Mặt trời ló dạng phía đằng xa, khởi đầu cho một ngày mới tươi đẹp trên vùng đất Johto.
Nơi thảo nguyên xanh mát, bầy Mareep đang ung dung sưởi nắng, bộ lông tích điện của chúng như thể đang căng phồng lên khi được ánh mặt trời chiếu vào, trông thật ngộ nghĩnh.
Trong số đó có một Mareep tên là Spark, cũng như đồng bạn của mình, Spark ham chơi và đầy hiếu kỳ, chú ta thích dành thời gian chạy nhảy trên thảo nguyên để khám phá những điều mới mẻ xung quanh mình.
Hôm nay cũng vậy, khi đang bước đi trên thảo nguyên cỏ non ngàn hoa, bỗng một bông hoa lạ lọt vào tầm mắt khiến Spark phải đi lại để quan sát kĩ hơn.
“Chà… hình như mình chưa từng thấy nó bao giờ…”
Thật khó có từ ngữ nào phù hợp để mô tả về thứ hoa này, mỏng manh như một bông tuyết, cảm tưởng như chỉ cần thổi nhẹ một cái là tạo vật này sẽ hòa mình vào làn gió. Hàng chục cánh hoa nhỏ đứng chụm lại, tạo thành hình dáng như khối cầu thủy tinh, thật kì lạ, nhưng cũng vô cùng đẹp mắt.
“Cơ mà nó na ná bộ lông xù của mình ta… nhìn hay ghê á.”
Spark ngó quanh, cậu nhận ra xung quanh đây có hàng trăm cây hoa như vậy. Bất chợt, cơn gió nhẹ thoảng qua, những cánh hoa bé xíu rời khỏi “nhà” của chúng mà hòa mình vào bầu trời cao vời vợi kia. Khung cảnh tuy bình dị nhưng lại khiến Spark cảm thấy dâng trào hứng khởi.
Thật tự do tự tại.
“Ắt hẳn trên cao kia còn nhiều điều để mình khám phá hơn nữa…”
Tung vó đua theo những cánh hoa, Spark cố gắng để hình ảnh thơ mộng đó không rời khỏi tầm mắt mình. Nhưng chúng cứ bay cao, cao mãi, cho đến khi Spark không tài nào với tới được nữa. Phía trên kia là khung cảnh mà chỉ những cánh hoa mới có cơ hội tận mục sở thị, còn Spark thì không.
“Ôi… tiếc quá.”
Spark cứ ngó trân trân cho đến khi những cánh hoa vốn nhỏ xíu dường như không còn hiện hữu nữa, cậu quay gót trở về mà tâm trí cứ nghĩ đến điều mình vừa chứng kiến.
“Giá mà mình có cơ hội được thấy chúng bay lần nữa…”
Mải suy nghĩ miên man, Spark không nhận ra mình đã trở về chỗ cũ từ lúc nào. Những bông hoa ban nãy vốn lung linh giờ lại có phần trơ trọi.
“Vẫn còn một bông nè!”
Spark hớn hở chạy đến ngó bông hoa còn chưa bị cuốn theo chiều gió, cậu say sưa ngắm nó rồi thì thầm:
“Ước gì mình cũng có thể bay như chúng…”
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Spark.
“Đúng rồi, việc gì cũng phải khổ luyện mới thành được, vậy thì mình sẽ tập bay!”
Như vừa tìm ra chân lý sống, Spark háo hức chạy khắp thảo nguyên. Cậu nhóc không hề nghĩ đây là điều bất khả thi, ngay hôm sau, Spark đã đứng trên một vách đá cách mặt đất chừng vài mét.
“Bay nào!‘
Nhảy khỏi vách đá, Spark vung vẩy bốn chân khắp các hướng, cậu nhóc tưởng tượng như mình đang vỗ cánh nhưng cái kết là té sấp mặt, cũng may là có thảm cỏ mềm nên cậu không sao.
“Không bỏ cuộc, lại lần nữa!”
Spark lon ton chạy lên vách đá rồi tiếp tục nhảy xuống nhưng vẫn tiếp tục té lăn lông lốc. Cho đến khoảng lần thứ mười, một người bạn tên Wind đến hỏi:
“Sáng giờ cậu làm gì vậy Spark?”
Spark tuy mệt nhưng vẫn đáp ngay với vẻ phấn khởi:
“Tớ đang tập bay, giống như cái hoa lông trắng gì gì đó ấy! Gió thổi một cái là chúng lập tức bay lên cao!”
“Ý cậu là bồ công anh hả?”
Giờ Spark mới biết loài hoa mà cậu cứ nghĩ đến suốt ngày hôm qua tên là bồ công anh.
“Đúng rồi, là nó á!”
Người bạn kia lắc đầu:
“Cậu bị ngốc hả, chúng ta cừu thì bay thế nào được, cậu còn chẳng có cánh.”
Wind vừa nói vừa chỉ lên trời, nơi có những Noctowl đang bay về cánh rừng đằng xa.
“Đúng rồi, phải có cánh mới bay được chứ, cảm ơn cậu nhé Wind!”
Nói rồi Spark chạy biến đi, để lại cậu bạn ngẩn tò te. Wind cũng không lạ gì tính Spark nữa, lúc nào cũng lạc quan như thế, thậm chí còn không nhận ra câu nói mang hàm ý mỉa mai kia. Nhưng Wind cũng không mấy để tâm, vì lạc quan đến ngốc nghếch như thế mới chính là Spark mà cậu quen biết.
“Thôi kệ, chơi chán rồi cậu ta cũng bỏ cuộc thôi.”
Hoặc không, vào buổi chiều, Wind đã thấy Spark kiếm được đâu đó hai cành cọ to tổ chảng, lá của chúng mọc thành hình dạng trông giống một đôi cánh. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Spark đã có thể cố định “đôi cánh” vào bộ lông bông xốp của cậu ấy.
“Hây!”
Một lần nữa, Spark nhảy khỏi vách đá, cậu cố “đập cánh” nhưng hai cành cọ chẳng mảy may suy chuyển và kết cục vẫn là ngã chổng vó.
“Không được, phải thử lại!”
Giữ chặt hai cành cọ bằng đôi chân bé xíu, Spark tiếp tục nhảy. Cậu đạp chân thật mạnh, tưởng tượng như mình đang đập cánh. Sức cản không khí từ cú nhảy đã phần nào đẩy cành cọ lên.
“Gần được rồi!”
Có điều… vẫn ngã. Nhưng Spark lại càng thêm phấn khởi vì ít nhiều gì cách mà cậu nghĩ ra đã có tác dụng, chỉ cần cố thêm nhiều lần nữa.
“Ráng thêm nữa nào! Bồ công anh lông xù, mình cũng lông xù, thế nên bồ công anh bay được thì mình cũng bay được chứ!”
Từ sáng, đến trưa, đến chiều, rồi đến tối, khi ánh nắng nhường chỗ cho vầng trăng huyền ảo, Spark vẫn miệt mài mặc dù đã không ít lần đáp đất bằng mặt, các bạn của cậu đã về hang ngủ hết rồi.
“Ngồi nghỉ một chút rồi tập tiếp vậy.”
Nói rồi Spark nằm phịch xuống thảm cỏ êm ái như tấm đệm, lúc này cậu mới nhận ra khung cảnh xung quanh thật choáng ngợp, bầu trời đêm mới đẹp làm sao, tựa như hàng triệu viên kim cương tỏa sáng lấp lánh trên tấm thảm nhung. Spark thấy thật đáng khi mình đã chịu khó ở lại tập bay đến tận tối.
“Rồi mình sẽ bay được, mình sẽ như bồ công anh!”
Nói rồi Spark bật dậy, cậu đi tới toan nhặt hai cành cọ lên, nhưng có thứ gì đó phía xa khiến chú cừu nhỏ phải khựng lại.
“Gì vậy?”
Sáu chấm sáng, bốn đỏ hai vàng hiện lên từ khoảng tối phía xa, đáng sợ hơn là chúng đang tiến gần lại chỗ Spark.
“Hopi hopi!”
Tiếng kêu vui tương như chuông gió ngân vang khiến Spark khựng lại, cậu nheo mắt, cố gắng định hình sinh vật đang dần lộ diện dưới ánh trăng kia, là một Hoppip nhỏ nhắn đang vui vẻ xoay hai chiếc lá trên đầu như chong chóng. Bên cạnh là Skiploom đang lơ lửng và dẫn đầu là Jumpluff vui vẻ vẫy đôi tay tròn vo trông giống như bồ công anh của nó.
Định thần lại, Spark mới thấy những người này có thể thực hiện điều mà cậu mong muốn từ hôm qua đến giờ, họ biết bay!
Spark chạy lại chỗ họ, hớn hở nói:
“Mọi người biết bay hả, hay vậy, chỉ tớ với!”
Hoppip nghiêng đầu:
“Nhưng cậu làm sao bay được, cậu có cánh đâu?”
Spark đáp:
“Tớ có mà, coi nè!”
Cậu nhóc cừu mang hai cành cọ đến khoe với vẻ tự hào khiến Skiploom bụm miệng cười:
“Hí hí, dùng cành cọ thì bay thế nào được.”
Jumpluff nói ngay:
“Đừng có như vậy Skiploom, ai cũng có ước mơ cả, chúng ta không được phép chê cười như thế.”
Nói rồi Jumpluff bay đến, quấn đôi tay tròn vo quanh cổ Spark.
“Tuy tớ không có cánh giống cậu, nhưng tớ rất nhẹ, đó là lý do tớ có thể bay được. Giờ thì để chúng tớ giúp cậu bay nhé.”
Hoppip và Skiploom cũng đi đến, mỗi người nắm một bên chân trước của Spark. Khi cơn gió nhẹ thoảng qua, những người bạn mới đã khéo léo nương mình theo nó và kéo Spark bay lên không trung.
“Tuyệt quá!”
Spark không thể kiềm được mà thốt lên thành lời, cậu thực sự đang bay, đang hòa mình vào bầu trời đêm rực rỡ, giống như những cánh hoa bồ công anh hôm qua vậy.
“Thế nào, cảm giác tuyệt lắm đúng không?”
Nghe Jumpluff hỏi, Spark gật đầu ngay.
“Phải nói là tuyệt đỉnh luôn, cảm ơn các cậu!”
Từ bên dưới, những cánh hoa bồ công anh cũng bay lên theo làn gió, vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp giữa màn đêm về tình bạn giữa các cậu ấy…
Tác giả: Kash Flower.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |