GÁNH VÁC THẾ GIỚI

Gánh vác thế giới VPokedex

Bác Torterra, bác Torterra! Cháu muốn đi thám hiểm!” – Đám Starly ríu rít không ngớt trên lưng tôi.

Rồi rồi…” – Tôi chậm chạp nhấc tấm thân nặng nề của mình lên.

Chỉ 1 lúc thôi nhé, kẻo lát nữa bố mẹ mấy cháu về lại không thấy tổ đâu… Lúc đó ta lại bị mắng oan mất.” – Tôi đáp lại.

Vâng ạ!” – Tụi nhỏ reo lên.

Và rồi như thế, tôi uể oải đi 1 vòng trong khuôn viên của viện nghiên cứu cùng chiếc tổ của mấy chú Starly mới nở.

Nói đây này là “khuôn viên”, nhưng thực tế thì đây vốn là 1 phần khu rừng phía sau viện nghiên cứu được rào lại. Tuy không quá rộng, nhưng lại có nhiều cây xanh, cá nhân tôi nghĩ đây là 1 nơi khá lý tưởng để xả hơi sau khi vùi đầu vào những bài nghiên cứu khó hiểu kia. Tất nhiên, bởi đây là không gian mở, nên việc Pokemon hoang dã viếng thăm khu vực này cũng là chuyện cơm bữa.

Giống như gia đình Staravia nọ vừa làm tổ ở cái cây trên lưng tôi từ tháng trước chẳng hạn.

Bác Torterra ơi, chúng ta không ra ngoài khu vực có hàng rào được sao ạ?” – Thấy tôi dừng lại trước hàng rào, 1 bé Starly thắc mắc.

Không được đâu.” – Tôi đáp lại.

Không chịu! Không chịu đâu!” – Lũ nhỏ vùng vằng. Nào, rơi khỏi tổ là mệt lắm đấy, mấy đứa chưa biết bay mà.

Khi nào đủ lớn, các cháu có thể tự mình tung cánh bay khắp nơi mà.” – Tôi ngẩng đầu lên nhìn vùng trời qua những tán cây trước mắt mình, lơ đãng lên tiếng.

Thật sao ạ?” – Một nhóc Starly ngờ vực.

Đúng thế. Giống như bố mẹ các cháu vậy.” – Tôi khẳng định.

Hay quá!” – Tụi nhỏ mừng rỡ.

Cháu muốn lớn thật nhanh!

Cháu cũng thế!

Cháu nữa!

Tụi nhỏ reo vang không ngớt.

*****

Cảm ơn bác vì thời gian vừa qua…” – Một cặp Staravia lịch sự cúi đầu trước tôi. Này, tôi chưa có già đến thế đâu.

Có gì đâu…” – Tôi lắc đầu cười xòa. – “Cái cây trên lưng cũng chỉ để làm cảnh thôi mà, có khi để các anh chị tận dụng làm tổ nuôi các cháu còn tốt hơn ấy chứ…

Nào các con, chào bác đi.” – Bà mẹ Staravia giục mấy đứa nhỏ nay đã đủ lớn để bay lượn.

Cháu chào bác ạ!” – Tụi nhỏ đồng thanh.

Ừ, mấy đứa đi cẩn thận.” – Tôi nheo mắt lại. – “Nay đủ lông đủ cánh, mấy đứa có thể đi bất cứ nơi đâu rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, mấy đứa vẫn còn nhỏ, nhớ phải nghe lời bố mẹ đấy.

Vâng ạ!” – Đám Starly nhao nhao.

Sau 1 hồi chào hỏi, gia đình Starly rời đi. Ừm, nay chúng đã có thể hòa nhập vào những bầy đàn lớn hơn, và sải cánh bay khắp vùng trời Sinnoh này rồi.

Chứng kiến mấy đứa nhóc này từ trứng nở ra, lớn lên và rời đi thế này, không hiểu sao khiến tôi có cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

*****

Ôi chà…” – Hikari cười gượng. – “Kikkou, xem cái cây của cậu kìa.

Ừm, trên cái cây của tôi vẫn còn tàn tích tổ của gia đình Staravia nọ mà. Cơ mà đám Starly vừa rồi cũng khá quậy, nên chắc hẳn tán lá trên cái cây của tôi cũng nham nhở lắm đây.

Cũng may là bầy Starly đó lớn lên mạnh giỏi cả nhỉ.” – Hikari vừa lúi húi dọn tổ trên lưng tôi vừa lẩm bẩm. Cậu suốt ngày ở trong phòng nghiên cứu mà chăm soi ngoài này quá nhỉ, Hikari.

Dọn tổ và tỉa tót lại cành lá ở cái cây trên lưng tôi sau khi 1 gia đình Pokemon sống trên đó rời đi là thói quen của Hikari.

Phải dọn nhà tươm tất để đón chủ mới chứ.” – Cậu ấy vẫn hay nói vậy.

Kể từ ngày tới đây, tôi gần như chẳng làm gì ngoài việc quanh quẩn trong khuôn viên của viện nghiên cứu. Thành ra việc vài Pokemon tìm đến cái cây trên lưng tôi để làm tổ thế này cũng chẳng phải chuyện quá hiếm. Thậm chí nay tôi còn quen thuộc với việc trông chừng đám nhóc tì nữa kia.

Dọn dẹp tỉa tót xong, không hiểu sao Hikari lại ngồi xuống cái mai phủ đầy rêu của tôi. Đây cũng là thói quen cũ của cậu ấy, nhưng mà, không phải cậu nên quay lại phòng nghiên cứu sao.

Lucas lại đi Unova rồi… Đáng ra mai về, nhưng lại vướng mấy vụ rắc rối có lẽ đến tháng sau mới về cơ.” – Hikari ngẩng đầu nhìn tán cây trên lưng tôi. – “Vì thứ cậu ta đang nghiên cứu lại liên quan chút ít tới nghiên cứu của 1 giáo sư khác của vùng đó nên cậu ta sang để học hỏi ấy mà. Mà sao không ở đó luôn đi cho rồi, đi đi về về tốn công…

Hikari à, tớ nghĩ có lý do cả đấy, nhưng không nói đâu. Đằng nào tớ cũng chẳng nói được.

Tưởng nói ‘có gì tớ mua kem Castelia về làm quà lưu niệm cho’ là xong chắc…” – Cậu ấy càu nhàu.

Thật đáng tiếc, thành phố Castelia của vùng Unova trông có vẻ giống 1 siêu đô thị, nhưng xem ra đặc sản cũng chẳng có gì ngoài mấy que kem nhỉ. Mà thôi kệ đi.

Thứ khiến tôi băn khoăn hơn cả là cảm xúc phức tạp khi chia tay những gia đình sống trên lưng tôi kia. Tiếc là tôi không thể lên tiếng hỏi Hikari hay bất cứ Pokemon nào của cậu ấy được, bởi chẳng có bất cứ ai có kinh nghiệm về mấy chuyện đó cả.

Đúng vậy, cho tới 2 năm trước, chúng tôi vẫn chỉ là những cỗ máy chiến đấu không ngừng nghỉ. Ngoài việc chiến đấu ra, chúng tôi mù tịt về mọi mặt trong cuộc sống quá đỗi phức tạp này.

Có giả thuyết cho rằng chúng ta đang sống trên lưng của 1 con Torterra khổng lồ đấy…” – Hikari bất chợt lên tiếng.

À, chuyện này tôi từng nghe rồi. Truyền thuyết về con Torterra khổng lồ gánh vác cả thế giới trên lưng nó. Lưng chúng tôi là môi trường phù hợp cho 1 số loài Pokemon nhỏ sinh sống, nên có khi nào con người trước đây đã từng nghĩ rằng, bản thân họ cũng đứng trên lưng của 1 con Torterra khổng lồ nào đó chăng.

Mà, gánh vác cả thế giới sao… Tôi nghiền ngẫm.

Tưởng tượng viễn cảnh người ta đào đất khai khoáng ở mỏ Oreburgh, cũng là khoan sâu vào ‘da thịt’ của con Torterra khổng lồ đó đã thấy rùng mình rồi… Hẳn nó cũng thấy đau chứ…” – Hikari cười gượng.

Phải rồi.

Lý do vì sao tôi luôn có cảm xúc phức tạp khi nhìn những gia đình Pokemon rời khỏi lưng tôi.

Vì Hikari.

Tụi nhỏ sinh ra rồi lớn lên trên lưng tôi, khi nào đủ lớn là sẽ được “tự do” đi bất cứ nơi đâu chúng muốn. Ấy là viễn cảnh quá quen thuộc mà tôi lặng lẽ dõi theo bấy lâu nay.

Nhưng Hikari thì không.

Cậu ấy đã từng phải “gánh vác thế giới” trên đôi vai nhỏ bé ấy.

Sau cuộc gặp gỡ tình cờ giữa tôi và cậu ấy trong 1 tai nạn nho nhỏ, cùng với vài sự kiện “ngẫu nhiên” xảy ra, cậu ấy đã bị đùn đẩy cho 1 trọng trách nặng nề nhường đó. Ấy thế mà Hikari không hề ca thán nửa lời mà lặng lẽ hoàn thành sứ mệnh bản thân được giao cho.

Những tưởng hoàn thiện trách nhiệm là xong, nhưng gánh nặng trên vai cậu ấy có nào nhẹ đi đâu, mà chỉ nặng dần lên, bào mòn cả tinh thần lẫn thể xác cậu ấy từng ngày. Tôi không biết con người bao nhiêu tuổi có thể xem là trưởng thành, nhưng chẳng lẽ họ không hề lăn tăn gì khi áp đặt những thứ to lớn như vận mệnh thế giới lên 1 “đứa trẻ” hay sao? Chẳng lẽ cứ lấy cớ “tài không đợi tuổi, cứ để tuổi trẻ gánh vác tương lai” là có thể tự ý áp đặt những kỳ vọng nặng nề đó lên người khác sao?

Kể cả khi đó không phải là điều Hikari mong muốn…

Dù sinh ra và lớn lên ở 1 phòng nghiên cứu, tiếp xúc nhiều người, nhưng đôi khi tôi vẫn không thể hiểu nổi cách suy nghĩ của con người.

Ngặt nỗi, ngay cả khi không cần đảm nhiệm vai trò ấy nữa, Hikari vẫn chẳng được “tự do”.

Đi đâu làm gì, gặp ai nói gì đi nữa cũng gặp phải những ánh mắt soi mói “cựu nhà vô địch”, mệt mỏi lắm chứ. Mấy chuyện riêng tư thì luôn là tâm điểm của những người thích hóng chuyện của người nổi tiếng rồi. Mà “người từng nổi” như Hikari cũng chẳng phải ngoại lệ.

Rồi chuyện nọ chuyện kia xảy ra, bây giờ Hikari chỉ quanh quẩn ở nhà hoặc viện nghiên cứu kỳ lạ này. Chẳng mấy khi ló mặt ra ngoài đường, kể cả khi sang vùng đất khác để nghiên cứu cũng lén lút như đi ăn trộm. Cũng chấm dứt sự nghiệp huấn luyện viên của mình luôn. Mặc dù tôi cũng bàng hoàng trước tuyên bố đột ngột ấy lắm, nhưng… Chí ít, Hikari đã quyết định điều đó bằng ý chí của bản thân chứ không phải bị bất cứ ai tác động vào. Vì vậy, tôi nghĩ mình không có quyền được ngăn cản cậu ấy.

Nhưng mà…

… Nếu cậu chọn cách sống đó.

Tớ xin cậu.

… Cười lên đi.

Tớ không muốn thấy nụ cười gượng gạo thường trực kia.

Tớ muốn cậu nở nụ cười chân thành bằng niềm vui từ sâu thẳm trong đáy lòng như ngày ấy cơ.

Tớ xin lỗi…” – Hikari chợt lên tiếng.

Tại sao cậu lại xin lỗi?

Rõ ràng bọn tớ mới có lỗi cơ mà?

Vì bọn tớ cậu mới ra nông nỗi này cơ mà?

Hẳn Kikkou… Muốn chiến đấu như ngày ấy hơn nhỉ…” – Giọng Hikari đâu đó nhuốm sự cô đơn.

Tôi không ghét việc chiến đấu. Tuy nhiên, đón nhận những lời tán dương khi chiến thắng cũng không tệ.

Nhưng mà…

Chỉ vì chúng tôi “chiến đấu”, Hikari mới thành ra thế này.

Dù chúng tôi có sức mạnh để đương đầu những Pokemon hùng mạnh nhất, nhưng chúng tôi cũng không thể cứu nổi người quan trọng nhất của mình.

Ai cần thứ sức mạnh chỉ khiến người quan trọng nhất của mình tổn thương chứ?

Tôi gầm gừ trong cổ họng, lắc lắc đầu.

Nào, lại khóc nhè rồi.” – Hikari cười, vuốt lưng tôi.

Tớ không khóc!

Cậu chẳng thay đổi tí nào.

Còn cậu, tại sao cậu lại thay đổi nhiều đến vậy chứ? Tại sao cậu không còn là Hikari ngày xưa nữa?

Không cần bận tâm vì tớ đâu.

Bọn tớ không quan tâm đến cậu, thì biết quan tâm đến ai nữa?

Nếu muốn, tớ gửi cậu cho ai đó yêu thích giao đấu Pokemon cũng được mà.

Ngày xưa tớ thích lắm, giờ thì ghét cực luôn! Ở đây làm tổ cho Pokemon khác cả đời cũng được!

Cậu đi rồi chắc tớ cũng hơi buồn đấy. Sau tất cả, cậu là Pokemon đầu tiên, là người bạn vô cùng quan trọng của tớ mà.

Nếu vậy thì đừng có gửi tớ cho người nào đó nữa đi!

Tại sao cậu cứ phải nghĩ cho bọn tớ?

Tại sao cậu không thể ích kỷ đòi hỏi?

Tại sao cậu trở thành con người trống rỗng vô hồn như vậy?

Tại sao… Những người xung quanh có thể vô cảm chứng kiến cậu thành ra thế này chứ…

Đó là cái giá phải trả khi được “trao tặng” gánh nặng mang tên “gánh vác thế giới” hay sao.

Nếu truy ngược về nguồn cơn khiến cậu ra nông nỗi này…

… Là tại chúng ta đã gặp nhau ngày ấy, đúng không?

*****

Tất cả là tại tớ…

Cách đây khá lâu, vào 1 buổi tối nọ, Lucas đã ra khuôn viên và nói với tôi như vậy.

Hôm đó… Nếu tớ không để quên vali của giáo sư ở hồ Sự Thật… Cậu với Hikari đã không gặp nhau, giáo sự Rowan cũng không để ý tới Hikari, và cậu ta sẽ không bị cuốn vào tất cả những rắc rối từ trước tới nay…

Lucas cứ cúi gằm mặt, thì thào yếu ớt. Tôi không hiểu vì sao Lucas lại nói chuyện này với tôi. Có lẽ bởi tôi là Pokemon đầu tiên của Hikari chăng? Hay bởi chúng tôi quen nhau từ những ngày đầu tiên cậu ta làm trợ lý giáo sư Rowan? Hoặc có khi cậu ta chỉ muốn tìm kiếm 1 ai đó kín miệng mà thổ lộ những điều thầm kín không thể nói với ai trong lòng ra.

Có lẽ Hikari cho rằng tại Barry đã kéo cậu ta tới hồ Sự Thật nên chuyện mới thành ra thế này… Nhưng Hikari đã sót 1 chi tiết, là việc dùng cậu để chống trả lại đám Starly. Ấy là nguyên nhân khiến giáo sư để mắt tới năng lực huấn luyện Pokemon của Hikari, và tặng cậu cho Hikari…

Cũng đúng. Mọi chuyện đã bắt đầu từ đó. Nhưng nếu tôi không cứu nguy cho Hikari lúc ở hồ thì…

Starly yếu mà, có bị cả bầy nhào tới tấn công thì cũng không thiệt mạng được đâu. Tệ nhất là sang chấn tâm lý mà sợ Pokemon thôi. Nhưng tớ nghĩ, thế còn hơn chán so với những gì Hikari đã phải trải qua suốt thời gian vừa rồi…

Mà khoan, không phải là…

À đúng rồi, còn âm mưu của đám Galactic nhỉ? Nếu không có Hikari… Này này, tớ đang nghĩ, có khi nào để Cyrus hoàn thành dã tâm của mình, hủy diệt thế giới mà kiến tạo 1 vũ trụ khác tốt hơn không nhỉ? Tất cả mọi người sẽ bị tuyệt diệt, nhưng thế thì đã làm sao chứ? Mọi người đều phải nếm trải nỗi bất hạnh của sự diệt vong 1 cách bình đẳng, vẫn còn hơn 1 mình Hikari phải chịu đựng đủ điều mà, cậu không nghĩ vậy sao?

Lucas bắt đầu bật cười khùng khục.

Lucas, cậu mất trí rồi hay sao?

Thú thật, tôi cũng bàng hoàng với những gì cậu ta nói lắm. Giận dữ trước mấy lời điên cuồng kia nữa. Nhưng mà…

Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta làm vẻ mặt khổ sở nhường ấy. Hẳn cậu ta cũng day dứt vô cùng. Chỉ là bề ngoài cậu ta lúc nào cũng tỏ ra vẻ vô tư lự như vậy mà thôi. Thiết nghĩ, ai ngờ được rằng sơ suất nhỏ nhặt đó có thể dẫn đến bi kịch lớn lao này đâu. Hơn nữa, tôi nghĩ tất cả chuyện này đều là do những sự “trùng hợp” bất ngờ đến nực cười, chứ không phải lỗi của 1 ai cụ thể cả. Có đổ lỗi, tự trách móc bản thân cũng chẳng giải quyết được gì.

Tính cách cậu ta giờ thay đổi hoàn toàn có lẽ cũng có sự tình riêng, nhưng mà tớ nghĩ… Phần lớn đều là do kìm nén cảm xúc trước những gì đã xảy ra… Tớ phải chịu trách nhiệm cho những chuyện đó. Ấy vậy mà, những gì tớ làm được từ trước tới nay… Chỉ là trơ mắt ra đứng nhìn mọi thứ đổ hết lên đầu Hikari…” – Lucas gục đầu xuống bất lực.

Nhưng mà, Lucas chợt nói tiếp.

Lần này sẽ khác. Tớ sẽ tìm mọi cách để giúp Hikari trở lại như xưa… Bằng mọi giá. Dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì đi nữa. Có thể Hikari vĩnh viễn không thể trở lại như cũ nữa… Nhưng ít nhất...”

Lucas hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi mà tuyên bố.

… Tớ muốn Hikari có thể mỉm cười thật lòng như trước đây.

*****

Giả như chúng ta thực sự đang sống trên tấm lưng khổng lồ của 1 loài Pokemon nào đó, không hiểu nó sẽ cảm thấy ra sao khi phải hy sinh tấm thân to lớn của mình cho muôn loài sinh sống trên đó nhỉ?

Kẻ khổng lồ vĩ đại không ai bầu bạn, chỉ có thể nằm im chịu đựng bị người người khai thác đến cạn kiệt tài nguyên.

Hy vọng nó sẽ đủ vô cảm để không thấy đau đớn, bất bình hay tuyệt vọng khi nhận ra những gì nó nhận lại được quá ít ỏi so với những gì đã hi sinh.

Hy vọng rằng sẽ tồn tại ai đó sẵn sàng làm mọi thứ để mang lại niềm vui nhỏ bé mong manh cho nó nữa.

CHÚ THÍCH:

  • Chuyện Lucas “vướng mấy vụ rắc rối” ở Unova được đề cập trong truyện Mù mờ dò dẫm.
  • Trong game Pokemon Diamond/ Pearl/ Brilliant Diamond/ Shining Pearl, người chơi sẽ được chọn Pokemon đầu tiên của mình trong chiếc valy Lucas/ Dawn (với tư cách là trợ lý giáo sư Rowan) bỏ quên khi gặp sự cố bị bầy Starly tấn công ở hồ Sự Thật.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Pokemon nhỏ thường tụ tập và xây tổ trên tấm lưng bất động của Torterra [Pokemon Diamond/ Brilliant Diamond].
  • Người xưa từng cho rằng, nằm sâu dưới lòng đất là của 1 con Torterra khổng lồ. [Pokemon Heart Gold/ Soul Silver].

Tác giả: Fuku-ya.

Ước mơ nhỏ bé TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY Mù mờ dò dẫm
DMCA.com Protection Status