị uy, còn rất nhiều Pokemon hoang dã với lối sống vô kỷ luật khác nữa. Tuy được học những chiêu thức phù hợp để chiến đấu với họ, nhưng chỉ có 1 mình tôi đối đầu với tất cả thì vẫn quá khó khăn.
“E… Em muốn theo chị cơ.”
Một lần nọ, em tôi, nay đã tiến hóa thành Flareon, vùng vằng đòi đi cùng.
“Không được, nguy hiểm lắm. Với cả, em cũng đâu có chiến đấu được đâu.” – Tôi lãnh đạm gạt đi.
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả.”
Đúng thế. Em tôi đã tiến hóa, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em ấy trở nên bạo dạn hơn và dám chiến đấu với những kẻ địch hung hãn. Phần lớn thời gian em ấy đều quanh quẩn ở nhà chơi với bác gái chủ nhà trọ, cũng là mẹ của anh cảnh sát kia.
Cho đến 1 ngày…
“HỰ!” – Tôi ngã lăn trước đòn tấn công bất ngờ của Pinsir.
“Haha!” – Gã cười lớn. – “Umbreon có mạnh thế nào đi nữa, sao chọi được với ‘kéo chữ X’ siêu mạnh của ta chứ!”
Tôi vẫn có thể áp chế được họ 1 phần, nhưng đôi khi vẫn có những cuộc nổi loạn như vậy. Lần này là đám Pinsir, cũng là đám mạnh nhất và khiến tôi phải đau đầu nhiều nhất, bởi họ luôn thích sử dụng bạo lực như 1 phương pháp để khẳng định vị thế của bản thân.
“Ngươi thích làm loạn ở đây lắm hay sao?” – Tôi gằn giọng, cố gượng dậy.
“Thì sao? Phô trương sức mạnh mới là lẽ sống của Pokemon mà!” – Gã khoanh tay, gườm gườm nhìn tôi.
“Ai mạnh, kẻ đó sẽ là đại ca ngõ hẻm! Mệnh lệnh của đại ca là tuyệt đối! Chỉ có thế thôi!”
Đúng là cách sống của Pokemon hoang dã mà. Nhưng đó là sự thật. Không có sức mạnh thì sẽ không thể sống sót ngoài tự nhiên được.
“… Chị ơi…?” – Một giọng nói yếu ớt vang lên.
“!!!” – Tôi giật mình.
Ở đầu con hẻm, em gái tôi đang đứng quan sát trận ẩu đả ban nãy. Xem chừng con bé mới tới đây thôi.
“Fla!!!” – Tôi gắt lên. – “Đã bảo đừng có tới đây rồi cơ mà!!!”
“Im!” – Gã Pinsir kia giáng thêm 1 cú nữa vào người tôi.
“!!!” – Fla giật mình trước viễn cảnh bạo lực trước mắt nó.
“A… Anh…” – Con bé lắp bắp, nhìn sang tên Pinsir vừa tấn công tôi.
“Gì hả…” – Tên Pinsir cười gằn, rảo bước lại gần. – “Mày cũng ngứa đòn sao?”
Hắn ta tự tin vào sức mạnh của mình, dương dương tự đắc trước mặt đứa em gái hệ Lửa của tôi. Cũng phải, con bé có biết chiến đấu đâu. Nó quá nhát gan và yếu đuối. Lúc nào cũng cần có ai đó bên cạnh để bảo vệ nữa. Hay con bé thành ra thế này 1 phần là lỗi do tôi lúc nào cũng bảo bọc con bé quá đà nhỉ?
“Anh… Anh…”
“Cái gì?! Nói thì nói cho rõ ra!” – Pinsir gắt.
“ANH DÁM ĐỘNG VÀO CHỊ GÁI TÔI SAO!!!”
Lần đầu tiên tôi thấy Fla tức giận đấy. Bất ngờ thật.
Gã Pinsir hơi khựng lại, có vẻ ngạc nhiên trước thái độ thay đổi đột ngột của em tôi, song hắn vẫn trợn mắt nói cứng:
“Mày thì làm được g…”
“LIỆT DIỄM!!!” – Fla hét lên, bọc thân mình trong biển lửa, nhào tới gã Pinsir kia. Con bé đẩy hắn văng tuốt từ đầu hẻm vào tận cuối hẻm. Ừm, trông đau đáo để. Đám Pokemon hoang dã tụ tập trong hẻm cũng nhìn con bé với vẻ mặt thất thần.
Bất chợt, Fla quay sang tôi, gắt lên.
“Sao chị lúc nào cũng liều lĩnh như thế hả! Có khó khăn gì, chị chia sẻ với em cũng được mà!”
Tự dưng bị mắng, khiến máu điên của tôi cũng sôi lên theo.
“Chia sẻ với cái đứa đánh nhau không ra cái thể thống cống rãnh để làm cái gì hả?!”
“Em vừa đánh thắng cái tên vừa đánh chị ra bã đấy thôi!”
“Là nhờ tương khắc hệ thôi, đừng có lên mặt!” – Tôi cốc đầu đứa em bám chị quá thể của mình.
“Á đau!” – Con bé ôm đầu, mắt ngân ngấn nước. Đấy, 1 đòn là im ngay còn gì.
“Ừm, 2 người ơi…” – Grimmsnarl rón rén lên tiếng.
“Cái gì!?” – Cả 2 chúng tôi hét lên. Gã im bặt luôn.
“Chị đại…” – Tên Pinsir mạnh nhất đám, cũng là kẻ vừa bị em tôi đánh gục trong 1 nốt nhạc, run rẩy.
“Chỉ 1 cú đánh mà cô ta khắc chế được cả con quái lửa kia. Sức mạnh đáng sợ này, đúng chuẩn chị đại rồi!” – Hắn ta rống lên. Này, đang đêm hôm, be bé cái mồm. Mà nói ai là con quái lửa hả?
“Chị đại!! Chị đại!!” – Đám Pokemon khác trong hẻm cũng bắt đầu hô hoán theo. Này này này.
“Hê hê, xem chị được mọi người tung hô kìa…” – Fla cười bẽn lẽn. Cả em nữa hả Fla?
Ừm, hay là tát nước theo mưa luôn nhỉ. Tôi nhảy phóc lên bức tường gạch gần đó, ngước mắt nhìn xuống đám “đàn em” của mình.
“Nghe đây.” – Tôi lên giọng. – “Từ giờ trở đi, cấm tụi bây làm gì ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân quanh đây. Không đập phá, không trộm cắp, không tấn công ai nữa. Đổi lại, chúng ta sẽ thực hiện tuần tra hằng đêm để đuổi đánh những kẻ dám cả gan làm càn trên đất này.”
Đám Pokemon hoang dã hú hét phản đối.
“Im ngay!” – Tôi gắt lên. Tất cả nín bặt.
“Kẻ mạnh nhất là đại ca của ngõ hẻm. Và, mệnh lệnh của đại ca là tuyệt đối.”- Tôi quắc mắt lườm.
“Nhưng mà…” – Một tên Pinsir lên tiếng. – “Không phải đó là nhiệm vụ của cảnh sát hay sao?”
“Thì đã làm sao nào?” – Tôi cười khẩy. – “Cướp công việc của họ, và cho đám người đó thấy rằng, họ còn chẳng có ích bằng 1 bầy Pokemon vô gia cư đó thôi.”
*****
Nghĩ lại, từ đó bầy Pokemon hoang “dưới trướng” của tôi cũng biết điều hơn thật. Và rồi chúng tôi lập tổ đội tuần đêm thế này đây. Họ cũng bớt quấy nhiễu người dân ở đây, và đổi lại, những người sống quanh đây cũng không quá sợ hãi những Pokemon với hình hài đáng sợ kia. À, tất nhiên là cũng có những ngoại lệ như cô gái và tên cướp vừa rồi.
Kể ra nếu tôi có tiết lộ sự thật kia có lẽ cũng chẳng khiến họ bất ngờ lắm đâu, cùng lắm chỉ cười xòa kiểu: “À, té ra chị đại là cớm sao” mà thôi. Có điều, tôi muốn có được mối quan hệ “bằng vai phải lứa” với bầy Pokemon đó hơn là mối ràng buộc “Pokemon của cảnh sát dẫn dắt đám Pokemon vô gia cư” cơ.
Fla cũng thi thoảng theo chân tôi đi tuần đêm thế này. Về sau tôi mới biết, con bé cũng cố gắng tự luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn, và có thể sánh bước bên tôi thế này. Nào ai ngờ, đằng sau dáng vẻ bẽn lẽn kia là một sức mạnh lớn lao đến vậy chứ.
“Chị nghĩ em đi đứng đường hoàng tự tin sẽ trông mạnh mẽ hơn đấy. Cứ rón rén nhút nhát như vậy trông dễ gây hiểu lầm lắm.” – Tôi chợt lên tiếng.
“Đôi khi nói dối vẫn tốt hơn mà.” – Fla bâng quơ đáp lại.
Tác giả: Fuku-ya.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |