Một lần tình cờ, chú Caterpie bé nhỏ vô tình thấy được một hình bóng Pokemon to lớn màu xanh bay ngang qua bầu trời. Caterpie tròn xoe đôi mắt, mang lòng ngưỡng mộ hình bóng ấy vì được tự do bay lượn khắp trời cao.
“Đẹp quá, Pokemon đó là ai thế nhỉ?”
Nghe được câu hỏi, từ cành cây gần đó có một giọng nói đáp lại:
“Đó là Rayquaza, một Pokemon Huyền Thoại [Pokemon Legendary].”
Caterpie ngước nhìn lên và thấy một bóng dáng màu đen bí ẩn với đôi mắt đỏ đang nhìn mình. Caterpie hỏi:
“N-Ngươi là ai?”
Pokemon bí ẩn đáp lại:
“Ta à? Ta là một Pokemon đầy sự thông thái và hài hước. Biết đâu, khi ngươi mạnh hơn, ngươi sẽ trở thành như ngài ấy đấy.”
Vì là một Pokemon cả tin, chú sâu bé nhỏ liền tin tưởng vào điều ấy.
“Thật á?”
Pokemon bí ẩn không đáp lại, chỉ nở một nụ cười rồi biến mất vào trong bóng tối. Caterpie vui mừng nghĩ thầm: “Mình sau này có thể sẽ trở thành ngài ấy sao?!”
*****
“Mình sẽ làm được mà!” – Caterpie tự nhủ, chiếc đuôi bé xíu cố bám chặt vào cành cây. Cậu mơ ước một ngày nào đó sẽ mạnh mẽ như Rayquaza, bay lượn tự do trên bầu trời. Và sau này, dù nhận bao nhiêu lời mỉa mai hay miệt thị, chú vẫn luôn tin tưởng vào giấc mơ và lời nói của Pokemon bí ẩn kia. Sáng nào Caterpie cũng tập luyện bằng cách treo mình lên cây và tập gập bụng như vậy.
“1, 2, 1, 2,… Cố lên nào, một chút nữa thôi…” – Caterpie thầm nói. Một tiếng “Ục ục!” từ bụng cậu phát ra.
“Chắc phải ăn chút gì rồi tập tiếp mới được.” – Caterpie thầm nghĩ. Cậu bò xuống chỗ tán lá non, ăn một cách say mê. Sau khi ăn xong cậu lại lăn ra ngủ. Rồi cậu dậy, tập luyện được một tí, lại ăn, rồi cứ thế đến hết ngày.
Mỗi đêm, Caterpie ôm một chiếc lá lớn và lại mơ thấy mình đang tung tăng bay lượn cùng các loài Pokemon hệ Bay, cảm giác tự do và hạnh phúc đến lạ thường.
Sáng hôm sau, trong lúc đang kiếm ăn, cậu vô tình gặp được một hình bóng màu xanh đang bám trên một cành cây to. Vì tò mò, cậu cầm một nhánh cây chọt thử về phía đó.
“Chọt chọt…”
Cái bóng ấy phát ra tiếng cười:
“Haha… Nhột quá, đừng chọt nữa! Haha!”
Caterpie giật mình, đánh rơi cành cây.
“N-Ngươi biết nói à?” – Caterpie thốt lên trong ngạc nhiên.
“Đương nhiên là biết rồi, ta là một Pokemon mà.” – Cái bóng đáp.
“Ngươi là Pokemon, vậy ngươi tên gì?” – Caterpie hỏi.
“Ngươi không biết ta sao, ta là một Metapod, tiến hóa của ngươi đấy!” – Cái bóng đáp.
“Ồ, vậy sao! Thế sao ngươi lại nằm bất động ở đây?” – Caterpie hỏi.
“Không phải ta muốn ở đây, mà là sau khi tiến hóa, việc di chuyển của ta rất khó!” – Metapod nói lớn, giọng đầy thất vọng.
“Haha! Có việc di chuyển cũng không làm được nữa à, vậy ngươi tiến hóa làm gì?” – Caterpie vừa cười vừa nói.
“Ngươi cười gì! Ngươi mới là tên ngốc ý! Tiến hóa là cách để một Pokemon trở nên mạnh hơn và đạt được hình thái mới. Ta muốn trở thành một chú bướm xinh đẹp!” – Metapod tức giận đáp lại.
“À, vậy ra ngươi chỉ muốn trở thành một con bướm mà giờ không di chuyển được à? Haha! Thật là ước mơ nhỏ nhoi!” – Caterpie tự tin nói lớn.
“Ngươi nói thì hay lắm, vậy ước mơ của ngươi là gì, hả con sâu béo?” – Metapod quát lớn.
“Ta ư? Ngươi có biết Rayquaza không? Sau này ta sẽ trở thành ngài ấy đấy!” – Caterpie tự tin đáp lại.
“Ồ, giấc mơ của ngươi thật là cao cả, sâu béo à. Mà Rayquaza là ai?” – Metapod thắc mắc.
“Ngươi… ngươi…” – Caterpie tức giận, nói không ra lời. – “Được rồi, vểnh tai lên mà nghe! Ngài ấy là một Pokemon Huyền Thoại vĩ đại…”
Caterpie bắt đầu kể lại tất cả những gì mình biết với vẻ say mê.
“Thì ra ngài ấy là người như vậy sao, thật vĩ đại. Nhưng ngươi sẽ không bao giờ trở thành ngài ấy đâu!” – Metapod nói với giọng mỉa mai.
Caterpie tức giận cãi lại:
“Ngươi mới là kẻ không làm được!” – Cả hai cãi nhau suốt cả ngày cho đến khi quá mệt mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cả hai nằm bên nhau và chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi cả hai thức dậy, Caterpie nói:
“Giờ ta phải đi rồi, gặp lại ngươi sau nhé, chúc ngươi sau này sẽ trở thành một chú bướm xinh đẹp.”
“Ừ, hẹn gặp lại ngươi. Chúc ngươi may mắn.” – Metapod đáp lại với vẻ tiếc nuối.
Sau khi chia tay, Caterpie tiếp tục di chuyển, nhưng vì lo suy nghĩ mà không để ý đường đi, cậu đã lạc vào một khu vực mà cậu không biết. Cậu cũng không nhận ra trong bóng tối có những cặp mắt đang dõi theo mình. Caterpie đứng lại, giật mình nhận ra:
“Ơ, đây là đâu nhỉ? Nhưng không sao, chỉ cần đi về theo đường cũ là được.” – Caterpie tự nhủ
Trong bụi cây phát ra tiếng xào xạc, khiến Caterpie giật mình cảnh giác. Cậu cẩn thận nhìn về phía phát ra tiếng động. Từ trong bụi cây, phát ra nhiều tiếng khác nhau:
“Pi-pi-pi!”
Vài con Pidgey nhảy xồ ra, đứng trước mặt Caterpie. Cậu giật mình, hoảng hốt và lo sợ. Con Pidgey lớn nhất trong đàn đánh tiếng trước:
“Chào anh bạn bé nhỏ. Trông cậu ngon lành đấy chứ!” – Pidgey nhìn Caterpie với vẻ thèm thuồng.
“E-Em chào mấy anh Pidgey. Mấy anh đừng ăn em… em chỉ là một con sâu nhỏ thôi, không đủ bỏ kẽ răng đâu…” – Caterpie lắp bắp nói trong sự sợ hãi. Con đầu đàn cười to:
“Nhỏ? Haha, nó nói nhỏ kìa. Nhìn lại đi, thân hình ngươi béo múp như thế, nhìn là muốn ăn ngay rồi mà ngươi bảo nhỏ?” – Pidgey nói với giọng mỉa mai. Cả đàn đồng thanh phụ họa: “Béo, béo…“.
Caterpie tức giận, nhưng cố gắng kiềm chế.
“Mấy anh ơi, tuy em béo nhưng em chỉ có một mình thôi, mấy anh không đủ chia đâu. Hay là giờ em chạy, mấy anh đuổi theo, ai bắt được em trước thì người đó được phần ạ?” – Caterpie nói, cố giữ bình tĩnh. Con đầu đàn suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Nghe có vẻ thú vậy đấy, tụi mày thấy sao?”
Cả đàn 6 con Pidgey tụ lại bàn bạc. Một con nói: “Ý kiến nó cũng hay đó!”, một con khác đáp: “Không được, nếu nó chạy thoát thì sao?“, một tiếng khác vang lên: “Hay chúng ta chia nó ra ăn ngay bây giờ đi…”
Sau một hồi bàn bạc, con đầu đàn đứng lên và nói:
“Tại sao chúng ta phải làm vậy? Lỡ ngươi chạy mất thì sao?“.
Caterpie nhanh chóng trả lời:
“Không, không, thân hình em béo thế này sao chạy thoát khỏi đôi cánh của mấy anh được?” – Cậu nói với vẻ mặt ngây thơ. Các con Pidgey thấy vậy cũng hợp lý, liền đồng ý. Con đầu đàn cười tự tin:
“Được. Chúng ta sẽ cho ngươi 10 giây để chạy, sau đó chúng ta sẽ đuổi theo.”
Hai mắt Caterpie sáng lên:
“Vâng ạ! Nhưng tụi anh phải nhắm mắt lại để đảm bảo công bằng hơn.” – Cậu vừa nói vừa nghĩ cách tận dụng lợi thế để thoát thân.
“Thành toàn cho ngươi luôn!” – Pidgey nói với vẻ tự cao. các con Pidgey khác cũng bắt đầu nhắm mắt và đếm.
“Mười… chín… tám…” – Con Pidgey đầu đàn hét lớn. Chúng không ngờ Caterpie đã tính kế từ trước liền dùng “Nhả Tơ” – String Shot để trói cả 6 con lại và lập tức chạy biến về phía rừng. Con đầu đàn tức giận kêu lên:
“Ngươi dám lừa bọn ta! Bọn ta thoát ra sẽ đuổi theo ăn thịt và xé xác ngươi ra!” – Nó vừa hét vừa vùng vẫy thoát ra.
Caterpie lập tức lao đi hết sức. Cậu cố gắng chui qua những bụi cây rậm rạp để cản tầm nhìn của lũ Pidgey. Một lúc sau, lũ Pidgey lập tức tung cánh đuổi theo với vẻ mặt tức giận, những tiếng cánh đập rầm rập đuổi theo sau khiến cậu không thể nào chậm lại được.
“Mình phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây, nếu không sẽ bị chúng bắt mất.” – Caterpie thở gấp, lòng ngập tràn nỗi sợ hãi. Cậu nhớ lại người mẹ quá cố đã từng dạy:
“Loài Pidgey thích săn đuổi những con mồi dễ bắt, nhưng không giỏi luồn lách qua những nơi chật hẹp.”
Nghĩ đến đây, Caterpie bỗng lóe lên một ý tưởng. Cậu nhanh chóng tìm thấy một khe hẹp giữa hai tảng đá.
Caterpie không do dự, chui ngay vào giữa khe đá, thân hình nhỏ bé của cậu giúp cậu lọt qua một cách dễ dàng. Phía sau, đàn Pidgey đuổi theo sát nút nhưng bị chặn lại bởi khoảng trống quá hẹp để chúng có thể lọt qua.
“Nó đâu rồi? Tìm kiếm kỹ vào!” – Con đầu đàn hét lên trong sự tức giận.
Bên trong khe đá, Caterpie nín thở, cố gắng giữ im lặng. Tim cậu đập thình thịch, từng giây trôi qua nặng nề. Đàn Pidgey lượn vòng trên đầu, tiếng vỗ cánh và tiếng kêu của chúng vang lên khắp nơi. Chúng tìm kiếm một lúc nhưng không thấy Caterpie, cuối cùng đành phải bay đi tìm con mồi khác.
Khi mọi thứ đã im lặng trở lại, Caterpie thở phào nhẹ nhõm.
“Thoát rồi… mình thật may mắn…” – Cậu thì thầm. Sau đó, cậu lặng lẽ chui ra khỏi khe đá và tiếp tục hành trình của mình.
Caterpie vừa thở phào nhẹ nhõm không lâu thì bất ngờ, khi cậu bước từng bước nhẹ nhàng trên con đường rừng, một kẻ vẫn chưa rời đi, đang quan sát nhất cử nhất động của cậu. Đột nhiên, một tiếng vỗ cánh thật mạnh vang lên, bay tới gần cậu:
“Ngươi dám lừa bọn ta hả, ranh con?” – Cái bóng ấy hét lên, dùng móng vuốt sắc nhọn của mình gắp Caterpie bay vút lên cao. Lúc này, Caterpie mới nhận ra đó là con Pidgey nhỏ nhất trong đàn vừa nãy.
Caterpie không phản ứng kịp, cậu hốt hoảng la lên: “Ai cứu tôi với!”
“Không ai cứu mi đâu. Giờ mi là đồ ăn của ta!” – Pidgey nhỏ đáp, giọng cười đầy tự mãn. Nhưng lúc này, Caterpie không nghe thấy gì, chỉ đang bị ấn tượng bởi cảnh tượng từ trên cao, nhìn xuống rừng cây như những chiếc ô màu xanh lá, xa xa là những đám mây trắng bồng bềnh.
Cùng lúc ấy, một con Pokemon to lớn đã nghe thấy tiếng cầu cứu của nó. Nó chăm chú ngắm về phía đó và xác định mục tiêu. Con Pokemon vỗ mạnh đôi cánh, bay nhanh về phía Pidgey đang gắp Caterpie. Khi tiếp cận, mọi người có thể nhìn rõ nó có bộ lông màu nâu, cổ dài và mỏ nhọn – đó chính là một con Fearow hùng mạnh. Fearow lao qua, tấn công vào Pidgey, khiến nó hốt hoảng và đánh rơi Caterpie.
Khi rơi tự do, Caterpie mới nhận thức được mọi chuyện đang xảy ra và hét to:
“Này, gắp tôi lại đi, tôi đang rơi! Aaaaaaa…”
Cậu rơi xuống tán cây, nghe từng tiếng va chạm “bụp bụp” vào cơ thể, lá xào xạc kêu vang liên tục. Cậu không thể nghĩ ngợi gì, chỉ cảm nhận được cơn đau rát đang truyền đến từng dây thần kinh.
Trong giây phút muốn sống còn, Caterpie dùng hết sức lực dùng “Nhả Tơ”. May thay, sợi tơ của Caterpie đã kịp bám vào một cành cây rất to và cao, nhờ vậy mà cậu đã ngừng rơi xuống. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đôi chân nhỏ bé vẫn còn run rẩy sau cú rơi suýt chết.
“May quá… Mình còn sống.” – Caterpie nghĩ thầm, rồi cố gắng leo lên lại bằng sợi tơ mỏng manh của mình, cảm nhận rõ rệt sự nguy hiểm vừa thoát khỏi.
“A… Đau quá!” – Cậu lẩm bẩm.
Bỗng, một ánh sáng phát ra từ cơ thể Caterpie. Cậu dần thay đổi hình dạng.
“Là… ta sao đây? Sao lại thành hình dạng thế này? Hình như là Metapod!” – Metapod ngạc nhiên nói. Nhưng sự thay đổi cơ thể khiến sợi tơ không chịu nổi nữa, và một tiếng “bực” phát ra. Metapod rơi thẳng xuống đất.
“Lại rơi lần nữa rồi! Sao ta không bắn tơ được! Aaaaaaa…” – Metapod la hét trong tuyệt vọng cho đến khi chạm đất.
*****
“Tí tách, tí tách.” – Tiếng nước rơi từ những tán lá trên cây rơi xuống từng giọt một. Bên cạnh đó có một con sông nhỏ. Gần dòng sông, một bóng hình màu xanh đang nằm, chính là một con Metapod. Cứ thế, thời gian trôi đi cho đến khi Metapod tỉnh dậy.
“Mình chết rồi hả? Đây là đâu, chỗ cho Pokemon chết phải không?” – Metapod thắc mắc. Nó cố gắng di chuyển, nhưng việc đi lại rất khó khăn. Lúc này, cậu mới nhận ra câu nói của người bạn cũ, cậu cảm thán:
“Haizz, giờ mình đã biết nổi khổ của cậu ta rồi.” – Metapod thở dài.
Cậu vẫn cố gắng di chuyển lên cành cây gần đó, vừa đi vừa suy nghĩ:
“Sao mình còn sống được nhỉ? Lúc đó mình không dùng được tơ, tưởng đã chết rồi. Hình như cơ thể mình đã trở nên săn chắc hơn thì phải.” – Metapod vừa bò vừa nghĩ. Bò cả ngày trời mới đến được gốc cây. Phải đến nửa đêm, cậu mới bò lên được cành cây gần đó.
“Cuối cùng cũng lên được rồi, giờ an toàn rồi, phải ngủ một chút thôi.” – Metapod mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Từ ngày đó, việc di chuyển rất khó khăn nên Metapod chỉ biết ăn, phơi nắng và nghỉ ngơi trên cành cây để qua ngày.
Vào một đêm trăng, Metapod nhìn lên Mặt Trăng và tự nhủ:
“Mình đã trở thành Metapod. Vậy mình sẽ trở thành một chú bướm, hay là Rayquaza đây? Liệu mình có đang đi đúng hướng không?” – Metapod chỉ biết trầm ngâm suy nghĩ. Cứ thế, thời gian trôi qua dần.
Cho đến một đêm, tiếng chạy “ầm ầm” dần vang lên khắp khu rừng. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Metapod nằm trên cây, nghe thấy âm thanh và từ từ mở mắt.
“Chuyện gì vậy? Sao ồn ào thế nhỉ? Đêm rồi, để cho người ta ngủ nữa chứ…” – Cậu khẽ mở mắt và giật mình khi nhìn thấy một đám cháy lớn xuất hiện ở phía xa. Cậu không thể thốt nên lời, chỉ biết lắp bắp.
Nhờ tiếng chạy và tiếng hét:
“Chạy đi! Chạy về phía hồ nước!” – Các Pokémon xung quanh hô vang. Metapod giật mình tỉnh dậy
“Phải rồi, chỉ cần đến được hồ nước là an toàn!” – Cậu cố gắng leo xuống cành cây nhưng không thể, chỉ biết nhìn đám cháy lan dần tới. Tiếng “tí tách” của từng đốm lửa ngày càng gần hơn.
“Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với!” – Metapod tuyệt vọng kêu cứu.
Cậu cố gắng di chuyển trong khi tâm trí đầy sợ hãi:
“Tôi không cam tâm, tôi còn chưa kịp bay nữa mà!”
Đúng lúc đó, một giọt nước mắt rơi xuống từ mắt Metapod. Cơ thể cậu phát sáng lần nữa, và cậu đã tiến hóa. Lần này, cậu ta đã thay đổi hình dạng và tung đôi cánh của mình bay lên.
“Mình bay được rồi! Mình sống rồi!” – Cậu vui mừng bay về phía hồ nước.
Trên đường bay, cậu nhận thấy nhiều Pokemon hoảng loạn chạy mà không suy nghĩ. Lúc này, cậu mới nghĩ:
“Tại sao không có ai ở lại dập lửa? Và tại sao lại có đám cháy này?”
Khi đến gần hồ, Butterfree hỏi một số Pokemon ở đó:
“Này, tại sao rừng lại cháy vậy?”
“Tớ nghe nói có một Pokemon mất kiểm soát gây ra đám cháy.” – Một Pokemon trả lời.
“Vậy đám cháy này không ai định dập lửa sao, chẳng lẽ để nó cháy hết cả khu rừng à?” – Butterfree thắc mắc tiếp.
Các Pokemon khác không trả lời, có lẽ vì vẫn đang hoảng loạn, không suy nghĩ được gì. Lúc này, Butterfree quyết định tự mình hành động. Cậu lao ra phía hồ, dùng “Niệm Lực” [Confusion] để di chuyển từng giọt nước, nhưng cũng không được hiệu quả cho lắm.
Hành động của Butterfree đã thu hút sự chú ý của các Pokemon khác, khiến chúng bình tĩnh lại và cùng nhau giúp đỡ dập tắt đám cháy. Các Pokemon dùng mọi khả năng để hỗ trợ lẫn nhau. Họ biết đây là ngôi nhà của mình và cùng hợp lực với nhau để bảo vệ ngôi nhà chung. Thời gian trôi qua, đám cháy cuối cùng cũng được kiểm soát. Các Pokemon dựa vào nhau, thở phào nhẹ nhõm.
“Mệt quá đi…” – Butterfree thở dài, nằm nghỉ ngơi. – “Cuối cùng cũng làm được rồi!”
Ở gần đó, một số Pokemon tiến đến gần Butterfree, cúi đầu cảm ơn:
“Cảm ơn… nếu không có cậu, có thể chúng tôi đã mất cả khu rừng này.”
“Tớ đâu có làm gì lớn lao, tớ cũng như các cậu, chỉ cố gắng dập lửa thôi.” – Butterfree ngơ ngác đáp.
“Nếu không có cậu, chúng tớ cũng không thể đồng lòng dập lửa được. Nhờ khi cậu ra tay, chúng tớ mới bình tĩnh lại và suy nghĩ rõ ràng hơn.” – Một Pokemon khác lên tiếng.
“T-Tớ chỉ làm hết khả năng của mình thôi.” – Butterfree ngượng ngùng đáp. Các Pokemon cứ thế tiếp tục vui vẻ trò chuyện và đùa giỡn với nhau.
Bất ngờ, từ khu rừng vang lên một tiếng gầm lớn khiến tất cả Pokemon chú ý. Một con Tyranitar trong trạng thái hung bạo nhảy ra từ khu rừng, khiến nhiều Pokemon sợ hãi đến mức không thể di chuyển. Một số Pokemon cố gắng tiếp cận để xoa dịu Tyranitar nhưng đều bị tấn công.
Butterfree đứng dậy và suy nghĩ:
“Mình phải làm gì đó! Nếu không, tất cả sẽ bị thương mất! Nhưng mình chỉ là một con bướm nhỏ nhoi… Không, mình phải cố gắng!”
Cậu liền bay lên và sử dụng đôi cánh của mình, rắc một lớp phấn khiến Tyranitar rơi vào giấc ngủ. Tyranitar ngã xuống, và các Pokemon xung quanh ngơ ngác. Một Pokemon lên tiếng:
“Aha, chúng ta thắng rồi!”
Các Pokemon khác lập tức hò reo: “Thắng rồi! Thắng rồi! Butterfree là người hùng của chúng ta! Butterfree! Butterfree!”
Butterfree từ trên cao nhìn xuống, trầm ngâm suy nghĩ:
“Mình… mình đã làm được rồi, dù mình không phải là Rayquaza, mà chỉ là một chú bướm thôi.”
Cậu nhớ lại mọi khó khăn đã trải qua, nhận ra rằng dù không thể trở thành Rayquaza như mơ ước, cậu vẫn đạt được những thành công to lớn. Dù không trở thành Huyền Thoại, nhưng Butterfree vẫn nhận được sự ngưỡng mộ của các Pokemon khác. Sau khi suy nghĩ xong, cậu nhẹ nhàng đáp xuống, giữa tiếng hò reo của mọi người.
Từ phía xa, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Này, sâu béo kia!”
Butterfree hoảng hốt quay lại, nhìn thấy một con Butterfree khác. Cậu bay lại gần và hỏi:
“Cậu là ai?”
“Xem ai đang nói kìa. Trở thành người hùng rồi thì quên mất người từng cãi nhau và ngủ chung với mình à?” – Butterfree kia đáp lại.
“Hả? Cái gì? Cậu… cậu là con Metapod đó sao? Cậu tiến hóa rồi à?” – Butterfree vui mừng hỏi.
“Dĩ nhiên rồi, tớ tiến hóa trước cậu đấy, thưa ngài Rayquaza!” – Butterfree kia nói với giọng mỉa mai.
“Haha, đừng nói vậy mà, đó chỉ là quá khứ thôi…” – Butterfree đáp lại và bay đến ôm bạn mình. Nhưng ngay lập tức, cậu bị đẩy ra.
“Này, cậu làm gì vậy? Người ta là con gái mà!”
Butterfree giật mình lùi lại:
“Cái gì? Cậu là con gái thật à?”
“Chứ sao, thưa ngài Rayquaza!”
“Đừng trêu tớ nữa mà, haha.” – Butterfree cười ngượng.
Sau một thời gian trò chuyện vui vẻ với người bạn cũ, Mặt Trời cuối cùng đã lên, rọi sáng cả khu rừng. Dù khu rừng đã bị thiêu rụi nhiều chỗ, nhưng các Pokemon ở đó quyết tâm xây dựng lại nó một lần nữa.
Một thời gian sau, các Pokemon phát hiện rằng sự cuồng loạn của Tyranitar đến từ việc một Pokemon bí ẩn thả một tảng đá lớn vào đầu nó khi đang ngủ. Đó là một Pokemon màu đen với đôi mắt đỏ…
Tác giả: Phú Quí.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |