EM TÔI

Em tôi VPokedex

Tôi thấy nó cười. Cười tươi thật đấy.

Kể từ ngày mẹ tôi bảo em tôi mắc chứng tự kỷ, tôi bắt đầu chú ý đến cảm xúc của nó. Suốt ngày nó chỉ biết chơi một mình, kể cả tôi nó cũng không muốn nói chuyện. Đó cũng là một trong số những lý do tôi ghét nó, ủ rủ, u sầu, trông thấy mà bực.

Nó cười là khi nghe đội Hỏa Tiễn bắt đầu màn giới thiệu quen thuộc: “Nếu các ngươi thành tâm, thành ý, thành khẩn…” các kiểu. Tôi thuộc lòng đoạn đó từ hồi mới bắt đầu coi rồi.

Nó núp sau màn, cứ đứng cười vậy mãi. Rồi sau đó hỏi:

Anh hai, tại sao cái đội đó tập nào cũng giới thiệu giống nhau hoài vậy?

Ừ, thì người ta sợ mình quên, nên nhắc lại ấy mà”. – Tôi ngạc nhiên. Rồi nó đi lại và ngồi xuống chỗ tôi.

Anh hai cho em xem chung nha!” – Nó nói.

Có ai cấm mày đâu mà xin!” – Tôi nhăn nhó.

Coi một hồi lâu, nó lại hỏi:

Em thấy tội nghiệp đội Hỏa Tiễn quá, họ bay lên trời như vậy, rớt xuống chắc gãy xương quá à!

Mày khùng quá, họ rớt quen rồi, không bị gãy xương đâu mà lo!” – Tôi vừa xem vừa trả lời bâng quơ.

Anh hai, sao nó đánh con đó dữ vậy, nó có chết không anh?

Chết cái đầu mày, nó là Pokemon thì sao chết được” – Tôi lại trả lời.

Xem xong tập phim, tôi hỏi cụt ngủn: “Hay không?”.

Hay…” – Nó đáp khẽ…

Thế là ngày nào tôi mở Pokemon, nó cũng đi ra xem chung, lần nào cũng hỏi xin như vậy, thấy ghét. Tuy nó trông lù khù, nhưng nó là một đứa thông minh và hiểu chuyện. Chưa bao giờ dám hỗn với ai trong nhà và cũng chưa bao giờ nhờ vả ai việc gì. Đó là một trong những lý do mà tôi không bao giờ bắt lỗi nó được. Nhưng kể từ khi nó xem ké mấy cuồn đĩa của tôi, tôi có thể nhờ nó làm các công việc lặt vặt để trả ơn, chẳng hạn đi mua ít kẹo, ít bánh. Lấy dùm anh hai cái này, cái kia,…

Bỗng một hôm, hình như mấy cuồn đĩa của tôi có ai đó chạm vào, tôi thấy mép bìa bị gấp một cách lạ thường. Vì tôi bảo quản chúng kỹ lắm, từ việc sắp xếp thứ tự cho đến việc lau chùi mỗi tuần, nên chỉ cần một thay đổi nhỏ thôi là tôi biết liền. “Không lẽ, mẹ vừa mới quét tủ ư?” Thôi kệ, cứ xem tập mới mua cái đã. Vừa nghe tiếng bật tivi, là tôi lại thấy nó lại lù lù đi từ phòng ra. Nhìn tôi rụt rè và nói:

Anh hai cho em xem chung với nha!”.

Em tôi VPokedex

Hôm nay tôi được nghỉ 2 tiết cuối, nên về sớm hơn mọi ngày. Vừa bước vào nhà thì thấy nghe tiếng ai xem phim, dường như là tập Satoshi thu phục con “Chuột Lửa”. À, ra là thằng em tôi xem lén. Tôi liền hiểu mọi chuyện về mấy cuồn đĩa hôm đó. Vừa thấy tôi, nó tái xanh cả mặt, liền chạy đi tắt ti vi các kiểu, rồi chạy vào phòng, không nói gì cả.

Không hiểu sao tôi lại giận run cả người, chạy vào phòng định đánh nó một trận, thì thấy nó úp mặt vào gối khóc quá trời. Tôi nén cơn giận, hỏi:

Ê, mày xem lén đĩa của tao còn ở đó khóc hả?”.

Nó không trả lời, và khóc lớn hơn. Mẹ tưởng tôi đánh nó dữ lắm nên liền cầm roi đánh tôi túi bụi.

Em nó bệnh mà mày không thương còn đánh nó, đánh nè…đánh nè…”.

Hôm đó tôi khóc quá trời. Tôi ăn trong trạng thái nước mắt chan cơm, một cảm giác oan ức chạy dọc khắp người tôi.

Bữa đó, nó bỏ cơm chiều, chắc là sợ tôi, nên không dám ra ăn. Tối đến, tôi vào ngủ thì thấy nó ngủ ở trong phòng từ lúc nào rồi. Bình thường nó ngủ rất trễ. Tôi vẫn còn giận, nên giật mạnh cái chăn nó đang đắp

Đang lim dim, thì nghe tiếng khóc. Tôi hỏi:

Tao bị đánh mà làm như mày bị đánh vậy, ở đó mà khóc hoài”.

Một hồi lâu, nó mới chịu lên tiếng:

Em xin lỗi, anh đừng giận em nha!”.

Tôi không trả lời, rồi ngủ lúc nào không hay…

Lần này xem tập Pokemon mới, tôi không thấy nó ra xem cùng nữa. Tôi cũng không thèm đếm xỉa đến nó nữa, cho chừa cái tật. Nhưng khi xem xong, tôi cảm thấy buồn buồn, cứ như thiếu thiếu cái gì đó. Không quen.

Khi bạn đã yêu thích một bộ phim hoạt hình nào đó thì việc có người cùng xem, cùng trò chuyện, cùng chia sẻ về bộ phim ấy thì đó không phải là một điều tuyệt vời hay sao? Thế là tôi vào phòng hỏi cụt ngủn:

Mày xem không? Tao cho xem chung nè!”. Nó mừng ra mặt, trả lời một cách nhỏ nhẹ – “Dạ!”.

Tập con Mew này cảm động quá, tôi khóc mất rồi. Nhưng tôi phải nhanh dụi mắt, kẻo thằng em thấy thì tôi xấu hổ chết. Tôi quay sang nhìn nó, ôi trời, nước mắt nó rớt xuống má mà nó còn chăm chú xem, làm tôi bật cười nhưng không thành tiếng.

Pokemon có thật không anh hai?” – Nó lại hỏi vớ vẩn. Tôi dụ nó, nói rằng:

Có chứ, nhưng nó ở không gian khác, nó chỉ xuất hiện trước mặt những người tốt mà thôi!

Vậy em có tốt không?

Tốt cái đầu mày, mày có thấy nó không mà nói tốt?” – Tôi gõ đầu nó cái cốc rõ đau.

Vậy anh thấy rồi hả?

Tất nhiên!” – Tôi cười một cách tự hào.

Tôi thấy nó trầm tư đến lạ, có vẻ nó suy nghĩ rất nhiều về câu nói của tôi. Đêm đó, tôi nghe nó nói mớ, tuy tôi nghe không rõ, nhưng đó dường như là một giấc mơ hạnh phúc, vì nó đã cười…

Em tôi VPokedex

Tôi háo hức cầm cuồn đĩa Pokemon mới chạy thằng vào nhà, bật ti vi lên hết cả rồi, nhưng không thấy nó lù lù ra như mọi lần nữa. Thấy nhà cũng vắng tanh. Bất giác, tôi chạy qua bác Tư gần bên hỏi, bác nói:

Em mày bị bệnh, cha mẹ mày chở lên thành phố rồi, tối mày qua ngủ với tao”.

Đêm đó tôi không ngủ được, không phải vì nhà bác Tư tôi không ngủ quen. Mà… tôi lo quá, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất an đến như vậy, chuyện làm bể đồ, mất tiền của mẹ tôi lo một thì chuyện này tôi lo tới mười. Nghe bác Bảy nói em tôi bị giật kinh phong gì đó, nước bọt của nó trào ra nhiều lắm.

Tôi cảm thấy trong lòng tràn ngập sự hối hận. Tôi tự nhủ rằng, khi em tôi về, tôi sẽ đối tốt với nó hơn, chia sẻ, nói chuyện với nó nhiều hơn và…tôi sẽ cho nó xem mấy tập cũ mà nó coi lén lần đó nữa…

Minh họa: Dn04