Cái bếp lửa đã tắt ngóm từ lâu, bếp lửa tắt, nghĩa là chẳng còn ngọn lửa đỏ bập bùng cháy đượm trên những thanh củi. Chẳng còn hơi ấm nồng mà chỉ còn cục than đen đang ngủ vùi dưới lớp tro tàn. Gió lạnh tràn vào phòng, nó đánh thức Flareon. Khẽ rùng mình, con Pokemon nhỏ lồm cồm bò dậy, nó khẽ thổi vào hòn than đang say ngủ kia. Hòn than bị đánh thức, nó mơn trớn lấy Flareon bằng hơi ấm lặng lẽ từ những tàn lửa đỏ. Bị gió làm đứt giấc, Flareon không ngủ lại được, nó nhẹ nhàng dém lại cái chăn cho bé Helen, rồi cứ thế ngồi mãi, nghĩ mãi bên bếp lửa.
Nhìn hòn than đỏ cứ chốc chốc muốn cháy lên rồi lại xìu xuống, Flareon nhớ lại về những ngày kia xa xa lắm – cái ngày nó còn làm người lính giao liên cho các chú bộ đội, cứ đi qua đi lại trên lối mòn này không biết mệt mỏi.
Ngày ấy, nó còn sống trong cái làng hiu hắt dưới chân núi với người chủ cũ, cái làng đen xì, ngày cũng như đêm. Đầu làng, cái chòi canh xác xơ lúc nào cũng phải có người đứng trên đó, cái họng súng trên chòi canh lúc nào cũng dòm ngó lấm lét, không một lúc nào ngưng cảnh giác. Flareon chẳng quan tâm lắm, nó cứ nghĩ rằng bọn giặc sẽ chẳng bao giờ dám bén mảng tới đây. Nơi đây rừng thiêng nước độc, những tiếng gió rít xiết qua những vạt chông suốt ngày như cứa vào người chúng. Kể cả có là những đôi giày cao cổ, những chiếc mũ sắt hay những khẩu AR 15 cũng chẳng thể đưa chúng tiến sâu hơn được. Ấy vậy mà, có ai ngờ đâu, cái ngày giặc nó càn vào làng, chủ nó tham gia chống giặc bị giặc tóm rồi bắn bỏ. Từ ấy nó trốn biệt vào rừng, quay về làm con Pokemon hoang dã của rừng núi, nó cứ đi lang thang qua hết rừng này đến rừng khác, tưởng như cứ đi mãi như vậy cho đến khi gặp được những binh trạm trong rừng, họ đón lấy và che chở cho con Pokemon côi cút. Những người lính nuôi nó, rồi nhanh chóng, nó lớn lên, chở thành một Pokemon giao liên can trường và dũng cảm. Ở đây, còn ai thuộc hết các lối mòn trên rừng, trên núi bằng con Pokemon này được. Từ ấy nó theo nghiệp cách mạng, nó chạy từ đầu rừng đến cuối rừng dẫn dắt các đại đội đi đến các trạm sau, hay đưa họ trú quân vào những “bãi khách” ẩn dọc lối mòn. Là một Pokemon giao liên với trái tim nhân hậu, mùa nào nó cũng thương các chú, không mùa nào ít thương hơn. Những ngày hạ nắng như muốn đốt rừng, một giọt nước nhỏ chưa kịp lăn qua vách đá đã vội bốc hơi ngay. Thêm tiếng bi đông va vào những chùm lựu đạn kêu “loong coong“. Thế mà các chú vẫn đi hoài, ba lô, súng nặng trên vai, gió bốc bụi đường lên mù mịt, các chú vẫn tiến về phía trước chẳng màng đến cát bụi.
Lại đến những ngày đông, tuyết phủ trắng rừng, cái lạnh đến âm độ như cứa vào da thịt từng thớ, từng thớ một. Cái áo dạ lính đen ngòm của các chú nay được tuyết phủ một màu trắng tinh. Ấy thế mà các chú cười ha hả với nhau, chẳng thèm phủi tuyết đi mà còn bảo cứ để thế cho đỡ bị lộ. Flareon đi trước, nó bước xăm xăm, nắng cháy da, tuyết cắt thịt nó cũng quen rồi, nó chỉ thương các chú bộ đội trẻ măng, lần đầu đối chọi với thời tiết và thiên nhiên khắc nghiệt nơi đây. Những bước chân thì thụt đi trong tuyết, bỗng có tiếng cười rộ lên từ đằng sau, Flareon biết có chú vừa bị ngã, thế mà chú đứng ngay dậy, phủi quần và đi tiếp.
Một bông hoa tuyết nhỏ vô tình lướt qua mắt Flareon, rồi không may rơi vào bếp lửa mà bốc hơi đi mất. Flareon bật dậy thật mau, nó chạy vội ra bên chiếc cửa sổ chưa được đóng kín, vẫn còn một cánh khẽ mở. Mắt nó sáng lên, hai má ửng hồng chất chứa một niềm vui khôn xiết. Trên nền trời, lấm tấm những hạt tuyết rơi. Thế là những hạt tuyết đầu tiên trong năm đã về – mùa đông đã về thật rồi.
Hàng năm, cứ mỗi lần tuyết về, trong lòng nó lại bồi hồi nhớ về cái mùa đông ấy, mùa đông đầu tiên nó đi giao liên. Năm đó, gió tuyết nổi lên dữ dội lắm, cái lạnh làm nhụt chí mọi vật, khiến những con Pokemon hệ Cỏ trên núi phải trốn đi biền biệt vì cái rét, cái lạnh cũng khiến cho những tên phát xít vốn không quen với thứ thời tiết khắc nghiệt này chẳng dám tiến sâu. Nhưng tuyệt nhiên, giá rét cũng chẳng màng đến những người lính “đầu đội trời, chân đạp đất”. Họ hành quân kể cả khi trời đang nổi gió, dưới cái lạnh thấu xương như bức tường cản muốn hất văng họ đi. Tay chân tím ngắt đi vì lạnh, nhưng những người lính ấy vẫn cất lên tiếng hát hào hùng:
“Cháy trong lòng một niềm tin tươi trẻ
Từ đảo Whirl cho đến đảo Seafoam
Chúng tôi cùng nhau tới đây
Tới đây vì tự do lao động
Vì ước vọng được sống đẹp hơn
Và chúng tôi mỉm cười nhớ tới
Mặt nước rộng của hồ Rage đẹp sao
Vẻ óng mượt của núi Silver
Chúng tôi gửi lời chào cả nước
Đất nước thân yêu, đất nước đẹp giàu
Và kêu gọi những ai cùng chí hướng
Hãy đứng vào hàng ngũ chúng tôi
Ở đây mỗi một người đều là đồng chí
Thì bạn ơi ta hãy nâng cốc chúc mừng
Johto của ta, ta chúc trước
Chúc nơi đây vẫn luôn tươi đẹp
Và đời đời vẫn rộng mãi mênh mông…”
Những lời ca cất lên hào sảng xua tan đi cái lạnh. Thể xác có đông thành băng thì trong tim mỗi người vẫn hừng hực lửa đỏ: Đó là ngọn lửa của cách mạng. Bỗng, tiếng hát im bặt, họ truyền cho nhau một khẩu lệnh rào rào qua hàng ngũ:
“Truyền đi! Có một con Flareon trong rừng.”
Có những tiếng cười khúc khích, rúc rích tinh nghịch. Nhưng khẩu lệnh vẫn lan rất nhanh, dù phải len lỏi theo làn tuyết trắng hay bất ngờ làm rạng rỡ, ngạc nhiên những nét mặt người chiến sĩ. Khẩu lệnh đi từ đầu hàng cho tới những người cuối cùng:
“Có một con Flareon trong rừng…”
“Dừng lại!”
Khẩu lệnh này chạy còn nhanh hơn một mũi tên. Đại đội rộn lên trong niềm vui đột ngột. Một niềm vui lặng lẽ mà họ chờ đợi giữa cái thời tiết lạnh căm này. Nó đến đúng lúc và đúng thời điểm quá!
Có một con Flareon ở trong rừng. Giữa lúc đang bị cái rét hành hạ như thế này thì một con Flareon quả thực là cái bè cứu sinh cho họ. Với khả năng tỏa nhiệt lượng ra từ cơ thể, Flareon sẽ là cái lò sưởi di động cho họ. Có nó ở bên, lạnh mấy cũng chẳng hề gì.
Flareon bước đến, nó đến đây, bên những người lính. Nó nhanh nhẹn, bước êm ru trên nền tuyết trắng. Bộ lông đuôi và lông trên cổ ướt đẫm đi vì tuyết lạnh, nhưng trông vẫn gọn gàng lắm. Trên cơ thể nó, hơi ấm kỳ lạ lặng lẽ tỏa ra, làm ấm áp cả một góc rừng. Nó tiến gần, không chút e ngại, trên lưng nó đeo hai cái gùi vắt sang hai bên. Nó không nói được, nó chỉ có thể gửi lời chào đến những người lính bằng ánh mắt dịu dàng, cái miệng cười mỉm duyên dáng và cái đuôi vung vẩy yêu kiều. Nó đưa mắt nhìn từng người, từng người một như một cách gửi lời chào đến họ. Những người lính thấy nó, ai cũng ào lên vui vẻ:
“Ô! Nhóc từ đâu đến đây?”
Nó khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nó hướng về phía Đông xa xăm, như muốn nói nơi nó ở xa đây lắm, bộ đội có đi thêm mấy cái rừng như này cũng chẳng đến được đâu….
“Nhóc làm gì ở đây thế?”
Flareon khẽ vẩy tay, nó lấy chân gạt đi bộ lông yếm xù trên cổ, dưới lớp lông, cái huy hiệu giao liên sáng loáng, còn mới toanh được gắn ngay trên ngực nó. Nó tự hào ưỡn cao ngực, như để khoe cho bộ đội biết rằng: “Tôi cũng là chiến sĩ đây!”
Tiếng cười nói vang lên, một người lính nói với cả đoàn:
“Ôi chao! Nhóc ấy là giao liên của chúng ta mà ta chả biết! Thế… mấy cái gùi trên vai chú là gì đây?”
Flareon không vội trả lời câu hỏi ấy, nó hất đầu ra hiệu cho đại đội đi theo nó. Họ làm theo, tăm tắp, giờ có Flareon dẫn đầu, giá rét chẳng đụng đến họ được.
Nó dẫn đại đội đến chỗ nghỉ chân, còn xa lắm mới đến trạm, nghỉ chân ở đây cho khoẻ rồi hẵng đi. Bấy giờ, nó mới đặt cái gùi xuống. Chao ôi! Ở trong đó cơ man nào là hạt kê, còn có lá chút chít và thật nhiều hoa quả rừng. Nó lôi ra từng túi một, phân phát cho các tiểu đội. Đáp lại tấm lòng của nó là những nụ cười rạng rỡ của các chiến sĩ:
“Ôi chao! Mấy nay toàn ăn lương khô, khô không khốc… nay lại có rau rừng, quả rừng ăn thế này… quý hóa quá nhóc ơi!”
Nó nhìn đại đội, má khẽ ửng lên vì vui sướng…
Nhờ những thức quà giản đơn mà Flareon đem tặng, đêm nay bộ đội ắt sẽ có một bữa no say với cháo kê nấu với lá chút chít chua chua thơm thơm. Còn có hoa quả rừng bổ dưỡng. Trong lúc những người lính “khói um” đang bắc nồi nấu cháo, những binh sĩ khác thì thích thú hỏi trêu nó:
“Thế nhóc năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Nó nghệt mặt, hai tai hết dựng lên rồi lại cụp xuống, nó nào có biết nó bao nhiêu tuổi chứ? Nó chỉ biết nó cứ thế lớn lên mãi, lớn lên từng ngày mà vẫn chưa thấy bộ đội hết đi qua rừng. Biết nó lúng túng, một anh lính nhẹ nhàng cúi xuống, lấy tay đo lường dấu chân của nó còn in trên tuyết, anh bảo:
“Để anh tính cho… chà… nhóc chừng 5 tuổi rồi đấy…”
5 tuổi… nghe hay quá… nhưng mà xem chừng nó vẫn chưa hiểu. Nó nhìn đôi chân nhỏ nhắn của mình, rồi lại ướm vào vết in trên tuyết. Lắc đầu khó hiểu, mãi đến khi một anh lính khác đem ra 5 trái Oran, anh bảo:
“Nhóc xem… tuổi của nhóc bằng với số trái Oran này này.”
À! Giờ thì nó hiểu rồi, thì ra tuổi của nó là như thế, nó cười tít, đuôi vẫy liên tục và nhảy nhót lên sung sướng.
Nó chẳng thèm mải chơi mãi, nó cũng muốn phụ bếp, con cáo nhỏ nhảy nhót qua hết tiểu đội này đến tiểu đội khác, đi đến đâu nó cũng giúp bộ đội nhóm lửa. Quanh cái bếp lửa bập bùng, lửa đượm xua đi những hơi khói cay xè, làm dậy lên những nỗi nhớ trong ký ức riêng của từng người lính.
Bữa cơm thân mật rộn ràng tiếng cười với bữa tiệc cháo kê, hoa quả rừng, có những tiếng thân mật bao vây lấy nó:
“Lại đây ăn bữa cơm thân mật với bộ đội nào nhóc ơi…”
Nó rối lên, nó không biết dừng ở đâu, ghé đâu để đáp lại tình cảm của những người lính. Nhưng rồi nó ưỡn cao ngực, chân đập đập xuống mặt đất, ý bảo bộ đội ăn xong hãy nghỉ đi, tầm nửa đêm hẵng lên đường.
Nửa đêm rồi, mặt trăng mờ đi vì mây xám vẫn treo cao trên đầu. Cả đại đội ào dậy, chuẩn bị ra đi. Flareon nhảy lên chỗ cao nhất, đợi họ chuẩn bị xong là lên đường, mắt nó nhìn vu vơ về phía Đông. Người cuối cùng xếp xoong quân dụng vào cái bao sợi dứa ở tiểu đội số 3 đang cẩn thận cất đồ bếp đi. Nhấc xoong lên, anh thấy nặng, mở ra thì anh sửng sốt. Chao ôi! Cơ man nào là hoa quả rừng… thì ra trong lúc mọi người say ngủ, Flareon đã lặng lẽ quay ra rừng kiếm thêm hoa quả, đem về đặt vào từng cái xoong của mỗi tiểu đội…
Mặt trận đã gần lắm, những tiếng nổ bên kia núi dội về, ào lên rồi lại tan nhanh như đám mây. Tuyết vẫn rơi, mặt đất ùn lên dấu dép, dấu giày.
Thế đấy, con đường rừng năm nào chông gai mà kỷ niệm thì đầy chất chứa. Và giờ đây, bước chân các chú xa rồi, để lại lối mòn cho lớp trẻ như bé Helen tới lớp. Xưa đường kháng chiến, nay đường tới trường. Bỗng một ý nghĩ loé qua đầu Flareon. Mùa đông đến rồi, đường đến trường trơn trượt nguy hiểm lắm. Xưa nó thương bộ đội bao nhiêu, thì nay nó thương bé Helen bấy nhiêu. Lòng nó chẳng thấy an tâm khi để mình Helen đến trường, đến lớp. Phải rồi! Nó sẽ đi với Helen suốt mùa Đông này, nó sẽ làm chiến sĩ giao liên cho mình bé cho đến khi bé cứng cáp như con chim đủ lông đủ cánh. Nó muốn bước đi trên những lối mòn đó lần nữa, để được sống lại dấu chân đánh giặc thuở nào.
Nó khép lại cánh cửa sổ khẽ mở, nó âu yếm nhìn Helen, những sợi khói trắng vẫn còn nương theo nhịp thở của em…
Flareon quay về bên cái bếp lửa đã tắt, nó khẽ thổi vào đó một luồng lửa nhỏ. Ngọn lửa bùng lên, màu đỏ ấm áp bao lấy cơ thể nó. Nó chẳng ngủ lại nữa. Nó ngồi đó đợi ngày mới lên. Ngoài rừng, tiếng Hoothoot kêu vẫn vang lên không ngớt…
Tác giả: Hoàng Thị Khánh Linh
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |