“Phong, dậy đi cháu ơi!“.
Tiếng ông nội lại vang bên tai tôi như mọi khi. Tôi tỉnh dậy, ngó ra ngoài cửa sổ. Vẫn là cánh đồng vàng óng ả của thị trấn Turffield như thường lệ. Ông kêu tôi xuống nhà ăn sáng rồi nhanh đến trường kẻo muộn. Nửa ngủ nửa tỉnh, tôi miễn cưỡng mặc quần áo lên rồi xuống lầu. Trong gian bếp, bà đang nấu món cà ri đuôi Slowpoke với Đậu Galar [Galarica] nổi tiếng. Nhìn thấy tôi, bà nói:
”Cháu trai của bà dậy rồi à. Này, ăn tí cà ri đi. Đảm bảo sẽ làm cháu tỉnh ngủ hẳn luôn.”
Ăn sáng xong, tôi lấy cặp rồi bắt đầu đi học. Không khí vẫn trong lành như mọi khi. Xa xa là đàn Wooloo thong thả gặm cỏ. Ở hai bên đường, hoa cúc, hoa hồng, hoa thược dược nở um tùm. Đằng kia là vườn cây của chú Mark. Ở đó, chú trồng bao nhiêu là ô liu, quả Oran và quả Sitrus ngon tuyệt.
Tôi đi lên đồi, nhìn lên trời xanh biếc. Nhưng lúc đó, tôi đã há hốc mồm kinh ngạc. Có một con Pokemon đang bay lơ lửng trên trời! Nó trông giống một con Misdreavus nhưng cơ thể có vẻ to hơn khá nhiều và cũng không phải Mismagius. Nó sở hữu một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai màu đỏ và những chiếc gai màu đỏ trên đầu. Đặc biệt nhất là những chiếc xúc tu dài hơn với những vệt giống như lông vũ màu hồng ở cuối. Nhưng tôi chưa bất ngờ hết 3 giây thì một làn gió mạnh thổi đến, thổi con Pokemon xuống một bụi gai.
“Coi chừng!” – Tôi hét lên. – “Cứ ở yên đó, mình sẽ cứu cậu.”
Tôi chạy lại bụi gai, đỡ con Pokemon ra xem xét kỹ lưỡng. Nó có vẻ chỉ bị xây xước ở một cái xúc tu, phần còn lại của cơ thể thì khá ổn. Tôi vội sơ cứu bằng thuốc mỡ cho nó. Con Pokemon kỳ lạ cảm ơn tôi rối rít, rồi bất ngờ bay đi. Tôi cũng chào tạm biệt nó, sau đó thì chạy một mạch đến trường. Chà, sau đó thì hẳn bạn cũng biết, tôi đi muộn 15 phút so với bình thường. May là cô Linh dạy tiết Lịch sử Pokemon không nhận ra. Cả buổi học, tôi cứ nghĩ mãi về con Pokemon kỳ lạ buổi sáng. Đang trong cơn mơ màng, đột nhiên một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
“Em Phong!”
Tôi giật bắn mình, quay ra nhìn cô:
“Dạ…”
“Em hãy cho cô một ví dụ về Pokemon thời hóa thạch thời cổ đại.”
“Dạ em thưa cô, đó là Carracosta ạ!”
“Ừ, gì nữa?”
“Dạ… dạ còn Kleavor….”
“Cảm ơn em. Thực ra Carracosta thì đúng, nhưng Kleavor thì mới biến mất vài trăm năm trở lại đây thôi, thế nên không tính là hóa thạch cổ đại. Thư nào, cho cô thêm 3 ví dụ!”
“Dạ, là Archeops, Kabutops và Tyrantrum ạ.”
“Đúng đó, cảm ơn em . Em nên chú ý hơn nhé, Phong.”
Trong giờ ra chơi, con nhỏ bốn mắt Thư đó tiếp cận chỗ tôi, hỏi:
“Sao nay bồ mất tập trung vậy?”
Tôi kể tại sao.
Nó lại hỏi:
“Vậy hở, vậy nó là Pokemon nào nhỉ?”
“Mình không biết.”
Nghe thấy mùi sở trường, nó lôi quyển sách bách khoa Pokemon dày cộp ra, chỉnh lại mắt kính và lật từng trang.
“Bồ kể lại cho mình nghe hình dáng của nó không?”
“Ờm… nó giống như một con Misdreavus, nhưng to hơn nhiều.”
“Vậy là Mismagius hả?”
“Không không, nó có màu chàm và nó có mấy cái gai như sừng ấy.”
“Bồ kể chi tiết hơn được không?”
“Nó còn có xúc tu dài, có một chuỗi ngọc màu đỏ và ở chóp mỗi xúc tu có mấy vệt trông như lông vũ màu hồng.”
“Khoan, trông giống Misdreavus, có gai như sừng, xúc tu dài, có một chuỗi ngọc màu đỏ và ở chóp mỗi xúc tu có mấy vệt trông như lông vũ màu hồng, màu chàm nữa đúng không?”
Con bé vừa nói vừa lật lật mấy cái trang sách của nó, đến một mục, nó dừng lại, hỏi:
“Có phải con này không?”
Nó cho tôi xem đúng Pokemon sáng nay tôi gặp. Tôi vui sướng reo:
”Đúng là con này rồi!”
Tôi nhìn phần giải chú:
Flutter Mane, Pokemon Nghịch Lý [Paradox Pokemon]. Chỉ sống ở Vực Zero [Area Zero] tại trung tâm vùng Paldea.
Nó có những đặc điểm tương tự như một con thằn lằn bay ma quái được đăng trên một tạp chí siêu nhiên, nhưng cả hai có rất ít điểm chung.
”Bồ thấy rồi chứ, loài này thường không được tìm thấy ở Galar. Con mà bồ gặp sáng nay chắc bằng một cách nào đó đã thoát ra khỏi Vực Zero và lang thang tới vùng Galar xa xôi này.”
Thư nói, đầy vẻ suy tư.
Đúng lúc đó, cô Linh bước vào. Trông cô có vẻ căng thẳng. Cô nói:
“Cả lớp này, dạo đây có một lũ săn trộm Pokemon rất lưu manh. Các em chú ý nên về nhà trước khi trời tối nhé.”
Hình như Thư không nghe, vì ngay sau đó, nó nói:
“Tối nay mình với bồ đi xem nó nha!”
Tôi tặc lưỡi, bảo:
“Gặp được nó bằng niềm tin à?”
Ngoài miệng nói là vậy chứ trong lòng tôi cũng háo hức đi lắm. Biết đâu nay lại gặp được nó thì hay biết mấy. Dù sao cũng là Pokemon Nghịch Lý hiếm có vô cùng .Tôi chỉ khiếp lũ săn trộm, lỡ bọn nó mà đụng độ với chúng tôi thì toi. Như đi guốc trong bụng tôi, Thư nói:
“Bồ sợ lũ săn trộm hở?”
Thấy tôi có vẻ thừa nhận, nó chốt câu đanh thép:
“Bồ không đi thì thôi, để mình với Hattrem đi.”
Tôi không muốn bị cho là yếu kém nên cũng ngậm ngùi đồng ý đi, phần vì công nhận là con Hattrem của Thư cũng mạnh và uy tín thật. Có mấy lúc nó đấu với con Bagon của thằng Long lớp bên cạnh, những chiêu “Ánh Sáng Phép Thuật” [Dazzling Gleam] hay “Xuất Thần” [Psychic] của nó toàn đánh trúng con Bagon làm nó ngã lăn quay ra. Tôi và nó vẫn chưa có Pokemon Khởi Hành Viên [First partner Pokemon], vì ngày nhận Pokemon đầu tiên, cả hai đứa đã quên khuấy mất mà đến muộn, kết quả là đã hết sạch, đành phải hẹn đợt sau. Hattrem là do nó bắt được ở thành phố Hammelocke. Hôm nó mang về, tôi đã thèm có Pokemon chết đi được. Thư hẹn tôi tối nay 9 giờ hai đứa gặp nhau ở Đường số 4 [Route 4] và không quên nhắc tôi là đừng đến muộn vì tôi là chúa lề mề.
Đêm đó, tôi đợi ông bà ngủ rồi lén ra khỏi nhà, trên tay cầm theo cây đèn pin và quả bóng Poke [Poke Ball], không ngừng trấn an bản thân phần vì tôi lo sẽ bị một con Pokemon nào đó tấn công, dù dì thì tôi cũng chưa đi chơi đêm bao giờ, phần vì lũ săn trộm. Run rẩy mãi tôi mới lết cái thân đến được Đường số 4, ai ngờ có một màn sương hồng đang bao phủ chỗ hẹn làm tôi sợ đến nỗi không đứng vững. Xong còn chưa kịp sợ quá 5 giây thì đằng sau tôi bỗng cất lên một giọng nói:
“Hù!”
Tôi giật bắn mình lên, nhìn quanh thì thấy nhỏ thanh mai trúc mã “gì-cũng-biết” Thư đang bụm miệng khúc khích, dưới chân nó là con Hattrem nhỏ tí xíu cũng đang trưng ra cái bộ mặt cười cười trông đến phát ghét đi được. Thì ra nó chính là thứ tạo ra làn sương. Tôi bực mình, gắt:
“Mình đến đây để tìm con Flutter Mane chứ đâu phải để bồ hù.”
Nó không nói gì, vừa bụm miệng vừa vẫy tay ra hiệu tôi đi theo. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Thư kể cho tôi bao nhiêu chuyện bí mật của nó, từ chuyện nó từng bám trên chân của một con Corviknight và bị con Pokemon lắc vòng vòng đến khi mệt lả mà nó vẫn chưa chịu buông tha cho con Pokemon tội nghiệp, đến chuyện một lần nó đi chơi quên đường về và suýt bị một con Froslass dẫn dụ. Càng nói, tôi càng thấy ấn tượng với con nhỏ này. Trên lớp nó là đứa nổi tiếng nghiêm túc, có thể coi là “con ngoan trò giỏi” hay “mọt sách” chính hiệu, thế mà khi đi cùng tôi nó lại trở thành một con bé thích bông đùa. Dưới ánh sao đêm lấp lánh, mái tóc dài đen tuyền của nó phất phơ trong gió, y như những sợi tơ mà bà tôi hay lấy từ mấy con Silcoon bà nuôi để dệt lụa.
Chúng tôi cứ thế mà đi, không biết từ bao giờ đã đi qua đồi Geoglyph. Nó chỉ tay về phía Bắc, mặt mày rất căng thẳng. Khi nhìn về hướng nó chỉ thì bất giác cảm xúc hoảng sợ lại chiếm lĩnh cơ thể tôi. Thì ra, đó là một số người đàn ông cao lớn, đeo mạng che mặt! Chúng đang đứng bên một chiếc lưới to, trong đó nào là Budew, nào là Meowth, nào là Joltik đang vùng vẫy quyết liệt. Tôi vẫn nhớ như in lời cô Linh dặn lúc sáng về một lũ săn trộm manh động đang lảng vảng ở Turffield. Một tên trong bọn hình như đã phát giác ra bọn tôi, vì tôi thấy hắn đang nói thì thầm gì đó với một tên đồng bọn và nhìn lên chỗ chúng tôi. Và đúng như bọn tôi nghĩ, lũ săn trộm đó đã biết bọn tôi đang quan sát chúng, bằng chứng là có mấy tên hét lên:
“Có hai đứa nhóc đang nhìn chúng ta kìa!”
Tôi sợ run người, thì thầm với Thư :
“Chạy nhé?”
Tôi không ngờ nó lại nói với tôi rằng:
“Không, chúng ta sẽ chiến.”
“Bồ nói thiệt hả?”
Tôi thừa biết tính can đảm của nó, nhưng không ngờ nó lại dám đối đầu với cả một băng trộm với chỉ độc mỗi con Hattrem trong tay, đặc biệt là khi bọn chúng đã phơi bày ra những con Pokemon của mình. Nào là Amoonguss, Thievul, Salazzle rồi Runerigus lần lượt xuất hiện, làm tôi thấy càng bất an hơn nữa. Thư ra đòn trước:
“Hattrem, dùng Ánh Sáng Phép Thuật!”
Nhưng thế là không đủ so với từng ấy Pokemon đã tiến hóa hết cỡ. Rất nhanh, đòn đánh ấy đã bị phản lại bởi chiêu “Đuôi Quét” [Tail Slap] của con Thievul. Những Pokemon kia cũng lần lượt ra chiêu, với những tiếng hò hét của chủ nhân chúng.
“Salazzle, tấn công chúng bằng Sốc Nọc Độc [Venoshock]!”
“Runerigus, dùng Ma Ám [Poltergeist]!”
“Amoonguss, Quả Cầu Năng Lượng [Energy Ball]!”
Bên tôi cũng bắt đầu phản công. Hattrem dùng “Xuất Thần” chuyển hướng “Quả Cầu Năng Lượng” vào Salazzle. Chiêu thức chạm với đòn “Sốc Nọc Độc” tạo ra một vụ nổ lớn khiến tất cả mất đi tầm nhìn. Nhân lúc sương khói mù mịt, Hattrem lại tiếp tục sử dụng “Xuất Thần” vào con thằn lằn, khiến cho nó bất tỉnh lăn quay. Nhưng với Thievul lại là chuyện khác. Nó tinh ranh hơn con Salazzle, nên đã dùng màn khói chơi trò “gậy ông đập lưng ông” với Hattrem, khiến cho Hattrem bị ăn một cú “Đánh Văng” [Knock Off] siêu hiệu quả. Ngay trước khi Hattrem bị giáng thêm một đòn “Nhát Chém Bóng Đêm” [Night Slash] nữa thì từ đâu, một quả cầu lớn màu hồng bay tới, đánh văng con cáo:
“Réccccccc…”
Một tiếng rít chói tai vang lên. Sau làn bụi mờ ảo, là hình dáng, là con mắt đỏ với đồng tử dựng đứng đặc trưng của loài Flutter Mane. Nó lơ lửng ở đó, nở nụ cười tinh nghịch, rồi lại lao vào tấn công tới tấp vào bọn Pokemon còn lại. Tôi nhìn Thư, thấy nó cũng đang nhìn tôi, rồi cả hai đứa bật cười. Nhưng sự tự tin của chúng tôi đã sớm bị dập tắt, vì từ đâu, một tiếng hét la lên:
“Amoonguss, dùng Bào Tử Nấm [Spore]!”
Cái chiêu bào tử của con nấm lùn này ghê thật. Chúng tôi chưa kịp định thần lại thì mí mắt đã díp lại rồi ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy đang ở trong một chiếc xe tải và đang bị trói. Ngước sang, tôi thấy Thư đang mê man, còn các Pokemon khác như Hattrem và Flutter Mane cũng đang bất tỉnh. Đột nhiên, chiếc xe bắt đầu rung lắc như thể bị thứ gì rơi vào. Nhưng nó không đáng sợ bằng đoạn hội thoại tôi nghe thấy sau đó. Cụ thể là có một tên đã nói:
“Ta sẽ làm gì với hai đứa nhãi ranh kia đây?”
Một tên đồng bọn trả lời:
“Chúng ta sẽ giữ hai đứa trẻ, còn lũ Pokemon kia thì đem đến thị trấn Spikemuth, đặc biệt là con Misdreavus khổng lồ dị hợm ấy chắc cũng sẽ được giá!”
Tôi hoảng loạn, đạp vào mọi thứ xung quanh nhằm kêu cứu nhưng vô hiệu. Đôi lúc tôi bàng hoàng nghĩ rằng, có lẽ từ nay tôi sẽ không được gặp lại ông bà nữa sao? Ông bà đã mất bố mẹ tôi trong một cơn bão, khi hai người, những Vệ Binh Pokemon [Pokemon Ranger] tài ba và nhân hậu đang đi cứu những con Pokemon bị mất tích trên núi tuyết, nên tôi không thể để ông bà mất đi tôi nữa. Cả Thư nữa, nó đâu thể bị bắt chỉ vì tôi được. Nó là đứa vô tội, mặc dù chính miệng nó bảo rủ hai đứa cùng đi và cũng là đứa khơi mào trận chiến với bọn săn trộm nhưng thực ra bản thân nó chẳng có lỗi gì cả, vì dù sao cả hai đứa tôi mới chỉ mang những suy nghĩ bồng bột của tuổi 12. Tôi đang tuyệt vọng, chìm trong những suy nghĩ bi quan của mình thì bỗng một tiếng kêu quen thuộc reo lên:
“Réccccccc…”
Tôi nhìn lại, thấy Flutter Mane đã thoát mộng từ đời nào. Từ từ, nó chậm rãi dùng “Lá Phép Thuật” [Magical Leaf] cắt dây trói cho bọn tôi. Tôi xoa đầu nó, bảo:
“Cảm ơn nha, cậu làm tốt lắm. Nếu như cậu không phiền thì có thể dừng cái xe này lại không, cách nào nhè nhẹ thôi ấy.”
Loài Flutter Mane này chắc thường rất thô bạo, nên thay vì dừng cái xe bằng một phương pháp bình thường hơn thì nó lại dùng “Quả Cầu Bóng Ma” [Shadow Ball] thổi tung cái cửa xe. Kết quả là cái xe mất lái rồi lật nhào, tôi và Thư – lúc này đã tỉnh dù trông hơi lơ mơ, phải cố gắng lắm mới giữ cho bản thân không bị thương. Làn không khí bên ngoài thật trong lành, chẳng như cái không gian ngột ngạt như trong xe tí xíu nào. Tôi và Thư đang lâng lâng trong niềm vui đoàn tụ thì chợt nhớ tới lũ săn trộm. Thôi chết, chúng mà biết được thế nào cũng đưa bọn tôi về giấc mộng. Và đúng thật, 4 tên trộm từ đời nào đã đứng sau lưng chúng tôi, mặt mũi hầm hè như vừa bị sổng mất mục tiêu. Và đúng như tôi nghĩ, chúng lại cho Amoonguss dùng “Bào Tử Nấm” định ru ngủ bọn tôi lần nữa, nhưng lần này đống bào tử đã bị đốt cháy bởi chiêu “Lửa Phép Thuật” [Mystical Fire] của Hattrem. Vốn chẳng phải đứa muốn nhún nhường, Thư cũng ra lệnh cho Hattrem dùng “Xuất Thần” vào Amoonguss, khiến cho con nấm lùn chậm tịt cũng không né nổi mà ăn một đòn hệ Lửa siêu hiệu quả. Đúng lúc Flutter Mane định cho Thievul gia nhập hội Amoonguss bằng “Tiên Lực Trăng” [Moonblast] thì tôi la lên:
“Nguy hiểm!”
Nói rồi tôi chạy đến chỗ Flutter Mane, kéo nó xuống đất trong vòng tay tôi. Từ đâu, một “Quả Cầu Bóng Ma” lao tới chỗ mà sẽ là chỗ của Flutter Mane nếu như tôi không kéo nó xuống. Thì ra là Runerigus. Tôi đã suýt quên mất cái bia đá này do sự xuất hiện mờ nhạt của nó, và có lẽ đã quên nó luôn nếu tôi không nhìn thấy nó tích tụ năng lượng để ra đòn, cũng là do cái tốc độ thảm hại của nó mà có lẽ chỉ có “Căn Phòng Tiểu Xảo” [Trick Room] mới phát huy hết năng lực nó được. Tôi thả Flutter Mane bay lên. Nó biết ơn tôi lắm, tôi nghĩ vậy, vì thấy nó dùng mấy cái xúc tu dài ôm tôi thật chặt. Tôi đứng dậy, phủi bụi cho nó, bảo:
“Đừng nũng nịu vậy chứ, bây giờ hãy cho Runerigus biết đâu mới là chiêu Quả Cầu Bóng Ma nào!”
Bằng tốc độ tuyệt vời của mình, Flutter Mane đã nhanh chóng hạ gục được Runerigus chỉ qua vài đòn “Quả Cầu Bóng Ma“, mặc dù chính nó cũng bị xây xát khi không may bị trúng một đòn “Hồn Ma Tập Kích” [Phantom Force]. Bên này, Thư cũng đã cùng Hattrem thành công đánh bại Amoonguss và Thievul. Băng trộm bằng một cách nào đó cũng đã chìm vào giấc mộng, sau này nghe Thư kể lại tôi mới biết con Amoonguss đang thả “Bào Tử Nấm” thì vô tình một cơn gió lớn thổi qua, đẩy ngược đống bào tử lại. Amoonguss thì không sao, do nó mang hệ Cỏ, nhưng băng trộm thì không như vậy nên đã lăn ra ngủ mất tiêu. Khiến cho cả 2 cứ lóng ngóng vì không được ra lệnh, từ đó mà Thư cũng dễ dàng đánh bại. Từ xa, tôi nghe được tiếng còi cảnh sát kêu “bí bo” đang ngày một tới gần, có lẽ họ sẽ giải quyết được đám trộm và những Pokemon bị chúng bắt trái phép giúp chúng tôi.
Vậy là hết rồi sao?
Không, bây giờ mới là vấn đề. Bọn tôi có lẽ đang ở rất xa thị trấn Turffield, theo trực giác của tôi thì là vậy vì tôi thấy ở đây có mấy ống khói to đùng, và không khí thì có vẻ ô nhiễm hơn. Tôi quay sang Thư. Nhỏ biết tuốt ấy dường như cũng đang bối rối lạ kỳ so với thường ngày. Bỗng một ý nghĩ tuyệt vời lóe lên trong đầu tôi, cụ thể là tôi đã nói với Thư như sau:
“Bọn mình có thể cưỡi lên Flutter Mane được không?”
Con bé đập tay vào trán, giọng mệt mỏi:
“Bồ nghiêm túc hả?”
“Ừ, nó lớn như này chắc có thể nâng được cả hai đứa mình lên đó.”
Xong tôi quay sang Flutter Mane, hỏi:
“Cậu làm được không?”
Ngạc nhiên thay, nó gật đầu. Thế là chỉ một lúc sau, cả hai chúng tôi đã trèo lên lưng của Flutter Mane, mặc dù tôi thấy mặt của Thư vẫn nhăn lại vì ngờ vực.Chuyến bay rất tuyệt vời. Làn gió đêm mát lành phả vào mặt tôi, lướt qua tóc tôi, uốn lượn mái tóc của Thư. Khi chúng tôi bắt đầu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của đồi Geoglyph và Nhà thi đấu [Gym] của anh Milo thì trời cũng vừa hửng sáng. Những tia sáng ban mai rọi qua đỉnh đầu chúng tôi, lấp lánh trên đồng xu bạc của những con Meowth. Tôi hít thở một hơi dài. Nào là hương đất ẩm, nào là mùi hoa dại, nào là mùi táo chín thơm ngọt, nào là hương thơm thoang thoảng mềm mại của cỏ mới cắt, của những con Wooloo nhỏ xinh. Cả thành phố trong ngày mới như được hòa quyện hoàn hảo trong không khí. Khi tới trung tâm Pokemon, tôi và Thư chia nhau ra về. Trên đường, tôi ghé qua sạp báo, mua một tờ về cho ông như thường lệ, nhưng lần, này tôi lại chú ý đến dòng tin nổi bần bật ở mặt trước. Tôi đọc lên thật to dòng chữ in hoa:
“Đã bắt được lũ trộm Pokemon hoành hành ở thị trấn Turffield trong tình trạng ngủ say cùng nhiều tang chứng tại hiện trường. Theo ông Lâm, cảnh sát trưởng thị trấn thì…”
Tôi gấp tờ báo rồi lại thả bước trên con đường đất trải dài, thấy thật may mắn vì hôm nay là thứ Bảy, tôi có thể ngủ bù tùy thích. Đang bay bổng trong những suy nghĩ mơ mộng thì một tiếng kêu kéo tôi về lại thực tế:
“Réccccccc…”
Tôi ngoảnh lại, thấy Flutter Mane đang lơ lửng ở ngay phía sau. Tôi dừng lại ôm lấy nó, vừa xoa đầu vừa nói:
“Cảm ơn cậu nhiều nha! Nhờ có cậu mà bọn mình mới về được tới nhà!”
Tôi xoay người rời đi, nghĩ là Flutter Mane sẽ bay đi, nhưng nó vẫn ở bên, tò tò bay theo tôi. Tôi lại quay lại, hỏi:
“Cậu muốn gì ở mình?”
Bất ngờ làm sao, nó chỉ một xúc tu vào túi quần tôi. Móc ra là quả bóng Poke mà tôi đã quên khuấy từ đời nào. Flutter Mane tự động chạm vào nút mở. Một luồng sáng đỏ tỏa ra, bao trùm lấy Flutter Mane. Quả bóng Poke rơi xuống, lăn tròn vài vòng, rồi “tinh” một phát.
Tôi đã có Flutter Mane làm bạn đồng hành đầu tiên như vậy đó.
Tác giả: Đặng Tuấn Phong.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |