GIA ĐÌNH MỚI

Điều đó thật tuyệt vời!” – Kashi kêu lên với nụ cười rạng rỡ trên môi khi nhìn thấy khả năng đặc biệt của Poca.

Ruby không thể trách cậu bé vì sự phấn khích này chút nào. Tìm được những người giống bản thân chắc hẳn là điều mà Kashi không hề mong đợi sẽ xảy ra. Thật tốt là Kashi đã kiên quyết để đi cùng Ruby vào hôm nay để đến Vernon, nếu không họ có thể đã bỏ lỡ tất cả những điều này.

Lần đầu nhìn thấy khả năng này, tớ đã rất hoảng sợ.” – Gocus mỉm cười gật đầu khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt Poca. – “Nhưng mọi chuyện không còn đáng sợ nữa khi tớ nhận ra rằng anh ấy thực sự rất tốt bụng!

Kashi gật đầu đồng ý khi cậu nghiêng người nheo mắt để nhìn kỹ đôi mắt đặc biệt của Poca.

Vậy cháu có gặp trở ngại nào về khả năng của bản thân không.” – Ruby mỉm cười chân thành với cậu bé, hy vọng rằng cậu không cảm thấy xấu hổ về sự khác biệt của mình.

Tôi còn ăn đá và những vật cứng cáp khác.” – Cậu bé ngượng ngùng thừa nhận.

Sự im lặng bắt đầu tràn ngập căn phòng trong giây lát khi Ruby cố gắng xử lý thông tin đó. Kashi dường như cũng đang ở trong trạng thái hoang mang tương tự.

Vậy… anh không thể ăn cơm và các loại đồ ăn thông thường khác? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ăn đồ ăn bình thường như bún, mì, gạo?

Chà… điều này có vẻ chấp nhận được…” – Poca dừng lại khi đưa tay lên cằm trong khi tay kia xoa bụng, cố giải thích cho Kashi hiểu – “Dạ dày của tôi phân hủy đá và các thứ cứng cáp khác. Và thức ăn bình thường cũng bị nghiền nát nhưng tôi cảm thấy nó không được ngon cho lắm nên tôi thường nôn nó ra. Ngon nhất vẫn là các loại đá quý.

Vậy…” – Kashi tiếp tục hỏi – “Anh có thể ăn bất kỳ hòn đá nào à? Nếu thật sự vậy thì việc tìm kiếm thức ăn chắc hẳn là siêu dễ dàng.

Chà, tôi đoán là vậy, tôi chưa từng thử loại đá nào mà lại nôn ra. Nhưng chắc sẽ có một loại đá, sỏi nào đó mà tôi không thể hấp thụ được.” – Poca cố gắng trả lời trong khi xoa xoa phía sau đầu.

Xin lỗi vì chúng tôi đã hỏi quá nhiều. Chỉ là điều này còn mới mẻ với tất cả chúng tôi và do đó muốn biết nhiều hơn.” – Ruby cố gắng an ủi cậu bé vì nghĩ rằng Poca đang cảm thấy choáng ngợp và áp lực. Nhưng trong thâm tâm cô biết rằng, tổ tiên của Poca chắc chắn là một con Sableye.

Không sao, dì đừng lo. Chuyện này chẳng là gì so với tất cả những câu hỏi mà anh chị em của tôi hỏi hàng ngày.” – Poca cười.

Bỗng nhiên, Poca hừ một tiếng khi nhìn Gocus.

À, chuyện học hành của cậu sao rồi. Chúng ta vẫn cần luyện tập đấy, cậu vẫn nhớ bảng chữ cái chứ?

Điều đó dường như khiến Gocus khẽ rung nhưng nhanh chóng phấn chấn trở lại và gật đầu nhanh với Poca.

Hmm! Em đã học bảng chữ cái rất nhiều lần để không quên! Em đang cố gắng rất, rất nhiều, thưa ngài Poca.

Cảnh tượng đó khiến Ruby mỉm cười. Có vẻ như Gocus đã nói sự thật về việc Poca dạy cậu ấy học và giữa hai người họ có mối quan hệ rất khăng khít với nhau.

Chà, tốt quá! Và anh Tony có biết về việc em đã thuộc bảng chữ cái chưa?” – Poca mỉm cười hỏi.

Việc nhắc đến “anh Tony” đã thu hút sự chú ý của Ruby. Cô luôn thắc mắc không biết Gocus có liên quan đến ai khác không.

Chà…” – Gocus cau mày khi hơi nhìn xuống – “Tối qua em không gặp anh ấy… Nhưng em nghĩ anh ấy sẽ rất vui khi biết điều đó!

Cậu có một người anh khác nữa à?” – Kashi hỏi trong khi cái đuôi quấn quanh Mawile.

Poca chớp mắt ngạc nhiên với Kashi trước khi anh chuyển sự chú ý trở lại Gocus.

Em chưa nói với họ về anh Tony à?

Gocus dùng ngón tay gãi má.

Vì anh ấy không có ở đây nên em chưa đề cập ngay.” – Gocus quay lại nhìn khuôn mặt thắc mắc của Kashi và Ruby – “Tớ có một người anh khác nữa, và chỉ đến nhà anh ấy vào ban đêm. Anh ấy rất tốt và luôn dạy tớ những điều hay ho như hướng trái, hướng phải, cách ăn cách nói, có cả học toán nữa.

Ồ, được rồi. Vậy nếu được dạy những điều hay lẽ phải từ hai người, thì cháu thường ở với ai? Ngủ ở đâu?” – Ruby hỏi một câu hỏi khác mà cô đã băn khoăn bấy lâu nay.

Trong khi Gocus trông sạch sẽ và ăn uống đầy đủ, đứa trẻ này thực sự có thể biến mình thành bất kỳ hình dạng nào nó muốn, vì vậy ngoại hình có thể đánh lừa tất cả mọi người.

Cháu thường ngủ quên trong giờ học của anh Tony nên thường là ở cùng anh ấy. Giọng nói của anh ấy thực sự rất hay, khiến cháu cảm thấy rất dễ chịu.” – Gocus trả lời rõ ràng trong khi gương mặt Kashi thì nhăn nhó.

Nếu con mà ngủ quên trong giờ học thì chắc mẹ sẽ ném con ra ngoài cửa sổ…” – Kashi rên rỉ khi Pichu cười khúc khích.

Trong khi Ruby muốn khiển trách con trai và tự bảo vệ mình bằng cách giải thích rằng cô ấy không tệ đến thế thì tiếng cười thích thú của Gocus đã ngăn cô lại.

Haha! Tớ ước gì mình có thể học được nhiều hơn nhưng anh ấy cứ lặp lại bài học hoặc tớ ngủ quá sớm… Do anh ấy về nhà rất trễ, đúng lúc tớ đã cảm thấy mệt mỏi…” – Gocus nhìn Kashi và rên rỉ một chút vì việc học không được thỏa mãn.

Poca đứng dậy, lấy một mảnh giấy trên quầy và mang nó trở lại.

Nếu em muốn học…” – Poca đẩy mảnh giấy trước mặt Gocus. – “Thì hãy bắt đầu vẽ các chữ cái và phát âm chúng một cách thật tốt, rồi mới tính tới chuyện tiếp theo.

Poca giao nhiệm vụ cho đứa trẻ, điều này không hề khiến Gocus thấy chán mà ngược lại là hào hứng, chứng tỏ một sự ham học, ham hiểu biết. Nhìn thấy một đứa trẻ có vẻ rất hào hứng với việc học khiến Ruby mỉm cười. Gocus nhanh chóng gật đầu trước khi nhìn Kashi và Pichu.

Cậu có thể giúp tớ một chút không?

Tớ và Pichu à?” – Kashi đặt tay lên ngực hỏi, khiến Gocus cười nhẹ và gật đầu. Kashi nhìn Ruby như hỏi ý kiến.

Cứ giúp Gocus đi, con yêu. Dù sao thì mẹ cũng muốn nói chuyện với Poca một chút.” – Ruby mỉm cười với Kashi, còn Poca thì không mấy thoải mái với lời đáp này.

Pi!” – Pichu gật đầu khi nó và Mawile bắt đầu lao sang phía bên kia bàn, rời khỏi nhà bếp. Hai Pokemon chạy trước, theo sau là Kashi và Gocus.

Cái bàn khá lớn này…” – Ruby nhận xét khi cô quay lại đối mặt với Poca. Cô nhìn sâu vào đôi mắt màu cẩm thạch của Poca với sự mãnh liệt mà cô hiếm khi thể hiện ra.

Bố mẹ cháu có thường xuyên dùng bữa chung không?

Câu hỏi dường như đã đụng trúng chỗ tối quan trọng nhất đối với Poca. Cậu chỉ hơi nhăn mặt và đi lấy cốc của mình.

Điều đó… không phải là mối quan tâm của dì, mong dì hiểu cho.” – Poca cố gắng tỏ ra kiên quyết nhưng lại lảng tránh ánh mắt. Poca thậm chí không nhìn Ruby khi quay người bước đi về phía bồn rửa.

Ruby bình tĩnh đứng dậy, theo Poca vào bếp. Cô ấy đang cố gắng giữ giọng nói của mình ở mức vừa phải để không thu hút sự chú ý từ Kashi và Gocus.

Poca, dì không thể giúp nếu cháu không nói chuyện gì đang xảy ra. Dì chỉ…” – Ruby dừng lại một lúc.

Cháu bao nhiêu tuổi rồi?” – Giọng nói của cô ngày càng nhẹ nhàng hơn khi cô nhận ra rằng Poca chưa bao giờ nói ra tuổi của mình.

Ruby đã đoán Poca có lẽ tầm 15 đến 16 tuổi, nhưng khi cô nhanh chóng bắt đầu quen với những khả năng đặc biệt của các cô/ cậu bé này thì ngoại hình không thể phản ánh đúng tuổi tác thật. Ban đầu Poca không trả lời. Cậu ấy chỉ tiếp tục nhìn vào bồn rửa và cọ rửa những chiếc cốc bằng miếng chùi nồi.

14 tuổi. Nhưng tụi cháu có thể sống mà không cần dựa vào người lớn…” – Poca cúi đầu.

Ruby đưa tay nắm lấy Poca, kéo ra khỏi bồn rửa trong khi hai tay cô đan vào nhau quanh nó như một cử chỉ an ủi. Poca cuối cùng cũng nhìn vào mắt cô khi được nắm tay một cách dịu dàng. Chỉ là một cái liếc mắt, nhưng thế là đủ. Cô có thể nhìn thấy điều đó trong mắt anh. Sự tức giận, nỗi buồn, sự bối rối. Poca nhẹ nhàng nhìn xuống bồn rửa một lần nữa trong sự xấu hổ.

Thật ra bố mẹ và cả các anh chị em của cháu đã không trở lại đây trong một năm qua. Nhưng cháu hoàn toàn có thể sống tốt với những người bạn của mình, như Gocus chẳng hạn.

Ruby thở hổn hển khi cô siết chặt tay Poca. Cô lắp bắp khi cố gắng xử lý thông tin đó.

Lẽ nào họ bỏ rơi cháu vì cháu không giống những đứa trẻ bình thường khác?

Cháu không biết. Bố là người đầu tiên rời đi, sau đó là mẹ kế, chưa đầy một tháng sau. Cháu đã gọi rất nhiều lần nhưng chẳng có hồi âm gì.” – Poca bắt đầu thở nhanh và tay còn lại nắm chặt mép bồn rửa.

Vậy mẹ cháu có nói cháu biết tại sao chúng ta khác biệt không?” – Ruby thở dài hỏi. Cô hy vọng Poca không biết về nguồn gốc của mình vì nó chỉ khiến cậu bé thêm mất bình tĩnh.

Cháu không… vì mẹ cháu đã mất khi cháu còn rất nhỏ…” – Poca thành thật trả lời.

“Bố và mẹ kế đã bỏ rơi cháu, vậy chức thủ lĩnh Nhà thi đấu này là cháu tự nhận!” – Ruby khẳng định và Poca thì gật đầu trịnh trọng, mắt nhắm chặt lại như thể bí mật của cậu ấy đã bị khai phá hoàn toàn.

Có bao nhiêu người biết chuyện này? Tại sao cháu không nói cho ai biết?

Bởi vì…” – Poca ngập ngừng vì không tìm được từ ngữ. – “Bởi vì cháu vẫn cảm thấy ổn. Hơn nữa, dù sao thì họ cũng có thể quay lại bất cứ lúc nào.

Ruby rít lên, giọng cô cao lên nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại mức hợp lý để không để thu hút sự chú ý.

Poca, mọi chuyện không nên như thế này chút nào. Cháu không hề ổn. Hay như Gocus cũng không hề ổn. Cháu có biết hàng ngày Gocus phải đi lượm lặt mấy thứ hàng buôn lậu, hàng cấm để người ta trả tiền cho nó chứ? Họ lợi dụng những đứa trẻ như Gocus để làm chuyện xấu. Còn cháu, cháu không thể cứ thể mà trở thành trưởng Hội quán này được khi chưa có văn bản chấp thuận của Liên đoàn Pokemon, có khả năng cháu sẽ bị bắt vì hành nghề không có giấy phép. Và cháu xứng đáng được chăm sóc, hơn là gắng gượng tự sống như thế này.

Cái gì? Gocus đang bị lợi dụng để làm chuyện xấu sao? Cháu không hề biết việc này. Gocus chỉ thỉnh thoảng ghé nơi đây hoặc ở chỗ anh Tony vào buổi tối thôi. Điều này thật sai lầm. Hóa ra chúng cháu không hề ổn như đã tưởng.” – Cơ thể Poca run lên như thể đang vật lộn dưới một áp lực vô cùng lớn.

Cháu có sợ không? Cháu có muốn tìm cách để liên lạc với bố mẹ và các anh chị em không? Dì có mối liên hệ với một giáo sư ở Viện nghiên cứu Pokemon, có thể ông ấy sẽ hỗ trợ việc tìm tung tích bố mẹ cháu, vì dù sao họ cũng là chủ của một Hội quán.” – Ruby trấn an cậu bé.

Cháu chỉ là không muốn… từ bỏ. Nhưng thực ra cháu nghĩ cháu có thể trở thành thủ lĩnh Nhà thi đấu. Vậy nên cháu vừa muốn tìm họ nhưng lại vừa không muốn.” – Poca run rẩy thở dài khi lắc đầu. Tay cậu bé đưa lên mặt để dụi đôi mắt sau mấy tiếng sụt sịt.

Poca, cháu chỉ mới 14 thôi. Sao có thể tự sống và tự lo liệu một Hội quán với hàng chục người thách đấu mỗi ngày được.” – Ruby nhắc nhở và liên tục xoa lưng cậu. – “Cháu đang cần giúp đỡ. Và điều đó không có gì xấu hổ cả. Thật không công bằng và tàn nhẫn khi bố mẹ và các anh chị em bỏ rơi cháu như thế này. Điều đó không đúng. Nhưng nếu cháu cần dì giúp, cháu có thể đến và sống cùng dì với Kashi. Thậm chí là Gocus, cậu bé cũng có thể theo vì dì sẽ không chối từ bất kỳ đứa trẻ nào cần sự giúp đỡ.

Poca ngừng nói, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt Ruby, rồi nhìn về phía chiếc bàn đồ sộ trải dài khắp phòng. Đơn giản là chiếc bàn quá lớn cho một không gian sống nhỏ như vậy. Cảm giác như thể nó làm không gian ngột ngạt hơn.

Điều này thực sự có thể ạ?” – Poca nhẹ nhàng nói khi nhìn lại Ruby.

Ruby chậm rãi gật đầu.

*****

Sau khi liên hệ với cảnh sát và tìm hiểu tình trạng của Hội quán, Ruby biết rằng ba mẹ của Poca đã bỏ đi hơn 1 năm, thực ra là gia đình họ bỏ đi, chỉ chừa lại Poca. Còn về anh chàng Tony bí ẩn kia, thì Ruby cũng tìm đến gặp mặt. Tony chỉ là một người bình thường, không có khả năng đặc biệt. Chỉ vì thấy tội nghiệp Gocus, nghĩ rằng cậu bé là trẻ lang thang cơ nhỡ nên Tony đã chủ động giúp đỡ, chỉ dạy một số điều cho Gocus vào buổi tối. Tony phải đi làm ban ngày nên chỉ có thể giúp đỡ cho Gocus vào buổi tối, hoàn toàn không có gì mờ ám.

Sau khi cùng nhau về trang trại, Kashi bắt đầu vui chơi cùng Gocus. Hai đứa trẻ đột nhiên như trở thành anh em ruột, chắc có lẽ vì lứa tuổi gần nhau. Poca thì vẫn giữ thói quen cũ là thích đọc sách, cậu đã xin phép Ruby để xây dựng một thư viện riêng, mở cửa cho mọi người dân xung quanh đến xem vào một số ngày nhất định. Thật ra, khu trang trại này cũng không có quá đông dân cư nên đa phần thư viện của Poca cũng không tiếp đón bao nhiêu khách.

Ruby giống như có thêm hai đứa con, mọi thứ trong nhà trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Cô không còn muốn tìm cho mình một người chồng khác nữa. Dù sao thì họ cũng sẽ chạy dài bởi không thể chấp nhận nổi chiếc đuôi của cô. Và quan trọng hơn nữa là dù họ có chấp nhận cô thì cũng chẳng thể chấp nhận ba đứa con có khả năng đặc biệt này.

Mùa hè đến, Taylor và Henry lại đến Viện nghiên cứu để tham dự Trại hè Pokemon năm cuối cùng, qua năm sau tất cả đã đủ tuổi làm Huấn luyện viên Pokemon. Đến khi đó, Kashi cũng sẽ bắt đầu ước mơ trở thành Bậc thầy Pokemon của mình. Hai đứa trẻ cũng đến khu trang trại để thăm Kashi. Khi bước vào trong, cả Henry và Taylor đều bất ngờ bởi có một cô bé có nhân dạng y hệt Taylor. Cô bé Taylor sốc đến sắp ngất xỉu, cảm giác như bản thân vừa gặp ma. Còn Henry thì trấn tĩnh hơn một chút bởi nghe được tiếng cười quen thuộc của Kashi ở phía sau.

Chuyện này là sao đây, Kashi.” – Henry hỏi.

Đây là Gocus. Cậu ấy cũng có khả năng đặc biệt và bây giờ cậu ấy sống ở đây, như con nuôi của mẹ mình. Khả năng của cậu ấy là thay hình đổi dạng và có thể bắt chước bất kỳ hình ảnh của ai đó. Chỉ là cậu ấy thích hình ảnh của cậu đó, Taylor.” – Kashi cười khoái chí, Pichu trên vai cậu bé cũng thích thú ra mặt.

Henry và Taylor đều ngớ người bởi thông tin này. Họ không ngờ cũng có những đứa trẻ khác có khả năng đặc biệt như Kashi. Mấy đứa trẻ nhanh chóng làm quen. Sau đó, chúng nhanh chóng kéo đến thư viện nho nhỏ của Poca để tiếp tục làm quen với người anh lớn hơn. Những cuốn sách cũng khiến chúng mê đắm, dù Gocus vẫn chưa rành được mặt chữ.

Khi Ruby thồ một xe trái cây lớn lên thị trấn bán bằng sức kéo của những con Numel, đi ngang qua thư viện, cô thấy những đứa trẻ đang chăm chú đọc sách. Gocus thì đang nghịch một vài thứ linh tinh, phá rối các cô, cậu bé khác để làm xao lãng việc đọc. Ruby bỗng cảm thấy hạnh phúc vì Kashi đã có nhiều bạn – những người bạn thực sự chấp nhận khả năng đặc biệt của cậu bé mà không hề bài xích bất kỳ điều gì. Ruby đưa ra quyết định mạnh mẽ rằng nếu biết được bất kỳ đứa trẻ có khả năng đặc biệt nào khác đang bị bỏ rơi, cô sẽ đem chúng về chăm sóc nếu chúng muốn. Cô cũng đã bày tỏ nguyện vọng này với giáo sư và được giáo sư hứa sẽ hỗ trợ tận tình các nguồn thông tin để liên lạc với những đứa trẻ bị bỏ rơi khi cần thiết.

Tác giả: Trần Nguyễn Phước Thông.

Bạn của Gocus NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐẶC BIỆT Hết
DMCA.com Protection Status