Sau một ngày bận rộn, mọi người trong thị trấn nhỏ trở về với căn nhà thân yêu, ngủ một giấc thật ngon để chuẩn bị cho ngày mới. Cả thị trấn nhộn nhịp ban ngày phút chốc trở nên tĩnh lặng, ai cũng ngon lành đánh một giấc thật ngon. Tất cả, trừ một người.
“Aaaaaaah!” – Yumeko tỉnh dậy từ cơn ác mộng, gương mặt trắng bệch vì sợ.
“Lại nữa.” – Yumeko lẩm bẩm, cơ thể không ngừng run rẩy khi nhớ về giấc mơ vừa nãy.
Hôm nay là ngày thứ ba Yumeko tỉnh giấc giữa đêm. Dù không nhớ rõ đó là gì nhưng cô bé biết mình đã mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ. Yumeko biết giờ có muốn cũng không ngủ lại được, thôi thì đi dạo chút vậy.
Yumeko bước ra khỏi nhà với áo cardigan khoác ngoài và chiếc ống nhòm để ngắm sao. Đường phố ban đêm yên tĩnh không một bóng người, như thể cả thế giới chỉ còn có mình cô. Yumeko hít một hơi khí lạnh, ngẫu hứng bước đi trên con đường quen thuộc.
“Hôm nay trời nhiều mây che khuất cả mặt trăng, có lẽ sẽ không ngắm sao được rồi.”
Nghĩ như thế nhưng Yumeko vẫn giơ ống nhòm lên nhìn thử, quả nhiên chẳng nhìn thấy gì… Mà không, có cái gì đó trên trời.
“Sao băng sao?” – Yumeko chỉnh nét của ống nhòm để nhìn kỹ hơn. ‘Thứ đó’ trông khá tròn, có màu hồng và nó… càng lúc càng gần!?
“Ui da!”
Yumeko bị ‘thứ đó’ rơi trúng đầu, ngã nhào ra đất. Cô bé hoa mắt nhìn về thứ vừa rơi trúng đầu mình. Giờ nhìn kỹ lại mới thấy, đó là một Pokemon, nhưng Yumeko chưa thấy Pokemon này bao giờ. Pokemon bí ẩn kia có vẻ đã bất tỉnh nhân sự sau cú rơi ban nãy, không biết bao giờ mới tỉnh lại.
“Phải làm sao với nó đây?” – Yumeko nhìn con Pokemon nằm đó mà không biết nên làm gì. Chợt, một tiếng “Reng” phát ra từ túi áo Yumeko. Thôi chết, đã ba giờ sáng rồi.
“Không nghĩ nữa, trước tiên cứ đem về nhà xem sao.”
Yumeko nhặt con Pokemon và ống nhòm rồi nhanh chân chạy về nhà. Trời sắp sáng rồi, không thể để mọi người biết Yumeko bị mất ngủ.
Sáng hôm sau
“Khò…khò…” – Yumeko nằm ngủ gục trên bàn lúc nào không hay. Cô giáo đang giảng bài thì nghe thấy tiếng ngáy liền quay xuống lớp kiểm tra. Không mất quá lâu, cô giáo đã biết âm thanh từ đâu mà ra.
“Em Yumeko, hãy lên bảng và nói cho cô biết Pokemon chúng ta đang học có bao nhiêu dạng tiến hóa?”
“Khò…”
“Yumeko dậy đi, cô gọi kìa.” – Cô bạn tốt bụng bàn dưới khẽ lay Yumeko dậy.
Yumeko mơ màng nhìn xung quanh, chợt nhận ra mình đang ở lớp thì đứng bật dậy nhìn lên bảng. Cô giáo kiên nhẫn chờ đợi, Yumeko nhìn hình con Eevee trên bảng mà lắp bắp.
“Dạ, Eevee có… năm dạng ạ…”
“Sai rồi, câu trả lời là tám. Em nhớ lần sau chú ý hơn vào bài giảng nhé.” – Cô giáo nhẹ nhàng nhắc nhở sau đó tiếp tục giảng bài. Yumeko xấu hổ ngồi xuống, suốt cả buổi cứ cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào cô giáo.
Những người bạn xung quanh quan tâm hỏi han nhưng Yumeko chỉ trả lời qua loa cho có rồi thôi. Cô không thể trả lời là do bị mất ngủ được, nếu không cô giáo sẽ liên lạc với cha. Yumeko không muốn làm cha lo lắng nữa.
Tan học
Yumeko trở về nhà với tâm trạng nặng nề. Căn nhà chỉ có mình cô, cha lại đi làm về trễ rồi.
“Không biết con Pokemon kia thế nào rồi nhỉ?” – Yumeko nhớ đến con Pokemon bí ẩn hôm qua. Lúc gấp gáp cô đã mang nó về nhà, giờ nó chắc còn đang nằm trong tủ quần áo của cô.
“Vẫn chưa tỉnh sao?” – Yumeko thử chạm nhẹ vào con Pokemon. Nó mềm mại và ấm áp, không biết lúc ôm cảm giác thế nào nhỉ?
“Hay mình thử chút, chỉ một chút thôi.”
Yumeko nằm lên giường ôm Pokemon bí ẩn vào lòng, quả nhiên rất thích. Yumeko bắt đầu mơ màng, cô không thức nổi nữa mà thiếp đi…
Giấc mơ đáng sợ đó lại đến, dù không thấy rõ khung cảnh nhưng nó rất lạnh lẽo và đáng sợ.
“Đừng mà…” – Yumeko rên rỉ, tay siết chặt vào con Pokemon. Bất chợt, khung cảnh trở nên trắng xóa, cơn ác mộng đã biến mất. Yumeko nghe được bên tai tiếng kêu “Munna” kỳ lạ.
Tỉnh dậy lần nữa, bầu trời ban trưa đã ngả chiều từ lúc nào. Đã lâu lắm rồi Yumeko mới được ngủ một giấc ngon lành đến vậy, cô cảm thấy thoải mái vô cùng.
“Munna~”
Lại là tiếng kêu kỳ lạ đó, nhưng lần này gần hơn. Yumeko ngẩng đầu lên, con Pokemon đêm qua đã tỉnh lại và đang bay lơ lửng trong phòng.
“Cậu tỉnh rồi à. Cậu là loài Pokemon nào nhỉ? Tớ chưa học về loài của cậu.”
Yumeko lấy cuốn từ điển ra tra, sau một hồi lật tới lật lui, cuối cùng cô đã tìm được thông tin mình muốn.
“Munna, Pokemon ăn giấc mơ. Vậy ra vừa rồi cậu đã ăn cơn ác mộng của mình. Có đúng vậy không Munna?”
Trả lời câu hỏi của Yumeko, Munna kêu lên một tiếng rồi dụi đầu vào mặt cô. Đôi mắt màu đỏ nhìn về phía Yumeko như thấu hiểu tâm tư của cô, Munna bay về phía giường và tiếp tục ngủ. Yumeko có chút bất đắc dĩ, xem ra từ giờ cô có bạn cùng phòng rồi.
Những ngày sau
Từ ngày có Munna, Yumeko đã có thể ngủ ngon giấc. Tuy không thể thức đêm ngắm sao nhưng mỗi sáng thức dậy, Yumeko luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng, học hành cũng thuận lợi hơn. Có Munna ở bên, Yumeko cũng không còn thấy cô đơn nữa.
Yumeko đã thấy rất vui, đến mức quên đi một chuyện…
“Tớ về rồi đây Munna.” – Như mọi khi, tan học về Yumeko liền nhanh chóng về nhà để chơi với Munna. Nhưng hôm nay không hiểu sao lại không thấy bóng dáng quen thuộc, thay vào đó là người cha hiếm khi có mặt ở nhà.
“Con Pokemon đó là con nhặt được ở đâu vậy?” – Người cha hỏi thẳng chủ đề chính trong khi Yumeko còn đang ngây người. Lúc này cô chợt hiểu mọi chuyện, giọng run rẩy hỏi.
“Cha đã đem Munna đi đâu?”
“Ta bỏ nó trên ngọn núi rồi. Lỡ nó gây hại cho con rồi sao. Mà con nữa, đừng suốt ngày chơi bời, tập trung học hành vào.”
Yumeko không nghe nổi mấy lời đó liền bỏ chạy ra khỏi nhà, mặc cho lời can ngăn của cha vang vọng phía sau. Cô hướng đến ngọn núi, nước mắt chực trào rơi. Lúc nào cũng vậy, cha luôn ích kỷ như thế. Yumeko hiểu vì sao ông trở nên như vậy, nhưng ông đâu phải người duy nhất đau khổ chứ.
“Cứ thế này mình sẽ ghét cha mất.”
Trên ngọn núi
“Munna, cậu có ở đây không?” – Yumeko đi lang thang khắp ngọn núi cất tiếng gọi Munna.
Cô tiếp tục tìm kiếm, cho đến khi đến chỗ cây cổ thụ. Nơi này là nơi Yumeko hay đến cùng mẹ mỗi khi gặp chuyện buồn. Mẹ sẽ lắng nghe và an ủi Yumeko bé nhỏ, sau đó hai người cùng về nhà. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là quá khứ.
“Mẹ ơi…”
Yumeko ngồi bên cây cổ thụ, những ký ức thời thơ ấu khiến cô không thể ngừng khóc. Chợt cô cảm thấy buồn ngủ, hai mí mắt nặng trĩu dần.
*****
“Mẹ ơi, mẹ ơi…” – Yumeko khóc nức nở bên giường bệnh, bên cạnh là người cha đang chết lặng. Mẹ cô bị chẩn đoán mắc bệnh nan y, sợ là không còn sống được bao lâu nữa. Cả nhà đã cố gắng chạy chữa đồng thời động viên, nhưng rốt cuộc mẹ cô cũng đã đến giới hạn.
“Yumeko…” – Giọng nói yếu ớt của mẹ vang lên, nó chỉ đủ để cô nghe thấy.
“Hứa với mẹ, con với cha con phải sống tốt. Còn có…”
“Mẹ!!!”
Nguyện vọng cuối cùng của mẹ, sự thay đổi của cha, cảm giác cô đơn trong chính căn nhà của mình,… Những cảm xúc tích tụ bên trong Yumeko bắt đầu dâng trào, trở thành một mớ hỗn độn.
Một tiếng kêu “Munna” quen thuộc vang lên, Yumeko thức dậy. Hoa văn hình hoa trên cơ thể Munna phát sáng, bắt đầu thở ra làn khói đen. Làn khói đen chiếu lại khung cảnh trong giấc mơ.
“…Còn có, con hãy chăm sóc cha con. Mẹ biết ông ấy rất nghiêm khắc và khó tính, nhưng mong con đừng ghét ông ấy. Mong con, hãy ở bên ông ấy…”
Yumeko ôm lấy Munna, nước mắt rơi lã chã.
“Mình nhớ rồi. Lúc đó, mình đã hứa với mẹ là sẽ chăm sóc cha. Có điều, sau tang lễ của mẹ, ông ấy chỉ biết có công việc, với mình cũng dần lạnh nhạt. Thậm chí, cha còn không quan tâm cảm nhận của mình, chỉ bắt mình làm theo sự sắp xếp của ông ấy.”
“Munna.”
“Mình không muốn ghét ông ấy, cũng hiểu ông ấy chưa qua được cú sốc về việc của mẹ. Nhưng mình… không chịu đựng được. Mình… mình không biết mình nên làm gì nữa.”
Yumeko đã luôn phải cố gắng. Cố gắng vâng lời dù không thích, cố gắng để không ghét cha, cố gắng để hoàn thành lời hứa với mẹ. Nhưng cha không hiểu cho cô, chỉ biết áp đặt cái ông muốn. Yumeko đã không còn nhìn thấy bóng dáng người cha tuy nghiêm khắc nhưng dịu dàng ngày xưa nữa rồi.
Đôi mắt màu đỏ của Munna nhìn chằm chằm Yumeko, thầm kêu lên một tiếng như quyết tâm. Munna sử dụng “Xuất Thần“, kéo cả Yumeko theo, cả hai cùng trở về nhà.
Yumeko sau một hồi hoảng hốt vì đột nhiên bay lên thì giờ đã thấy mình ở trước cửa phòng cha. Munna bắt đầu ăn giấc mơ của cha, sau đó thở ra làn khói đen. Yumeko lúc này mới hiểu được nội tâm của cha.
“…Có lẽ anh đã quá khắt khe với con bé, nhưng anh không biết phải làm sao nữa. Em đi rồi, ai sẽ là cầu nối cho cha con anh? Anh thật sự không biết phải đối diện với con bé như nào nữa?”
Cơn ác mộng của cha là về mẹ và về Yumeko. Cha không chịu được cảnh căn nhà không có mẹ, ông dùng công việc để quên đi nỗi đau. Nhưng ông không biết nên đối xử với Yumeko như thế nào. Cha thật tâm lo lắng cho tương lai của Yumeko, muốn chọn cho cô những con đường đúng đắn để tương lai cô không phải khổ sở. Nhưng mỗi lần mở miệng, ông lại không thể nói chuyện dịu dàng với cô như mẹ, cuối cùng trở thành những lời trách mắng.
Yumeko cảm thấy bản thân cũng có lỗi. Có lẽ, cô chưa từng cố gắng thấu hiểu hay tâm sự với cha. Cô cảm thấy không có mẹ, họ không thể trở về gia đình hạnh phúc như trước. Điều cô nghĩ là tốt cho cha cũng đồng thời làm tổn thương ông ấy.
“Điều tốt nhất nên làm là trò chuyện.”
Một giọng nói nhẹ nhàng truyền vào đầu Yumeko. Cô nhìn xung quanh không có ai, giọng nói lại tiếp tục vang lên. Chẳng lẽ đây là thần giao cách cảm!?
“Tớ đã bị thu hút bởi ác mộng của hai cha con cậu. Lúc ở đây, tớ đã ăn cố ăn hết những giấc mơ đó, nhưng mãi vẫn không hết. Để chấm dứt, cậu và cha nên làm lành với nhau.”
“Ác mộng ư… Cậu… cậu là Munna!?”
“Có lẽ cậu cảm thấy cha không hiểu cậu, nhưng ngược lại cậu cũng không hiểu về ông ấy. Dù dành cho ai đó tình yêu thương lớn thế nào nhưng nếu không nói ra, họ cũng sẽ không biết được đâu. Hãy ôm lấy cha cậu, nói với ông ấy tất cả cảm xúc của mình, dành thời gian trò chuyện để thấu hiểu nhau hơn. Đừng làm tổn thương gia đình duy nhất của cậu.”
“Việc này, tớ không biết…”
“Nếu là Yumeko thì sẽ được mà.”
Munna nói câu cuối cùng, nhẹ nhàng dụi đầu cổ vũ Yumeko. Cô lại cảm thấy buồn ngủ, rõ ràng còn điều muốn nói nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời, Yumeko bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau
Yumeko thức dậy trên giường của mình. Mọi chuyện hôm qua cứ ngỡ như là mơ, nhưng cô biết đó hoàn toàn là sự thật. Bây giờ mới 6h, có lẽ cha đang chuẩn bị đi làm.
“Được rồi.” – Yumeko tát vào má mình để tỉnh táo, nhanh chóng bước xuống dưới nhà.
Lần này, cô sẽ đối diện với cha.
__Tại một nơi nào đó__
“Đói quá, không biết ở đây có giấc mơ nào không?”
Munna lơ lửng trên không, tiếp tục tìm kiếm thức ăn. Chẳng biết từ lúc nào, Munna đã bay đến một nơi quen thuộc. Ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của giấc mơ, Munna bay theo mùi hương đến bên khung cửa sổ.
“Lại có một bữa ngon rồi.”
Munna sau khi ăn xong thì lại bay đi, ánh mắt thi thoảng lại nhìn vào người trong phòng. Cô bé trên giường đang ngủ rất ngon với một nụ cười trên môi, mơ về một giấc mơ hạnh phúc…
Tác giả: Trần Bảo Ngân.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |