GIA ĐÌNH CỦA MỖI NGƯỜI

Vào một buổi chiều yên ả khi căn phòng tranh biện rơi vào khoảng lặng hiếm hoi, những chiếc ghế gỗ được xếp ngay ngắn, bảng trắng vẫn còn vương những dòng ghi chú nghiêm túc từ buổi thảo luận trước. Ánh hoàng hôn len qua khung cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng trong một sắc sáng lặng lẽ đang dần nhạt đi theo thời gian.

Trên bục giảng, ngài Theodore Sinclair – huấn luyện viên tranh biện kỳ cựu, người đã dìu dắt không biết bao thế hệ học trò, khoanh tay, ánh mắt điềm tĩnh nhìn khắp lớp. Mái tóc muối tiêu được cắt gọn, phong thái ung dung. Ông cất giọng, trầm và rõ, không quá to nhưng đủ khiến cả phòng im bặt. Đó là kiểu giọng của người đã giảng dạy suốt nhiều năm và biết cách để mọi ánh nhìn dừng lại.

Các em nghĩ một gia đình cần có điều gì?” – Câu hỏi được thầy Theodore đưa ra bằng giọng chậm rãi, tưởng như đơn giản, nhưng khi vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng lại tạo ra những gợn suy nghĩ như sóng lan trên mặt nước phẳng. Sophie khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Gia đình là nơi có đủ cả cha lẫn mẹ…” – Cô cất giọng, không run, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Lạ lùng thay, sự do dự thường thấy mỗi lần cô phát biểu dường như biến mất.

Vì em nghĩ, nếu thiếu cha hoặc mẹ, một đứa trẻ sẽ thiếu đi một phần quan trọng trong cách nó lớn lên.

Lucienne, ngồi cách đó không xa, mỉm cười nhẹ. Cô gái có mái tóc nâu gợn sóng đan hai tay lại, đôi mắt phảng phất nét suy tư:

Với em, một gia đình chỉ thật sự là gia đình khi có cùng huyết thống. Dù có chuyện gì xảy ra, người có chung máu mủ vẫn là người thân.

Raphael – chàng trai cao lớn với đôi mắt sắc sảo, kiểu người quen nhìn mọi thứ theo khuôn mẫu logic:

Em nghĩ gia đình là một hệ thống có vai trò rõ ràng. Cha thì gánh vác, mẹ thì giữ lửa, còn con cái… là người tiếp tục những giá trị ấy.

Bên ngoài, gió nhẹ lướt qua những tán cây, mang theo tiếng lá xào xạc quen thuộc của một buổi chiều yên ả. Bên trong, thầy Theodore lắng nghe mọi điều các học trò nói. Nụ cười trên môi ông không rõ là đồng tình hay phản bác. Ông chậm rãi bước đến bàn làm việc, bật chiếc máy chiếu.

Trên màn hình hiện ra hình ảnh một bầy Maushold, hai Pokemon lớn đứng bên nhau, bao quanh là hai Pokemon nhỏ hơn, cả bốn quấn quýt như một vòng tròn hoàn hảo. Một khung cảnh bình yên giữa rừng xanh, nơi ánh nắng xuyên qua kẽ lá, phủ lên chúng sắc vàng dịu nhẹ.

Các em thấy gì từ những sinh vật nhỏ bé này?

Sophie nheo mắt:

“Chúng là một gia đình,  nhưng khác với những gì mà chúng ta đã bàn luận…

Lucienne lắc đầu:

Hai Pokemon nhỏ không rõ xuất hiện từ đâu, nhưng nhiều khả năng chúng không có quan hệ huyết thống với nhau. Vì chúng xuất hiện sau khi tiến hóa từ Tandemaus chứ không qua Lai Tạo [Breed]…

Raphael cau mày, ngả người ra ghế:

Hai Pokemon lớn cũng Không Xác Định Giới Tính [Gender Unknown] nên cũng không thể xét chúng là cha hay mẹ được…

Theodore im lặng một lúc lâu. Ông để những câu hỏi ấy trôi nổi trong không gian, để những bộ óc trẻ tuổi kia tự tìm kiếm câu trả lời. Rồi ông mới lên tiếng, giọng chậm rãi, từng chữ vang vọng như tiếng chuông đồng.

Maushold không quan tâm đến những khuôn mẫu mà các em đã đặt ra. Chúng không cần quan tâm ai là cha, ai là mẹ, hay có quan hệ huyết thống rõ ràng để ở bên nhau. Chúng không có một cấu trúc rạch ròi. Điều duy nhất giữ chúng bên nhau… là tình yêu và sự gắn bó.

Sophie khẽ mở miệng, nhưng không nói gì. Lucienne hơi cúi đầu, đôi mắt ánh lên nét trầm tư. Raphael, người từng tin vào sự rạch ròi của vai trò, bỗng cảm thấy thứ gì đó trong mình vừa dao động.

Gia đình.” – Theodore nói tiếp. – “Không phải là một công thức toán học. Gia đình không phải cứ có cùng huyết thống thì tự nhiên là gắn bó. Cũng không phải cứ đầy đủ vai trò là đã đủ. Gia đình không phải là thứ sẵn có. Nó là điều mình chọn giữ lại, và chọn bước tiếp cùng nhau. Là những người sẵn sàng ở lại bên nhau, dù không có bất kỳ ràng buộc nào ngoài tình yêu thương.

Bên ngoài, nắng tắt dần. Nhưng trong căn phòng nhỏ, những trái tim trẻ tuổi bỗng được thắp sáng bởi một thứ ánh sáng dịu dàng hơn cả hoàng hôn.

Nhiều năm sau, khi ánh nắng chiều hôm ấy chỉ còn là ký ức xa xôi, những học trò của Theodore mỗi người đã tự viết nên câu chuyện gia đình của riêng họ.

Sophie, người từng tin rằng một gia đình chỉ trọn vẹn khi có đủ cha lẫn mẹ, cuối cùng đã tự mình tạo nên một tổ ấm theo cách riêng. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô trở thành mẹ đơn thân, dồn hết tình yêu và sự dịu dàng để nuôi dạy cậu con trai nhỏ, Elliot. Mỗi sáng, khi nhìn thấy Elliot vui đùa bên cạnh người bạn đồng hành thân thiết – một Sylveon hiền lành luôn quấn lấy cậu bằng những dải ruy băng ấm áp – Sophie hiểu rằng gia đình không nhất thiết phải giống một khuôn mẫu nào cả. Chỉ cần có yêu thương thật lòng, thế là đủ.

Lucienne, người từng tin rằng chỉ có huyết thống mới kết nối được những trái tim, đã dần học cách mở lòng để đón nhận những đứa trẻ không cùng chung dòng máu. Cô trở thành mẹ của ba đứa trẻ, mỗi em đều mang trong mình một câu chuyện riêng, một vết thương cần được chữa lành. Vào những buổi chiều, cô thường ngồi bên hiên nhà, lặng lẽ nghe tiếng cười của lũ trẻ vang lên giữa khoảng sân rực nắng. Milktank của cô vẫn đều đặn tiến đến, mang theo ly sữa ấm cho cả bốn thành viên, Lucienne hiểu rằng hạnh phúc không phải là điều ta chờ đợi, mà là điều ta lựa chọn để trao đi mỗi ngày.

Raphael, người từng tin rằng gia đình phải có một cấu trúc cố định, với vai trò rõ ràng về giới tính, cuối cùng lại tìm thấy hạnh phúc theo một cách mà chính anh cũng không ngờ tới. Anh và bạn đời của mình – một chàng trai trầm lặng, dịu dàng, người đã đồng hành với anh qua những năm tháng đầy biến động, cùng nhau tạo dựng một mái ấm tràn ngập tiếng cười. Họ nhận nuôi hai đứa trẻ, và trong ngôi nhà nhỏ ấy, không còn những ranh giới do người khác đặt ra. Chỉ có những bữa cơm quây quần, tiếng bước chân trẻ con vang khắp phòng, những lời gọi nhau ríu rít, và một Arcanine trung thành luôn nằm gác bên hiên, canh giấc ngủ cho cả nhà. Mỗi lần ngồi nhìn lũ trẻ say giấc, Raphael lại nhớ đến buổi chiều năm xưa, khi thầy Theodore đã khiến anh lần đầu tiên nghiêm túc nghĩ lại về ý nghĩa thật sự của một gia đình.

Vào một buổi chiều nhiều gió của tháng Sáu, họ tình cờ gặp lại nhau tại một hội nghị tranh biện do chính thầy Theodore tổ chức. Ba con người, ba cuộc đời, ba góc nhìn đã từng khác biệt về gia đình. Khi ánh mắt họ chạm nhau, không cần lời nào, cả ba đều hiểu: Dẫu mỗi người đi một hướng, họ vẫn đang đứng dưới cùng một bầu trời.

Sophie khẽ siết tay lại, giọng trầm dứt khoát:

Cảm ơn thầy… đã giúp em hiểu rằng gia đình không phải là một nơi xa lạ mà ta phải mãi miết tìm kiếm như Jirachi trông chờ ngàn năm để thức giấc, mà là một điều ta có thể tự tay vun đắp, như Combee kiên trì xây tổ để rồi biến mật ngọt thành mái nhà.

Lucienne gật đầu, ánh mắt nhìn xuống một thoáng:

Gia đình không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là nơi ta chọn để trao đi yêu thương, như Vua AZ nguyện một đời nâng niu Floette mà ông tin yêu nhất, đúng không thầy?

Raphael chống tay lên bàn, giọng anh thấp và rõ ràng:

Và chính nhờ tình yêu ấy, chúng ta tìm thấy đôi cánh tự do, như Salamence cuối cùng cũng được bay lên bầu trời sau bao ngày mơ ước.

Theodore không nói gì, chỉ mỉm cười. Sau ngần ấy năm, căn phòng ấy lại vang lên tiếng cười. Nhưng không còn là tiếng của những đứa trẻ tập tranh biện ngày nào, mà là tiếng của những người đã bước qua nhiều ngã rẽ cuộc đời, mỗi người đều đã tìm thấy cho mình một cách riêng để hiểu và xây dựng gia đình. Trên màn hình phía xa, bức ảnh bầy Maushold vẫn sáng lên trong ánh đèn mờ, như một lời nhắc ở: Ở đâu có tình yêu, ở đó có gia đình.

Tác giả: Nguyễn Vũ Văn.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ