GIÁ TRỊ ĐỘC NHẤT

Ta là Meowth, vốn cũng chỉ là một Pokemon mèo bình thường giống như bao nhiêu Pokemon mèo bình thường khác. Tuy ta thông minh, nhưng sức mạnh thể chất cũng chẳng khác biệt nhiều so với những chú Meowth khác trong đàn.

Meowth ta từ nhỏ đã là trẻ mô côi, không cha, không mẹ, cũng chẳng có ai họ hàng. Chỉ có thể nay đây mai đó, lang thang làm trò trộm cướp mới có thể sống qua ngày. Bị người ta đánh đuổi, bắt trói cũng đã là việc không còn lạ lẫm nữa.

Được yêu thương, chăm sóc, ăn lo, mặc ấm… Thực sự là những điều xa xỉ mà Meowth ta còn chẳng dám mơ tới. Nếu như ưa nhìn hơn, có lẽ ta sẽ được cô nàng nào đó để mắt và đem về chăm sóc, hoặc giả như mạnh mẽ hơn, thì ít nhất cũng có thể chạy trốn nhanh chóng, tránh đi những trận đòn roi của mấy gã chủ quán vừa bị trộm đi cá, thịt. Và dĩ nhiên, Meowth ta thì chẳng có thứ gì cả!

Trong khi những kẻ khác còn đang mải mê chiến đấu vì lý tưởng & hiện thực (Zekrom & Reshiram), tranh giành lãnh thổ (Groudon và Kyogre)… thì Meowth ta chỉ muốn một cuộc sống bình yên, có chỗ ngủ qua đêm, có thứ để nhét vào bụng để không chết đói là được…

Vin vào lý lẽ ấy của bản thân, quy trách nhiệm cho hoàn cảnh của mình. Meowth ta cứ như vậy trải qua những ngày tháng sinh sống chẳng có lý tưởng hay mục tiêu gì!

Nhưng Meowth ta cũng biết đó chỉ là lý do để ta dùng để huyễn hoặc chính bản thân mình. Nếu như phải chờ đợi đến khi biết chắc chắn rằng bản thân có thể làm mới đi nỗ lực, thì có lẽ ngày đó vĩnh viễn sẽ không đến…

Người đời thường nghĩ Zekrom và Reshiram là những gã rảnh rỗi mang trên mình sức mạnh thần thánh thi thoảng lại đem lửa với điện ra khè nhau mà chẳng làm được tích sự gì. Nhưng không phải ai cũng để ý đến việc họ từng là một con Rồng hùng mạnh duy nhất, đã tự mình tách ra làm hai, thậm chí đã phải trải qua trải qua những giấc ngủ kéo dài hàng nghìn năm, chờ đợi những người mang theo lý tưởng và hiện thực giống với bản thân chỉ để chứng minh con đường bản thân theo đuổi là đúng đắn!

Còn về phần Groudon và Kyogre, hai lão này thì chắc là… rảnh thật! Hai lão ấy thì đã sống từ thuở hỗn mang rồi, thứ gì có thể làm thì cũng đều đã làm qua rồi. Mà sống lâu cũng chán, nên giờ thi thoảng rảnh rỗi lại đi khè nhau chắc là cũng chỉ để cho vui thật!

Quay trở lại với câu chuyện của Meowth ta. Vào ngày hôm ấy, cuộc sống không mục tiêu, không lý tưởng của Meowth ta đã kết thúc khi ta gặp được nàng. Người con gái kiêu sa mà xinh đẹp, đủ để khiến cho Meowth ta vì nàng mà tự nguyện thay đổi chính mình!

Có lẽ từ thời điểm đó, việc chinh phục được trái tim của nàng đã là lẽ sống mới của Meowth ta. Đúng người, đúng thời điểm có lẽ cũng chỉ là như vậy!

Nhưng khác với trái tim đang tương tư của Meowth ta, ánh nhìn của nàng chưa một lần nhìn thẳng về phía con Pokemon hoang dã nhếch nhác…

Meowth ta dùng hết can đảm của mình, hỏi ra câu hỏi mà Meowth ta đâu biết rằng đó là thứ sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời của bản thân.

Ta hỏi nàng: “Làm sao để có được tình yêu của nàng?

Nếu ngươi muốn có được tình yêu của ta đến thế thì ngươi hãy biến thành người đi.

Nàng trả lời, nhưng đôi mắt ấy nhìn về hướng xa xôi nào đó. Có lẽ nàng chưa từng để mắt đến Meowth ta, cũng chẳng nhớ được kẻ đã từng tìm mọi cách chỉ để có được một cái liếc nhìn từ đôi mắt ấy.

Nhưng với Meowth ta, có lẽ chỉ như vậy là đủ. Meowth ta cố gắng “trở thành con người” như mong muốn của nàng. Meowth ta tập đứng, tập cách đi lại bằng hai chân sau giống như con người. Meowth ta học ngôn ngữ của họ, học cách nói chuyện của họ, cố gắng trở thành họ mặc cho sự cách biệt quá lớn về nhân cách lẫn ngoại hình.

Để trở thành con người, Meowth cũng phải trả cái giá tương xứng. Đó là máu, là mồ hôi, là những trận đòn roi khi bị bắt chỉ vì cố gắng chạy bằng hai chân mà không thể nhanh được… Đó còn là những lời dị nghị và xa lánh của những người vốn là đồng loại, khi mà Meowth ta dần trở nên quá khác biệt với họ, ngay cả những người bạn vốn từng rất thân thiết cũng e ngại Meowth ta.

Nhưng Meowth ta không quan tâm, Meowth ta chỉ muốn biết mình đã trở thành “người” hay chưa? Liệu Meowth ta đã đủ để đáp ứng yêu cầu của nàng?!

Meowth ta mừng rỡ chạy đến gặp nàng,

Em nhìn này, ta đã giống con người chưa? Ta đã có thể đi đứng bằng hai chân và nói được rồi nhé!

Nhưng trái với sự vui mừng và mong chờ của ta, là sự khó chịu và khinh bỉ của nàng:

Ngươi chỉ là một con mèo có xuất thân thấp kém và không có tiền, đi bằng hai chân và nói được thì để làm gì cơ chứ?

Từ khi tiếp xúc và học hỏi ngôi ngữ từ con người, Meowth ta thực sự đã dần nhận ra được sự cách biệt giữa cả hai, một sự cách biệt mà có lẽ chỉ có nỗ lực thôi là không đủ để bù đắp.

Khi nghe được câu trả lời của nàng, Meowth ta mới nhận ra bản thân thực sự bình tĩnh hơn nhiều so với chính Meowth ta đã tưởng tượng. Ra là vậy, có lẽ là do Meowth ta đã biết rằng đáp án chắc chắn sẽ là vậy, chỉ là Meowth ta cần một đáp án cho tất cả những nỗ lực của bản thân từ trước đến nay mà thôi, dù cho kết quả có thể không được như ý muốn.

Có lẽ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy ngay từ đầu đã không phải một điều đúng đắn. Nếu như là ở một nơi khác, tại một thời điểm khác thì có lẽ mọi thứ sẽ rất khác so với hiện tại…

Tí tách, tí tách…

Những hạt mưa rơi xuống, thấm qua mái nhà dột và đánh thức Meowth ta khỏi giấc ngủ sâu.

Đã trải qua nhiều năm kể từ lúc Meowth ta học được cách đi lại và nói chuyện giống như con người. Meowth ta đã rời khỏi thành phố ấy, tìm đến thành phố khác để sinh sống, rồi dòng đời đưa đẩy lại dẫn Meowth ta đến bên những người bạn đồng hành mới…

“Meowth… Nhanh bắt lấy Pikachu… Chúng ta sẽ đem nó đến tặng cho ngài Giovanni…

Đó là tiếng của James đang nói mớ. Chiều hôm nay, chúng ta lại vừa thất bại trong việc bắt giữ Pikachu của thằng nhóc đáng ghét. Cỗ máy mới chế tạo cũng vừa bay đi theo đòn phản công “Điện 10 Vạn Vôn” [Thunderbolt] của Pikachu. Giờ thì cả đám đã hết tiền và buộc phải ngủ trong căn lều tạm bợ xập xệ chẳng đủ để che mưa, che nắng!

Mà nói đến ngủ mới để ý, tướng ngủ của Jessie xấu quá đi. Con gái gì mà tướng ngủ xấu thế không biết!

Meowth… Kế hoạch lần này của chúng ta thất bại là do ngươi và James đấy…

Trời ạ, đến cả lúc ngủ cũng đổ lỗi nữa, tính cách xấu quá đi!

Trong hoàn cảnh này, Meowth ta cũng chẳng thể ngủ được nữa. Meowth ta bèn đi đến bên cửa căn lều rách nát, vừa ngắm mưa, vừa ngồi lên kế hoạch cho nhiệm vụ bắt Pikachu ngày mai. Kinh phí của cả nhóm hết rồi, phải tìm lý do gì để vay thêm tiền từ tổng bộ bây giờ? Đám người kia dạo này tinh ranh lắm, làm không khéo là lộ tẩy ngay chứ chẳng đùa…

Nhìn lại cuộc hành trình của mình, Meowth ta đã mắc phải rất nhiều những sai lầm, từ việc học đi bằng hai chân, học cách nói tiếng người, cho đến gia nhập Băng Hỏa Tiễn [Team Rocket] cũng là một sai lầm khác. Nhưng kỳ lạ thay khi Meowth ta dù mắc phải nhiều sai lầm như vậy, nhưng lại chưa từng một lần cảm thấy hối hận…

Tác giả: Vũ Đại Cương.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ