EM SẼ TRỞ LẠI KHI CƠN MƯA ĐẾN

Đó là một ngày mưa tầm tã.

Bầu trời xám xịt không một tia nắng chiếu rọi, những hạt mưa như những thanh gươm từ trên bầu trời xuyên thẳng xuống mặt đất, chúng xuyên qua khẽ lá, đánh vào thân cây, đánh vào mặt đất tạo nên những tiếng rì rào trong khung cảnh u ám.

Cánh đồng quê đầy thơ mộng dưới kia cũng mất đi vẻ mĩ miều vốn có của nó, trong không gian tối tăm kia chỉ còn lại những luồng gió lạnh gào thét len lỏi qua những bông lúa, len lỏi qua những hạt mưa như muốn cuốn đi hết những mảnh nắng vàng óng còn đọng lại trên cây.

Lapras!

Mà giữa khung cảnh u ám ấy, một chàng trai khó khăn chạy về phía trước, những hạt mưa đập vào thân thể anh ta thậm chí cũng không làm anh dừng lại dù chỉ một giây. Dáng vẻ hối hả cùng vạn phần lo lắng, anh ta giữa cơn mưa tầm tã duy nhất mặc một chiếc quần dài cùng áo mỏng, vọn vẹn chỉ có thế.

Nơi đây là một thị trấn nhỏ nằm trong Kalos, đất đai vẫn còn nhiều nơi chưa được khai thác, chỉ có những cánh đồng nối tiếp những cánh đồng cùng với khu rừng dài vô tận.

Lapras!

Tiếng gọi của anh ta dường như đã khàn đi do cơn mưa hay do tâm trạng của anh ấy, mặc kệ những hạt mưa đập xối xả lên người, mặc kệ khuôn mặt đã ướt nhẹp đi, đôi mắt từ lâu đã ướt nhoè vì mưa hay vì nước mắt, anh ta vẫn không hề từ bỏ, vừa lao nhanh về phía trước vừa gào lên giữa cơn mưa ầm ĩ.

Lapras… không được… em nhất quyết không được xảy ra chuyện gì…

Vội vàng dùng vạt áo mỏng lau đi nước trên khuôn mặt, anh ta lại cố hết sức lao nhanh về phía khu rừng.

Không để ý tảng đá dưới chân, anh ta vấp phải nó và ngã lộn nhào trên mặt đất, nước mưa lạnh lẽo đánh vào thân thể co ro vì đau đớn ấy cũng không làm vẻ lo lắng hoảng sợ trên khuôn mặt kia giảm đi chút nào.

K-không được… không được nằm ở đây, Lapras còn đang đợi mình… mình phải mau chóng tìm được em ấy…

Những ngón tay vốn dĩ đã trắng bệch vì thấm nước giờ lại cào mạnh lên mặt đất tạo thành từng đường máu mạnh mẽ chống đỡ thân thể của anh ta đứng dậy.

Trả lời ta đi mà… LAPRAS!

Ông trời ơi, nếu ông có nghe được lời của con xin ngài đừng cướp đi Lapras của con mà, con cầu xin người…” – Vừa chạy, anh ta vừa lầm bầm cầu xin Chúa Trời để níu kéo lấy một chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng.

Dường như ông trời đã nghe được lời cầu nguyện đó, từ phía xa xa lọt vào tầm mắt của anh, một thân ảnh màu xanh đang nằm lẳng lặng dưới nền đất.

LAPRAS!

Quá đỗi vui mừng khi nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc, anh cắn răng chạy thật nhanh về phía thân ảnh kia mặc cho những hạt mưa đang tấn công xối xả vào cơ thể mỏng manh của anh.

Thế nhưng dường như ông trời chỉ muốn trêu đùa với anh ấy, khi vừa tiến lại gần, nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt cấp tốc thay bằng vẻ hoảng sợ bàng hoàng.

Ánh vào trong mắt của anh là một nền đất đỏ tươi. Không, phải nói là một một vùng đất thấm đẫm dòng máu đỏ tươi của chú Pokemon xấu số nằm ở đó.

Không… không được… Lapras… em mau tỉnh dậy đi, ta xin em đó… Lapras làm ơn… đừng bỏ ta mà… ta cầu xin em đó…

Giữa cơn mưa u ám, một cậu thanh niên gào khóc bên cạnh người bạn đã mất của mình, mà ở phía xa một đôi mắt đen nhánh đang chăm chú nhìn cảnh tượng đó, trong đôi mắt đó hoàn toàn không có chút cảm xúc nào.

*****

Đã hai tháng kể từ lúc Lapras ra đi, tôi dường như vẫn chưa thể quên được hình bóng quen thuộc đó, vẫn chưa thể quên được tiếng gọi mỗi sáng sớm.

Những hình bóng, âm thanh đó dường như đã in sâu vào trong nội tâm của tôi mà không thể nào xóa nhòa.

Tôi chán ghét những cơn mưa, chán ghét những tiếng rì rào của nó, chán ghét cả sự u ám mà nó mang lại, cả thứ mà nó cướp mất khỏi đời tôi.

Hôm nay cũng vậy, trận mưa đầu tiên sau khi nó cướp đi Lapras khỏi tôi, thứ âm thành rì rào đáng ghét hành hạ tôi mỗi đêm trong những cơn ác mộng vô tận lại vang lên bên tai.

Nhìn vào màn mưa, tôi tự hỏi rằng liệu Lapras cảm thấy như thế nào trong cơn mưa đó, chắc hẳn nó cô đơn và lạnh lẽo lắm, cũng như lòng tôi vậy.

Trong cơn mưa đêm u ám, cả căn phòng chỉ có ánh sáng le lói chiếu vào từ chiếc cửa sổ, bên ngoài rì rào tiếng mưa rơi, còn trong căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng.

Bỗng.

Một tiếng động lạ vang lên từ phía dưới phòng bếp, thế nhưng tôi vẫn không để ý, vẫn ngồi đó thẫn thờ nhìn ra ngoài trận mưa rì rào.

Một lúc sau, tiếng động đó lại phát ra ngay sát bên người. Lúc này tôi cũng không thể mặc kệ mà tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân nữa.

Quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, một thân ảnh nho nhỏ màu vàng đang đứng ở đó, dùng đôi mắt đen nhánh nhìn về phía tôi, trong miệng đang ngậm một miếng bánh mì.

Là một con Eevee, tôi thầm nghĩ, cũng bỏ qua lý do tại sao nó xuất hiện ở đây, giọng nói khàn khàn hỏi:

Thứ kia, mày có chuyện gì sao?

Nghe thấy giọng nói của tôi, con Eevee hơi lùi lại rụt rè nhả miếng bánh mì xuống, dùng cặp vuốt nhỏ chỉ chỉ vào nó, ánh mắt khao khát nhìn về phía tôi.

Nhìn thấy vậy, tôi hơi ngạc nhiên nhìn vào miếng bánh mì. Phải một lúc lâu sau tôi mới sực nhớ ra, hình như đó là miếng bánh mì cuối cùng trong bếp, chắc hẳn con Eevee vừa mới lấy nó từ dưới bếp lên.

Chỉ vào miếng bánh mì, tôi vẫn tiếp tục dùng giọng nói khàn khàn hỏi lại.

Mày xin tao cho mày miếng bánh mì này sao?

Lại lùi lại vài bước, con Eevee nhìn về phía tôi kêu lên một tiếng “Eevee!

Tùy mày!

Khoát tay, tôi không để ý đến nó nữa, tùy ý nói một câu rồi lại tiếp tục ngẩn người.

Tiếng rột roạt vang lên bên tai, âm thanh đó phá vỡ sự trầm lắng bên trong căn phòng, cùng với tiếng rì rào của cơn mưa, nó dường như làm nỗi cô đơn trong lòng tôi vơi đi được một chút.

Một lúc sau, tiếng rột roạt kia biến mất, thế nhưng sau đó một cảm giác mát lạnh truyền ra từ bên chân lại phá vỡ dòng suy nghĩ lan man của tôi, khó chịu quay đầu nhìn về phía con Eevee.

Thế nhưng sau đó tôi phát hiện ra con Eevee nằm bên cạnh tôi đang run rẩy nhắm nghiền mắt lại, giờ tôi mới phát hiện ra cả cơ thể Eevee đã ướt sũng, chắc do lạnh mà cả cơ thể nó run cầm cập.

Bỗng trong đầu tôi hiện ra hình ảnh Lapras lúc còn nhỏ vì chưa kiểm soát tốt sức mạnh mà vô tình dùng “Chùm Tia Băng Giá” [Ice Beam] tự đóng băng bản thân. Sau đó tôi phải dùng chăn trùm kín cơ thể run cầm cập của Lapras.

Khoé môi bất giác cong lên khi nghĩ lại những đoạn ký ức nhỏ này, tôi nhìn xuống con Eevee nhỏ đang run rẩy thở dài.

Mày nằm đó đợi tao đi lấy khăn lau cho mày, haizz…

Đứng dậy lê tấm thân nặng nề vào trong phòng lấy chiếc khăn, tôi ngồi về chỗ cũ một tay bế cơ thể Eevee lên đùi, một tay cầm lấy khăn lau bộ lông ướt sũng cho nó.

Cơ thể của Eevee rất ấm áp, có lẽ sự ấm áp này từ bao giờ tôi đã không còn cảm nhận được nữa. Vô thức, từng mảnh nhỏ ký ức về ngày tháng sống chung với Lapras lại hiện ra trong đầu tôi.

Tựa đầu vào thành ghế, cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, sự mệt mỏi làm tôi chìm vào giấc ngủ không biết từ bao giờ.

Đến khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, tiếng đập cửa từ bên ngoài kéo tôi về thực tại.

Lết tấm thân ra mở cửa, đứng đó là một cậu thanh niên cao to với mái tóc màu vàng nhạt, là bạn tôi – Alex.

Vừa nhìn thấy tôi, Alex đã không chịu được mà quát lên.

Cậu định như này đến bao giờ nữa, nhìn cậu bây giờ mà xem có khác gì một cái xác chết không?

Nghe thấy lời quát của cậu bạn, tôi cũng không bất ngờ gì, chỉ đáp lại bằng giọng khàn khàn.

Từ khi mất đi Lapras, tôi cũng đã chết rồi.

Lapras… Lapras… Lapras… lại là Lapras, nó đã chết rồi còn cậu thì chưa, tỉnh hồn lại đi.

Nghe thế, trái tim tôi chợt quặn lại vì đau. Mà đúng vậy, Lapras của tôi đã chết rồi.

Nhìn thấy bộ dạng của tôi hiện tại, cơn tức giận trong người Alex càng cao hơn, cậu ta nắm lấy cổ áo tôi kéo sát lại, nhìn thẳng vào mặt tôi quát lên.

Lapras nó cũng chỉ là một con Pokemon mà thôi, nó đã chết rồi thì cậu bắt con khác, đừng làm cái bộ dạng sống dở chết dở này nữa, tỉnh hồn lại đi!

Thằng khốn! Mày thì biết cái gì, Lapras của tao không phải chỉ là một con Pokemon, nó là cả gia đình của tao mày biết không hả?!

Nghe thấy lời nói của Alex, ngọn lửa vô danh trong lòng tôi trỗi dậy lấn át đi nỗi đau nơi trái tim. Giật phăng cánh tay đang níu cổ áo, tôi hét lên rồi đấm mạnh vào mặt Alex làm cậu ta ngã xuống đất.

Cậu đánh tôi sao! Cậu điên rồi! Cậu mới là đồ khốn đấy, tỉnh lại đi!

Không tin mình vừa bị đấm, Alex ngửa đầu nhìn về phía tôi, sau đó cậu ta đứng phắt dậy quát đồng thời tặng tôi một cú đá ngay giữa bụng.

Cú đá khiến cơ thể vốn đã ốm yếu của tôi lảo đảo ra phía sau rồi ngã uỵch xuống đất không dậy nổi. Mà thật ra tôi cũng không muốn dậy nữa, đau đớn nơi cơ thể cùng tâm hồn làm hai mắt của tôi nhoè đi, chỉ biết nằm đó khóc trong im ắng.

Nhìn thấy dáng vẻ thảm hại đó, Alex cũng không kìm lòng được, trong mắt cậu ta hiện lên vẻ đau lòng nhưng cuối cùng vẫn quay lưng bỏ mặc tôi đang nằm dưới đất, trước khi đi còn không quên bồi một câu.

Cậu khiến tôi quá thất vọng rồi, Lanus ạ!

Nằm co ro nơi đó, cái lạnh của sàn nhà cùng với tiếng rì rào của cơn mưa càng khiến tôi trống rỗng hơn.

Bỗng nơi bàn tay có chút ấm áp, tôi khó khăn quay đầu nhìn về phía đó.

Thì ra là Eevee đang liếm tay tôi, đang khó chịu trong lòng, tôi gạt tay hất nó ra.

Mày cũng là đến để chế giễu tao sao?!

Cút đi!

Cút hết đi!

Con Eevee dường như bị dọa sợ co ro trốn vào trong góc, thế nhưng nó vẫn không chịu rời khỏi, đành chịu, tôi chỉ có thể lết tấm thân rã rời này vào trong phòng.

Khó khăn lục tìm cuộn băng gạc băng bó lại vết thương đau nhức nơi bụng, thế nhưng tìm kiếm khắp phòng vẫn không thấy.

Đang lúc không biết làm sao, “Cạch”, cửa phòng mở ra một khe hở, con Eevee kia bước vào nhìn về phía tôi với ánh mắt rụt rè.

Mày muốn gì ở tao nữa, tao đã không còn bánh mì cho mày nữa rồi, làm ơn đi đi để tao một mình.

Nghe thấy tiếng quát mắng của tôi, con Eevee cũng không bỏ đi, nó rụt rè quay đầu cắp lấy cuộn băng gạc ở sau người để ra trước mắt.

Ngạc nhiên nhận lấy cuộn băng gạc, nhưng rồi tôi cũng không để ý lý do tại sao Eevee lại tìm được nó, tôi dại ra nhìn về phía Eevee rồi lại quay đầu nhìn về phía tấm ảnh nơi góc tủ, trong tấm ảnh là hình của tôi chụp chung với Lapras, là bức đầu tiên tôi chụp với cậu ấy… và cũng là bức cuối cùng.

Hành động của Eevee làm tôi nhớ đến lúc xưa, mỗi lần tôi bị thương, chính Lapras đã đưa thuốc và băng gạc cho tôi.

Nghĩ như vậy, ánh mắt tôi càng ảm đạm đi, chỉ biết thất thần nhìn về phía tấm ảnh khắc.

Bỗng nhiên, Eevee như nổi điên nhảy lên đầu giường rồi dồn lực thật mạnh húc đầu về phía tấm ảnh.

Không… không được!

Trong tiếng hét thất thanh của tôi, tấm ảnh bị Eevee đụng bay vỡ ra thành nhiều mảnh vụn rơi lả tả xuống mặt đất.

Tiếng vang của những mảnh vụn đập xuống sàn cũng chính như tiếng nứt vỡ của trái tim vốn đã trăm ngàn lỗ của tôi vậy.

EEVEE MÀY… SAO MÀY LẠI LÀM THẾ VỚI TAO! ĐÓ LÀ KỶ VẬT CUỐI CÙNG CỦA TAO VỚI LAPRAS MÀY BIẾT KHÔNG! SAO MÀY… AAAAA!

Gầm lên trong đau đớn và giận dữ, tôi vớ lấy chiếc gối ở đầu giường rồi vung tay đập mạnh về phía Eevee làm nó đập vào cánh cửa.

Rầm!

Eevee!

Eevee kêu lên một tiếng đau đớn, cả cơ thể nó đập mạnh vào cánh cửa rồi nằm phịch xuống đất, đôi mắt vốn linh động giờ đây cũng bị vẻ đau đớn thay thế.

Nhìn lấy con Eevee đang nằm bất động dưới sàn, bên cạnh những mảnh ảnh khắc vỡ, hai mắt tôi vằn vện tia máu. Gân xanh trên cánh tay nổi lên, tôi nắm chặt lấy chiếc ghế bên cạnh ném về phía nó.

Chiếc ghế bay thẳng tới chỗ con Eevee bé nhỏ đang nằm, dường như đó đã là kết thúc cho chú Pokemon bé nhỏ.

Bỗng nhiên một màn sáng bao quanh cơ thể nó. Chiếc ghế đập vào màn sáng gãy ra thành nhiều mảnh. Còn tôi đã sững sờ nhìn về phía con Eevee.

Đây… đây là… Bảo Vệ [Protect]!” – Tôi thì thào nhìn chằm chằm vào nơi con Eevee nằm.

Chiêu “Bảo Vệ”  này, có lẽ cả đời tôi cũng không thể nào quên được, dù là hình dạng của nó có như thế nào tôi vẫn sẽ nhận ra ngay, nó là chiêu “Bảo Vệ” của Lapras.

Một mảnh ký ức chạy qua đầu tôi.

Một cậu bé đứng bên cạnh chú Lapras của mình, cậu ta tò mò nhìn về phía Lapras đang lưỡng lự, dò hỏi:

Lapras, em định chọn chiêu nào đầu tiên, là Chùm Tia Băng Giá hay Khí Công Rồng [Dragon Pulse], ta thấy Chùm Tia Băng Giá rất hợp với em đấy!

Lapras nghe vậy, nó rất lưỡng lự, thế nhưng sau cùng nó cụng đầu vào quyển giáo trình tại trang hướng dẫn chiêu “Bảo Vệ“, quay đầu nhìn về phía cậu bé kêu lên một tiếng.

Nghe thấy Lapras kêu, do sức mạnh tâm linh nên cậu bé cũng lờ mờ hiểu được ý nghĩ của Lapras, nhưng như vậy cậu càng ngạc nhiên hơn.

Em bảo chọn học Bảo Vệ để có thể bảo vệ lấy ta sau này sao?!

Quay về với hiện tại, nhìn màn sáng trước mặt, tôi run rẩy hỏi.

Lapras, là em phải không Lapras?!

Trả lời ta đi, là em phải không Lapras?!

Làm ơn, hãy trả lời ta đi!

Chú Eevee nhỏ cũng đã tỉnh lại sau cú va đập, khó khăn đứng dậy, nó nhìn về phía tôi.

Eevee!

Từ trong bộ lông của nó, một chiếc nơ nhỏ màu đỏ bay ra, lặng yên đến giữa không trung, tỏa ra một vầng sáng trắng dịu nhẹ.

Là chiếc nơ mà mình tặng cho Lapras… sao Eevee lại…

Bỗng đầu óc tôi choáng váng, cảnh vật trước mắt như nhoè đi. Đến khi tỉnh lại thì tôi đã ở trong một không gian trắng muốt, xung quanh không có cảnh vật gì.

Bỗng như có điều gì mách bảo, tôi vội quay đầu tìm kiếm, cho đến khi nhìn thấy ở phía xa có một thân ảnh màu xanh đang đứng đó, thế nhưng làm cách nào tôi cũng không thể đến được mà chỉ có thể gào thét trong tuyệt vọng.

Chủ nhân…

Nghe được thanh âm quen thuộc, nước mắt tôi như vỡ đê, vội vàng nhìn về phía thân ảnh xa xa, run rẩy hỏi.

Lapras, là Lapras phải không, có phải em không, em chưa chết sao?!

Chủ nhân, em đã chết rồi, là một vị thần đã cho em quay lại một lần vào lúc cơn mưa xuất hiện, thế nhưng em cũng sẽ phải rời đi sau đó!

Không… em không thể đi… là thần… ta sẽ van cầu vị thần đó cho em được ở lại mà… làm ơn đừng đi!

Chủ nhân… người đừng như thế… người hãy sống thật tốt được không… em đã chết rồi… còn chủ nhân vẫn còn tương lai rất dài phía trước… hãy quên em đi… bước về phía trước được không chủ nhân?

Nghe thấy lời nói của Lapras, nước mắt trên mặt tôi tràn ra không ngừng, nhìn về phía thân ảnh Lapras, tôi nghẹn ngào nói:

Nhưng ta không thể sống thiếu em Lapras à, em là gia đình duy nhất của ta, là người thân duy nhất mà gia đình quá cố của ta để lại, ta không muốn mất em!

Bỗng Lapras nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ phía sau Lanus, nó lảng tránh ánh mắt của Lanus mà quay đầu nhìn về phía Eevee.

Eevee, tớ… tớ xin lỗi… vì tớ mà…

Nghe thấy Lapras, Eevee lắc đầu, thoáng chốc nó nhớ lại lần đầu tiên gặp “Màu Xanh”.

*****

Đó là trong một góc tối chật hẹp, trong một chiếc lồng sắt lạnh lẽo.

Eevee nằm co ro trong góc, đôi mắt sợ sệt nhìn về phía bên ngoài, nơi vang lên không ngừng những tiếng gào thét đau đớn.

Bỗng một tia sáng đánh xuyên qua cánh cửa thép, những nơi nó đi qua vạn vật đóng băng.

Từ đó, một thân ảnh xanh lam bất ngờ xông tới, phía sau là những con Pokemon thường ngày hay bắt nạt Eevee và làm nó đau đớn.

Từ lúc mới ra đời, Eevee đã nằm trong chiếc lồng thép lạnh lẽo này, hằng ngày phải nghe những tiếng gào thét đau đớn, đôi lúc còn bị những con Pokemon kia bắt dạt doạ dẫm, hành hạ.

Trong thế giới của Eevee trước giờ chỉ có một màu xám trắng.

Cho đến khi có một màu xanh lam xông vào từ bên ngoài cánh cửa thép, mạnh mẽ mang theo nó trốn khỏi chiếc lồng thép, khỏi nơi địa ngục, khỏi “nhà”.

Đối mặt với những kẻ đuổi theo, con vật màu xanh lam kia chỉ biết cắn răng chống trả, hạ gục từng tên từng tên, bước qua từng kẻ đã từng bắt nạt nó, tiến về phía trước.

Thế nhưng không có chuyện gì là suôn sẻ, một tiếng nổ vang lên từ phía sau. Cảm nhận được sức nóng, Eevee nghĩ rằng mình đã sắp phải chết rồi, bước theo gót từng người bạn nhỏ nó quen ở nơi đó, đi đến một nơi gọi là “thiên đường”.

Cảm giác đau đớn cũng không truyền đến, Eevee ngạc nhiên mở mắt ra, bao bọc lấy nó là một thế giới màu xanh lam, cùng với một cảm giác an toàn khó tả.

Eevee được Lapras ôm vào trong người, lấy thân thể của Lapras đỡ hết uy lực của vụ nổ.

Sau khi tỉnh lại, Eevee liếm liếm lấy lông tóc, dụi đầu vào thân của con vật màu xanh lam kia.

Dường như cảm nhận được Eevee, Lapras dần tỉnh lại, nó quay đầu nhìn về phía sau, rồi quay đầu nhìn về phía Eevee, rồi lại nhìn về nơi sâu thẳm trong bóng tối ngoài kia.

Cắn răng cắp lấy Eevee bỏ lên lưng, Lapras bò từng bước về phía bóng tối.

Từng hạt mưa đập vào cơ thể Lapras, đập vào cơ thể Eevee, cuốn theo từng dòng nước đỏ chảy ra dưới chân Lapras.

Trong thế giới xám trắng của Eevee, ngoài màu xanh lam êm dịu, màu đỏ cũng theo đó xuất hiện.

Trong tầm mắt của Lapras, thế giới dường như đã mất hết tất cả nhan sắc, nó không hối hận vì đã cứu Eevee, chỉ tiếc không thể nhìn mặt chủ nhân lần cuối.

Bỗng trong thế giới xám xịt đó, xuất hiện luồng ánh sáng vàng chiếu sáng rực rỡ, một con Pokemon cao quý với chiếc vòng vàng trên lưng, đôi mắt nó nhìn xuống Lapras với vẻ tiếc thương.

Ta cảm thấy một sự nuối tiếc to lớn ở ngươi, Lapras!

N-ngài là thần sao!?

Không phải thần, ta chỉ là một con Pokemon mà thôi!” – Sinh vật cao quý kia tiếp tục trả lời.

Con… con có thể cầu xin ngài cho con gặp mặt chủ nhân lần cuối được không…

Không được, sinh và tử vốn là quy luật của tự nhiên, ta không thể làm trái chúng, nhân quả tuần hoàn cũng là quy luật vận hành của thế giới này…” – Nói đoạn, con Pokemon cao quý ngập ngừng hồi lâu, nó lại nói tiếp:

… Thôi được, ta có thể cho phép ngươi trở lại vào cơn mưa tiếp theo. Lapras, xin thứ lỗi nhưng ta chỉ có thể làm được như vậy.

Một luồng ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên cơ thể tàn tạ của Lapras, đôi mắt Lapras từ từ nhắm nghiền, từ trên đầu nó, một chiếc nơ nhỏ bay ra rơi xuống đất, cùng với đó là Lapras cũng hoàn toàn mất đi sự sống.

Bỗng từ xa có tiếng động vang lên, từ trong góc tối Eevee vội vàng chạy đến ngậm lấy chiếc nơ rồi trốn phía sau thân cây.

Từ phía sau, nó nhìn thấy một con người hớt hải chạy đến bên cạnh sinh vật màu xanh lam kia sau đó quỵ xuống oà khóc, không ngừng tự trách bản thân.

Một lúc sau, lại có một người khác đến, khi vừa thấy được người kia đã lo lắng hỏi:

Này anh, anh vừa mới bị thương không được chạy giữa mưa như thế, lỡ có…

Nhưng khi thấy rõ cảnh tượng trước mặt, giọng nói đó cũng im bặt mà dừng, không gian lại chỉ còn tiếng mưa cùng với tiếng khóc.

Sau đó, Eevee bí mật bám theo con người kia, tìm hiểu quan hệ vì sao con người đó lại khóc khi thấy sinh vật màu xanh lam về với “thiên đường”.

Eevee lặng lẽ bám theo rất lâu, nhìn hết toàn bộ mọi cảnh tượng, từ lúc sinh vật màu xanh lam bị chôn xuống đất, cho đến khi con người kia trở về ngôi nhà.

Quãng thời gian tiếp theo cứ im ắng mà trôi qua, Eevee tiếp tục quan sát chàng trai, dạo chơi trong khu rừng ngay cạnh để tìm kiếm thức ăn, đánh nhau với đàn Rattata để tranh giành quả mọng.

Thế nhưng dần dần quả mọng cũng hết, chỗ khác lại bị những Pokemon mạnh hơn chiếm giữ, Eevee chỉ có thể cắn răng đấu với chúng để cướp lấy thức ăn, hoặc chịu khó nhịn đói.

Cho đến khi có một cơn mưa bất ngờ ập xuống.

Chiếc nơ mà Eevee giữ trong người bấy lâu bất ngờ phát sáng…

Eevee, cậu…

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của sinh vật màu xanh lam, đôi mắt đen nhánh của Eevee trợn tròn, nó quay đầu tò mò tìm kiếm xung quanh nhưng không phát hiện được gì.

Eevee, cậu… cậu có thể cho tớ gặp chủ nhân được không?

Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên, Eevee như đoán được thứ gì, nó quay lại tò mò nhìn về phía chiếc nơ, kêu lên.

Eevee!

Chiếc bụng đói meo của Eevee lại vang lên, dường như tiếng rì rào của cơn mưa cũng không che đi được.

Để tớ dẫn cậu đi tìm đồ ăn…

Giọng nói vang lên từ trong chiếc nơ, Eevee tò mò đi theo chỉ dẫn của chiếc nơ, nó nhảy qua cửa sổ vào trong ngôi nhà kia, kỹ lưỡng đánh giá bốn phía.

Đến khi nhìn thấy được chiếc bánh mì trên bàn, đôi mắt Eevee tỏa sáng, nó nhảy lên bàn định ăn chiếc bánh mì.

Không được, phải xin phép chủ nhân trước đã!

Nghe thấy giọng nói của Lapras, Eevee lén nhìn qua khe cửa, ở đó ngồi lấy một thân ảnh tiều tuỵ.

Lapras cũng nhìn thấy, trong lòng nó cũng đau nhói khi thấy chủ nhân của mình như thế.

Eevee, cậu có thể đến gần chủ nhân có được không…

Eevee!

Eevee gật đầu đồng ý, trong suốt hai tháng nó quan sát con người này, anh ta hầu như đều không làm gì khác ngoài ngồi ngẩn người như vậy, chắc không phải một sinh vật nguy hiểm.

Cắp lấy miếng bánh mì đến trước mặt chàng trai, nhận ra anh ta vẫn không hề hay biết, Eevee chỉ đành phát ra tiếng động.

Thứ kia, mày có chuyện gì sao?

Con người kia nhìn thấy Eevee, nghe thấy giọng nói khàn khàn, Eevee có chút sợ hãi lùi lại phía sau.

Thế nhưng cơn đói bụng chiến thắng sự sợ hãi, nó rụt rè nhả miếng bánh mì xuống, dùng móng vuốt chỉ chỉ miếng bánh mì kêu lên.

Eevee! [Màu xanh nói là phải xin phép trước rồi mới được ăn]

Không biết con người kia nghĩ gì, chợt im lặng lúc lâu rồi mới trả lời lại.

Tùy mày!

Eevee không hiểu, nó rì rầm hỏi chiếc nơ.

Eevee?! [Như vậy là có được ăn hay không?!]

Thế nhưng dường như sinh vật màu xanh cũng giống như con người kia, không để tâm đến nó, Eevee chỉ có thể mặc kệ cặm cụi gặm lấy bữa ăn đầu tiên trong cuộc đời nó được ăn ngon đến thế.

Chủ nhân, người đừng như thế em cũng sẽ rất đau khổ!

Hình bóng mờ ảo của Lapras dùng đầu cụng vào người Lanus, thế nhưng dường như chính Lanus cũng không cảm nhận được gì, điều này làm cho Lapras càng buồn khổ hơn.

Eevee? [Màu xanh, đau khổ là gì?]” – Eevee nghe thấy Lapras lẩm bẩm, nó khó hiểu nghi hoặc hỏi Lapras.

Đau khổ… chính là cảm giác đau trong người ấy!”- Lapras trả lời.

Eevee? [Ồ, thế tớ cũng biết đau khổ đó nha!]

Thật ư? Cậu cũng từng đau khổ rồi sao?

Eevee vừa vui vẻ ăn miếng bánh mì vừa đáp lại Lapras:

Eevee? [Đúng vậy, lúc còn ở “nhà”, Eevee rất thường hay bị đánh nha, lúc đó Eevee rất đau, đó có phải là đau khổ không?]

Eevee, cậu…”- Lapras định phản bác, thế nhưng câu tiếp theo như nghẹn lại trong cổ họng làm nó không biết nói gì.

Không gian dần trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng rột roạt vui vẻ khi Eevee ăn miếng bánh mì, cùng với tiếng rì rào của cơn mưa.

Một lúc sau, miếng bánh mì cũng vừa ăn hết, cơn mỏi mệt liền kéo đến làm Eevee đứng không vững, bộ lông ướt nhẹp của nó càng làm Eevee run rẩy.

Định bụng trốn ra ngoài tìm một chỗ ấm áp trong đống lá rụng ngủ, Lapras liền vội vàng gọi lại Eevee.

Eevee, cậu không thể như thế mà đi được, sẽ bệnh đấy. Lúc nhỏ tớ cũng từng bị lạnh, lúc đó chủ nhân đã dùng khăn ấm để lau người cho tớ, hay cậu cũng nhờ chủ nhân đi.

Eevee? [Khăn ấm, nó là gì?]

Hmm, là một thứ rất mềm mại và ấm!

Eevee!

Nghe lời của Lapras, Eevee nhẹ nhàng cẩn thận leo lên chỗ Lanus đang ngồi, nó rụt rè dụi đầu vào người Lanus vì Lapras bảo lúc bé Lapras cũng hay làm như vậy.

Quả nhiên, Lanus quay đầu nhìn đến Eevee, lầm bầm gì đó Eevee nghe không hiểu, cuối cùng Lanus vẫn đứng dậy đi lấy khăn lau cho Eevee.

Thấy chưa Eevee, tớ đã bảo chủ nhân rất tốt, chắc chắn sẽ lau cho cậu mà… chỉ tiếc sau này tớ không còn được nhận lấy sự ấm áp của chủ nhân nữa…” – Lapras giọng vui mừng nói, nhưng sau đó giọng dần dần trở nên ỉu xìu, rồi càng lúc càng bé đến khi im hẳn.

Eevee? [Ấm áp là đây sao?]

Eevee chần chừ, từ này tuy từ lúc mới sinh ra nó chưa lần nào được cảm nhận, nhưng nghe từ những con Pokemon bị bắt vào sau nó, nghe chúng kể về sự “ấm áp” của các nhà huấn luyện đã làm Eevee rất tò mò về nó.

Eevee… [Thật sự rất dễ chịu…]

Tận hưởng sự ấm áp từ Lanus, Eevee nhắm mắt ngủ lúc nào không hay, kể cả thân hình mờ ảo của Lapras cũng nhẹ nhàng tựa vào bên cạnh Lanus yên lặng nhắm mắt.

Trong khung cảnh u tối của căn phòng, một chút ánh sáng nhỏ êm dịu phát ra từ phía Eevee đang ngủ say, từ Lanus đang thoải mái tựa trên ghế ngủ, từ thân hình mờ ảo của Lapras.

Mãi cho đến khi tiếng động phát ra từ cánh cửa làm Eevee giật mình tỉnh lại, bản năng làm nó ngay tức khắc vào trạng thái chiến đấu.

Thế nhưng sau đó Lanus cũng tỉnh lại làm Eevee sợ trốn vào sau tủ, dùng đôi mắt đen láy nhìn về phía Lanus, về phía cánh cửa.

Cậu định như này đến bao giờ nữa, nhìn cậu bây giờ mà xem có khác gì một cái xác chết không?

Một thanh âm lạ vang lên sau khi Lanus mở cửa, từ khe hẹp Eevee có thể lờ mờ thấy được một hình bóng to lớn ở phía ngoài cùng với giọng nói tức giận vang lên sau đó.

Tiếp theo, một cuộc ẩu đả nổ ra giữa hai con người, Eevee muốn chạy lên trợ giúp con người tối qua đã cho mình cảm nhận được cái gọi là “ấm áp” kia. Thế nhưng sinh vật màu xanh lam bên cạnh đã ra hiệu Eevee không nên can thiệp.

Đang lúc Eevee còn chần chừ, thân hình Lanus ngã xuống ngay trước mặt khiến nó giật bắn mình vội núp sau tủ, còn Lapras thì nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lanus, cố hết sức dùng cơ thể mờ ảo của mình đỡ dậy chủ nhân của nó nhưng tất cả đều không có tác dụng gì.

Thấy bạn mình như vậy, Eevee trong lòng cũng có chút đau đớn, dường như nó đã hiểu ý nghĩa của từ “đau khổ” có nghĩa là gì.

Rón rén chạy lại, nơi chỗ Lapras dùng đầu dụi vào, Eevee nhẹ nhàng liếm láp, dường như muốn thay người bạn chạm vào chủ nhân của bạn nó vậy.

Mày cũng là đến để chế giễu tao sao?!

Cút đi!

Cút hết đi!

Tên con người dường như rất giận dữ gào lên với Eevee, còn dùng tay hất văng Eevee đi làm nó rất hoảng sợ. Từng màn ký ức khi ở “nhà” điên cuồng tràn vào não nó khiến Eevee trốn vào trong góc run lẩy bẩy.

Thế nhưng tên loài người này đã cho nó biết thế nào là “ấm áp”, là người đã thêm vào trong thế giới xám xịt của nó những sắc màu tươi sáng, cũng là chủ nhân mà người bạn xanh lam của nó lo lắng.

Vậy nên Eevee không được trốn chạy, nó thầm tự an ủi bản thân.

Eevee, cậu không sao chứ?!” – Lapras hoảng sợ vội vàng tiến đến chỗ Eevee hỏi thăm, còn không ngừng tự trách bản thân vì nó mà Eevee mới bị đối xử như vậy.

Thế nhưng Eevee chỉ lắc đầu, rồi nhìn về phía căn phòng lên tiếng hỏi Lapras.

Eevee! [Tớ không cả, nhưng tớ cũng cảm thấy lo cho chủ nhân của cậu!]

Lapras nhẹ nhàng nói với Eevee:

Eevee à, cậu có thể đưa băng gạc cho chủ nhân được không? Chủ nhân không bao giờ nhớ băng gạc nằm ở đâu cả.

Eevee!

Gật đầu đồng ý với Lapras, Eevee theo chỉ dẫn của Lapras tìm được cuộn băng gạc, nó nhẹ nhàng mở cánh cửa, phía trong là Lanus đang thẫn thờ nhìn về phía tấm ảnh chụp chung với Lapras.

Cắp cuộn băng gạc để trước mắt, Eevee rụt rè đứng ngoài cửa, nhưng lại chờ mong Lanus có thể bình tĩnh lại, có thể mạnh mẽ để vượt qua cái gọi là “đau khổ” đó.

Thế nhưng đáp lại ánh mắt chờ mong của Eevee, Lanus chỉ nhận lấy cuộn băng gạc rồi lại thất thần nhìn vào bức ảnh kia. Mà trong ánh mắt của cậu từ bao giờ đã ngập tràn đau khổ.

Eevee, làm ơn!” – Lapras lại hiện ra, nó đau lòng nhìn về phía chủ nhân của mình, sau đó dùng một loại giọng điệu cầu xin nói với Eevee.

Chủ nhân… chủ nhân rất mạnh mẽ… chỉ cần xóa đi mọi dấu vết của tớ thì chắc chủ nhân sẽ bước tiếp về ngày mai thôi… thế nên, xin cậu đấy Eevee. Làm ơn!

Ee… Eevee!

Nhìn về phía người bạn xanh lam, Eevee cắn răng.

Đôi chân nhỏ của nó tụ lực sau đó nhảy phắt lên trên cạnh giường, húc đầu bay thẳng về phía tấm ảnh.

Toang.

Cả tấm ảnh khắc trước sức mạnh từ cú húc đầu vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ.

Thế nhưng đi cùng với đó, là giọng nói giận dữ điên cuồng của Lanus:

EEVEE MÀY… SAO MÀY LẠI LÀM THẾ VỚI TAO! ĐÓ LÀ KỶ VẬT CUỐI CÙNG CỦA TAO VỚI LAPRAS MÀY BIẾT KHÔNG! SAO MÀY… AAAAA!

Chỉ ngay giây tiếp theo, cơ thể nhỏ bé của Eevee đã bị đập văng lên cánh cửa.

Đã từ lâu rồi Eevee chưa phải trải qua cơn đau như thế này từ lúc thoát khỏi nơi gọi là “nhà”, cú đánh mạnh tới mức làm Eevee gần như ngất luôn tại chỗ trong đau đớn. Thế nhưng trong đầu nó lúc đó hoàn toàn không có vẻ sợ hãi thường xuất hiện khi ở “nhà”, thay vào đó là sự ngờ vực, tự trách rằng liệu bản thân làm đúng hay làm sai?

Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi mà Eevee đã học được không biết bao nhiêu là tình cảm của con người, thật là một loại cảm xúc khó tả.

Thế nhưng theo sinh vật màu xanh đó nói, có vẻ như tất cả đều được gọi là “yêu”.

Thật là một thứ cảm xúc khó hiểu, nhưng không biết vì sao, trong thâm tâm Eevee lại có chút ghen tỵ với Lapras.

Nhận thấy chủ nhân đã hoàn toàn bị cơn giận dữ chiếm lấy, Lapras dồn hết toàn bộ sức mạnh tâm linh cuối cùng thi triển ra chiêu thức mà nó am hiểu nhất, “Bảo Vệ” [Protect].

Cùng lúc này, trước mắt của Lapras, thân ảnh con Pokemon màu trắng lại hiện ra. Ngài dùng đôi mắt nhẹ nhàng cùng một chút thương cảm nhìn về phía nó, giọng nói nhẹ vàng lên trong đầu Lapras.

Lapras, ngươi đã quyết định rồi sao, như thế có đáng không, nếu can thiệp, ngươi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, mãi mãi…

Con không hối hận thưa ngài, con tin rằng chủ nhân sẽ vượt qua được nỗi đau này thôi!

Lapras, xin thứ lỗi vì ta không thể giúp ngươi được nhiều hơn!

Không xin ngài đừng nói thế, ngài đã cho con đủ nhiều, được gặp mặt chủ nhân là con đã mãn nguyện lắm rồi, dù không có kiếp sau, mãi mãi biến mất thì con cũng sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình.

Lapras… coi như ta cho ngươi một ngoại lệ, hãy mau nói lời tạm biệt với chủ nhân của ngươi đi.” – Nhìn Lapras, Arceus không khỏi nao lòng, ngài có thể là một vị thần nghiêm khắc, nhưng suy cho cùng ngài cũng là sinh vật có tình cảm.

T-Thật sao! Con có thể được nói từ biệt với chủ nhân sao ạ?” – Lapras vui mừng hỏi lại.

Nhanh lên, ta sẽ chờ!

Tình cảm giữa con người và Pokemon, là thứ tình cảm điên cuồng mà quốc vương AZ dành cho đóa hoa Floette của mình.

Là sự nhớ nhung da diết không thể nào quên của Lanus dành cho Lapras.

Là lòng bao dung.

Sự hy sinh.

Sự cho đi của Lapras.

Hay lòng hiếu kỳ, sự tò mò, cả sự ghen tỵ của Eevee.

Là thứ tình cảm mà mỗi huấn luyện viên dành cho cộng sự của mình, không chỉ là tình yêu, mà còn là bạn bè, là gia đình.

Hay… chỉ đơn giản là một cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Giữa không gian trắng muốt, Lapras quay đầu nhìn về phía Eevee sau lưng Lanus.

Eevee, tớ… tớ xin lỗi… vì tớ mà…

Eevee lắc đầu tỏ ý không sao, sau đó nó nhìn về phía Lanus rồi lại quay qua nhìn Lapras kêu lên một tiếng.

Eevee? [Cậu phải đi rồi sao?]

Lapras mỉm cười nói:

Đúng vậy, tớ đã dùng hết năng lượng mà thần ban cho rồi. Giờ tớ phải đi tới nơi mà cậu gọi là thiên đường.

Eevee! [Vậy nhờ cậu gửi lời chào đến những người bạn của tớ ở trên đó nhé, nói với họ là Tiểu Ee đang sống rất tốt!]

Gật đầu, nhận thấy cơ thể mình đã chậm rãi tan ra, Lapras quay qua nhìn về phía Lanus lần cuối.

Chủ nhân, chắc em phải xa người rồi, xin người hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt, băng gạc cũng đừng quên bỏ lung tung, cũng xin đừng chỉ ăn mỗi bánh mì. Lúc trước khi bé, mẹ chủ nhân đã đưa em cho chủ nhân như một thành viên trong gia đình, giờ em cũng xin nhờ chủ nhân hãy chăm sóc Eevee như người thân trong gia đình được không chủ nhân?

Lapras, ta…

Lanus nhìn về phía thân ảnh nhỏ bé của Eevee, thân ảnh nhỏ đang run rẩy giống như lúc cậu nhận Lapras từ tay mẹ cậu vậy.

Dường như đã hiểu ra gì, Lanus ánh mắt kiên định, gạt nước mắt ngửa đầu nhìn về phía Lapras, kiên định trả lời.

Ta biết rồi, ta sẽ coi Eevee như người thân trong gia đình, cũng như cậu, đều là những người quan trọng đối với ta.

Nghe vậy, Eevee nhỏ bé liếc trộm Lanus, trong đôi mắt có chút cô đơn, có chút sợ hãi rụt rè, cùng với sự chờ mong đến tương lai.

Thân ảnh mờ ảo của Lapras từ từ tan biến thành vô số điểm sáng bay trong không gian, những điểm sáng bay qua, rồi đậu lại trên vai của Lanus, trên đầu của Eevee.

Một lúc sau, cả Eevee và Lanus đồng thời mở mắt ra, căn phòng vẫn vậy, những mảnh ghế gãy vẫn còn đó, thứ duy nhất biến mất chỉ là thân ảnh mờ ảo của Lapras.

Cơn mưa đã tạnh, mặt trời đã ló ra khỏi đám mây xua tan mọi u ám, những hạt nắng vàng tiếp tục đậu lại trên từng bông lúa chín, từng cơn gió thoáng qua như những làn sóng vàng thổi qua mặt biển yên tĩnh.

Nhẹ nhàng đóng lại cổng, nhìn căn nhà lần cuối, Lanus kéo xuống chiếc mũ lưỡi trai, điều chỉnh lại ba lô sau lưng, không quên đặt chú Eevee bỏ lên vai, nhìn lên ánh mặt trời ló ra ở phía cuối đường.

Eevee, chúng ta sẽ đi hết Kalos, đi qua Unova, rồi đến Sinnoh, đi đến khắp mọi nơi trên thế giới này, cậu sẽ đồng hành cùng tớ chứ?

Đứng trên vai Lanus, dường như Eevee không quen lắm, nó nhảy lên đầu cậu, 2 chân nắm lấy chiếc mũ thích thú kêu to.

Eevee!

Tác giả: Phan Hiếu.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ
DMCA.com Protection Status