I. Gặp mặt
Ánh nắng ngày mới đã xuyên qua cửa sổ, chạy thẳng vào phòng. Tôi vươn mình thức giấc nhưng cảm thấy có một sức nặng đè lên chiếc chăn đang đắp trên bụng mình. Hóa ra Fuecoco vẫn còn đang ngủ, nó đang ngáy và chìm đắm trong thế giới mơ mộng của riêng mình, chỉ không có những cái bong bóng nho nhỏ nở ra xẹp vào từ lỗ mũi của nó như trên phim hoạt hình mà thôi, tôi biết chuyện đó chẳng thể xảy ra được. Hoạt hình toàn để lừa lũ nhóc!
Để tôi nhớ lại xem! Năm nay tôi được 15 tuổi, hóa ra chúng tôi đã ở bên nhau được tận 5 năm. Mặc dù là một Pokemon hệ Lửa, Fuecoco lại chẳng khoái gì cái nắng ngoài trời. Một ngày nọ, tôi thấy nó trong khu vườn nhà mình, đang nằm dưới một tán lá nhô ra của nhành bưởi và ngáy ngon lành. Bên cạnh nó là con Oddish của mẹ tôi, hai đứa đang dựa vào nhau như thể anh em quen biết từ kiếp trước. “Mình lạc nhau từ kiếp nào, đã dìu nhau đến kiếp này…”, tự nhiên lời bài hát xẹt ngang qua tâm trí tôi.
“Cậu có tính dậy không thế?”
Fuecoco choàng mở mắt, một nửa con mắt vốn đã chẳng lấy gì làm to của nó. Fuecoco tiếp tục lăn qua lăn lại như thể hôm nay là chủ nhật, nhưng tôi cần phải đi học! Chuẩn bị đồ đạc xong. Chúng tôi cùng đến trường!
II. Làm quen
Tôi là chủ nhà và con Cá Sấu Lửa là “khách không mời”, nhưng xem ra tình hình không giống như vậy một chút nào!
Tôi là một người khá nhút nhát, chẳng dám chấm lấy một điểm nào cho những kỹ năng xã hội của mình. Trong khi Fuecoco là kẻ lạc đường lỡ bước đến nhà tôi, nhưng nó lại xem đây như nhà của nó từ kiếp trước. Sau khi ngủ dậy, cậu ta đi dạo hết sân vườn ngỏ hẻm – “đang kiếm gì đó để ăn”, sau này tôi mới biết! Cậu ta không giống như đang đi dạo cho vui, nửa như đi, nửa như chạy, từng bước lại là một cú nhảy là là trên mặt đất. Cậu ta chạy thẳng vào nhà, nơi bắt nguồn của cái mùi hương mà cả những nhà xung quanh cũng ngửi thấy. Món thịt kho trứ danh của mẹ tôi đang được nấu trên bếp và tuyệt tác của nhân loại này sắp lên đến bàn ăn trưa.
“Con sen này được đấy!” – Tôi nghĩ cậu ta đã nghĩ như thế khi lần đầu nhìn thấy tôi, đứng ngay bậc cửa, nhìn về phía cậu ta trong vườn. Fuecoco còn chẳng thèm thể hiện ra mặt nó rằng: “Đây không phải nhà mình, người đứng trước mặt mình đây mới là chủ nhà!”. Nhưng tôi thích cậu ta!
Mẹ tôi chẳng hỏi han gì về Fuecoco, nó vẫn nhận được một phần ăn cho bữa trưa của riêng nó, “phần đó ít hơn của mình” là thứ duy nhất giúp tôi lấy lại được một phần danh dự. Khu vườn của bà có lẽ quá tuyệt vời cho bất cứ Pokemon nào, không riêng gì tụi Pokemon hệ Cỏ. Có đủ loại trái cây, bóng mát um tùm, đủ rộng cho một đàn năm con Venusaur thoải mái nghỉ ngơi, lăn qua lăn lại mà chẳng sợ đổ ngã bất cứ cây hoa nào. Cỏ dưới chân cũng được bà và mấy con Pokemon Cỏ của bà chăm sóc chu đáo. Chúng còn xanh hơn cả điểm thi học kỳ rồi của tôi! Nên sự xuất hiện của Fuecoco có lẽ là “chuyện thường tình ở huyện” đối với bà.
Cả tuần nay Fuecoco cứ sơ hở là lại đến nhà tôi tá túc, tôi có mắng thì nó cũng chẳng nghe, nó chỉ nghe mỗi mẹ tôi, nhưng mẹ tôi thì làm gì có bao giờ mắng nó đâu. Được nước nên Fuecoco đã coi đây như ngôi nhà thứ hai của nó. Tôi chịu. Tôi hơi nhút nhát nhưng tâm tính của tôi khá là ổn định, tôi tự tin về chuyện đó hơn mọi thứ khác, nên tôi cũng không có ý kiến gì về việc đó cả. Với lại tôi thấy Fuecoco dễ thương hơn hẳn những Pokemon Cỏ khác của mẹ tôi.
Có một kẻ khác sơ hở cũng sẽ đến nhà tôi, anh họ của tôi, cốt chỉ vì mấy món ăn mà mẹ tôi phủ lên toàn bộ đĩa cơm của hắn mỗi bữa trưa hắn đến. Tôi chẳng ưa gì hắn, tôi cũng tự tin về chuyện này, không cần suy nghĩ!
Nhưng mà trước hết tôi sẽ về phe hắn một lần, đây sẽ là lần duy nhất trong đời tôi ép mình làm chuyện đó. Hắn khá đáng yêu trong mắt mọi người, một người hướng ngoại toàn thời gian – một đặc điểm cực kỳ quan trọng để những người khác xung quanh quyết định một gã là giỏi hay dở. Gặp bất cứ ai hắn cũng có thể bắt chuyện, khiến người khác có cảm tình ngay lập tức và có cảm giác rằng hắn ta bạn của họ, tôi cũng có cảm giác như thế.
“Dạo này thằng Tây nó còn làm bên Khoai Mì không chú bảy?” – Hắn nói trong khi đang đứng tưới cây cùng Araquanid giúp mẹ tôi. Tôi cực kỳ ngưỡng mộ sự tự nhiên trong câu chữ của hắn.
Nhưng ghét là ghét, không cần vòng vo làm gì!
Mỗi lần tôi nói lên ý kiến của mình, hoặc là hắn còn chẳng thèm nghe, hoặc là sẽ phản bác ngay lập tức và cho rằng đó là một ý kiến của một đứa chưa trải sự đời như hắn, sau đó sẽ tuôn ra một tràn những thứ mà hắn biết để thu hút ánh mắt của những người xunh quanh. Hôm nay hắn lại đến nhà tôi!
“Cháu mới lấy được thêm cái huy hiệu dưới trấn nữa cô ạ!” – Hắn nói khi bữa trưa đã gần xong, – “Cháu cứ tưởng nó khó lắm! Thì ra khá là dễ cô!”
“Cái hội quán gì đấy vàng vàng đúng không cháu?” – Mẹ tôi hỏi.
“Dạ, đánh xong sẽ được cái huy hiệu sấm sét ấy cô!” – Hắn trả lời, – “Trông cũng đẹp.”.
“Tính ra cháu cũng giỏi đó chứ! Nghe con nhà cô bảo đứa nào thấy con Tróc-Lét trong đó cũng sợ.”.
“Eelektross cô ạ.”
“Ừ, con gì như con rắn đấy!”
“Con đấy cứ bay là là trên mặt đất thôi, mấy chiêu hệ Đất cô xài chẳng làm gì được nó đâu, nên mấy chiến thuật bình thường coi như toi!”
“Thế à? Mà nhờ cháu biết nhiều nên mới thắng được đúng chứ?”
“Dạ, cháu đi nhiều mà cô, giao du người này người nọ cũng nhiều, mấy cái đó cháu biết thừa cô ạ.” – Hắn nói nhanh hơn bình thường. – “Chứ cháu thấy có mấy đứa cứ suốt ngày ở nhà, chẳng chịu giao lưu với ai thì chắc là khó đấy cô.”
“Ừ, tuổi trẻ bây giờ là phải đi đây đi đó cho biết với người ta, ở nhà biết ngày nào khôn.”
“Dạ cô, mấy đứa đó sau này khó làm được việc lớn lắm cô nhở? Bây giờ làm gì mà chẳng cần phải giao lưu anh em các kiểu.”
Sao tự nhiên tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu vô cùng, mặc dù bất cứ chủ đề nào cũng có thể giúp hắn thể hiện được cái sự tốt đẹp của riêng mình. Hắn không nhắm vào tôi, nhưng tôi thì có.
Fuecoco ngước lên nhìn tôi.
“Mày không cần phải an ủi cho tao đâu!” – Tôi nghĩ rồi mệt mỏi thở dài một tiếng.
Nhưng không phải! Mắt Fuecoco nhắm lại, miệng nó hả to ra, loại nước sốt từ táo mẹ tôi làm hôm nay khiến Fuecoco dị ứng. Một đốm lửa nhỏ phun ra từ miệng Fuecoco, trúng thẳng vào quần của anh họ tôi. Nó bắt lửa, khói bốc lên, hắn cảm thấy nóng, thụt chân lên, lửa bắt đầu lan lên quần hắn, hắn lấy ly nước trên bàn đổ vào chỗ cháy, mẹ tôi cũng làm giống hắn. Fuecoco tiếp tục ăn phần thức ăn của nó, như thể tôi mới là người mới phun ra lửa vậy!
Tôi nhẹ nhàng cầm ly nước còn đầy của mình lên rồi uống một ngụm. Fuecoco giờ là bạn của tôi!
III. Đi học
Hôm nay tôi có hai tiết Toán đại số và hai tiết Chiến thuật cơ bản. Thầy Tân bắt đầu tiết học bằng một bài tập Chia một số cho một tích dễ ẹt. Tôi không giỏi học những môn tính toán nhưng ít nhất cũng không đến nổi phải nhăn mặt mỗi khi gặp chúng. Bên cạnh tôi, Fuecoco đang gục đầu xuống chân trên ghế và chìm vào thế giới của riêng nó.
“Về bản chất, khi các em phải chia một số cho một tích, tức là các em đang phải chia số đó cho lần lượt những nhân tố tạo nên tích đó.” – Thầy giảng giải trước khi cho phép chúng tôi tự làm bài tập của mình.
Làm xong, tôi cũng chỉ biết ngồi chống cằm và nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Reng! Reng!”
Fuecoco thức giấc và theo tôi xuống căn tin trường tiểu học, nó tỉnh táo hẳn ra như thể tiết toán chưa từng xuất hiện trên cuộc đời, nhiều khi tôi còn tự hỏi liệu Fuecoco đang ngủ thật hay chỉ nhắm mắt để tập trung suy nghĩ ra chơi nó sẽ làm gì tiếp theo!
Chúng tôi được mang những Pokemon của mình vào lớp học để ngồi bên cạnh chúng tôi, tất nhiên phải tuân theo quy định được in trên tờ giấy dán trước cửa lớp.
“Một, Pokemon không được cao trên một mét, đúng một mét cũng không được chấp nhận trong lớp.”
Tôi đọc to cho Fuecoco nghe khi lần đầu tôi dẫn nó theo tôi đi học.
“Vậy chắc còn lâu lắm Fuecoco mới phải đứng ngoài cửa…” – Tôi tầm nghĩ, – “trừ khi nó tiến hóa!”
Tôi nhìn cậu bạn có con Drowzee bên cạnh đang chưng ra cái mặt có đốt phong long cả ngày cũng không có móng khách nào.
“Hai, học sinh phải đảm bảo có thể ra lệnh cho Pokemon của mình bất cứ khi nào.”
Tôi đưa mắt nhìn Fuecoco và cho phép mình chìm vào nhiều dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu.
“Ba, Pokemon không có tính khí bạo lực, không gây nguy hiểm cho người và Pokemon khác”.
“Bốn, quyết định cuối cùng để xem xét một Pokemon liệu có phù hợp vào lớp hay không sẽ được đưa ra bởi giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên có trách nhiệm liên quan đến tiết học”.
Căn tin trường tôi khá nhỏ để phù hợp với diện tích không lớn lắm của cả trường, nhưng lúc nhúc hàng tá đứa nhỏ giống tôi đang “định cư” ở bất cứ chỗ nào “màu mỡ” cho phép chúng “di cư” một cách thuận tiện nhất khi “môi trường bên ngoài” có sự thay đổi.
Tôi và Fuecoco gọi hai tô mì, chúng tôi đều thích ăn cay nên khá là dễ gọi. Đũa cho tôi và nĩa cho Fuecoco đã sẵn sàng, chỉ cần thêm vài “lạng” tương ớt vào cho ngập tô là chúng tôi sẽ cảm nhận được thế nào là thiên đường trần gian giữa tiết trời nóng nực của tháng tư.
Fuecoco có một niềm đam mê mãnh liệt với món Khoai tây chiên chấm sốt Tamato ăn kèm kim chi của vùng Hoenn – loại kim chi nổi tiếng với độ cay xé lưỡi với cả những Pokemon hệ Lửa. Tôi thì chịu, mì tôm chua cay và nửa chai tương ớt đã là giới hạn của tôi. Sau đó, lúc nào chúng tôi cũng phải kêu thêm hai ly nước ép Razz mát lạnh để sẵn sàng trở lại vào lớp.
“Trong một trận đấu Pokemon, các em không chỉ tập trung vào việc tấn công đối thủ và kết liễu càng nhanh càng tốt, làm như thế các em sẽ để lộ nhiều sơ hở của bản thân.” – Thầy Quang bắt đầu bài giảng hôm nay của thầy, – “Quan sát luôn là thứ đầu tiên các em cần phải làm trong bất cứ trận chiến nào! Liệu đối thủ có khắc được hệ của mình? Có chiêu thức nào đáng sợ mà nó có thể có hay không? Địa hình có giúp ích các em được gì hay không? Có vô số câu hỏi các em có thể nghĩ ra và phải viết vào giấy của mình…”
“Sao nhiều thứ thế nhờ? Đâu có cần thiết” – Tôi tiếp tục chống cằm và nhìn chằm chằm vào con Geodude của thầy vì nó đang ở ngay tầm mắt mơ màng của tôi.
“Nhưng các em không được mất quá nhiều thời gian vào giai đoan đầu của trận đấu, quan sát là một kỹ năng các em có thể tập luyện được, càng tập luyện và tham gia chiến đấu, các em sẽ thu được càng nhiều thông tin về trận đấu trong cùng một khoảng thời gian quan sát.”
Đó là tất cả những gì tôi nhớ trong tiết học hôm nay. Mọi thứ còn lại giờ chẳng khác gì làn gió bay qua cửa sổ đang để mở vào phòng. Bên cạnh tôi, Fuecoco lại làm cái việc mà tôi chẳng cần đoán chi cho tốn công, nó lại ngủ thêm giấc nữa, chẳng bù cho tôi.
Cuối cùng tiếng chuông ra về cũng đến, đập tan bầu không khí nặng nề đang lãng vãng trên đầu chúng tôi. Tôi cùng Fuecoco đi bộ về nhà, balo mang trên vai, còn Fuecoco chỉ phải mang theo một trái Oran nó đang ăn dở.
Việc sẽ gặp ai trên đường về hay loài Pokemon hoang dã nào sẽ bay ngang đầu, hay liệu bụi cỏ kế bên cây cam sẽ là nơi chúng tôi ngồi lại, hay chúng tôi lại đổi ý sang phía hồ Ranh trong thị trấn khiến cho mỗi cuộc hành trình về nhà đều chẳng bao giờ giống nhau. Từ khi có Fuecoco bên cạnh tôi, tôi lại nhận ra vì sao người ta cứ luôn bảo nhau, sự yên bình và vẻ đẹp của một nơi không nằm ở việc nơi đó có gì mà là nơi đó có ai. Tôi và Fuecoco lại ngồi bên cạnh cây cam lớn như mọi ngày và thử thách bản thân với hai que kem đá hương Wiki, như cái cách những người khác thử thách ăn mì cay Tamato cấp độ 7 vậy!
IV. Đi siêu thị
Fuecoco cực kỳ thích đi siêu thị với mẹ tôi, có tôi cũng được, không thì cũng chẳng khiến nó bớt vui. Hôm nay, gia đình tôi đi siêu thị để lắp đầy cái tủ lạnh đã vơi đi nhanh hơn hẳn bình thường. Fuecoco nhìn tôi! Chẳng biết để làm gì!?
Siêu thị nằm ở dưới Trấn, cách chỗ chúng tôi tầm 15 phút đi xe. Mẹ tôi và Fuecoco vào trước, tôi vòng qua cửa lấy xe đẩy vì hôm nay có lẽ sẽ mua khá nhiều đồ. Fuecoco quá nặng để trở thành một món đồ trong xe đẩy nhưng nó thích mặc kệ chuyện đó.
“Nấm và cần tây cho mẹ” – Mẹ tôi nói trong khi đang nhìn lên trần nhà suy nghĩ, – “ít trái cây và dưa chuột để làm thức ăn cho Pokemon Cỏ. Chắc phải mua thêm ít Tamato để làm cho Fuecoco vì cu cậu khoái ăn cay!”
Mẹ quay ra sau lưng để nhìn tôi.
“Hình như con cũng thích ăn cay nhỉ? Vậy thì sẵn tiện mua thêm một ít cho con nữa.”
“Wow! Great! Sẵn tiện!”
Chúng tôi tạt ngang qua hàng bánh ngọt. Tôi đẩy xe, mẹ tôi đi bên cạnh, còn Fuecoco thì chễm chệ ngồi bên trong.
Fuecoco có đôi tay không dài lắm, một khi đã ngồi trong xe, tài xế xịn xò là tôi đây sẽ luôn chắc chắn nó chẳng chạm được vào thứ gì. Nhưng tôi quên một chuyện! Fuecoco thực chất có tận bốn cánh tay, hai cánh tay còn lại đang di chuyển nhịp nhàng theo cơ thể của một “thiếu nữ” da hơi ngăm cùng một mái tóc xoăn bên cạnh tôi. Fuecoco chỉ vào thứ gì, thứ ấy sẽ được đưa lên xem xét và bay vào xe đẩy ngay lập tức. “Đưa lên xem xét” chỉ là thủ tục rườm rà.
Nhưng xem ra Fuecoco cũng còn chút “tình cá”, nó không chọn hộ mẹ tôi quá nhiều thứ. Tính ra con cá sấu này cũng có chút tầm nhìn cho tương lai đấy.
Qua hết hàng bánh ngọt, trái cây, thịt thà, rồi đến hàng gia dụng chăn gối. Fuecoco đã ngủ từ tám đời. Đến khi thanh toán xong thì nó mới dậy để chạy ra xe. Tôi vẫn là người xách đồ cùng mẹ, Fuecoco có lẽ biết chuyện trong đống đồ này cũng có đồ mà nó đã chọn nên đã tự nguyện san sẻ với tôi. Hai trái Tamato, một trái ăn trên xe, trái còn lại thì ăn sau khi ăn hết trái kia mà vẫn còn phải ở trên xe!
V. Nấu ăn với mẹ
Hôm nay tôi được nghỉ học, chúng tôi cùng nhau nấu bữa trưa. Vẫn là một bữa trưa cơ bản của gia đình tôi với một món kho và một tô canh rau nấu thịt bằm ăn với cơm trắng.
Món kho là món quan trọng nhất nên mẹ tôi sẽ chuẩn bị, thịt được lấy từ tủ đông ra rồi để rã đông một buổi sáng. Tôi (“và Fuecoco”) sẽ sắp xếp lại đống đồ mới mua để bỏ vào tủ lạnh, sau đó nhặt rau cho món canh và bằm thịt. Rõ ràng mẹ tôi biết Fuecoco không phải là một trợ lý lý tưởng cho chuyện bếp núc, nó tò mò trước tất cả mọi thứ, nó ngắm nghía cọng rau muống kỹ đến nổi mà theo tôi tưởng tượng thì nó đã có cả một câu chuyện trong đầu về hành trình rau muống rời xa rau muống bố và rau muống mẹ, nó sẽ cứu rau muống về lại siêu thị để rau muống được đoàn tụ với gia đình, rồi nó sẽ được gia đình rau muốn tặng cho một đống đồ ăn mang về…
Nhặt rau xong, Fuecoco vẫn đang ngắm nghía không chịu buông, miệng nó mếu, mắt nó thì híp lại, thiệt tình là chịu không nổi.
Theo dòng suy nghĩ, tôi giật cọng rau từ tay Fuecoco, buộc miệng nói: “Cậu tính khi nào mới nói mẹ chở xuống siêu thị?”
Mắt Fuecoco rưng rưng, nó nhìn tôi mà đẫm lệ, miệng trề ra và đây chính là nét mặt mà nó nghĩ là dễ thương nhất. Nhưng tôi đã nhầm, đó chỉ là tôi tự tưởng tượng! Mất cọng rau muống trong tay, nó chẳng có cảm giác gì, nó sàng qua món tiếp theo của mẹ tôi.
“Sắt nhỏ hộ mẹ mấy trái Tamato để mẹ làm cho Fuecoco nha bé con!”
Fuecoco vẫy vẫy cọng tóc trên đầu nó ủng hộ mẹ tôi.
Bà bỏ Tamato đã cắt nhỏ vào máy xay rồi xay nhuyễn, sau đó trộn chúng với một ít gia vị và những loại rau củ tạo hương của bà, sau đó trộn với bột mì, vo thành cục rồi ném vào chảo chiên. Thành phẩm là một đĩa đồ ăn khổng lồ cho Fuecoco, mùi cay sộc thẳng lên mũi khi tôi ngắm nghía trầm trồ thành quả của bà.
“Trông Fuecoco nó vui chưa kìa mẹ!” – Tôi nói với bà khi đang dọn bữa trưa lên bàn.
Thật ra có Fuecoco khiến tôi có cảm giác an toàn hơn rất nhiều, nó không lì lợm như những con Pokemon khác trong lớp tôi mà ngược lại mang một nét vô tư rất dễ thương. Bình thường tôi chẳng biết nói gì với bà trong khi đang nấu ăn và đang ăn. Nhưng có Fuecoco, tôi có một chủ đề bất tận để nói với bà, vì bà cũng xem Fuecoco như một thành viên trong nhà.
“Ăn đi nhóc, ăn cho nhiều vô, không thằng X nó ăn hết bây giờ!”, nhưng không phải theo cách này!
VI. Tập luyện chiến đấu
Tôi khá ngại học môn Chiến thuật cơ bản của thầy Quang vì tôi chẳng có kinh nghiệm gì cho chuyện này cả. Nên tôi quyết định sẽ lôi Fuecoco ra để tập luyện, tôi mà ở lại lớp chỉ vì môn này có khi mẹ tôi sẽ xách cái cúp vô địch Giải đấu Pokemon trẻ cấp quận của bà ra đập tôi bấy nhầy mất.
Chúng tôi chạy lên đồi, trên đó đất trống bao la, tôi có thể thi triển chiêu thức gì tùy thích. Tất nhiên Động Đất hay Sấm Sét sẽ bị cấm nếu không ở trong sân đấu chính thức của trường. Tôi rủ thêm cả thằng Huy, đứa bạn duy nhất mà tôi có thể cảm thấy an toàn khi đi chơi chung. Huy có cả một lố Pokemon đủ hệ, dường như nó lại lấy ông anh họ của tôi ra làm tấm gương để noi theo thì phải.
“Giờ tao phải bắt đầu từ đâu đây mày?” – Tôi hỏi thằng Huy.
“Bắt đầu đánh bại được tao” – Nó trả lời không chút do dự, – “đánh bại được tao xem như mày đã đánh bại được một nửa những đứa đi đấu Pokemon ở cái xứ này rồi!”
“Cho xin nhẹ cái ví dụ chứng minh đi bạn ơi!”
Tôi không tin nó lắm và tôi cũng không muốn tin, nếu đúng thì rõ ràng nó là một đối thủ cực kỳ khó đối với tôi, trừ khi một nửa của cái đám nó kể cũng mới vừa biết “khi Pokemon bị Tê Liệt thì chúng sẽ di chuyển chậm hơn bình thường” vào tuần trước giống tôi.
“Tính ra thì tao có nhiều huy hiệu và chứng nhận hơn mày gấp mấy lần ấy chứ!’
“Số nào nhân cho không cũng bằng không, thằng đần!”
“Xem ai đang chửi tao đần kìa!?”
“Rồi giờ chiến đấu phải làm sao?”
“Mày cho Pokemon ra đi!”
Tôi gọi Fuecoco, nó từ từ đi ra phía trước như kiểu đang đi thi mấy cuộc thi giao lưu văn hóa.
“Vậy tao sẽ chọn Spidops.”
“Mày không biết hệ Bọ bị gấp đôi sát thương từ hệ Lửa hả thằng đần?”
“Tao biết chứ!”
Tôi thích cái cách nó flex.
“Spidops! Nhả Tơ!”
Fuecoco bị dây tơ của Spidops quấn lại xung quanh trông rất tội nghiệp.
“Nhưng đây không phải là lúc để cảm xúc xen vào” – Tôi nghĩ.
“Phun Hoa Lửa đi Fuecoco!”
Nó cố gắng lắm mới cắt được một ít tơ ngay miệng và không có đủ thời gian cho nó tháo hết tơ khỏi người vì Spidops tiếp tục tấn công với Tấn Công Trực Diện.
Tôi nhận ra tốc độ của Fuecoco đã chậm đi đáng kể vì mỗi bước nó đi, lớp tơ dưỡi chân lại dính vào đất nhơm nhớp. Nó ẵm trọn đòn Tấn Công Trực Diện từ đối thủ.
“Cậu còn chiến đấu được không, Fuecoco?” – Tôi hỏi cu cậu.
Trông nó như vừa mới ngủ dậy, chẳng có một chút gì gọi là mới bị đánh cả.
“Đứng đó và phun Hoa Lửa vào cậu ta đi!”
“Nhả Tơ xuống đất đi Spidops!”
Tơ của Spidops dính khủng khiếp, nó nhả xuống đất một đống tơ hình vuông, đất cát dính hết cả vào đó, nó kéo lên tạo thành tấm chắn hoàn hảo cho đòn Hoa Lửa như dùng để nướng bánh đa của Fuecoco.
Xem như là hết cách, tôi chẳng biết Fuecoco có thêm chiêu nào nữa ngoài Tấn Công Trực Diện, nhưng tiếp cận con nhện này rõ ràng không phải ý hay.
“Ok, giờ tao sẽ xem mày tính làm gì!’
Tôi giận tím người, nhưng đây là lúc tôi phải bình tĩnh, cơ mà có bình tĩnh ngồi uống cà phê suy nghĩ tôi cũng chẳng biết phải làm gì. Tơ của Spidops có nhiều tác dụng phết.
Fuecoco bỗng quay lại nhìn tôi như kiểu nó đã chờ tôi quá lâu đến nản, nó hất đầu về phía đối thủ. Tôi biết nó muốn chiến đấu tiếp nhưng tôi đâu có biết làm gì nữa chứ!
“Phun Hoa Lửa đi Fuecoco!”
Ánh mắt của thằng Huy đổ dồn về tôi với câu hỏi hiện ra: “Thiệt luôn hả mày?”
“Dùng Lá Chắn đi Spidops!”
Fuecoco chuẩn bị lửa của nó nhưng lúc này có gì đó là lạ, lửa của nó cứ xoay vòng vòng bên trong miệng, đến khi bắn ra, chúng cũng vẫn xoay vòng vòng chứ không nhắm vào một mục tiêu. Spidops không thể chắn hết cả cơ thể của nó, lửa táp vào những phần khác của Spidops khiến nó đau đớn đáng kể. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, nó vẫn đứng vững. Tôi không biết là Fuecoco có thể tự học được chiêu này!
“Spidops! Thế Thân!”
Spidops nhảy lên rồi rớt xuống cái bụp, một con búp bê trông ngô ngố hiện a, còn Spidops thì đã đi đâu mất, giống như nó đã biến thành con búp bê này vậy.
“Bậy quá bạn ơi, bạn xài mấy chiêu mình không biết rồi sao mình chơi bạn ơi!”
“Chiêu này sẽ tạo ra một hình nhân nhận sát thương thay cho Pokemon” – Thằng Huy nó giải thích cho tôi nghe, – “nhưng đổi lại, Pokemon sẽ phải mất đi một phần sinh lực của nó.”
Hai đòn Lửa Xoáy của Fuecoco mới đủ sức phá hủy cái hình nộm kia, nhưng chưa kịp kết liễu Spidops thì nó lại tiếp tục biến ra một cái hình nộm khác.
“Ẩu rồi đó bạn ơi!” – Tôi bực không chịu được.
Nhưng lần này nó không để yên cho tôi đánh không.
“Spidops! Bảo Vệ!”
Fuecoco của tôi đã thấm mệt và trận đấu đang diễn ra lâu hơn dự tính của chúng tôi rất nhiều. Cứ một đòn từ Fuecoco, Spidops dùng đất đá để che chắn giảm bớt sát thương nó phải nhận, rồi một đòn nó lại tiếp tục Bảo Vệ.
Fuecoco và tôi đều đang nóng hết mặt mày, máu dồn hết lên não.
“Dồn hết sức mạnh của cậu vào đòn cuối cùng đi Fuecoco!” – Tôi ra lệnh.
Fuecoco không thèm chuẩn bị lửa của nó nữa, nó gầm lên một tiếng rõ to, hình như là để trút sự giận dữ của nó ra ngoài. Âm thanh từ miệng nó xé nát không gian trước mặt, gây ra một sự nhiễu loạn đáng chú ý từ từ bay về phía Spidops đang nấp trong con búp bê kia. Rồi tôi chẳng hiểu sao con Spidops lăn quay ra bất tỉnh. Tôi đã là người chiến thắng!
“Con Fuecoco của mày còn biết cả Luân Xướng nữa cơ á!?”
“Luân…what?”
“Luân Xướng cha ơi!”
“Ừ, tất nhiên rồi!” – Tôi không biết tôi đã lấy cái giọng hả hê đấy ở đâu ra nữa.
“Tao thích cách mày flex đấy! Mày thắng rồi đó! Coi như không ở lại lớp nữa rồi!”
Tự nhiên tôi lại có một cảm giác gì đó khác lạ. Chiến đấu cũng vui mà!
Tác giả: Nguyễn Minh Hiếu.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |