Xin chào các bạn, tôi là Froakie. một loài Pokemon được coi là kén cá chọn canh, đấy là suy nghĩ của mọi người thôi. Mà cũng có thể đồng loại của tôi đa phần đều như thế thật, nhưng tôi thì không, tôi yêu quý con người, luôn muốn được mọi người để ý tới, và luôn mơ ước “sở hữu” cho mình một chủ nhân tốt.
Nhưng điều kỳ lạ là dường như mọi người đều không thích tôi, có phải vẻ bề ngoài không được thanh lịch như Eevee, và cũng không được đáng yêu như Pikachu, tôi chỉ sở hữu một nước da màu xanh da trời nhợt nhạt, một sọc kéo dài từ đầu lên đến mũi, và cặp mắt to tròn quá khổ. Tôi rất buồn vì mình chưa tìm được chủ nhân mà mình ao ước. Mặc dù thế, tôi luôn là một Pokemon lạc quan, tôi không hề tự ti với diện mạo của mình, hằng ngày tôi đều đến hồ nước phía bên kia ngọn núi, dưới ánh chiều tà của hoàng hôn, tôi soi mình dưới bóng nước.
“Nhìn kĩ thì mình cũng đáng yêu mà nhỉ? Không sao, rồi có ngày mình sẽ gặp được chủ nhân định mệnh của đời mình thôi!”
Tự vấn xong tôi nằm lăn ra bãi cỏ cạnh hồ, suy nghĩ về những ước mơ của mình, tưởng tượng khi gặp được chủ nhân mình sẽ làm gì, mình sẽ phải thể hiện như nào để được chủ nhân tin tưởng và yêu thương. Rồi tôi ngủ thiếp đi…
Tôi có một sở thích đó chính là chạy nhảy, tôi thích thú với việc nhảy từ cành cây này sang cành cây khác, một niềm vui đơn giản. Tôi luôn âm thầm quan sát cuộc sống của con người, đôi lúc tìm được đối tượng ưng ý là tôi sẽ làm mọi cách để họ chú ý đến mình. Nhưng điều kỳ lạ nhất là gì các bạn có biết không, loài người thường nói: “Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.”. Đúng vậy, tôi đã và đang trong tình cảnh đó. Con người thích cảm giác chinh phục, mà tôi lại thích con người không cần chinh phục tôi, tôi sẽ tự động đến với họ… Chắc đó cũng là một phần lý do khiến tôi chưa tìm được chủ nhân của mình.
Vẫn như mọi hôm tôi đến hồ nước thư giãn, hòa mình với thiên nhiên. Đang mơ màng, tôi bỗng nghe tiếng khóc của một bé gái, giật mình tỉnh giấc tôi nhảy vụt lên cái cây gần đó. Một bé gái đang khóc nức nở, ngồi bệt xuống cành cây.
“Chắc cậu ấy đã trải qua những điều khủng khiếp!”
Không suy nghĩ nhiều tôi liền tiến lại gần cô bé.
“Tại sao cậu lại khóc, hãy chia sẻ với tớ, tớ sẽ lắng nghe cậu!” – Tôi nói mặc dù biết cô bé sẽ không hiểu
“Froakie, cậu đến an ủi tớ ư, tớ buồn quá!” – Cô bé mếu máo nói.
Sau đó tôi đã ngồi bên cạnh cô bé để lắng nghe câu chuyện cuộc đời cô bé. Hóa ra bố mẹ cô bé đã li dị, cô và anh trai cô bị chia cắt, anh trai cô theo bố đến vùng Kanto xa xôi, còn cô phải ở lại Kalos với mẹ. Điều đó với một đứa trẻ thật là thảm khốc.
“Hãy ôm tớ đi, tớ sẽ ở bên cạnh cậu, sẽ lắng nghe mọi câu truyện của cậu!” – Tôi thầm nghĩ.
Như hiểu được nỗi niềm của tôi, cô bé ôm trầm lấy tôi khóc thút thít.
“Cảm ơn cậu đã đến bên tớ, từ nay mình sẽ là bạn đồng hành với nhau nhé!”. – Cô bé nói giọng sụt sùi.
Cuối cùng tôi cũng đã tìm được chủ nhân của mình, một chủ nhân mà tôi hằng ao ước. Những ngày sau đó tôi và Mikako (tên cô bé) đã có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Mẹ cô bé cũng rất quý tôi, tôi được coi như một thành viên trong nhà chứ không chỉ là một Pokemon. Tôi đã chứng kiến sự trưởng thành của Mikako, từ một cô bé bây giờ đã là một thiếu nữ sinh đẹp, một phóng viên của đài truyền hình Kalos. Tôi vẫn giữ một vị trí không thể thay thế, tôi luôn bám theo Mikako không rời. Rồi Mikako bắt đàu yêu, bắt đầu có cho mình một người bạn đời. Ngay khi họ mới yêu nhau, tôi đã tìm hiểu về anh chàng này, một người đàn ông tốt, có thể che chở và chăm sóc Mikako. Rồi một bé gái của họ đã được sinh ra, bức ảnh gia đình giờ đây đã có cả tôi.
“Mình yêu gia đình này!” – Tôi mừng thầm.
Những cơn gió thổi qua, giật mình tỉnh giấc tôi nhận ra mình vẫn còn đang ngồi cạnh hồ..
“Dù sao thì mình cũng đã có một giấc mơ đẹp!” – Tôi hài lòng.
Bỗng đằng sau tôi, có một tiếng khóc vang lên…
Tác giả: Vũ Xuân Hiếu.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |