Này bạn ơi, tôi không biết bạn là ai…nhưng hãy để tôi kể cho bạn câu chuyện này. Đừng lo, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu.
Để xem, tôi tự hỏi mình nên bắt đầu từ đâu?
Được rồi…hãy lắng nghe nhé.
Thỉnh thoảng vào đêm khuya trong khu rừng Ilex ở vùng Johto, người ta có thể nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ sâu trong cái chốn âm u đó. Âm thanh lúc thì nghe du dương, có lúc thì lại rất chói tai và riêng âm thanh thứ ba thì có người bảo là rất rùng rợn, có người lại bảo nó khiến họ cảm thấy kinh hãi và ám ảnh tột cùng.
Tất nhiên họ chỉ đồn đại vậy thôi, chẳng ai có thể biết chính xác thứ âm thanh đó là gì.
Và câu chuyện hôm nay tôi muốn kể, là về một chàng trai trẻ hahaha….rất trẻ…ahaha…
Ồ xin lỗi, cứ mỗi khi nhắc lại câu chuyện này tôi lại trở nên phấn khích như vậy.
E Hèm…
*****
Một huấn luyện viên trẻ tuổi đang trên đường đi khám phá thế giới Pokemon, trong khi cậu đang ngồi nghỉ ở cạnh một dòng suối thì bắt gặp một cậu bé đang câu cá ở gần đó, bên cạnh cậu bé là hai con Pokemon Masquerain & Mothim – hai con Pokemon bướm vô cùng xinh đẹp, cậu tò mò tiến lại gần làm quen.
“Em đang câu cá sao, đã câu được con nào chưa?”
“Em đang muốn câu một con Seadra.” – Cậu bé vui vẻ đáp.
“Anh nghĩ em không thể bắt được con Seadra nào ở đây đâu, loài Pokemon đó chỉ sống ở đại dương thôi.” – Cậu trai trẻ ân cần giải thích.
Nghe thế cậu bé xị mặt, thở dài:
“Hể, vậy sao ạ, đúng là chán quá. Mà anh đang đi đâu vậy?”
“Anh đang trên đường khám phá thế giới Pokemon, nhưng hiện tại anh đang muốn đến Trung Tâm Pokemon để mua một số dụng cụ cần thiết.” – Cậu hào hứng kể.
“Có một Trung tâm Pokemon ở phía trên kia, em khuyên anh nên đi vòng ở con đường này, tuy có hơi xa một chút nhưng sẽ an toàn, không nên đi thẳng vào khu rừng…” – Cậu bé nhìn cảnh tranh tối tranh sáng trong khu rừng, khẽ cau mày.
“Đi thẳng qua khu rừng sẽ nhanh hơn chứ nhỉ?” – Cậu khó hiểu từ chối.
Vừa dứt lời thì cậu đã chạy thẳng vào trong đó, mặc kệ lời can ngăn của cậu bé ở đằng sau. Trong lúc đang chạy thì cậu nhận thấy khu rừng rậm rạp đến mức ánh nắng mặt trời không thể xuyên qua được tạo nên một cảnh tượng rất u ám, mờ ảo.
Nhà huấn luyện trẻ tuổi không hiểu tại sao bản thân thấy khu rừng này rất kỳ lạ, khi nãy con đường cậu đang đi vẫn còn rất bình thường nhưng không hiểu sao bây giờ lại trở thành thế này, cậu nhanh chóng tìm lối để thoát ra nhưng khu rừng bây giờ giống như một nhà tù giam giữ cậu trong bốn phía rừng cây đầy sương trắng. Trời cứ tối dần, tối dần, khiến cậu rất sợ hãi, trong khu rừng lạ lẫm bị bóng đêm bao trùm khiến cậu trai trẻ gần không thể tỉnh táo được. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu cậu
“Anh đi lạc à?”
Cậu giật mình, nghĩ mình nghe lầm hoặc bản thân đang tưởng tượng ra cảnh ai đó đến cứu mình, nhưng khi định thần lại thì cậu nhìn thấy trước mặt mình là một con Wigglytuff, một con Pokemon màu hồng với hai đôi tai dài rất đáng yêu. Cậu huấn luyện viên trẻ thầm nghĩ.
“Giọng nói đó…lẽ nào là của con Pokemon này?”
“Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn anh thoát khỏi khu rừng này.” – Wigglytuff vươn tay về phía anh.
“C…cảm ơn!” – Cậu ngập ngừng đồng ý.
Cậu huấn luyện ấy đi theo Wigglytuff, thấy cậu có vẻ vẫn chưa bình tĩnh được thì Wigglytuff đã hát lên một khúc ca “du dương” nhằm giúp cậu bình thản hơn, giọng hát ngọt ngào của Wigglytuff khiến cậu cảm thấy bớt đi sự sợ hãi được phần nào.
Nhưng rồi cậu trai trẻ cảm thấy có gì đó bất thường. Hình như cậu đang đi ngày càng sâu hơn vào khu rừng.
Sâu, sâu mãi, đến khi cậu không còn nhận ra khung cảnh xung quanh.
“Này, chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây đúng không…?” – Cậu dè dặt hỏi Wigglytuff đang đi phía trước.
Giọng nói mơ hồ đáp lại, tưởng như ở sát gần bên, nhưng phảng phất nét xa xăm vô định
“Phải, sẽ thoát…thôi…”
Đang đi được giữa chừng thì Wigglytuff dừng bước. Đang lúc cậu trai trẻ khó hiểu thì Wigglytuff chầm chậm quay mặt lại, cậu huấn luyện viên kinh hoàng nhìn khuôn mặt biến dạng đáng sợ của Wigglytuff.
Một khuôn mặt căng phình đỏ thẫm với chi chít khối u to cộ – thứ mà khi nhìn lại lần nữa thì rất giống con người. Phải, những khối u ấy đều là đầu của hàng tá người ở mọi độ tuổi được chắp nối xiên xẹo. Chúng há cái miệng phát ra tiếng ú ớ vụn vỡ, cặp mắt lồi ra với ánh nhìn kinh hoàng, từng mạch máu trên trán chúng phập phồng như thể vẫn còn sống….những cái đầu sống trên cơ thể con Wigglytuff, chúng đang cười, chúng đang bập bẹ nói thứ gì đó.
Ra là vậy….hóa ra nãy giờ người nói chuyện với cậu không phải con Wigglytuff mà chính là đám đầu người kinh tởm này!
Đương lúc cậu bàng hoàng thì thảy “chúng” bất ngờ hét lên một tiếng đầy “chói tai” khiến cho cậu hoảng sợ.
“Thứ quái gì vậy, đây chắc chắn không phải là Pokemon!”
Cậu guồng chân chạy khỏi nó, nó cũng truy đuổi cậu ở phía sau, đôi mắt của nó bây giờ chỉ có một màu đen duy nhất, cậu ráng hết sức chạy khỏi khu rừng cho đến khi thấy trước mặt mình là cậu bé ngồi câu cá lúc sáng.
“Masquerain, Mothim, mau dùng Gió Xoáy!” – Cậu bé ra lệnh cho hai Pokemon của mình.
Masquerain & Mothim dùng đôi cánh của mình tạo ra những con gió lớn cuốn bay đi làn sương trắng khiến cảnh vật trở lại bình thường. Cậu trai trẻ thừa cơ hội chạy thoát, con Wigglytuff ma quái kia vẫn ở phía sau.
“Masquerain – Súng Nước, Mothim – Kiếm Khí!” – Cậu bé tiếp tục ra lệnh tấn công con quái vật.
Bị tấn công dồn dập, con Wigglytuff ma quái kia rú lên đau đớn rồi lẫn mình vào làn sương và biến mất, khu rừng u tối trong phút chốc cũng trở lại bình thường với ánh dương buổi sáng.
“Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy, khu rừng đó là gì, con Wigglytuff đó là sao???” – Cậu hốt hoảng hỏi cậu bé.
“Đó xem như một bài học cho sự nhanh nhảu đoảng của anh, khi nãy em chưa kịp giải thích thì anh đã chạy mất, may mà không có chuyện tồi tệ nào xảy ra…” – Cậu bé trách móc nhà huấn luyện viên trẻ
“Khu rừng đó lên là Ilex, một khu rừng ma quái, cũng là nơi sinh sống của con Wigglytuff, một con Pokemon kỳ quái… mà cũng không biết có phải là Pokemon hay không…nó có ba giai điệu “Du dương, Chói tai & Rùng rợn”, nếu nghe được cả ba giai điệu đó chắc chắn kết cục sẽ không hay ho….” – Cậu bé giải thích.
“Khi nãy anh đã nghe được 2/ 3 giai điệu đó rồi, liệu có sao không?”
“Không sao, khi nào anh nghe được cả ba thì mới phải lo lắng, còn bây giờ thì mau đi ra khỏi đây đi, không thì làn sương đó lại tiếp tục bao phủ khu rừng nữa đấy!”
“Cảm ơn em nhiều nhé, nếu không có em thì không biết anh phải làm sao nữa!”
“Cảm ơn cả bọn mi nữa, Masquerain & Mothim, cảm ơn vì đã cứu ta.”
Hai chú bướm xinh đẹp gật đầu nhẹ nhàng đáp lại lời cảm ơn của cậu.
“Sau này anh nhớ phải cẩn thận đấy, bây giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi, chúc anh lên đường bình an.”
Cậu huấn luyện viên trẻ chào tạm biệt cậu bé câu cá và hai chú bướm, tiếp tục đi khám phá thế giới Pokemon.
*****
Hết chuyện rồi à? Đâu dễ dàng vậy.
Cậu trai trẻ ấy cứ nghĩ mình đã êm xuôi thoát nạn rồi. Nhưng cậu ta đâu có biết thực chất giai điệu thứ 3 là một loại sóng âm vô hình vô dạng.
Ahaha…cậu trai trẻ đã luôn nghe thấy làn sóng âm này từ khi mới đặt chân vào rừng rồi, không nhận ra… không có nghĩa nó không tồn tại.
Thật tội nghiệp….đến một ngày nào đó cậu ấy sẽ khao khát được quay lại khu rừng này cho coi, lời nguyền sẽ dẫn dắt cậu ấy đến ngay đây thôi.
Như ta đã từng…như những nạn nhân đang nằm rải rác trên cơ thể con Wigglytuff chết tiệt đã từng.
Một ngày nào đó…cậu trai trẻ đầy năng nổ kia sẽ chỉ còn một cái đầu người sống vất vưởng giống như ta…
*****
“Đến tận bây giờ giai điệu thứ ba đó vẫn chưa có một người nào nghe thấy được, không biết nó như thế nào nhỉ…?” – Cậu trai trẻ tự hỏi, định bụng sẽ mua thêm vài liều thuốc trị nhức đầu tại trung tâm. Chẳng hiểu tại sao từ lúc rời khỏi khu rừng đến giờ đầu của cậu cứ ngày càng đau nhức…
Tác giả: Kash Flower
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |