“Musuko chắc chắn sẽ rất thích món này cho mà xem!“
Người phụ nữ bỏ những miếng thịt mọng nước vào chảo, rưới thêm gia vị và nước sốt đặc biệt. Với tay lấy một chút tiêu, thêm vài miếng hành xanh ngát, nhẹ nhàng rải vào chảo thịt nóng. “Phừngggg” ngọn lửa bếp lò bùng lên rực rỡ, muội than tỏa ra xung quanh lách tách reo vang như pháo hoa, mùi thơm bốc lên ngào ngạt toát ra từ những miếng thịt nóng hổi thấm đẫm hương vị ngọt ngào.
“Fuahaha, em làm món gì mà nó chẳng thích.“ – Nở nụ cười ấm áp, người đàn ông đứng kế bên vợ mình. Đôi bàn tay chai sạn xắt từng miếng thịt bỏ vào tô một cách tỉ mẩn
“Có hơi nhiều thịt không?” – Người đàn ông hỏi.
“Nhiều càng tốt mà. Con của chúng ta phải ăn thật nhiều vào để còn lớn nhanh trở thành một chàng trai vạm vỡ như bố nó chứ.“
“Fuahaha, đúng là vợ yêu của anh có khác. Suy nghĩ thật thấu đáo!“ – Bật cười lớn, người đàn ông vui vẻ cắt hết số thịt, đem để lên bàn. Lấy thêm củi bỏ vào bếp lò, phủi đi những muội than dính trên tóc vợ mình.
“Hôm nay là thằng bé tròn 1 tuổi rồi, nhanh thật.“ – Người phụ nữ dựa vào cơ thể rắn chắc của chồng, ánh lửa phản chiếu trong mắt cô nhảy múa lung linh, bừng sáng tựa như tình mẫu tử thiêng liêng bất diệt.
Một khung cảnh thật ấm áp.
“Kẹtttt…”
Cánh cửa nhà bếp khẽ hé mở, gió bấc thổi thốc vào làm bếp lò lay động, mùi thức ăn cũng theo đó mà tản mát.
“Bố… Mẹ, có cần con giúp gì không ạ?“
Gương mặt nhỏ, non nớt của một bé gái lấp ló ngoài cửa. Giương đôi mắt to tròn dè dặt thăm dò ý của bố mẹ mình.
“Chậc.“ – Người đàn ông tặc lưỡi rõ to, chẳng hề che giấu sự khó chịu của bản thân dành cho cô gái nhỏ vừa xuất hiện.
“Không cần phụ gì đâu.” – Đi nhanh lại đóng sầm cánh cửa nhà bếp, người phụ nữ lạnh nhạt.
“Đi ra sân đi…“ – Câu nói cuối cùng vang lên cùng tiếng cánh cửa đóng sầm.
Khẽ gượng cười, cô gái nhỏ quay lưng bỏ ra ngoài hành lang, cố đi nhẹ nhất có thể, không được gây ra tiếng động quá to trong nhà. Nếu không em trai của cô sẽ tỉnh giấc, điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ bị trận đòn roi hoặc sẽ chẳng được ăn buổi cơm chiều, kết cục nào cũng chẳng vui vẻ gì… Cô gái nhỏ hướng đôi mắt to tròn của mình nhìn vào căn phòng ấm áp đang hé mở, ở ngay bên trong là Musuko – đứa em trai vừa tròn 1 tuổi đang vừa ngủ vừa mút ngón tay thích thú, xung quanh bày la liệt những món đồ chơi, những con thú bông mềm mại… Có những món cô gái nhỏ chưa được nhìn thấy lần nào, chắc là bố mẹ vừa mua thêm – cô thầm nghĩ.
“Hôm nay là sinh nhật của em ấy ha… Còn sinh nhật của mình là ngày nào nhỉ?”
Cô không biết, rốt cuộc sinh nhật của Itoko là ngày mấy? Cũng chẳng quan trọng lắm, dù sao cô cũng chưa nhận được lời chúc mừng sinh nhật lần nào hết, mọi năm vẫn như mọi năm.
“Mình cũng muốn được như em ấy, chỉ cần một chiếc bánh kem nhỏ thôi cũng được rồi mà…“
Itoko hậm hực bước ra ngoài sân, nhìn lên bầu trời xanh vắt, thở dài… Ai bảo cô chỉ là con nuôi làm chi, làm gì có tư cách được hưởng mấy thứ xa xỉ đó. Đúng thế, Itoko – tên của cô không phải được bố mẹ đặt, mà do những người ở cô nhi viện đã gọi như vậy. Cô sinh ra đã bị bố mẹ ruột của mình bỏ rơi, may mắn được tìm thấy và đưa vào cô nhi viện, thời thơ ấu của Itoko đều lớn lên ở đó… Cũng chẳng vui vẻ gì. Thế rồi 4 năm trước, cô được gia đình này nhận nuôi, Itoko đã nghĩ mình sẽ có 1 mái ấm thực sự, nơi cô thuộc về.
“Đúng là ban đầu bố mẹ cũng đối xử tốt với mình ha…“
Họ cũng mua cho Itoko bánh, kẹo, làm cho cô những món đồ chơi nhỏ xinh bằng hoa cỏ… Lúc đó vui thật.
Và rồi 2 năm sau mẹ nuôi có thai, bố nuôi bận bịu chăm sóc cho mẹ, thời gian dành cho Itoko cũng ít dần đi, khi ấy cô cũng chỉ nghĩ là mình sắp có em thôi, lại càng vui chứ sao. Nhưng khi Musuko chào đời, mọi sự quan tâm của bố mẹ đều dành cho em ấy hết, không còn bánh kẹo, không đồ chơi, không quan tâm… Cô có em trai, nhưng cô không có gì cả… Một lần nữa sự cô đơn bám lấy Itoko bằng những chiếc vuốt sắc nhọn, chầm chậm khiến trái tim rỉ máu… Từng giọt từng giọt.
“Thôi kệ, ít nhất mình vẫn chưa bị đuổi ra khỏi nhà. Nếu không làm gì sai thì sẽ không bị đánh đập, sẽ có cơm ăn. Không ai quan tâm càng tốt, mình thích sự đơn độc mà… Mình thích đơn độc mà…”
Itoko đi vòng quanh sân, lặp đi lặp lại câu nói đó, như muốn tự thôi miên bản thân. Cô thích sự đơn độc mà… Đúng không?! Vậy tại sao cô lại khóc?
“Cô gái nhỏ, sao cô lại khóc?“
Hửm? Itoko nhìn quanh quất xung quanh, mới có ai đó hỏi cô à? Làm gì có ai nhỉ.
“Cô gái nhỏ, là tôi!“ – Giọng nói ấy lại phát lên một lần nữa, chói tai như tiếng của loài quạ đang cố để nhại theo ngôn ngữ con người.
“Ai, là ai đó?!“ – Itoko cảnh giác lùi lại. Ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng nào hết. Cô bị loạn trí rồi chăng?
“Cô gái nhỏ, ở dưới chân này. Đừng sợ, tôi là bạn!”
Dưới chân á? Itoko nhìn xuống chân mình. Lấp ló trong bụi cỏ cao là một hòn đá nhỏ trông khá bình thường, ngoại trừ việc có những chấm nhìn hao hao khuôn mặt trên đó, và từ vết nứt dài phía trên dường như đang tỏa ra một làn khói tím.
Cái gì đây? Thần đèn à, Itoko nhớ lại những câu chuyện cổ tích từng nghe lỏm được. Sao một hòn đá lại biết nói được nhỉ, cô tò mò bước lại gần với ý định kiểm tra, nhưng rồi dừng lại khi phát hiện ra nhiệt độ của khu vực xung quanh tảng đá cực kỳ lạnh lẽo, không phải cái lạnh thể xác, mà nó dường như tác động trực tiếp đến linh hồn, như băng đá.
“Cô gái nhỏ, sao cô lại khóc. Có thể kể cho tôi nghe không?” – Hòn đá kỳ quái lại cất lời.
“Sao ta lại phải nói cho mi biết, rốt cuộc mi là thứ gì vậy?”
Xoa xoa tay vào nhau để chống lại cái lạnh, Itoko cau mày chất vấn.
“Tôi là bạn của cô, có điều gì khó chịu hãy kể cho tôi. Tôi sẵn sàng lắng nghe!“
Như thể bị thu hút bởi ma lực từ hòn đá bí ẩn, hoặc có thể là do sự cô đơn của chính Itoko khiến cô muốn có một người bạn sẵn sàng lắng nghe mình tâm sự. Chẳng biết nữa… Cuối cùng Itoko ngồi bệt xuống, nói hết những điều khó chịu chất chứa trong lòng từ trước đến nay. Nói mãi, nói mãi…
“Thật đáng thương, cô gái nhỏ thật đáng thương!“ – Hòn đá lắng nghe lời than vãn của Itoko, không ngừng an ủi. Điều này khiến cô cảm thấy khá lên một chút, bắt đầu mở lòng hơn.
“Bố mẹ chẳng còn quan tâm ta nữa.“
“Mặc dù ta chỉ là con nuôi…”
“Nhưng mà ta cũng muốn…”
“……“
Cô uất ức nói ra hết tất cả, điều này khiến Itoko cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
“Ra là vậy, cô gái nhỏ. Mọi uất ức cô phải chịu đều bắt nguồn từ gia đình mình nhỉ?… Tôi có cách để mọi thứ tốt hơn, cô muốn nghe không?“
Hòn đá này có cách á? Thật sao, Itoko lập tức kêu nó mau nói ra.
“Dễ lắm cô gái nhỏ… Nếu không thể giải quyết vấn đề, thì cứ giải quyết kẻ tạo ra vấn đề đi… Cô gái nhỏ, cô chỉ cần giết sạch tất cả bọn họ là xong.“
Itoko vỗ vỗ tai mình, lúc nãy cô bị ù tai chăng. Hòn đá này vừa nói gì ấy nhỉ?
“Hãy giết tất cả bọn họ đi cô gái nhỏ. Bố cô, mẹ cô và cả em cô nữa…” – Nó lặp lại trong sự kinh hoảng của Itoko.
“Mày nói cái quái gì thế!?“ – Cô tức giận hét lên. Nó kêu mình giết bọn họ á? Quả nhiên thứ này chẳng tốt lành gì!
“Nào nào cô gái nhỏ. Hãy tự hỏi chính mình đi… Làm gì có cách nào tốt hơn?”
“Nhưng mà…“ – Cô ngập ngừng.
“Bọn họ cũng đâu phải máu mủ ruột thịt của cô. Cô sợ à?“
“Dẫu là vậy… Họ vẫn là gia đình của ta…“ – Itoko lắp bắp.
“Cô gái nhỏ, nhìn kỹ đi. Họ có xem cô là gia đình không?”
Itoko chập chững bước lại gần ô cửa sổ, ánh sáng ấm áp bên trong hoàn toàn đối lập với không gian lạnh lẽo nơi cô đứng… Đúng là vậy nhỉ?! Bên trong nhà bố, mẹ đang bế Musuko, xem họ cười hạnh phúc chưa kìa… Những dĩa đồ ăn bốc hơi nóng nghi ngút, họ sẽ cùng nhau ăn nó ha… ba người bọn họ, một gia đình thật hoàn hảo nhỉ… Đâu có chỗ cho Itoko đâu… Luôn là vậy.
“Giết bọn họ đi cô gái nhỏ, giết họ đi, giết họ đi, giết họ đi, giết họ đi giết họ đi giết họ điiiii”
Những lời dụ dỗ vang vọng trong não Itoko, bóng của cô in trên cửa sổ cũng dần trở nên lạnh lẽo. Chính xác, bọn họ có bao giờ coi mình là một phần gia đình đâu?.
“Được rồi, đã thế thì…“ – Cô nắm chặt tay, hạ quyết tâm.
“ĐỪNG CÓ HÒNG TAO LÀM THEO Ý MÀY!” – Itoko hét lớn, nhặt mảnh gạch dưới sân chọi thẳng vào tảng đá. Dù sao đi nữa bố mẹ nuôi cũng đã cho cô một khoảng thời gian hạnh phúc… Còn Musuko chỉ là đứa trẻ, nó đâu có lỗi.
“Thứ tà vật nhà ngươi đừng hòng dụ dỗ ta!” – Cô liên tục ném gạch vào hòn đá một cách giận dữ… Bỗng dưng nó lại phát sáng dữ dội, làn khói tím dần toả ra đậm hơn, cuộn xoáy với nhau cuối cùng tạo thành một khuôn mặt ma quái với đôi mắt xanh lục và chiếc miệng lởm chởm, những vòng sáng lạnh lẽo xoay tròn xung quanh nó. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Itoko kinh hãi.
“Cô gái nhỏ… Đó là điều tốt nhất có thể làm rồi.” – không còn âm thanh giống tiếng quạ nữa, lần này giọng hòn đá nghe như thể nhiều người cùng nói một lúc, cực kỳ hỗn tạp.
“Nếu cô đã không thể xuống tay. Vậy thì hãy trở thành một phần của tôi đi… Tôi sẽ giúp cô giết bọn họ.”
Làn khói màu tím lạnh lẽo dần lan đến chân Itoko, lạnh… cực kỳ lạnh… Nó khiến Itoko đau buốt từ tận xương tủy.
“Đừng sợ cô gái nhỏ.“
Tay của Itoko đã không còn cảm giác rồi, nó sắp lan đến phần đầu… Lẽ nào mình sẽ chết ư? Sau đó nó sẽ giết bọn họ ư? Không… Mình không muốn.
Mắt Itoko từ từ khép lại, ý thức dần rời khỏi cô… bóng tối ập đến.
Khoảnh khắc cuối cùng khi mắt Itoko khép lại hoàn toàn, có phải cô đã nghe được tiếng la hét không?
“Hộc… hộc…“ – Bật mạnh dậy, đập vào mắt Itoko là ánh sáng vàng cùng bầu không khí ấm áp, cơn choáng váng vẫn còn.
“Đây là quang cảnh của địa ngục à, cũng không tệ nhỉ?“ – Cô lắc lắc đầu, thầm nghĩ.
“Này, uống miếng sữa đi con.“ – Ly sữa ấm nóng được đặt vào tay Itoko, cô ngước lên nhìn, là mẹ. Vậy là mình còn sống ư?
“Nó vừa tỉnh dậy mà, sao tự uống được. Để anh đút nó cho.”
Người đàn ông bên cạnh đưa tay nhận lấy ly sữa, dùng thìa đút từng muỗng vào miệng Itoko.
“Oe… oe…“ – Musuko chui vào lòng cô, nở nụ cười tươi tắn.
Gì thế này, cô đang mơ ư?
Trong lúc đang hoài nghi thì mẹ cô cất tiếng:
“M…mẹ xin lỗi con Itoko, khoảng thời gian này chúng ta đã không quan tâm đến con… Dẫn đến sự cố hôm nay…“ – Bà rưng rưng.
“Bố và mẹ vốn định sẽ tạo bất ngờ cho con… nhưng lúc sáng con lại đột ngột vào bếp, nên bố có hơi thất vọng xíu… Không ngờ lại khiến con tổn thương, bố xin lỗi!“ – Bàn tay chai sạn của người đàn ông khẽ xoa tóc Itoko.
“Con là một phần gia đình của chúng ta!” – Cả bố và mẹ đồng thanh nói.
Những lời vừa rồi khiến cô đờ người, như không dám tin
Thật sao, họ thật sự coi mình là một phần gia đình ư, mình không nghe nhầm đúng chứ? Mắt Itoko nhòa lệ.
“Bố… mẹ… con cũng xin lỗi… Vì đã có những suy nghĩ không tốt… Vừa rồi hòn đá đó có…“
“Không sao đâu, bố con xử lý nó rồi.“ – Mẹ Itoko chỉ chỉ về phía người đàn ông lực lưỡng.
“Hâyyyy, ta rất là khỏe đó, nhìn chỗ cơ bắp này đi!”
Những hành động này khiến cô bật cười thành tiếng, cảm thấy rõ nơi mà mình thuộc về. Sau cùng gia đình vẫn là gia đình.
“Mà chuyện đã qua rồi, bỏ đi. Nhìn chúng ta có bất ngờ gì cho con nè!“ – Mẹ Itoko đi vào bếp, bưng ra nguyên chiếc bánh kem siêu to. Còn được trang trí bằng rất nhiều socola mà cô thích nhất.
“Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Itoko mà.”
Sự bất ngờ làm cô bật khóc, chưa lần nào cô cảm thấy vui khi khóc như lúc này, thật ấm áp.
“Bánh kem này chúng ta làm riêng cho con đó. Itoko chắc chắn sẽ rất thích món này cho mà xem!”
Tác giả: Phạm Thanh
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |