GIA ĐÌNH NHỎ CỦA PICHU

Gia đình nhỏ của Pichu VPokedexGia đình nhỏ của Pichu VPokedex

Tại một góc nhỏ của vũ trụ bao la, tồn tại một hành tinh kỳ diệu và bí ẩn – nơi các loài Pokemon và con người sinh sống cùng nhau. Trên hành tinh này, hệ sinh thái phát triển vô cùng đa dạng, phong phú với vô vàn các loài Pokemon ở khắp nơi. Từ bầu trời cho tới mặt đất, từ núi cao cho đến thung lũng và cả trong lòng đại dương,… đâu đâu cũng tồn tại vết chân của những sinh vật này.

Khu rừng nơi diễn ra câu chuyện dưới đây là một phần rất nhỏ trong thế giới Pokemon này. Ánh nắng mặt trời li ti chiếu xuyên qua kẽ lá từ những tán cây cao, tạo nên những bức tranh thoắt ẩn thoắt hiện đầy biến ảo trên mặt đất. Dưới tán lá xanh mướt là những đài hoa đủ màu rực rỡ, lan tỏa hương thơm ngọt ngào đến khắp nơi trong khu rừng.

Ngay kia, những chú Pikachu với sắc vàng óng ả đang tranh nhau quả mọng trên cây táo cả trăm năm tuổi, phía bên trái là đàn Bulbasaur ôn hòa đang nhấm nháp từng ngụm nước suối trong vắt. Và hãy nhìn kỹ vào chiếc lá to lớn ấy, nơi những chú Caterpie đang say giấc nồng trong làn gió thanh mát,… Hết thảy cảnh sắc phong phú này đã vẽ nên một bức tranh sinh động về cuộc sống trong khu rừng sâu.

Câu chuyện bắt đầu vào một đêm giông bão, bên dưới hốc đại thụ có một quả trứng kỳ lạ đang xao động liên hồi. Các vết nứt bắt đầu xuất hiện trên bề mặt vỏ trứng, sau chuỗi âm thanh răng rắc gãy gọn, một Pokemon màu vàng nhỏ nhắn thò đầu ra. Đó là một con Pichu rất đáng yêu.

Đây là đâu?” – Pichu chớp đôi mắt to tròn quan sát xung quanh, do thời tiết xấu nên ngoài trời tối đen như mực, chú ta chẳng nhìn thấy gì cả.

Đột nhiên, một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương truyền vào da thịt Pichu. Như một phản xạ tự nhiên, nó rùng mình, co lại vào trong vỏ trứng, Pichu lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi không tên.

Nó căng đôi mắt đen láy, thấp thỏm trong bóng tối, im lặng dỏng đôi tai nghe ngóng tiếng mưa rơi dữ dội bên ngoài hốc cây. Xào xạc, xào xạc, tiếng lá khô lay động trong gió, tiếng nước mưa đập vào thân cây như thể tiếng bước chân của những loài săn mồi nanh ác… Qua hồi lâu, cảm giác bất an vẫn chưa tan đi, nhưng sự mệt mỏi dần xâm chiếm tâm trí và Pichu lại chìm vào một giấc ngủ say.

Đến tận sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chạm tới hốc cây, âm thanh trong khu rừng cũng bắt đầu nhộn nhịp. Các loài Pokemon bắt đầu hối hả tất bật cho ngày mới, tạo nên một khung cảnh rộn ràng và tràn đầy sức sống. Song Pichu thì khác, nó bối rối tỉnh dậy trong một thế giới hoàn toàn lạ lẫm xa cách.

Mắt Pichu mở to, tiếng cười của những Pokemon khác hòa cùng với hương thơm của muôn hoa lan tỏa trong không khí khiến cho nó càng thêm mất phương hướng.

Cố định thần lại, nó rụt rè bò ra khỏi vỏ trứng, cẩn thận đặt bước chân đầu tiên lên mặt đất. Cảm giác mềm mại và mát lạnh của cỏ non truyền đến tạo nên một trải nghiệm mới lạ cho chú Pokemon nhỏ dại. Pichu dạo chơi lòng vòng, khám phá những khu vực ở gần quanh vỏ trứng.

Nhưng thật không may, sự hiếu kỳ của Pichu đã dẫn nó đến một khu vực nguy hiểm, nơi ánh nắng bắt đầu giảm dần và bóng tối len lỏi. Đó là lãnh thổ của Beedrill – một Pokemon côn trùng có chiếc kim sắc nhọn chứa đầy nọc độc chết chóc.

Đàn Beedrill tiến lại gần Pichu mà không một lời cảnh báo. Những con mắt sắc lạnh như dao của chúng tỏ ra không bằng lòng với sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt trong lãnh thổ.

Họ định làm gì mình nhỉ?” – Pichu tự hỏi, cảm xúc bất an tràn ngập lồng ngực. Khi đàn Beedrill tấn công nó bằng những cây kim độc từ xa, Pichu hoảng loạn và nhảy lên tránh né theo phản xạ.

Bất chấp sự sợ hãi, Pichu hỏi:

Tại sao mọi người lại tấn công tôi?

Đàn Beedrill đổ lỗi về việc Pichu cố ý xâm phạm lãnh thổ của mình. Không chờ Pichu trả lời, chúng giơ cao mũi kim, chuẩn bị lao đến tấn công một lần nữa. Tuy nhiên, cả đàn bỗng sựng lại sau khi nghe tiếng gầm lớn…

Đó là Kangaskhan – một Pokemon to lớn như khủng long đột ngột xuất hiện, nhào người ra phía trước Pichu, sau đó dang tay đứng đối diện với đàn Beedrill:

Các ngươi làm gì vậy?” – Kangaskhan đứng giữa hai bên, tiếng gầm vừa nãy đã khiến đàn Beedrill phần nào e ngại.

Nó chỉ là một đứa trẻ, có thể chưa biết được các quy tắc của khu rừng này. Hãy để nó đi!” – Kangaskhan tiếp tục với ánh mắt cương quyết.

Đàn Beedrill tỏ vẻ chưa hài lòng nhưng do không muốn chạm trán với Kangaskhan, chúng quyết định thoái lui. Lúc này Pichu mới thở phào nhẹ nhõm.

Kangaskhan bước lại gần Pichu, đôi mắt dịu đi nhiều

Cháu làm gì ở nơi nguy hiểm này?” – Kangaskhan hỏi với giọng điệu ân cần quan tâm.

Cháu không biết, cháu vừa mới đặt chân đến đây, nên cháu không biết gì cả…” – Pichu trả lời Kangaskhan với ánh mắt hồn nhiên, quả thật thế nào là nguy hiểm thế nào là chết chóc,…cậu chưa biết gì cả.

Bố mẹ của cháu ở đâu?

Bố mẹ là gì ạ?

Vậy là cháu đã bị đàn của mình bỏ rơi à, theo ta nhớ thì loài của cháu thường sống theo bầy đàn.” – Kangaskhan nhìn vẻ mặt bối rối của Pichu, trong lòng nó gợn lên nỗi chua xót. Pichu nghiêng đầu thắc mắc.

Bị bỏ rơi có phải là một điều xấu không ạ?

Ta nghĩ cũng tùy vào hoàn cảnh, không phải lúc nào cũng tồi tệ đâu.” – Kangaskhan trả lời sau khi trầm ngâm ít lâu.

Vậy bây giờ cháu nên đi đâu?” – Pichu ngước lên, chờ đợi câu trả lời.

Ta có ý này, cháu có thể ở chung với ta? Chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị mà cháu chưa từng biết đến đấy!” – Kangaskhan đề nghị.

Như vậy ổn chứ ạ?

Tất cả sẽ ổn thôi!

Cháu cảm ơn rất nhiều!” – Như thể giải quyết được khúc mắc, Pichu mỉm cười đầy vui vẻ.

À mà này, đây là con của ta, cháu hãy làm quen với nó nhé.” – Kangaskhan chỉ vào chiếc túi trên bụng của mình.

Xin chào.” – Con của Kangaskhan đưa đầu ra khỏi túi và vẫy tay chào Pichu, đôi mắt đầy hứng khởi.

Thế là Pichu đã có cho mình một gia đình ấm áp.

Sau khoảng thời gian Pichu sống cùng gia đình Kangaskhan, nó bắt đầu quen dần với nhịp điệu cuộc sống. Có lần, Pichu và Kangaskhan con đang vui đùa ở bờ suối thì nó bất ngờ nhìn thấy một Pokemon đang bay trên bầu trời.

Tại sao Pokemon đó có thể bay trên cao còn chúng ta thì không vậy mẹ?” – Pichu hỏi với vẻ mặt tò mò.

À đó là Pidgeot, cậu ta có đôi cánh rất khỏe nên mới bay cao được.

Con cũng muốn bay lượn trên bầu trời như anh ấy ạ.” – Pichu phấn khích

Con cũng muốn ạ!” – Kangaskhan con tiếp lời.

Nghe hai đứa con nói vậy, Kangaskhan bất đắc dĩ bật cười. Nó bèn gọi lớn:

Này! Pidgeot.

Pidgeot nghe thấy tiếng gọi từ mặt đất, liền nhẹ nhàng bay sà xuống đất.

Có chuyện gì vậy bác?” – Pidgeot thắc mắc.

Kangaskhan kể về ước mơ của hai đứa trẻ.

À, ta muốn nhờ cháu cho các con của ta bay lên bầu trời có được không? Chúng muốn ngắm nhìn thế giới từ trên cao.

Nhìn vẻ mặt đáng yêu lộ rõ vẻ háo hức của hai đứa nhỏ, Pidgeot phì cười khoát tay.

Vâng, tôi rất sẵn lòng!

Với sự giúp đỡ của Pidgeot, Pichu cuối cùng đã có cơ hội thực hiện ước mơ bay lượn của mình.

Pichu và Kangaskhan con hào hứng trèo lên lưng của Pidgeot. Đôi cánh to rộng khuấy gió rồi bay vút lên cao, Pichu nhìn xuống thế giới bên dưới mà bất ngờ bởi vẻ đẹp và sự phong phú hiện rõ trong tầm mắt.

Anh có thể đưa em tới những đám mây trên đầu không?” – Pichu bất chợt lên tiếng.

Tất nhiên, nhưng em cần biết là em sẽ không thể thở nếu em ở quá cao.

Thật á?

Đúng vậy, khi ở quá cao, không khí sẽ càng loãng, và em cũng sẽ không thở được!

Anh thật là uyên bác!” – Pichu tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Sau khi bay thêm vài vòng, cuối cùng cả 2 cũng đã thấm mệt và được đưa trở về với Kangaskhan mẹ. Pidgeot hạ cánh xuống, những cảm xúc trong chúng lúc này không thể diễn tả thành lời.

Cảm giác thật tuyệt vời đúng không, 2 cậu nhóc?” – Pidgeot hỏi.

Đúng ạ, một trải nghiệm rất thú vị và đáng nhớ!

Em cảm ơn anh rất nhiều!” – Pichu và Kangaskhan con cùng đồng thanh.

Không có gì đâu, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi.” – Pidgeot vỗ ngực, nói với vẻ tự hào.

Như vậy, ngày hôm nay Pichu đã có một trải nghiệm mới trong hành trình khám phá thế giới của mình.

Trong một buổi sáng của nhiều tuần sau đó, Pichu và Kangaskhan con đang lang thang bên bờ suối trong lúc chờ mẹ tìm thức ăn, chúng bất ngờ bước vào khu vực phía sau dòng thác. Một khoảnh khắc thần tiên hiện lên trong tầm mắt.

Hai Pokemon tò mò dừng bước, ngắm nhìn cảnh tượng kỳ vĩ trước mắt – những bông hoa lớn đầy màu sắc thi nhau nở rộ trong động, cùng vô vàn những viên đá thạch anh tỏa sáng lấp lánh tạo nên một khung cảnh diễm lệ đầy mê hoặc. Pichu và Kangaskhan con ngả lưng trên những bông hoa, lắng nghe tiếng nước chảy và lấp đầy phổi bằng mùi thơm ngọt ngào thanh khiết.

Đúng là một nơi nghỉ ngơi tuyệt vời.” – Pichu vui vẻ nói, nụ cười mãn nguyện nở trên môi.

Chắc chắn, không gì có thể tốt hơn được…” – Kangaskhan con khoái chí gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.

Đột nhiên từ đằng xa truyền lại âm thanh lạ, tiếng sột soạt báo hiệu ngoài bọn họ vẫn còn ai khác đang ở đây. Pichu cẩn thận nhướn người lên quan sát. Nó bắt gặp một nhóm Pokemon nhỏ đang lăng xăng huyên náo. Chính là một đàn Rattata, bao gồm Rattata bố mẹ và rất nhiều con con. Một cảm giác tò mò nhen nhóm trong Pichu, thúc đẩy nó tiến đến gần với mong muốn được kết bạn với chúng.

Xin chào.” – Pichu và Kangaskhan con ngượng ngùng bắt chuyện.

Tuy nhiên, đàn Rattata thể hiện sự cảnh giác ra mặt và lập tức chạy béng đi mất.

Họ bị làm sao vậy?

Không biết nữa, chúng ta về đi. Trời sắp tối rồi.

Thế là Pichu theo sau Kangaskhan con về nhà, trong lòng thầm tiếc nuối.

Vài ngày sau đó, Pichu được dịp trở lại hang động phía sau dòng thác. Lần này nó đi một mình, khám phá ra được rất nhiều ngõ ngách. Trong lúc tò mò, nó bắt gặp tổ của đàn Rattata lần trước trong một hốc đá to.

Ban đầu, Pichu cảm thấy bối rối vì không biết phải xử trí thế nào. Ngần ngừ mãi, nó quyết định lên tiếng trước:

Xin… xin chào.” – Pichu vẫn quyết tâm làm quen với những con Pokemon này.

Lại là cậu à?” – Rattata lạnh nhạt đáp.

Tôi chỉ muốn…kết bạn với mọi người thôi, không được sao?” – Pichu lên tiếng, ánh mắt hồn nhiên nhưng có chút đượm buồn.

Xin lỗi, chúng tôi rất bận. Mùa đông đang đến, cậu cũng nên tìm kiếm thức ăn cho mùa đông đi!

Mùa… đông sắp đến ư?

Cậu thật kỳ lạ?” – Con Rattata quay ngoắt đi, cả đàn theo đó tản ra khắp nơi, bỏ lại Pichu băn khoăn một mình.

Nó vừa nhận ra điều gì đó, một điều rất quan trọng nhưng bản thân chưa hề nghĩ đến trước đây. Đó giờ mẹ Kangaskhan toàn tìm thức ăn cho mình, chứ mình không hề….

Có phải mình đã mãi ham vui đến mức thờ ơ rồi chăng?” – Pichu tự nhủ bản thân phải làm gì đó. Kangaskhan đã cho nó một gia đình và ắt hẳn bà không muốn phải nhận lại một gánh nặng.

Quả thật mùa đông đang rất gần, những bông tuyết lạnh lẽo nương theo gió Bắc đã rục rịch xuất hiện. Từng lớp băng trắng muốt chậm rãi phủ lên tán lá xanh như tấm vải liệm chết chóc.

Pichu sực nhớ câu chuyện ma mị mà mẹ hay kể – rằng đám bóng trắng sẽ xuất hiện, lảng vảng khắp nơi, hòa vào sương mù mờ mịt, giương cao thanh kiếm bén ngọt chặt đứt nguồn lương thực, cắt phăng nguồn nước và tước đoạt sinh mệnh của tất thảy những kẻ dám cả gan coi nhẹ sự đáng sợ của mùa đông.

Cơn gió rít qua khe đá, vờn bên Pichu khiến nó cảm thấy ớn lạnh như thể đám bóng trắng đang ở ngay sau lưng, kề lưỡi kiếm vào cổ và thì thầm bên tai nó, lặp đi lặp lại…

“Trưởng thành hay chết?”

Bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ, Pichu lắc đầu nguây nguẩy, ngay bây giờ nó quyết tâm phải thay đổi bản thân.

Nó muốn phụ giúp cho Kangaskhan bằng cách tự mình tìm kiếm lương thực. Nghĩ là làm, đôi chân tí nị của nó lon ton hướng về bờ suối với kỳ vọng sẽ kiếm được vài loại quả dại nào đó.

Nhưng mải miết cả buổi chiều Pichu vẫn trắng tay, không có quả mọng, chẳng kiếm nổi thứ gì ăn được. Sắc trời đã nhập nhoạng, Pichu thở dài chán nản toan bỏ về, song một âm thanh đã níu chân nó lại, tiếng hét? Tiếng kêu la? Tiếng cầu cứu của ai đó từ dòng suối phía thượng nguồn truyền đến.

Không nghĩ nhiều, Pichu chạy về hướng thượng nguồn với ý định giúp đỡ. Khi đến nơi đập vào mắt nó là một dòng thác cuồn cuộn chảy xiết, cơn nước hung tợn như cơn thịnh nộ của Lugia thét gào, điên cuồng đập vào bờ đá quợn tung lên những chuỗi bọt nước trắng xóa sùng sục. Ngay giữa sóng dữ là một con Rattata nhỏ đang cố gắng bám víu lấy một nhánh cây mỏng manh, thứ mà chẳng bao lâu nữa sẽ gãy vụn và rồi kết cục đón chờ Rattata chắc chắn là cái chết không hơn không kém.

Pichu đờ người sợ hãi, nó phải cứu Rattata…nhưng bằng cách nào đây? Nhẹ nhón đầu ngón chân xuống nước, sự lạnh lẽo và đau buốt ngay tức khắc truyền đến, đánh liệt các giác quan, phong tỏa sự dũng cảm của nó. Sâu trong cánh rừng, sương mù buổi đêm cũng dần tỏa ra, dưới ánh sáng nhập nhoạng hình thành một loại ảo giác như thể rất nhiều người mặc tấm áo choàng trắng muốt đang loạng choạng tiến lại chỗ Pichu. Tất thảy chỉ là ảo giác, nhưng chân thật đến kỳ lạ, đám bóng trắng bám lấy nó, cứa sâu thanh kiếm vào da thịt và đồng loạt cất lời.

“Mày muốn cứu nó? Mày sẽ chết đấy”
“Mày muốn cứu nó? Nó thậm chí còn không muốn kết bạn với mày?”
“Mày muốn cứu nó? Nhưng mày có cần phải làm vậy đâu?”

…..

Tôi phải cứu cậu ấy!” – Pichu gom hết can đảm gắt lại.

“Tại sao?”
“Vì điều gì?”
“Lý do nào mày phải cứu nó?”

….

Phải rồi, Pichu đâu có lý do gì để phải cứu Rattata, nó chỉ việc quay lưng bỏ về là xong việc mà? Nhưng nó không làm thế, chẳng vì lòng tốt hay sự anh hùng nào ở đây. Chỉ vì Pichu vẫn luôn nhớ cái ngày đó, cái ngày Kangaskhan đã che chắn, bảo vệ Pichu chứ không hề quay lưng mặc kệ. Nhờ vậy, nó mới được sống…và nếu nó được sống, thì đâu có lý do gì Rattata phải chết.

Pichu định kiếm một que gỗ dài để cho Rattata bám lấy rồi kéo nó vào bờ, nhưng tiếc rằng chẳng có cành cây nào đủ dài ở đây cả. Nó đành kiếm cành cây dài nhất có thể rồi cắm chặt một đầu vào bờ đất để làm thành một cây sào bắc đến chỗ Rattata. Vẫn còn thiếu một đoạn nữa. Tuy nhiên, với tình trạng này thì chắc chắn Rattata không còn đủ sức để bơi nốt đoạn thiếu hụt ấy. Pichu đành bám dọc theo đoạn cây, hít thật sâu và nhảy ùm xuống nước. Nó cố gắng chống lại dòng chảy bơi đến chỗ Rattata, dùng hết hơi sức dìu Rattata bám vào cành cây được cắm sẵn. Khi tận mắt thấy Rattata đã an toàn, Pichu mới thở phào nhẹ nhõm, cơ thể đông cứng lại trôi theo dòng nước, nó đã kiệt sức rồi, đám bóng trắng nhìn theo Pichu chìm dần xuống dòng nước đen thẳm…

*****

Hàng loạt âm thanh xôn xao truyền đến khiến đầu Pichu đau nhức, nó chầm chậm mở mắt ra nhìn xung quanh. Đây là thiên đàng ư, vậy là nó chết rồi sao? Nhưng không, chẳng có Arceus hay Giratina nào ở đây cả, mà chỉ có những dáng hình hết sức thân quen, mẹ nó, Kangaskhan con, Pidgeot, đàn Rattata,…tất thảy đang lo lắng nhìn nó.

Thấy Pichu hồi tỉnh, Kangaskhan mẹ nhào đến ôm chầm, đôi vai bà run run vì xúc động, từng giọt nước mặt chát mặn lăn dài trên má.

Mẹ cứ tưởng….mình mất con rồi…

Mẹ, con không sao!” – Pichu thủ thỉ.

Nếu Pidgeot đến trễ một chút nữa thì con có biết chuyện gì đã xảy đến không hả!?

Con…con xin lỗi ạ!

Thôi nào bác….” – Pidgeot chen ngang, tiến lại xoa đầu Pichu. – “Đứa nhóc này đã rất dũng cảm, đừng nên trách mắng nó.

Tiếp lời Pidgeot, đàn Rattata cũng lần lượt tiến đến thăm hỏi, cảm ơn Pichu vì đã cứu đồng loại của nó.

Con Rattata nhỏ òa khóc, cùng với Kangaskhan ôm chặt Pichu.

Sao cậu lại cứu tớ….rõ ràng chúng tớ đã lạnh nhạt với cậu như vậy?

Bởi vì tất cả Pokemon trong rừng đều là bạn của nhau mà.” – Pichu vui vẻ đáp. Phía xa xa, đám bóng trắng đã tan biến từ bao giờ.

Thời gian sau đó, Pichu và đàn Rattata đã trở thành bạn bè thân thiết, họ thường hay tụ họp tại khu vực mà họ yêu thích – ngay bên bờ suối nơi lần đầu họ gặp gỡ. Đó là nơi mà họ cùng nhau chia sẻ câu chuyện và trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ. Một buổi chiều nắng rực rỡ, Pichu và đàn Rattata ngồi quanh một chồi cây nhỏ, chia sẻ những hạt thức ăn mà đàn Rattata đã tìm thấy.

Chào buổi sáng, Pichu! Hôm nay chúng tôi tìm được một ít hạt thật ngon,” – Một chú Rattata trẻ chìa hạt ra nói với sự hân hoan.

Chào buổi sáng, mọi người! Cảm ơn vì đã chia sẻ thức ăn ạ!

Trong khi ăn, Pichu sực nhớ ra một chuyện quan trọng.

Làm thế nào mọi người biết được nơi nào có thức ăn?” – Pichu tò mò hỏi.

Một chú Rattata lớn tuổi trả lời:

Chúng tôi đã sống ở đây từ khi còn nhỏ. Chúng tôi đã học từ những Rattata đời trước và theo đàn học cách tìm thức ăn, nếu cậu muốn biết, chúng tôi có thể dạy.

Theo sự chỉ bảo của đàn Rattata, hôm ấy Pichu đã tự mình kiếm được vô số quả mọng thơm mát cùng những củ khoai béo ngậy. Đổi lại cu cậu được Kangaskhan mẹ tặng cho rất nhiều nụ hôn và những lời khen ấm áp.

Pichu đã trưởng thành thật rồi.

Những ngày tháng êm đềm trôi qua, Pichu đã trải qua nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cùng đàn Rattata và gia đình Kangaskhan. Tình bạn của họ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và Pichu đã học được nhiều điều từ những người bạn mới này.

Tuy nhiên, với thời gian, Pichu cảm thấy trong tâm hồn mình có một sự thèm khát cháy bỏng, khao khát được khám phá thế giới bên ngoài, khám phá những vùng đất xa xôi mà nó chỉ từng nghe kể qua những câu chuyện. Kangaskhan và Kangaskhan con hiểu rằng Pichu đã trưởng thành và có ước mơ riêng, nên họ cũng không thể từ chối lời đề nghị của Pichu, thế là một buổi lễ chia tay đầy cảm xúc cuối cùng cũng đến.

Con yêu của mẹ, hãy nhớ dù có đi bao lâu, mẹ và khu rừng này vẫn luôn chờ con trở về. Khi mệt mỏi, khi mất phương hướng, khi cô đơn và lạnh lẽo,…hãy tìm về đây con nhé!” – Kangaskhan nói, âm thanh dịu dàng nhưng trái tim tràn đầy tình thương.

Chúc cậu may mắn, Pichu. Hãy luôn giữ vững tinh thần mạnh mẽ và đón nhận mọi thách thức trước mắt nhé.” – Kangaskhan con cũng tham gia

Pichu đối diện với sự thay đổi lớn lao, nhưng nó biết rằng nó sẽ luôn mang trong mình những kỷ niệm đáng nhớ của khu rừng nơi mình đã trưởng thành.

Cám ơn mẹ, cám ơn Kangaskhan con và các bạn Rattata nữa…” – Pichu lắng nghe lời khích lệ và hứa rằng nó sẽ không bao giờ quên nguồn gốc và những tình cảm này.

Với trái tim đầy hy vọng và quyết tâm, Pichu bước ra khỏi khu rừng mà nó đã gọi là ngôi nhà suốt bấy lâu. Cuộc hành trình mới đầy thách thức và phấn khích đang chờ đợi, Pichu đã sẵn sàng để tiến lên khám phá thế giới rộng lớn….

Tác giả: Phạm Hoàng Phong.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ